i was resigned to spend my life within a maze of misery
sau sự việc ngày hôm đó, các thành viên còn lại dường như không thể tách khỏi hyunjin dù chỉ một bước. mỗi lần chạm mặt hyunjin, yongbok đều cười tít mắt, dịu dàng và ấm áp đến nỗi em cũng phải cười rộ lên đáp lại. jisung cứ đi ngang qua thì sẽ một tay nắm lấy tay em kéo lại gần mình, tay kia đưa lên vò tóc em chẳng cần lý do gì hết – chỉ là ánh nhìn phức tạp nó ném về phía em đã làm lộ tẩy toàn bộ mục đích của nó, vì thằng nhóc đó vốn không thể giấu ai chuyện gì. changbin cũng vậy nữa.
hẳn là changbin đã kể hết với mọi người, hyunjin nhận ra khi chẳng hiểu sao lại bị kẹp giữa jisung và jeongin đến lần thứ tư trong ngày hôm nay. có như vậy thật thì cũng dễ hiểu thôi – hyunjin thậm chí còn có thể hình dung cảnh changbin buột ra cái câu hyunjin yêu minho và anh nghĩ tình yêu đang giết chết em ấy với đám kia trong một góc phòng trống nào đó, hai tay bưng mặt đầy mệt mỏi, khi sức nặng của vai trò là người duy nhất biết chuyện trở nên quá lớn để anh gánh vác một mình. hyunjin không giận changbin vì điều đó. em thậm chí còn cảm thấy thật biết ơn vì anh đã không cố gặng hỏi khi bắt gặp em trong phòng vệ sinh đêm ấy, chỉ ôm lấy em thật chặt như sợ nếu buông tay thì mạng sống của em sẽ lập tức bị cướp đi.
(đôi lúc hyunjin cũng ước gì changbin cứng rắn với em hơn; ví như, nói chuyện với em một cách nghiêm túc, lấy vị trí của em trong nhóm ra nhắc nhở em, chỉ cho em thấy việc này nực cười đến nhường nào. ép em từ bỏ thứ tình cảm kia – mặc xác cái giá phải trả. mà đến cùng thì tình yêu của em dành cho minho có đáng bao nhiêu? khi mà minho thậm chí còn chẳng hề biết đến sự tồn tại của nó. khi mà nó sớm muộn cũng sẽ đẩy em đến cửa tử. hyunjin không biết nữa.)
nhưng dù hyunjin có được sự an ủi nhất định từ cách thức chăm sóc kỳ quặc của các thành viên khác, em cũng chỉ có thể tiếp nhận được từng ấy quan tâm mà thôi; nhất là khi những chuyển động cứng ngắc mất tự nhiên, những lời khuyên em từ bỏ sắp lên đến miệng lại bị nuốt xuống của mọi người làm em nhớ đến minho quá nhiều, bởi vì hành động ấy của jisung và jeongin cũng y như là –
minho.
hyunjin ho, những cánh hồng tán loạn trong khí quản. jisung và jeongin liền quay ngoắt về phía em. động tác bấm điện thoại của yongbok cũng lập tức ngưng lại. nếu có nhận thấy bầu không khí trong phòng trong chớp mắt bỗng trở nên nặng nề, thì cũng không ai bình luận gì về điều ấy.
-
hyunjin và minho đều cho rằng ban công là chỗ trốn tuyệt vời nhất trong toàn bộ ký túc xá. chỉ cần đợi đến lúc không còn ai lảng vảng ở phòng khách, nhẹ chân chuồn ra rồi kéo rèm và đóng cửa, vậy là đã có một khoảng không cho riêng mình.
việc hóng gió ở ban công diễn ra vào tối thứ sáu hàng tuần. thực sự thì cả minho và hyunjin đều không có nhiều thời gian để lãng phí, nhất là minho. hyunjin thường sẽ đến dance studio tìm minho sau khi đã vắt kiệt sức ở buổi luyện thanh; nhưng chính minho sẽ luôn là người chủ động tắt nhạc và rủ hyunjin ra ngoài hít thở khí trời, để đầu óc được thư giãn một chút giữa những lịch trình triền miên không hồi kết.
(khi màn đêm bao la rải rác những vệt sao trùm lên vạn vật, câu chuyện sẽ đi theo hướng thoải mái hơn, thân mật hơn; hyunjin sẽ kể cho minho về một chiếc vòng tay em mới mua tặng seungmin trên đường đi dạo quanh khu hongdae, còn minho sẽ kể cho hyunjin rằng việc thu âm demo cho jisung gặp trục trặc vì giọng anh quá khàn không lên nổi falsetto do cơn cảm lạnh chưa khỏi từ tuần trước. những buổi tối thứ sáu của hai người trôi qua như thế.
và hyunjin chẳng cầu mong điều gì hơn.)
-
hôm nay, chiếc ghế bên cạnh hyunjin trống rỗng.
cảm giác tách mình ra khỏi minho thực sự rất lạ lùng. minho đang khom lưng bên máy tính, đôi mày nheo lại, tay nhoay nhoáy vạch những hình nhân nguệch ngoạc lên tờ giấy nháp đã nhàu nhĩ. hyunjin chưa từng thấy minho tập trung cao độ đến vậy khi có mặt em. hoặc có lẽ tốt hơn hết là hyunjin không cần xuất hiện trong những buổi tối thứ sáu của minho nữa.
vậy là lại có thêm một lý do chính đáng để hyunjin rời khỏi dance studio ngay lúc này. em cần xoa dịu những dây thần kinh đang căng lên như dây đàn, dù chỉ hình dung cái rét tê buốt ngoài ban công giờ này cũng làm những đầu ngón tay tím tái của em run lên. nhưng nếu không rời đi thì có khả năng sự bối rối của hyunjin sẽ sớm bị jisung phát hiện, và nó sẽ xun xoe với em đến phát phiền. đòi em dẫn đi ăn đến lần thứ ba trong tuần chẳng hạn. hoặc changbin và jeongin sẽ gợi ý xem một bộ phim mà cả nhóm đã nhai đi nhai lại ít nhất tám lượt. ai biết được đấy. thậm chí, với tình thương vô bờ bến yongbok dành cho hyunjin lúc này, có khi em còn gạ được nó nướng cho một cái bánh ấy chứ đùa.
và – hyunjin thực sự trân trọng sự quan tâm của mọi người, nhưng vậy thôi là đủ.
có lẽ ban công không phải là sự lựa chọn chính xác nhất với tâm trạng của hyunjin hiện tại. khoảng trống kỳ lạ ở chiếc ghế bên cạnh làm hyunjin phân tâm khủng khiếp. em ép mình nhìn ngắm những ánh đèn nhấp nháy như sao ở nơi xa tít tắp, hướng về khoảng trời mênh mông nơi không có minho, không có những cánh hồng chực tuôn ra từ khí quản. không có những ánh mắt lo lắng dõi theo em mỗi lần rời khỏi phòng vệ sinh, và không có những vệt máu vấy lên tay hay lên áo. nhưng càng làm vậy, hyunjin càng nhận ra ban công chỉ là vùng an toàn khi có thanh âm đều đều của minho ở bên, và giờ đây sự trống rỗng đang dần tiêm nhiễm vào đầu em những suy nghĩ em không nên có – như thả trôi cơ thể vào hư vô ngay phía bên kia lan can này.
-
hyunjin nhớ về một buổi tối thứ sáu nọ. minho ngồi ở chiếc ghế bên cạnh em, mặt hướng về vùng trời trải dài ngay trước mắt. cơn gió mùa hạ mang thanh âm của minho đến bên tai hyunjin đang nằm gục đầu lên hai cánh tay, môi nhoẻn một nụ cười mãn nguyện. giọng minho tuôn vào tai hyunjin êm ái như tiếng ru, đôi chỗ hơi khàn khiến trái tim em khẽ run rẩy; nhưng hyunjin nào có tập trung nghe. em đang đắm chìm trong những suy nghĩ của riêng mình.
cảnh tượng thật xinh đẹp. bầu trời chiều muộn đẫm một màu xanh mờ, điểm xuyết những vệt sáng trắng đối lập với ánh đèn vàng huỳnh quang của thành phố nhộn nhịp. hyunjin lờ mờ thấy hình bóng phản chiếu của mặt trăng ngay trên đỉnh đầu hai người từ khung cửa sổ toà nhà đối diện.
thật tuyệt là hôm nay trời nhiều sao, hyunjin nghĩ. em rời mắt khỏi thứ ánh sáng nhấp nháy mê hoặc của những vì sao và thấy minho vẫn đang chăm chú ngắm nền trời xanh thẫm. thanh âm của minho đã thôi vang lên, thay vào đó là một khoảng tĩnh lặng dịu dàng.
và rồi hyunjin nghĩ:
thật tuyệt là hôm nay trời nhiều sao; sao trong mắt minho. trong màn đêm, những đốm sáng trắng lung linh nhảy múa nơi đồng tử anh đen thẳm – và nếu hyunjin đến đủ gần, có thể em sẽ thấy hình bóng của chính mình phản chiếu nơi đáy mắt anh; hai má ửng hồng ngọt ngào, trái tim thổn thức phơi bày không giấu giếm.
nếu giây phút này minho nhìn em, em nghĩ mình sẽ thổ lộ.
(em nghĩ đã đến lúc mình phải thổ lộ.)
-
hyunjin vừa kịp lao vào phòng vệ sinh trước khi cánh hồng đầu tiên trào qua kẽ môi. như mọi khi, cửa phòng không đóng – là em vội vã bất cẩn; hay là vô thức cầu mong ai đó chia sẻ gánh nặng, có trời mới biết. dù là vì lý do gì thì seungmin cũng đã kịp lọt vào ngay sau em, hai mắt trợn to hoảng hốt. hyunjin chỉ thấy được hình ảnh mờ nhoè của seungmin qua chiếc gương trước mặt, nhưng em vẫn nắm rõ ý nghĩa của ánh mắt ấy – ánh sáng của sự thấu hiểu loé lên ngay khi cơn shock ban đầu qua đi. hyunjin biết, vì changbin cũng từng có phản ứng y như vậy. chỉ là lần này không có vòng tay dịu dàng nào ghì lấy em, cũng không có những lời nói dối nửa vời kẹt lại nơi ngực áo ấm áp. thay vào đó, chỉ có những bước chân dồn dập tiến về phía phòng vệ sinh và một mái đầu nâu rối bời thấp thoáng nơi khe cửa khép hờ.
"hyunjin à! chuyện gì th–"
seungmin sập cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip