3
--------------------------------
Mark đút điện thoại vào túi, run cầm cập vì cái gió lạnh của trời đêm. Mái đầu màu xanh dương đã lấm tấm tuyết trắng. Hắn đã chuẩn bị để hôm nay tỏ tình lại Renjun một lần nữa. Ừ thì, mấy lời thả thính rải rác kia chưa nói lên điều gì cả. Nhưng chả hiểu sao đến giờ lại quên toẹt không còn chút gì.
'Mark hyung.'
À em bé của hắn đến rồi kia. Mark vui vẻ, nhưng liền tắt ngúm, không hề hài lòng với cách ăn mặc của Renjun. Vẫn là áo khoác màu kem dày khiến em trông như con gấu bông, nhưng có thể thấy quần đùi đen làm hai chân của em đang run rẩy vì lạnh. Không hiểu sao, Mark nuốt nước bọt, có lẽ do chân Huang Renjun trắng đến nỗi ngon miệng.
Mark vẫn vui vẻ khi em chạy tới, Renjun tự nhiên hất đi mấy bông tuyết vương trên tóc hắn. Mark bẹo cái má mềm của mình, cười khi thấy Renjun rụt cổ lại vì cảm giác được tay hắn quá lạnh.
'Lạnh em...sao anh không mặc ấm vào?'
Renjun vừa nói, vừa kéo lại khóa áo cho Mark.
'Nhìn em đi đã kìa, ai cho mặc kiểu này?'
'Dạ? Này em vội quá nên..'
'Muốn ốm hay sao? Em xem lời anh dặn là gì đây?'
Mark thẳng thừng cắt ngang lời của Huang Renjun. Ánh mắt hờ hững chiếm đi sự ngọt ngào ban nãy.
'Em xin lỗi mà...'
Huang Renjun bĩu môi, dùng đôi mắt mèo con để nhìn Mark. Anh suýt bị khuất phục, nhưng miễn cưỡng quay mặt sang chỗ khác.
'Em đâu cần phải xin lỗi anh. Anh dặn cũng có là gì đâu đúng không? Em ốm là việc của em đúng chứ?'
Cách thao túng bậc nhất của Mark Lee: đặt câu hỏi dồn dập.
Huang Renjun sợ thật rồi, ngước lên là thấy ánh mắt của anh như muốn xuyên thủng mình. Em xoa hai tay vào nhau, giờ mới cảm thấy lạnh thấu xương. Mark nhìn em, chạm phải đôi mắt đã đẫm nước dường như trực trào sắp khóc mà thấy tim mình như bị ai đó cào xé.
Lần này, Mark Lee lại thua.
Huang Renjun níu tay áo Mark, bàn tay bé xíu của em run run, vì lạnh, và vì sợ nữa.
'Mau đi lên. Tôi không có thời gian đứng đây để nhìn em chết cóng.'
Mark vung tay ra, lạnh lùng đi lên trước. Hắn cảm thấy hành động của mình quá đỗi trẻ con, nhưng việc hắn giận vì Renjun không để ý sức khỏe là thật. Hắn đã cố đi chậm nhất có thể để Huang Renjun đi theo cùng, nhưng lại chẳng thấy đâu. Mark quay đầu lại với dự cảm chẳng lành.
Huang Renjun ngồi bẹp trên nền tuyết, vết thương rỉ máu chói mắt trên đôi chân trắng ngần.
Thằng bé này...
Chết mày chưa Mark Lee, giờ thì nhìn bé nhỏ của mình bị thương.
'Đi đứng kiểu gì vậy?'
Mark không giấu nổi sự lo lắng nữa, chạy tới bên Huang Renjun.
'Em..'
'Thôi, anh cõng em, nhanh còn lên băng bó lại.'
Mark muốn đỡ Renjun lên, nhưng em vẫn ngồi ì ở đó. Mặt cúi gằm, không chút nào hợp tác. Một giọt nước mắt rơi xuống nền tuyết trắng khiến hắn đơ người. Hắn không thể nhìn thấu được ý nghĩ của Renjun qua giọt lệ đó.
Là cảm giác không thể an ủi người mình thương, cảm giác thất bại mà Mark Lee ghét nhất trên đời.
Mark không biết mình nhen nhóm tình cảm với cậu bé này từ khi nào. Hẳn là sự chăm chỉ, nỗ lực và cố gắng đã dễ dàng động đến trái tim của chàng thiếu niên hẵng còn chưa chững chạc khi ấy. Như những học sinh trung học khác, Mark rộn ràng khi được gặp người mình thầm thương. Sau những giờ luyện tập, hắn đều viện cớ để được đi ăn, được đi dạo chung với Renjun, muốn kéo dài thời gian của cả hai.
Tưởng chừng như chỉ dừng lại ở mức anh em thân thiết. Cái đêm mà Huang Renjun không về kí túc, ai cũng phải cuống cuồng đi tìm, Mark Lee gần như đã ngã gục. Khi ấy hắn mới hiểu tình cảm mình dành cho em là yêu, là một thứ không ai có thể ngăn cách.
Nhưng trái với những gì anh thể hiện ra ngoài, Huang Renjun luôn hờ hững, bâng quơ song không hề cho hắn một câu trả lời nào thỏa đáng. Mỗi khi đón nhận những cái ôm, cái nắm tay, hay chỉ một hành động quan tâm nhỏ nhoi, Mark đều thích thú đến mức anh em trong nhóm cũng sợ. Nhưng khi nghĩ về mối quan hệ của cả hai, cảm xúc mãnh liệt ấy lại vô tình bị lãng quên.
'Đáng lẽ anh không cần quan tâm em nhiều đến thế.'
Cảm xúc mới chớm nở của cậu thanh niên năm nào, thấm thoát đã sáu năm, nay bị dập tắt chỉ bằng một câu nói.
'Hả..?'
Renjun tự mình đứng dậy, phủi tuyết phía sau áo. Mark ngây ngô nhìn em như hồi vẫn còn non nớt, hoàn toàn không đúng với sự cáu giận khi nãy.
'Anh có thể dành thời gian cho người khác.'
Những câu nói của Renjun mơ hồ, không thể xác định và đầy ẩn ý. Vậy mà Mark Lee vẫn cảm thấy mình bị anh bóp nghẹn.
'Anh sẽ không.'
Mark ngập ngừng, nằm lấy tay em.
'Sao thế bé nhỏ. Thật không giống em mọi khi chút nào.'
Renjun cười chua xót.
'Anh nên dành sự ấm áp này cho người khác chứ không phải em.'
Trời rất lạnh, nhưng liệu có lạnh lẽo bằng tâm hồn của Mark Lee lúc này hay không. Renjun bước đi, có lẽ chẳng nỡ để cả hai cùng chết cóng. Mark miễn cưỡng đi theo, trong lòng đầy uẩn khúc.
Trong không gian bí bách của thang máy, không khí im lặng vẫn bao trùm. Huang Renjun không chịu được bộ dạng đáng thương của người kia, nhưng lời dâng tận họng cứ bị làm cho dừng lại
Mark bỗng nhào đến nắm lấy bờ vai gầy, chính hắn cũng đang run lên, nhưng không vì lạnh, mà vì giận đến run người.
'Renjun, rốt cuộc đã có chuyện gì.'
Huang Renjun ngước lên, thấy được trong ánh mắt người kia có bao nhiêu ý chân thành liền mủi lòng. Em tự nhủ có phải với cô gái tên Sanghyeon kia anh ấy cũng nhìn như vậy. Huang Renjun mong Mark tìm được một người tốt, để những cái ôm, cử chỉ ngọt ngào của hắn dành cho đúng người.
Việc Mark Lee có bạn gái, Huang Renjun không phải không bao giờ nghĩ đến. Em đã nghe liến thoáng Lee Donghyuck hay Lee Jeno, châm chọc anh với một cô gái khác. Những lời đùa cợt rất đầy ẩn ý, hoàn toàn không chỉ đích danh ai, nhưng lại như từng mũi tên nhắm thẳng vào trái tim em. Mark Lee có vẻ không muốn phản biện lại, chỉ ôm mặt cười trừ, như thế càng được đà để Huang Renjun hoài nghi.
Sự sủng ái khác biệt của người kia dành cho mình đã khiến Huang Renjun đôi lúc có những suy nghĩ hơi bay bổng. Mark Lee quá đỗi thành công, không chừng Huang Renjun xuất hiện sẽ trở thành vật cản đường. Người cùng Mark Lee đi đến cuối con đường, sẽ là một cô gái nào đó, chứ không phải Huang Renjun. Cuối cùng thì cũng phải thừa nhận với lòng mình, rằng đối với anh ấy mình không xứng đáng đến thế.
Vậy rốt cuộc mình là gì của anh ấy?
Bạn bè.
Anh em.
Hay thứ gì đó hơn thế.
Vậy thì chúng ta là gì...?
Thang máy hôm nay dường như đi đến 100 tầng mà lâu vô hạn, như thể ông trời tạo điều kiện cho cả hai. Huang Renjun nuốt nước bọt, không nhận ra ánh mắt mình đã đẫm nước, em theo phản xạ cúi mặt, nói bé trong họng.
'Anh có bạn gái ngoài ngành phải không.'
Đã quyết định sẽ nói, nhưng vẫn không thể ngăn được cảm giác đau xót. Huang Renjun cảm nhận được mắt Mark sẽ mở to.
'Là ai đã nói với em?'
Chỉ cần một câu nữa, Renjun sẽ ngầm khẳng định chuyện này có thật. Quả nhiên điều đầu tiên anh ấy nói không phải phủ nhận, mà là ngạc nhiên khi có người đã nói ra điều đó với mình.
Huang Renjun đã có câu trả lời thứ hai trong hôm nay. Em toan vùng ra không muốn bị nhốt trong vòng tay của Mark Lee.
'Không phải!'
Mark dồn cậu vào một góc thang máy, gương mặt góc cạnh nghiêm túc.
'Làm vậy là không được đâu, anh Mark.'
Từ anh Mark thốt ra lạnh lùng, như một sự miễn cưỡng trói buộc khiến Mark đứng hình. Cảm giác đánh mất một thứ gì đó, ban đầu là của Huang Renjun, dần đã chuyển sang Mark Lee.
Bàn tay với những ngón mềm mai nâng cằm của Huang Renjun lên thật nhẹ nhàng, như nâng niu một báu vật.
'Sao lại không khi anh không hề có ai...'
'...ngoài em.'
.
Huang Renjun mệt mỏi ngồi trên ghế dài cạnh cửa sổ, tuyết rơi cùng ánh đèn đường hòa chung rất đẹp. Hôm nay Jaemin sang phòng Jeno, nếu không có Mark thì em chỉ ngủ một mình.
Trong phòng có tiếng mở cửa nhà tắm, rồi tiếng bước chân. Mark Lee không hiểu sao lại tắm lần nữa, có lẽ anh nhớ mùi sữa tắm của Renjun. Người lớn hơn chỉ quấn khăn ngang eo, cơ bụng rắn chắc không chút phô trương lộ ra. Mái tóc đã được lau gần khô chỉ còn hơi ướt. Tổng thể rất cuốn mắt người nhìn.
Huang Renjun cảm nhận được có người đứng phía sau mình. Nhìn qua phản chiếu của cửa sổ cũng có thể thấy Mark Lee đang trong trạng thái gì. Huang Renjun liền giật mình quay lại.
'Anh...mặc áo vào đi..'
Sự gần gũi này chưa từng có. Mark Lee chỉ cười nhẹ, ôm người bé hơn vào lòng, lúc này đang trùm chăn như một cục bông nhỏ. Huang Renjun áp mặt vào cơ ngực ấm nóng, vành tai liền lập tức đỏ như cà chua, muốn thoát ra cũng chẳng thể.
'Người ngoài sẽ thấy..'
'Không sao.'
Mark xoa mái đầu mềm.
'Kính một chiều.'
Nói xong mới thả Huang Renjun ra, mèo nhỏ giận dỗi quay mặt đi, Mark Lee cũng không dám chơi nhây, chỉ nắm lấy bàn tay nhỏ xíu.
'Có chuyện gì với em sao?'
Im lặng.
'Anh có bạn gái ngoài ngành khi nào vậy?'
Chất giọng buồn bã khiến Renjun mủi lòng, xoay người đối mặt với anh.
'Sao em biết được. Chuyện của anh với người ta.'
Huang Renjun mơ hồ, dựa vào bờ vai trần.
'Em không tin anh à.'
Không kịp để Huang Renjun trả lời lại.
'Ai nói với em điều này?'
'Việc đó liệu có quan trọng hay không.'
Huang Renjun trả lời.
'Quan trọng.'
'Thực sự quan trọng?'
'Đúng thế. Anh sẽ làm tới bến với những ai nói sai sự thật.'
Renjun bật cười.
'Nhưng nếu anh có bạn gái thật, cũng đâu có sao.'
Mark im lặng một lúc lâu, Huang Renjun không đoán được anh đang nghĩ gì.
'Em thực sự thấy ổn nếu anh có bạn gái?'
'Em ổn mà.'
Huang Renjun cảm thấy mình không trụ nổi, có thể khóc bất cứ lúc nào. Ước gì em có thể nói rằng Mark đừng có bạn gái, rằng Huang Renjun đây không ổn một chút nào trong lúc này.
Em đứng dậy định đi về giường. Mark Lee phản xạ nhanh hơn, xoay người Huang Renjun lại, bắt em ngồi lên đùi mình. Cảnh tượng này thực sự quá đỗi sai rồi.
'Em không coi anh là gì hết sao?'
'Vậy anh có coi em là gì không?'
Khóe mắt Huang Renjun hơi đỏ lên, như sẽ bật khóc. Và Mark Lee sẽ không để cho Huang Renjun khóc.
'Có. Tất nhiên có.'
Ngón tay Mark Lee lại thuận tiện nâng cằm Huang Renjun lên, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai.
Và anh áp môi mình vào môi em, một nụ hôn không chút dục vọng, đầy chân thành.
'Em chính là người anh thương.'
Mark Lee hoàn thành sứ mệnh, thoải mái thổ lộ với Huang Renjun. Từ nay không còn mang một nỗi nặng trĩu trong lòng.
Dẫu em ấy có không đồng ý cũng không sao.
Nhưng Mark Lee quên rằng, Huang Renjun rất mềm lòng và nhạy cảm.
Lời tỏ tình chỉ vỏn vẹn sáu chữ, thậm chí không nhắc đến từ yêu, Mark Lee luôn khiến người khác phải rộn ràng chỉ bằng lời nói.
'Bình tĩnh. Chưa cần trả lời anh vội.'
Huang Renjun không nhịn được ôm lấy Mark Lee, không muốn cho người kia biết mình đang khóc.
'Nhưng hãy rành rọt về mối quan hệ này...'
'...để anh được chính thức theo đuổi em.'
Mark Lee cảm nhận được bờ vai của mình ươn ướt, nhưng Huang Renjun lại cười.
'Anh vẫn còn nghĩ anh phải theo đuổi em á?'
Một phản hồi tích cực nhỉ.
'Hẳn vậy rồi.'
Mark Lee cười, Huang Renjun cũng cười theo.
'Anh ngốc ghê...'
'...anh đã theo đuổi em suốt sáu năm qua rồi.'
--------------------------------
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip