Chúng ta bắt đầu lại nha
" Hiromi ??? Cháu làm gì ở đây ? " đại thánh thắc mắc hỏi, đã được 1 thế kỉ kể từ khi lần cuối ngài gặp mặt cô bé. " Cháu thấy chú đang gặp rắc rối nên nghĩ rằng có lẽ chú sẽ cần ai đó giúp, chú không biết đâu tin tức đưa tin về chú nhiều lắm á. Công nhận người nổi tiếng có khác nhỉ " Hiromi đáp lại.
Macaque đứng bên kia, hắn vẫn đưa cho cô bé con ánh mắt không tin tưởng, hắn hỏi nhỏ ngài: " Em biết con bé đó sao, Wukong ? " cho đến khi hắn bị cô bé cắt ngang: " Ngài Macaque, nếu ngài muốn hỏi thì ngài có thể hỏi lớn lên mà, không cần ngại đâu. Và đúng ngài Wukong có biết cháu đấy ".
Hắn xoay qua nhìn ngài chỉ để thấy ngài gật đầu biểu hiện cho sự đồng tình, " Hai ngài phải đi thôi, cháu sẽ đưa hai ngài đến chỗ an toàn. Nhóm của MK cũng sẽ được đưa tới đó ngay " , đúng rồi, còn MK nữa. Ngài xém thì quên mất, " MK....thằng bé..... " , " Ngài đừng lo, anh ấy vẫn ổn. Cháu đã cho Shiro đi đón nhóm của anh ấy rồi ".
Nghe Hiromi nói vậy, ngài cũng yên tâm được phần nào, nếu như thằng bé xảy ra chuyện gì.....ngài sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình được. Bỗng hình ảnh của cô ấy hiện về cùng với câu nói: " Muội xin lỗi, ca ca ".
Chúa ơi, đó không phải lỗi của cô ấy....tất cả những chuyện này xảy ra không phải do cô ấy muốn xảy ra. Đâu ai ngờ rằng, họ đang trong ván cờ mà ả ta đã và đang chơi từ trước tới giờ....Cát Thiên công chúa cũng chỉ là một nạn nhân xấu số bị biến thành con cờ trong tay ả thôi.
" Chúng ta phải đi thôi, Kuro sẽ hộ tống hai ngài đến nơi an toàn, cháu xin lỗi vì hành động vừa rồi của cậu ấy. Cậu ấy chẳng qua là đang trong tâm trạng không vui thôi " Hiromi nói trong khi vuốt chiếc mỏ quạ đen tuyền của sinh vật lông lá mang tên Kuro.
Dù vậy....ngài không muốn lôi cô bé vào.....đã có quá nhiều người bị ngài làm liên lụy đến, ngài không thể.... " Hiromi, ta biết là cháu muốn giúp nhưng mà....việc này..... " , " Ngài không cần phải nói vậy đâu, cháu nợ ơn ngài mà, coi như đây là dịp cháu trả ơn ngài đi.....và cũng bởi cháu không thể để OTP của cháu chết được " đoạn cuối nghe có gì đó.....hơi cấn cấn =)))).
" Khoan đã cháu nói gì.. " , " Được rồi chúng ta cần đi ngay. Ở lại lâu coi chừng thiên binh từ thiên giới xuống là có chuyện thật đấy. Chúng ta đi thôi " Dứt lời, cô bé đẩy hai ngài lên lưng của Kuro, sau đó cùng leo lên lưng của sinh vật khổng lồ đang dang rộng đôi cánh của mình, chuẩn bị cất cánh khỏi mặt đất.
" Hai ngài sẽ muốn bám chặt vào đấy...và cả cô bé con nữa đừng nhìn xuống nha. Kuro sẵn sàng chưa anh bạn ? " Hiromi hỏi người bạn đồng hành của mình, thứ cô bé nhận lại được là một tiếng gầm vang vọng trong không gian, chứng minh cho sự phấn khích của người bạn đồng hành để được hòa mình vào bầu trời một lần nữa.
" Được rồi, anh bạn. 3, 2, 1, Kuro lượn thôi nào " ngay khi vừa dứt câu, Kuro phi thẳng lên bầu trời cao với tốc độ không tưởng. Hắn và ngài lẫn cả bé Bai dường như có thể cảm nhận được từng cơn gió vuốt qua mặt mình. Cũng may là họ đã bám chặt rồi chứ không là rớt xuống đất ngay từ khi cất cánh rồi.
Họ bay gần hơn 1 canh giờ rồi và không ai bắt chuyện với ai cả, vì có lẽ họ không có gì để nói với nhau. Macaque có nhiều điều muốn nói với ngài.....rất nhiều là đằng khác....nhưng mối quan hệ của cả hai không còn như trước nữa.
Đúng là ngài có lỗi trước nhưng nó không có nghĩa là hắn không có lỗi trong việc mối quan hệ của cả hai xuống dốc như thế này. Và hắn biết hắn cần phải sửa chữa việc đó....ngay và luôn.
Hắn suy nghĩ một hồi lâu rồi quyết định mở miệng nói: " Wukong....em thật sự ổn chứ ? " nhưng ngài lại chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu lạnh nhạt. " Được rồi, ta chỉ hỏi cho chắc thôi, nếu như cảm thấy không ổn, em có thể nói với ta để " , " Ta không cần sự lo lắng của ngươi Macaque à " ngài lạnh nhạt đáp lại.
Trước khi hắn kịp nói tiếp thì bé Hiromi lên tiếng phá vỡ không khí căng thẳng, " Anou....cháu không có ý phá vỡ cuộc nói chuyện của hai ngài đâu...nhưng mà chúng ta đến nơi rồi ". Kuro đáp xuống một khu rừng rất kì lạ. Khu rừng này có những cái cây khổng lồ, những hòn đảo nhỏ bị rêu bám lên đó còn lơ lửng trên không trung nữa và cả một hệ sinh thái mới lạ và phong phú nữa.
Tất cả tạo nên một khung cảnh thơ mộng và kì ảo đến lạ thường. Ngay cả ngài và hắn cũng chưa từng đặt chân đến khu rừng này bao giờ, bỗng bé Bai nói: " Ừm....chú Wukong....trên đầu chú có cái gì kìa ? " bé chỉ tay về phía một sinh vật trông giống một cục kẹo bông gòn nhưng cũng không giống lắm, hiện đang bay lơ lửng trên đầu ngài.
Nhưng nó không có ý định hại ngài hay gì cả, chỉ đơn giản là nó tò mò về ngài thôi, nó lơ lửng trước mặt ngài làm cho ngài giật mình nhưng khi nhận ra thứ sinh vật đáng yêu này không có ý định tấn công, ngài nhẹ nhàng vuốt ve nó làm cho nó thích thú.
Ngài cười rồi nói: " Ngươi là gì vậy, anh bạn nhỏ ? " , " TRÁNH XA NÓ RA, WUKONG " Macaque nói rồi xua tay khiến nó hoảng sợ mà bay đi chỗ khác. " Macaque !!! Ngươi làm cái trò gì vậy ? Ngươi dọa nó sợ bay mất rồi kìa " ngài nói, chân mày cau lại biểu hiện sự tức giận, " Ta không biết nó là gì. Nó có thể là một sinh vật có độc hoặc nguy hiểm nào đấy, lỡ nó làm hại em thì sao ? " Macaque nói lại nhưng có vẻ nó chỉ khiến ngài bất bình hơn về hành động vừa rồi của hắn.
" Trông bọn chúng giống như một sinh vật nguy hiểm lắm à ? " ngài nói trong khi ánh mắt hướng về một đàn sinh vật đó đang lơ lửng trên không trung và trông không có vẻ gì là nguy hiểm cả, " Ta vẫn không chắc chắn về điều đó, tốt hơn hết vẫn là đề phòng cho an toàn " hắn chỉ lo cho ngài thôi...tại sao ngài không chịu hiểu chứ.
Cả hai người cãi qua lại như đúng rồi, làm cho bé Bai và Hiromi đứng bên kia nhìn trong sự bất lực. Người ta nói đúng, đàn ông là những đứa trẻ không lớn thiệt. Hai ngài cũng có tuổi hết rồi mà còn cãi nhau không khác gì mấy tụi thanh niên trẻ trâu ngày nay.
Rồi Hiromi ngước nhìn lên bầu trời thì thấy Shirou đã về, " Xem ra cậu ấy cũng về rồi nhỉ " Hiromi nói rồi trông thấy người bạn khổng lồ của mình đáp xuống mặt đất gần chỗ họ, khác với Kuro thì Shiro cao 9m, người được bao phủ bởi bộ lông trắng như tuyết với đôi mắt màu Aqua trông đẹp vô cùng....và cậu ấy là con cái.
Shiro mở móng vuốt mình ra để thả nhóm MK ra ngoài, ai cũng hoảng loạn nhìn sinh vật trước họ, " Chúng ta....đang ở đâu đây ? " Tang thắc nắc nhìn khung cảnh xung quanh, " Chú đang ở thế giới của cháu. Một nơi hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới, nơi mà cháu có thể gọi là nhà " Hiromi xuất hiện nói.
Nhưng ngoài nhóm của họ ra thì còn một vị khách đặc biệt nữa....đó chính là Thiên Kì, do trận đánh nhau của MK làm anh bị thương nghiêm trọng nên anh cũng vô tình bị bắt đến đây luôn. Lúc anh định dùng thuật ảo ảnh để chạy trốn thì Hiromi búng ngón tay một cái.
Một đống dây leo trôi lên từ mặt đất mà quấn chặt người của Thiên Kì rồi kéo hắn nằm bất động dưới đất như một con sâu bị mắc kẹt trong tơ nhện. " Đừng cố cử động, dây leo này có độc đấy, anh càng động đậy thì chất độc sẽ càng tiến nhanh về phía tim và não anh. Nhưng trước khi chuyện đó xảy ra thì cơ thể sẽ trải qua vô vàn các cơn đau khủng khiếp trải dài từ đầu tới chân, chúng sẽ khiến anh sống không bằng chết.
Nhưng tôi cũng không hẳn là kẻ xấu, nếu anh ngoan ngoãn không giở trò để trốn thoát tôi sẽ thả anh ra ngay " Hiromi nói với giọng điệu lạnh lùng, trái ngược với giọng nói và tính cách trẻ con thường ngày của bé.
" Ngươi không có gan đâu !!! " Anh nói lại để rồi nhìn thấy nụ cười thách thức của bé và câu nói: " Anh muốn thử không ? ". Xem ra những lời cô bé nói....không phải là nói đùa nên Thiên Kì cũng ngừng ngay việc chống cự lại.
" Sao....sao cháu làm làm được hay vậy ? " Tang hỏi trong sự kinh ngạc và lẫn cả một chút sợ hãi, " Cháu là người trông non cho khu rừng này, vì vậy mọi vật trong khu rừng này đều nằm dưới sự điều khiển của cháu. Nói một cách khác, mọi thứ diễn ra trong khu rừng này, cháu đều thấy và nghe rất rõ " Hiromi đáp lại.
" Một....cô bé....con ? " cả nhóm ngỡ ngàng khi thấy một cô nhóc lạ nói chuyện với họ, " Đúng và không, cháu không phải là " cô nhóc " vì cháu đã sống được 1 thế kỉ rồi. Cỡ cháu thì mấy chú phải gọi cháu là cụ rồi á nhưng mà cháu không bận tâm việc bị gọi là nhóc đâu ạ 😊 "
Nhóm MK trơ mắt nhìn nhau khi biết rằng cô bé con trông như chưa học xong cấp 1 đang đứng trước mặt họ.....đã sống được 1 thế kỉ rồi. Nếu vậy, xét về tuổi thật thì đúng là cô bé già hơn họ thiệt nhưng không già hơn đại thánh và Macaque. Đã vậy còn có sức mạnh điều khiển vạn vật trong khu rừng này nữa.
" Ừm....em là ai vậy ? " Mei hỏi làm cho cô bé mới nhớ ra là cô bé chưa giới thiệu tên của mình cho họ, " Đúng rồi ha, em bất lịch sự quá. Tên em là Hiromi, đó là Shirou và Kuro. Hai cậu ấy là bạn của em nên mọi người đừng lo, hai cậu ấy không cắn đâu " Hiromi nói.
" Và nhóc là.....yêu quái ? " Redson hỏi trong sự ngờ vực vì thứ yêu khí mà cô bé con mang trong người....thật sự chẳng giống yêu quái chút nào. Nghe Redson nói vậy, cô bé chỉ biết cười rồi nói: " Không, đừng ngu ngốc vậy. Em tưởng anh phải thông minh hơn thế cơ chứ, phải không nào con trai của Ngưu Ma Vương và Thiết Phiến Công Chúa ".
" Nhóc biết ta....và.....cha mẹ ta sao ? " , " Có điều gì về anh hay mọi người ở đây mà em không biết chứ " Hiromi vừa cười vừa đáp. " MK !!! " Đại Thánh hoảng hốt chạy về phía MK trong hình dạng yêu hầu ( giống trong s4 ) đang nằm trên đất, cậu dường như đã kiệt sức khi chiến đấu với Thiên Kì làm cho cậu bất tỉnh.
Ngài lay MK nhưng cậu không cử động hay trả lời ngài càng khiến ngài hoảng loạn hơn, " MK !!! MK !!! Chuyện gì đã xảy ra với thằng bé.... " , " Ông nghĩ đã xảy ra chuyện gì !!! Thằng hồ ly kia từ đâu xuất hiện, cùng với hai tên đồng bọn của hắn vồ vào đánh nhau với thằng bé như đúng rồi !!! Trong khi đó thì ông đã ở đâu chứ ???!!! "
" ÔNG ĐÃ Ở ĐÂU KHI THẰNG BÉ CẦN ÔNG NHẤT HẢ !!!??? " Pigsy giận dữ nói, nếu đã vậy thì không có gì để nói, đằng này ông ta còn dám nắm ngay cổ áo của ngài, tay kia sẵn sàng tung nắm đấm vào mặt ngài. Sandy với Tang thấy thế mới chạy vô can ngăn, " Pigsy thôi đi mà. Cậu chỉ làm mọi thứ rối bời hơn thôi " Tang khuyên.
" ÔNG LÀ THẦY CỦA THẰNG BÉ MÀ, LÀ TỀ THIÊN ĐẠI THÁNH CƠ MÀ !!! VẬY MÀ CẢ ĐỆ TỬ CỦA MÌNH CŨNG KHÔNG BẢO VỆ NỖI, ÔNG XEM COI MÌNH CÓ XỨNG ĐÁNG LÀM THẦY CỦA THẰNG BÉ HAY KHÔNG !!! " Pigsy rất muốn đấm vào mặt ngài ngay bây giờ và điều tệ nhất là....ngài cũng muốn ông ấy đấm mình.
Ngài là thầy nhưng lại không thể bảo vệ được học trò của mình, cũng như cách ngài đã không bảo vệ muội muội của mình....Lady Bone Demon nói đúng.....ngài chỉ đem đau thương đến cho những người quan tâm đến ngài thôi.
Một tiếng bộp vang lên nhưng người bị đấm không phải là ngài mà là Macaque đấm thẳng vào bản mặt của Pigsy, cú đấm không mạnh nhưng cũng không yếu, nó đủ mạnh để làm gãy mũi của ông heo thôi chứ có gì đâu ( đã bảo là đừng đụng đến vợ ổng mà không nghe 😊😊😊 )
" Ngươi....ngươi làm cái trò gì vậy hả, tên kia ??? " Pigsy ôm mũi nói, chỉ để trông thấy một luồng yêu khí màu tím xám xịt toát xung quanh người hắn, " Ta đã cánh cáo ngươi rồi mà, ngươi quên rồi sao ? Tránh xa Wukong của ta ra, ta không cho phép ngươi làm hại đến em ấy " Macaque gầm gừ nói, dường như thể hắn sẵn sàng đồ sát tất cả mọi người ở đây chỉ vì hành động vừa rồi.
Lại một lần nữa, cô bé Hiromi lại lên tiếng chen ngang vào nhằm xua tan bầu không khí căng thẳng đang bủa vây quanh nhóm của MK. " Anou, dù cháu có thích hóng drama nhiều như thế nào nhưng cháu nghĩ cuộc cãi vã vô nghĩa này cần phải được dừng lại. Nếu mọi người lo lắng và quan tâm cho anh MK nhiều đến vậy thì thay vì ở đây cãi vã một cách vô ích thì chẳng phải sẽ tốt hơn là trị thương cho anh ấy sao ? ".
" Còn tên chồn đó thì sao ? " Mei chỉ tay về phía của Thiên Kì đang bị trói bởi đám dây leo của của Hiromi, " Là hồ ly mới đúng, con ranh kia " Thiên Kì gắt gỏng nói trong khi cố gắng tìm cách giải thoát nhưng không thành.
Cô bé để MK lên lưng Kuro và nói: " Cháu sẽ đưa anh MK về nhà trước, mọi người đi theo con đường mòn phía trước thì sẽ tới nơi thôi, còn anh ta thì....cháu sẽ đưa vào hầm ngục, ở đó anh ta sẽ không trốn thoát được đâu " nói xong, Hiromi cùng với Kuro bay về trước. Thiên Kì cũng bị gắp đem theo luôn.
Thật ra MK cũng không bị thương nặng gì, nhờ hình dạng yêu hầu nên các vết thương của cậu đã được hồi phục không để lại vết sẹo nào, chẳng qua là cậu đã kiệt sức nên thành ra bất tỉnh vậy thôi. Sau khi cả nhóm dọc theo con đường mòn, Mei mới để ý.....hình như thiếu mất chị ấy....cô mới hỏi ngài: " Đại Thánh....Cát Thiên công chúa đâu rồi. Vừa rồi, tỷ ấy ở với ngài và Macaque mà đúng không ? "
" Cô ấy bị điều khiển bởi Lady Bone Demon rồi " ngài đáp lại, nhắc đến cô ấy chỉ càng khiến ngài càng tự dằn vặt bản thân mình hơn thôi. Đáng lí ra, ngài phải biết.....đã phải biết trước chứ....sao ngài lại không nhận ra sự khác biệt nào từ chính người đã giúp đỡ ngài vô điều kiện từ ngày đầu tiên ngài đến Cát Thiên Cung chứ.
" Khoan đã....Lady Bone Demon....nhưng chẳng phải ả ta chết rồi sao ? Sao ả ta còn " , " Bọn ta cũng đã nghĩ như vậy.....nhưng hóa ra lại không phải. Những ngày sắp tới sẽ không yên bình nữa đâu " Macaque nói, để rồi trông thấy gương mặt ngài buồn nhiều cỡ nào.
* Vậy là....em ấy đã thật sự quên mình rồi....* hắn thầm nghĩ trong lòng, hắn ghét phải chứng kiến cảnh ngài bên cạnh người khác nhưng hắn còn ghét cay ghét đắng việc nhìn thấy ngài buồn. Thôi nếu ngài không yêu hắn cũng không sao, hắn chỉ mong được nhìn thấy ngài hạnh phúc....đúng.....sống một cuộc sống hạnh phúc....dù trong cuộc sống ấy không có hình bóng của hắn.
Mei khi nghe xong, cô như chết lặng trong lòng. Cát Thiên công chúa như một người tỷ tỷ đối với cô, tuy gặp nhau chưa lâu nhưng với cô mà nói....cô thật sự rất cảm mến Cát Thiên công chúa. Cô nàng Bạch Long Mã gục đầu xuống, hai bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm khi nhớ về cái cái đêm trước khi Cát Thiên công chúa bay đến Hoa Quả Sơn tìm Macaque.
( Đoạn này mình thêm vào chứ trong chap trước mình ko có viết đâu nha )
" Chị....chị có bí mật nào đó đúng không ? " Mei hỏi cô công chúa được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân trong tam giới hiện đang đứng trước mặt cô. Cát Thiên công chúa quay lại nhìn Mei với đôi mắt màu nâu ấm áp như mùa thu, làm cho bất kì ai nhìn vào đôi mắt ấy như được sưởi ấm lòng.
" Em nói vậy là có ý gì ? " cô hỏi lại Mei, " Dạ...chị đừng hiểu lầm em nha....chỉ là.....đôi mắt của chị....nó buồn lắm. Người ta thường nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, khi em nhìn vào mắt chị thì em lại cảm thấy....Như thể chị đang mang trong mình một bí mật gì đó, chị rất muốn nói ra cho mọi người nhưng lại không thể nói ra hay chia sẻ cho bất kì ai. Vì....chị sợ phải đánh mất những gì chị đang có bây giờ " Mei đáp lại, cô mong Cát Thiên công chúa không cười phá lên vì mấy lời nói sến sủa này của cô.
Nhưng thay vào đó, Cát Thiên công chúa chỉ khoác đôi cánh của mình quanh Mei rồi tặng cho cô bé một cái ôm. Mei thì đang không biết vì sao cô ấy lại ôm mình nhưng cũng ôm lại. Sau một khoảng khắc, Cát Thiên công chúa buông Mei ra, cô nở nụ cười ấm áp rồi nói " Cảm ơn em đã lo lắng cho chị nhưng chị ổn mà. Chị sẽ không sao đâu "
Dứt câu, Cát Thiên công chúa sải đôi cánh to lớn của mình rồi bay đi để lại bao nhiêu sự khó hiểu và câu hỏi trong lòng cô gái Bạch Long Mã.
( Kết thúc hồi tưởng )
Cả nhóm đi theo con đường mòn mà bé Hiromi đã nói và khi đến nơi, họ nhìn thấy một ngôi nhà trên cây. Một ngôi nhà trên một cành cây khổng lồ.....đúng là hệ sinh thái ở đây phong phú thiệt. Làm cho ai cũng ngỡ rằng nguyên khu rừng được cai trị bởi những tên khổng lồ vậy.
" Vậy là chúng ta phải trèo lên á hả ? " Tang hỏi rồi nuốt nước bọt, thánh thần ơi cái cây khổng lồ như thế thì leo lên bằng đường nào giờ chưa kể có leo chắc cũng đến năm sau luôn quá. " Wukong, em có đến đây lần nào chưa ? Có điều gì đó ở khu rừng này làm ta cảm thấy.....không ổn... " Macaque thì thầm bên tai ngài.
Điều hắn nói không phải là sai, đúng là ở khu rừng này có gì đó rất kì lạ, cứ ngỡ rằng....tất cả bọn họ vừa lạc vào một nơi hoàn toàn khác vậy. Nơi này hoang sơ như vậy....nghĩa là không có sự tồn tại của con người, nói cách khác khu rừng này là nơi mà con người chưa phát hiện ra.
" Chúng ta chỉ cần cảnh giác là được và làm ơn, lần sau đừng có dí sát cái mặt của ngươi lại gần ta nữa " ngài nói và vẫn giữ cái thái độ lạnh nhạt đó với hắn. " Ánh dương, em " Macaque định nói gì đó nhưng lại bị cắt ngang bởi Hiromi....một lần nữa.
" Mọi người đến đông đủ cả rồi " Hiromi từ trên cành cây cao nói, bằng ý nghĩ của cô bé, các thân cây bắt đầu mọc ra những cành cây nhỏ hơn giống như những chiếc bậc thang để cho họ bước lên trên. Từng người theo đó mà đi theo các bậc thang đi lên.
Trong khi đó ở một viễn cảnh khác, Tố Ngọc tức giận đập bàn quát lớn: " Ngớ ngẩn, Thiên Kì đã giúp ông cơ mà sao giờ khi huynh ấy gặp chuyện thì ông lại không đi cứu huynh ấy chứ ???!!!! " , gã thị trưởng bên kia lấy tay xoa trán biểu hiện sự chán nản với cô gái non nớt đang tức giận đạp bàn kia.
" Bộ cô không thấy tình cảnh chúng ta đang rơi vào như thế nào sao ? Giờ đây Thiên Kì đã bị bọn chúng bắt, sớm hay muộn tên hồ yêu đó cũng sẽ khai ra vị trí chúng ta đang ẩn nấp. Và một khi kẻ địch đã phát hiện ra vị trí của chúng ta....cô nói thử xem....chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo ? " Gã thị trưởng giải thích nhưng đó cũng chỉ là cái cớ thôi.
Từ trước tới giờ Thiên Kì không khác gì là một con rối sai vặt với gã, và khi con rối đó đã hết giá trị lợi dụng thì gã giữ lại để làm gì. Vả lại, tên hồ ly đó cũng bắt đầu đánh hơi thấy âm mưu thật sự của gã rồi, tốt hơn hết là để cho nhóm MK giải quyết dùm cho gã. Gã già nhưng gã không ngu ngốc đến độ không nhận thức được sự việc xung quanh mình.
" THIÊN KÌ SẼ KHÔNG BAO GIỜ BÁN ĐỨNG TỤI NÀY, HUYNH ẤY SẼ KHÔNG BAO GIỜ.... " , " Nhìn vào mặt thực tế đi cô gái trẻ, dù cho tên yều hồ đó không khai đi chăng nữa thì cô nghĩ tên yều hầu 6 tai đó không có cách để bắt sư huynh của cô khai ra ? Và cô lấy gì chắc chắn rằng tên đó không khai ra vị trí của chúng ta chứ ? Cô nên bớt tin tưởng vào người khác đi là vừa ".
" Vì tôi tin vào huynh ấy, Thiên Kì là sư huynh của tôi, là gia đình của tôi, và tôi tin là huynh ấy thà chết nhưng sẽ không bao giờ bán đứng gia đình của mình !!! Nếu ông không giúp cũng được, tôi và Đắc Vũ sẽ tự đi tìm huynh ấy là được chứ gì !!! " Tố Ngọc và Đắc Vũ xoay người định bỏ đi.
Nhưng chưa kịp mở tay nắm cửa thì cơ thể hai người không cử động được, một màn sương xanh dương lạnh buốt từ đâu xuất hiện kèm theo đó là những tiếng cười khúc khích và những tiếng thì thầm đáng sợ. " Ta chán để cho lũ rối các ngươi thích làm thì làm rồi " Lady Bone Demon nói, tuy ả đang trong cơ thể của Cát Thiên công chúa nhưng người đang nói chuyện với cả đám không phải là Cát Thiên công chúa nữa.
" Quý cô !!! Sao cô lại ở đây, cô vẫn chưa khỏe cơ mà, cô nên nghỉ ngơi đi, đám này để tôi lo liệu được mà " gã lo lắng nói, " Lo liệu cái con khỉ mốc !!!! Chỉ là đám yêu quái vô danh tiểu tốt mà ngươi còn quản không nổi, ngươi còn để một tên trong bọn chúng bị bắt mất nữa !!! Từ nay mọi việc ta sẽ lo liệu tất, không cần ngươi nhúng tay vào " Lady Bone Demon nói lại với giọng điệu ra lệnh.
Gã thị trưởng nghe vậy cũng chỉ biết gật đầu nhận cái sai về mình, về phía Tố Ngọc và Đắc Vũ thì ả ta có cách để bắt hai đứa này ngậm cái mõm lại và nghe theo lệnh ả một cách hoàn hảo. " Nè bà già kia !!! Bà tính làm gì tụi này hả ???!!!! " Tố Ngọc quát nhưng mà thỏ con thì sao mà đấu lại rắn độc chứ.
Ả nở một nụ cười....một nụ cười mà ai nhìn vào cũng phải rén ngang. " Thay vì lo lắng cho người khác thì cô nên lo lắng cho bản thân mình mới đúng....mà thôi, sau việc này ta chắc là cô sẽ còn nhớ gì đến tên hồ ly của cô nữa đâu " ả tạo ra hai làn khói có hình dạng là vô vàn các cái đầu lâu màu xanh dương.
Tố Ngọc như nhận ra được điều gì đó bất thường gì đó nhưng chưa kịp phản ứng thì cũng muộn rồi. Hai làn khói đó chui vào trong cơ thể của cô và Đắc Vũ. Cả hai chống cự dữ dội nhưng bất thành, sau một vài tiếng la hét đau đớn của cả hai thì chỉ còn lại là sự im lặng đáng sợ. Cà hai người đó giờ đây đã trở thánh con rối mới nằm dưới sự điều khiển của ả....giống như ngài trước kia vậy....cơ mà ngài hoàn hảo hơn bọn này.
" Quý cô của tôi, bọn chúng.... " , " Tụi nó giờ không khác gì là con rối nằm dưới sự kiểm soát của ta rồi. Giờ thì ta có thể bắt bọn nó làm theo những gì kế hoạch đã định sẵn " ả nói rồi ra lệnh cho Tố Ngọc và Đắc Vũ lui ra ngoài.
" Ừm....tôi không có ý gì đâu thưa quý cô nhưng mà....còn chuyện của Thiên Kì thì sao đây ạ ? Nếu như hắn khai ra vị trí của chúng ta thì.... " , " Ta đã ra lệnh cho Gai đi giải quyết tên yêu hồ đó rồi, công việc của ngươi giờ đây là đảm bảo rằng cái con bé Angela kia không làm sao, con bé đó là chiếc chìa khóa dẫn đến sự hoàn hảo hóa cho thế giới này. Nếu nó bị gì thì công sức của ta sẽ đổ sông đổ biển hết "
Trước khi ả rời đi, gã thị trưởng lên tiếng nói: " Khoan đã quý cô của tôi, tôi không có ý nghi ngờ quyết định của cô hay gì chỉ là....cô giao việc cho tên yêu hầu đó....mà không báo cho tôi biết sao ? ", ả ta cười lớn khi nghe những lời thoát ra từ miệng kẻ đầy tớ trung thành của ả, " Ngươi để lạc mất một con rối của ta và giờ ngươi nghĩ ta sẽ tin tưởng mà giao phó những việc còn lại cho ngươi sao ?
Ta chưa trừng phạt ngươi về việc đó là hên cho ngươi lắm rồi. Những gì ngươi làm cho ta trong thời gian ta vắng mặt quả là rất đáng được công nhận nhưng mà ta sẽ không để một sai lầm nhỏ của một cá nhân làm ảnh hưởng đến định mệnh của ta đâu. Và cũng bởi vì.....Gai làm việc tốt hơn ngươi rất nhiều, thị trưởng à " nói xong điều cần nói, ả rời đi dù cho biết rằng đã làm tổn thương đến kẻ đầy tớ duy nhất theo chân ả từ thời gian đầu đến bây giờ.
Tất cả....cũng chỉ vì tình yêu đã làm lu mờ gã thôi.....
Hiromi cùng với Sandy bưng mâm với những tách trà ra cho mọi người thưởng thức nhưng không ai uống nỗi một ngụm. Không phải vì trà dở mà chẳng qua là họ đã quá mệt mỏi, họ vừa phái trốn tránh khỏi thiên đình lẫn cả chính phủ, không những vậy, giờ Lady Bone Demon đã quay trở lại, chắc chắn mục tiêu tiếp theo của ả sẽ ngắm đến cả nhóm.
MK đã được ở một phòng riêng để cậu nghỉ ngơi, Hiromi đã kiểm tra và cho rằng MK không bị thương gì, chẳng qua là cậu đã quá kiệt sức nên thành ra bất tỉnh. " Anh ấy sẽ không sao đâu, cháu cá là lát nữa anh ấy sẽ tỉnh dậy thôi " Hiromi nói nhằm trấn an vị đại thánh đang ngồi kế bên cậu học trò của ngài.
" Chuyện này không nên xảy ra với thằng bé, đáng lí ra ta không bao giờ nên.... " ngài tự dằn vặt bản thân mình rất nhiều, ngay từ đầu có lẽ quyền lựa chọn cậu trở thành đệ tử để sau này kế nghiệp ngài không phải là quyết định sáng suốt. Những chuyện này không dính dáng đến thằng bé hay gia đình của cậu....chỉ vì cậu là học trò của ngài nên mới liên lụy tới.
Rồi bỗng ngài cảm thấy hình như có thứ gì đó đang bám lấy chân mình, ngài ngó xuống nhìn thì trông thấy Hiromi đang ôm....chắc cô bé muốn ôm ngài nhưng do cô bé quá nhỏ con nên thành ra chỉ ôm tới đầu gối của ngài.
Ngài chấm hỏi, ngơ ngác nhìn cô bé rồi nói: " Ờ....Hiromi ? " , " Cháu chỉ nghĩ rằng ngài cần một cái ôm thôi, đại thánh. Một cái ôm an ũi ấy " cô bé con đáp lại bằng nụ cười ngây thơ. Ngài cười rồi xoa đầu cô bé con, ngài nói: " Cảm ơn cháu Hiromi ", được xoa đầu cô bé không kiềm được mà cười khúc khích như thể bé là cô con gái nhỏ của ngài vậy.
Một lúc sau đó, ngài quay trở về phòng khách và đường nhiên là cả nhóm có cả đống thắc mắc muốn hỏi ngài rồi. Đợi Hiromi đi ra ngoài, cả nhóm mới bắt đầu hỏi ngài, bắt đầu là Mei: " Đại Thánh, ngài biết cô bé đó sao ? " , " Ờ thì, ta có quen biết cô bé cách đây 100 năm trước " ngài đáp rồi uống ngụm trà cho đến khi hắn hỏi: " Nghĩa là em biết con bé đó là gì, đúng không Wukong ? ".
Nghe hắn hỏi cũng là lúc ngài ngừng ngay việc uống trà, ngài biết thế nào sẽ có người hỏi ngài câu hỏi này. Ngài đặt tách trà xuống bàn rồi nói: " Hiromi là một Hắc Quỷ, một trong những loài được tái sinh lại ". Macaque và mọi người ngạc nhiên, không hẳn là mọi người cho lắm vì Mei, Tang, Pigsy, Sandy có vẻ không biết gì về giống loài này cho lắm.
" Hắc Quỷ là gì ạ ? " cô nàng Bạch Long Mã hỏi, " Cô không biết gì về họ sao ? " Redson nói, " Đương nhiên là không biết rồi, nếu tôi biết tôi còn hỏi làm gì ". " Hắc Quỷ là một giống loài yêu quái nhưng khác với yêu quái như chúng ta, nguồn sức mạnh của họ rất khủng khiếp và dường nhân là bất tận.
Cũng vì vậy nên Hắc Quỷ được cho là sinh vật mạnh và nguy hiểm nhất từng tồn tại, càng giết nhiều chúng càng bị tha hóa và mạnh hơn trước " Redson nói nhưng mà với Mei thì không khác gì việc anh đang kể một câu truyện ma vậy.
Làm cho không những cô mà những người khác cũng rén ngang, ai nấy cũng trơ mắt nhìn nhau rồi cứ tưởng tượng đến cái việc ban đêm Hiromi cầm dao đi giết hết từng người một mà chúa ơi đây không phải phim kinh dị nên lo làm chi cho mệt.
" Redson nói đúng nhưng nói thiếu một việc....đó là giống loài này tuyệt chủng lâu lắm rồi, hầu như trong sách ghi chép không hề đề cập đến sự tồn tại của họ, nhưng " được tái sinh trở lại ", không lẽ là " Macaque nói đến đâu thì ngừng vì hắn không đảm bảo rằng điều hắn sắp nói ra là đúng, bản thân hắn còn cầu mong những gì hắn nghĩ không đúng nữa kìa.
" Con bé được tạo ra trong phòng thí nghiệm bởi một đám nhà khoa học con người, ta không biết bằng một cách thần kì nào mà họ lại tạo ra con bé. Khi ta đến nơi thì phòng thí nghiệm đã bị phá hủy rồi, những người ở đó cũng chết rồi nên ta chỉ kịp thời cứu được mỗi cô bé thôi " đại thánh kể với mọi người, ngài còn nhớ rõ khung cảnh lúc đó như thế nào.
Lửa ở khắp mọi nơi, xác người thì nằm ngổn ngang quanh khu vực đó, ngài chỉ kịp thời cứu được mỗi cô bé con ra khỏi nơi đó mà đem về Hoa Quả Sơn. Nhưng Hiromi lúc đó cực kì sợ tiếp xúc với người lạ, cô bé không ăn cũng không uống, thậm chí đến khi ngủ cô bé cũng không dám ngủ.
Ngài hay nghe thấy tiếng khóc thút thít của cô bé tội nghiệp vào mỗi đêm khuya cả 1 tuần đầu khi ngài rước cô bé về Hoa Quả Sơn. Có lẽ ở trong phòng thí nghiệm quá lâu, cô bé đã phải trải qua nhiều điều kinh khủng tại nơi đó đã khiến bé con sợ hãi với mọi thứ xung quanh.
Nhưng đó cũng đã là quá khứ rồi, thấy bé sống hạnh phúc và có thể tự tin tươi cười như bao đứa trẻ khác, như thế là tốt quá rồi. Đột nhiên cơn đau ấy lại ập tới lần nữa, ngài liền kiếm cớ để rời khỏi phòng khách, rồi chạy ra ngoài đến một chỗ vắng.
Đại thánh ối ra một đống máu màu đen nhày nhụa trông rất kinh tởm, * Khốn khiếp, lời nguyền này.....nó đang mục rửa cơ thể mình....nếu như không tìm ra thuốc giải sớm thì * bỗng một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của ngài, không phải của ai xa lạ mà chính là Macaque.
" Ánh dương, em ổn chứ ? " hắn lo lắng hỏi nhưng như thường lệ ngài vẫn cố tỏ ra là bản thân vẫn ổn để hắn không nghi ngờ. " Ta không sao, không cần ngươi quan tâm " ngài nói dối hắn, cố tình lạnh nhạt với hắn cũng chỉ vì ngài vẫn chưa thể tha thứ cho bản thân....vẫn chưa thể quên đi những điều tồi tệ ngài đã gây cho hắn....và ngài mong hắn có thể quên ngài đi mà tìm một người thật sự xứng đáng với mình.
Lúc ngài định quay vào trong thì bị hắn giữ tay lại, " Macaque, ngươi !!! " , " Em đang nói dối ta, em rõ ràng là đang chịu đau đớn nhưng lại nói dối, em nghĩ làm như vậy thì được lợi ích " Macaque nhăn mặt nói. " Ta bị gì thì liên quan gì đến ngươi chứ ? Đừng giả vờ như thể ngươi quan tâm tới ta Macaque " ngài cũng cứng đầu nói lại.
" Ta không giả vờ, ta thực sự quan tâm tới em, sao em lại không thể hiểu điều đó chứ ???!!! " , " Vì ta và ngươi không là gì với nhau hết " ngài lạnh lùng nói lại, câu nói này tạo ra một vết nhói đau trong tim hắn, nghe người mình yêu nói vậy không đau sao mà được.
Hắn định mở miệng nói thì lại bị Hiromi cắt ngang, " Ừm.....hai ngài cãi nhau căng thẳng quá nhỉ. Hay là giờ hai ngài tách nhau ra đi, cháu không có ý gì đâu nhưng mà tiếng cãi nhau của hai ngài làm cho mấy em động vật quanh khu vực này sợ á nên là....", ngài giở tay hắn ra rồi nói: " Đừng lo, đây sẽ là lần cuối ta và hắn nói chuyện với nhau, cháu không cần lo đâu " nói xong rồi ngài bỏ đi vào lại trong nhà.
Hiromi bên kia thì thở phào nhẹ nhõm vì dông bão đã qua....chỉ là bây giờ nhưng cô bé con sắp phải đối mặt với cơn dông của hắn. " Được rồi, cô bé con ta chịu đủ rồi đấy. Nhóc làm vậy là có ý gì đây ? " Macaque nói với vẻ mặt khó chịu khi từ lúc hắn đặt chân lên khu rừng này, khi hắn cố bắt chuyện với đại thánh thì luôn bị cô bé chen ngang vào, thật sự làm hắn rất khó chịu.
" Ý ngài nói là cháu chen ngang cuộc nói chuyện của ngài và ngài Wukong á hả " Hiromi cười ngây ngô đáp lại càng khiến hắn bực tức hơn, chuyện này thì có gì đáng cười chứ. Hắn đang cố cứu vãn mối quan hệ của cả hai còn cô bé thì cười như thể toàn bộ cuộc cãi vã của họ là một bộ phim hài.
" Có gì đáng để nhóc cười sao ? " hắn tức giận nói, Hiromi giải thích cho lí do vì sao mà cô bé luôn cắt ngang mọi cuộc nói chuyện giữa hắn và ngài, " Cháu đang giúp ngài đấy, ngài không thấy là ngài Wukong đang trong tâm trạng không vui sao ? Vừa mất đi muội muội và vừa lo lắng cho MK. Vả lại ngài ấy vẫn nghĩ rằng ngài không thực sự có tình cảm với mình mà chỉ đơn giản là ngài ám ảnh với hình ảnh của ngài ấy trong quá khứ nên bảo sao ngài ấy cọc mỗi khi ngài cố gắng bắt chuyện rồi ".
Giờ hắn mới để ý....đúng là lời của Hiromi nói không sai, nếu đã vậy hắn càng phải chứng minh cho ngài thấy rằng hắn yêu ngài dù là trong quá khứ hay hiện tại, hắn yêu ngài và sẽ mãi là như vậy. " Vậy theo nhóc nghĩ ta nên làm gì ? Em ấy không chịu nghe những gì ta nói và đó là vấn đề nan giải nhất ".
" Cháu có cách, cơ mà....chú phải mặt dày lên nha như là siêu dày luôn á " Hiromi nói, Macaque cảm thấy nghi ngờ nhưng cũng quyết định nghe theo cách cô bé vì biết đâu được cách cô bé lại có hiệu nghiệm thì sao.
Thời gian thoát đã trôi qua, mặt trời đã lặn để đổi chỗ cho mặt trăng cai quản màn đêm và quan sát những giấc mơ của những con người đang say giấc bên dưới. Riêng đại thánh thì ngài không ngủ được, có quá nhiều chuyện đã xảy ra làm ngài dù có mệt nhưng cũng không tài nào nhắm mắt ngủ được.
Ngài lại tiếp tục lẻn ra ngoài rồi đi đến một con suối gần đó, ngài ngồi xuống trên bãi cỏ gần đó, nhìn hình ảnh phản chiếu của chính bản thân rọi lại qua mặt nước. Nhiều lúc ngài nhìn bản thân mình qua gương mà cảm thấy bất ngờ, ngài tự hỏi đây là Tề Thiên Đại Thánh từng một thời làm mưa làm gió trên thiên đình sao ? Là người anh hùng vĩ đại mà mọi người tôn thờ sao ?
Đối với ngài thì lại khác....ngài không phải là Tề Thiên Đại Thánh, cũng không phải người anh hùng nào cả.....ngài là một con quái vật mới đúng.....đã phải bao nhiêu lần ngài tự lừa dối bản thân rằng tất cả mọi chuyện không phải là lỗi của ngài.
Nhưng dù ngài có lừa dối bản thân bằng những lời an ũi đi chăng nữa thì sự thật vẫn là sự thật. Đắm chìm trong suy nghĩ, đại thánh không để ý đến việc có một kẻ xuất hiện từ đằng sau ngài, hắn ta từ từ tiến lại gần ngài trong hình dạng của chiếc bóng khổng lồ.
Hai cánh tay màu tím xen kẽ với màu đen tuyền từ từ dang về phía trước định ôm ngài nhưng ngài đâu có ngu, bằng một tay nắm lấy cánh tay phải của hắn và ném hắn thẳng xuống đất, ngài nghiêm giọng nói: " Ngươi làm cái trò khỉ gì vậy, Macaque ? ".
Macaque nằm trên mặt đất ôm cái tay giả vờ đau đớn nói, " Ôi ánh dương, em làm ta gãy tay rồi nè, em ác độc quá đi, ╥﹏╥ ", ngài trơ mắt nhìn hắn ngồi diễn kịch rồi nói: " Ngươi diễn đủ chưa ? Vì ta thấy chán ngắt ".
Khóe môi hắn cong lên thành nụ cười vì đã bị ngài nói trúng tim đen nhưng nó lại là nụ cười đậm chất Macaque. Hắn đứng dậy rồi nói: " Em biểu ta quá rõ ánh dương à, đúng là ta đã không chọn nhầm người để làm nương tử của ta mà " cái thái độ tự kiêu của hắn thật làm ngài muốn móc cái con mắt còn lại của hắn ra.
" Ngươi muốn gì đây ? " ngài hỏi hắn, " Ta chỉ muốn nói chuyện với em thôi, em sẽ không phiền đâu mà đúng không ? " hắn tiến lại gần ngài và theo bản năng ngài lùi ra sau rồi nói: " Ta thật ra là có phiền vì thế....Nè !!! " trước khi ngài kịp nói tiếp thì hắn đã nắm tay ngài rồi quỳ xuống trước mặt ngài.
Đại thánh hoang mang, không hiểu cảnh tượng gì đang diễn ra trước mắt mình, ngài định chửi hắn tiếp thì ngài nghe hắn lẩm bẩm một điều gì đó trong miệng cho đến khi chính tai ngài nghe được những gì hắn nói.
" Ta xin lỗi, ánh dương...."....ngài đơ người nhìn hắn thì thấy hắn nhìn lại bằng ánh mắt thiết tha cầu xin ngài tha thứ cho hắn nhưng....hắn đang cầu xin điều gì chứ ? " Ngươi....ngươi xin lỗi ta...về việc gì cơ ? " đại thánh hỏi, " Về đêm đó, ta thật sự xin lỗi em....ta biết là ta đã quá đáng nhưng...những gì ta nói hôm ấy đều là thật....tình cảm ta dành cho em là thật lòng ".
Nghe đến đây, thực sự ngài chỉ muốn đấm nát bản mặt hắn ra thành trăm mảnh, nghĩ sao đè con người ta ra làm cho đã giờ nói xin lỗi. Thà buổi sáng hôm đó, hắn nói với ngài câu này thì biết đâu ngài suy nghĩ lại nhưng không.
" Nếu là về chuyện đó, thì ta không cần lời xin lỗi của ngươi. Ngươi cũng không cần phải nói dối về tình cảm của ngươi dành cho ta đâu...ta thật sự không cần ", Macaque vẫn kiên quyết không bỏ tay ngài ra, hắn đứng dậy, vẫn cố thuyết phục ngài.
" Ánh dương, em có thể không tin ta nhưng ta có cách chứng minh cho em thấy tình cảm của ta dành cho em là thật " Macaque nói.
Bằng 1 cái búng tay, ngay dưới chân ngài lẫn cả hắn đều xuất hiện một cánh cổng không gian đưa cả hai người dịch chuyển đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Đại thánh mở mắt ra, trước mặt ngài là một miệng hố không đáy....mà đây không phải là cái hố thông thường.
Cái hố này được người đời truyền tai nhau với cái tên " hố ăn thịt người " vì bên dưới nó là vô vàn các tử thi người lẫn yêu quái chết trong đó. Oán khí lẫn yêu khí của những vong hồn không thể siêu thoát tụ tập lại một chỗ nên đã biến cái hố khổng lồ này thành một khu vực tử thần vì chỉ cần đến gần nó sẽ bị các oán khí kéo xuống.
Lí do quái quỉ gì mà Macaque lại đưa ngài tới đây mà khoan đã, đại thánh liền đưa mắt đi kiếm hắn. Nhưng rồi ngài thấy hắn đứng gần miệng hố, miệng còn nở với ngài nụ cười rồi nhìn về phía ngài.
* Khoan đã....đừng nói là.... * đại thánh hốt hoảng nói: " MACAQUE !!! TRÁNH XA KHỎI NƠI ĐÓ NGAY !!! ". Nhưng hắn chỉ cười mỉm với ngài rồi nói: " Ta đã nói là sẽ chứng minh tình yêu của ta dành cho em là thật mà đúng không ? Và ta sẵn sàng hi sinh bản thân mình.....chỉ để chứng minh điều đó " dứt câu hắn liền nhảy xuống mà không hề do dự.
Tim đại thánh như muốn ngừng đập ngay tại khoảng khắc đó, trong tiềm thức ngài không chần chừ mà chạy thật nhanh rồi nhảy xuống chung với hắn. Vì ngài đã mất hắn một lần và ngài sẽ không để chuyện đó lặp lại lần thứ hai....không phải trước mắt ngài như vậy.
Mặc cho tốc độ rơi khác nhau, ngài vẫn cố với tay nắm lấy tay hắn rồi triệu hồi Cân Đẩu Vân đến và đưa cả hai thoát chết trong gang tấc. Khi lên được đến mặt đất, " CÁI QUẦN QUÈ NGƯƠI ĐÃ NGHĨ GÌ VẬY MACAQUE !!! NGƯƠI TÍNH TỰ SÁT HAY GÌ !!! NGƯƠI ĐÃ CÓ THỂ CHẾT LẦN THỨ 2 ĐẤY !!! " đại thánh đè hắn xuống đất tức giận nói.
Nhưng Macaque chỉ im lặng rồi bật cười như một thằng điên, " Em nói dối tệ lắm đấy, ánh dương. Miệng bảo không yêu ta vậy mà ngay khi nhìn thấy ta nhảy xuống vực, em đã không chần chừ mà nhảy xuống cùng để kéo ta lên " hắn nói.
Khuôn mặt đại thánh đỏ lên vì quê, ngài như muốn tìm cái hố rồi chui xuống đó đắp đất lại cho đỡ nhục, " Ta...ta...ta không biết ngươi đang nói nhảm nhí gì hết " ngài giả vờ như thể không biết gì cơ mà bộ dạng này của ngài.....thật sự làm hắn muốn đè ngài ra và ăn sạch giống đêm hôm đó.
Nhưng rồi ngài đứng lên và bỏ đi, Macaque thấy vậy liền đuổi theo, gọi tên ngài, " Khoan đã....Wukong, em đi đâu vậy ? " , " Đi xa khỏi nơi này, tránh xa ngươi càng xa càng tốt " ngài đáp lại hắn. Hắn không thể nào tin là ngài lại cố chấp và cứng đầu đến thế, hắn đã xém chết lần thứ hai mà ngài vẫn cho rằng hắn không yêu ngài thật lòng.
" Wukong, ta chịu đủ rồi, rốt cuộc thì ta phải làm gì để em tin rằng ta yêu em đây hả !!! Trả lời ta đi, sao em lại phủ nhận tình cảm của mình dành cho ta chứ !!!! " , đại thánh quay lại và cho hắn câu trả lời mà hắn cần, " VÌ TA KHÔNG XỨNG ĐÁNG VỚI NGƯƠI ĐƯỢC CHƯA !!!!!!! ".
Macaque ngạc nhiên với câu trả lời và lẫn cả....hình dạng của ngài bây giờ, tròng mắt trắng biến thành màu đỏ dữ tợn hòa quyện cùng màu vàng kim và dòng lệ lăn dài trên má ngài. Hắn một lần nữa lại ngạc nhiên khi thấy ngài khóc.
Đại thánh ngỡ ngàng rồi nhận ra rằng bản thân đang khóc, khi cảm xúc đã đi đến đỉnh điểm thì ngài sẽ rất dễ cho người khác thấy những điểm yếu của ngài. Đây là điều ngài đã cố giấu khỏi những người khác, nếu ai đó biết được sự thật thì chắc ngài sẽ trở thành trò cười cho cả thiên hạ mất.
" Macaque....ta không xứng đáng với ngươi đâu....ngươi đã phải chịu bao nhiêu điều tồi tệ tại ta. Từ việc bị bỏ rơi đến việc bị giết....rồi thậm chí trở thành con cờ trong tay của Lady Bone Demon.....tất cả đều tại ta. Vậy tại sao....ngươi vẫn.... " trước khi ngài kịp bói hết câu thì đã bị hắn cắt ngang bằng việc hôn lên môi ngài.
Một nụ hôn nhẹ nhàng và hoàn toàn khác với nụ hôn vào cái đêm đó, đại thánh muốn đẩy hắn ra nhưng hắn đã vòng tay qua eo ôm ngài, hắn ngừng hôn rồi nói: " Hãy để ta ở bên cạnh em một lần nữa có được không ? Đừng bỏ ta đi thêm một lần nào nữa, có được không ? Ta thực sự không thể chứng kiến cảnh mất em thêm một lần nào nữa.....nó làm ta đau lắm ".
Từng lời nói của hắn nói ra như hàng vạn con dao ghim thẳng vào trái tim ngài, ngài đã làm hắn đau khổ nhiều như thế nào.....sao hắn lại có thể vẫn yêu một kẻ bội bạc như ngài chứ ?
Ngài muốn quát hắn, đuổi hắn đi nhưng trái tim ngài lại không muốn điều đó. Khốn khiếp thật chứ....không ngờ Tề Thiên Đại Thánh như ngài....lại có ngày phải đắn đo suy nghĩ thế này. Nếu như bắt đầu lại với hắn....thì chắc gì tương lai của họ sẽ bình yên như xưa chứ....chắc gì ngài sẽ không làm đau hắn như cách ngài đã từng làm trong quá khứ chứ.
" Macaque....ngươi không hối hận khi yêu ta sao ? " ngài hỏi hắn.
" Sao ta lại hối hận về việc ta yêu em chứ ? Ánh dương, ta biết em lo sợ về những gì đã xảy ra với chúng ta trong quá khứ, em nói đúng.....ta đã quá ám ảnh về những kí ức đau buồn trong quá khứ, ta đã bám víu vào nó quá lâu mà quên mất rằng những gì đã xảy ra thì không thể nào thay đổi được.
Và ta sẽ không lặp lại sai lầm đó thêm một giây phút nào nữa, ta chỉ muốn em và ta bỏ quá khứ qua một bên.....và bắt đầu từ đầu với nhau. Nhưng ta cũng hiểu nếu em chưa sẵn sàng....ta sẽ luôn đợi em " Macaque nói trong khi tay hắn xoa má ngài đồng thời cũng để vuốt đi dòng lệ trong suốt kia....hắn không thích nhìn thấy ngài buồn chút nào.
Đại thánh im lặng suy nghĩ một hồi lâu rồi ngài cũng đưa tay lên chạm vào tay hắn, ngài vừa cười vừa nói: " Ngươi biết nếu chuyện này tuồn ra ngoài, cả thiên hạ sẽ cười nhạo chúng ta mà đúng không ? ".
" Ta không quan tâm lũ ngốc ngoài kia nghĩ gì về chúng ta, ta chỉ yêu duy nhất một người đó là em và sẽ luôn là như vậy.
Vì vậy ánh dương......chúng ta bắt đầu lại nha "
Đại thánh nhẹ nhàng gật đầu rồi ngài trao hắn nụ hôn, Macaque không thể nào vui mừng hơn khoảng khắc này. Hắn ôm ngài vào lòng và tận hưởng nụ hôn mà ngài trao cho hắn.
Dưới sự chứng kiến của ánh trăng huyền ảo trên bầu trời đêm nay, ngài chính thức thuộc về hắn và hắn sẽ không buông tay ngài thêm một lần nào nữa....chắc chắn không bao giờ ♡
TO BE CONTINUED
- TUI ĐÃ QUAY TRỞ VỀ RỒI ĐÂY 😊
- Sau 3 tháng off thì tui cũng đã quay về và đăng truyện tiếp, xin lỗi vì đã để mn chờ lâu nha
- Hắc Quỷ là 1 giống loài mình tự cho thêm vào chứ ko có trên phim nha
- Nhân tiện ai đó viết truyện cho tui đọc đi chứ tui chán quá 🙃 ( cái này ko ép buộc nha )
- Bye mn, hẹn chap sau gặp lại 😋
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip