Chapter 5:How to be a good Papa???
Kalista lúc này đang dạo chơi trên bờ biển Demacia. Theo lẽ thường, mỗi khi cô lại gần bờ biển của bất cứ một quốc gia nào, Màn Sương Đen sẽ luôn xuất hiện ở đấy để đón cô về sau khi cuộc báo thù hoàn tất. Nhưng hôm nay thì không.
Không có nhiệm vụ. Ở ngoài màn sương, Kalista không thể nghe được linh hồn nào đang thét gọi thẹ ước với cô. Chỉ có tiếng sòng biển rì rào, trường kì như một bản tình ca muôn thủa... Ngước lên trên kia, trăng tròn vành vạnh, toả ánh sáng bạc dịu nhẹ. Cô tình cờ nhớ lễ hội Huyết Nguyệt ở Ionia, có lẽ cũng sắp đến; đó là ngày mặt trăng toả ánh sáng đỏ rực của máu. Năm nay cô đã đặt sẵn một bộ trang phục Huyết Nguyệt, định đi tham dự, nhưng chưa biết khi nào có thể về Shadow Isles mà lấy đây...
-Hou, cô gì ơi, đứng đó làm gì giữa đêm hôm khuya khoắt thế này?
Kalista chậm rãi quay lại. Một dáng người cao thanh tú, mái tóc bạch kim vắt ngang vai, thực sự là chuẩn mực của sự hoàn hảo.
-Còn anh? Cũng rảnh à?
-Cũng nhớ Quần Đảo.
Kalista mở to mắt ngạc nhiên. Giọng tên này cô không quen, gương mặt này cô thấy lạ, nhưng hắn trò chuyện với cô cứ như thể người một nhà.
-Anh là ai?
Người thanh niên thở dài, anh ngán ngẩm đáp:
-Thế đấy, rời đi mấy ngày quên đứt mặt nhau luôn. Thresh chứ ai vào đây nữa.
Lấy tay vẽ lên không khí vài vòng ma pháp đơn giản, thanh niên hiện nguyên hình là một con quỷ cháy rực ngọn lửa lục bảo với đôi mắt vô hồn.
-Ngươi theo ta tới đây?
-Ừ, quá bộ ngươi nghĩ Shadow sẽ để yên cho ngươi biến mất sao?
-Lão già lúc nào cũng quan tâm thái quá...
-Fufufu... Ba cái giáo đó, cần ta rút hộ không?
-Ngươi làm được?
-Được.
Thresh chậm rãi tiến lại, đưa tay lên.
-Khoan!
-Sao?
-Ngươi có thể... Biến lại thành dạng kia được không?
Thresh cười, hắn không nghĩ mình xấu trai đến vậy. Ơ, mà quỷ thì đẹp trai kiểu gì? Hắn đành chiều theo ý cô, chả lẽ nữ tú đi cùng với một thằng xấu kinh tởm... Ấy quên, hắn đi với cô làm gì? Đừng có nói là...
-Thế này được chưa?
Gạt phăng mọi suy nghĩ lệch lạc nhen nhúm trong đầu, hắn trở nên đẹp không tì vết và...
Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!
Không hề nương tay. "Dám chê ta xấu", Thresh cười thầm trong bụng.
Đỡ cô dạy sau khi giật ba phát đến lạng người, hắn rút trong túi áo một cuộn băng vải nhỏ, tay vòng qua eo Kalista, từ từ băng bó...
-Xong rồi!
Kalista có chút nhận ra hành động "quá gần" của Thresh, nhưng cô biết hắn ngây thơ vô cùng, nên tránh hắn ra một quãng rồi xoay vòng.
-Ổn ổn đấy.
-Ta cữ nghĩ mình sẽ chết cơ.
-Chết sao được cái loại mặt dày như cô. Để ta kiếm cái nhà trọ nào đó ngủ cho đàng hoàng.
Kalista khẽ nhăn mặt vì trò móc họng của Thresh, nhưng cô cũng đi theo. Cả hai dừng lại trước cửa một nhà trọ còn sáng đèn.
-Cô đợi ở đây, ta vào trong hỏi xem đã.
Kalista đứng lại ngoài cửa, Thresh nhẹ nhàng nước vào.
-Ông chủ!
-Ồ, chàng trai trẻ, sao đêm hôm còn thức làm gì?
-Bỏ đi, cho tôi thuê một phòng đôi.
Thresh cười thầm, lão già này chắc còn kém hắn hai trăm tuổi.
-Đợi ta một lát... Đây, chìa đây, lên tầng hai, phòng số 5 ấy.
-Cảm ơn.
Thresh quay trở ra.
-Này Kalista, được rồi... Hả?
Hắn chôn chân tại chỗ.
-Con bé nào đấy?
Kalista đang ngồi bên một gốc cây gần đó, trên tay cô là một con gấu bông thủng bụng lòi cả bông ra ngoài, và bên cạnh là một cô bé đang khóc.
Bắt nạt trẻ con? Thresh không nhớ cô có cái thú vui bệnh hoạn ấy bao giờ. Mà nhắc đến bệnh hoạn, hắn tưởng hắn là trùm rồi chứ?....
Nhìn thấy ánh mắt khó hiểu cùng bộ mặt đủ các sắc thái của Thresh, Kalista vội vàng giải thích:
-Không phải ta, ta đang giúp con bé buộc lại...
Thresh mỉm cười hiền hậu. Trong thân xác này nụ cười của hắn thật hiền, nhưng trên thực tế...
-Được rồi, để ta.
-Không, trả em! Trả Tibbers cho em!
Mặc cho cô bé đứng kéo áo, hắn cầm con gấu lên săm soi... Hai tay hắn phát ra một luồng sáng lục dịu nhẹ. Các nếp khâu liền lại, bông luồn vào trong, con gấu đã lành hẳn. Mà không những thế, hình như nó còn đang... sống.
-A! Tibbers!
Nhận lấy con gấu bông lành lặn đang ngọ nguậy chân tay, cô bé ôm nó thật chặt.
-Cảm ơn anh, anh Người Tốt!!
Mắt Thresh giật giật, tốt quần què gì, hắn giết cả ngàn người có bao giờ ghê tay đâu. Chẳng qua thấy Kalista quan tâm nên hắn mới ra tay chút ít, ai ngờ vác ngay một cái biệt danh tởm lợm vào mặt.
-Không, đừng gọi anh như thế. Anh không tốt đến mức đó đâu.
-Sao vậy anh Người Tốt? Chảng phải anh rất tốt khi giúp một người xa lạ như em sao? A! Anh còn khiêm tốn nữa!
Thresh càng ngày càng thấy cáu, hắn muốn hoá hình ngay, nhưng Kalista đang ở kia lườm lườm, hắn không thể làm gì được. Hít một hơi, hắn đáp trả:
-Không, anh không tốt, anh chỉ thấy em tội nghiệp nên anh giúp đỡ thôi, về nhà đi kẻo bố mẹ chờ.
-Em không có bố mẹ.
Thresh ngạc nhiên, không có bố mẹ? Cũng phải, thảo nào cô bé còn ở ngoài giờ này. Nhưng vẫn có con gấu bông, chắc là trẻ mồ côi ở một cô nhi viện nào đấy.
-Vậy em tên gì? Nhà em ở đâu? Để chị đưa về.
Kalista bất ngờ lên tiếng.
-Em tên Annie, nhưng em không có nhà.
-Vậy chứ bao nhiêu năm nay em sống ở đâu?
-Ở trong rừng ạ.
Kalista liếc mắt sang Thresh. Hắn lúng túng một hồi, rồi đành thở dài.
-Vậy anh chị cho em ở trọ tối nay, mai đưa đi cô nhi viện nhé?
-Không!! Em không trở lại đó đâu!
Cô bé bất ngờ kêu lên, mắt ngân ngấn nước.
-Đi cùng anh chị đi.
Kalista vừa nói xong, Thresh mặt đen như thần báo tử.
-Thật ạ?! Yeaaaaah!
-Được rồi... Chị tên Kalista, còn anh kia là Thresh.
-Ù waaaa... Anh Người Tốt!!
-Không, đã bảo...
-Papa!!!!!
Cả hai người đồng loạt giật mình.
-E... em nói gì cơ?
-Papa!! Thresh papa!
Teo teo teo tèo...
-Không, sao em lại gọi anh thế... Tự dưng mà...
-Papa không thích Annie ư?
-Không, à nhầm, có, nhưng anh chỉ là người qua đường thôi...
-Không!
Mặt phụng phịu, cô bé quay sang Kalista, người đang "đứng hình" nãy giờ.
-Chị Kalista, chị bảo papa nhận em đi! Không em sẽ gọi chị là... Mam...
-Thôi! Đủ rồi!
Kalista vội kêu lên chặn tiếng "mama" sắp sửa được thốt ra. Nghiêm mặt nhìn Thresh im lặng trong khổ sở, cô ra lệnh:
-Thresh, anh mau nhận con bé làm con đi, để nó cô đơn như vậy, không thấy tội à.
Mặt hắn méo đi xềnh xệch, hàng loạt sắc thái biểu cảm được trưng ra.
-Thôi được rồi, nếu vậy thì...
-Yeah!
Annie nhảy bật lên ôm chặt lấy cổ Thresh. Hắn có một cảm xúc thật khó tả... Đã bao lâu hắn không được cảm nhận hơi ấm của con người?
Thresh dịu dàng gỡ Annie ra, lấy tay xoa đầu cô bé, rồi dẫn cả hai vào.
-Ô! Còn trẻ vậy mà đã lập gia đình. Thảo nào cậu đòi phòng đôi...
Trong khi ông già mỉm cười với bản mặt biến thái, Thresh phát động một nguồn sát khí nhè nhẹ. Qua đó hắn muốn nói: "Liệu hồn ông đấy, lão già dê".
Dành cho Kalista và Annie một chiếc giường, hắn nằm xuống chiếc còn lại, vắt tay lên trán.
"Đúng thật là một ngày mệt mỏi"
-------------------------------------- Sáng sau
Thresh đang trong cơn mê ngủ. Hắn còn đang xả hơi một cách thoải mái với những giấc mơ được nghe tiếng gào thét trong đau đớn của tất cả mọi người trên thế gian này.
-Papa, mặt papa biến thái quá.
Cau mày vì một âm thanh trong trẻo kề bên, hắn mở mắt. Con bé này chẳng biết từ lúc nào đã leo lên người hắn ngồi chễm chệ.
-À... Thôi kệ đi.
Hắn định nói gì đó, nhưng thôi mặc kệ, nhắm mắt ngủ tiếp.
-PAPA! Không cho papa ngủ nữa! Dậy chơi với con!
-Chơi bời cái đếch gì! Chơi với mẹ Kalis...
Nói chưa dứt mồm, hắn chợt để ý thấy Kalista đang ngồi trong góc phòng, săm soi một cây giáo dài hơn một mét. Nghe nhắc đến tên, mắt cô loé lên một tia dữ tợn.
-À thôi! Ta dậy liền!!
Annie lật đật nhảy xuống giường, chạy ra ngoài làm cái gì đó trong khi Thresh khó nhọc kéo mình vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.
(Annie là một pháp sư lửa nhé, nhưng chưa có nhiều người biết điều này... *cute vler*)
Buổi sáng tại Demacia, trong lành và yên bình. Đây đó có những tiếng xe ngựa chạy qua chạy lại *lọc cọc* vui tai. Đường phố nhộn nhịp những cảnh buôn bán tấp nập. Khắp nơi ánh nắng chan hoà, tiếng chim ríu rít, lòng người thư thái...
-Thresh, lại kia xem có gì đó đông vui lắm.
Nổi bật giữa dòng người tấp nập là ba nhân tố sáng loà cả trời đất. Kalista với mái tóc đen tuyền, hình thể hoàn hảo, làn da trắng bóc, đi sóng đôi với Thresh cao gầy, khuôn mặt thanh tú, so với phụ nữ có phần đẹp hơn. Một cặp đôi hoàn hảo, và lon ton giữa họ là một cô bé dễ thương đeo cái xước hình tai mèo, ôm chặt một con gấu bông. Người qua kẻ lại không ai là không hoặc trầm trồ tấm tắc, hoặc quắc mắt ghen tị.
Cách họ một quãng là một đám đông đến nghẹt thở, không khác gì một ngày hội lớn. Từ xa có thể nghe những tiếng hô "Hoàng tử vạn tuế!", hoặc "Em yêu anh!" nghe điếc cả tai.
Thresh không có cái nhã hứng muốn xem thằng ôn nào giở trò, căn bản tại Kalista và Annie có vẻ tò mò, hắn cũng không cản.
Lại gần một chút, đám đông ấy có vẻ như đang xếp thành một vòng tròn. Ngăn cách họ là một lớp quân lính. Và ở chính giữa, trên một con tuấn mã cao sang, là hoàng tử kế vị của Demacia, Jarvan Đệ Tứ.
Anh thực sự đẹp trai, vâng nhưng bằng thế quái nào được vẻ đẹp phù phép của Thresh. Dù anh chẳng quan tâm đến ngoại hình bao giờ, có một điều quái lạ là đi đến đâu gái cũng đổ, thậm chí cả hầu nữ trong cung. Chỉ có hai ngoại lệ, một là Lux, em gái của thằng bạn thân anh, hai là cô gái nhan sắc tuyệt trần đang tiến lại từ đằng kia.
Buổi hôm nay ra ngoài, anh chỉ muốn tìm hiểu đời sống dân sinh nơi đây thế nào thôi, ai ngờ gây ra hậu quả lớn như vậy. Lúc biết được thì cũng muộn rồi, người ta vây kín các lối không để anh có đường nào tẩu thoát.
Mà lúc này, quanh Jarvan đâu có phải hạng khua môi múa mép, tôm tép hiếu kì, mà toàn các bậc đại quý tộc cùng tiểu thư nhà họ ra tận đây nghênh đón. Dân thường bị chặn lại từ xa rồi mà. Họ gặp anh cũng chỉ vì muốn gửi gắm con gái vào, may mắn mà được thái tử chú ý, đúng là phúc tám đời cóp lại. Nhưng anh không mảy may động tâm, chỉ vờ cười để giữ lòng họ. Ấy thế mà gái đổ lại càng đổ, hỏng chuyện hết rồi.
Nhưng giờ thì anh thật sự động tâm khi nhìn thấy cô gái phía trước. Không cần trang phục sang trọng, váy ngắn váy dài xếp loà-thị-xoà, chỉ đơn một bộ cánh mỏng tôn lên những đường cong tuyệt đẹp. Mái tóc đen mượt chuẩn chất Sunsilk, làn da trắng như trứng gà bóc, khuôn mặt với tỉ lệ hoàn hảo, đây có thể nói là một tạo vật xuất sắc đáng tự hào cả đời của Hoá công. Anh bắt đầu dong ngựa lại gần cô gái...
------------------Vài phút trước
-Chậc, có vẻ bọn họ chặn không cho dân thường vào.
-Nhưng con cũng muốn đi xem hội!
Ba người đứng từ xa nên không rõ bên trong có gì, chỉ nghĩ là một ngày lễ lớn với hoàng tử tham dự và gái đổ ngài khắp dọc đường. Nhưng lễ hội chắc chắn có đồ ăn ngon, mà Annie thì...
-Được rồi Thresh, anh có ý gì không? (đứng trước mặt Annie hai người không thể "ta" với "ngươi" tự nhiên được nên xoay sang kiểu này)
Với một cai ngục như Thresh, hắn rõ mồn một đủ kiểu tránh lính canh phòng của bọn tù nhân trốn trại, hắn nghĩ ra vài thứ mưu mô bạo lực nhưng cuối cùng hắn chọn cách hoà bình nhất...
Bước lại với phong thái quý'ss tộc'ss, vẻ mặt cao ngạo và băng lãnh, tay nắm tay Kalista như giai nhân tuyệt sắc của hắn, Annie giả làm đứa nhỏ theo hầu, đi đến đâu người đi đường sững sờ vì vẻ đẹp mà tránh ra đến đó. Hiển nhiên điều này cũng thể hiện quyền lực, bọn lính canh không khỏi sững sờ trước khí thế oai nghiêm của một vị vương giả, sợ bắt chuyện vào thì lôi thôi, vội dẹp ra hai hàng danh dự.
Thế là ba người lẳng lặng bước vào mà cười thầm trong bụng.
-Kalista, Annie, hai người đi lên trước đi, ta ở sau coi có biến cố gì thì xử lí.
Ý hắn là, nếu thằng ngu nào dám lao ra từ một con hẻm nhỏ mà ăn nói lôi thôi cua gái, hắn sẽ cắt lưỡi ngay, nhưng hắn không nói toạc ra như vậy. Cũng vì Annie cả thôi.
Rồi thằng ngu ấy lại chính là thằng hoàng tử.
-----------------------------------------Đôi lời tác giả
Định cho cảnh xôi thịt ngay trong chap này rồi, cơ mà có con Annie thì không tiện, thôi để khi khác :D
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip