Chàng trai với nụ cười tỏa nắng

Trong khi Cát Thiên công chúa đi gặp mẫu hậu của cô, nhóm của MK đã đi đến làng hoa, nơi nổi tiếng là thu hút được nhiều khách du lịch. Nơi đây có đầy đủ các loại trên thế giới, từ Châu Á đến Châu Âu đều có tất, chúng tạo nên một khung cảnh thơ mộng và lãng mạn, tạo cho du khách một cảm giác như thể bị lạc vào xứ xở thần tiên vậy. Không những vậy, làng hoa còn kết hợp với việc nuôi thỏ nữa.

Cả nhóm MK rất háo hức, đặc biệt là cô nàng Bạch Long Mã, Mei, cô nàng lôi cậu bạn thân MK và anh chàng tóc đỏ Redson chụp hình cùng. " Đi nhanh nào, các chàng trai, nhanh lên, nhanh lên, đến chỗ đó chụp hình rồi qua chỗ này rồi tiếp theo là chỗ đó " cô nàng háo hức nói, trong khi MK và Redson bị lôi đi bởi cô nàng, bất lực.....thật sự quá bất lực, là những gì có thể miêu tả qua khuôn mặt của hai người.

Đại thánh nhìn vẻ mặt của cậu học trò bị cô bạn thân lôi đi như cái bao cát, khiến ngài phần nào nhớ tới bản thân khi ngài còn bằng tuổi cậu và......các hầu tử của ngài nữa, đặc biệt là Tiểu Phong, nếu mà nó còn sống.......chắc giờ nó cũng cỡ tuổi của MK.

" Giống Tiểu Phong nhỉ ? " Macaque hỏi khiến ngài giật mình, ngài quay lại phía sau nhìn hắn, hắn chỉ nhìn ngài với ánh mắt.......đượm buồn. " Ừm......đôi lúc ta tự hỏi nếu thằng bé còn sống thì nó sẽ làm gì nhỉ. Trong cả đám hầu tử, nó là đứa thông minh và lanh lợi nhất ", " Và cũng là đứa báo nhiều nhất, nó học được cái tính đó từ ngươi đấy, tên đần ".

" Hả ??!!? " Ngài nói lớn nhìn hắn, " Bộ ta nói không đúng hay sao ? Ngươi là trùm ăn với báo mà, không phải sao ? " hắn cười mỉa nói, nhìn ngài, " Ta.....đó chỉ là quá khứ thôi, bây giờ ta hết rồi " ngài phồng mặt nói, " Ừm, đúng rồi, ngươi đâu còn báo ta nữa, ngươi chuyển qua báo thằng nhóc đó rồi  ", đại thánh không biết nói gì, nói thật là giờ ngài rất muốn đấm thẳng vào bản mặt của hắn nhưng một phần lại không muốn. Ngài không nói chuyện với hắn nữa, còn phồng mặt tỏ vẻ hờn dỗi.

" Không nói chuyện với ngươi nữa, ta đi xem Bai thế nào " nói xong ngài đi đến chỗ của cô bé, cô bé đang vuốt lông của mấy bé thỏ con, ngài ngồi xuống gần cô bé, " Đại thánh, ngài nhìn xem, mấy em thỏ này nhìn dễ thương quá đi " Bai vui vẻ nói, " Ừm, rất đáng yêu " ngài nói trong khi vuốt bé thỏ có bộ lông vàng, đã lâu lắm rồi ngài không được nựng một con thỏ nào, trước đây ở Hoa Quả Sơn cũng có đấy.......chỉ có điều.......sau vụ cháy đó......thì không còn thấy nữa.

Bé thỏ vàng nằm gọn trong lòng bàn tay của ngài, ngài thấy vậy liền đưa bé lên, đối diện trước mặt ngài, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đầu của bé ấy cùng với một nụ cười rạng rỡ, rạng rỡ như ánh dương, Macaque từ xa ngắm nhìn ngài, nụ cười của ngài......thật tỏa nắng làm sao. ( Sao đột nhiên, tui ngửi thấy có mùi khét khét vậy ta 😂😂😂 )

Thấy ngài cười, môi hắn cũng bất giác cười mỉm theo, quả nhiên thời gian có thể thay đổi nhiều thứ nhưng nụ cười ấy lại vẫn vậy. Hắn hồi tưởng về những ngày tháng khi ngài và hắn vẫn còn bên cạnh nhau ở Hoa Quả Sơn, những ngày mà cả hai vẫn còn sát cánh bên nhau.

Hắn còn nhớ có lần đại thánh lẻn vào làng con người và ăn trộm cả thùng xoài cho hắn, hắn chưa bao giờ yêu cầu ngài làm vậy nhưng.... ngài vẫn làm, " Macaque nhìn nè, hôm nay ta đã đem rất nhiều xoài cho ngươi đấy, ta biết đây là món ngươi thích ăn nhất mà ", " Wukong, ngươi lấy đâu ra xoài nhiều quá vậy, đừng nói là ngươi đi ăn trộm đó nha " Macaque hỏi ngài, mà dù sao hắn không cần hỏi cũng thừa biết là đại thánh vừa từ làng con người đi ra.

Trên người ngài, mùi của con người vẫn còn nồng nặc kia kìa, mà Hoa Quả Sơn lại không có trồng xoài, nên chỉ có ở chợ mới có thôi, mà chợ thì lại ở trong làng con người. " À thì...... " ngài cười một cách khó xử, " Ngươi quả nhiên là vừa mới đi ăn trộm xong " Macaque nói.

" Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, đừng có đi ăn trộm đồ của người ta nữa mà, sao ngươi không chịu nghe vậy hả ?" hắn tỏ vẻ không hài lòng về hành động của ngài, lỡ ngài bị bắt quả tang thì sao đây chứ, " Nhưng mà,......ta lấy thùng xoài này là cho ngươi ăn mà " ngài bĩu môi nói, ngài biết là hắn thích ăn xoài nên mới vào làng con người lấy trộm cho hắn, vậy mà về còn bị hắn mắng nữa chứ, ngài nhìn hắn với ánh mắt như một chú cún con bị chủ la mắng.

Nhìn ngài thế này, hắn một phầm cảm thấy hồi nãy hình như có nói những lời hơi quá đáng, phần còn lại chỉ muốn bế ngài đem đi, giấu đi, không chia sẻ cho ai cả, hắn không muốn ai có được ngài ngoài bản thân hắn, hắn biết làm thế là ích kỉ, là nhỏ nhen nhưng hắn sợ.......sợ nếu như ngài bị người khác cướp đi.......ngài sẽ không bao giờ muốn ở bên cạnh hắn nữa, ngài sẽ quên hắn, sẽ bỏ rơi hắn, hắn không muốn như vậy.

Châm ngôn của hắn là: " Nếu ta không có được ngươi thì không ai được phép có, KHÔNG BAO GIỜ " ( Trời ơi, ngài Macaque, không ngờ ngài là loại người chiếm hữu đến vậy, phải cẩn thận mới được 😅😅😅 )

" Nếu như ngươi không thích thì ta sẽ đem đi trả vậy " đại thánh nói trong khi tay vẫn còn cầm nguyên thùng xoài, ngài tính rời đi thì bị hắn cản lại." Ta......ngươi ăn trộm xoài......cho ta sao ? Nhưng......tại sao chứ ? " hắn hỏi, hắn muốn biết lí do, lí do gì lại khiến ngài luôn làm những việc này ? Tại sao......lúc nào cũng đối xử tốt với hắn ?

" Ngươi hỏi gì kì vậy, Mac ? Đơn giản là vì ta thích ngươi, chỉ thế thôi " đại thánh vui vẻ trả lời. Câu trả lời của ngài khiến hai má hắn đỏ hồng lên, hắn không biết liệu hắn có nghe lầm không nhưng mà.......ĐẠI THÁNH VỪA NÓI NGÀI ẤY THÍCH HẮN !!!!!!

" Ngươi thích ta ???!!!! Ngươi nói thật sao, Wukong ? ", " Đương nhiên rồi, ngươi là người bạn tốt nhất mà ta từng có nên ta thích làm bạn với ngươi lắm đấy, Macaque ". Nghe ngài nói vậy, hắn thì kiểu: ngươi chỉ xem ta là bạn thôi sao, trái tim hắn như bị hóa đá bởi những gì ngài nói. " Nếu....vậy thì tốt quá " hắn cười một cách ngượng ngùng nói, mắt nhìn về một nơi xa xa, đại thánh bên đây tỏ vẻ không hiểu. ( Tội ngài quá trời lun, bị ăn 1 cú FRIENDZONE 🤣🤣🤣🤣 )

Hay cái lần, hắn bị thương ở chân, càng di chuyển thì vết thương càng đau, đại thánh thấy vậy ngài không yên tâm để hắn tự đi về. " Macaque, hay để ta cõng ngươi về ", " Ta không cần đâu, ta có thể tự đi được mà " hắn nói trong khi đang cắn răng cố chịu đau, hắn không thể tin là bản thân lại bất cẩn để bị thương như vậy. Vừa mới định bước đi, cái chân hắn giở trò không chịu di chuyển khiến hắn ngã xuống, đại thánh thấy vậy, vội chạy lại đỡ hắn, " Thấy chưa, ta bảo ngươi rồi mà, để ta cõng ngươi cho, ngươi cứ không chịu ".

Trước khi Macaque kịp nói gì, đại thánh bắt hắn lên lưng rồi cõng hắn đi mất tiêu rồi, hắn bất ngờ khi thấy ngài làm vậy, mặt hắn đỏ hơn trái đào, 6 chiếc lỗ tai của hắn cũng đỏ theo nốt, " Wukong, ngươi " , " Ngươi, ngươi cái gì, ngươi bị thương thế này, đi còn không nỗi nữa, để ta cõng ngươi về " ngài tức giận nói, ( vợ nói là phải nghe nha, ngài Macaque, mắc công ngài bị đuổi ra sofa nằm ngủ á 😂😂😂 )

Thiệt tình đã bảo là để người ta cõng cho mà cứ tỏ vẻ không à. Còn hắn, thấy ngài cõng hắn như vậy, đúng là bản thân có cảm thấy hơi ngại khi để ngài cõng hắn nhưng....không hiểu sao bản thân hắn lại thích ngài thế này, hắn muốn ngài đối với hắn như thế này mãi mãi. ( Ngại ngùng gì tầm này không biết nữa thưa ngài Macaque, mệt ngài dễ sợ ghê 😑😑😑 )

Bỗng trời bắt đầu âm u, mây đen từ đầu kéo tới, dự báo là sắp có mưa, với tình hình mưa nặng hạt thế này thì sẽ không thể nào về kịp Hoa Quả Sơn. Đại thánh suy nghĩ, phải làm sao để có thể đưa Macaque về Hoa Quả Sơn càng sớm càng tốt, ở đó có thảo dược, sẽ giúp được hắn, nếu không là cái chân hắn sau này tàn phế luôn quá. " Wukong, có một hang động gần đây, chúng ta vào đó trú mưa đi, đợi khi nào hết mưa rồi hẳn về ", " Nhưng mà vết thương của ngươi ", " Ta sẽ không sao đâu, ngươi đừng lo quá, ta khỏe lắm, không dễ chết đến vậy đâu " Macaque nói.

Điều Macaque nói đúng, cho dù ngài có cõng hắn về kịp Hoa Quả Sơn thì chắc cả hai lúc đó cũng bị dầm mưa rồi, lúc đó vết thương của Macaque sẽ nặng hơn " Được rồi, ta vào đó trú mưa thôi " đại thánh nói, sau một lúc cả hai đã vào một hang động, ngài nhẹ nhàng đặt hắn xuống đất, chân của hắn giờ tê liệt đến nỗi hắn không thể cử động được. Đại thánh thấy vậy, liền nói: " Hãy để ta xem vết thương của ngươi.....được không ? ", hắn không nói gì nghĩa là hắn đồng ý cho phép ngài xem vết thương của hắn.

Vết thương của hắn không quá nặng, ngài thở phào nhẹ nhỏm rồi ngài lấy trong túi áo ra là một chiếc túi hương do Cát Thiên công chúa tặng, trong chiếc túi đó chứa rất nhiều thảo dược dùng để trị thương. Ngài lấy một ít, ghiền nát ra thành bột rồi thoa lên chỗ vết thương rồi ngài dùng tay xé tay áo của mình ra một khúc để băng bó vào chân của hắn.

" Wukong, sao ngươi lại... ", " Đừng nói nữa, vết thương của ngươi quan trọng hơn, chiếc áo này bị rách thì không sao nhưng vết thương của ngươi thì không thể để lâu được " ngài nói, hắn thấy vậy liền không hỏi nữa nhưng mà....chiếc túi hương đó.....

" Ngươi lấy đâu ra chiếc túi hương đó vậy, lại đi ăn cắp ăn trộm nữa à ? " hắn hỏi. " Gì chứ, cái này là do Cát Thiên muội muội tặng cho ta, muội ấy còn rất chu đáo chuẩn bị sẵn thảo dược trong này nữa nè. Muội ấy nói khi nào có bị thương thì lấy ra mà dùng " ngài trả lời. " Ồ, của Cát Thiên muội muội cơ à " Macaque nói, không hiểu sao hắn cảm thấy hơi khó chịu khi nghe ngài nhắc về Cát Thiên công chúa.

Từ bao giờ mà cả hai lại thân nhau đến vậy chứ ? Hắn cau mày tỏ vẻ rất khó chịu, cả ngày hóa ra là ngài đi gặp bà cô công chúa đó. " Và xong " ngài nói sau khi hoàn thành băng bó vết thương cho Macaque, ngài ngồi kế bên hắn nói: " Chúng ta ở đây một lát đợi trời tạnh mưa rồi về " , hắn gật đầu rồi nói: " Vậy....ta ngủ đây khi nào trời tạnh mưa thì gọi ta dậy nha ", đại thánh chưa kịp nói gì thì hắn đã lăn sang bên kia, nhắm mắt giả vờ ngủ để quên đi việc ngài với Cát Thiên công chúa.

Đại thánh thấy hắn đã say giấc, ngài ngồi kế bên, trông chừng cho hắn, mong là sau giấc ngủ vết thương của hắn sẽ đỡ hơn. Sau một lúc, hắn đang chuẩn bị ngủ thì.....đâu ra một giọng hát cất lên.

~~~That faint voice of yours that grazed me
Please call my name one more time
I'm standing under the frozen light, but
I'll walk step by step towards you
Still with you~~~~

Giọng hát đó không thuộc về ai khác mà chính là thuộc về.......đại thánh, ngài đang hát ??!!! Macaque rất bất ngờ về việc này, hắn không bao giờ biết ngài có thể hát........mà hát còn hay nữa chứ. " Wukong...... " hắn bất chợt lên tiếng khiến ngài giật mình.
" Mac.....ngươi tỉnh từ bao giờ vậy ??? " ngài hỏi một cách khó xử, lòng thầm mong người bạn của ngài chưa nghe thấy gì. " Ngươi biết hát sao... ? ", " Ngươi nói gì vậy chứ, ta.........ta không có " ngài cố gắng phủ nhận nhưng hoàn toàn vô ích.

" Ngươi.....sao ngươi không kể với ta là ngươi biết hát chứ ? " hắn hỏi, hắn không hiểu rốt cuộc thì lí do gì ngài phải giấu hắn chứ...? " Ta.....thật ra ta cũng chỉ mới phát hiện ra gần đây thôi nhưng mà ta hát dở lắm " ngài nói, " Hát dở ??? Ngươi đùa ta chắc " hắn nói với vẻ mặt bất lực, thiệt luôn, hát hay mà bảo hát dở là sao. " Ừ thì.....ta thấy ta hát dở, xin lỗi......ta đã làm phiền giấc ngủ của ngươi "

" KHÔNG,.....ý ta là ngươi không làm phiền ta, đằng nào thì ta cũng ngủ không được mà........Ngươi có thể.....hát cho ta nghe nữa.....có được không ? Biết đâu khi nghe ngươi hát, ta có thể ngủ được thì sao ? " hắn nói, hắn thật sự rất muốn được nghe ngài hát......một cơ hội có một không hai như này, sao hắn có thể bỏ lỡ chứ, " Ngươi muốn ta hát cho ngươi nghe sao ? " đại thánh bất ngờ, ngài không biết nên nói gì hơn, ngài chưa từng.....để người khác thấy khía cạnh này về con người ngài.

Hầu hết tất cả mọi người chỉ nghĩ ngài là một người kiêu ngạo, hống hách, cứng đầu cứng cổ. Số khác thì nghĩ ngài chẳng qua là một yêu quái khát máu, vô nhân đạo, vô cảm xúc, vì vậy nên có một số người mới nói một câu là: " Thứ không cha, không mẹ, không phải người, chỉ là một cục đá mà cũng bày đặt làm thần, làm thánh sao ??? thật nực cười ".

( Ừ đúng rồi, cũng chính " cái thứ không cha, không mẹ, không phải con người " đó đã làm náo loạn cả thiên cung trên thiên giới, đánh bại 10 vạn quân, đánh bại hàng vạn yêu ma, khiến muôn người hay thần tiên hoặc thậm chí là yêu quái khi nghe đến tên phải tỏ ra sợ hãi và e dè nữa là đằng khác, cái này ngươi ta gọi là " Đỉnh của đỉnh đấy " 😎😎😎😎😎 )

Nhưng thực tế,.......thì ngài không phải lúc nào cũng ra vẻ kiêu ngạo, hống hách cả, kẻ nào chê bai, khinh bỉ ngài, ngài không quan tâm tới nhưng.....bất cứ kẻ nào đụng tới Macaque và muội muội của ngài.......ngài sẽ khiến những kẻ đó phải trả giá đắt cho những gì chúng gây ra.

" Nếu như ngươi không thích thì ta cũng không ép ngươi đâu " Macaque nói, " Khoan, ta........ta sẽ hát cho ngươi nghe nhưng mà ta cấm ngươi nói gì đấy " đại thánh nói, mặt thì hơi ửng hồng, có giấu cũng giấu không được.

Hắn nằm xuống đùi ngài rồi nói: " Ta sẵn sàng rồi, hát đi " khiến mặt ngài đỏ lên hết, " NGƯƠI, ngươi......nằm dậy coi, ngươi nặng quá trời, đè ta chết bây giờ ", " Thôi nào, ánh dương, ta nằm trong hang động thế này thì sao mà ngủ được, nằm trên đùi ngươi, nghe ngươi hát, ta mới yên tâm vô được giấc ngủ chứ " hắn trêu chọc ngài.

Ngài rất muốn đẩy hắn ra nhưng.......thấy hắn thế này, ngài cũng không nỡ, " Ta cho ngươi nằm chút xíu thôi đấy " ngài nói, hắn nhắm mắt lại, đợi chờ ngài hát cho hắn nghe. Ngài hít một hơi thật sâu rồi cất giọng hát:

~~~~With no light in the darkroom
I shouldn't get used to it
But I'm used to it again
The low-pitched sound of this air conditioner
If I don't have this, I will fall apart

We laugh together, we cry together
I guess these simple feelings were everything to me
When will it be?
If I face you again
I will look into your eyes
And say I missed you~~~~


Hắn dường như quên mất luôn cả cơn đau của vết thương ở chân, quên luôn cả những hạt mưa đang rơi xuống tạch tạch ngoài kia, tất cả những gì hắn tập trung bây giờ,.......chỉ là vị vua của mình. Hắn ngắm nhìn ngài, lắng nghe từng câu ca, từng giai điệu mà ngài hát.....giọng hát ấy cứ ngỡ như được một thiên thần hát vậy. Thiên thần soi sáng đời hắn, sưởi ấm trái tim hắn bằng nụ cười tỏ nắng ấy.


" Ánh dương,......chỉ cần được ở bên cạnh ngươi thì cho dù có là đối mặt với thần thánh, ta cũng không sợ " hắn thầm nghĩ với lòng, hắn thề với trời với đất, hắn và ngài sẽ cùng nhau chiến đấu, đi cùng nhau tới cuối cuộc đời, mãi mãi không rời xa nhau, dù là kiếp này hay kiếp sau đi chăng nữa....hắn vẫn muốn....được ở bên cạnh ngài,......mặt trăng và mặt trời.......sinh ra là để dành cho nhau mà.


( Kết thúc hồi tưởng )

" MACAQUE, CỨU TA VỚI !!! " Đại thánh cầu cứu hắn, Macaque nghe vậy, hắn liền đi tìm ngài, tưởng là yêu quái tấn công ngài hay gì, hóa ra......là ngài đang chạy trốn khỏi các chị gái xinh đẹp đòi chụp hình chung với ngài mà ngài còn đang trong hình dạng của một con thỏ nữa chứ. Ngài nhảy hết chỗ ngày rồi sang chỗ khác cho đến khi ngài nhảy vào người của Macaque, " Cứu ta với, mấy cô nương kia sắp giết ta rồi đây này " ngài nói, thân thì không ngừng run rẫy, mắt nhìn hắn với sự cầu xin.


Macaque cảm thấy thích thú với điều hắn đang chứng kiến, chưa bao giờ hắn thấy một Sun Wukong kiêu ngạo, hống hách lại tỏ vẻ sợ hãi và trốn tránh thế này, điều này làm hắn nhớ đến nhiều lúc ngài thích tỏ vẻ như thể mình vẫn còn là một đứa trẻ, hễ đi đâu mà thấy cái gì hay, cái gì đẹp, bắt mắt là đòi mua cho bằng được, không mua thì ngài nằm ở đó ăn vạ cho đến khi nào hắn hoặc Cát Thiên công chúa mua thì thôi.

Vì thế mới nói, trước khi đi đâu với đại thánh là phải đem theo một cọc tiền đề phòng việc ngài muốn mua cái gì đó, thật ra phải là rất nhiều tiền là đằng khác. Hắn ẫm ngài lên nói: " Ngươi đang làm cái trò gì vậy, Wukong ? Sao lại đột nhiên biến thành thỏ chứ " , " Ta chỉ định cho Bai xem phép thuật biến hình một chút xíu, ai ngờ đâu từ đâu xuất hiện mấy cô nương đến làm phiền ta " ngài nói.

" Mà.....nhất thiết phải là con thỏ sao ? Ngươi không sợ có người sẽ nhìn thấy à ? " Macaque nhướng chân mày hỏi ngài, " Ta biến thành thỏ thì có sao đâu, thỏ vừa dễ thương vừa được mọi người yêu quý, Macaque, ngươi nhìn xem, ta có dễ thương không ? " ngài hỏi hắn, hắn thì nhìn sang chỗ khác không dám nhìn chú thỏ lông vàng cam mà ngài đã biến thành, " Dễ thương quá đi mất, khốn khiếp Wukong, ngươi có cần phải dễ thương vậy không ? Ta muốn đè ngươi ra, ăn sạch ngươi quá à " hắn nghĩ trong đầu.

( Trời ơi, ngài Macaque, liêm sĩ ngài đâu rồi, mau nhặt lên đi chứ 😂😂😂😂😂😂, mà ngài có liêm sĩ để nhặt hả ta 🤣🤣🤣🤣 )

" Nó kìa, các chị em, bé thỏ dễ thương quá đi, lại chụp hình với mấy chị nào " một cô lên tiếng chỉ tay về hướng của đại thánh và Macaque. Ngài thấy vậy liền chui rúc vào áo khoác của hắn, không chịu ra ngoài, thấy vậy hắn liền lên tiếng nói nhằm đuổi mấy chị gái kia đi: " Các cô nương, thỏ này là thỏ nhà tôi nuôi, nó hơi nhát mong mấy cô đi chỗ khác dùm cho ", tưởng là nói vậy thì mấy chị gái ấy sẽ bỏ đi nhưng......không.

Mấy bả không những không bỏ đi mà còn tỏ ra thích thú nữa là đằng khác. " Ôi, thỏ đã cưng mà chủ còn đẹp trai nữa, anh ơi cho em xin in 4 với cả số điện thoại của anh nữa, anh có người yêu chưa ? ". Macaque dường như đứng hình khi nghe thấy các chị gái ấy hỏi vậy, riêng đại thánh thì......ngài ấy không chịu nổi nữa nên nhảy ra và cắn vào tay một bà chị khi cố chạm vào chồng....ý lộn người bạn tri kỉ của ngài 😇😇😇.

Chị gái bị đại thánh cắn một phát, đau quá nên bỏ tay khỏi người của Macaque, hắn thấy vậy liền ôm đại thánh vọt lẹ, còn ngài nhìn về hướng chị gái ấy như muốn nói: " Lần sau mà đụng vào chồng bà, bà cắn cho đứt nguyên bàn tay luôn đấy, TRÁNH XA CHỒNG BÀ RA !!!! " ( Đại thánh bĩnh tĩnh đi nào, có ai đụng vào chồng ngài đâu chứ 😂😂😂 )

Trong khi nhóm MK đang vui đùa bên làng hoa thì đâu đó ở trên một vùng núi cao, nơi có ngôi đền phong ấn ba kẻ khủng bố kia.....sắp được giải thoát. Gai đã theo mệnh lệnh của chủ nhân đến vùng núi này.

Khi anh vừa mới đến đây, một ông lão bước ra tiếp đón anh, có vẻ như lão là một pháp sư trông coi ngôi đền. Anh đã khuyên lão là tránh sang một bên nhưng lão vẫn cứng đầu không chịu, khi ngôn từ đã vô dụng thì đó là lúc.......BẠO LỰC LÊN NGÔI.

Anh và lão đã có một trận đấu long trời lở đất với nhau nhưng đương nhiên là......lão đã thua, lão ta thật sự không phải đối thủ của anh, các đệ tử của lão cũng xông lên nhưng tất cả bọn họ đều bị anh giết......bằng những móng vuốt sắc nhọn của mình.

Xác người nằm ngổn ngang khắp nơi, máu đỏ tươi chảy dài thành sông, Gai thật sự không muốn làm việc này nhưng.......anh có lựa chọn sao ? Không, anh không có lựa chọn, càng không thể chống lại mệnh lệnh của chủ nhân, dù gì đây đâu phải lần đầu tiên anh ra tay sát hại một ai đó đâu chứ.

Ba kẻ khủng bố hiện đang bị phong ấn trong chiếc bình cổ, khổng lồ kia, lúc anh định hoàn thành công việc thì lão pháp sư ấy nắm chặt chân anh, lão ta nói: " Ngươi không thể mở chiếc bình đó, nếu ngươi mở nó nhân loại sẽ bị hủy diệt " vai của lão ta đã bị anh cào vào khiến cho máu không ngừng rỉ ra, dù vậy lão vẫn muốn ngăn anh lại cho bằng được.

" Con người đúng là không biết tự lượng sức nhỉ " anh thầm nghĩ, rồi dùng tay bóp cổ lão, một tay anh dư sức nâng cả người lão lên. Đúng lúc anh định giết lão ta thì từ đâu một cô gái xuất hiện, chạy lại ghì cánh tay anh nói: " CHA !!!! ANH MAU THẢ ÔNG ẤY RA ĐI, CHA TÔI GIÀ RỒI, THẢ ÔNG ẤY RA !!! ".

Anh đẩy mạnh cô ta ra khiến cô ngã xuống đất, đồng thời cũng bỏ lão già kia xuống, cô ta thấy vậy liền chạy đến, ôm nói: " Cha, cha không sao chứ ? Cha gắng lên, con sẽ đưa cha đến bệnh viện " cô ta vừa khóc vừa nói, lão già kia vẫn một mực nói: " Lin , con phải ngăn hắn lại......nếu hắn mở phong ấn,......đó có thể.....là sự chấm hết của cả nhân loại đấy, con hãy ngăn hắn lại ".

Trong khi Gai còn đang phân vân, không biết có nên giết lão ta không, thì bất ngờ chiếc vòng cổ hắn đang đeo phát ra giọng nói của chủ nhân, " Gai, giết hết tất cả bọn chúng, tuyệt đối không được phép để chúng sống " , " Nhưng thưa chủ nhân, lão ta đã bị thương sớm muộn gì lão ta cũng sẽ chết, giết lão để làm gì chứ ? " Gai hỏi. Gã ta trả lời: " Ngươi cả gan dám cãi lại mệnh lệnh ta sao ? ", bỗng cả người anh bị giật điện, dòng điện được phát ra từ chiếc vòng cổ mà gã bắt anh đeo trước khi đến đây.

Dòng điện đó đủ mạnh để khiến anh bị tê liệt cả hàng giờ nhưng đây chưa là gì so với những hình phạt mà anh phải chịu đựng trước đây từ gã và các chủ nhân trước. " Ở đây ta là chủ, còn ngươi là chó, một con chó phải tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân, có nghe rõ chưa hả Gai ? " gã ta hỏi. Anh chẳng biết phải làm gì hơn ngoài đồng ý mệnh lệnh của gã, " Vâng, thưa chủ nhân ".

Nói xong anh từ từ đứng dậy, tiến lại chỗ của lão pháp sư và cô gái trẻ, anh dùng đuôi siết chặt cổ của lão ta, trong khi những móng vuốt ghim sâu vào da thịt lão khiến lão òa khóc vì đau. Chẳng mấy chốc, móng vuốt của anh đã xuyên qua ngực lão, tiễn lão ta sang thế giới bên kia.

Cô gái kia chứng kiến cảnh cha mình bị giết trước mặt, cô liền chạy lại đánh vào anh nhưng với anh chẳng khác gì là mèo vờn chuột, " ĐỒ KHỐN NẠN !!!!!! TẠI SAO ANH LẠI LÀM VẬY CHỨ !!!! CHA TÔI ĐÃ LÀM GÌ ANH ĐÂU !!! TẠI SAO......TẠI SAO VẬY HẢ ???? ANH TRẢ LỜI TÔI ĐI " cô ta vừa khóc vừa nói với Gai. Nhưng anh đã bóp chặt vào cổ cô ta định kết liễu cô ta thì bỗng câu nói ấy lại hiện về trong tâm trí anh.

" Đừng bao giờ để cho người khác bảo ngươi phải làm gì, vận mệnh của ngươi là do ngươi quyết định, không kẻ nào có thể quyết định thay cho ngươi được ",......Hình ảnh Cát Thiên công chúa dịu dàng thoa thảo dược lên gương mặt của anh, một yêu quái như anh....mà lại được một người như cô cứu giúp sao ?.....Thật kì lạ nhưng cũng thật diệu kì làm sao.

" Nếu như có duyên chúng ta sẽ gặp lại nhau, hẹn gặp ngươi vào lúc đó nhé.....Tiểu Hầu, cái tên đó.....cũng khá thích hợp với ngươi đấy chứ " hình ảnh Cát Thiên công chúa cười chào tạm biệt anh,.....anh đã tưởng sẽ không bao giờ được nhìn thấy nụ cười đó nữa....cũng hên là ông trời có mắt nên hai người mới gặp lại nhau nhưng.....gặp nhau trong hoàn cảnh là kẻ thù với nhau......ông trời cũng ác với anh lắm.

Quay trở về hiện tại, anh không thể.....anh thật sự không thể xuống tay với cô gái này được, đặc biệt là cô ta lại gợi nhớ đến cô ấy quá nhiều, đúng lúc anh thả cô ấy xuống thì chủ nhân đã kích hoạt " chế độ điều khiển từ xa " khiến cho anh bị mất đi nhận thức và làm theo điều mà gã ta muốn, " Gai, ta muốn ngươi hãy giết cô gái đó ", Gai bây giờ giống như con rối của lão ta, một con rối vô cảm xúc chỉ biết giết và giết.

Trong chốc lát, anh đã giết cô gái đó, xác của cô ta không còn nguyên vẹn nữa......máu me dính đầy trên quần áo, móng vuốt và miệng của anh. Gã chủ nhân tắt đi chế độ kiểm soát khiến anh có nhận thức trở lại nhưng.....cảnh anh giết chết cô gái đó.......thật sự sẽ khiến anh ân hận và giày vò bản thân suốt đời, mặc dù biết đây không phải là lần đầu tiên anh giết người nhưng........anh chưa bao giờ dám giết phụ nữ hay trẻ con, cô gái trước mặt anh còn quá trẻ, một sinh linh trẻ trung và vô tội đã bị....anh ra tay......sát hại một cách dã man.

" Ôi Gai, ngươi đừng lo, đây vốn dĩ là lí do tại sao ta nói rằng ngươi rất hữu dụng cho ta đấy và ngươi còn làm tốt hơn những gì ta mong chờ nữa. Quả nhiên, tay nghề dính máu đã lâu nên biết rõ nhỉ ha " gã ta cười nói, tỏ vẻ khoái chí khi thấy những gì Gai có thể làm.

Anh thật sự rất muốn khóc nhưng khóc thì được gì chứ, cho dù anh có khóc thì những người bị anh sát hại cũng đâu thể từ cõi chết quay trở về được chứ. " Được rồi, tiếp tục nhiệm vụ của ngươi đi, ta không có rãnh chờ đợi hoài đâu " gã ta nói. " Dạ....vâng " anh trả lời với sắc thái lạnh nhạt trên gương mặt của vị thanh niên trẻ tuổi.

Anh dùng kiếm phá vỡ phong ấn kia chiếc bình cổ cũng từ đó mà bị phá hủy, ba con người trong đó cũng từ đây mà được giải thoát. " Đại ca, đại ca chúng ta đang ở đâu đây ? Nơi này là nơi nào chứ ? " Đắc Vũ bực bội nói trong khi phủi bụi cát khỏi y phục của hắn, " Ôi là trời Đắc Vũ, huynh lại thế nữa rồi, bộ huynh quên mất việc cả ba chúng ta bị tên khỉ và lão hòa thượng đó phong ấn suốt sao, thiệt tình huynh đúng là đãng trí thiệt đấy, phải không đại ca ? " Tố Ngọc nói với đại ca của cô.

Từ trong làn cát bụi kia, một chàng hồ lý chín đuôi lên tiếng nói: " Cả hai người các ngươi không thể yên lặng được sao, ồn ào quá đấy " chàng hồ ly nói với khuôn mặt không hài lòng về cách cư xử của hai người kia. " Ồ đúng rồi, tên khỉ đó đâu rồi khi ta gặp được hắn, ta sẽ ghiền nát cái sọ của hắn ra thành nhiều mãnh " Đắc Vũ tức giận nói, hắn ta đang rất muốn đánh nhau với đại thánh một trận cho thỏa mãn cơn tức giận của bản thân.

" Tên đó không có ở đây để các ngươi giết đâu, nhưng sớm thôi.....các ngươi sẽ được báo thù " Gai điềm tĩnh nói, " Ngươi !!! SUN WUKONG, TA SẼ GIẾT NGƯƠI " rõ ràng là Đắc Vũ đã nhầm Gai với đại thánh. Mọi sự ngu dốt đều phải bị trả giá.

Anh nhìn hắn qua chiếc mặt nạ trong khi hắn đang chạy đến tặng cho anh một cú đấm nhưng.....cú đấm của hắn đã bị anh chặn lại chỉ với một tay, " Sun Wukong sao ? Đừng đánh đồng ta với hắn, ta không phải là hắn và TA TỐT HƠN HẮN RẤT NHIỀU " Gai nói trong dùng tay còn lại đấm một phát vào bụng của Đắc Vũ vì cái tội nhầm lẫn anh với ngài ấy.

Tố Ngọc thấy nhị huynh của mình bị đánh vậy, cô định xông lên tấn công Gai nhưng bị Thiên Kỳ ngăn lại, Thiên Kỳ nói: " Tôi thành thật xin lỗi về cách cư xử của đệ đệ tôi, cậu ấy chỉ hơi nóng tính thôi mong câu có thể bỏ qua cho, hỡi người đeo mặt nạ bí ẩn. Tôi thấy có vẻ như cậu chính là người đã giải thoát cho chúng tôi, chúng tôi thành thật cảm ơn về điều đó. Nhưng tôi e là chúng tôi phải lên đường tiếp thôi, hẹn ngày tái ngộ " Thiên Kỳ và hai người kia định bỏ đi thì Gai chủ động lên tiếng.

" Các ngươi thật sự sẽ bỏ qua chuyện tên khỉ đó phong ấn các ngươi sao ? ", những lời nói của anh càng khiến cho bọn họ tức giận thêm, bọn họ thề một khi tìm được đại thánh, họ sẽ bắt ngài phải trả giá cho những gì ngài đã làm với họ. " Hay các ngươi sẽ theo ta về gặp chủ nhân, ta khá chắc ông ấy có một kế hoạch rất hay để giúp các ngươi báo thù đấy. Vậy.....các ngươi có chịu đi cùng ta không ? " anh hỏi.

Và đúng như kế hoạch,......chúng đã nhận lời, anh nở một nụ cười tỏ vẻ đắc thắng với bọn chúng đằng sau lớp mặt nạ kia. Chỉ cần đại thánh chết......Cát Thiên công chúa sẽ không phải chịu đựng những nỗi đau này nữa. Cô ấy sẽ hạnh phúc......mãi mãi về sau. Tình yêu làm mù quáng con người, quả nhiên.......không sai nhỉ.

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip