• 4 •
Mang bối cảnh trường học nhưng sẽ không liên quan lắm đâu á nha 😿
-
Những ngày sau đối với bọn họ là những ngày bình thường vui vẻ như chưa có chuyện gì..
Không có Choi Wooje thì vẫn có người khác tiếp tục là nạn nhân cho việc mua vui của bọn họ mà thôi.
Nỗi đau tận cùng khiến bản thân không có ý chí để tồn tại.
Tỉnh lại nhưng có khác gì cái xác không hồn?
Ánh mắt mất đi tiêu cự nhìn không trung..
Choi Hyeonjoon tay siết chặt nhìn em qua lớp kính trong suốt.
"Tại sao lũ chó rách đó có thể khiến em ấy thành ra thế này chứ.."
Cậu muốn vào thăm em nhưng không thể vì chưa có sự cho phép của bác sĩ.
Park Dohyeon chạm tay lên vai cậu..
"Bình tĩnh đi.."
Đúng lúc Lee Sanghyeok đi tới, người phía sau luôn theo anh không còn xa lạ.. nhưng người bên cạnh anh là..
Lee Minhyung.
Choi Hyeonjoon quay sang..
"Anh Sanghyeok.."
"Ừm, tình trạng em ấy thế nào rồi?"
Lee Minhyung nhìn người đang nằm trong căn phòng chằng chịt dây tiêm, ánh mắt vô hồn.
Lòng gã như thắt lại.
Cậu nhìn anh rồi nhìn về phía em, giọng mệt mỏi.
"Đúng là wooje đã qua cơn nguy kịch, nhưng thằng bé bây giờ không khác gì một cái xác không hồn, bác sĩ nói cần phải chú ý nhiều hơn."
"Chuyện ở trường..."
"Theo như điều tra lại không một chút manh mối gì về vấn đề bạo lực học đường, đây giống như đã được sắp đặt sẵn rồi vậy..quá kĩ càng."
"Muốn hỏi kĩ hơn thì nên hỏi Lee Minhyung, em họ của ngài Lee sẽ rõ hơn không phải sao?"
Ánh mắt đều đổ dồn về phía gã..
Gã im lặng một lúc rồi cũng lên tiếng.
"Mấy anh yên tâm..em sẽ bảo vệ wooje an toàn."
"Em chắc chứ?"
Anh nhìn gã, gã có chút chột dạ nhưng cũng nhìn thẳng anh.
"Em sẽ không để người em yêu bị tổn thương."
"Người em yêu?"
"Phải, em yêu Choi Wooje."
Lời vừa dứt xung quanh trở nên ngột ngạt khó tả.
Anh và gã đối diện nhau bên trong cửa kính trong suốt là Choi Wooje vô hồn.
Han WangHo đứng nhìn, ánh mắt hời hợt.
Tranh nhau làm gì khi đến cuối cùng người mà Choi Wooje thuộc về cũng không phải cả hai?
"Không chỉ mình anh Sanghyeok có cảm tình với wooje đâu nhỉ?"
Choi Hyeonjoon nhìn vào trong phòng bệnh.
"Vậy cứ để hai người họ dành giựt lấy em ấy đi."
"Ý bạn là.."
Cậu nhìn sang họ Park.
"Như vậy wooje của tớ sẽ được an toàn không phải sao?"
Đúng vậy.
Nếu hai người họ đều hướng về Choi Wooje thì tất nhiên sẽ không để em chịu bất kì tổn thương nào.
Họ Park lại nhìn về phía họ Han, ánh mắt Han WangHo nhìn lên Lee Sanghyeok.
Cái ánh mắt đó không khác gì Park Dohyeon nhìn Choi Hyeonjoon.
.
.
Sân bay.
Về rồi.
Người hắn thương trở về rồi.
Một người phụ nữ lao tới ôm lấy hắn, người phía sau nhỏ bé có chút khó chịu.
Má nó, dòm khác mẹ gì vệ sĩ cho con nhỏ đó không?
"Hyeonjoon aa."
"Tớ đây."
"Bên đó tớ nhớ cậu lắm."
"Bên này cũng vậy, tớ nhớ Yoona của tớ."
Hắn cưng chiều ôm chặt lấy cô.
"Ôm với chả ấp, nhìn ngứa hết cả mắt."
Cậu thả cái vali cho cô, mặt nhăn nhó.
"Chào nhé Minseok."
"À là cũng biết tao tồn tại đó à?"
"Mày xéo sắc quá đấy."
"Cảm ơn."
Cậu nhìn trước ngó sau..
"Minhyung không đến à?"
"Có biết mày về đâu mà đến."
"Hai thằng mày không nói cho cậu ấy biết à?"
"Thằng này với nó đang giận lẫy nhau đấy."
"Giận nhau?"
"Chúng ta về đã."
Hong Yoona nũng nịu ôm cổ hắn..
Một nụ hôn đáp xuống môi cô, nhẹ nhàng..
Nhưng..
Hắn nhíu mày..
Cảm giác này.
Khó chịu, không có cảm giác như trước.
Hắn rời môi cô trong khi cô vẫn đắm chìm.
"Về thôi."
Cả đám ra xe để trở về.
.
.
Thời gian một lần nữa trôi nhanh.. người người thay đổi nhưng chỉ duy nhất..
Như nổi điên, sợ hãi.
"Đừng.. đừng lại đây.."
Choi Wooje giữ chặt con dao cắt hoa quả chỉa về phía Choi Hyeonjoon.
"Wooje à..anh đây mà..anh hai của em đây.."
Cậu muốn đi tới nói với em cậu là Choi Hyeonjoon của em đây mà..
Park Dohyeon sợ cậu bị thương cố gắng giữ cậu lại để bác sĩ tới.
"Em ấy sẽ giết cậu đấy!!"
"Không!! Tớ phải ôm lấy wooje của tớ.. Dohyeon!! Bỏ tớ ra.."
Em mất nhận thức không biết người trước mặt là ai, chỉ biết những người này muốn hại em..
"Anh hai.. không phải.."
Em lia dao lia lịa, ánh mắt sợ hãi..
Loạt kí ức kinh tởm đó hiện hữu ngày càng rõ ràng.
Những nụ hôn ghê tởm rải rác trên thân hình đầy rẫy vết thương.
Ngày hôm đó em tuyệt vọng cỡ nào?
Em muốn buông xuôi mặc kệ số phận đã an bài.
Bọn chúng dùng đôi bàn tay gớm ghiếc đó di chuyển đến những nơi nhạy cảm của em.
Thèm khát.
Gần như mất tất cả.
Bước đường cùng..
Tay em cầm vật nhọn rơi lăn lóc..vài nhát khiến bọn họ chết tức tưởi mắt trợn ngược.
Bàn tay nhuốm máu, không khác gì kẻ sát nhân.
Các bác sĩ đã có mặt để khống chế em, tiêm thuốc cho em mặc em gào thét giãy dụa trong đau đớn.
"BUÔNG TÔI RA!!! LÀM ƠN!!!"
Tiếng cầu xin một lần nữa vang vọng.
Thống khổ.
Sao không chết quách đi chứ?
Tay Choi Hyeonjoon run rẩy muốn lao tới ôm lấy em nhưng không thể, em vẫn giữ chặt con dao đó.. nó như là sinh mạng cứu rỗi em.
Park Dohyeon phải giữ cậu lại..
Lee Minhyung vừa hay cũng quay lại khi có cuộc gọi.
Là Jeong Jihoon gọi cho gã báo rằng Ryu Minseok đã trở về.
Gã biết nhưng không rời đi mà quay lại, thấy em đang bị lực lượng các bác sĩ kìm hãm cơn sợ hãi của em xuống.
Tiêm thuốc nhưng tác dụng vẫn chưa làm em bình tĩnh lại.
Mặc kệ.
Gã vội đi tới gạt những người đang khống chế em ra, ôm chặt lấy em mặc cho con dao làm gã bị thương đến rách da.. vết thương sâu hoắm dù nó có vô tình.
Mảng đỏ chảy dọc xuống cánh tay gã.
Đau không?
Đau chứ..
Nhìn em như vậy gã càng đau hơn..
Siết chặt lấy em..
"Wooje ngoan.. có anh đây rồi.."
"Hức...đừng.. đừng lại đây..tha cho tôi.."
Ánh mắt em nhìn về phía Choi Hyeonjoon cũng đang nhìn em đến rơi nước mắt..
Em thả con dao xuống đưa tay về phía cậu..
"Anh..anh hai.. hức..anh ơi.."
"Wooje à.."
Cậu vội thoát khỏi vòng tay Park Dohyeon, đi lại nắm lấy tay em.
Đôi mắt long lanh nhìn cậu không như ban nãy..em có thể đã bình ổn trở lại một chút.
Cậu cúi xuống chạm chán em..
"Anh hai đây rồi..wooje đừng sợ.."
Mắt em mờ đi, cả cơ thể như được thả lỏng..
Thuốc ngấm rồi..
Em gục xuống vai gã, gã ôm chặt lấy em..
"Wooje.."
Mọi ánh nhìn xót xa đều hướng về đứa trẻ từng đơn thuần ngây ngô, đáng yêu..
Hạ em nằm xuống rồi từ từ kéo chăn cho em..
Tháng ngày đau đớn dường như đã kết thúc nhưng tất cả chỉ mới bắt đầu..
-
Yêu bùng binh thôi chứ khứa nào về nhà khứa nấy nhé, yên tâm.
Hattag còn đó sốp hỏng mất dại đâu nè.
Còn mối quan hệ đám nhùng nhình này là..
Lee Sanghyeok đơn phương thích Choi Wooje, Han WangHo yêu đơn phương Lee Sanghyeok cũng lâu lắm rồi.
Lee Minhyung yêu thầm em Choi Wooje.
Ryu Minseok yêu thầm Lee Minhyung.
Choi Wooje yêu thẳng mặt Moon Hyeonjoon ngay từ đầu.
Moon Hyeonjoon yêu Hong Yoona, người ở bên nước ngoài mới về nước hôm nay.
Hong Yoona như ánh trăng sáng của Moon Hyeonjoon vậy.
Park Dohyeon yêu Choi Hyeonjoon, Choi Hyeonjoon biết nhưng giả ngu để giữ mối quan hệ tình bạn..
Sẽ không bất ngờ khi vũ trụ của sốp bế thằng chớp đáng iu này đâu.
Bộ này SE nhé, báo trước rồi đó😼
Dù Moon Hyeonjoon có tồi cỡ nào gây ức chế cho người đọc thì cũng cân nhắc trước khi cmt nhé.
Chỉ là giả tưởng không phải sự thật đâu à, cmt quá khích chửi nhân vật mất kiểm soát sốp sẽ lóc.
Mãi iu💌
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip