Nơi công lý không chạm đến (End)

~o0o~

Kể từ khi Amane Misa được thả ra, cuộc thanh trừng tội phạm lại bắt đầu quay trở lại.

Không những vậy, hiệu suất còn dày đặc hơn ngày trước khi với mỗi giờ trôi qua là hàng chục kẻ chết đi.

Tuy hành động lộn xộn không phân biệt rạch ròi theo từng cấp độ phạm tội, song điểm chung cho án tử tập thể chỉ đơn giản là ngừng tim.

Tên thủ ác lần này L phải gọi là một kẻ ngây thơ núp dưới danh nghĩa tự xưng thay trời hành đạo nhưng lại quá non dại hơn so với Kira bản gốc.

Động cơ mù mờ, hành động lỏng lẻo, như một con rối chỉ biết tuân lệnh chủ nhân.

Chỉ cần nhiêu đó thông tin thôi là đủ để cho L biết rằng Kira đệ nhị đã tái xuất trở lại.

Và như lẽ hiển nhiên, Misa lại một lần nữa trở thành nghi phạm số một đầy mời gọi cho cái lồng giam tra tấn tàn bạo nhất.

"Điều luật 13 ngày..."

Ánh mắt sắc lạnh liếc qua chiếc vali đóng kín được trưng ngay giữa bàn, L lặp lại rất khẽ.

"Nếu người sử dụng Death Note không giết ai trong vòng 13 ngày liên tục, người đó sẽ chết."

Raito chống cằm ngồi sát bên. Dưới ánh đèn huỳnh quang trắng bạc, mái tóc hạt dẻ mềm mại đổ bóng xuống gương mặt tuấn tú phát sáng, ẩn giấu đi đôi mắt khẽ khàn trầm ngâm.

"Nếu anh vẫn nghi ngờ tôi là Kira, vậy thì điều luật đó đủ để loại tôi ra khỏi diện tình nghi. Vì tôi đã bị giám sát hơn 30 ngày."

L im lặng.

L không lập tức phản bác như mọi khi. Thay vào đó, anh đứng dậy, bước đến cửa sổ, nhìn qua lớp kính ướt mưa, nơi chỉ có bóng tối và ánh đèn xe lờ mờ chạy dọc phố.

"Anh không tin tôi sao?" Raito khẽ nhướng mày.

L quay lại. Đôi mắt anh ánh lên thứ cảm xúc khó gọi tên, có thể là một chút ngờ vực xen lẫn mệt mỏi.

"Tôi không tin điều luật 13 ngày."

"Anh từng nói mọi lập luận đều cần phải có dẫn chứng rõ ràng, nhưng hiện giờ anh lại cứ khăng khăng bám lấy một giả thuyết mà đến chính anh cũng chẳng rõ nó có chính xác hay không."

"Chính vì không thể xác định tính đúng sai, nên tôi phải tự mình kiểm tra nó."

L tiến lại gần, đứng trước mặt Raito.

"Nếu tôi sai, tôi sẽ xin lỗi. Nhưng nếu tôi đúng..."

Anh không nói tiếp. Không cần nói tiếp. Bầu không khí lúc này đã đặc quánh hơn bao giờ hết.

"Vậy anh sẽ làm gì?"

Raito hỏi, chất giọng vừa vặn không cảm xúc, đâu đó trong lòng cũng đã tự có cho mình một câu trả lời.

"Tôi sẽ đưa Amane Misa trở lại diện tình nghi."

Sáng hôm sau, nền trời xám xịt vẫn trút từng cơn mưa nặng hạt xuống Tokyo, sau khi bần thần trên tầng thượng một lúc lâu cùng Raito. Lệnh tập hợp đã được ban hành ngay lập tức.

Tất cả các thành viên trong đội điều tra đều có mặt.

L vẫn trong tư thế quen thuộc, ngồi một cục trên ghế, vị chỉ huy dán đôi mắt vào màn hình vi tính lục tìm dữ liệu giữa một đống tập tin lẫn trốn loạn xạ trong các cây thư mục ngổn ngang.

Một vài thành viên hơi ngập ngừng, ánh mắt đan xen giữa căng thẳng và do dự.

"Chúng ta đã giám sát Raito-kun kĩ càng trong vòng 50 ngày rồi." Matsuda rụt rè: "Nếu như cậu ấy là Kira thì sẽ phải chết từ rất lâu rồi đúng chứ?"

L không trả lời ngay.

Anh kéo ra bức ảnh chụp trang sổ Death Note đen mun, phóng to điều luật 13 ngày chiếu lên trên màn hình tv cỡ lớn.

"Tôi cho rằng điều luật này bằng một cách nào đó đã được viết ra nhằm mục đích đánh lạc hướng điều tra."

L miết ngón cái vào môi mình, đôi mắt sắc lạnh trùng xuống, thực hiện cuộc gọi kết nối với Watari phía bên kia của màn hình.

So với một L thường ngày vẫn luôn điềm đạm dù mọi chuyện có trắc trở đến đâu thì hôm nay, anh lại trông có vẻ nghiêm nghị hơn tất thảy.

"Tôi đã xem xét đến việc tìm một tử tù sắp đến ngày thi hành án để thử nghiệm điều luật 13 ngày."

Không cần biết ở bất kỳ đâu, không cần nhất định là một đất nước nào. Hãy đàm phán với họ.

Chỉ cần có sự phê chuẩn hợp thức hoá thì chúng ta sẽ hoàn toàn nắm trong tay quyền kiểm soát, buộc chúng phải sử dụng quyển sổ như một cách khác để thi hành án tử hình.

"Chúng ta không thể tin tưởng được những gì viết trong Death Note nếu chưa đem chúng đi kiểm chứng hoàn toàn bằng thực nghiệm."

Một lần nữa cơn rùng mình lại chạy dọc đốt sống lưng, hôm nay mọi giác quan của L dường như đều hoạt động hết công suất vì một mục đích gì đấy.

Tiếng chuông nhà thờ đing dong bên tai như giây phút L mường tượng về cái chết đang ngày một đến gần.

"Watari, hãy liên lạc với thống đốc bang nào phù hợp với tình thế này."

Sự yên lặng lan rộng bao trùm khắp căn phòng.

Hơi thở nặng nề, tên thần chết vừa ở đây đã mất hút tự lúc nào L chẳng hay.

Raito quan sát ngay sát sau lưng L, bàn tay siết nhẹ trong lớp áo sơ mi khoác hờ.

Cậu không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào anh, như đang chờ đợi một khoảng khắc nào đấy mà có lẽ cậu biết chắc chắn sẽ xảy ra.

Trong giây phút đó gần như chỉ mình L cảm nhận được rõ ràng nhất, rằng cửa tử đâu đó đang kêu gọi mình.

"Watari?"

Trong một giây, không gian vô thanh đến đáng sợ.

Thời gian tưởng chừng như ngừng trôi, rồi bất chợt sau đó, hàng loạt tiếng ỉ ôi quặng thắt rền rỉ từ bên trong cổ họng ai đó phát ra. Mang theo mọi đau đớn nguyên thuỷ nhất truyền tải đến thính giác toàn bộ lực lượng đặc nhiệm.

L tập trung nhìn ống kín máy quay, bóng dáng anh phản chiếu qua gian phòng bí mật nơi Watari đang nhọc nhoài bấu víu lấy từng hơi thở nặng nề của sự sống.

"Watar-"

Ngay tức thì, một tiếng đập mạnh vang lên, thông báo đã xoá bỏ toàn bộ dữ liệu nhảy số hiển thị tràn ngập trên khắp màn hình.

Tiếng gọi cuối cùng cũng bị cắt ngang, vi tính nhiễu sóng, tan rã mờ đục như tâm tình L lúc này.

Cuối cùng thì Rem cũng hiểu rõ, rằng chính mình và Misa chỉ là những con tốt thí được dàn xếp sẵn trên ván cờ trí tuệ hiểm độc của Kira.

Dưới sự chỉ huy của L, tính đúng sai của điều luật 13 ngày sẽ được phát giác ngay lập tức.

Nếu điều đó xảy ra, phần trăm Misa bị ép cung đến chết trong lần tra hỏi quyết định này là rất nhiều.

Tất cả đều nằm trong tính toán của Raito.

Cậu đã thấy ánh mắt hung tàn mất kiểm soát của Rem.

Cậu đã biết nó nhất định sẽ đánh đổi đi tất cả chỉ để nắm quyền sát sinh ai đó ngay trong thời khắc đếm ngược.

Ngày L được định sẵn sẽ phải chết, Rem xuất hiện như một lưỡi hái vô hình chễm chệ giữa nhân gian.

Nó giết Watari.

Nó giơ tay lên, đè mực lên trang giấy trắng phóc, từng đường nét đứt đoạn, liên kết thành tên của một người vĩ đại.

L Lawliet.

Tất cả đã nằm gọn trong cuốn sổ giữa đống đổ nát.

L khựng lại một giây, ngón tay giữ thìa bỗng chốc rung rẩy, một cú thắt nhỏ đang âm ỉ hình thành.

Nhưng rồi, 40 giây trôi qua, khi mà đồng hồ cuối cùng cũng đã điểm nhẹ sang con số phút mới.

Không gì xảy ra, không còn cơn run chấn nơi sâu thẳm trong lòng ngực.

Watari đã ngã xuống, còn L thì không.

Rem tan biến thành cát bụi mịn, hoá thành hư vô, cuốn Death Note mà bà ta cầm theo, về sau sẽ kín đáo rơi vào vạc áo của kẻ đã thao túng được tất cả.

Tất cả chỉ diễn ra trong phút chốc.

L ngồi đó, hơi thở đứt đoạn, mồ hôi nhễ nhại, đôi mắt mở to nhìn vào khoảng không, tựa như vừa mới trở về từ cõi chết.

L không nói gì, chỉ thẫn thờ bơ phờ trước sự lo lắng hỏi han của lực lượng đặc nhiệm.

Trực giác nhạy bén đã cho anh biết, rằng cảm giác khác lạ chạy dọc trên khắp cơ thể trong giây phút sinh tử ngặt nghèo ấy, hoàn toàn không phải ảo giác.

Có kẻ nào đấy vừa xử lý anh.

Nhưng cũng có ai đó đã can thiệp vào bản án cuối cùng dành cho L.

Với quyền năng tương tự, chỉ một người mới có thể làm được điều đó.

Là thần chết?

Hay là Yagami Raito?

Nếu là cậu ấy, vậy vì sao lại cứu anh? Khi người anh yêu lại là hiện thân của tội ác.

Đêm ấy thanh tịnh tối mịt như tương lai sau này của cả hai.

Raito ngồi đó, im lìm để khuôn trăng đầy đặn hiu hắc chiếu rọi lên gương mặt trẻ trung nhưng chứa đầy nỗi ưu phiền.

L đã chọn cho mình bước đường cùng, L đã thách thức với thần linh.

Khi mà đến cả một thực thể siêu nhiên dị hoặc vốn chẳng có tri giác bên kia của thế giới cũng phải chào thua trước đớn đau của ái tình thì L, một nhân loại lại có thể phi phàm khống chế con tim bằng lý trí mạnh mẽ của mình.

Anh đã quyết làm tới cùng, dù lặng lẽ biết rõ điều đó sẽ dần triệt đi con đường sống của cậu.

Kira tàn nhẫn với cả thế giới, trong khi L chỉ nhẫn tâm với một mình cậu.

Anh là một tên khốn, nhưng tên khốn ấy lại là người ở trong tim.

Khi L chệnh choạng ngã gục xuống khỏi ghế, tim Raito dường như cũng hững lại một nhịp.

Nhưng chỉ sau vài giây ngắn ngủi, anh ngẩn lên, anh mở mắt. Vẫn còn thở, vẫn còn sống.

Yagami Raito chần chừ keo kiệt với bản thân.

Vắt hết trí não đối đầu với mọi thứ từ trước đên giờ. Không chịu chấp nhận đánh đổi bất kỳ điểm sinh mệnh nào để đổi lấy nhãn lực hùng cường hơn.

Nhưng rồi sau cùng lại chỉ vì một ai khác chẳng phải bản thân, thầm lặng tiếp cận đến thần chết, chấp nhận giao kèo được đặt ra.

Con mắt tử thần, một nửa tuổi thọ, chỉ để lén lút cứu lấy người mà lẽ ra cậu phải để cho chết.

Rem biến mất, bị xóa bỏ như một cái giá phải trả.

Raito ngước lên trần nhà, không nói gì. Không cười, cũng chẳng khóc.

Tôi chỉ muốn anh sống, dù biết anh vẫn sẽ không tha cho tôi.

Đêm trước ngày định mệnh, Raito lặng lẽ ấn chiếc đồng hồ đeo tay. Một mảnh nhỏ Death Note nằm ở bên trong, chiếc kim khâu sắc nhọn đặt bên cạnh như lưỡi dao vô hình.

Raito cầm lên, rạch vào ngón tay mình.

"L Lawliet."

Tên của anh, nghe thật kêu, thật hay, hoà hợp với bản tính cốt cách con người chàng thám tử.

Ghi chú: "Chết nhẹ nhàng trong giấc ngủ, ở tuổi 90."

Cậu viết, những dòng ký tự thấm đẫm vị máu tươi, chi chít lấp đầy gần hết mảnh giấy nhỏ bé cuối cùng mà cậu có.

Death Note chỉ để giết người, thời hạn tối đa mà nó có thể duy trì sự sống cho nạn nhân được viết vào trang giấy chỉ vỏn vẹn có 23 ngày.

Tuy vậy, nhờ một giao kèo, một cuộc thương lượng bí mật thông qua Ryuk với Đại Vương của thế giới bên kia.

Chỉ mình Raito biết cậu đã phải đánh đổi cái giá cay nghiệt đến thế nào chỉ để phá lệ một lần duy nhất hòng kéo dài án tử người thương đến tận một kiếp sống.

Đảm bảo một đời an yên, không còn gì có thể đe doạ.

Và khi xong xuôi, cậu biết mình đã không còn đường lui.

Quyền năng của Death Note không bao giờ mất, kể cả khi bị xé, bị đốt, bị huỷ hoại đến tận cùng mọi phân tử.

Một khi đã viết vào, không thể xoá đi, không thể gạch bỏ.

Nó ngay lập tức có hiệu lực, hệt như một quả bom hẹn giờ, tích tắc đếm ngược về khoảng khắc cuối cùng.

Mọi lần ghi về sau, đều không còn có tác dụng, không thể nào thay đổi.

Cậu đã dùng Death Note để cứu một người.

Không dùng để thao túng, không dùng để giết.

Mà là để cứu, dù người ấy sẽ chẳng bao giờ hiểu được.

Họ yêu nhau, nhưng chưa ai từng thừa nhận.

L không thể. Vì anh là công lý.

Raito không thể. Vì cậu là cái ác.

Yêu trong im lặng, yêu trong đau đớn, yêu trong nghịch lý.

Nếu Raito có thể tha mạng anh, thì L lại không thể làm ngược lại.

Dưới sự chỉ huy của L, rất nhanh chóng, điều luật 13 ngày đã được xác thực là giả. Và như một lẽ dĩ nhiên, L ban hành sắc lệnh bắt giữ Amane Misa khẩn cấp.

Yagami Raito quay trở lại diện tình nghi, nhưng không bị quản chế trong ngục.

Hiển nhiên không phải vì được thám tử thiên vị và chở che, mà nhờ vào chính bản thân mình vẫn luôn tỉnh táo tài giỏi ngụy tạo ra mọi bằng chứng ngoại phạm.

Chỉ sau 48 giờ, Misa bị tra khảo đến chết. Không moi được một chút thông tin nào.

Tất cả những gì L nghe được chỉ là tiếng khóc than ai oán cho những đau đớn khốn cùng nơi ngục tù.

Phòng vẫn sáng đèn, L ngồi trước màn hình vi tính, đôi mắt không ngừng di chuyển qua lại giữa các bản báo cáo.

Raito ngồi ở chiếc ghế sát bên, gần ngay trước mắt nhưng xa tận chân trời.

Mỗi người đều có hoài bão và lý tưởng của riêng mình.

L đi trên con đường của anh và Raito vững bước trên hành trình của cậu.

Dù đã bị quản chế chặt chẽ, dù đang bị theo dõi gắt gao. Chúng vẫn không thể nào cản bước tư duy cùng chiến lược đỉnh cao của cậu sinh viên thiên tài.

Họ không thể tắt bộ não của mình, họ không thể ngừng suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo.

Cả hai đã bước vào một cuộc chiến không hồi kết, mà nơi đích đến của phương trời, chỉ có khổ đau đang chờ đợi.

Raito cúi xuống nhìn bàn tay mình.

Đôi mắt tử thần vẫn hiện diện trong con ngươi, một sự đảm bảo rằng cậu có thể giết bất cứ ai dám cản đường.

Nhưng cậu đã chọn không dùng đến chúng, chọn giữ mình trong vòng vây của L, một cách tự nguyện để tiếp tục dẫn dụ L đi sai hướng một khi có cơ hội.

Cậu không thể để mình bị phát hiện, không thể để lộ tẩy ra con bài quan trọng mà cậu đang che giấu.

Nếu không thể chiến thắng trực tiếp, cậu sẽ phải mượn tay kẻ khác.

Để hắn kế thừa công cuộc thanh trừng tội phạm thay bản thân. Như cái cách cậu đã dùng Misa như con thiêu thân lao vào đống lửa thay mình.

Và rồi có lẽ vũ trụ lại một lần nữa bao dung, sau khi lấy đi người con gái nguyện hy sinh trọn đời vì cậu thì đã nhanh chóng thay thế bằng một tín đồ trung thành đến cực điểm.

Cậu tìm thấy Mikami Teru, một công tố viên nhiệt huyết, trong một lần theo dõi chương trình hội họp do lũ người hâm mộ tôn thờ bản thân phát sóng tràn lan đại hải trên tv.

Một cuộc gặp mặt bí mật đầy toan tính.

Raito trao cho gã quyền năng tối thượng mà hắn luôn thèm khát.

"Death Note trong tay, hãy tiếp tục công việc mà ta đã bắt đầu."

Giết tất cả những kẻ xấu xa mà anh cho là không đáng sống. Thanh lọc thế giới này bằng sức mạnh của đôi ta.

"Cảm ơn ngài, Kira-sama. Tôi sẽ không để ngài phải thất vọng."

Với Mikami, Raito có thể tiếp tục đánh lạc hướng điều tra, tiếp tục thanh trừng thế giới này theo cái cách mà không ai có thể phát hiện ra bản thể.

Tại nơi văn phòng đội thám tử, những giây phút bình yên trước thảm hoạ.

Hai con người đứng bên kia của chiến tuyến.

Không thể cùng nhau thề nguyện suốt kiếp, càng không thể cùng nhau tồn tại, chỉ có thể cùng nhau bám víu từng phút giây nhỏ bé được ở cạnh trước lúc phải chia xa.

"Thể theo anh, giả sử trước kia tôi từng là Kira nhưng bị mất hết ký ức. Nếu như bây giờ tôi quay trở lại làm Kira và phạm tội một lần nữa..."

Một câu hỏi vụt qua trong đầu Raito, giọng cậu nhẹ như gió, một câu hỏi không thể bỏ qua: "Anh sẽ làm gì?"

L đặt cốc cà phê xuống, nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt không hề dao động.

"Tôi sẽ bắt cậu, như bất kỳ ai khác. Công lý không có chỗ cho sự khoan dung."

Một khoảnh khắc chết lặng, Raito ngẩn người.

Nhưng rồi sự điềm tĩnh nhanh chóng bủa vây bao trùm lấy gương mặt điển trai trong phút chốc.

Một nghi phạm làm gì có quyền đòi hỏi người thám tử hãy thứ tha.

Raito vẫn ngồi đó, tay mân mê cạnh cốc trà xanh đã nguội. L lại tiếp tục chú tâm thả đường vào tách cà phê.

Nhưng lần này, Raito không còn để tâm đến việc anh đã bỏ quá nhiều đường so với ngày thường nữa.

Cậu không ngạt nhiên, câu trả lời ấy đã luôn nằm sẵn trong trái tim này.

Tuy vậy, có vẻ như so với việc mường tượng điều đó ở trong đầu.

Việc phải nghe nó trực tiếp từ người mình thương, vẫn khiến Raito không thể cứ mãi duy trì vẻ ngoài hờ hững.

Con tim là nơi duy nhất mà não bộ không thể chiếm quyền điều khiển, và khi nó chủ động thắt lại, đường chân mày thanh thoát của cậu bắt đầu nặng nề gấp đôi.

Chúng thật sự trùng xuống khiến bầu mắt dần đỏ hoe. Raito chỉ biết cúi mặt, lặng lẽ đan các khớp ngón tay siết chặt bấu vào mu bàn tay thanh thoát.

Lần đầu tiên trong đời, cậu không thể kiểm soát cơ mặt như mong muốn.

Mỗi lời L nói như một nhát dao cắt sâu vào lòng cậu.

Nhưng điều khiến cậu đau đớn hơn, chính là sự thật rằng L sẽ không bao giờ từ bỏ, không bao giờ đi ngược lại với lý tưởng của chính mình, giống như cậu vậy.

Nhưng mà con đường anh chọn đi, đích đến của nó sẽ dẫn cậu vào chỗ chết.

Đó là lý do Raito không bao giờ để bản thân buớc lệch khỏi đường ray.

Không phải vì sợ tù, cũng chẳng vì sợ chết.

Mà bởi vì sợ người mình yêu kết án bằng chính ánh nhìn ấy, đôi mắt mang một biển đen sâu thẳm không có điểm dừng, rộng lớn nhưng không chứa bóng dáng cậu.

Và đối với L, anh yêu cậu, nhưng không đồng nghĩa với mù quáng.

Lời nói đó, là lời khẳng định cũng như tự nhắc nhở với chính anh, rằng tình yêu này vẫn có điều kiện, vẫn có phán xét, vẫn có những chiếc cân vô hình luôn đặt song song với tim người.

Rồi tháng ngày vẫn trôi, một chuỗi án mạng lại xuất hiện, tàn nhẫn nhưng không để lại dấu vết.

Vẫn mang màu sắc của Kira, vẫn mang âm hưởng khó nhằn đến thế.

L lại bắt đầu điều tra, và từng biến cố lại tiếp tục ghé chào.

Mọi kế hoạch mà Raito dựng lên đều thành hình suôn sẻ.

Nhờ vào cảm quan sắc bén và sự nhạy bén sắc sảo, cậu luôn biết cách vạch ra những chiến lược thần tốc.

Phán đoán trước mọi nước đi, che giấu trọn vẹn mọi vết tích, xoay sở trong mọi nẻo đường, thậm chí là những khoảnh khắc hiểm nghèo cùng cực cứ ngỡ như đã thành công kéo sẩy chân cậu.

Cặp nhãn lực của cậu đặc biệt phát huy hết tối đa công lực, tinh anh và ranh mãnh, mang về biết bao chiến tích lẫy lừng trong bóng đêm.

Những chiến công oanh tạc của cậu đã được viết lên dày đặc bởi hằng hà sa số các ký tự lạnh lùng.

Nâng thương vong lên hàng triệu, chục triệu và nếu vẫn còn có thể, sẽ là hàng tỷ.

Khiến thế giới xung quanh phải cúi đầu trước sự khôn ngoan cùng trí thông minh ưu việt của mình.

Mọi thứ tưởng chừng như đã hoàn hảo.

Nhưng rồi.

Cây kim trong bọc cuối cùng cũng đến ngày lòi ra, hệt như một sự sụp đổ không thể tránh khỏi.

Tất cả những gì cậu đã và đang dày công xây dựng qua từng giờ, bỗng chốc bị xé nát chỉ vì một sơ suất nhỏ.

Mikami, người mà Raito đặt hết niềm tin, đã lầm lỡ.

Chỉ là sai sót trong một khoảng khắc nhỏ cũng đủ để khiến mọi thứ phải lộ diện trần trụi hoàn toàn.

Và L, người luôn dõi theo từ phía sau, không bỏ sót bất cứ động tĩnh nào.

Anh âm thầm phái nguồn lực riêng ngày đêm túc trực theo dõi Mikami, cuối cùng sau bao tháng ngày, cũng phát hiện ra yếu điểm chí tử.

Đánh tráo cuốn Death Note nguyên bản mà Mikami đã cất giấu ở ngân hàng. Thay vào bằng một thứ giả tạo thay thế được sao y nguyên xi.

Không ai phát hiện ra, mãi cho đến ngày định mệnh.

Hôm đó, khi Raito và Mikami quy tụ bên nhau, sánh vai bước vào một cuộc chiến cuối cùng.

Khi cả hai mắt tử thần đều đã lên nòng đỏ rực, tất cả mọi người đều nghĩ rằng bọn họ sẽ xong phim.

Nhưng chỉ 40 giây sau, không có ai ngã xuống.

Và lại là L, với sự điềm tĩnh bình thản của mình, từ từ rút cuốn Death Note thật sự được giấu kín trong người ra, đồng thời hạ lệnh trấn áp tên tín đồ Mikami đang đờ người.

Tên của tất cả những người hiện diện ở đây đều được viết lên trên quyển sổ giả, trừ một kẻ duy nhất: Yagami Raito.

Không còn đường lui, không còn chỗ ẩn nấp.

Sau những chứng cứ không thể chối cãi, Raito cuối cùng cũng phải thừa nhận về bản thân.

Cậu nhìn L, nở một nụ cười đầy tự mãn, như thể chế nhạo tất cả mọi người thân làm cảnh sát mà lại chẳng thể tóm nỗi một tên nhóc tinh ranh.

Để mặc hắn nhởn nhơ cùng những chiến công lẫy lừng chất đống ngoài vòng pháp luật bao lâu nay, cứ thế ngày một lấp đầy cán cân công lý xuyên suốt những tháng ngày.

Cuối cùng, cậu chọn cho mình con đường sống chết.

Trong giây phút đó, Raito lôi chiếc đồng hồ ra, ấn mạnh vào nó để lấy tấm giấy nhỏ cuối cùng được giấu kín.

Máu tuông từ đầu ngón tay, phán bản án tử cho từng cái tên mà cậu nhìn thấy. Đây sẽ là phán quyết cuối cùng.

Nhưng chưa kịp làm gì, một tiếng súng vang lên.

Matsuda, người mà cậu nghĩ chỉ là một kẻ ngốc, đã dũng mãnh xông pha trong phút chốc, chĩa thẳng súng vào người anh chàng từng ngưỡng mộ, không ngần ngại ra tay.

Tờ giấy rơi xuống đất, lặng lẽ như những điều chưa bao giờ được nói ra.

L bước lại gần, ánh mắt không hề dao động. Anh cúi xuống nhặt tờ giấy lên.

Trên đó, tên của anh hiện lên rõ ràng, kèm theo những dòng ghi chú được khảm bằng máu thịt.

L đã hiểu ra tất cả.

Lệnh bắt giữ được ban hành. Cả hai bị giam giữ dưới sự kiểm soát của L.

Ông Soichiro suy sụp, một bản cáo trạng được gửi lên toà án quốc tế, tuyên bố đã thành công bắt giữ Kira.

Mức độ hình sự cấp quốc gia, cáo buộc với nhiều loại tội danh khủng khiếp, trở thành mối nguy hại toàn cầu. Như một món vũ khí hạt nhân, là tội phạm chiến tranh khủng bố xuyên quốc gia lớn mạnh nhất mọi thời đại.

Quyết định thực thi phán quyết tối thượng, bí mật tử hình, hành lệnh xử bắn, quyền chỉ huy và thời gian thi hành án đều nằm hoàn toàn trong tay L.

Tưởng chừng sau bao nhiêu năm đối đầu, Raito đã dần quên đi cái luồn không khí trong phòng thẩm vấn đậm đặc sự căng thẳng.

Nhưng có lẽ là không.

Trên đầu chỉ có ánh sáng mờ ảo của đèn huỳnh quang, đổ bóng của cả hai lên bức tường trắng ngà đầy lạnh lẽo.

Căn phòng chìm trong sự tĩnh lặng.

Raito ngồi thẳng lưng, đôi mắt không hề lay động, nhưng trong ánh mắt ấy là sự hỗn loạn dữ dội tựa như mặt biển động mạnh dưới tiết trời mưa giông.

Raito biết mùi gì đang lơ lửng khắp căn phòng.

Trong suốt khoảng thời gian thẩm vấn Misa, hương vị này luôn được bơm vào dày đặc không ngừng kích thích hệ thần kinh khiến cô nàng hộc máu mũi.

Đó là bt4169, được L dùng trong việc ép cung.

Mùi vị chẳng dễ chịu chút nào, nếu sử dụng thường xuyên sẽ trở thành nọc độc chết người gây phản tác dụng.

Vì nó đem đến cảm giác căng thẳng bất an, dễ khiến nạn nhân rối loạn mất kiểm soát từ đó buộc miệng lộ ra những bí mật đang cố che giấu.

Đôi khi nó còn được coi là một hành vi tra tấn, ví dụ thực tiễn nhất chính là Misa, khi lúc nào cũng trong tình trạng quằn quại hốc hác như người nghiện.

Vì tính chất nguy hiểm của nó, trên thế giới này chỉ duy nhất một mình vị thám tử tài ba đứng đầu toàn thể nhân loại L mới có được đặc quyền sở hữu và sử dụng trong thẩm vấn.

Nhưng rồi vì Misa đã từ bỏ quyền sở hữu Death Note theo lệnh của Raito. Cho đến cuối cùng, cô nàng thật sự không biết điều gì cả. Và cũng chẳng có một chút thông tin nào được moi ra.

"Tôi muốn nghe cậu giải thích."

L lặng lẽ đứng cạnh, gương mặt lạnh tanh vẫn khiến cậu cảm thấy áp lực như ngày đầu họ gặp gỡ.

"Tôi chẳng còn gì để nói."

Cậu trả lời hờ hững, như muốn kết thúc đi quá trình lấy lời khai này một cách vội vàng.

Raito không thể trốn tránh, cũng chẳng thể chần chừ trước những luồng khí có thể khiến bản thân vạ miệng trong nay mai.

L không đổi sắc, vẫn điềm đạm trao cho cậu một ánh nhìn nhẹ nhàng, dù không mấy gần gũi.

Khoảng không tĩnh lặng lại bao trùm lên cả hai.

Cậu biết L đang câu giờ, chờ đợi cho chất dẫn dụ không màu xâm nhập và thấm nhuần vào thân thể Raito, hòng ép cậu cho anh ta những câu trả lời rõ ràng theo mong muốn.

Nhưng điều kỳ lạ là, dù ống dẫn khí vẫn đang thổi phù từng đợt gió lạnh, chứng tỏ từng cm nhỏ trong căn phòng này đều tràn ngập chất kích thích hệ thần kinh.

Song Raito lại chẳng còn ngửi thấy vị bt4169 quen thuộc.

Thay vào đó là dư âm của một loại hương liệu nào đó khác ngọt ngào hơn, dịu nhẹ mát lành hệt như đang nằm cạnh dòng suối róc rách lắng nghe tiếng chim kêu giữa núi rừng bao la xào xạc.

Hay thật ra phải nói là ngay từ đầu, thứ L cho cậu ngửi thấy vẫn luôn là hương vị lạ lẫm này.

Chẳng qua nốt đầu tiên của nó lại có phần na ná bt4169, điều đó đã làm Raito hiểu lầm. Và dù không độc hại, song sức công phá của nó là vượt trội hơn hẳn so với hợp chất tiền nhiệm.

"Anh..."

Raito giật mình, chưa từng nghĩ một ngày sức đề kháng của bản thân lại thui chột trầm trọng đến mức độ này.

"Anh luôn khiến tôi khó chịu."

"Ừm." L mỉm cười, một nụ cười dịu dàng, không châm biếm như mọi khi nữa: "Tôi biết."

Raito đã dính ngải mùi vị do anh ta bày ra.

Hương cam ngọt dịu nhẹ kết hợp với một chút bạc hà lạnh thuần khiết thoảng qua.

Một loại tinh dầu thảo dược giúp giảm lo âu do đích thân L tự điều chế và chắt lọc.

Dù mạnh nhưng không độc, có gây sốc một chút lúc bắt đầu nhưng chỉ vừa đủ khiến thần kinh đối phương phải giãn ra.

Tạo cảm giác tin cậy bình tâm giúp Raito buông bỏ đi bớt những tầng lớp phòng bị bao bọc bên ngoài.

L đã chọn chiến lược thẩm vấn theo hướng dụ ngọt hơn là ép cung.

Nhẹ nhàng dẫn dắt cho đối phương tự mình mở lòng thay vì tiến hành đàn áp để nhanh chóng tìm ra đáp án.

Như thể ngay cả khi nắm trong tay mình mọi quyền áp chế. Dù sắc lạnh đến đâu, dù anh ta có là một thám tử công tư phân minh liêm chính đến thế nào.

Vẫn luôn tồn tại một ngoại lệ, nơi mà L sẽ nhẹ tay hơn một chút mỗi lần trông thấy mặt cậu bé.

"Cậu đã can thiệp vào cái chết của tôi, phải không?"

Raito mơ màng cười khẩy thay cho lời đồng ý.

"Tại sao?" L hỏi lại đầy nghi hoặc.

"... Không muốn anh chết."

Câu nói đơn giản, dễ dàng thoát ra khỏi miệng. Nhưng khi vừa dứt lời, cậu mới nhận thấy mình đã nói sai.

Lẽ ra cậu phải nói gì đó mạnh mẽ hơn, sắc bén hơn, như là: Giết anh dễ, nhưng sống tiếp mà không có anh thì quá tẻ nhạt. Hay cái gì đó mạnh mẽ hơn có thể che giấu đi được sự thật bên trong mình.

L không nói gì, chỉ nhìn cậu với đôi mắt thâm sâu, ánh nhìn như thể soi thấu cả linh hồn.

Sau một khoảnh khắc im lặng, L nhíu mày, không vội vã mà lại như đợi thêm câu trả lời từ Raito.

"Vì sao lại không muốn tôi chết?"

Câu hỏi đơn giản, nhưng lại như một cú đấm vào tim cậu.

Raito thoáng ngập ngừng, từng dòng mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra từ phía sau lưng.

Lời nói của L như thể chỉ là một thắc mắc giản đơn, nhưng thật ra, anh đã hoàn toàn thấu suốt mọi suy nghĩ bên trong cậu, mặc cho cậu có từng gồng mình che đậy đi cách mấy.

Câu hỏi đó không chỉ đơn thuần là lời yêu cầu giải thích, mà đâu đó bên trong còn ẩn giấu một sự khát khao, một mong cầu hãy thổ lộ những điều cậu thầm giấu kín từ tận sâu nơi đáy lòng.

Hãy cho L biết cậu đang nghĩ gì, hãy cho L biết toàn bộ sự thật phía sau quyết định ấy, bởi vì cả hai đã chẳng còn nhiều thời gian để phí hoài cho những kiêu ngạo.

Câu hỏi ấy buộc Raito phải đối diện với chính mình. Mọi lời giải thích mà cậu chuẩn bị từ trước bỗng chốc hoá thành hư vô.

Cậu đã từng nghĩ rằng bản thân sẽ có thể vượt qua được tất cả.

Nhưng rồi giờ đây, đúng vào thời khắc này, chỉ một câu hỏi bình thường lại khiến trái tim cậu loạn nhịp bối rối không sao thoát khỏi được.

"Không phải lúc thích hợp..."

Raito đáp, giọng có chút lạc đi, nhưng vẫn cố gắng giữ vững vẻ ngoài bình tĩnh.

"Chẳng phải anh từng bảo với cha tôi rằng nếu anh chết đột ngột thì người giết anh chắc chắn là tôi sao?"

Cậu nói dối, rõ ràng là như vậy, vì trong thời khắc ấy nếu cậu vững tâm quyết chiến đến cùng. Sẽ chẳng một ai có thể mạnh dạng bắt giam được cậu khi L chết, dẫu cho anh có từng nghi ngờ cậu sâu sắc đến đâu.

"Tôi mà giết anh ngay thì sẽ gặp rắc rối, chỉ vậy thôi."

Âm thanh nhẹ vang lên từ máy phát hiện nói dối, ngay lập tức, một ánh sáng đỏ hiển thị trên màn hình.

L không hề thay đổi nét mặt, nhưng trong đáy mắt anh, có một tia sáng loé lên, như thể anh đã hiểu ra được tất cả.

Sự im lặng lại bao trùm khắp cả căn phòng, L ngồi đó trầm mặc, đôi tay bấu lấy đầu gối ép sát ngực, ánh mắt vẫn không rời khỏi Raito, như thể đang chờ đợi cậu tiếp tục nói ra sự thật.

Nhưng Raito trong khoảnh khắc đó chỉ còn biết cúi đầu, nhìn chằm chằm xuống nền đá xám xịt dưới sàn nhà.

Cảm giác bị lột sạch hoàn toàn, cưỡng ép phơi bày ra tất cả những bí mật thầm kín mà cậu vẫn luôn cật lực che giấu.

L không vội vàng đưa ra kết luận, anh biết, có những thứ không hề rõ ràng rành mạch. Nhưng trong sâu thẳm nơi thâm tâm, anh đã tự có lời đáp cho những khuất mắt của mình.

Raito có thể lừa cả thế giới, nhưng không thể nào tự lừa dối được chính bản thân.

Và điều duy nhất mà L biết, là dù mọi lý trí của Raito đều được xây dựng lên từ những mưu lược hoàn hảo, thì vẫn có một thứ cảm xúc sâu kín mà cậu không thể nào che đậy.

Một cảm giác mà có lẽ như đến chính cậu nhóc còn chưa từng trải qua.

"If all it is is eight letters. Why is it so hard to say?"

Raito ngẩn đầu, chất giọng trầm lặng đặc trưng của Anh Quốc vang lên.

Xuyên suốt chừng ấy thời gian cả hai bên nhau, đây là lần đầu tiên cậu nghe L chuyển về ngôn ngữ mẹ đẻ của mình.

Một kiểu tiếng anh thuần tuý. Thanh âm dày đặc lại trầm đục, không dễ chịu như giọng Mỹ, nhưng Raito vẫn nghe ra.

Dù chỉ vỏn vẹn tám chữ, sao nó lại khó nói ra đến thế?

Raito cũng không rõ tại sao lại chẳng thể thốt ra, chỉ biết một điều rằng ngay lúc này, khoé mắt cậu đang nóng dần như lửa nung.

Gò má căng lên lớt phớt ánh đỏ. Dung mạo người trước mặt dần chìm vào mờ ảo bởi ánh nước trong veo đọng trên bầu mắt, nhoè đi thân ảnh người thương, nặng hạt rơi xuống.

Raito khóc, hàng lệ nặng nề ôm lấy bờ má đỏ.

Không sướt mướt, cũng chẳng nhễ nhại đầy khổ đau.

Chỉ là phản ứng tự nhiên của cơ thể, tĩnh lặng vỡ oà cùng cơn nghẹn ngào day dứt.

Là khi con tim yếu ớt chẳng thể giải bày, thì hãy để nơi đáy mắt sâu thẳm bộc lộ ra chân tâm.

Raito lại khẽ cười, một nụ cười không rõ là giễu cợt bản thân hay đang cố gắng che đậy điều gì cay đắng.

Cậu siết chặt lớp còng dày đang trói buộc mình ở phía sau.

Đôi bàn tay từng viết ra vô số cái chết, lại là đôi tay từng lén lút ghi xuống một cái tên để cứu lấy người ấy khỏi lưỡi hái của tử thần.

"Có lẽ..." Raito thì thầm: "Trong tiếng Nhật, câu ấy có nhiều chữ hơn."

Nhiều hơn cả tám. Không thể đếm xuể.

Nhiều đến mức chỉ cần em lỡ làng nói ra, cả thế giới này sẽ liền phỉ nhổ.

Dù có sâu nặng đến đâu cũng chẳng có công lý nào dung thứ được cho thứ tình cảm ấy.

Một tình yêu đầy tội lỗi chỉ có thể lén lút thành hình qua những ánh nhìn ngắn ngủi.

Tám chữ ấy, chưa từng là quá ít.

Hai con người, giữa làn không gian lắng động.

Không một ai cất lời, không lời dỗ dành trấn an.

Chỉ có tiếng nất nghẹn khẽ khàn xoá bỏ đi mọi đúng sai. Xuyên thủng đi khoảng cách giữa cả hai, khi L, đã che lấp gương mặt Raito trước ống kính máy quay bằng đôi môi khô ráp của chính mình.

Trong giây phút cuối cùng ấy, khi mọi mặt nạ đã rơi xuống, khi những lớp đấu trí, hoài nghi và danh nghĩa đều tan biến vào hư không.

Không ai thắng. Không ai thua. Không ai đúng. Không ai sai.

không còn Kira, không còn L. Không còn cái tên nào đủ sức nặng để đàn áp con tim trần trụi đang run rẩy ngay lúc này.

Chỉ còn hai ta và tình yêu bất tận.

Dù biết rằng tình yêu ấy chỉ có thể tồn tại trong hố sâu của tuyệt vọng.

Nhưng như thế là đủ.

Và họ biết, ít nhất trong giây phút cuối cùng ấy, họ đã chạm được đến trái tim của người kia.

Không lời biện minh, không cần tha thứ.

Cũng chẳng có lấy một tiếng yêu được tỏ bày.

Nhưng trong khoảnh khắc mong manh đó họ đã yêu nhau, bằng tất cả những gì còn sót lại.

Một cái hôn nhẹ như gió thoảng.

Một cái nhìn ngậm ngùi như vĩnh biệt.

Một tình yêu sinh ra trong đêm đen tĩnh mịch, lớn lên bằng những nghi ngờ chất chồng và rồi lặng lẽ chết đi bởi sự thật mà anh luôn tìm kiếm.

Một mối tình không bao giờ có ngày mai nhưng vĩnh viễn trường tồn.

Ngày ra pháp trường, bầu trời xám xịt, mây dày chụm thành từng mảng đen kịt nhưng không mưa. Duy chỉ có gió lạnh như cứa vào từng mảng da thịt cậu bé lầm đường lỡ bước.

Raito bước đi trong bộ đồ trắng, chân trần dẫm trên nền đất lạnh.

Cậu từng không biết sợ là gì.

Từng reo rắc cái chết như thể nó chỉ là một nước cờ trong trò chơi vương quyền kéo dài đến bất tận.

Nhưng rồi giờ đây, khi phải đối mặt với cái chết thật sự.

Không còn đường lui, không thể trốn tránh, nỗi sợ bắt đầu tràn về như từng đợt lũ thác.

Một phần trong cậu, nhỏ bé và mong manh, mong muốn được sống tiếp.

Không phải để tiếp tục làm Kira, mà chỉ để được nhìn thấy anh lâu hơn một chút.

Nhưng L không có ở đây ngay lúc này.

Bên cạnh cậu chỉ có một mình Mikami.

Anh ta đi ngay sát rạt bên, cơ thể gầy hơn, đôi mắt thâm quầng nhưng vẫn giữ một sự bình tĩnh đáng nể.

Không phải anh không sợ chết, mà vì anh tin cái chết của mình là phần kết hợp lệ cho lý tưởng của bản thân.

Nhưng trước khi tất cả kết thúc, Mikami cuối cùng cũng đã quyết định phá vỡ đi luật lệ duy nhất anh từng tự áp lên chính mình.

"Raito-sama..."

Mikami khẽ gọi, giọng anh khàn và khẽ run, như thể mỗi từ phát ra là một lần trái tim anh nứt vỡ.

"Có một điều tôi chưa từng dám nói. Vì tôi nghĩ mình không xứng đáng, vì tôi biết ngài sẽ không bao giờ đáp lại."

Raito quay sang, cậu ngạc nhiên, Mikami chưa từng gọi cậu bằng chất giọng khác lạ như thế.

Không phải với lòng tôn sùng, chẳng phải với sự kính ngưỡng.

"Nhưng vì tôi biết sẽ không còn cơ hội nào khác để ngài hiểu. Nên, chỉ một lần này. Dù ngài khinh thường, dù ngài im lặng. Xin hãy để tôi được nói..."

Mà là với một thứ còn sâu hơn, nặng hơn gấp bội.

"Tôi đã luôn yêu ngài, không phải như người ta yêu một vị thần..."

Bồi hồi cùng lắng động đan xen.

"Mà như một con người đem lòng yêu một con người khác."

Tận tuỵ, điên cuồng, và tuyệt vọng.

"Không phải vì ngài là Kira. Mà vì một Raito-sama đã tìm thấy tôi giữa đống đổ nát của thế giới này."

Tim Raito như bị siết lại.

Cậu biết, sâu trong thâm tâm, cậu vẫn luôn biết về thứ tình cảm mù quáng điên cuồng tuyệt đối của anh ta.

Nhưng đau đớn thay, cậu không nghĩ gì khác về anh hơn một người hầu cận trung thành.

Không thể yêu người yêu cậu vô điều kiện, lại bị chính người mình yêu dồn vào đường cùng.

"Anh..."

"Tôi không mong cầu được đáp lại."

Mikami lắc đầu, đôi mắt ửng đỏ nhưng vẫn cứng rắn ngậm ngùi cong khoé mi.

Anh biết trái tim người mình thương đã không còn chỗ cho bản thân len lỏi dù chỉ là một kẻ hở.

"Chỉ là... nếu như có kiếp sau, tôi nguyện tiếp tục làm kẻ theo sau ngài. Dẫu không thể chạm tới, nhưng chỉ cần được nhìn thấy ngài tồn tại, thế là đủ."

Khi chỉ còn vài bước nữa đến vị trí hành quyết, Mikami mới lại lên tiếng, quả quyết và ngắn gọn.

"Tôi không hối hận vì đã theo ngài."

Dù người chẳng bao giờ là của tôi, tôi vẫn yêu người bằng tất cả lòng kính ngưỡng, bằng đức tin, bằng máu và bằng cả tính mạng.

"... Và dù mọi chuyện thành ra thế này, thì tôi vẫn nghĩ, ngài không sai."

Không ai gọi lệnh, nhưng tiếng súng vang lên ngay sau đó.

Đanh, nhanh gọn và tàn nhẫn.

Mikami đổ gục với một lỗ máu to ngay giữa ngực, khô khốc như nhát chém cuối cùng vào tâm hồn Raito.

Cậu hoảng loạn quay đầu nhìn xung quanh, ánh mắt lướt qua từng gương mặt, từng lính gác, từng bóng đen, nhưng không tìm thấy ai cả.

L không đến.

Cơn lạnh lẽo len vào tận xương, nhưng không phải tại vì gió. Mà vì nỗi cô đơn đang gặm nhấm cậu từ trong ra ngoài.

Đến lượt Raito.

Cậu không khóc, cũng chẳng cần cầu xin.

Chỉ là ánh mắt dần lặng đi.

Cậu nhìn về phía xa, như thể đang tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.

Nhưng không ai đến.

Pằng.

Phát súng vang lên, nhanh và chuẩn xác.

Một viên đạn xuyên qua trán Raito, máu nhuộm đỏ cả nền đất lạnh.

Đó là tất cả những gì L có thể làm, là bảo đảm cậu ra đi trong gang tấc.

Không đau đớn, không sợ hãi.

Dù anh không thể đứng đó, dù anh đã chọn công lý thay vì trái tim mình, ít nhất, anh vẫn muốn cậu rời khỏi thế giới này như một con người.

Một đặc ân cuối dành cho thiên tài đã lầm đường, không phải như một tội đồ bị hành hình trong đau đớn.

Chỉ là, điều L thật sự không ngờ tới, là Raito vẫn còn ý thức.

Chỉ vài giây ngắn ngủi, không có đớn đau, chỉ là một thứ tê dại.

Lạnh, tựa như linh hồn đang dần rút khỏi cơ thể.

Nếu đây là kết thúc, xin đừng để nó là một cái chết cô độc.

Mắt Raito rưng rưng.

Cậu khẽ cắn môi.

Dù là Raito, kẻ từng thách thức cả thần linh và con người.

Từng kiêu hãnh đứng trên đỉnh cao của quyền lực. Từng cho rằng mình kiểm soát được mọi thứ, thì khi đối diện với cái kết trực diện không thể tránh khỏi, nỗi sợ vẫn vang vọng khắp chốn nhân gian.

"L... em sợ."

Và trong giây phút ấy, Raito vẫn kịp nhận ra, một thân ảnh mờ ảo chậm rãi đang dần tiến lại gần phía mình.

Mikami quỳ bò trong vũng máu của bản thân, lê lết vật vã trường tới trên nền đất lạnh.

Những ngón tay rớm máu chạm vào làn tóc Raito, rồi xoa nhẹ đầu cậu, như một lời an ủi không thành tiếng.

Hắn không còn sức để cười.

Không còn máu để khóc.

Chỉ còn hơi ấm cuối cùng, dồn vào lòng bàn tay đang khẽ vuốt mái tóc người hắn yêu bằng cả cuộc đời.

"Đừng sợ nữa... Raito-sama... Tôi ở đây."

Raito khó nhọc thở nặng.

Nước mắt rơi, từng giọt một, lặng lẽ như lời xin lỗi chưa bao giờ kịp nói.

Anh thật sự không rời bỏ em.

Cảm ơn... vì đã không để em chết một mình.

Và... xin lỗi anh... vì tất cả.

Máu từ đầu Raito vẫn chảy, nhưng ánh mắt cậu đã trống rỗng ngưng động tự lúc nào chẳng hay.

Không còn nhận thức, không còn lý tưởng, không còn ánh hào quang của Kira nữa.

Chỉ còn một khuôn mặt trẻ trung, bình thản như đang ngủ.

Mikami đặt tay lên ngực mình, ép lấy vết thương. Đau đớn từ nó không còn là gì khi so với nơi trái tim đã chết lặng.

"Ngài sống kiêu hãnh, bước qua cả thần và người... Nhưng cuối cùng vẫn chết như một con người, lặng lẽ và nhỏ bé..."

Anh nhìn lên nền trời xám xịt ở phía trên.

Không có cầu vòng, không có những vì sao băng, nhưng vẫn có những câu ước nguyện mong mỏi về một cuộc đời khác.

"Nếu có một kiếp sau... Xin hãy để tôi được gặp lại ngài... Không phải dưới danh nghĩa tên hầu cận, không phải là một trong vô vàn tín đồ chỉ biết ngước nhìn, không phải là đồng phạm vật vã trong thế giới ngổn ngang..."

"Mà chỉ đơn giản là... Một người có thể ở bên cạnh ngài, khi trời lạnh."

Khoác cho ngài chiếc áo măng tô hôm trời trở gió, chỉnh cà vạt ngay thẳng cho ngài trước khi ra ngoài.

"Và gọi ngài một tiếng... Raito-kun."

Hãy về sớm nhé!

Mikami cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Raito, nơi viên đạn đã cướp đi tất cả, thay lời vĩnh biệt cuối cùng, dồn hết mọi thương yêu hiếm khi có dịp thể hiện.

Xin lỗi ngài vì đã quá phận.

Cánh cửa mở ra ở phía xa.

L bước vào.

Nhưng lúc ấy, Mikami đã ngưng thở.

Hai thi thể nằm cạnh nhau, một người chết trong im lặng, người còn lại chết với tất cả tiếng yêu không được đáp lại.

L không nói, không chớp mắt.

Anh đứng đó, chứng kiến người mình yêu gục xuống bên cạnh người đàn ông vẫn luôn kiên trì ôm lấy cậu đến hơi thở cuối cùng.

Và lặng lẽ nhìn cậu khóc, trong vòng tay một người khác.

L quỳ xuống. Đôi tay anh run lẩy bẩy. Lần đầu tiên trong suốt cuộc đời đầy lý trí và kiên cường, anh không biết nên làm gì tiếp theo.

Anh chạm tay lên vệt máu đã khô trên má Raito. Ánh mắt Raito vẫn mở hé, như thể muốn nhìn thấy một ai đó lần cuối cùng.

Tuy không ai còn thở, nhưng với L, không gian vẫn chưa thực sự im lặng.

Bởi giữa hai cái xác ấy, còn một điều gì đó vẫn đang vang lên.

Anh đeo tai nghe, âm thanh đã được mã hoá đầy đủ, gửi từ phòng thông tin đến bộ đàm của L. Rồi anh bật nó lên, để nghe lại những lời cuối cùng Mikami nói với Raito.

Mikami Teru. Một kẻ nguy hiểm. Một tín đồ cuồng tín. Một công cụ của Kira.

Nhưng trong giây phút cuối đời, anh ta yêu Raito như một con người.

Không toan tính, không điều kiện, không hy vọng được đáp lại.

L nhắm mắt, tay siết chặt chiếc máy ghi âm đến trắng bệch, rồi lại mở ra, nhìn vào Raito lần nữa.

Lúc này đây, cậu không còn là Kira. Không còn là kẻ thù. Không còn là người anh phải bắt giữ.

Chỉ còn là chàng trai mà anh đã yêu, nhưng không được lựa chọn.

Anh cúi xuống, nắm lấy bàn tay thư sinh mảnh dẻ, nói nhỏ vào tai cậu, mặc cho Raito sẽ chẳng bao giờ còn nghe thấy.

"Em đã dùng Death Note, tôi biết rõ em không thể siêu sinh."

Không thiên đàng. Không địa ngục. Không luân hồi chuyển kiếp.

"Nhưng nếu vẫn còn một xác suất nhỏ. Rằng ở đâu đó vẫn còn phần linh hồn em chưa tan vào hư vô."

Dù là tàn tích, dù chỉ là tiếng vọng, dù phải vượt qua bao nhiêu tầng quên lãng.

Thì tôi xin hứa.

"Tôi sẽ tìm em."

Sẽ không tra khảo em, sẽ không nghi ngờ em, sẽ chỉ gọi tên em, sẽ chỉ nói với em một câu duy nhất...

Đã để em chờ lâu rồi.

Lần này tôi chọn ở cạnh em, và sẽ cùng em đi đến tận cùng cõi vĩnh hằng dài muôn kiếp.

Anh mỉm cười. Một nụ cười rất L, lặng lẽ, không rạng rỡ. Lần đầu tiên, nước mắt anh rơi, nóng hổi và mặn chát trên gương mặt thẫn thờ.

Chúng ta không thể cùng nhau trong đời này, nhưng nếu định mệnh còn tin vào tình yêu.

Anh ước mình được gặp lại em, tại nơi không có công lý, không có án mạng, không có Death Note.

Chỉ có em và anh. Hai con người bình thường, đi chung một con đường.

Và thế là đủ.

L cuối cùng cũng cho phép bản thân buông bỏ vai trò thám tử, buông bỏ công lý, để lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, ôm lấy người con trai mà anh yêu.

L nghiêng đầu, chạm nhẹ môi mình lên bờ mi hé mở của người con trai ấy, từ tốn đóng chúng lại.

Một nụ hôn thầm lặng, tựa dấu chấm hết cho đường tình duyên dứt đoạn.

Một tình yêu không lời bị khóa kín sau lớp lý trí tàn nhẫn suốt bấy lây nay.

Giờ đây rạn nứt, vỡ vụn, lỡ làn và tan biến.

Và rồi trong khoảng khắc đó.

Anh thì thầm.

"Tôi yêu em."

Bằng cả tiếng anh, lẫn tiếng nhật.

Nhiều năm sau.

Trời đêm, tháng mười cuối cùng cũng đón chào một đợt tuyết mở đầu mùa, lặng lẽ phủ trắng cả khu vườn trước căn biệt thự xa xôi cổ kính đặc trưng của vùng đất Anh Quốc.

Gió đông không mạnh, nhưng cũng đủ để làm lá khô xào xạc bay rải rác phía ngoài dãy hành lang vắng người.

Trong một căn phòng nhỏ, chỉ có tiếng thở đều khe khẽ cùng nhịp tim đập chậm rãi của một người sắp rời khỏi cõi đời.

L Lawliet.

Tên thật. Không che giấu. Không cần nữa.

Anh ngồi bên cửa sổ, đôi tay gầy gò đặt trên tấm chăn bông.

Không gian yên ắng, chỉ còn lại tiếng tích tắc từ chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường.

Đôi mắt anh đục mờ bởi thời gian nhưng vẫn sắc lạnh như ngày nào. Chỉ là sâu thẳm trong ánh mắt ấy, nơi biển đen bất tận tưởng chừng luôn cô đơn lạnh lẽo. Hoá ra đã từ rất lâu về trước đã ngự trị một dáng hình.

"Chỉ còn vài phút." Anh thì thầm, mi mắt khẽ rung rinh.

Gió đêm lùa nhẹ vào, mang theo hương tuyết nhàn nhạt gõ nhẹ cạnh cửa sổ.

Near bước vào trong phòng, giờ đây đã trưởng thành và là một cụ ông nghiêm nghị ưu tú.

Mái tóc cậu trắng dài, khuôn mặt luôn vô cảm, cử chỉ điệu bộ vẫn chẳng khác xưa kia là bao.

Nhưng hôm nay ánh mắt cậu ấy đã âm thầm dịu lại.

Cậu không hỏi han gì, chỉ đến ngồi lặng lẽ bên giường, đặt bàn tay lên cổ tay L, nơi hơi ấm còn lan toả.

"Tôi vẫn luôn biết."

Near nói, bằng chất giọng nhỏ nhẹ.

"Rằng người chưa từng thoát ra khỏi cái tên đó."

L nhoẻn cười, không phủ nhận.

Tất cả Death Note đã bị đốt sạch, nhưng quyền năng của nó vẫn còn đó.

Phán xét cuối cùng của Raito: cái chết ở tuổi 90, nhẹ nhàng như một cơn gió.

Near vẫn tướng ngồi gác chân, vẫn áo sơ mi trắng ngà thùng thình che phủ cơ thể gầy gò đầy xương xẩu.

"Có bao giờ người hối hận vì quyết định đó không?"

L im lặng rất lâu, như chiêm nghiệm điều gì đó, như nhớ về những hồi ức đã qua, rồi cuối cùng anh trả lời.

"Không."

Đời này ngoài công lý, anh chưa từng sống vì điều gì khác.

Cho dù phải trả giá bằng chính phần người còn sót lại.

Cho dù phải sống tiếp một kiếp đời đơn bóng lẻ loi.

"Công lý luôn đúng."

Bước chân anh nặng nề nhưng không hề chệch hướng.

Đau đớn nhưng chưa từng hối hận.

"Nhưng đôi khi cái giá của nó là linh hồn của một con người."

Kim đồng hồ nhích qua nấc cuối cùng trước thềm ngày mới.

Tuổi 90.

L nghiêng đầu, nhẹ như một giấc mơ, anh nhắm mắt lại, không một tiếng động.

Anh ra đi trong yên bình, đúng như phán xét của Raito từ hơn sáu mươi năm về trước.

Không rầm rộ. Không vợ con. Không di chúc.

Chỉ một người em kế tục và sự tĩnh lặng của một đời cống hiến.

Thân thể già cỗi nằm lại, nhưng tại nơi sâu thẳm nào đó, L lại chậm chạp mở mắt ra.

Không có ánh sáng chói, không có cánh cổng thiên đàng hay địa ngục, chỉ có ánh nắng ban mai len qua từng tán cây.

Hương cỏ xanh mát, gió nhẹ thoảng bay, nắng ấm chan hoà và mặt sân tennis.

L đang ngồi, không biết từ bao giờ, trên một chiếc ghế gỗ ven sân.

Anh đứng lên, đôi mắt sáng rõ nhìn xuyên qua làn tóc rũ đen tuyền phủ vầng trán.

Không còn là thân thể già nua nặng nề như gánh những năm tháng chất chồng.

Không còn là đôi tay nhăn nheo run rẩy lật tìm hàng nghìn trang tài liệu.

Anh về lại thân xác của một thiên tài tận tuỵ chưa từng được nghỉ ngơi.

Của một chàng trai chỉ sống để duy trì công lý.

Không cho phép mình được yêu, không cho phép mình mềm lòng.

Anh là L, như khi mọi thứ vừa bắt đầu.

Không tiếng động nào khác ngoài tiếng bóng đập vào mặt vợt trên sân chơi gần đó.

L ngẩn mặt lên, trông thấy một cậu thanh niên đang nhặt bóng.

Và rồi, chàng trai tiến về phía anh.

Áo thể thao trắng xanh, mái tóc nâu rối nhẹ, ánh mắt màu hổ phách, hiền hoà nhưng vẫn ánh lên chút ranh mãnh quen thuộc.

L rảo bước tới chỗ chàng thanh niên, chủ động thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. Mỗi bước đi như lướt qua lớp bụi mờ của những tháng ngày xưa cũ.

Không ai chỉ dẫn anh, không ai giải thích cho anh biết về không gian này là thế nào.

Nhưng L vẫn đến đây, nhờ vào chính những mong nhớ hoặc một phần nào đó sâu trong linh hồn già cỗi đã tự động dẫn đường.

Tìm được đến thế giới nơi Raito mãi mắc kẹt.

Ngay giữa lằn ranh giới, cậu dừng lại trước mặt anh, nghiêng đầu nhẹ nhàng.

"Muốn chơi một ván không, L?"

Không có sổ đen. Không có điều luật. Không còn phán xét. Không còn là công cụ của lý trí. Không có vụ án nào giữa họ nữa.

Raito đứng ở đó, không là Kira, không là tội đồ. Không còn phải tính toán mưu mô. Không còn những lo toang sợ hãi.

Chỉ là một chàng trai thanh tú trẻ trung đầy rạng rỡ, cùng một ánh mắt đã từng khiến trái tim anh phải loạn nhịp.

L nhìn cậu, ngẩn người trong thoáng chốc.

Và rồi anh mỉm cười, từ tốn bước qua đường ranh giới. Chậm rãi tiến vào không gian vô định mãi trường tồn giam cầm linh hồn chủ nhân của Death Note.

Như vết thương thôi rỉ máu. Như nước mắt đã cạn khô.

Chỉ cần ở bên người anh hằng thương nhớ, nơi nào cũng mang một hơi ấm xoa dịu mọi đớn đau từng khắc khảm vào người.

"Ừ, nhưng anh sẽ thắng."

Raito cười khẩy, ném cho anh cây vợt, quay gót kiêu ngạo bước đi.

"Thử xem, L."

Sau cái chết, khi thời gian đã ngừng trôi, khi thế giới không còn vận hành.

Ở một nơi không tra hỏi họ là ai.

Ở đây không ai ngăn cấm điều gì nữa.

Cuối cùng thì họ cũng được quyền chọn nhau.

Và để cho những yêu thương được phép tồn tại.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip