Chapter 3:Con Người Hay Ma Quỷ?
Au đã định làm 1 chap bonus để cung cấp thêm thông tin về Runeterra theo yêu cầu của các bạn trong group nhưng mà... Nghĩ lại... lười quá nên thôi... XD
-------------------------------------------------------------------------------
(Kia là trang phục Kalista Huyết Nguyệt, ngầu dữ dội lun :V)
Sau quá trình giằng co một tờ giấy với nội dung bí ẩn từ tay Thresh, Kalista đã thất bại và lại tiếp tục đi làm công việc của mình: báo thù hộ thằng khác.
Trước khi đi Thresh không quên dặn dò cô phải tránh đạn Thanh Trừng của quân Demacia và không nên gặp mặt Tử thần Kindred (Đúng nghĩa đen đấy), cô cứ tưởng hắn lo cho cô lắm cơ nhưng sau đấy hắn nhờ cô lấy thêm ít giấy ở Ionia thì đành bó tay. Thằng đạo đức giả.
Yorick gọi mấy tiếng, Màn Sương Đen bắt đầu tuôn trào, cuộn thành một đám lớn bao quanh Kalista. "Điểm đến?" Yorick hỏi. "Demacia".
Cả đêm dài dằng dặc, không có gì nhiều để nói. Trong số 14 thằng ngu, 13 thằng đã chết, cô chỉ việc phi đúng một ngọn giáo xuyên tim chúng nó, quẳng lại mấy lời đe doạ rồi bỏ đi là xong việc.
"Còn một tên nữa... Malcom Graves, xứ Ionia. Được rồi."
Màn Sương Đen đã đưa cô đi khắp nơi trong một đêm hoạt động như đêm nay. Và giờ, nó lại đứng chờ cô ở ngoài bờ biển, sắp kết thúc công cuộc trả thù vĩ đại.
"Cũng 3 giờ sáng rồi, chẳng còn sớm nữa, mình phải nhanh lên". Kalista nhủ thầm, di chuyển thật nhẹ nhàng trong bóng tối, cô đã tìm ra vị trí của tên Thệ Ước khốn khổ. Hắn là một người cỡ trung niên, đang nằm vật ra đất, xung quanh là một vũng máu. Chắc tên Graves vẫn còn quanh quẩn đâu đây. Kalista định đi tìm, bỗng có một bàn tay níu lấy chân cô:
-K... Kalista?...
-Phải, ta đây, kẻ nào ngươi cần báo thù?
-Là... Malcom Graves...
-Hắn đâu?
-Hắn... ĐÂY!!
Tên kia bật dậy nhanh như sóc, khoá cổ tay cô lại bằng một cái xích bạc. Graves xông ra từ một bụi cây gần đó, rút con shotgun huyền thoại ra, nhìn qua cũng biết hắn định chơi trò gì rồi. "Khốn kiếp!" Kalista cay đắng nhủ thầm "Dám chơi cả oan hồn ư?
Mẹ, ai ngờ thằng kia làm thật. Hai chùm đạn Thanh Trừng xả liên tiếp vào người cô, nó khắc chế các linh hồn bất tử, và làm Kalista gục xuống như một người thường. Graves cười hả hê trước chiến công của mình, đập tay thằng bạn thân của hắn, TF, rồi hai thằng chắc mẩm sắp có khoản tiền lớn dội lên đầu.
Căn nguyên, có một lão tỉ phú làm ăn bất chính, người ta hận lão thấu xương, lão sợ sẽ có ngày kẻ nào đó kêu gọi Kalista đến giết mình. Thế nên lão mới thuê hai tên đạo tặc khét tiếng này. Nhưng mà ngờ đâu, lão đã bị cô giết ngoém rồi...
---------------------------------------------------------------------------------
Nhiều năm trước, trôi nổi trên vùng biển phía nam Runeterra, có một nơi được gọi là Quần Đảo Thiêng.
Bên trong quần đảo này, ngầm sâu phía dưới lõi của mỗi hòn đảo, là một dòng nước sinh mệnh quý giá, chữa được bách bệnh, thậm chí còn cải thiện sức khoẻ lên muôn phần. Nhưng rồi một ngày, ông vua vô danh nào đó, vì quá đau buồn trước cái chết của người vợ, đã đến và xin nguồn nước này để cứu sống bà. Đi cùng ông có Hecarim, một kị sĩ trẻ và đẹp trai, nhưng cực kì hiếu chiến, cai ngục Thresh để ngăn cản nhưng kẻ phá rối việc ông gặp người đứng đầu các quần đảo này- Shadow Fog, và Kalista, một quân nhân tuổi trẻ tài cao để kìm hãm hai thằng ngu kia.
Mọi chuyện bắt đầu khi người vợ đã chết của ông chạm vào nguồn nước sinh mệnh. Bà sống lại, nhưng sống dưới một hình hài kinh tởm không thể tả, và cầu xin mọi người cho bà chết chết đi, bà quá sợ hãi trước chính mình. Nhà vua đau lòng, đành đồng ý, nhưng ông không xuyên ngay một nhát dao qua người hoàng hậu, mà lại nhúng chìm bà vào nguồn nước linh thiêng. Khi ông nhận ra hành động tai ác của mình thì đã quá muộn. Ông lăn ra chết mà không kịp trăn trối một lời nào. Và nguồn nước sinh mệnh cứ ngày một bị vấy bẩn bởi hai cái xác. Kalista định vớt chúng lên, nhưng cô bị chính người đồng đội bao năm -Hecarim- phản bội bởi linh hồn anh ta không thể kiểm soát được. Ba mũi giáo xuyên qua người cô, và cô ngã gục.
Kế đến là Shadow. Ông là một pháp sư tài hoa, và ông không thể chịu nổi khi nhìn nguồn nước mà mình dành cả cuộc đời để khơi ra, bị vấy bẩn bởi những kẻ xa lạ. Ông cố gắng ngăn dòng nước đục ngầu ấy chảy đi, nhưng ngay khi ông nghĩ mình đã làm được, dòng nước cuộn lên như một con quái vật, đập thẳng vào người Shadow. Cả cơ thể ông vỡ toác ra thành khói bụi, trở thành Màn Sương Đen giờ đây.
Khi mà Màn Sương Đen bắt đầu lan rộng ra, đó là lúc ông đi cảnh báo mọi người trên đảo hãy chạy thật nhanh. Nhưng ông có mồm đâu mà nói? Vả chăng, chính vì năng lượng hắc ám bao bọc xung quanh ông, cả quần đảo, người không chết cũng thành ma quỷ, động vật hoá thành quái vật. Shadow hoàn toàn không khống chế được cơ thể mình, cứ mặc cho ngọn gió lay lắt đem sự huỷ diệt đi khắp nơi.
Hecarim, hắn có một ý chí kinh khủng của một dũng tướng dày dạn chiến trận dù tuổi đời chỉ mới đôi mươi, nên hắn không chết, mà tiến hoá lên một dạng thức cao hơn của cái chết. Con ngựa mà hắn luôn cưỡi nhập vào cơ thể hắn, và một tên nhân mã quái gỡ mang theo tiếng than khóc của chiến tranh xuất hiện.
Thresh, đang cười hả hê với những tên tù nhân bị hành hạ dưới tay mình thì bị Màn Sương Đen xông vào khắp phòng. Hắn không cũng không chết, sự tàn ác trong tim biến hắn thành một tạo vật quỷ dữ đáng sợ không thể nào tưởng được. Nhưng hắn sực nhỡ ra, dù hắn có độc ác đến đâu, những người đồng đội vẫn luôn cần hắn, chả biết Kalista với Hecarim ra sao rồi?...
Hắn phi như một bóng ma, vượt qua tất cả các giới hạn của tốc độ để đến dinh thị trưởng. Quả như hắn tiên đoán, Hecarim đang vật lộn với bốn cái chân của mình, còn Kalista nằm vật xuống như một cái xác không hồn. Hắn hoảng loạn, hắn bế xốc cô lên, nhưng trong con mắt mở trừng trừng của cô không còn gì có thể gọi là sự sống nữa. Thresh nghĩ, hẳn nếu hắn chết đi sống lại được, thì nên cho Kalista được như vậy, dù cô có muốn hay không, vì hắn thực sự cảm giác mình vẫn luôn chỉ là một tên cai ngục tầm thường, chuyên đi tra tấn các phạm nhân mà cô bảo. Hắn không biết làm gì nếu không có cô...
Nhưng lúc ấy Thresh không nghĩ nhiều đến thế, hắn chạy băng lại dòng nước đen ngòm, không thèm nhìn lại màu của nó, nhúng Kalista ngập chìm trong sự chết chóc. Và kì lạ thay, cô đã sống lại, ngay trên tay hắn, dù là một linh hồn quỷ lúc này, nhưng cô đã thực sự sống... Thresh cứ muốn ngắm mãi đôi mắt cô và chỉ chờ một câu cảm ơn...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Thằng khỉ! Bỏ ta xuống! Nhìn nhìn cái gì?!"
Ấy là lúc mọi tình cảm tan vỡ hết, Thresh hoá thành một thằng bệnh như bây giờ.
----------------------------------------------------------------------------------
Trở lại hiện tại, khi Kalista tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao. Cô đã quá lâu không gặp ánh nắng, nó thực sự làm cô khó chịu. Vừa ngạc nhiên sao mình không chết, Kalista vừa phải vô cùng vất vả để thoát khỏi cái xích. "Thằng chó má... Đêm nay mày chết với bà mày..."
Ôm vết thương đi dọc sườn núi, cô cần khẩn trương tìm một nơi nào đó trú thân chờ đến tối. Trường hợp nếu như Màn Sương Đen không qua đón cô thì chắc phải kiếm thuyền về.
-Mẹ ơi, nhìn kìa, mẹ ơi! Một quân nhân!
Kalista giật mình quay lại, một cô bé khá xinh xắn đang kéo tay mẹ chạy lại chỗ cô.
-Cô ơi, cô bị thương ạ? Để cháu đưa cô đi viện!
-Ồ, không, cô không sao cả, cháu...
-Đúng đấy chị, bị thương nặng thế kia phải chữa ngay không thì mất máu mà chết đấy!
"Cái gì, phát thứ hai Graves bắn trượt cơ mà???" Kalista nghĩ thầm... À mà phải rồi, cô tự nhìn xuống ngực, ba mũi giáo thép mạ vàng vẫn đang cắm rất chặt chẽ trên người. Sau một thoáng suy tư, cô đã hiểu ra. Rời khỏi Shadow Isles và ngâm mình dưới ánh nắng mặt trời, chỉ một loáng, cơ thể cô đã "bình thường" lắm rồi. Chỉ có điều, ma thì vẫn cứ là ma, ba mũi giáo này đã trở thành một phần cơ thể cô, chết sao được?... Vậy mà hai người kia vẫn lôi cô đi xềnh xệch trước những con mắt kinh hãi của người đi đường.
Đến một ngôi đền nọ.
-Shen! Shen! Có người sắp chết!
-Làm gì mà quá lên vậy, tôi không chết được đâu :P *phew...*
Một ninja hốt hoảng chạy ra. Nhưng ngay lập tức anh ta đứng sững lại. Trước mặt anh là một cô gái, mặc giáp vàng và bạc, bị ba mũi giáo xuyên qua ngực nhưng vô cùng bình thản. Cô có khuôn mặt cực kì xinh đẹp, mái tóc đen dài thả xoã đằng sau, nước da trắng hồng, và còn BB nữa chứ (T/g: Shen mày là thằng dâm tặc!! Shen: Ơ đâu tao hoàn toàn nghiêm túc :)) Shen đang ngây mắt ra nhìn thì bị ánh mắt nghiêm nghị của Kalista chặn đứng lại, anh vội vã đỡ cô vào trong.
-Akali!
Một cô gái ninja khác, ở bên trong bước ra, mặc bộ trang phục y tá, và cô vừa bước vào đã giật sững người khi thấy Kalista.
-Cô... Cô là ai vậy?!
"Bị thương ngay hai mũi giáo xuyên tim, một mũi trúng gan, vẫn còn sống, bộ cô ta là quái vật à?!"
-Kennen đâu? Thằng sóc chuột ấy lại nhảy đi đâu rồi?... Giúp cô ấy băng bó, anh đi gọi cậu ta.
Dứt lời Shen chạy vội đi. Akali nhìn Kalista, có chút ngạc nhiên nhưng vẫn hỏi:
-Cô... không cần băng bó đúng không?
Kalista gật đầu cười hoà nhã. Cũng may vì hai mẹ con kia đã ra về.
-Rốt cuộc cô là ai?
-Đừng sốc nhá... Tôi là Kalista.
-Hả... Cái...!! (shock nặng) Spear of Vengeance?!
-Ừ.
Akali bất giác đánh rơi cuộn băng cứu thương xuống đất.
-Sao cô lại ở đây?
-Chuyện dài lắm... Mà tôi không có ý định giết ai đâu, nên cứ yên tâm.
Akali hơi hoàn hồn. Cô nhớ ai đó đã từng nói rằng: "Nếu gặp Kalista và nói chuyện được với cô ta, tức là bạn sẽ không chết. Nếu cô ta im lặng, thì bạn nên chạy hết sức có thể".
Vậy tức là Kalista không định giết người thật. Nhưng cô ta đến đây làm gì? Mà sao cô ta khác với mô tả thế, nhìn xinh đẹp lạ lùng, còn hơn cả người sống í. Nhưng mà... thằng Shen thi không nên gặp cô chút nào lúc này, bởi một khi Akali đã lên cơn ghen thì phải biết... Cái danh Nắm Đấm Bóng Đêm không phải để chơi đâu.
--------------------------------------------------------------------------------
Tác giả said: Ta vừa viết vừa thắc mắc không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo? Liệu có một cuộc giải cứu vĩ đại và vô dụng của Thresh hay không?
*Thresh: Không, đó sẽ là cuộc giải cứu vĩ đại nhất mày từng thấy!
T/g: Vâng, vĩ đại nhưng vô dụng. Ông thông minh đấy.
Thresh: Đã vậy tao éo cứu nữa T_T
Kalista: Thật ư ư ư ư???
Thresh: À mà thôi, anh nghĩ lại...
*Đóng cửa cái rầm*
T/g: Ây, khoan, hai người làm gì trong đó??! Đã đến chap tình cảm đâu?!
--------------------------------------------------------------------------------
Một bài toán vui nhé. Theo lịch Runeterra, đây là năm 1000. Kalista và Thresh chết đi sống lại 448 năm trước. Biết rằng độ tuổi nhập ngũ của nam là 17, nữa là 19, Thresh sau khi nhập ngũ hai năm thì chuyển sang cai ngục, và lúc hắn làm cai ngục được 1 năm thì Kalista nhập ngũ. Biết Thresh nhập ngũ vào tuổi 18, hỏi Kalista nhập ngũ năm bao nhiêu?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đáp án: Tất cả những điều trên đều là Xạo Lìn :D Cú lừa cực mạnh XD
(Gửi 1 bạn trong group: Ngoại trừ phần đóng ngoặc này ra, chỗ bên trên là 2204 từ nhé :D)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip