vụn vặt đầu tiên.
moon hyeonjoon đẩy cánh cửa lớp học, âm thanh bản lề khẽ rin rít vang lên giữa khoảng không tĩnh mịch. ánh sáng buổi sớm dịu dàng lùa vào qua ô cửa sổ cao, quét một lớp bụi mỏng trên những dãy bàn ghế im lìm, vô danh.
trong lớp, chỉ còn tiếng giày nó cọ nhẹ trên nền gạch cũ kỹ, từng bước chân như ngấm vào không khí lạnh lẽo đang vương lại từ đêm qua.
moon hyeonjoon lặng lẽ tiến về phía góc lớp quen thuộc. cái bàn cuối cùng, sát cửa sổ, chỗ ngồi duy nhất dường như cũng cô độc như chính nó.
nhưng hôm nay có điều gì đó khác. khi ánh mắt nó chạm vào mặt bàn, thân thể khẽ khựng lại một nhịp, như thể ai đó vừa nhét một hòn đá vào nhịp thở đều đặn của nó.
một cái bánh ngọt nhỏ, gói trong túi nilon trong suốt, cùng một hộp sữa giấy còn lạnh, được đặt ngay ngắn trên mặt bàn. chiếc bánh bán đại trà, chỉ là loại giá bình thường, vỏ ngoài hơi nhàu nhĩ như được chọn vội trong cửa hàng tiện lợi
nhưng cách nó được bày ra, cẩn trọng và chu đáo, lại khiến tim moon hyeonjoon khẽ siết lại mà không rõ vì sao.
trên nắp hộp sữa dán một mảnh giấy nhỏ, góc giấy hơi cong lên, chữ viết bằng mực xanh nhạt. 'nếu không ăn sáng, bao tử sẽ đau đó.'
một dòng chữ ngắn ngủi, đơn giản đến mức ngớ ngẩn. nhưng moon hyeonjoon cứ đứng đó, mắt dán vào những nét chữ nguệch ngoạc ấy, như thể nó vừa nhìn thấy một điều gì đó rất xa xôi, rất lạ lẫm mà nó không dám chạm vào.
nó nhíu mày, bản năng dè chừng trỗi dậy như con thú nhỏ quen sống trong hoang dã.
chậm rãi, moon hyeonjoon đưa tay cầm lấy cái bánh. đầu ngón tay nó lướt qua bề mặt lạnh lạnh của bao bì, qua lớp mực in thô ráp của mảnh giấy. nó lật qua lật lại kiểm tra, mong tìm thấy một dấu hiệu nào đó, một cái tên, một lời nhắn thêm, bất cứ thứ gì giúp nó hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
không có gì cả. chỉ là cái bánh. chỉ là hộp sữa. chỉ là một dòng chữ nửa như bông đùa, nửa như quan tâm.
moon hyeonjoon khẽ cau mày sâu hơn. cảm giác xa lạ len lỏi trong lòng nó như một dòng nước ngầm, lạnh buốt và không thể nắm bắt.
nó ghét cái cảm giác đó. ghét cái thứ ấm áp mơ hồ đang len lén bò lên từ tận đáy tim nó, gặm nhấm những bức tường nó mất nhiều năm để dựng nên.
một lúc lâu, nó mới cẩn thận nhét cả hộp sữa lẫn bánh ngọt xuống ngăn bàn. không nỡ vứt đi, nhưng cũng không đủ can đảm để nhận lấy. nó tự nhủ, chắc ai đó đặt nhầm. không thể nào, không thể nào là cho nó được.
nó kéo ghế ngồi xuống. tiếng ghế cọ trên sàn nghe chát chúa lạ kỳ trong không gian trống trải.
moon hyeonjoon lôi bài tập ra, lật máy tính lên, cố gắng vùi đầu vào những con số quen thuộc. ngón tay bấm máy tính không ngừng, cây bút máy lướt lia lịa trên giấy, để lại những vết mực xanh lạnh lẽo.
nhưng đầu óc nó hoàn toàn trống rỗng. dòng chữ trên mảnh giấy như một câu thần chú ám vào trí nhớ nó, vang vẳng không dứt.
thỉnh thoảng, ánh mắt moon hyeonjoon lại lơ đãng liếc xuống ngăn bàn, nơi cất giấu thứ không nên có ấy. mỗi lần như vậy, trong lòng nó lại nổi lên một cơn sóng nhỏ, ấm áp, bất an, rồi lạnh ngắt.
nó bực bội, bấm mạnh máy tính hơn mức cần thiết. một âm thanh 'tách' vang lên chói tai trong lớp học vắng tanh, vang vọng như tiếng phá vỡ của một điều gì mong manh.
ngoài khung cửa sổ, gió thổi lay động những tán cây khô quắt. ánh nắng buổi sáng đã chói gắt hơn, quét những vệt sáng chói lòa trên mặt sàn loang lổ vết mưa cũ.
nhưng nơi moon hyeonjoon ngồi, vẫn lạnh lẽo như cũ. như một vùng đất bị lãng quên, bất chấp mọi ánh nắng của thế giới bên ngoài.
.
tiếng chuông báo ra chơi vang lên, từng hồi ngắn ngủi nhưng chát chúa, như một nhát dao cứa vào bầu không khí vốn đã lạnh lẽo trong lớp học.
ngay lập tức, sự im lặng bị xé toạc. những tiếng cười nói, tiếng ghế kéo, tiếng sách vở bị quăng quật trên bàn đồng loạt nổi lên, như một dòng thác lũ nhỏ tràn ngập căn phòng.
moon hyeonjoon vẫn ngồi yên tại chỗ, bàn tay cầm bút máy khẽ run lên một nhịp rồi dừng hẳn. nó cúi đầu, mắt dán vào bài tập dở dang, cố gắng dựng lên một lớp vỏ bọc thờ ơ, tự nhủ mình là một phần vô hình của không gian này.
nhưng thật khó. bởi vì, giữa cái ồn ào hỗn độn ấy, những tiếng xì xào nhanh chóng bén lửa, lan ra như một đám cháy nhỏ trong đêm khô cằn.
"moon hyeonjoon được lee minhyung mua đồ ăn sáng cho đó."
"hả? mày đùa?"
"không đùa đâu. sáng nay tao tận mắt thấy lee minhyung đứng trước bàn nó. cậu ấy thì khi nào thèm đến trường sớm chứ? rõ rành rành luôn."
giọng nói nhốn nháo, trộn lẫn giữa tò mò, giễu cợt và ác ý, như những mũi kim nhỏ không ngừng châm vào lưng moon hyeonjoon. nó nghe rõ từng chữ, từng tiếng, nhưng không ngẩng đầu lên.
một giọng nữ cao, sắc lạnh, cố tình nhấn mạnh từ ngữ để át cả đám đông.
"mẹ nào con nấy thôi, chắc nó cũng chỉ muốn bào chút tiền chứ gì."
một tràng cười nửa kín nửa hả hê bật lên, lan như vết dầu loang trong không khí đặc quánh.
moon hyeonjoon siết chặt cây bút trong tay. đầu ngòi bút cào mạnh xuống giấy, để lại một vệt mực xanh lem nhem như máu thấm vào băng gạc.
cuối cùng, nó ngẩng đầu lên. ánh mắt lạnh tanh quét một vòng khắp lớp, từng gương mặt giả vờ cười nói, từng ánh mắt trốn tránh, từng vai áo khẽ co rúm lại khi chạm phải cái nhìn của nó.
không ai dám đối diện. không ai dám lên tiếng. bọn họ chỉ biết lẩn tránh, như những con côn trùng sợ hãi dưới ánh đèn sáng.
moon hyeonjoon thu ánh mắt về, hạ tầm mắt xuống trang giấy nhem mực. bàn tay nó buông lỏng ra, ngón tay thon dài lạnh ngắt như vừa vớt lên từ dòng nước mùa đông.
nó lại tiếp tục viết, từng nét chữ uốn éo, mảnh khảnh, như không hề bị xáo trộn. bên ngoài, nó giả vờ thản nhiên. nhưng bên trong, lòng nó ngổn ngang tựa một mảnh đất hoang vừa bị cày xới bởi bão tố.
"chẳng lẽ thật sự là lee minhyung?"
một ý nghĩ bất ngờ lóe lên, khiến nó hơi khựng tay.
moon hyeonjoon khẽ thở dài, âm thanh nhẹ như gió thoảng, chỉ mình nó nghe thấy. nó nghiêng đầu, đôi mắt đăm chiêu nhìn xuống ngăn bàn, nơi cất giấu cái bánh và hộp sữa từ sáng.
trong lòng nó dâng lên một cảm giác khó gọi thành tên. không phải vui mừng. cũng không phải lo lắng.
mà là một nỗi hoang mang sâu sắc, như thể thế giới vốn đã lạnh lẽo này bỗng chốc xuất hiện một khe nứt nhỏ, rỉ ra một thứ ánh sáng yếu ớt mà nó không biết nên trốn tránh hay níu lấy.
nó biết lee minhyung là ai. người như cậu ta, sẽ không bao giờ làm chuyện vô nghĩa. nếu đã chủ động cho đi, nhất định phải có cái giá phải trả.
moon hyeonjoon cắn chặt răng. nó ghét cái cảm giác bị lôi kéo vào thế giới của người khác. ghét cái cảm giác trở thành con mồi trong một trò chơi mà nó không biết luật.
"lại là cậu ta sao..."
nó lẩm bẩm trong lòng, ánh mắt tối sầm lại. không biết lần này, lee minhyung lại định giở trò gì.
moon hyeonjoon lặng lẽ cắm cúi vào bài tập, vai gầy hơi rụt lại như để né tránh cái sức nặng vô hình đang đè xuống không khí quanh mình.
một nhóm nam sinh sải bước qua bàn nó, cố tình đá mạnh vào chân bàn khi đi ngang. tiếng kim loại bàn ghế va vào nhau vang lên chát chúa, rồi một loạt sách vở, bút thước rơi lộp bộp xuống nền gạch lạnh buốt.
moon hyeonjoon cúi người, kiên nhẫn nhặt từng món đồ. ngón tay nó chạm vào góc vở, nhưng vừa định cầm lên thì một bàn chân nữ sinh đá mạnh sang bên khác. quyển vở lăn lóc xa hơn, những trang giấy trắng tinh bị bẩn bởi bụi bẩn trên sàn.
nó vẫn im lặng. không nhìn lên, cũng không phản kháng.
lại cúi xuống nhặt. lại bị đá văng ra. lại khom người, lại mất đi một chút kiên nhẫn.
một vòng lặp tẻ nhạt và tàn nhẫn, diễn ra trước ánh mắt thờ ơ hoặc khoái chí của những kẻ đứng xem.
cuối cùng, moon hyeonjoon buông xuôi. nó đứng thẳng dậy, phẩy bụi trên tay áo đồng phục, lặng lẽ bước về chỗ ngồi. không thèm nhặt thêm bất cứ thứ gì.
ngồi xuống bàn học trống trơn, nó rút ra một cuốn sách khác từ trong cặp. đầu cúi thấp, mái tóc rủ xuống che khuất gần hết gương mặt, để mặc cho tiếng cười khúc khích và những lời xì xào độc địa vây lấy mình như một cái lưới dày đặc không lối thoát.
đám con gái tụ lại thành một nhóm nhỏ, khoanh tay, đứng chắn ngay phía trước bàn nó. giọng nói chúng vang lên đầy mỉa mai, từng câu từng chữ sắc như gai nhọn.
"giả vờ tri thức với ai vậy? cả cái trường này ai cũng biết chuyện mày làm rồi mà."
"bày đặt tỏ vẻ học hành chăm chỉ hả? ai thèm tin."
"mày nghĩ mày là ai? định bám lấy minhyung thật chắc?"
"khôn hồn thì biết điều. tránh xa cậu ấy ra."
moon hyeonjoon vẫn giữ im lặng. nó không ngẩng đầu, không đáp trả, chỉ siết chặt cuốn sách trong tay đến mức các đốt ngón tay trắng bệch vì thiếu máu.
trong túi áo đồng phục, bàn tay còn lại nó âm thầm siết chặt một vật mềm mại, tờ giấy nhỏ ghi lời nhắn buổi sáng.
mảnh giấy mỏng bị vò nát thành một cục nhỏ, nhưng nó không buông ra. như thể, nếu buông tay, thứ cảm xúc mơ hồ khó hiểu mà nó chưa kịp nhận diện sẽ tan biến ngay lập tức.
tiếng cười cợt trước mặt mỗi lúc một hỗn tạp hơn, như những con muỗi vây quanh vết thương hở. moon hyeonjoon không nhúc nhích. chỉ có tiếng thở chậm và nặng, nén lại trong lồng ngực, cùng với sự mệt mỏi âm ỉ lặng lẽ lan dần từ xương cốt ra toàn thân.
tiếng cửa lớp đột nhiên bật mở, dù không có tiếng động lớn, nhưng vẫn là sự xuất hiện của một người.
lee minhyung bước vào.
cậu không mặc áo khoác đồng phục, sơ mi trắng xốc xếch cài lệch nút, đôi mắt lười nhác như thể vừa bị lôi khỏi giấc ngủ. cái sự bất cẩn ấy, với người khác thì là cẩu thả, còn với lee minhyung lại thành ra một thứ cuốn hút khó lý giải.
không khí trong lớp đảo chiều ngay lập tức.
đám con gái lập tức nhao nhao chuyển mục tiêu, lao về phía lee minhyung như những con thiêu thân tìm đến ánh sáng. hết hỏi chuyện, giở trò nũng nịu, hết lấy cớ hỏi bài rồi gạ gẫm nói chuyện.
lee minhyung chỉ lười biếng cười cười, buông vài câu trả lời bâng quơ, không quá lạnh lùng cũng chẳng nhiệt tình, như thể cậu đã quá quen thuộc với việc bị bủa vây như vậy.
moon hyeonjoon nhân lúc đám đông hỗn loạn, lặng lẽ lách ra khỏi ghế.
nó đi nhanh nhưng không hấp tấp. bóng lưng gầy guộc hòa vào dãy hành lang dài hun hút, ánh sáng nhợt nhạt trải dài dưới những ô cửa kính cũ kỹ, nuốt lấy nó dần dần.
không ai để ý. không ai gọi lại. cũng chẳng ai níu giữ.
moon hyeonjoon bước đi, bàn tay trong túi vẫn siết chặt mảnh giấy đã nhàu nát, như giữ lấy một bí mật mong manh mà chính nó cũng không hiểu nổi vì sao lại trân trọng.
.
mặt trời đứng bóng. ánh nắng trưa đổ xuống sân trường thành từng vệt sắc lạnh, gay gắt đến mức những bức tường trắng bạc cũng trở nên chói mắt.
thế nhưng, phía sau tòa nhà cũ, nơi ít người qua lại, lại là một thế giới hoàn toàn khác. ở đó, ánh sáng bị những nhánh cây khô héo và những bức tường phủ rêu cản lại, chỉ còn bóng râm dày đặc và hơi đất âm ẩm thấm vào không khí.
moon hyeonjoon ngồi co người trên bậc thềm xi măng đã nứt vỡ, trông nhỏ bé và đơn độc như một vết mực lem trên nền giấy trắng.
hộp cơm đơn giản đặt hờ trên đùi nó. một phần cơm trắng, vài lát kimchi nhăn nhúm, và một quả trứng luộc tróc vỏ vụng về. bên cạnh, cái bánh ngọt và hộp sữa từ buổi sáng vẫn còn nguyên vẹn, gói ghém vụng về trong cái túi nilon trong suốt, như một món quà mà người nhận chưa từng có ý định mở ra.
moon hyeonjoon cầm đôi đũa, gắp từng miếng cơm nhỏ, chậm rãi ăn như đang thực hiện một nghi thức, không phải để no bụng mà chỉ để lấp đầy khoảng trống nào đó trong lòng.
nó cúi thấp đầu, lưng gập xuống, muốn thu mình lại càng nhỏ càng tốt, như thể chỉ cần trở nên vô hình thì sẽ không còn ai tìm thấy mình nữa.
không còn ánh mắt khinh miệt. không còn những lời đồn đại bẩn thỉu. không còn sự tồn tại nặng nề đến mức khiến chính nó cũng thấy ghét bỏ bản thân.
gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi cỏ khô và bụi đất, lướt qua mái tóc rũ xuống gò má xanh xao. tiếng ve sầu đâu đó trên những tán cây vọng lại, ồn ào đến mức tưởng như có thể xé toạc bầu không khí tù túng này ra.
nhưng moon hyeonjoon không để tâm. nó chỉ chăm chú nhìn vào hộp cơm, như thể mọi sự hỗn loạn ngoài kia chẳng liên quan gì đến mình.
cho đến khi tiếng bước chân lạo xạo vang lên từ thảm cỏ khô phía xa.
moon hyeonjoon khẽ giật mình. tay nắm đũa vô thức siết chặt, ánh mắt nhanh chóng quét qua quanh khu vực như một phản xạ phòng vệ.
tiếng bước chân ấy không nhanh không chậm, như thể người kia cố tình bước thong thả để không dọa đến bất kỳ ai. nhưng trong không gian yên tĩnh ngột ngạt này, từng nhịp lại vang lên rất rõ ràng, như từng nhát gõ vào lồng ngực đã quá quen với sự cô độc.
moon hyeonjoon không ngẩng đầu, chỉ khẽ nghiêng tai lắng nghe. dù chưa nhìn, nó cũng lờ mờ đoán được là ai.
chỉ vài giây sau, bóng dáng quen thuộc ấy đã hiện ra từ sau rặng cây.
lee minhyung.
cậu mặc sơ mi trắng, tay áo tùy tiện xắn lên, mái tóc đen nhánh rối nhẹ vì gió. cậu không tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy moon hyeonjoon ngồi đó, cũng không cất tiếng gọi hay hỏi han. chỉ lặng lẽ tiến lại gần, với sự tự nhiên đến mức gần như thản nhiên.
không cần lời nói, không cần xin phép, lee minhyung ngồi xuống ngay bên cạnh nó. khoảng cách không gần đến mức chạm vào, nhưng cũng không đủ xa để làm ngơ sự hiện diện của nhau.
moon hyeonjoon cắn chặt môi, ánh mắt dán xuống hộp cơm như thể chưa từng nhận ra sự có mặt của người kia. nhưng đôi vai gầy khẽ run lên, một cách không kiểm soát được, chỉ trong một khoảnh khắc rất nhỏ.
không ai nói gì.
chỉ có tiếng ve sầu gào thét trên cao, tiếng lá khô xào xạc, và nhịp tim trong lồng ngực như đang đập trật nhịp một cách kỳ lạ.
moon hyeonjoon lén nghiêng mắt nhìn sang.
lee minhyung đang ngồi đó, hai tay vắt ra sau lưng tựa vào bậc thềm, đầu hơi ngửa ra sau nhắm mắt lại, trông vừa mệt mỏi vừa bình thản, như thể sự tồn tại của moon hyeonjoon ở đây là điều đương nhiên.
khoé môi moon hyeonjoon khẽ giật nhẹ. không rõ là vì bất an, vì ngờ vực, hay vì một thứ cảm xúc mơ hồ nào khác vừa nảy sinh mà bản thân nó cũng không thể gọi tên.
nó cúi đầu, tiếp tục ăn những thìa cơm lạnh ngắt, nhưng từng ngụm cơm giờ đây lại nuốt xuống khó khăn hơn rất nhiều.
bên cạnh moon hyeonjoon, lee minhyung mở hộp cơm trưa của mình.
mùi thịt nướng ấm nóng lập tức lan tỏa trong không khí oi bức. cơm trắng đầy đặn, canh rong biển vẫn còn bốc khói, hoa quả cắt gọn gàng đặt trong những ngăn nhỏ. hộp cơm sạch sẽ, đẹp đẽ như chính chủ nhân của nó.
một hình ảnh trọn vẹn đối lập hoàn toàn với hộp cơm sơ sài trên đùi moon hyeonjoon, và cả với bản thân moon hyeonjoon.
không giải thích. không hỏi han.
chỉ là một cái vỗ nhẹ lên vai.
moon hyeonjoon ngẩng lên, đôi mắt đen sâu hoắm như mặt nước tù đọng giữa mùa đông lạnh lẽo, bắt gặp ánh nhìn của lee minhyung. ánh mắt bình thản, dịu dàng, như thể cậu đã quá quen với việc làm phiền người khác.
lee minhyung cầm hộp cơm của mình, đưa sát lại gần.
"mày, ăn với tao."
cậu nói, giọng điệu thản nhiên giống như đang kể về chuyện thời tiết.
moon hyeonjoon nhíu mày.
ánh mắt nó, trong một khoảnh khắc rất ngắn, ánh lên vẻ đề phòng, như một con thú nhỏ quen sống trong bóng tối, nay bất ngờ bị ánh sáng soi chiếu vào nơi trú ẩn.
tay nó khựng lại, đũa cũng ngừng giữa không trung.
khi thấy lee minhyung định gắp cho mình một miếng thịt, phản xạ đầu tiên của moon hyeonjoon là ôm chặt lấy hộp cơm đơn sơ của mình, cả người theo bản năng dịch ra xa, sợ hãi cả sự tử tế mơ hồ kia.
không chỉ dừng lại ở đó, nó còn nhanh tay cầm lấy túi bánh ngọt và hộp sữa đặt bên cạnh, những thứ suốt từ sáng đến giờ nó vẫn chưa đụng tới, dúi về phía lee minhyung, giọng khô khốc.
"đồ của mày. tao không nhận."
khoảnh khắc ấy, nụ cười nơi khóe môi lee minhyung hơi đông cứng lại. cậu nhìn túi bánh, rồi nhìn moon hyeonjoon, ánh mắt chậm rãi, ẩn chứa một điều gì đó rất khó gọi tên.
"lấy đi."
lee minhyung nói, giọng trầm xuống một nhịp.
"tao cho mày mà."
"không cần."
không một chút ngập ngừng, moon hyeonjoon đáp, tay vẫn giữ chặt hai món đồ như thể muốn lập tức nhét trả lại cho đối phương.
không khí giữa hai người đông lại, như một mặt hồ im lìm dưới cơn mưa lạnh.
một lúc sau, lee minhyung khẽ thở dài, cậu cầm đũa gắp một miếng thịt nướng, đưa về phía moon hyeonjoon, cười nhạt.
"thôi vậy. ăn một miếng đi rồi tao lấy lại đồ."
moon hyeonjoon cứng người.
nó nhìn miếng thịt đang lửng lơ trước mặt mình, rồi lại nhìn gương mặt thản nhiên của lee minhyung. ánh nắng xiên qua những tán cây già, rọi lên phần gò má mảnh khảnh của cậu, sáng đến mức khiến nó phải nheo mắt lại.
không hiểu vì sao, lời từ chối cứng rắn đến cổ họng thì nghẹn lại.
cuối cùng, moon hyeonjoon đưa hộp cơm của mình ra, run rẩy rất nhẹ, đón lấy miếng thịt nướng ấy. nó gắp bằng đũa, cẩn thận đưa vào miệng, nhai từng chút một như một nghi thức thầm lặng.
thứ mùi vị quen thuộc, mặn mà, đậm đà, nóng ấm, chảy tràn trong cổ họng khô khốc. trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, moon hyeonjoon cảm thấy lòng mình, vốn đã đông cứng từ rất lâu, hơi nứt ra một đường mảnh như sợi chỉ.
hai đứa tiếp tục ăn trong im lặng.
chỉ có tiếng nhai vụn vỡ khe khẽ vang lên giữa nền âm thanh rì rào của gió lùa qua những nhánh cây già cỗi. một sự yên tĩnh không hề khó chịu, mà ngược lại, có chút gì đó dịu dàng, xa xỉ.
moon hyeonjoon liếc sang lee minhyung.
cậu vẫn ăn, dáng vẻ lơ đãng, như thể việc ở cạnh một đứa như moon hyeonjoon chẳng có gì kỳ quặc cả.
khóe môi moon hyeonjoon hơi giật nhẹ. một nụ cười, nhỏ xíu, vừa nhen nhóm, chưa kịp bung nở đã tắt lịm. bởi vì lý trí của nó nhanh chóng kéo lại, lạnh lùng nhắc nhở nó đừng tin, đừng yếu lòng, đừng cho mình có quyền mơ mộng.
ăn xong, khi tiếng chuông báo hết giờ nghỉ trưa vang lên từ dãy lớp học chính, moon hyeonjoon chậm rãi đứng dậy.
nó cầm túi bánh và hộp sữa, một lần nữa đưa về phía lee minhyung.
"trả mày."
lee minhyung chau mày, giọng hơi trầm xuống.
"sao mày lì thế?"
moon hyeonjoon không đáp. nó chỉ đứng im đó, tay nắm chặt, như một lời từ chối cuối cùng, kiên quyết và cứng đầu.
lee minhyung thở ra một tiếng ngán ngẩm, lười biếng xua tay.
"thôi bỏ đi. mau đi thôi, sắp hết giờ rồi."
cậu nói xong, không đợi moon hyeonjoon phản ứng, đút hai tay vào túi quần, rảo bước trước, bóng dáng cao gầy hòa vào ánh nắng chói chang ngoài hành lang.
moon hyeonjoon siết chặt túi bánh trong tay. nó cúi đầu, lặng lẽ bước theo sau, bóng lưng nhỏ bé chao đảo giữa một buổi trưa mùa hạ đã bắt đầu ngả vàng.
bầu trời phía xa lấp lánh ánh nắng, nhưng dưới chân hai đứa trẻ cô đơn ấy, chỉ có cái bóng đổ dài, méo mó theo từng bước chân nặng trĩu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip