cùng nhau.

màn đêm buông xuống nặng nề như một tấm chăn dày đắp lên lồng ngực. trên màn hình điện thoại, biểu tượng tin nhắn cuối cùng vẫn chỉ hiện một dấu 'đã gửi', không phải 'đã nhận'. hơn một trăm tin nhắn, năm mươi cuộc gọi, và một tiếng im lặng kéo dài đến rợn người.

lee minhyung ngồi bất động trên giường, hai tay siết chặt lấy điện thoại đến mức móng tay hằn sâu vào da. tim cậu đập nhanh, nhanh đến mức khó thở. có điều gì đó không đúng. có điều gì đó rất sai.

moon hyeonjoon không bao giờ im lặng lâu đến thế.

cậu đứng bật dậy, không kịp mang áo khoác, không kịp cầm theo gì khác ngoài chiếc điện thoại vẫn run lên trong tay. lao vội xuống tầng, tim gần như rơi khỏi lồng ngực.

"minhyung? đi đâu đấy con?"

mẹ cậu ngạc nhiên, đang rửa bát trong bếp. bố cậu vừa từ phòng làm việc bước ra, trên tay còn cầm cuốn sách chưa kịp gập lại.

lee minhyung dừng một giây ở bậc thềm, không quay lại, giọng nói gấp gáp như nghẹn trong cổ.

"con phải đi gặp moon hyeonjoon... bạn ấy có chuyện rồi."

không đợi phản hồi, cậu lao thẳng ra cửa như một cơn gió. đôi dép chưa xỏ kịp, điện thoại lăm lăm trong tay, từng nhịp tim dội thẳng lên óc, buốt như dao cắt.

khi chiếc taxi dừng trước ngôi nhà của moon hyeonjoon, bóng tối nơi con ngõ như đặc quánh lại. đèn đường hắt xuống một thứ ánh sáng vàng vọt, yếu ớt. cánh cổng sắt vẫn khép hờ, như thể chẳng ai còn đủ sức mà khóa nó lại. và trong không gian có thứ gì đó rất lạ.

lee minhyung nín thở.

không khí có mùi. một thứ mùi kim loại tanh lợm, trộn lẫn mùi rượu và mùi ẩm mốc cũ kỹ của căn nhà lâu không dọn. nhưng lẫn trong đó, là mùi máu.

từ phía bên trong, tiếng hét vang lên chói tai, giọng đàn bà, lẫn trong tiếng va chạm của đồ vật bị đập phá. có cả tiếng đàn ông gầm gừ, tiếng chửi rủa tục tĩu như đang xé rách bức tường ngăn giữa lương tâm và bản năng thú tính.

lee minhyung chết lặng trong vài giây. cậu không thể nhấc chân nổi. hai đầu gối mềm nhũn như muốn khuỵu xuống. nhưng rồi bản năng trong một thằng bé mười bảy tuổi trỗi dậy.

tay cậu run bần bật khi bấm số gọi 119, giọng nói gần như vỡ ra khi trao đổi với tổng đài.

"cháu cần cứu thương... và cảnh sát nữa... có bạo lực gia đình nghiêm trọng. địa chỉ là..."

gọi xong, không chờ đợi, không do dự, cậu xông thẳng vào căn nhà. cánh cửa không khóa. gió từ bên trong thốc ra lạnh buốt như từ một nấm mồ mở ngỏ.

từng bước chân của lee minhyung dẫm lên gạch lát nền phủ bụi, vang lên âm thanh khô khốc giữa không gian đặc quánh u ám. bức tường dọc hành lang loang lổ dấu bàn tay, có vết máu bị quệt thành từng vệt dài như ai đó cố bò đi mà không nổi.

"hyeonjoon..."

cậu thầm thì, như gọi vào khoảng không, hy vọng đáp lại mình không phải là im lặng.

căn nhà tối om. những bóng đèn trần chẳng buồn sáng, như thể chính nơi này cũng muốn giấu đi những điều đang diễn ra bên trong nó. không khí lạnh ngắt, từng ngọn gió từ khung cửa sổ khép hờ thổi vào thốc qua lòng bàn tay ướt mồ hôi của lee minhyung.

cậu bước từng bước trên sàn nhà lạnh buốt, dẫm lên những mảnh vỡ thủy tinh vương vãi, tiếng vỡ vụn dưới chân như tiếng thét âm thầm của một điều gì đó đang chết dần đi.

cậu đi như bị kéo bởi một lực vô hình, không nhìn, không nghĩ, không thở, chỉ là một dòng cảm giác bản năng đẩy cậu về phía cánh cửa cuối hành lang, nơi có một cái tên như đang rên rỉ từng nhịp trong đầu cậu.

cánh cửa không khóa. khi lee minhyung đẩy ra, nó bật mở phát ra một tiếng 'cạch' khô khốc, như tiếng nấc cuối cùng của một linh hồn đang vật vã dưới đáy cùng của đau đớn.

trước mắt lee minhyung là địa ngục.

phòng tối, chỉ có ánh sáng từ ngọn đèn bàn chập chờn vì bóng bị nứt. nhưng thế là đủ để nhìn thấy tất cả, một người đàn bà, cậu vội đoán là mẹ của moon hyeonjoon, nằm vật dưới sàn, mái tóc rối bù tán loạn, gương mặt sưng tím đến méo mó. người đàn ông kia, có lẽ là cha nó, đang đè lên người bà, hai tay gân guốc siết chặt cổ bà đến bật cả máu, mắt đỏ ngầu như loài thú dữ mất kiểm soát.

"dừng lại!"

lee minhyung hét lên, không kịp nghĩ gì, chỉ lao đến như một viên đạn.

cậu túm lấy vai gã đàn ông, dùng hết sức bình sinh để kéo gã ra, đấm, đẩy, giật mạnh, nhưng chẳng khác gì một đứa trẻ đang cố lay một tảng đá biết đi. gã chỉ nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt đỏ lừ đầy hoang dại, rồi gằn lên như một con chó dại.

"cút đi! tao đang dạy con đàn bà đĩ của tao một bài học."

lee minhyung rống lên, bàn tay run rẩy túm lấy tay gã.

"bác đang làm cái quái gì vậy hả? bác đang giết người đấy! bác ấy là vợ bác mà?"

gã cười rống lên, một tràng cười điên loạn khiến cả căn phòng dường như méo mó lại theo từng âm tiết phát ra từ cuống họng hắn:

"vợ tao? tao không có đứa vợ nào đĩ điếm như nó! mày nghĩ tao ngu đến mức không biết nó ngủ với bao nhiêu thằng sao?"

gã nghiến răng ken két, tay càng siết mạnh hơn lên cổ người phụ nữ đang ú ớ dưới lớp da thịt tím bầm.

lee minhyung quay cuồng, cậu gào thét, tuyệt vọng, giẫm chân lên đống đồ đạc ngổn ngang cố tìm lấy một vật gì đó có thể giúp cậu tách gã ra. nhưng rồi ánh mắt cậu lệch sang một bên, và trái tim cậu như rơi thẳng xuống vực sâu.

moon hyeonjoon.

nó ngồi đó, hay đúng hơn là gục đó, bên cạnh chiếc bàn học bị xô lệch. cái áo mỏng đắp vội làm nó trông mong manh đến thảm thương. mái tóc rũ xuống che nửa gương mặt, đôi vai nhỏ bé run lên nhè nhẹ trong im lặng. máu chảy dài từ sau gáy, nhuộm đỏ cả cổ áo và chảy xuống nền sàn như một dòng suối đen đặc, âm thầm và tuyệt vọng.

lee minhyung hét lên. cậu ngã quỵ khi lao đến, lăn qua mảnh vỡ, mặc kệ những vết cứa nơi lòng bàn tay.

"hyeonjoon! tỉnh lại đi! là tao đây mà, minhyung đây... nghe tao nói không...?"

không một lời đáp.

chỉ có hơi thở mong manh và một đôi mắt khép hờ, hàng mi run rẩy như sắp lìa khỏi mí mắt. lee minhyung đưa tay chạm vào gáy nó, và cảm giác ấm nóng của máu tràn vào từng ngón tay cậu, thấm qua da, xuyên qua tim, nhấn chìm toàn bộ nhận thức.

"không... không, không thể nào... hyeonjoon... mày không được... không được bỏ tao..."

lee minhyung siết chặt thân thể lạnh dần trong tay, nước mắt không kịp chảy ra vì trái tim đã đau đến độ khô cạn. sau lưng, người đàn ông vẫn đang gào lên những lời vô nghĩa, nhưng mọi âm thanh giờ chỉ còn là tiếng vang nhạt nhòa. trong thế giới nhỏ bé mà lee minhyung đang co rúm lại, chỉ còn lại hơi thở mong manh này và nỗi sợ đang gào thét trong lồng ngực.

nếu lần này không cứu kịp, có thể cậu sẽ không bao giờ còn được nghe tiếng gọi 'minhyung' từ người ấy nữa.

lee minhyung định bế moon hyeonjoon dậy. cậu toan vòng tay xuống lưng nó, run rẩy nâng lấy tấm thân mềm nhũn đang rịn máu và lạnh ngắt, thì tiếng bước chân nặng nề từ phía sau khiến cậu giật mình quay lại.

gã đàn ông kia đang lảo đảo đứng dậy. cái bóng to lớm của gã phủ lên hai đứa trẻ như một cơn ác mộng vừa sống lại. gã thở phì phò như một con thú bị thương, ánh mắt đỏ ngầu và gân cổ nổi phồng lên từng nhịp dữ dội. tay phải của gã đang cầm lấy một vật gì đó sắc và nặng, là lọ hoa thủy tinh nứt đôi, viền cạnh lởm chởm máu khô.

"mày định đưa nó đi đâu?"

gã gầm lên, giọng nói vỡ vụn, điên loạn đến mức không còn mang hình hài của tiếng người.

"tao chưa cho phép, ai cho phép mày... ai cho phép mày cướp nó khỏi tao hả?!"

lee minhyung ngồi thụp xuống theo phản xạ, hai tay ôm lấy moon hyeonjoon, mắt không rời khỏi thứ hung khí đang vung lên trong tay gã. cậu không hét, không la, mà chỉ ôm thật chặt, như thể thân thể nhỏ bé này là tấm khiên duy nhất cậu có thể dùng để chắn lấy thế giới đang điên loạn kia.

nếu phải chết, ít ra cũng chết cùng nhau.

nhưng rồi, một tiếng 'rầm' vang lên rất lớn

cửa chính bật tung như bị đá văng. ánh đèn pin loang loáng quét vào nhà. tiếng giày đạp rầm rập và tiếng người hô lớn vang lên như một làn sóng giận dữ của công lý.

"cảnh sát đây! đứng yên! bỏ vũ khí xuống!"

gã đàn ông gào lên một tiếng, toan quay lại tấn công, nhưng ba người cảnh sát đã ập vào từ mọi hướng. họ ghì gã xuống sàn, còng tay sau lưng, dù gã vùng vẫy như một con thú hoang. cả căn nhà bỗng trở nên hỗn loạn trong tiếng la hét điên loạn của gã đàn ông bị áp chế.

"tụi mày không có quyền! nó là con tao! là của tao!! nó là của tao!!"

một trong những nhân viên y tế đi đầu lập tức lao đến bên người phụ nữ vẫn đang nằm im trên sàn. anh ta cúi xuống, đặt tay lên động mạch cổ, rồi hét lớn.

"vẫn còn thở! còn thở! mau chuẩn bị băng ca! truyền dịch gấp!"

một nhân viên khác tiến nhanh về phía hai đứa trẻ. khi ánh đèn từ đèn pin trên vai chiếu vào moon heonjoon, sắc mặt anh ta chùng xuống trong giây lát.

"bệnh nhân mất ý thức, máu chảy nhiều ở vùng gáy, có thể tổn thương sọ. đưa cáng đến đây!"

lee minhyung không muốn buông. cậu siết chặt tay moon hyeonjoon, cánh tay như dính vào nhau bằng máu và nỗi sợ. nhưng cậu cũng buộc phải lùi lại khi y tá nhẹ nhàng tách lấy moon hyeonjoon ra khỏi lòng mình.

thân thể ấy được đặt lên cáng như một bông hoa tàn, trắng toát, không còn hơi ấm. cậu lảo đảo đứng dậy, rồi lập tức đi theo, bước thấp bước cao như thể chính cậu cũng đang bị thương.

"em là người nhà à?"

một nhân viên cứu trợ hỏi khi đưa moon hyeonjoon lên xe.

"không... em là bạn... bạn thân của cậu ấy..."

cậu đáp, giọng nhỏ đến mức gần như không thành tiếng.

"vậy thì càng tốt, em lên xe đi. chúng tôi cần nhân chứng cho những gì đã xảy ra ở hiện trường. và em ấy cũng cần một người bên cạnh."

lee minhyung không nói thêm. cậu chỉ bước lên xe, ngồi sát bên moon hyeonjoon, đôi mắt dán chặt vào từng nhịp thở yếu ớt của người bạn. cậu nắm lấy tay nó, bàn tay mềm và lạnh, vô lực nằm yên trong lòng bàn tay mình, và bắt đầu thì thầm, không ngừng.

"mày không được bỏ tao lại... nghe không? dù có chuyện gì, cũng không được bỏ tao lại..."

ánh đèn xanh đỏ xoay tròn bên ngoài chiếu vào đôi mắt lee minhyung, khiến đồng tử cậu loang loáng như nước. qua khung cửa, cậu thấy chiếc xe cứu thương thứ hai cũng đã lăn bánh. mẹ của moon hyeonjoon nằm trong đó, cũng bất động, cũng một màu trắng toát không khác gì con trai bà.

hai chiếc xe lao đi trong đêm, rẽ vào hai hướng khác nhau của thành phố, như hai mảnh linh hồn rách nát bị gió cuốn đi giữa tàn tro chiến trường.

lee minhyung chỉ biết siết chặt tay hơn, như thể nếu buông tay ra, moon hyeonjoon sẽ biến mất khỏi cõi đời này, mãi mãi.

.

ánh sáng nhợt nhạt của buổi sớm mai len qua lớp rèm mỏng, trải dài thành một vệt trắng trên trần nhà loang lổ ánh đèn. căn phòng bệnh vắng lặng đến mức người ta có thể nghe thấy tiếng tách tách rất khẽ của đồng hồ treo tường và tiếng truyền dịch nhỏ giọt đều đặn từ ống kim cắm vào cánh tay gầy guộc của moon hyeonjoon.

nó mở mắt chậm rãi, như thể mỗi chuyển động của mí mắt cũng cần một nỗ lực lớn. một lớp sương mờ phủ lên mọi thứ trong tầm nhìn. trần nhà trắng, ga giường trắng, mùi cồn sát trùng nồng nặc. moon hyeonjoon không biết mình đang ở đâu, nhưng cơn đau âm ỉ ở đầu và tê dại trong lồng ngực khiến nó hiểu rằng mình vẫn còn sống.

một khoảnh khắc trống rỗng lặng lẽ trôi qua, rồi như một chiếc đập bị vỡ, ký ức tràn về. chúng không rõ ràng, nhưng dữ dội. tiếng la hét xé toạc màn đêm, tiếng va đập của đồ vật rơi, giọng nói hoảng loạn của ai đó gọi xe cấp cứu. mùi máu tanh nồng như vẫn còn quanh quẩn trong khoang mũi.

moon hyeonjoon nhíu mày, bàn tay trái khẽ động đậy, nhưng chỉ cảm thấy sợi dây truyền dịch kéo căng trên da. Một cơn chóng mặt ập đến. nó khẽ rên một tiếng, không to nhưng đủ để đánh động người đang ngồi ở góc phòng.

tiếng động khẽ làm lee minhyung giật thót. cậu đang cắm cúi gọt táo, từng lát mỏng đều tăm tắp được đặt vào đĩa giấy trên khay. động tác dừng lại đột ngột khiến lưỡi dao sượt qua ngón tay. một vết cắt nhỏ, máu rịn ra đỏ thẫm, nhưng lee minhyung không để tâm. Cậu lập tức đứng bật dậy, đánh rơi cả con dao xuống sàn.

"hyeonjoon?"

giọng cậu run lên, vừa kinh ngạc, vừa lo lắng.

"mày tỉnh rồi? có đau ở đâu không? để tao gọi bác sĩ-"

không chờ nó đáp, lee minhyung lao đến bấm chuông gọi y tá, rồi quay lại cạnh giường, ánh mắt không rời khỏi người bạn đang nằm lặng lẽ trên nền ga trắng.

moon hyeonjoon khẽ xoay đầu, ánh mắt đờ đẫn hướng về phía lee minhyung, như thể còn chưa phân biệt nổi thực tại với cơn mộng mị dài dằng dặc vừa trải qua.

"mẹ tao đâu?"

câu hỏi bật ra, khàn đặc và mong manh như tiếng gió len qua khe cửa.

lee minhyung khựng lại. giống như thể vừa có một nhát dao khác đâm trúng cậu, nhưng lần này là ở trong tim. ánh mắt cậu trốn tránh, né tránh cái nhìn đang chờ đợi một câu trả lời.

"mày mới tỉnh thôi..."

giọng lee minhyung cố giữ bình tĩnh, nhưng rõ ràng đang run rẩy.

"cố nghỉ ngơi đã, được không? tao ở đây với mày."

moon hyeonjoon vẫn không nói gì. nó chớp mắt chậm rãi, nhìn xuyên qua lee minhyung như thể cậu không hiện diện ở đó, hoặc đang đứng rất xa, quá xa để nghe thấy cậu trả lời.

"có mệt không?"

lee minhyung lại nói, cúi người thấp xuống, như để dễ nhìn thấy biểu cảm của cậu hơn.

"tao lấy nước cho mày nhé?"

không có câu trả lời.

chỉ là cái nhìn trống rỗng tiếp tục kéo dài giữa hai người, như một khoảng lặng đóng băng trong không gian nhỏ hẹp của căn phòng bệnh. ngoài kia, gió xuân bắt đầu lùa qua hàng cây đang dần đâm chồi, thổi vạt rèm cửa khẽ lay động, như một tiếng thở dài rất khẽ của bầu trời.

trong khoảng lặng kéo dài, không ai nói thêm lời nào. chỉ có tiếng máy truyền dịch vẫn đều đặn nhỏ từng giọt xuống, như đang đếm nhịp cho sự im lặng đang dần trở nên nặng nề.

lee minhyung nhìn moon hyeonjoon thật lâu. nó vẫn nằm đó, thân hình gầy gò chìm trong chiếc áo bệnh viện rộng thùng thình, ánh mắt trống rỗng vô hồn như đang trôi dạt ở nơi nào đó rất xa. khoảng cách giữa hai người tưởng chừng chỉ là vài bước chân, nhưng với lee minhyung, cậu cảm thấy như đang đứng bên bờ vực thẳm, không biết nên tiến hay lùi.

một thoáng ngập ngừng, rồi lee minhyung nhẹ nhàng đưa tay ra, định nắm lấy bàn tay gầy guộc đang đặt trên ga giường lạnh lẽo. một hành động nhỏ nhoi, mong có thể mang đến cho nó một chút ấm áp, một chút an yên.

nhưng vừa chạm đến đầu ngón tay, moon hyeonjoon lập tức giật tay lại như bị bỏng.

nó rụt tay về, nhanh đến mức khiến lee minhyung cũng bất ngờ, trái tim như bị ai đó bóp chặt.

"có chuyện gì vậy?"

giọng lee minhyung thấp hẳn đi, xen lẫn lo lắng. cậu đã đoán nó đang chịu đựng điều gì đó, nhưng không biết phải tiếp cận như thế nào để không làm nó tổn thương thêm.

moon hyeonjoon không trả lời ngay. nó quay mặt đi, đôi môi mím chặt đến trắng bệch, cánh tay ôm lấy thân mình như muốn thu hẹp bản thân vào một góc nhỏ nhất có thể. nó sợ ánh mắt lee minhyung, ánh mắt ấy quá sạch sẽ, quá trong trẻo, không thuộc về những thứ hỗn loạn và bẩn thỉu đang vẩn đục bên trong nó lúc này.

rất lâu sau, khi lee minhyung tưởng chừng như cậu sẽ không nói gì nữa, moon hyeonjoon mới khẽ cất tiếng, giọng nó nhỏ đến mức lee minhyung phải cúi sát xuống, gần như chạm vào mái tóc rối bời của nó mới có thể nghe rõ từng chữ.

"tao bẩn lắm..."

nó nói như một lời thú tội, từng âm tiết run rẩy, lạc lõng trong căn phòng trắng toát.

"đừng chạm vào tao..."

giọng nói yếu ớt ấy khiến lee minhyung như bị ai đó xé toạc một phần trái tim. cậu nhìn moon hyeonjoon, đôi mắt mở lớn vì ngỡ ngàng và đau đớn. không phải vì cậu hiểu rõ ý nghĩa sâu xa của những lời ấy, mà vì cậu có thể cảm nhận được nỗi tuyệt vọng đang gặm nhấm nó từ bên trong. một thứ cảm giác tội lỗi vô hình, dai dẳng và bẩn thỉu đến mức nó không cho phép bất kỳ ai đến gần.

"vì sao lại nói như vậy?"

lee minhyung siết chặt tay, giọng nghẹn lại, cố gắng giữ cho mình bình tĩnh nhất có thể.

"mày không làm gì sai cả, hyeonjoon à."

sao có thể như thế được? nghĩ ấy xoáy sâu trong đầu moon hyeonjoon, nhưng nó không đủ sức để nói ra. mọi thứ đang đè nặng trên lồng ngực khiến nó khó thở.

những ký ức mờ nhòe nhưng đầy ám ảnh vẫn bủa vây tâm trí, vấy bẩn từng mảnh linh hồn đã vốn dĩ chẳng còn nguyên vẹn. nó cảm thấy mình như một chiếc bóng, dơ bẩn và vỡ vụn, không xứng đáng với bất kỳ thứ gì trong cuộc đời sạch sẽ của lee minhyung.

"không sao đâu..."

lee minhyung lặp lại, chậm rãi nhưng chắc chắn, như đang cố bám víu vào từng mảnh vỡ đang rơi xuống trước mắt mình.

"có tao ở đây rồi... mọi chuyện sẽ ổn thôi."

nhưng mọi chuyện không ổn.

và chính moon hyeonjoon cũng biết rõ điều đó hơn ai hết.

một giọt nước mắt lặng lẽ trào ra nơi khóe mắt nó, rồi thêm một giọt nữa. chúng lăn dài trên gương mặt nhợt nhạt, hòa vào chiếc chăn trắng đến mức gần như vô hình. ban đầu chỉ là vài giọt rơi trong im lặng, nhưng chẳng bao lâu sau, những tiếng nức nở bị dồn nén quá lâu vỡ òa như cơn mưa mùa đông lạnh lẽo, thấm đẫm tất cả.

moon hyeonjoon khóc, khóc như thể nó đã kiềm nén quá lâu. tiếng khóc bị bóp nghẹt trong cổ họng nhưng lại mang theo một nỗi đau khôn cùng, thứ nỗi đau chẳng thể diễn đạt bằng lời. mọi thứ cuối cùng cũng vỡ vụn trong khoảnh khắc ấy.

lee minhyung sững người vài giây, tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt khi nhìn thấy moon hyeonjoon run rẩy, thân hình gầy guộc co lại, chìm trong cơn đau đớn vô hình mà cậu không thể với tới. cậu không biết điều gì đã xảy ra, không biết vết thương của moon hyeonjoon sâu đến nhường nào, nhưng cậu biết một điều chắc chắn, cậu không thể để nó một mình với nỗi đau ấy thêm một giây nào nữa.

không nói thêm lời nào, lee minhyung vòng tay ôm lấy nó, siết chặt như thể muốn ghép lại những mảnh vỡ đang rơi rụng.

"khóc đi..."

giọng cậu trầm ấm, run nhẹ, nhưng đầy kiên định.

"tao ở đây... sẽ luôn ở đây."

moon hyeonjoon không chống cự nữa. nó để mặc nước mắt ướt đẫm áo lee minhyung, để mặc cơ thể run rẩy được bao bọc bởi vòng tay mà nó nghĩ mình không xứng đáng có được.

trong khoảnh khắc ấy, mọi lớp phòng vệ đều sụp đổ, để lộ một tâm hồn trần trụi, đầy những vết xước sâu đến mức chính nó cũng chẳng biết liệu chúng có thể lành lại hay không.

căn phòng vẫn trắng toát, lạnh lẽo như thường ngày, nhưng đâu đó giữa những nhịp thở đứt quãng và tiếng nấc nghẹn ngào, có một thứ ấm áp rất nhỏ đang dần len lỏi, dù mỏng manh nhưng chân thật đến tàn nhẫn.

và như thế, cả hai cứ lặng lẽ ôm nhau trong cái tĩnh mịch của buổi sáng mùa xuân, một kẻ với nỗi đau chưa được gọi tên, một người với trái tim rối bời chẳng biết phải làm gì ngoài việc ở lại.

.

note: mình đã update liền hai chương để mọi người hiểu rõ ý định của mình khi viết 'mất mát vĩnh viễn', mình biết cách triển khai của mình có phần không công bằng cho moon hyeonjoon, nhưng mình luôn cố gắng cân bằng, mình đã mang cho moon hyeonjoon một lee minhyung có thể giúp nó tìm lại ánh sáng và không còn u tối nữa.
nếu bạn cảm thấy lối viết của mình quá tiêu cực, xin hãy gửi một lời nhận xét đến mình, mình sẽ tiếp thu và ẩn fic, mình chỉ mong có thể đóng góp được vào shipdom này một chút, nhưng nếu cách đi này của mình sai mình sẽ sẵn sàng dừng lại.
bản thân mình viết xong fic này cũng thấy rất có lỗi, vì mình đang viết một fic mà tên nhân vật dựa trên người có thật, nhưng mình mong mọi người hiểu fanfic sẽ mãi chỉ là fanfic, mình mong mọi người đừng hiểu sai ý của mình nhé, mình cảm ơn mọi người rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip