Chapter 4:Demacia

Một ngày đẹp trời để ra ngoài, Kalista nghĩ thế, khi mà đã hai hôm cô ẩn trong những ngôi đền của hội Kinkou và ngán đến tận cổ cái chỗ này, khi mà bọn ninja đi qua liếc cái, đi lại liếc cái, lúc nào cũng liếc, chả lẽ không sợ lòi mắt...

Nguyên do thì cũng dễ hiểu, Shadow chẳng có bạn bè gì, và để đền ơn cho mọi người trên Shadow Isles vì đã chịu ở cùng ông, tất cả đều được ban 2 quyền năng của thế giới âm: sức mạnh trong màn sương và nhan sắc khi đi nơi khác. Yô, nói đến đây các bác chắc hiểu rồi, khỏi cần giải thích thêm nữa.

Như vậy là, Kalista mượn một cái áo choàng rộng thùng thình để che đi khuôn mặt và ba mũi giáo cắm trên ngực, nếu để người khác thấy chắc chắn rất phiền. Về chuyện cô là người của Shadow Isles chỉ có một mình Akali biết, và cô nàng cũng khá kín miệng nên chắc chẳng cần lo.

Thế là cô lấy ít tiền đi đường-Shen tặng- để mua một vé đến Demacia. Có thể đến Bilgewater nếu muốn về thẳng Quần Đảo Bóng Đêm, nhưng cô không thấy Màn Sương Đen đến đón mình nên có lẽ họ không phiền mấy với sự vắng mặt của cô. Vậy thì cứ du lịch một chuyến vòng quanh thế giới rồi về cũng chưa muộn.

Chuyến đi khá êm đẹp, trừ việc mỗi lần cô bỏ mũ áo choàng xuống là lại một loạt cặp mắt chống lên nhìn, mê mẩn cũng có mà ghen tị cũng có. Nhưng thấy kệ.

"Cuối cùng cũng đến, phù..."

Demacia là một đất nước rộng lớn, mệnh danh là đất nước của ánh sáng và công lí, toạ lạc tại miền tây lục địa Valoran. Nơi đây nổi tiếng với lực lượng quân sự hùng hậu, sẵn sàng chinh chiến cứu các quốc gia khác, và giàu bỏ xừ. Hay lắm.

Nói về số tiền cô có, chẳng còn bao lăm, không biết tiếp theo lấy gì mà sống. Dù Kalista không cần ăn  vẫn sống nhăn, nhưng cảm giác đói của con người không thể rũ bỏ được. Vả chăng, thưởng thức ẩm thực cũng là cả một nghệ thuật, chứ như mấy ông thầy tu gì gì đó, mở mồm ra là không thèm ăn uống, ngày đêm luyện công, lúc người ta phát hiện đã thấy nằm duỗi chân mắt mở thao láo, thật là mẹ nó buồn cười. Không có thực lực thì cứ câm mồm đi mà sống có phải ổn hơn không.

Lan man một lúc, cũng tà tà chiều tối, Kalista ghé vào một quán rượu nhỏ ở ngoại ô, tính chén một bữa nhẹ rồi ngủ ngoài bờ biển cho nó mát. 

Mọi chuyện có lẽ là ổn đấy, cô đã cố tính chọn một góc tối và khuất nhất có thể rồi. Nhưng ngay khi gọi món xong, cô nhớ ra một chuyện phiền phức là, không bỏ áo choàng thì không ăn được. Ngó qua ngó lại không thấy ai chú ý, ok, cô bắt đầu từ từ thưởng thức...

-Cô em xinh đẹp này, uống với anh một li không?

Lại nữa. Phắc. Kalista nhàn nhạt trả lời:

-Không.

Âm thanh trong trẻo thánh thót vang lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong đó. Một vài tiếng ồ phát ra, từ xa cô đã thấy có thằng rỏ dãi. Phát tởm.

-Cô em biết đấy, anh không muốn để một ai phải cô đơn một mình trong một buổi tối lãng mạn như thế này đâu...

Gã lúc nãy bắt chuyện bắt đầu sán lại gần cô... Mặt lộ rõ một chữ "hám" không giấu vào đâu được. Cũng có tiếng mấy cô gái lao xao gần đấy... Rồi một người vụt bước khỏi đám đông, đứng lại chắn trước mặt Kalista và thằng... thằng "hám" (T/g: Hám hay hãm? Kalista: Chắc cả 2)

-Này, cô mau tránh xa ra, Kevin không phải người mà cái thứ đầu đường xó chợ như cô có thể mơ tới được.-Quay sáng gã kia, cô ta tươi cười- Phải không anh yêu?

--------------Thằng tác giả cảm thấy trong họng nổi lên một cục giận nuốt éo trôi-----------

-Em bình tĩnh nào, anh chỉ là thấy cô gái này tội nghiệp nên muốn bắt chuyện chút thôi mà...

Kalista không thèm ngẩng lên, mặc cho hai người kia tự biên tự diễn, cô bình thản ăn tiếp.

-Này! -Cô gái kia lại bắt đầu- Cô còn không biết dơ nữa hả? Không thấy anh ấy đang hết sức kiên nhẫn với cô rồi sao? Kevin! Cô ta không đáng để anh thương hại đâu, đi theo em!

Thằng này bị lôi đi, lại thêm hai thằng khác mò tới.

-Í hí hí hí, em đừng để tâm hai đứa điên ấy nhá. Đi cùng bọn anh này.

-Ừ đúng đấy, em cần tiền không, bọn anh bao cho cả quán, bao cả tiền nhà nghỉ luôn!

Nhưng Kalista tuyệt nhiên không thèm để ý, nói cách khác là bơ triệt để. Hai gã kia bắt đầu nong nóng mặt, giang hồ lâu năm như bọn này mà để bị một đứa con gái mới tầm hai mươi mấy cái xuân xanh làm ngơ thì không thể chịu được. Bọn chúng sán lại gần hơn.

-Này, em nên biết phép tắc một tí, bọn anh chỉ là thấy em ngồi một mình nên mới quay lại hỏi thăm, chứ em có biết, cả cái Thiên Long Hội là của bọn anh hết!

Cái đéo gì cơ? Thiên Long Hội? Cái đồ chơi gì vậy? Cứ như một thằng tầu đặt tên vậy. Chưa từng nghe qua.

-Nói xong chưa?

Kalista hỏi lại, đặt đũa xuống, giọng không mặn không nhạt. 

-Ây, cô em nói gì vậy, bọn mình còn phải trò chuyện hết đêm nay mới xong...

Ngay lúc Kalista định động thủ, thì cửa quán rượu bật mửo, kèm theo một tiếng huýt sáo rất vui tai. Và...

-Ôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!

Tiếng một cô gái nào đó kêu lên, rồi lăn đùng ra ngất.

Liếc ra ngoài cửa, một thanh niên anh tuấn bước vào, nước da trắng xanh nhợt nhạt, dáng người cao ốm ốm, nhưng tuyệt nhiên không phải kẻ tầm thường. Mái tóc bạch kim dài ngang vai của anh ta phất lên như tơ theo gió, môi hồng, khuôn mặt đẹp trai một cách không thể tưởng tượng được, một vẻ đẹp hoàn hảo phá vỡ tất cả mọi tiêu chuẩn của một Nam vương đích thực. Và quan trọng nhất, đôi mắt anh ta phát ra một vẻ vừa hiền từ vừa ngây thơ trong sáng, cứ như thể linh hồn anh không nhuốm một chút bụi trần.

Lập tức, cả quán rượu biến anh ta thành tâm điểm của sự chú ý. Quá đẹp trai, quá hiền lành, quá ngây thơ, đúng là hoàng tử bước ra từ trong truyền thuyết.

Ông chủ quán thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời, cùng một ngày có một cặp trai tài gái sắc bước vào làm cho quán của ông thêm không biết bao nhiêu là khách.

Chàng "hoàng tử" kia nhẹ nhàng bước vào, ngừng huýt sáo, mặt không thần sắc, chọn đại lấy một bàn và ngồi xuống. Trở lại Kalista, cô khá ghét những kẻ ra vẻ như vậy, chắc cũng lại một tên hám gái chứu không hơn. Nhưng dù sao thì một cái liếc mắt nhè nhẹ của cô cũng làm hai tên côn đồ chú ý. Bọn này đứng phắt dậy, lại chỗ chàng trai kia. Anh vẫn bình thản mở thực đơn ra xem, như không có sự tồn tại của bọn chúng trên đời.

-Này, tao nói cho mày biết, một là cút khỏi đây ngay lập tức, hai là bọn tao sẽ giẫm nát cái mặt mày ra, để xem còn vênh váo được với ai.

Anh chàng cười nhếch mép, ngẩng lên, khinh bỉ hỏi lại:

-Khi không sao lại lôi thôi với nhau làm gì?

-Mày...!

Cái khuôn mặt điển trai ấy là một sự xúc phạm rành rành cho hai thằng cục súc này, mặt chúng nó đầy những vết đâm chém xấu tởm.

-Được thôi mày đã muốn vậy...!

Một thằng vừa giơ nắm đấm lên, lập tức mấy cô gái chạy vù ra khỏi bàn chắn trước:

-Không được làm hại anh ấy! A...

Anh chàng bình tĩnh đứng dậy, xoa đầu cô gái kia làm cô đỏ mặt, rồi ẩy nhẹ sang bên cạnh:

-Nào, bình tĩnh xem đã, các anh cần gì đây?

-Một là mày cút, hai là mày chết, thằng điếc!

 Anh lại nhếch mép một lần nữa, quay lưng bỏ ra ngoài:

-Nếu các anh muốn đánh nhau thì cứ nối thẳng, ra ngoài này xử lí.

-Không, oppa, đừng...!

Bất chấp sự ngăn cản của đám lố nhố xung quanh, anh bình thản bước ra ngoài, vuốt mép áo cho phẳng, vẻ coi khinh đối phương đến tận cùng.

Hai tên này chẳng việc gì không hùng hổ xông ra, rút sau lưng một cậy chuỳ to tướng. Thằng còn lại đứng dạt qua một bên. Kalista cũng nhàn nhạt nhìn ra cửa sổ, nói chung không thèm để tâm, chỉ là tò mò đôi chút. Vì anh không cầm vũ khí gì cả.

Chẳng chờ chẳng đếm, gã cầm chuỳ lao lên, quăng một phát. Hắn tưởng tượng đầu anh vỡ làm đôi, máu chảy xối xả, hắn giành chiến thắng một cách chóng vánh.

Nhưng mà không. Đầu anh vẫn ở đấy. Không có máu chảy. Chỉ bằng hai ngón tay nhẹ nhàng đỡ đòn công kích. Uỳnh một phát, chả ai xây xát. Đám con gái sốc nặng.

-Hừ, để xem mày chống cự lâu đến đâu...!

Hắn đổi tay chuỳ, vung thật lực vào bụng anh. Anh chẳng lấy gì làm vội,  đưa bàn tay ra bắt, phỗng một cái nhẹ nhàng, và chỉ bằng năm ngón tay mảnh khảnh...

"Rắc!"

Cây chuỳ đá khổng lồ nát vụt như cám, thuận thế, anh quay người đạp nhẹ một phát vào gã kia. Hắn trúng một cước, bay như diều đứt dây phóng thẳng lên trời nhanh ngang ánh sáng. Tên còn lại vội vã rút dao xông lên, anh cũng chỉ đổi chân trụ, đạp một phát trúng đỉnh đầu, gã kia ngã sõng soài thở hồng hộc chờ chết.

Kalista cười nhẹ, xem ra gã này cũng không phải tay vừa. Nhưng cái khiến cô giật mình là, nhân lúc tất cả con gái nhao nhao kéo anh vào, anh liếc nhìn cô, tròng mắt hoá màu lam, khẽ nở một nụ cười quỷ dị, rồi lại bình thản như người thường.

 Tên này chắc chắn không phải người thường.

---------------------------------------------------------

End cháp! Ai thích cặp này nhớ vote ủng hộ mình nhoá! <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip