7. [LKQ] Đêm trung thu

Nhân vật: LK (Nguyễn Quang Hưng) x Vũ Hà Quân

Note: Juntoshi  CarrolTrn trả nợ cho em
blujerry_ đừng lây bệnh đãng trí cho ch nữa, ch mau quên lắm rồi 🥲



--------+--------





LK nghĩ có khi hắn được thần đồ ăn phù hộ thật.

Lúc mới một tuổi, LK tròn tròn béo béo nên ai nhìn cũng muốn ẵm bồng. Và ngay ngày thôi nôi, trong lễ chọn đồ vật, hắn tập tễnh bò lại tóm ngay cục xôi vị mà gặm, dù chưa mọc cái răng nào. Mặc cho mọi người cười ngất và bảo thằng bé này có lộc, ông nội vẫn nhất quyết cho hắn chọn lại.

Ông ẵm hắn đặt lại giữa phòng, xung quanh nào là viết, sách, nhẫn vàng, xe hơi đồ chơi,... hắn vẫn nhắm ngay cục xôi vị mà lao tới.

Từ ngày đó, ông nội của LK đã nhận định thằng cháu mình tuyệt đối không chết đói được, nên ông quyết định, nuôi thả.

Bà thì bảo hắn có lộc ăn.

Lộc ăn với LK chính xác theo nghĩa đen. Bởi hắn đi tới đâu cũng được cho ăn tới đó.

Điển hình nhất là mỗi khi hắn theo ba mẹ về ngoại hoặc nội. Dù không hề báo trước, nhưng luôn đúng dịp ở nhà đang đãi tiệc hoặc nấu nướng linh đình. Lần nào ông nội LK cũng cười khằng khặc bảo thằng chó con có lộc ăn. Hắn có gân cổ lên nói bao lần hắn tuổi hợi thì ông vẫn gọi hắn là chó con của ông. LK bất lực. Chỉ có bà luôn gọi hắn là con heo vàng của bà. Và câu tiếp theo chính là 'cháu muốn ăn gì?'

Lắm lúc LK suy nghĩ, hắn có tham ăn lắm đâu, mà sao ai cũng muốn thồn đồ ăn vô mặt hắn.

Đôi khi hắn chỉ đi trên đường, tùy tiện ghé vào một hàng quán nào đó, cho dù nhìn xập xệ, hay tươm tấp, khang trang thì y như rằng cái quán đó đều bán đồ ăn ngon. Nhà hắn chả bao giờ phải tốn công dò tìm quán ăn trên mạng, cứ như lời Binz-thằng em hắn nói, xách hắn theo là không sợ không tìm được quán ngon.

Mà hắn cũng rất hay được cho đồ ăn. Từ gia đình, đồng nghiệp đến bạn bè, có đôi lần là người lạ. Cũng không hẳn là quá lạ, nhưng kiểu đi cắt tóc mà được ông thợ hớt mời hộp xôi hay đi uống cà phê mà được cô chủ cho bịch bánh tráng trộn thì trần đời này chắc chỉ có hắn.

LK cũng chả biết tại sao.

Hắn nghĩ do hắn hay đi hoài một chỗ, thành ra quen. Khách quen thỉnh thoảng cũng phải được ưu đãi chứ. Còn cái lần hắn gọi xe taxi mà chú tài xế cho hắn luôn trái ngô luộc của chú thì hắn chịu, không lý giải nổi cũng không muốn tìm hiểu.

Hắn đã quen rồi cái kiểu được người này người kia cho đồ, mà toàn là đồ ăn.

Lần này cũng vậy. LK nhìn hộp bánh trung thu trên tay Vũ Hà Quân, nghiêng đầu suy nghĩ, thế lực siêu nhiên nào xui khiến anh giám đốc này lăn xuống bếp nướng bánh trung thu vậy? Và trong lúc hắn đang lạc tận miền xa thẳm, Hà Quân đã dúi vào tay hắn hộp bánh của mình.

"Trung thu vui vẻ nhé!"

Nếu không phải hắn thẳng thì hắn xin nguyện cong vì giọng nói này.

LK cực thích nghe anh nói chuyện. Chất giọng ấm, từ tính, nghe qua là biết con người nhã nhặn và hào hoa.

"Cảm ơn... nhưng... giờ mới biết anh biết nấu ăn đấy."

"Thì..." Hà Quân cười cười, hơi cúi đầu rồi đẩy nhẹ gọng kính. "Nấu nướng là cách tôi giải stress..."

"Anh mà cũng có lúc gặp áp lực sao?"

Hắn phì cười, đặt hộp bánh lên bàn, ra hiệu mời anh ngồi xuống rồi đi lấy nước.

Từ công ty của Hà Quân đến chỗ làm việc của LK mất chừng nửa tiếng chạy xe. Hắn cũng không nghĩ chàng giám đốc này rảnh rỗi đến tặng bánh không. Dù lộc ăn của hắn có trời đất chứng giám. Nhưng là một luật sư, kiêm cố vấn pháp lý cho nhiều công ty, LK thường sống trong sự nghi ngờ mọi thứ xung quanh. Nếu như không có vấn đề, Hà Quân có thể gửi shipper giao bánh cho hắn, hoặc để nhân viên công ty đến tặng, một thương hiệu nổi tiếng nào đó. Chứ không phải tự nướng bánh rồi đích thân mang qua như vầy.

LK có dự cảm, anh có việc quan trọng cần bàn.

"Áp lực nhiều là khác, nên phải tự tìm cách giải khuây."

Nhìn con người hoà nhã trước mặt, cùng giọng nói mê hoặc lòng người này, LK phải cố lắm mới giữ cho mình bình tĩnh được. Cũng may trời phú cho hắn cái tính giỡn hớt hóng chuyện thoải mái, nhưng cơ mặt hắn từ chối hợp tác. Dù hắn có đang thả lỏng, thì nhìn cơ mặt hắn cũng có vẻ như đang khó chịu. Thành ra biểu cảm mà mọi người quen nhất ở hắn chính là sự nghiêm túc. Nhưng đó chỉ là vẻ ngoài lừa dối thôi.

"Thế có chuyện gì không?"

Cơ mà không chỉ mỗi cơ mặt khó chịu, LK còn được đính kèm cái thói trơ trọi đến khô khốc trong giao tiếp.

May cho hắn là Hà Quân không để bụng những chuyện đó, anh gần như miễn nhiễm với chứng đối thoại cộc lốc của hắn. "Không có gì, sắp trung thu nên sang biếu anh hộp bánh thôi."

LK gật gù. Tim hắn muốn nhảy nhót vui sướng nhưng não lại truyền tín hiệu phát ra câu. "Anh rảnh thật!"

Hà Quân cười cười, cũng biết tính tình anh trai của Binz và Touliver rồi, tiếp xúc cũng nhiều nhưng LK vẫn khiến anh cứng họng đôi lần. Muốn tìm chủ đề nói chuyện với hắn cũng khó. "Nhân tiện... trung thu anh có kế hoạch gì không?"

Hắn lắc đầu mà không tốn một giây suy nghĩ, tay vẫn đang bận khui hộp bánh, "Có nhân thập cẩm không?"

"Cái này này." Hà Quân chỉ cho hắn, "Anh thích nhân đậu xanh không? Tôi có làm nhân phô mai với nhân khoai môn nữa."

"Bánh trung thu nhân phô mai? Anh mới chế ra hả?"

"Grival làm nhân này lâu rồi..."

"Thập cẩm chừa cho Binz, đậu xanh cho Touliver..." LK lầm bầm trong miệng, "Vậy ăn thử cái phô mai đi."

Hắn không cho anh cơ hội từ chối hay ý kiến, liền nhanh tay xé mở bọc bánh, sẵn lấy con dao gọt trái cây trên bàn cắt bánh làm bốn.

Hà Quân chỉ còn cách cười trừ. "Anh không mang về cúng hả?"

"Còn ba cái lận mà, lo gì! Bánh ngon."

Hắn đưa lại anh một góc tư bánh, gương mặt bình thường nhìn khó gần hiện giờ lại giãn ra, ánh mắt hấp háy tia cười. LK chưa bao giờ biết, vẻ mặt hắn khi ăn cực kỳ đáng yêu. Hà Quân vẫn biết từ đáng yêu và LK không nên nằm gần nhau, định nghĩa đó cách hắn tận một vòng trái đất, nhưng nhìn hắn bây giờ, anh không tìm ra được từ nào để diễn tả nữa.

"Anh vẫn chưa trả lời tôi đấy, trung thu này có kế hoạch gì không?"

Xém chút nữa hắn mắc nghẹn. LK biết ngay là không đơn giản mà ăn bánh do chính tay giám đốc của Binz làm mà. "...Vẫn đi làm bình thường..."

"Buổi tối cơ!"

"Lúc nãy tôi lắc đầu rồi còn gì..."

"Tưởng anh lắc đầu do không tìm thấy bánh thập cẩm."

"..." LK cảm thấy thế gian không ai hiểu hắn.

"Không đi chơi cùng Binz và Touliver sao? Tôi cứ nghĩ anh đi với gia đình."

Hắn thở dài. "Hai đứa nó đi với người yêu..." Trung thu thôi mà, gì đâu phải quan trọng? Thay vì bon chen ngoài đường hít khói bụi, nghe kèn xe và để bị chặt chém bởi giá cả đắt đỏ, sao không ở nhà tận hưởng một buổi tối thanh bình, không ai làm phiền?

"Vậy... buổi tối anh rảnh phải không? Đi cà phê không?"

"Không!"

Hà Quân bị sượng. Sượng kinh khủng.

"Tối uống cà phê tôi không ngủ được. Thần kinh hơi yếu... đi uống sinh tố hay trà sữa thì được."

Anh không thể ngăn nụ cười trên môi mình, chả thể tưởng tượng ra cảnh một LK lúc nào cũng nghiêm nghị ngồi uống trà sữa.

"Không thì uống sữa đậu? Tôi biết chỗ này ngon lắm, có cả đồ ăn vặt nữa."

Hà Quân không nghĩ LK nhiệt tình đến vậy, hắn có vẻ trẻ con hơn anh nghĩ. Nhưng như thế này anh càng vui. "Anh muốn đi đâu thì mình đi đó, tối trung thu tôi qua đón anh nhé!"

Thần kinh LK lúc này mới cảm thấy sai sai khúc nào đó, nhưng chưa kịp nghiệm ra thì Hà Quân đã giải thích.

"Tôi không biết chỗ anh nói, đi chung cho tiện."

"Vậy đi xe máy nha, đừng đánh xe hơi qua đây." Mấy chỗ hắn hay đi toàn trong ngõ hoặc đường nhỏ, hai xe máy may ra vừa.

"Sáu giờ nhé!" Cái nháy mắt duyên dáng của anh khiến mọi ngôn từ của hắn bay sạch sẽ, chỉ có thể gật đầu.





....





"Tối trung thu?" Binz gằn giọng. "Anh và Vũ Hà Quân? Đi uống sữa đậu nành?"

Hắn chần chừ lắc đầu. "Sữa đậu xanh..."

Touliver nhướng mày, ánh mắt đầy nghi ngờ. "Tức là anh đồng ý ra ngoài vào buổi tối để bon chen hít khói xe?"

LK bị khựng. Hình như bình thường hắn ghét điều đó lắm.

"Hà Nội thiếu địa điểm hẹn hò hay sao mà phải đi uống sữa đậu nành vào tối trung thu?" Gã badboy cảm thấy cực kỳ bất lực với ông anh già nua của mình.

"Đậu xanh..." Hắn sửa lại thằng em mình. "Có hẹn hò gì đâu, chắc cậu ấy muốn hỏi chuyện gì đó... công ty hai đứa có đang gặp rắc rối gì không?"

Logic của LK chưa bao giờ xếp khái niệm hẹn hò vào đầu hắn. Trong mắt LK, tất cả mọi người tiếp cận hắn đều vì liên quan đến công việc, hoặc không thì cần nhờ vả hắn điều gì đó. Chứ chưa bao giờ là vì thích hay có tình ý với hắn. Đó là cái lối suy nghĩ luôn khiến Binz muốn từ chối nhận hắn làm anh.

"Nếu công ty bọn em có vấn đề, anh Quân sẽ gặp anh tại văn phòng hoặc cùng lắm là quán cà phê nào đó." Touliver cảm thấy vừa bất lực trước ông anh, vừa thấy thương cho anh đồng nghiệp.

"...Thật ra lúc đầu Quân hẹn anh đi cà phê, là anh nói muốn uống sữa đậu thôi." LK thở dài. "Anh ghét tăng ca kiểu này ghê."

"Còn bọn em thì ghét anh ghê!" Binz cười khẩy.

"Mày đang ăn bánh tao mang về đấy thằng kia!"

"Anh thì xứng đáng mang theo sự độc thân đó xuống mồ!"

Touliver lẳng lặn đeo headphone lên, mở âm lượng thật lớn và thế giới xung quanh thanh bình trở lại, chỉ còn tiếng nhạc.





-----------oOo-----------





Hà Quân cũng đoán được phần nào tính cách của LK, nên anh chọn cho mình bộ quần áo bình thường nhất trong tủ đồ. Quần jean đen cùng áo thun xám, thêm áo khoác kaki nâu sáng. Trông vẫn bảnh bao và có chút phông trần. Bởi thế nên khi thấy LK xuất hiện với cái quần đùi trắng, áo thun đen dài tay cùng cái nón màu cam, thêm cái túi đỏ đeo bên hông, anh có chút không nói lên lời.

Anh nhớ gu thẩm mỹ của Binz và Touliver cũng rất đỉnh. Không biết tại sao, thân là anh trai của hai item thời trang, LK lại lệch pha đến thế.

Style hiện giờ là mang vớ trắng với dép tông cam đỏ à?

Anh đâu biết LK còn nguyên một bộ đồ nhung màu cam sáng rực để mặc ngủ. Thiếu chút nữa là Binz đã đốt trụi nó nếu Touliver không cản kịp thời.

"Quả nhiên anh mặc tây trang vẫn đẹp nhất." Hà Quân lẩm nhẩm trong miệng.

"Hả?"

"Không có gì." Anh tươi cười đưa cho hắn cái nón bảo hiểm, "Đi thôi."

Binz thở dài nhìn mọi thứ từ trên ban công. Giọng tiếc rẻ càm ràm với ông anh còn lại. "Đáng lẽ anh không nên cản em đốt cái mớ đồ đó của ổng!"

"Kệ ảnh đi." Touliver nhăn mặt. "Anh chỉ thắc mắc, bình thường gu của anh Quân ổn lắm mà sao va phải ông này."

Gã chau mày, "Định mệnh!"

"Sao nghe như đang chửi vậy Binz?"

"Ảo giác của anh đó!"





...



Đêm Hà Nội gió lớn, đa phần mọi người đều chọn cho mình những bộ quần áo ấm áp, trừ LK. Nên giờ hắn thấy hơi lạnh. Bởi thế hắn cực kỳ tận hưởng cảm giác ấm áp lan tràn toàn thân khi uống sữa đậu, cái vị bùi bùi béo ngọt thơm lừng của đậu xanh và cái ấm áp của sữa nóng khiến hắn thích thú. Chỉ còn thiếu mỗi cái giường và tấm chăn bông nữa là quá đủ cho một buổi tối đầy thi vị của hắn.

"Anh thích chỗ này nhỉ?" Hà Quân mỉm cười khi nhìn thấy vẻ mặt thỏa mãn khi được cho ăn của hắn.

LK gật đầu, từ tốn thưởng thức ly sữa của mình. Hắn đang trong chế độ lười nói chuyện.

Anh cũng không ý kiến gì, ngồi cạnh hắn và ngắm phố phường nhộn nhịp trước mắt. Suốt cả tháng nay loay hoay trong công việc và đủ thứ mọi chuyện trên trời dưới đất, giờ mới thấy thảnh thơi được đôi chút. Anh cũng không vội gì mà khuấy tan không khí này.

"Mà... cậu có chuyện gì cần nhờ tôi?"

Hà Quân ngơ ngác quay sang nhìn LK.

Cả hai đang ngồi quay mặt ra đường, trên chiếc ghế gỗ nhỏ ở phía trước quầy hàng. Một chiếc ghế đẩu nhỏ ở giữa đặt ly nước và dĩa hướng dương. LK hướng mắt ra đường. "Đâu phải tự nhiên mà cậu làm bánh rồi rủ tôi chơi trung thu, có chuyện gì cứ nói, đừng ngại."

"..."

Anh tự hỏi, giờ nói thẳng mục đích chính của anh ra thì có dọa cho ông cụ này chạy mất dép hay không? Xét thấy hắn đang mang vớ với dép, anh lẳng lặn từ bỏ suy nghĩ đó.

Vũ Hà Quân là người luôn có kế hoạch rõ ràng cho mọi việc. Từ lịch làm việc đến sinh hoạt cá nhân. Cho nên hiển nhiên anh đã phác thảo sẵn kịch bản trong đầu cho trường hợp này. Dù thật tâm anh không nghĩ sẽ phải dùng đến nó, nhưng ai mà ngờ được sự cứng nhắc đến ngu ngơ của LK cao tới vậy.

"Chuyện là tôi có người bạn đang ở Dubai, cậu ấy muốn sang Việt Nam kinh doanh."

"Người nước ngoài à?" LK vừa nghe qua là đã định hình được nội dung.

Hà Quân gật đầu cùng nụ cười tươi tắn.

Bình thường LK rất thích nhìn anh cười, nhưng lần này hắn có hơi chán nản. Rõ ràng người ta có việc mới nhờ hắn, vậy mà hai thằng em cứ khiến hắn le lói hy vọng anh còn ý khác. Đột nhiên LK cảm thấy mất hết sức lực, cực kỳ chán chường. Hắn lại lầm rầm rủa xả hai đứa em trong đầu, nhất là  Binz yêu nghiệt.

Hai thằng em hắn, đúng thật là yêu nghiệt.

LK hít thật sâu rồi thở ra khiến anh cũng hơi ngạc nhiên, chả hiểu sao trông hắn thay đổi sắc mặt chóng vánh đến vậy.

"Kinh doanh gì?"

"À..." Hà Quân cũng không rành lắm, vì bạn anh là cô người yêu của cậu này, anh cũng chỉ nghe cô bạn mình kể lại mà thôi. "Bên đó cậu ấy làm quản lý casino và nhà hàng, nên muốn sang Việt Nam mở quán ăn, dạng như Gogi ấy."

Hắn hơi nghiêng đầu, cầm cốc sữa khuấy từ từ. Điệu bộ này khiến Hà Quân phải cố gắng lắm mới nhịn cười được.

Vẻ mặt LK thật sự quá nghiêm túc, nếu hắn mặc tây trang, cầm ly rượu vang sẽ hợp hơn là ngồi ghế đẩu với cốc sữa.

"Người nước nào?"

Anh gồng cơ bụng để nén cười. "Khụ... Trung Quốc."

Hắn lại thở dài. "Cần có người bảo lãnh, mà phải là người đang đứng tên kinh doanh mới được..." Ăn có cái bánh, uống cốc sữa mà bị ném cho đề khó xơi, LK cảm thấy lộc ăn dạo này không ổn.

"Tiền bạc thì không thành vấn đề, chỉ là thủ tục làm như thế nào thì phải phiền anh rồi." Hà Quân cười cười, tiện tay bóc vỏ bánh đậu xanh đưa cho hắn.

"Thủ tục không khó, quan trọng là bạn cậu có người bảo lãnh không?" LK cố tình không đón lấy, nên nhân lúc hắn nói chuyện, Hà Quân nhét luôn miếng bánh vào miệng hắn.

"Tôi bảo lãnh được không?"

"Thân thiết nhỉ!?" Giọng điệu hắn đầy mỉa mai, đến hắn cũng bất ngờ với phản ứng của mình, nên vội vã chữa cháy. "Được, cậu có đủ điều kiện bảo lãnh mà, nhưng còn liên đới pháp lý nhiều... phải thật sự đáng tin đấy, nếu không là mang gông vào cổ."

"Thật ra... bạn gái cậu ấy là người Việt, chỉ là gia đình cô ấy không có cơ sở kinh doanh nên mới tìm người bảo lãnh, còn tôi thì mù tịt mấy chuyện luật pháp."

LK nhìn anh bằng nửa con mắt.

Bảo Vũ Hà Quân không biết gì về luật pháp mà tự vay vốn thành lập công ty, đấu thầu các dự án và phát triển công ty được đến ngày nay, may ra có Binz tin chứ hắn thì không.

"Một lần khiêm tốn của cậu bằng chín lần tự cao."

"Anh đánh giá tôi tệ thế!"

LK thở dài, dạo này tần suất hắn thở dài hơi nhiều. "Cậu giỏi mà!"

"Giỏi như thế nào?"

Nụ cười và giọng nói của anh lại làm LK có ảo giác như sắp bắt được tia sáng trong đôi mắt ấy, hắn ảo tưởng ra niềm hân hoan trong chất giọng từ tính của anh. Hắn lại bỗng nhiên thấy chán nản. "Kinh doanh giỏi, nấu nướng giỏi, nhạy bén lại đẹp trai. Hình mẫu lý tưởng của rất nhiều cô gái."

Lần này tới lượt Hà Quân thở dài. "Nhìn vậy thôi... chứ đường tình duyên tôi chông gai lắm."

"Ít ra còn có cái chông, như tôi này, đường rộng thênh thang không ai chen lấn."

Anh bật cười nắc nẻ. Lối giao tiếp của LK thỉnh thoảng rất cộc lốc, nhưng cái cộc của hắn lại không khiến anh khó chịu chút nào. Anh vẫn luôn thấy LK cực kỳ vui tính là đằng khác.

Lắm lúc hắn cho anh cảm giác muốn bắt hắn về nuôi. "Để tôi chen vào cho."

Anh không ôm hy vọng nhiều lắm, nhưng vẫn không nhịn được mà thốt ra câu đấy.

"Khỏi đi, đi một mình cho nhanh." Hắn lại thở dài, bắt đầu rủa thằng em yêu nghiệt tiếp.

"Nhưng muốn đi xa thì phải đi với nhiều người."

"Nhiều?"

"Hai là số nhiều rồi."

"Tha tôi đi, tôi không muốn bị đánh ghen." Hắn quay lại với ly sữa của mình, và buồn bã nhận ra nó đã cạn.

"Làm gì có ai mà ghen." Hà Quân vừa nói vừa với tay ra hiệu với bác chủ quán cho thêm một ly sữa đậu nữa.

"Thấy cậu hào hoa quá mà..."

"Ai cũng nghĩ như anh nên tôi độc thân tới giờ này."

"Khoan!" Não LK dần dần thấy mọi chuyện không đúng lắm. "Mục đích tối nay chúng ta ra đây làm gì vậy?"

"Sữa đậu đây!" Bác bán hàng ùa tới như một vị thần, mang theo làn gió mát dập tắt mọi câu từ mà anh định nói. LK cũng quên luôn mình đang tính hỏi gì. "Sao vậy?"

"Không... cháu cám ơn bác." Hắn lừng khừng.

"Uống gì thêm thì nói nhé."

Hắn tần ngần nhìn ly sữa đậu xanh yêu thích của mình. Chắc từ mai chuyển qua uống sữa ngô.





.





"Anh Hưng..."

Hà Quân gọi lại khiến LK giật điếng người, khi không gọi tên thật của hắn ra làm gì?

Gió thổi xào xạc, cửa nhà thì đang mở nhưng LK và anh vẫn đứng nhìn nhau ngoài hiên.

"Lúc nãy em nói thật đó, không đùa đâu, em nghiêm túc."

Vẻ chân thành của anh khiến hắn đóng băng. Hắn lại bắt đầu rủa qua mấy mũi vaccine chống covid, tiêm xong không những mất trí nhớ còn hại hắn ngu đi. Mất mấy giây hắn mới định hình được là anh đang nói đến chuyện gì.

"Cái đó... anh không rành lắm, thủ tục bảo lãnh khá nhiều bước, để anh kiểm tra lại rồi báo cậu."

Gân xanh anh nổi đầy trán, nếu có cây búa trong tay, chắc Hà Quân sẽ ném thẳng vào đầu LK. "Em không nói chuyện đó."

Giờ hắn mới nhận ra anh vừa đổi cách xưng hô. Có điều chất giọng gằn lại và cái cau mày đó khiến hắn đơ ra.

"Anh biết em là người không dễ bỏ cuộc phải không?"

LK gật đầu.

"Em nghiêm túc, chuyện này em đã suy nghĩ lâu rồi mới đưa ra quyết định."

Hắn lại gật đầu. Trời hơi lạnh, còn hắn thì ăn mặc khá phong phanh, nên hắn chắc chắn là do bị lạnh nên tim mới run như vậy. Và hắn chỉ muốn vào nhà cho nhanh thôi.

"Em cho anh thời gian, rồi em sẽ theo đuổi anh."

Não hắn ngưng mất mấy giây. Có ai cầm nhầm kịch bản hay lời thoại không? "Theo... đuổi?"

"Anh muốn dùng từ tán tỉnh à?"

"Em thích anh hả?"

Hà Quân gật đầu, rất dứt khoát.

"Anh có gì đâu mà thích anh. Em nên chọn người nào... hợp với em..."

"Em thấy anh hợp với em. Em chọn anh." Hà Quân mỉm cười đầy tự tin. Anh nhẹ nhàng ghé sát tai LK thì thầm. "Để em giúp con đường tình duyên của anh bớt thênh thang lại." Anh tặng cho hắn cái hôn má nhẹ như lông vũ lướt qua mặt hồ. "Ngủ ngon."

Sau đó anh thản nhiên ra về. Còn LK đứng tần ngần suốt ngoài cửa cho tới khi Binz phát hiện và lôi ông anh già nua của mình vào trong.



.



"Sao không vào nhà mà đứng ngoài đó?"

"Suy nghĩ..."

Mặt hắn không chút biểu hiện gì khiến Binz và Touliver chả biết làm sao. "Nghĩ chuyện gì? Bộ anh Quân hỏi công việc gì khó lắm hay sao?"

"Ừ, thủ tục bảo lãnh người nước ngoài kinh doanh, anh không rành mảng đó, chắc phải tham khảo với Uno..."

Hắn thở dài, Binz cũng thở dài theo. "Vậy là anh Quân hẹn anh ra ngoài bàn công việc thật?"

LK gật đầu, tự lấp liếm cho chính bản thân, dù sao thì cuộc gặp cũng có đề cập công việc, hắn đâu có nói dối em hắn.

Giờ thì cả Touliver lẫn Binz đều thở dài. "Anh nói rồi, gu của anh Quân tốt lắm. Không chọn ông anh mình đâu."

"Chán thật."

LK mặc kệ hai thằng em, hằn cần về phòng, cần sự ấm áp. Hắn cảm giác tim mình vẫn còn đang run. Rất khó tả.



.



Điện thoại hắn báo cuộc gọi tới, từ tên bạn thân, Young Uno.

"[Bạn hiền, nghe em bạn đồn với giang hồ tối nay bạn có hẹn. Người đẹp nào vậy?]"

Hắn tự hỏi có nên block thằng bạn lẫn hai đứa em hay không.

"Sếp của em tao, hỏi chuyện bảo lãnh người nước ngoài về Việt Nam kinh doanh. Mai tao qua văn phòng mày bàn được không? Đúng chuyên môn của mày luôn."

"[Sao mày kiên định vậy LK?]"

"Tao kiên định chuyện gì?"

"[Lúc nhỏ hai đứa mình độc thân. Lên đại học, tao có bồ, mày độc thân. Đi làm, tao cưới vợ, mày độc thân. Giờ con tao hai tuổi mày vẫn độc thân. Tối trung thu mày đi bàn công chuyện với sếp của em trai? Sao mày kiên định với sự độc thân này vậy?]"

"..." Thế gian không ai hiểu hắn. "Vậy... nếu giờ tao quen đàn ông mày thấy sao?"

"[Chỉ cần là con người thôi. Tao không có yêu cầu quá cao với mày.]"

"Khốn nạn!" Hắn dập máy.









End.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fanfiction