• 10 •

Chiếc xe lăn bánh trở về nhà rồi dừng trước cái cổng lớn, vệ sĩ vội đi tới mở cửa xe cho chủ nhân căn nhà.

Ba người bước xuống xe, Choi Wooje đứng giữa Choi Hyeonjoon và Park Dohyeon.

Ánh mắt em mờ mịt nhìn những người em chưa từng thấy, em quay sang anh trai em.

"Chính tay anh chọn, những người này rất được việc kể cả quản gia căn nhà này."

Em không nói gì, quản gia đi lại.

Ông hơi cúi người lễ phép.

"Cậu chủ nhỏ, mừng cậu trở về."

"Bác..bác đừng như vậy.."

Em tính đưa tay ra liền bị Park Dohyeon giữ lại, em khó hiểu nhìn anh.

"Em nhớ trước đây không? Chính vì em quá thương người nên bị họ chà đạp không coi ra gì."

"Em.."

Em khó xử nhìn lại ông, em thấy sự nghiêm khắc của ông không giống quản gia cũ.

Nếu giờ em đưa tay muốn đỡ ông chắc chắn ông sẽ lùi lại và từ chối.

Choi Hyeonjoon phất tay, ông hiểu ý liền đứng thẳng dậy quay người.

Em cùng hai người anh đi vào, hai bên xếp thành một hàng dài họ cúi đầu không dám ngẩng.

Em bước vào sảnh, em mơ hồ..

"Đây là nhà mình sao?"

"Ừm."

Em nhìn xung quanh căn nhà rộng lớn đã được tu sửa lại toàn bộ, nó..có chút ấm áp..khác hẳn trước đây lạnh lẽo, thật sự trước đây mỗi lần em đi là không muốn quay về..

Nhà được tu sửa, thay toàn bộ nội thất, kể cả những khung ảnh lớn cũng được thay.

Tất cả.

Tất cả toàn bộ.

Toàn hình ảnh em từ nhỏ đến lớn, em rưng rưng nhìn anh trai của em.

"Anh hai.."

Cậu mỉm cười lại gần xoa đầu em..

"Wooje à..anh trở về rồi, anh hai về với em rồi..từ giờ trở đi anh sẽ không cho bất kì ai làm tổn thương em..anh thề với trời."

Không nhịn được cuối cùng nước mắt cũng đã rơi, em ôm chặt lấy cậu..

"Đừng đi nữa.. hức..em không muốn anh đi nữa đâu.."

Cậu vỗ lưng em gật đầu, mắt cậu cũng nhoè đi.

"Anh không đi nữa, mãi bên cạnh wooje của anh."

Cậu nhìn Park Dohyeon, anh lại gần ngay sau lưng em đối diện với ánh nhìn của cậu.

Anh đưa tay chạm lên vành mắt hoen đỏ của Choi Hyeonjoon..

"Cùng nhau bảo vệ wooje, chúng ta là gia đình mà."

Là một gia đình mà.

.

.

Một buổi tối của bữa tiệc nhỏ nhưng giá toàn trên trời.

"Này Lee Minhyung, mày tính tránh mặt tụi này mãi à?"

"Tao không thích hít chung bầu không khí với rác."

Gã đứng quay lưng nhìn ra cửa kính lớn bao quát thành phố.

Trên tay là điếu thuốc đang hút dở, chưa đủ tuổi nhưng đủ nhận thức việc mình đang làm là được.

Moon Hyeonjoon bên cạnh là Hong Yoona tựa đầu lên vai hắn, ánh mắt cô hờ hững.

Cô biết mâu thuẫn giữa hai người.

Ryu Minseok mãi nhìn bóng lưng của gã, người mà cậu đã thề sẽ giam giữ cả đời.

Jeong Jihoon nhìn bầu không khí ngột ngạt không khỏi thở dài, cậu ta day hai bên thái dương.

"Tao không muốn cái hội mười mấy năm này tan rã hay thiếu sót đứa nào, hai đứa mày liệu mà làm lành như trước cho tao."

Moon Hyeonjoon liếc mắt về phía gã, hắn nhếch môi: "chỉ vì thằng nhóc đó mà mày định cự tuyệt với tao thật đấy à?"

Gã im lặng không nói gì, ánh mắt sắc bén ghim thẳng vào toà nhà chọc trời kia, gã đã hứa với Choi Wooje sẽ không đụng tay đụng chân với hắn.

Cái ngày gã biết hắn tìm em ở bệnh viện, chứng kiến em khóc đến khó thở tim gã như thắt lại.

Bây giờ giọng điệu hắn cất lên cũng đủ khiến gã hận không thể cho hắn một trận.

Hong Yoona đứng dậy cầm hai ly rượu đi về phía gã.

"Minhyung, đừng vì nó mà mất đi hoà khí anh em như vậy chứ."

Gã liếc sang, hút điếu thuốc đến tàn một hơi rồi quay người lại nhìn cô đang đưa ly rượu về phía gã.

Gã thả điếu thuốc vào ly rượu của cô, nhả làn khói trắng mờ mịt vào mặt cô rồi liếc sang hắn.

"Tao vẫn chung hội đấy thôi."

Hong Yoona ho sặc sụa, khoé mi vương chút nước.

Gã không quan tâm mà đi về phía của ba người kia đang ngồi, cúi xuống cầm ly rượu Ryu Minseok rót sẵn cho gã.

Cầm lên nốc một hơi rồi đặt ly xuống.

"Tụi mày chơi đi, tao về trước."

Gã quay lưng bỏ đi, Moon Hyeonjoon nhìn bóng lưng gã rồi liếc ánh nhìn sang Ryu Minseok.

Cậu cũng uống cạn rồi đứng dậy nối gót theo sau gã, hắn nhấc ly rượu lên, môi khẽ nhếch rồi nhấp một ngụm.

"Mày lại bày trò gì?"

"Trong mắt mày tao xấu xa đến vậy à?"

"Không phải tao mà ai cũng vậy."

"Thôi mà Jihoonie, Hyeonjoon cậu ấy có làm gì đâu."

Cô vui vẻ đi lại về phía họ Jeong, cậu ta nhíu mày nhìn cô.

"Đừng gọi thân mật như vậy tôi không như thằng mập mờ của cô."

Ám chỉ rõ ràng người bên cạnh là hắn, Moon Hyeonjoon không phản ứng, chỉ hời hợt nhìn Hong Yoona.

Cô thả hai ly rượu xuống bàn rồi nũng nịu ngã vào lòng hắn.

"Tự dưng khó chịu với tớ."

Hắn nựng cằm cô rồi siết chặt cô vào lòng.

"Kệ nó."

Jeong Jihoon lườm cô, móc điện thoại ra bấm.

Đúng là chướng mắt.

Cô mỉm cười rải nụ hôn lên cằm hắn rồi má hắn..

Hắn mặc cô làm càn trên cơ thể mình không quan tâm thằng bạn bên cạnh..

Cùng lúc đó ban công trong phòng, nhìn được khắp thành phố..

Bộ đồ bằng lụa mỏng manh, Choi Wooje trên tay là chiếc điện thoại đang hiển thị cuộc gọi..

"Khi nào cậu sẽ quay lại trường?"

"Tuần sau."

"Một mình ổn không?"

"Không ổn thì anh định giới thiệu ai cho em à?"

"Ừm."

"Ai vậy?"

"Kim Geonwoo."

"Kim Geonwoo? Ý anh là em họ của Kim Hyukkyu bạn thân anh Sanghyeok à?"

"Coi bộ cậu cũng biết nhiều quá nhỉ?"

Em bật cười xoay người lại chống hai khuỷu tay lên lan can, em nhìn bầu trời đầy sao rồi nghiêng đầu để nghe điện thoại.

"Cũng không nhiều, Kim Geonwoo.. trước đây còn học cấp hai đã từng tỏ tình em."

Em nghe thấy tiếng cười khẽ của Han WangHo bên đó, cậu ta nói.

"Phải công nhận Choi Wooje dù có thả đi đến đâu vẫn nhiều người thích, toàn người máu mặt là đằng khác."

Giọng điệu bỡn cợt của cậu ta em có chút không vui: "Anh nghĩ vậy à? Thế mà cái người em thích lại không thích lại em đấy."

"Nhưng giờ Kim Geonwoo đang ở nước ngoài.."

"Wooje à, chỉ cần cậu lên tiếng thằng nhóc đó sẽ bay về ngay lập tức thôi."

Em lúc này cũng nở nụ cười: "Đúng nhỉ."

"Ngày mai tôi sẽ tới, cậu liệu chuẩn bị cho tốt."

"Được, em đợi."

Tiếng cúp máy, Choi Wooje ánh mắt sâu xa nhìn điện thoại.

Em xoay người lại nhìn thành phố sáng đèn..

"Nên bắt đầu từ ai nhỉ?"

"Lim Haerin?"

.

.

Lee Sanghyeok nhìn thấy Han WangHo vừa nói chuyện điện thoại với ai đó, thấy cậu đang cười trong lòng không khỏi khó chịu..

Khi cậu cúp máy quay người lại nhìn thấy anh, có chút bất ngờ.

"Ngài chưa ngủ sao?"

"Đang định."

Cậu gật gù tính bỏ đi thì anh lên tiếng làm cậu khựng lại..

"Cậu đang tránh mặt tôi à?"

"Tôi không dám đâu ngài Lee."

Tính bỏ về phòng thì cậu quay người lại.

"Mai tôi sẽ tới Choi gia, ngài có đi cùng không?"

Anh nhíu mày: "gặp ai?"

"Choi Wooje."

"Giữa cậu và em ấy có chuyện gì để nói à?"

"Rất nhiều là đằng khác."

"Cậu thích em ấy?"

Câu hỏi cậu không lường trước được, chán nản trả lời lại.

"Ngài nghĩ sao thì là vậy."

"Không giải thích?"

"Haizz, tôi không dám để ý người của ngài đâu, ngài yên tâm."

Bỏ một mạch lên phòng, anh nhìn bóng lưng cậu suy nghĩ chút sâu xa..

.

.

Nước mắt rơi, hèn mọn dùng mọi cách để giữ người bên cạnh..

"Ryu Minseok cậu thay đổi rồi."

Ánh mắt sắc sảo xinh đẹp nhìn diện mạo đầy cuốn hút của gã, thề rằng gã phải thuộc về mình.

Cậu siết chặt gáy gã ghì xuống, cắn mạnh vào môi gã..

Gã không đáp trả mặc cậu làm càn.

"Đúng! Cậu đừng hòng thoát khỏi tôi."

"Mối quan hệ bạn bè chính cậu là người phá vỡ, chính cậu tiếp tay cho thằng kia hại em ấy, tôi cũng sẽ không tha cho cậu."

Ryu Minseok đau lòng không? Có chứ! Nhưng cậu đã chai lì với thứ cảm xúc đó rồi, bằng mọi giá dù dùng đến cái chết cũng phải ép Lee Minhyung thuộc về mình mãi mãi.

"Thử đi, để tôi xem cậu có thể làm gì được tôi."

Choi Wooje là cái tên khiến Ryu Minseok cả đời không thể quên.

Choi Wooje một lần nữa khiến người mình không quen biết lại có ác ý với mình.


😿Chỗ mọi người có dính bão không? Chỗ mình bão mà gió giật muốn bay tới nhà nyc luôn..







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip