Phản ứng dư thừa - L Lawliet (2)

~o0o~

Là người độc tôn chễm chệ trên ngôi vương cao nhất của mình, thám tử đại tài kiệt xuất L tồn tại như một thực thể lạ kỳ tách rời ra khỏi nhân loại.

L Lawliet mang trong mình sự lai tạp của nhiều dòng máu.

Một phần tư thành trì Vương Quốc Anh, một phần tư nơi xứ Nga trắng muốt, một phần tư Nhật Bản bên kia của bán cầu và một phần tư đoá lavender tím biếc trải dài đến tận chân trời miền Nam nước Pháp.

L chào đời trên mảnh đất Anh Quốc cổ kính trang nghiêm đầy tráng lệ vào những tháng ngày cận kề đông sang.

Phải chăng bởi vì anh đã dành phần lớn quãng đời từ thuở ấu thơ đến thời trai tráng gắn bó với xứ sở u hoài lặng lẽ mà con người L ít nhiều gì cũng đã mang trong mình âm hưởng trầm lặng tựa phố thị nơi đây.

L sinh ra trong hình hài của một con người. Hít thở như con người, lão hoá như con người, năm tháng trôi đi, có lẽ rồi anh cũng sẽ chết đi như một con người.

Nhưng sau tất cả, vị thám tử kỳ tài này lại không hề sống như một con người.

Anh không nhớ về tuổi thơ để hồi tưởng, anh không nghĩ đến tương lai để hy vọng.

Anh tồn tại trong từng khoảng khắc mà trái tim còn đập và lá phổi còn thở.

Anh như một cỗ máy phân tích với từng ánh nhìn được phủ thêm một lớp màn xanh rà quét.

Từng nhịp tim phải qua kiểm định tính toán độ sai lệch và từng cử động cũng phải nằm trong kế hoạch kĩ càng đã được lập ra.

Bộ não vĩ đại của anh luôn tràn ngập dữ liệu cùng hằng hà sa số các thuật toán liên tục cập nhật.

Nó không bao giờ tắt, nó chẳng bao giờ sai, nó nghiêm túc soi xét đến mọi đổi thay.

Dù chỉ là một dao động nhỏ như khi các phân tử kết hợp. Mọi nếp nhăn não sẽ phản ứng ngay lập tức, gửi tín hiệu khẩn cấp đến cho chủ nhân.

Rằng đâu đó trong tâm trí anh đã có sự chệch nhịp. Mà nguyên do cho sự tác động đó, lại là thứ bản năng thuần tuý ít nhiều đều sẽ hiện hình trong mỗi con người.

Đối với L, cảm xúc là thứ khó chịu nhất mà nhân loại đang sở hữu.

Dù chưa từng trải qua, nhưng xuyên suốt cuộc đời làm nghề đã cho L chiêm nghiệm được mọi loại hình thái cảm xúc trên đời.

Trong đó, ái tình luôn là nguồn cơn đáng sợ và lớn mạnh nhất nếu như nó làm tiền đề cấu thành động cơ cho tội ác.

Đứng trên chiến tuyến cùng những cá thể đầy hoài bão vững tin từng thề nguyện sẽ dâng hiến xác thịt cho công lý tối cao.

Song, một khi phải đối mặt với việc phải phán quyết một ai đó mà họ yêu thương. Lại chẳng mấy ai có thể nói trước được điều gì.

Cán cân tình cảm dù từng vững chãi đến đâu, một khi lỏng lẻo, nó sẽ dần dà xoá mờ đi hết những thành trì logic xác đáng cuối cùng.

Công lý là sự công bằng, là sự phán xét mà không thiên vị.

L, với ý chí mạnh mẽ và niềm tin vào pháp luật chặt chẽ, nếu một mai có vô tình vướng vào mớ dây tơ rễ má của một thứ tình cảm rối rắm, thề độc quyết không để cảm xúc làm mờ đi lý trí sắc bén của mình.

Không có chỗ cho sự mềm lòng.

Không buông lỏng dù chỉ một giây.

Ở đây chỉ có phán đoán đúng sai và những kết luận thực thi công lý tối thượng.

Cảm xúc là một sự thừa thãi nguy hiểm.

Cảm xúc khiến con người ta đánh mất khả năng suy luận. Chúng dẫn dắt những quyết định sai lầm, làm chệch hướng quỹ đạo của mọi phán đoán.

Vậy mà.

Bộ não với tải lượng khủng khiếp ấy giờ đây lại chẳng thể nhớ rõ được tự khi nào mà trái tim vốn luôn vững vàng lần đầu trở thành một biến số không thể dung hợp được với bất cứ hệ phương trình nào được lập ra.

L biết mình đang bị nhiễu, anh rà ra nó chỉ qua vài cú quét toàn thân, ngự trị trong từng nhịp đập nơi trái tim, thứ cảm xúc dư thừa từng huỷ hoại đi biết bao kẻ lý trí.

Anh cần thiết lập lại định tuyến, anh cần giám sát chính bản thân, anh cần giảm thiểu thời gian tiếp xúc. Nó đang ngấm ngầm và phát tán, nhưng nếu phớt lờ đủ lâu, anh cho rằng phản ứng ấy sẽ dần dà tan biến.

Nhưng rồi tình cảm không giống như một cốc cà phê nóng, nó không nguội đi khi bị để mặc. Nó lớn lên nhờ những nỗi nhớ mập mờ vấn vương.

Nó không chỉ là một cơn say thoáng qua. Nó ngày càng phá vỡ những nguyên tắc từng là nền móng con người L nhưng cũng là nguy cơ đẹp đẽ nhất mà bản thân anh từng phải đối mặt.

L ban đầu, chỉ nghĩ đến cậu ta như một đối tượng điều tra.

Không đỏ mặt. Không mơ mộng. Không cồn cào nhưng luôn cảm thấy đâu đó trong mình đang chậm chạp suy yếu.

Anh thấy tim mình lệch nhịp khi con ngươi màu trầm như gỗ gụ sau mưa nhìn lại anh.

Anh biết mình nôn nao khi hương thơm thoang thoảng của giấy mới và mực đen dần dà lấp đầy kín cả căn phòng chỉ hai người.

Đau đớn lớn nhất không phải vì yêu. Mà là không được phép để tình yêu ấy chạm tới với người trong cõi lòng.

L căm ghét sự xao động của mình. Vì nó không đến từ logic, mà đến từ bản năng. Và L không tin vào bản năng, cái thứ luôn hiện hữu sâu thẳm trong mỗi con người.

Không thể kiểm soát, không thể phân tích đúng sai, không thể ngừng trỗi dậy mạnh mẽ một khi đã hình thành.

Nếu em không nguy hiểm đến thế, có lẽ tôi đã yêu em dễ dàng hơn.

Vào một ngày đông giá rét, trong một đêm khuya thanh tịnh, tại nơi góc phòng im ắng, dưới nền ánh đèn mờ vàng. Hai con người đối diện nhau, giữa bàn cờ đang dang dở.

"L, tôi cho rằng con người chỉ gọi điều gì đó là cái ác khi nó không phục vụ cho hệ giá trị mà họ đang theo đuổi. Nhưng về bản chất, thiện hay ác đều chỉ là sự lựa chọn được số đông đồng thuận. Một kẻ giết người vì công lý và một kẻ giết người vì tư thù, đôi khi chỉ khác nhau ở ngữ cảnh."

Raito miết nhẹ đầu ngón tay, lấy đi quân cờ trắng muốt đứng phòng ngự bên phần sân của đối thủ. Thay thế vào bằng con tốt thí đen tuyền của mình.

Chủ động phá vỡ không gian vô thanh bằng một quan điểm mang tính cá nhân nhưng dường như lại nói lên được hết bản ngã bên trong cậu.

L chậm rãi ngẩng đầu lên, mắt đen mở lớn hơn bình thường một chút.

"Đó là một luận điểm nguy hiểm, Raito-kun. Nếu thiện và ác chỉ là sự đồng thuận, vậy cậu có cho rằng luật pháp cũng chỉ là một công cụ mù quáng được tạo bởi số đông chẳng cần tuân theo không?"

Bờ mi cậu trai nhỏ tuổi khép lại rồi mở ra, tại nơi đáy mắt như đang ẩn chứa điều gì đó không thể nắm bắt.

L nhìn thấy sắc nâu đậm đà của cà phê đắng chưa đường phản chiếu bóng dáng anh, lặng lẽ và sắc sảo.

"Không phải không cần tuân theo. Chỉ là tôi không tin rằng nó luôn đúng. Anh cũng biết rõ luật pháp đôi khi tha kẻ đáng tội và trừng phạt những người lẽ ra phải được dung tha. Công lý thực chất vốn không hoàn hảo như chúng ta vẫn nghĩ."

L quan sát cậu rất lâu.

Raito không hề phòng bị, thái độ cũng chẳng để lộ ra một kẽ hở nào. Cứ như thể cậu ta đã quen với việc bị nhìn, bị đánh giá, bị nghi ngờ triền miên và điều đó chưa từng đủ để làm Raito nao núng.

Không phải là vẻ bình thản của một người vô tội. Mà là sự điềm nhiên của kẻ biết rõ mình có sự đe doạ đến vạn vật xung quang, và chọn không chứng minh điều đó, trừ khi cần thiết.

Cái gì càng không có kẽ hở, càng chứng tỏ nó được dựng nên để che đậy. Người càng cố tỏ ra không có gì để che giấu, thì càng che giấu điều gì đó rất lớn.

Không chỉ có vậy, L cũng nhận ra một điều nữa, thông qua vẻ ngoài hoàn mỹ là thành quả xuất sắc từ cấu trúc gen và di truyền học của Raito.

Cậu bé rất đẹp.

Thứ vẻ đẹp trưởng thành, ma mị hiểm nguy và đầy rẫy những toan tính mưu mô thâm sâu tựa như một thứ vũ khí sắc bén không cần rút ra khỏi vỏ cũng có thể làm chết người nếu cần.

Một kẻ vừa có trí tuệ để huỷ hoại cả thế giới, vừa có dung mạo để khiến thế giới phải cúi đầu.

Người mà tên thám tử dị hợm L đã thầm yêu thật sự là một loại chất kịch độc thấm nhuần chết người đầy mời gọi.

"Tôi không nói luật pháp là hoàn hảo. Nhưng nếu ai cũng tự định nghĩa công lý theo cách riêng, thì thế giới sẽ không giữ được trật tự nữa. Như thể dù bất kỳ lý do gì đi chăng nữa, giết người không thể trở thành hành động đúng chỉ vì cốt lõi mục đích của nó là hướng tới những điều tốt đẹp hơn."

Ván cờ kết thúc, L đoạt lấy quân vương, đôi mắt đen láy vẫn chẳng bao giờ hiền hoà, hướng ánh nhìn sâu thẳm đến với Raito. Cậu nhóc có vẻ bướng bỉnh vì đã thua ngay sát nút.

"Cậu đang biện minh cho việc phá vỡ luật lệ sao, Raito-kun?"

Hay chỉ đang thử xem tôi sẽ phản ứng thế nào nếu một mai đứng giữa lằn ranh thái cực của hai điều đối lập, liệu tôi sẽ chọn hướng về đâu.

"Có thể là thế..."

Raito tựa người vào ghế, ánh đèn vàng ấm hắc lên gương mặt như tạc tượng, cho L một khoảng lặng nhỏ giữa câu trả lời dở dang.

Raito không dễ bị đọc như một biểu đồ.

Cậu ta khó nắm bắt, giống như một cơn gió luôn thay đổi hướng.

Điều đó khiến L không thể không chú ý. Đôi khi mang đến sự bất lực trong việc kiểm soát của anh, nhưng chính điều ấy lại khiến L bị cuốn vào.

"Nhưng chủ yếu tôi muốn biết, anh tin vào công lý đến mức nào. Nếu anh biết rõ luật pháp có thể sai vậy tại sao vẫn trung thành với nó đến tuyệt đối?"

L ngồi yên lặng, máy tính sát bên bật lên thông báo tin nhắn, ánh sáng hắc vào gương mặt trắng tái làm anh trở nên lạnh lẽo tột cùng.

Đôi mắt anh không rời khỏi Raito, nhưng những suy nghĩ trong đầu lại không ngừng xoay vần như dòng dữ liệu biến đổi liên tục trên màn hình vi tính.

"Bởi vì nếu tôi không tin nó, sẽ không còn gì để tôi đứng vững. Tôi không tin người. Không tin cảm xúc. Chỉ tin logic. Và luật pháp dù không hoàn hảo, vẫn là hình mẫu logic gần đúng nhất mà con người đã dựng lên."

Raito là nghi phạm hoàn mỹ. Là đối tượng giám sát. Là kẻ thù tiềm tàng.

L là lý trí vững vàng. Là phán xét cuối cùng. Là sự thật sáng tỏ.

Công lý không thể bị bẻ cong bởi tình cảm, dù tình cảm đó có mạnh mẽ đến đâu.

Dù Raito có là người anh yêu đến thế nào, anh cũng phải làm sạch thế giới này khỏi những tội ác mà cậu đã tạo dựng.

Bởi bất kỳ biểu hiện yếu lòng nào cũng là vết cắt lên bản ngã cả đời mà anh vẫn luôn gìn giữ.

Tuy vậy, trong những giây phút hiếm hoi, đôi khi sẽ xuất hiện những cái chạm, những ánh nhìn vẫn luôn trong tầm kiểm soát.

Những khoảng lặng khẽ khàn nhưng cũng đầy rộn rạo giữa chàng thám tử và người thương.

Nơi L cho phép mình buông lỏng một chút thôi, bởi suy cho cùng thứ chảy trong huyết quản của anh không phải là xăng dầu động cơ mãi lạnh lẽo, mà là máu thịt ấm nóng của nhân loại.

Anh không nói gì. Không làm gì.

Chỉ là cho phép mình một lần được sống như 7 tỷ cá thể này trên thế giới.

Để biết niềm nở vui vẻ trong âm thầm lặng lẽ, để biết giằng xé tâm can vì tiếng yêu tội nghiệt vĩnh viễn không thể tỏ bày.

Và để nhớ một điều rằng dù sao đi chăng nữa, anh vẫn chỉ là một con người.

Vẫn không thể thoát khỏi cám dỗ của tình yêu, nhưng đồng thời, cũng không thể tận hưởng quả ngọt mà ái tình mang lại.

Bởi vì.

Điều khiến Raito nguy hiểm với nhân loại lại là thứ khiến cậu ấy hấp dẫn với L.

Bởi vì.

Tình cảm trong anh là một tội lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip