• 3 •
Trong gian phòng toàn mùi thuốc, ngột ngạt cùng với tiếng tít của máy.
Cửa kính trong suốt nhìn toàn bộ quá trình.
"Đám súc sinh đó.."
Tay anh siết chặt, ánh mắt lạnh lẽo.
Cậu đi tới: "Ngài Lee, chúng ta.."
"Liên hệ với Choi Hyeonjoon."
"Vâng."
.
.
Vài ngày sau Choi Hyeonjoon đáp máy bay cùng Park Dohyeon.
Vệ sĩ kéo vali cho cả hai ra xe riêng của Choi gia.
"Về Choi gia."
"Vâng cậu chủ."
Chiếc xe lăn bánh, cậu ngồi trong xe nhìn màn hình điện thoại.
Từng cuộc gọi.
Từng tin nhắn.
Không có hồi âm.
Đó là trước khi cậu biết tình hình của em trai mình.
Park Dohyeon vỗ nhẹ bàn tay cậu rồi khẽ gật đầu, cậu quay qua nhìn khung cảnh ngoài cửa xe.
"Nếu tớ ra tay thì sao?"
"Họ là người sinh ra cậu, không nên đâu."
"Họ không phải bố mẹ tớ."
Cậu quay qua nhìn anh, ánh mắt có vài tia giận dữ.
"Chính vì hai chữ không nên đó mà giờ đây em trai tớ đang phải khổ sở, Dohyeonie tớ quá nhân nhượng với họ rồi."
Anh nhìn cậu một lúc rồi nói.
"Được, việc cậu làm tớ luôn phía sau giải quyết tàn dư cho cậu."
Nếu là Choi Hyeonjoon, dù có kết cục nào anh đều chấp nhận mà xử lí.
.
.
Trường học ngay lúc này đang một phen náo loạn khi trên màn hình lớn cảnh Choi Wooje ra tay sát hại những học sinh đến đáng sợ.
Bọn họ sợ hãi.
Lim Haerin nhếch môi với thành quả mình vừa làm được.
Tận cùng của sự ruồng bỏ.
"Choi Wooje, tao sẽ khiến mày biến mất mãi mãi."
Moon Hyeonjoon nhìn màn hình lớn không bày rõ biểu cảm gì.
Cứ vậy cảnh đó quay đi quay lại cỡ 5 phút.
Hắn liếc sang cô ta đang cười, mắt hắn tối lại.
Hắn quay người bỏ đi, cô ta vội đi theo.
Không bao lâu cuối cùng cái clip đó cũng được gỡ xuống.
Phòng dụng cụ không một ai, Lim Haerin đang phải quỳ xuống trước hắn ngay vị trị Choi Wooje từng chống cự.., bên má phải bị đánh đến đỏ au.
Hắn gác chân lên bàn dựa người vào ghế rồi hơi ngửa người ra sau.
"Anh ơi..tha cho em.."
"Tha?"
Hắn bật cười, đạp ngã bàn rồi đứng dậy.
Cô sợ hãi nhìn hắn, hắn đi tới đưa tay ra.
"Điện thoại của em đâu?"
Cô run rẩy lấy điện thoại đưa cho hắn, hắn mở lên mất một lúc rồi ném xuống trả lại cho cô.
"Biết thân biết phận, còn lần nữa tự ý hành động đừng trách tôi."
"V.. vâng.."
"Quỳ thêm tiếng nữa đi."
"..."
Hắn bỏ đi ra đến cửa gặp Jeong Jihoon bạn thân hắn.
"Choi Wooje xin nghỉ phép dài hạn rồi."
"Nghỉ phép?"
"Ừm, tao cứ nghĩ sẽ bị đuổi học các thứ nhưng xem ra không phải."
Hắn không nói gì bỏ đi, nhưng họ Jeong nói một câu khiến hắn khựng lại.
"Mày không định làm lành với Lee Minhyung à?"
"Kệ nó."
Hắn đi mất dạng, không hẳn là xích mích với Lee Minhyung chỉ là..
Tên Minhyung đó đơn phương yêu Choi Wooje, một thằng nhóc xấu xí dị hợm, nhưng Choi Wooje lại yêu hắn.
Nhạt nhẽo.
Vụ cá cược đó chính Lee Minhyung và hắn đã xảy ra xung đột.
"Rồi mày sẽ hối hận thôi."
"Trong từ điển của tao sẽ không có từ đó đâu, thay vì mày tức giận với tao thì mày tìm em Choi của mày đi, tao thành toàn đá nó nhường này đấy."
Hắn cợt nhả còn gã muốn cho hắn một trận.
.
.
Khi cậu bước chân vào Choi gia, ông bà Choi thấy cậu như thấy quỷ.
"Con trai con về rồi.."
"Wooje đâu?"
"Thằng bé đang ở trường mà con."
"Trường? Đến giờ phút này còn dám nói dối với tôi?"
"Con.."
"Câm miệng, hai người không phải bố mẹ tôi."
Cậu đi lại bóp cổ bà ta, ông Choi tính ngăn đã bị họ Park cho người giữ ông lại.
"Yang Mina! Những gì bà và ông ta đối xử với em trai tôi, tôi sẽ khiến cho hai người chết không nhắm mắt."
Bà ta sợ hãi nhìn cậu.
Sao cậu biết ông bà Choi không phải bố mẹ ruột của mình và Choi Wooje?
Vốn dĩ biết từ lâu nhưng không vạch trần vì nghĩ họ sẽ thương lấy em nhưng..họ đối xử với em không khác gì nô lệ.
"Hai người chưa xong với tôi đâu."
Hất bà ta ngã rồi bỏ lên phòng, anh cũng theo cậu bỏ lên phòng.
Bà ta nghiến răng khi được ông đỡ lên.
"Má nó."
-
💌Up vội có gì mai chỉnh lại sau😿
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip