Chapter 6: Tình yêu hay lòng thù hận

Zed vẫn bị sốc về những gì vừa xảy ra. Cảm xúc của hắn dành cho Lux bắt đầu lớn hơn so với cảm giác khao khát được giành chiến thắng để lấp đầy trái tim hận thù và đen tối của hắn.

"Cậu trông có vẻ không được vui" Mark rời khỏi phòng ngay sau đó để cho hắn có 1 không gian yên tỉnh để suy nghĩ.

Zed ngồi trên giường của mình trầm tư: "Cái quái gì vừa xảy ra thế!? Cứ như Lux đã biết hết mọi chuyện và đang cố gắng ngăn cản mình lại vậy"..."Cô ta không thể để cho tôi yên ư?!" Zed nói một cách giận dữ, rồi hắn thu lại cảm xúc của mình và suy nghĩ thấu đáo hơn. "Có lẽ mình nên đi bộ một lúc để làm não thông hơn :3"

Zed bước ra khỏi cánh cửa của Crownguard Mansion và hít một hơi thật sâu. Khi mặt trời chuẩn bị lặn, hắn nhớ có một khu rừng nhỏ với một cái hồ nước ngoài Demacia. Zed đi qua các đường phố và ngó nhìn xung quanh. Lúc này hắn mới để ý, những tòa tháp cao chót vót bên trong thành phố Demacia rất lớn và đẹp. Và ở đây thật sự khá nhộn nhịp vào ban đêm, đặc biệt trong tiết trời mùa đông này mà mọi người vẫn ra ngoài khá đông. Rất giống với Ionia, quê hương của hắn nhưng chỉ khác ở chỗ, đá trảng và đá cẩm thạch được chọn làm nguyên liệu xây dựng, những lá cờ bay phấp phới trên các lang cang khắp thành phố và những bức tường mang đầy ánh hào quang (Phong cảnh vào buổi sáng nhé)

Hắn đi qua cổng thành và chào những người lính gác cổng.

Zed đi thẳng cho đến khi hắn nhìn thấy khu rừng. Hắn vào trong rừng và ngạc nhiên bởi sự im lặng ở đây rất khác biệt so với Demacia. Đi bộ thêm vài phút, cuối cùng Zed cũng đã thấy cái hồ. Hắn đi về phía cái hồ với hy vọng rằng sẽ không có ai ngoài hắn, bởi vì hắn ta rất thích một nơi yên tĩnh để nằm ngủ. Zed thở phào khi chỉ nhìn thấy một vài chú sóc đang đùa giỡn xung quanh hồ. Hắn ngó quanh cho đến khi thấy một nơi thích hợp để nằm, nơi mà hắn có thể ngắm hoàng hôn. Ở đó, có một vài cây liễu già. Zed ngồi dưới gốc cây và vô cùng kinh ngạc bởi hình ảnh của hoàng hôn được phản chiếu trên mặt hồ. Hắn nhìn chăm chú vào nó trong một lúc và nhắm mắt lại ngủ.

"Ý của hai người là anh ta đã đi khá lâu rồi ư?!" Lux nói một cách tuyệt vọng. Bây giờ, đã quá khuya mà vẫn chưa thấy Jack về. Và ngay lập tức cô đi tìm Lucia và kể lại chuyện này.

"Tiểu thư Lux, xin cô hãy bình tĩnh. Jack đã trưởng thành, có thể cậu ta chỉ đang lảng vảng ở một quán rựu nào đó thôi" Lucia đang cố gắng làm cho Lux bình tĩnh.

"Tôi không quan tâm, tôi muốn tất cả nhân viên đều phải ở nhà vào buổi tối" Lux trả lời: "Tôi sẽ đi tìm Jack" Cô bước ra khỏi cửa nhưng Lucia nhanh chóng nắm lấy tay cô và nói:

"Lux, tôi biết tiểu thư đang lo lắng cho cậu ta, nhưng thực sự Jack là một người đã trưởng thành. Ngay cả khi nếu cậu ta đang gặp rắc rối, thì cậu ta cũng có thể tự giải quyết được. Với lại như tôi đã nói, cậu ấy có thể đang uống bia thôi. Và tôi biết cô rất lo lắng cho Jack. Tôi xin cam đoan rằng anh ấy sẽ quay về ngay thôi"

"Đúng đấy Lux!!! Cậu lúc nào cũng giữ được bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh khiến cho tớ thật sự rất hâm mộ, nhưng bây giờ thì..." Lilian lên tiếng

"Được rồi" Lux nói "Nhưng nếu anh ta không về trong vòng một giờ trở lại đây, tôi sẽ đi tìm anh ấy"

"Nếu có chuyện đó thì tôi sẽ không ngăn cản tiểu thư nữa" Lucia nói với tiếng thở dài.

Zed tỉnh giấc, hắn ta đột ngột nhảy mũi "Hình như có ai nhắc đến mình thì phải" Hắn nghĩ.
.
.
.
"Có ai ở đây nhìn thấy Jack, một quản gia của tôi không?" Lux hỏi bọn lính trong căn nhà nhỏ bên cạnh cổng thành.

Các lính gác ngơ ngác nhìn nhau một lúc, điều đó làm cho Lux mất kiên nhẫn hơn. Rồi cũng có một người lên tiếng:
"Vâng, tôi thấy một người mặc chiếc áo sơ mi có đính Logo của Crownguard đến đây một vài giờ trước"

"Thế cậu ta đã đi hướng nào?" Lux hỏi với sự hi vọng trong đôi mắt của cô.

"Tôi không biết chắc chắn, nhưng cậu ấy đã đi vào hướng khu rừng"

"Cảm ơn ông" Lux trả lời và cô nhanh chống chạy ra khỏi cổng.

Lux chạy nhanh hơn và nhanh hơn nữa với hy vọng rằng cô sẽ tìm thấy Zed ở đâu đó quanh đây, mặc dù khu rừng rất tối nhưng cây trượng của Lux giúp cô có thể thấy đường. Cô nhận ra quần áo của mình đã bị vấy bẩn từ những bụi rậm trên đường nhưng cô mặc kệ, miễn là cô có thể tìm thấy Jack và hy vọng hắn vẫn ổn.

Zed nghe tiếng bước chân từ phía sau. Hắn nhanh chóng đứng dậy và trèo lên cây mà không tạo ra một chút âm thanh nào. Hắn sẽ đợi cho người lạ mặt đi ngang qua.

Lux chạy qua cây mà Zed đang nấp. Hắn thấy cô và ngay lập tức nhảy ra khỏi cành cây. Lux giật mình. Cô quay lại nhìn nhưng do ánh sáng từ mặt trăng không đủ nên cô không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của người đối diện, nhưng Lux thấy đôi mắt đỏ đậm và ngay lập tức nhận ra đó là Jack.

Lux ôm Zed thật chặt và khóc thật to. Zed thực sự không biết phải làm gì và chỉ biết ôm cô lại. Đây là lần đầu hắn được ôm ấp và nó khiến hắn cảm thấy vui vẻ.
"Thật ấm" _ Hắn nghĩ

"Đừng bao giờ khiến cho em lo lắng nữa nhé!" Lux ôm Zed chặt hơn.

"Tôi đã làm gì sai ư?" Zed hỏi nhẹ nhàng và cười khẩy.

"Đã quá muộn mà anh vẫn chưa về nên..." Cô nức nở.

"Xin lỗi, Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về em rồi ngủ thiếp đi dưới gốc cây này"

"Oâi, đồ vồ tâm" Cô dùng hai tay đánh nhẹ vào ngực Zed
.

.

.
Họ im lặng trong vài phút.

"Nơi này thật đẹp khi có thể nhìn rõ mặt trăng và các ngôi sao sáng trong cái hồ này" Lux thì thầm.

"Cũng giống như em thôi" Zed cười.

Lux nhìn lên bầu trời và thấy một ngôi sao băng, cô lập tức chấp hai tay cầu nguyện.

"Em đã ước gì thế?" _ Zed nhìn vào đôi mắt sáng ngời trong veo và lấp lánh đầy những ngôi sao khi cô nhìn lên trời.

"Bí mật" cô nháy mắt và cười tươi thốt lên "Nếu tiết lộ thì nó sẽ không còn hiệu nghiệm nữa".

Rồi cả hai nhìn vào mắt nhau khá lâu, Zed nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt nhẹ gò má mịn màng của Lux rồi nói: "Tôi không thể chịu được nữa, tôi muốn được ở bên em!! Mãi mãi"

Cô chòm vào người hắn và ôm lấy cổ, rồi đặt một nụ hôn lên môi hắn ta. Zed chưa bao giờ hôn ai đó trước đây, đơn giản hơn thì hắn không biết cách hôn, vì thế hắn cố gắng đáp trả lại nụ hôn của cô. Hắn ôm Lux thật chặt, Zed gỡ chiếc cài màu đen khỏi đầu của cô rồi vuốt ve mái tóc dài màu vàng óng ả được xả gọn gàng.

Có một điều mà họ không thể nào tưởng tượng được, xung quanh họ tỏa ra một luồng khí màu đen và màu trắng vàng trộn lẫn với nhau. Và cái bóng của Zed được triệu hồi mà không có sự ra lệnh của hắn, nhưng có một điều khác là là nó có ánh hào quang màu vàng tỏa sáng cả một vùng rừng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip