kề vai.

buổi chiều buông xuống, những dải nắng nhạt màu như những dải lụa mỏng, trôi chậm chạp qua khung cửa sổ lớp học. không khí bên trong phòng học ngột ngạt bởi sức nặng của một ngày dài, tiếng quạt trần cọt kẹt lẫn vào những tiếng thở dài mệt mỏi.

cô giáo bước vào, tay ôm xấp giấy bài tập dày cộm, bước chân đều đặn vang vọng trong lớp học im lặng. cô đặt xấp giấy xuống bàn giáo viên với một tiếng "cộp" nặng nề, rồi đẩy gọng kính trên sống mũi, giọng nói trầm đều vang lên.

"tiết sau chúng ta sẽ làm bài tập theo nhóm hai người. bây giờ các em ghép cặp đi."

một cơn sóng nhỏ lan ra giữa các dãy bàn. những ánh mắt lén lút trao đổi, những cái nháy mắt kín đáo, những nụ cười chực nở ra nơi khóe môi. cả lớp xôn xao, tiếng ghế xê dịch, tiếng thì thầm gọi tên nhau vang lên lẫn trong không khí đặc quánh mùi nắng và bụi phấn.

lee minhyung vẫn ngồi yên. cậu chống khuỷu tay lên bàn, ngón tay thong thả xoay cây bút máy giữa những đốt ngón tay thon dài, ánh mắt dường như chẳng bận tâm đến sự hỗn loạn đang diễn ra quanh mình.

một nhóm bạn nữ tụ lại, thi thoảng liếc trộm về phía lee minhyung, đôi má ửng đỏ, tiếng cười khúc khích như cố nén lại sau lòng bàn tay. mấy cậu nam khác cũng thỉnh thoảng liếc qua, ánh mắt mang theo chút chờ mong.

ai cũng muốn ghép với lee minhyung, không chỉ vì vẻ ngoài nổi bật, mà còn vì sự điềm đạm, dễ chịu luôn bao bọc lấy cậu như một lớp áo vô hình.

một bạn gái ngập ngừng tiến lại gần, lí nhí hỏi.

"minhyung à, nếu cậu chưa có nhóm thì tớ có thể không?"

lee minhyung ngẩng lên, khóe miệng cong nhẹ thành một nụ cười lịch sự. giọng cậu mềm mại như gió thoảng.

"xin lỗi nha. tớ còn đang suy nghĩ."

câu từ chối không nặng nề, nhưng đủ khiến bạn nữ ấy hơi cúi đầu lùi về, đỏ mặt lẩn về chỗ cũ. thêm một cậu bạn khác vẫy tay gọi, nhưng cậu cũng chỉ nghiêng đầu, nụ cười nhạt đi, từ chối bằng ánh mắt khéo léo, lịch thiệp.

bàn tay vẫn xoay cây bút nhịp nhàng, lee minhyung như thể đang cân nhắc rất kỹ, hoặc cũng có thể cậu chỉ đang chờ đợi một điều gì đó.

ánh đèn trần chiếu lên mái tóc đen nhánh của lee minhyung làm rõ ràng vài sợi tóc hơi xơ xác. cảnh tượng ấy, giữa những âm thanh hỗn loạn, lại tĩnh lặng một cách kỳ dị, như thể cậu tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới này.

cô giáo bắt đầu điểm danh, lần lượt hỏi từng học sinh đã tìm được bạn ghép chưa. tiếng trả lời dồn dập, ngập ngừng xen lẫn, chen lấn vào nhau.

đến lượt lee minhyung. cô ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc sảo ẩn sau cặp kính.

"lee minhyung, em chọn ai?"

lee minhyung ngừng xoay bút, ngẩng đầu. đôi mắt cậu quét qua lớp học một vòng, chậm rãi, không vội vã, như tìm kiếm một cái tên đã xác định từ lâu.

ánh mắt dừng lại ở dãy cuối lớp, nơi một cái bóng nhỏ bé đang cúi gằm mặt xuống bàn, tay siết chặt quyển vở đến trắng bệch các đốt ngón tay.

không một chút do dự, lee minhyung cất giọng, âm sắc bình thản nhưng vang vọng khắp lớp học im phăng phắc.

"em chọn moon hyeonjoon."

khoảnh khắc ấy, cả lớp như chết lặng.

những tiếng xì xào vội vã bùng lên như sóng vỡ bờ, ai nấy đều quay đầu lại nhìn moon hyeonjoon, đứa học sinh ít nói, lầm lì, luôn ngồi một mình nơi góc khuất. ánh mắt tò mò, hoài nghi, thậm chí có kẻ còn khẽ bật cười chế nhạo.

moon hyeonjoon ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy bàng hoàng nhìn lee minhyung. nó không hiểu, không thể lý giải nổi hành động ấy. không thể tin vào thứ ánh sáng mong manh vừa kịp len lỏi vào những vết nứt sâu hoắm trong lòng mình.

giữa những ồn ào mơ hồ, giữa những cái nhìn soi mói lẫn xì xầm, lee minhyung chỉ bình thản đứng dậy, nhét cây bút máy vào túi áo đồng phục, bước ra khỏi bàn. mỗi bước chân của cậu vang vọng một cách lặng lẽ nhưng đầy kiên quyết trên nền gạch cũ kỹ.

moon hyeonjoon nín thở. ánh sáng buổi chiều xuyên qua lớp bụi mỏng trong không khí, làm mọi chuyển động chậm lại như trong một cuộn phim cũ.

moon hyeonjoon ngồi chết lặng trong giây lát, khi thấy lee minhyung rảo bước đến gần. ánh mắt nó bất giác dõi theo từng bước chân kia, như thể chính nó cũng không kiểm soát được bản thân mình nữa.

lee minhyung dừng lại ngay bên cạnh bàn moon hyeonjoon. không nói gì, cậu vỗ nhẹ lên vai người bạn ngồi trước nó, cúi đầu trao đổi nhỏ tiếng. người kia hơi ngạc nhiên nhưng cũng không dám từ chối, lí nhí 'ờ' một tiếng, rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc, nhường chỗ.

tiếng xê dịch ghế kéo một vệt dài nặng nề trên sàn gạch xám xịt. mọi âm thanh khác trong lớp như bị bóp nghẹt, chỉ còn lại những âm thanh lẻ tẻ, tiếng bút gõ vào bàn, tiếng sách vở sột soạt, tất cả mơ hồ, xa vắng như vang lên từ một thế giới khác.

moon hyeonjoon quay mặt đi, đôi vai gầy khẽ rụt lại theo phản xạ. nó cất giọng, thấp và lạnh như gió đêm mùa đông.

"không cần phải làm vậy. mày chọn người khác đi, làm với tao điểm mày sẽ thấp mất."

giọng nói không hề run, nhưng trong đáy mắt tối thẫm kia, là một nỗi phòng vệ tuyệt vọng đang gào thét.

lee minhyung kéo ghế ngồi xuống đối diện, động tác thong thả như thể thời gian với cậu không còn ý nghĩa. một nụ cười mơ hồ thoáng qua trên môi lee minhyung, nụ cười không rõ là buồn bã hay dịu dàng.

"tao học dốt phần này lắm. cần mày chỉ giáo nhiều hơn."

ánh nắng chiều ngả xuống từ khung cửa sổ, kéo dài bóng lee minhyung trên mặt sàn lạnh. vệt sáng mỏng như lụa phủ lên mái tóc đen mềm của cậu một sắc vàng nhàn nhạt, khiến cả người cậu như chìm trong thứ ánh sáng mơ hồ, xa vắng.

moon hyeonjoon siết chặt bàn tay đặt trên đầu gối, đầu cúi thấp hơn, chỉ để lộ ra sống mũi thanh tú và mái tóc màu trắng bạc mờ ảo.

lee minhyung nghiêng đầu, khẽ mỉm cười, giọng nói trầm nhẹ.

"nếu mày chưa muốn bắt đầu cũng không sao. trên lớp, quán ăn, thư viện, nơi nào cũng có thể bàn bài mà."

một khoảng ngừng ngắn, như để cho lời nói thấm vào im lặng, rồi lee minhyung tiếp lời, nửa đùa nửa thật.

"thậm chí là ở nhà cũng được."

câu nói nhẹ hẫng, nhưng khi rơi xuống, lại làm bề mặt thế giới mong manh giữa hai đứa rung lên khe khẽ.

moon hyeonjoon khẽ run tay, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào người đối diện. nó cảm thấy lồng ngực mình đau nhói, một thứ cảm xúc xa lạ, âm ấm, ẩm ướt như mưa bụi chạm vào da thịt khô cằn đã lâu.

mái tóc trắng mềm mại của moon hyeonjoon, thứ mái tóc từng gây không ít lời đàm tiếu, bây giờ dưới ánh chiều lại hiện ra dịu dàng đến ngạt thở.

những sợi tóc óng ánh như tơ thiên nga, mỏng manh đến mức chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng có thể vỡ tan. lee minhyung bất giác nhìn chăm chú, trong lòng lướt qua một suy nghĩ lạ lẫm.

nếu đây là tóc nhuộm, thì người này hẳn đã chăm sóc nó bằng cả sự dịu dàng tỉ mỉ nhất.

nhưng nếu đây là bẩm sinh thì sao? một thiên thần lạc lối, bị đày xuống nơi trần thế lạnh lẽo này.

ý nghĩ ấy làm ngực lee minhyung thắt lại.

giữa âm thanh rì rầm của lớp học, những tiếng cười, tiếng gọi nhau, tiếng giấy bút sột soạt, thế giới của hai đứa như bỗng tách biệt thành một quả cầu thủy tinh riêng biệt, nơi chỉ còn lại hai nhịp thở mong manh đan vào nhau.

moon hyeonjoon khẽ mím môi, gương mặt dưới ánh nắng nghiêng nghiêng nhuộm một lớp màu vàng nhạt. nó không nói thêm gì nữa, chỉ yên lặng, nhưng sự yên lặng ấy không còn nặng nề như lúc trước.

lee minhyung chống cằm, nhìn moon hyeonjoon, ánh mắt đen nhánh không còn vẻ lơ đãng thường ngày. trong ánh nhìn ấy, là một nỗi dịu dàng trầm mặc, một sự kiên nhẫn hiếm thấy ở tuổi mười bảy.

cả hai ngồi đó, trong khoảng trống nhỏ hẹp giữa tiếng ồn ào, như hai cánh hoa dại chạm vào nhau trong một cơn gió lặng.

.

sân trường giờ tan học vỡ òa trong những tiếng hò hét hỗn loạn, như một cơn lốc hỗn tạp từ mọi phía tràn tới. ánh nắng cuối ngày vàng úa, xiên qua những tán cây khô quắt, kéo những vệt bóng dài loang lổ trên mặt sân đã phai màu.

một nhóm học sinh tụ lại ở góc sân bóng rổ, miệng cười hô hố, ánh mắt lấm lét như đang bàn mưu tính kế gì đó. thằng lớn nhất trong nhóm khẽ thúc cùi chỏ vào bạn, thì thầm bằng giọng không thèm che giấu.

"ê, thằng tóc bạch kim kia kìa."
"ném thử đi, coi nó phản ứng sao."

moon hyeonjoon, tay đút túi áo, lững thững đi ngang qua mép sân, như một cái bóng lạc lõng giữa đám đông ồn ào. ánh mắt nó nhìn thẳng phía trước, không để lộ lấy một cảm xúc nào. bả vai gầy dựng lên thành một hàng rào vô hình, cách ly nó khỏi phần còn lại của thế giới.

một quả bóng đột ngột bay vút khỏi tay ai đó, xoáy tròn trong không khí, lao thẳng về phía moon hyeonjoon. tiếng gió rít bên tai, thời gian như ngưng lại trong một nhịp tim.

chỉ một tích tắc trước khi quả bóng kịp chạm vào người moon hyeonjoon, một bóng người từ đâu lao tới. lee minhyung như xé gió lao tới trước mặt nó, bàn tay đưa ra đỡ gọn lấy quả bóng đang bay với đà mạnh.

tiếng 'bịch' khô khốc vang lên khi quả bóng bật ngược trở lại, va vào chân của một trong số mấy đứa vừa ném.

không khí xung quanh đông cứng lại trong chốc lát. một giây im lặng kéo dài đến ngột ngạt.

đám học sinh kia lúng túng nhìn nhau, vẻ mặt vừa ngượng ngùng vừa cảnh giác. có đứa giậm chân như muốn gây chuyện, nhưng ánh mắt lee minhyung lúc đó bình thản quá mức, lạnh lùng đến mức khiến người ta ngần ngại.

cậu lặng lẽ vẫy tay rồi cười nhạt, buông một câu bâng quơ.

"khá đấy. ném chuẩn lắm!"

giọng cậu nhẹ như gió thổi qua đám cỏ khô, không có lấy một tia giận dữ hay oán trách.

chính sự bình tĩnh ấy lại khiến đám kia không thể làm căng. bọn chúng gượng cười, đứa thì vờ gọi bạn, đứa thì vờ như bận chuyện gì đó, từng đứa một rút lui, để lại khoảng sân rỗng không, chỉ còn tiếng bóng đập lộc cộc dưới đất ở xa xa.

lee minhyung quay sang moon hyeonjoon, cười nghiêng đầu. không nói lời nào, cậu thản nhiên khoác vai nó, như thể cử chỉ ấy là lẽ đương nhiên.

moon hyeonjoon khẽ giật mình, đôi mắt mở to trong thoáng chốc. nó không quen với việc có ai đó chạm vào mình, càng không quen với sự gần gũi bất ngờ như vậy.

vai nó cứng đờ, bước chân theo quán tính bị kéo đi, chẳng dám quay đầu lại.

áo đồng phục của lee minhyung phảng phất mùi nắng nhè nhẹ, hơi ấm nơi cánh tay khoác trên vai nó như một thứ xa xỉ mà nó không dám với tới.

không ai nói thêm gì nữa. chỉ có tiếng bước chân chậm rãi, hòa lẫn với âm thanh hỗn loạn của sân trường đang dần xa phía sau.

chỉ đến khi cả hai rẽ vào một hành lang vắng người, tiếng bước chân vang vọng trên nền gạch lạnh, lee minhyung mới lặng lẽ buông vai moon hyeonjoon ra.

sự ấm áp mong manh tan biến ngay lập tức, để lại trên da thịt moon hyeonjoon một khoảng trống lạnh buốt, tựa như thứ gì đó quý giá vừa trượt khỏi kẽ tay.

lee minhyung nhích lại một bước, nghiêng đầu, hỏi bằng giọng điệu vô tư.

"đi đâu thế?"

moon hyeonjoon đáp cụt lủn, gần như theo phản xạ.

"thư viện."

câu trả lời ngắn ngủi rơi tõm xuống giữa không khí, lạnh tanh. lee minhyung bật ngón tay cái 'tách' một tiếng, miệng nhoẻn cười.

"vậy tao đi chung!"

nụ cười của cậu trong trẻo đến mức gần như không hợp với cái không gian ẩm thấp đang vây quanh.

moon hyeonjoon không đáp. nó cứ lặng lẽ bước, mắt nhìn xuống mũi giày như thể muốn cắt đứt cuộc trò chuyện ngay từ đầu. lee minhyung chẳng bận tâm, cứ hồn nhiên đi trước một đoạn, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn.

nhưng rồi, khi còn cách ngã rẽ vài bước chân, moon hyeonjoon đột ngột dừng lại.

bóng lưng gầy gò như đông cứng giữa dòng hành lang xám xịt. tiếng giày ma sát trên nền đá thô ráp phát ra âm thanh khô khốc.

lee minhyung cũng lập tức đứng khựng, xoay người nhìn về phía nó, đôi mắt ánh lên vẻ ngơ ngác. moon hyeonjoon ngẩng mặt lên, ánh mắt đen sâu thẳm phản chiếu ánh đèn vàng úa trên trần nhà, khản giọng hỏi.

"rốt cuộc mày muốn gì?"

giọng nó không cao, không gắt, nhưng khô khốc và trống rỗng như một chiếc vỏ rỗng vang vọng lại.

lee minhyung ngẩn người một nhịp. cậu mím môi, thoáng chần chừ, rồi cười nhạt.

"hỏi gì vậy chứ... tao chỉ muốn làm bạn thôi mà."

nụ cười của lee minhyung méo mó đi trong khoảnh khắc. câu nói nghe ra thật nhẹ bẫng, nhưng đâu đó trong thanh âm lẩn khuất một nỗi buồn lặng lẽ khó gọi tên.

moon hyeonjoon cười khẩy, nụ cười như vết dao sắc lạnh cắt ngang không gian.

"mgưng làm việc vô ích đi. mày cũng giống như mấy người kia thôi."

những từ ngữ trượt khỏi môi nó sắc bén đến tàn nhẫn, để lại dư âm lạnh ngắt giữa hai người.

lee minhyung nhìn chăm chăm vào moon hyeonjoon, đôi đồng tử tối sẫm như đang vật lộn giữa muôn vàn suy nghĩ. gió cuối hành lang rít lên khe khẽ, thổi vạt áo đồng phục hai đứa khẽ lay động.

trong một thoáng im lặng nặng nề, lee minhyung chậm rãi đưa tay lục lọi trong túi áo đồng phục nhàu nát. ngón tay cậu lần tìm một cách lóng ngóng, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó cứu vớt được khoảnh khắc mong manh này.

cuối cùng, cậu rút ra một viên kẹo nhỏ, bọc trong lớp giấy trong suốt đã hơi nhàu.

cậu giơ viên kẹo ra trước mặt moon hyeonjoon, đôi mắt nheo lại thành một nụ cười nhẹ nghiêng nghiêng.

"tao nói rồi mà. chỉ muốn làm bạn thôi."

giọng cậu thì thầm, như thể nếu nói lớn hơn một chút, lời nói sẽ tan biến vào hư không.

"moon hyeonjoon, tụi mình làm bạn nhé?"

moon hyeonjoon đứng yên, mắt lặng nhìn viên kẹo bé nhỏ được chìa ra. bàn tay nó vươn ra, rất chậm, như sợ rằng nếu mình chạm vào, tất cả sẽ vỡ tan.

khi viên kẹo bạc hà chạm vào giữa hai ngón tay, moon hyeonjoon cảm nhận được một tia ấm nóng thoáng qua, hơi ấm từ lòng bàn tay lee minhyung vẫn còn vương lại.

một hơi ấm hiếm hoi, nhỏ bé nhưng đủ để khiến nó run rẩy trong lồng ngực.

nó siết viên kẹo lại, ngón tay khẽ run.

không ai nói gì thêm. giữa hành lang dài hun hút chỉ còn lại tiếng gió, tiếng nhịp thở dồn nén, và một viên kẹo bạc hà bé xíu, trở thành sợi dây mỏng manh đầu tiên nối hai tâm hồn lạnh giá.

.

trời đã xám xịt khi tiết học cuối cùng dần đi đến hồi kết. ánh sáng yếu ớt trườn qua lớp cửa sổ bám bụi, trải một lớp màu tro mỏng lên mặt bàn, lên những gáy sách nhàu nhĩ.

tiếng giở sách, tiếng bút rơi lộp bộp, tiếng ghế kéo chói tai. tất cả hoà thành một mớ âm thanh hỗn độn mệt mỏi của buổi chiều tà.

moon hyeonjoon ngồi cuối lớp, cả người như bị đóng băng trong khoảng không mơ hồ đó. ngón tay nó siết chặt lấy viên kẹo bạc hà trong túi áo khoác, một vật thể nhỏ bé nhưng dường như lại nặng trĩu trên lòng bàn tay.

từng đường vân tay của nó in hằn lên lớp giấy bóng mỏng tang. ngón tay khẽ run, từng nhịp co siết căng thẳng, như thể chỉ cần lỡ mạnh tay một chút thôi, viên kẹo cũng sẽ vỡ tan như chính thứ cảm xúc hỗn loạn đang cuộn trào trong lòng nó.

moon hyeonjoon ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. sân trường trống trải, những cành cây khẳng khiu quất vào nhau trong gió đông hanh hao. màu trời xám đặc lại như khói, vắt ngang trên những mái nhà xa tít.

nó nhắm mắt lại, cố gắng gạt đi những âm thanh ồn ào xung quanh. trong khoảnh khắc đó, chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch không nhịp trong lồng ngực.

nó không hiểu nổi thứ cảm xúc đang len lỏi trong lòng mình. ngờ vực, ấm áp, hoảng sợ, mong chờ. tất cả quấn lấy nhau như một cuộn chỉ rối, kéo càng mạnh chỉ càng siết chặt.

moon hyeonjoon siết viên kẹo thêm một lần nữa, hơi thở dồn nén trong lồng ngực.

một nửa linh hồn nó thì thầm. đừng tin. đừng dại dột.

nhưng một nửa khác, yếu ớt hơn mà dai dẳng hơn, lại ngập ngừng mở ra một cánh cửa rất nhỏ. nếu lần này, nếu lần này là thật thì sao?

nó quay đầu nhìn về phía dãy bàn bên cửa sổ, nơi lee minhyung thường ngồi.

chỗ ngồi trống không.

lee minhyung không còn ở đó. cái bóng cao gầy quen thuộc cũng biến mất như thể chưa từng tồn tại.

một cơn gió lạnh từ khe cửa len lỏi vào lớp học, lướt qua gáy moon hyeonjoon, khiến nó bất giác rùng mình co người lại. viên kẹo bạc hà trong tay nó áp sát vào lồng ngực, như một thứ bùa hộ mệnh mong manh.

trong đầu moon hyeonjoon lóe lên một ý nghĩ ngập ngừng, yếu ớt. có lẽ mình cũng nên làm gì đó. chỉ một lần thôi.

không phải vì tin tưởng. không phải vì hy vọng. chỉ vì nó đã quá mệt mỏi với việc đẩy tất cả ra xa.

moon hyeonjoon cụp mắt xuống, bàn tay nhỏ bé siết chặt hơn quanh viên kẹo bạc hà, thứ vật nhỏ bé duy nhất lúc này đủ sức níu giữ nó lại với một thế giới lạnh lẽo này.

ở một góc khuất trong tim, rất khẽ, rất mỏng, một nhành cây khô khốc chợt run rẩy trước cơn gió đầu tiên.

.

khi tiếng chuông tan học vang lên, cả ngôi trường như sống dậy trong một nhịp thở khác.

tiếng bước chân dồn dập, tiếng gọi nhau í ới, tiếng cười đùa vang vọng khắp hành lang dài hun hút. những cánh cửa lớp bật mở, học sinh đổ ra ngoài như dòng nước vỡ bờ, cuốn theo hơi lạnh đầu đông len lỏi khắp mọi ngóc ngách.

lee minhyung thong thả bước trở về lớp, mái tóc rối bời vì vừa phụ giáo viên xếp lại đống giấy tờ trong văn phòng. cậu thoáng đảo mắt một lượt.

không ngoài dự đoán, chỗ ngồi cuối lớp đã trống không.

moon hyeonjoon đã về từ lâu.

lee minhyung dừng lại, nheo mắt nhìn ra hành lang loáng thoáng bóng áo đồng phục bay phấp phới trong gió lạnh. cậu quay sang hỏi một bạn cùng lớp, giọng nhẹ bẫng.

"moon hyeonjoon về rồi à?"

cậu bạn kia nhún vai, không thèm ngẩng lên.

"ai mà biết. mà sao cậu quan tâm cái thằng dị hợm đó thế?"

giọng điệu nửa trêu ghẹo nửa xa lánh. cậu ta nói hai từ dị hợm như thể đó là chuyện đương nhiên, một cái mác đã được in sẵn vào tên moon hyeonjoon từ lâu lắm rồi.

lee minhyung chỉ cười khẽ, không giận cũng không phản bác. cậu vỗ nhẹ vai bạn mình, ngữ điệu lười biếng mà dịu dàng.

"về sớm đi, trời lạnh lắm đấy."

không đợi đối phương đáp lại, lee minhyung quay người, thong thả bước về chỗ mình.

bên ngoài, những cơn gió đầu đông rít dài qua hành lang, âm thanh sắc lạnh như lưỡi dao mảnh cắt vào không khí. trong lớp học thưa người, mọi thứ bỗng rộng lớn và lạnh lẽo đến lạ thường.

lee minhyung chậm rãi thu dọn đồ đạc. cặp sách, tập vở, áo khoác, những động tác quen thuộc nhưng hôm nay bỗng nặng nề khác thường.

khi cậu cúi xuống, vô thức thò tay vào ngăn bàn, những ngón tay bỗng chạm phải một vật mát lạnh, mềm nhẹ.

cậu khựng lại. kéo tay ra, là một hộp sữa nhỏ, còn lạnh nguyên như vừa lấy ra từ tủ.

trên nắp hộp sữa, có một mảnh giấy bé xíu được dán cẩn thận. giấy trắng, chữ viết bằng bút chì, mảnh mai và gọn gàng đến kỳ lạ.

"cảm ơn."

chỉ vỏn vẹn hai từ.

không ký tên. không thêm bất cứ điều gì khác. nhưng lee minhyung không cần phải hỏi.

cậu đứng lặng giữa căn phòng trống trải, tay siết nhẹ lấy hộp sữa. giống như đang ôm trọn một thứ gì đó mong manh và vô giá.

khoé môi lee minhyung khẽ cong lên, không rực rỡ, không bỡn cợt, mà mềm mại, dịu dàng đến đau lòng. nụ cười như một đoá hoa nhỏ nở ra giữa mùa đông khắc nghiệt.

cậu không nhìn xung quanh. không tìm kiếm ai. chỉ lặng lẽ cúi đầu, cẩn thận nhét hộp sữa vào trong cặp sách, như thể cất giấu một kho báu bí mật.

gió ngoài cửa sổ vẫn rít qua những khe tường lạnh buốt, cuốn theo bụi mờ bay lững lờ. bầu trời xám đặc lại, như chuẩn bị sụp đổ xuống thế gian.

trong lòng lee minhyung, một điều gì đó rất nhỏ, rất ấm áp, lặng lẽ nhen lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip