Cuộc gặp gỡ giữa mẹ và con gái

Sáng ngày thứ hai ở thành phố, theo lịch trình của Sam thì sáng cả nhóm sẽ đi ăn sáng rồi đi tham quan làng hoa nổi tiếng, nơi lí tưởng cho các cặp đôi lên đây selfie với nhau. Chỉ có điều Cát Thiên công chúa không thể đi cùng với cả nhóm.

" Gì chứ, cô không thể đi cùng sao nhưng mà......Cát Thiên Tỷ Tỷ " Mei vừa nói vừa rưng rưng nước mắt, " Xin lỗi nhóc, nay ta cảm thấy không khỏe cho lắm vì vậy nhóc hãy cứ đi chơi với bạn của nhóc đi, ta sẽ ở lại đây " cô nói trong khi chải tóc cho cô nàng rồi cột tóc lên cho cô. " Nhưng mà làng hoa đẹp lắm lun á, cô không đi thì tiếc lắm. Vả lại người ta nói với nhau rằng nếu như người con gái tỏ tình với người con trai mà cô ấy mang lòng thầm thương nhớ mong và nếu như người con trai chấp nhận tình cảm của cô gái ấy thì cả hai người sẽ sống hạnh phúc mãi mãi về sau á. "

" Đây là cơ hội tốt để cô thổ lộ tình cảm của mình " Mei nói, Cát Thiên công chúa cười rồi xoa đầu cô nàng nói: " Cảm ơn nhóc về thông tin nhưng mà ta thật sự không thể đi được nhóc à ", cô định lấy cái cớ ở lại khách sạn để đến chỗ của mẫu hậu nhưng đồng thời lại cũng muốn ở bên cạnh ngài. Nhưng thời gian rất quan trọng, lời nguyền đó nếu để lâu có thể gây ra những hậu quả khủng khiếp đến ngài, thuốc cô đưa cho đại thánh chỉ là tạm thời ngăn lời nguyền không phán tán nhanh mà thôi.

Vì thế, cô không thể phí phạm thời gian được. " Nhưng......cô chắc là ở khách sạn một mình không sao chứ ? " Mei lo lắng hỏi, cô cười đáp lại: " Đừng lo nhóc, ta không phải mỹ nhân yếu đuối, ta có thể tự lo cho bản thân được mà, nhóc cứ đi chơi thoải mái đi ". Dù nghe Cát Thiên công chúa bảo là cô sẽ ổn thôi nhưng thật sự Mei hơi lo ngại.

Thấy cô nàng bạch long mã cứ không chịu đi, Cát Thiên công chúa đã nghĩ ra cách, cô liền bứt lông vũ của mình, đưa cho Mei giữ rồi nói: " Thôi được rồi, nhóc hãy giữ lại chiếc lông vũ này ", Mei tỏ vẻ không hiểu ý của cô: " Cô muốn tôi giữ chiếc lông vũ này ? Tại sao ? " cô hỏi. Cát Thiên công chúa trả lời: " Nó sẽ báo cho nhóc biết tình trạng của sức khỏe của ta, nếu nó vẫn còn có màu nghĩa là ta vẫn ổn, còn nếu lông vũ biến thành màu xám nghĩa là ta đã gặp chuyện gì đó ".

Mei gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, cô nàng cầm chiếc lông vũ, cúi chào cô rồi đi xuống sảnh khách sạn với mọi người. Sau khi Mei rời đi, Cát Thiên công chúa đứng từ trên ban công nhìn xuống thấy Mei và mọi người đã lên tàu điện ngầm với Sam và rời đi. Cô khóa trái cửa khách sạn, thậm chí còn treo bảng " không làm phiền " để không ai vào trong phòng, phát hiện là cô đã đi.

Cô mặc y phục cũ của mình vào, mở cửa ban công và nhanh chóng hóa thành một chú chim phượng hoàng phiên bản mini để tránh rước sự chú ý. Cát Thiên công chúa bay ra khỏi phòng đi tìm chỗ ở của mẫu hậu yêu dấu của mình. Thật sự mà nói, cô không muốn gặp bà, lần cuối cùng cô và bà nói chuyện với nhau........cả hai đã......xảy ra cãi vã.

Người đời toàn nói với cô là cô xinh đẹp như mẫu hậu cô, tính cách như mẫu hậu cô, thật sự chẳng khác gì là CÁI BÓNG đằng sau lưng bà. Từ nhỏ, cô không bận tâm đến việc người đời nói cô giống bà như thế nào, mẹ con giống nhau là chuyện bình thường. Nhưng bây giờ thì khác, cô và bà hoàn toàn trái ngược nhau, CÔ LÀ CÔ KHÔNG PHẢI LÀ BÀ VÀ CÔ SẼ KHÔNG BAO GIỜ TRỞ NÊN GIỐNG BÀ, KHÔNG BAO GIỜ ĐÓ LÀ ĐIỀU CHẮC CHẮN.

Cô chán ghét việc lúc nào người ta cũng bảo cô rất giống mẫu hậu của mình, cô hoàn toàn khác với bà ấy. Năm xưa, bà đã lừa dối cô, mặc dù đó là chuyện của quá khứ nhưng đối với cô thì kể từ đó, cô không còn tin tưởng bất cứ lời nói nào của bà nữa. Sao bà có thể lừa dối chính con ruột của mình chứ ? Sao bà lại giấu cô về nguồn gốc của cô chứ ?

Bà sợ điều gì chứ ? Sợ rằng nếu chuyện người kế vị tiếp theo của gia tộc phượng hoàng là người có thể sử dụng yêu khí, điều mà chỉ có yêu quái mới làm được có thể làm mất sĩ diện và thanh danh của cả gia tộc chắc. Con người mà lại có thể sử dụng sức mạnh như một yêu quái thì bị thiên hạ xem là quái vật, con lai, một sự sai lầm của nhân loại.

Cát Thiên công chúa vừa bay vừa nghĩ, cô càng tức giận hơn, nếu không vì đại thánh thì cô sẽ không bao giờ đến gặp bà. Dù cô và bà không có chung quan điểm nhưng một tay bà đã nuôi cô khôn lớn.......cô thật sự.....không thể phủ nhận công lao đó. Ở thời điểm đó, một người đàn bà mà bị chồng bỏ thì sẽ bị thiên hạ nhìn ngó, khinh thường, xem là thứ hạ đẳng, thấp hèn, cái đồ không biết giữ chồng.

Hôn nhân giữa mậu hẫu và phụ thân của cô không......êm đẹp cho lắm. Mặc dù trước mặt của người khác, họ lúc nào cũng tỏ ra là một gia đình hạnh phúc, một người chồng thương vợ, một người vợ hiền hậu quan tâm cho chồng nhưng.......tất cả chỉ là......một màn kịch mà thôi. Gia tộc cô rất sĩ diện thanh danh của mình nên họ sẽ không để những điều " không hay " về họ bị lan truyền ra ngoài.

Cô còn nhớ lúc cô lên 4 tuổi, ngày nào mẫu hậu và phụ thân cũng cãi nhau về việc gì đó, cô cũng rất ít tiếp xúc với phụ thân của mình vì ông thường xuyên vắng mặt ở cung điện. Khi cô hỏi mẫu hậu, bà chỉ nói đơn giản rằng phụ thân cô có việc bên ngoài cần phải giải quyết mà thôi. Cô biết là bà nói dối nhưng cô không hỏi bà thêm.

Đó là cho đến khi.......bên ngoài đồn đại là.......phụ thân cô có gian tình với một cô nương khác ngoài cung điện. Ngày đó, cô nhớ rõ là đã nghe thấy tiếng cãi nhau rất dữ dội giữa mẫu hậu và phụ thân, cô vừa học vừa phải bịt lỗ tai lại để không nghe tiếng quát của hại vị phụ huynh " thân thương " của mình.

Bỗng phụ thân cô xách hết đồ của ông và rời đi......không bao giờ......xuất hiện trong cuộc đời cô nữa. Tuy lúc đó cô còn nhỏ nhưng bản thân cô thừa biết rằng hôn nhân giữa mậu hậu và phụ thân cô chẳng qua là sự sắp đặt của hai bên gia tộc để sinh ra dòng máu nối dõi gia tộc của họ. Giữa họ chẳng có gì gọi là tình yêu cả.

Và người nối dõi dòng tộc đó.......lại là cô, nếu là người khác thì họ sẽ vui mừng và hãnh diện khi sinh ra trong một gia tộc cao quý. Nhưng với cô......điều đó chẳng khác gì là tra tấn cả. Vì bản thân là con gái và là người kế thừa duy nhất của gia tộc phượng hoàng, cô không thể cư xử như những đứa trẻ bình thường khác, cô lúc nào cũng phải nghe theo những gì mẫu hậu nói, mẫu hậu bảo,......những điều.....mà cô không thể chấp nhận được.

Như là không được phép ra ngoài Cát Thiên cung dù chỉ là nửa bước, không được cãi lại mẫu hậu, không được giao du hay kết bạn với yêu quái, phải luôn tỏ vẻ ra thật hoàn hảo trước mặt công chúng. Và khi đã đến tuổi 180 ( tức tuổi 18 ) cô bắt buộc phải kiếm cho bản thân một tấm chồng để có thể sinh ra dòng máu nối dõi gia tộc tiếp theo. Mà về hôn nhân thường là các phụ huynh sẽ sắp đặt cho mình khi họ còn bé. Cô cũng đã nhiều lần đi xem mắt với mẫu hậu nhưng tất cả bọn họ đều bị cô từ chối thẳng thừng.

Cô không muốn phải kết hôn với kẻ mà cô không có tình cảm, nếu như có về chung một nhà thì cũng sống không hạnh phúc. Vì vậy, cô chỉ dừng lại ở niên hiệu Cát Thiên công chúa, chỉ khi nào cô kết hôn thì cô sẽ trở thành Cát Thiên phu nhân. Nhưng kết hôn bây giờ chưa quan trọng.........quan trọng là bây giờ......cần phải tìm được cuốn sách chế được thuốc giải cái đã. Rồi sau đó.......có lẽ cô sẽ thổ lộ tình cảm của mình với.....ngài ấy.

Nhưng mà bay nãy giờ, cô thật sự không thấy vết tích của mẫu hậu đâu, cô liền đáp xuống một khu rừng trên núi để nghỉ ngơi. Ngay khi đáp xuống, cô quay trở về hình dạng con người, nếu cứ tìm theo cách này thì chẳng khác gì mò kim đáy bể cả. Chi bằng........moi đầu lão ta ra nói chuyện là biết được ngay liền chứ gì.

Cô liền sử dụng sức mạnh, dùng chân đạp một phát mạnh xuống mặt đất khiến cho mặt đất bị rạn nứt ra, lá cây, cành cây, ngay cả là con kiến bé xíu bị văng lên khỏi mặt đất. Mái tóc nâu dài bay phấp phới theo chiều gió, ánh mắt nâu dần biến thành màu đỏ. " MAU XUẤT HIỆN NGAY CHO TA " cô quát lớn, ngay dưới mặt đất, một lão già cầm một cây gậy thấp bị văng lên không trung rồi ngã xuống mặt đất một cái bịch.

Lão ta từ từ ngồi dậy, lấy tay xoa cái lưng khom già của mình, lòng hậm hực chửi rủa đứa nào dám đánh thức lão khi lão đang say giấc chứ. " LÀ KẺ NÀO DÁM ĐÁNH THỨC TA " lúc lão định xoay qua chửi thì lão giật bắn mình khi người đứng trước lão là Cát Thiên công chúa !!!! Cô đang nhìn lão với ánh mắt........đáng sợ......ánh mắt như kiểu: ông định chửi rủa ai cơ đấy.

Mặc dù cô bảo là bản thân không giống với mẫu hậu cô nhưng thật sự có một điều mà cô không thể chối cãi được chính là ánh mắt, ánh mắt của cô bây giờ rất giống với mẫu hậu của mình, có lẽ cô thừa hưởng nó từ bà, coi như cũng là cái lợi cho cô vậy. Lão ta sợ hãi lăn lại gần cô, lạy 3 lạy rồi nói: " Đây chẳng phải là Cát Thiên công chúa sao, quý phái cho tôi quá, quả nhiên cô đúng là Đệ Nhất Mỹ Nhân thiệt " lão ta chưa kịp nói tiếp thì đã bị cô tặng cho một cú đạp vào đầu rồi.

" Thổ địa, hồi nãy ông vừa chửi ai đó, muốn chết lắm hay gì mà dám chửi ta hả !!!! " cô lạnh lùng nói, thổ địa sợ hãi nói: " Lão già này đâu dám nói xấu ai bao giờ đâu chứ, công chúa, người tha cho ta đi 😭😭😭, ta già cả rồi " lão ta khóc lóc năn nỉ, thấy vậy Cát Thiên công chúa buông tha cho lão. Cô đang tức giận trong người không biết làm gì để làm cơn tức giận biến mất thế là cô trút hết lên lão thổ địa. Ít ra đó là điều mà đại thánh đã dạy cho cô ( Quả nhiên chỉ có đại thánh mới dạy những bài học bá đạo đên vậy 😂😅 )

Lão ta thấy cô buông tha cho lão liền nói: " Cảm ơn cô nhiều lắm mà công chúa cô đang làm gì ở khu rừng này một mình thế, một công chúa như cô đáng lý ra chỉ nên ở trong cung điện phục vụ phu quân của mình chứ sao lại ở trong rừng rậm thế này, thật không nên chút nào ", " Ngươi đang ra lệnh cho ta đó hả, lão già kia " cô nói với bộ dạng nghiêm khắc đến bất ngờ, người ta đồn rằng có 3 điều tuyệt đối đừng phạm phải khi gặp Cát Thiên công chúa nếu như còn quý cái mạng của mình ,thứ nhất là ra lệnh cho cô ấy, thứ hai là bạn cô ấy, thứ ba là cung điện. Kẻ nào dám phạm phải vào ba điều nói trên........thì lúc đó........tự cầu phúc cho mình đi.

Lão thổ địa vừa phạm vào điều số 1, cô nhìn lão ta với cây trâm đã được rút ra từ bao giờ đã hóa thành cây kiếm sắc nhọn, cô dùng ma thuật phong ấn lão ta ở một chỗ, dùng kiếm chọc chọc vào bụng của lão rồi nói: " Ta tự hỏi, cơ thể con người phải đâm vào đâu để mất máu nhiều đến nỗi chết nhỉ ? Có lẽ ta sẽ biết sớm thôi nếu ta thử nghiệm trên lão ", lão thấy thế liền lắc đầu liên tục nói: " Cát Thiên công chúa, xin tha lỗi cho tôi, tôi không cố ý nói cô vậy đâu " lão khóc lóc như một đứa con nít. " Thật yếu đuối " là những gì cô nghĩ, cỡ người như lão ta mà ở trên chiến trường không bỏ chạy thì cùng lắm không thể giữ lâu cái mạng của mình.

Cô chĩa kiếm lên cổ lão rồi yêu cầu: " Câm miệng lại cho ta, ta sẽ tha cho ngươi nếu ngươi nói ta biết trong khu rừng này có ai đang sinh sống không ? Trả lời nhanh, ta còn nhiều việc phải giải quyết lắm ", " Có trong khu rừng này có người sống.....nhưng mà...cô không thể đến đó được, bất cứ ai muốn đến cung điện đó đều biến mất một cách bí ẩn, đi thẳng đường này thêm một khúc nữa, cô sẽ nhìn thấy tòa cung điện đó " thổ địa giải thích, cô nghe vậy liền nhận ra đó chắc chắn là nơi mẫu hậu của cô đang ở, lời đồn đại chắc là do bà ấy dựng nên để không ai đến quấy phá bà thôi, cô cười mỉm một hồi rồi nghĩ: " Chiêu này cũ rích rồi, mẫu hậu à "

" Được, cảm ơn thông tin hữu ích của ngươi, ta tha cho ngươi lần này, mau đi đi " cô gỡ phong ấn trên người lão xuống, thổ địa thấy vậy liền nói: " Đa tạ công chúa nhưng mà......sáng nay hình như cũng có người tìm ta cũng hỏi câu tương tự vậy ", Cát Thiên công chúa thắc mắc xoay qua hỏi lão: " Là ai ? "," Sao cô lại muốn biết ", " Ta hỏi thì trả lời đi đừng nhiều lời " cô gằng giọng nói. " Người này là một nam nhân, gương mặt rất là khôi ngô, tuấn tú và điển trai, body vạm vỡ, cao, còn có giọng nói trầm men lì nữa nhưng đặc biệt là người này có ba con mắt và có một con chó đi cùng ".

" Ba con mắt và một con chó đi cùng " cô thầm nghĩ, bỗng lông mày cô co giật lên xuống như đúng rồi, miệng cố cười nhưng cười không nỗi, " Tên đó......làm gì ở đây chứ..... " cô thầm nghĩ trong lòng. Cả thế gian này nhiêu người, cớ sao bắt buộc phải là hắn cơ chứ, cô có chết cũng không muốn nhìn thấy mặt của tên khốn đó một chút nào, dù mẫu hậu của cô và mẫu hậu của hắn là bạn nhưng cô căm ghét hắn, đừng tưởng là cháu trai của Ngọc Hoàng thì cô sẽ tôn trọng hắn và cũng đừng nghĩ rằng cô sẽ quên đi chuyện trong quá khứ hắn đã từng làm với đại thánh........cô tuyệt đối không bao giờ tha thứ cho kẻ hèn hạ, chơi bẩn như vậy.

Vừa mới nhắc đến tên đó thì từ xa bỗng có tiếng chó sủa chạy lại gần, thổ địa thấy vậy liền nhanh chóng chui xuống đất. Con chó đó là Hạo Thiên Khuyển, pet cưng của Nhị Lang Thần hoặc còn được biết đến cái tên thân thuộc là Dương Tiễn. Con chó đó là một trong những pháp bảo nổi tiếng khiến biết bao yêu ma quỷ quái hãi hùng, riêng cô thì nghĩ nó chỉ là một con chó, tính nết thì y chang chủ nó, bởi vậy mới có cái câu " Chủ nào tớ nấy " ấy mà.

Hạo Thiên Khuyển từ đằng xa, chạy lại định nhảy vồ tới cắn cô nhưng nó chưa kịp làm gì thì đã bị kết giới của cô làm cho văng ra xa, khiến cho toàn thân của chú chó bị tê liệt y như bị sét đánh trúng. Thấy chú chó như vậy, trong lòng Cát Thiên công chúa bỗng có chút........hả hê. " Hạo Thiên Khuyên, ngươi đâu rồi " từ xa Dương Tiễn chạy lại, hắn nhìn cô còn cô thì hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của hắn.

Dù qua mấy thiên niên kỉ nhưng có vẻ như hắn không hề thay đổi, vẫn bộ y phục đó, vẫn cây giáo năm nào, vẫn là ba con mắt khó chịu nhìn cô. Dương Tiễn cúi chào cô thể hiện sự tôn trọng của mình, " Kính chào, Cát Thiên công chúa, đã lâu không gặp " hắn xoay qua thấy chú chó cưng của mình nằm tê liệt trên mặt đất, hắn tiến đến đỡ chú chó lên kiểm tra " Hạo Thiên Khuyển, ngươi bị sao vậy nè ? ", " Ta xin lỗi ngài, Nhị Lang Thần, chó của ngài định tấn công ta, ta chỉ bảo vệ bản thân mà thôi " cô lên tiếng nói.

" Ta nói cho ngài biết, quản lí chó không được thì đừng có mà đem theo, nó chạy lung tung cắn người là có chuyện đó ", " Nhị Lang Thần ta xin tạ lỗi với cô, thường thì Hạo Thiên Khuyển rất ngoan ngoãn, không hay đi cắn người khác, nó chỉ cư xử như vậy với yêu quái mà thôi ", " Ý ngài nói là ta giống với yêu quái đó hả ? " không khí hai bên bắt đầu có dấu hiệu của sự căng thẳng, Dương Tiễn để ý thấy điều đó nhưng hắn không lên tiếng.

Cát Thiên công chúa thật sự không bao giờ muốn gặp mặt tên này thế nhưng ông trời lại rất thích thử thách lòng kiên nhẫn của cô.......nhưng bây giờ tìm thuốc giải cho ngài ấy mới là quan trọng. " Nhị Lang Thần, giờ ta không rãnh nói chuyện với ngài, ta có việc cần đi gấp, hẹn tái ngộ vào lần sau " cô cúi chào tạm biệt ngài rồi bỏ đi, dù nói là " hẹn tái ngộ vào lần sau " nhưng thật sự cô mong đây là lần cuối cùng cô nhìn thấy bản mặt đáng ghét của hắn.

Trước khi Cát Thiên công chúa rời đi, Nhị Lang Thần lên tiếng nói muốn đi cùng với cô, sở dĩ mẫu hậu của hắn muốn đưa đồ cho Cát Thiên phu nhân, đồng thời cũng muốn mời bà và cô đến dự sinh thần của mẫu hậu hắn. Có điều là......nãy giờ hắn không tìm thấy cung điện của Cát Thiên phu nhân, sẵn tiện có Cát Thiên công chúa ở đây, hắn đi cùng đến chỗ của Cát Thiên phu nhân luôn.

Những lời hắn nói giống như tiếng sét đánh bên tai cô, đi chung ??? Sao cô lại phải đi chung với loại người như hắn chứ ??? Thú thật bây giờ cô rất muốn đấu với hắn một trận........nhưng cô lại lo cho đại thánh hơn, cô đành cắn răng gật đầu cho hắn đi chung. Trên đường đi cô và hắn không nói với nhau một lời nào, hắn mà có mở miệng ra nói cô cũng chỉ xem là gió thổi qua tai.

Đi một hồi lâu cuối cùng cũng tới nơi , cô và Nhị Lang Thần ngắm nhìn tòa cung điện bất ngờ về bề ngoài của nó, nó rất rất rất là LỚN, mặc dù chỉ có Cát Thiên phu nhân ở môt mình. " Bà ấy đúng là biết cách tiêu tiền nhỉ " cả hai cùng nghĩ.

Dương Tiễn định tiến vào bên trong thì một bàn tay đá khổng lồ từ đâu xuất hiện ngăn không cho hắn vào, hắn nhảy sang một bên để né, hai bức tượng đá có hình hai vị thần nữ đặt hai bên cửa cung điện.......cử động......cả hai bức tượng đều có 6 cánh tay và đều cầm một cây rìu, " Những kẻ không thuộc dòng máu gia tộc không được phép bước vào " bọn chúng nói.

" Ta là Nhị Lang Thần, mau tránh ra một bên, ta có việc cần diện kiến Cát Thiên phu nhân " Dương Tiễn nói nhưng bọn chúng vẫn không cho hắn vào. " Cát Thiên công chúa xin người đứng sang một bên, ta sẽ lo hai bức tượng này " hắn vừa nói trong khi tay cầm giáo chuẩn bị tấn công, Hạo Thiên Khuyển gầm gừ chuẩn bị xông lên.

Còn cô nhìn hắn kiểu: nhìn mặt ta giống như thể cần được cứu không ?, cô ghét kiểu người đàn ông lúc nào cũng cho rằng tất cả phụ nữ cần một chàng hoàng tử đứng kế bên để bảo vệ mình, thật sự.......quá ngu xuẩn. Nhưng mà thôi, cô cũng muốn xem coi hắn sẽ dùng chiến thuật gì để đánh bại 2 bức tượng đó hoặc là chứng kiến cảnh hắn bị ghiền nát bởi sự ngu ngốc của mình.

Nhìn sơ qua, cô cũng thừa biết hai bức tượng được mẫu hậu cô tạo nên để không cho bất cứ kẻ nào đến gần cung điện, trên trán của hai bức tượng đều có dấu ấn, chủ cần có dấu ấn này trên bức tượng thì bất cứ đòn tấn công mang tính sát thương vật lý đều vô tác dụng.

Nhị Lang Thần xông lên, chém một đường vào tay của bức tượng nữ nhưng có chẳng có vết xước nào cả. Ngược lại hắn bị tượng nữ đấm thẳng vào mặt, văng ra xa, Hạo Thiên Khuyển bên kia thì bị nguyên bàn tay đá khổng lồ bắt giữ lại, " Hạo Thiên Khuyển " do lo cho pet cưng của mình nên hắn đã không để ý để việc nguyên cây rìu khổng lồ sắp đập thẳng vào hắn mà đến khi hắn nhận ra thì đã quá muộn.

Đúng lúc hắn nghĩ rằng bản thân sẽ bị ghiền nát bởi cây rìu khổng lồ đó thì.........Cát Thiên công chúa nhanh chóng tạo kết giới bảo vệ hắn, kết giới của cô khiến cho cây rìu của bức tượng nữ thần ấy bị văng sang một bên, cô lên tiếng nói: " Các ngươi làm màu đủ chưa ? Nếu đủ rồi thì dừng lại đi ta nhìn mà thấy ngứa mắt " cô lạnh lùng nói, ánh mắt hướng về Dương Tiễn ( ý nói là Dương Tiễn thích làm màu )

Cô đưa miếng ngọc bội của mình ra nói: " Ta là Cát Thiên công chúa, con gái của Cát Thiên phu nhân, cung chủ của Cát Thiên cung, các ngươi lui xuống hết cho ta " cô ra lệnh dứt khoác, trước mặt của Dương Tiễn không còn là một cô bé năm nào thích chạy nhảy lung tung, trèo cây, bắt bướm, hái hoa nữa mà là một người phụ nữ vừa hiền dịu nhưng không thuộc dạng dễ bị bắt nạt, yếu đuối. Thú thật, thấy cô như thấy này, hắn và Hạo Thiên Khuyển còn phải tỏ ra e dè nữa nói chi là 2 bức tượng kia.

Hai bức tượng quỳ xuống tỏ vẻ thành kính: " Cát Thiên công chúa, chào mừng trở về nhà " nói xong rồi bọn chúng quay trở về vị trí đứng của mình, cửa cung điện dần mở ra, bên trong xuất hiện một tì nữ, cô cúi chào nói: " Kính chào Cát Thiên công chúa và Nhị Lang Thần, xin mời hai người vào trong, Cát Thiên phu nhân đang chờ đợi ạ ", trước khi Dương Tiễn đi vào trong, Cát Thiên công chúa lên tiếng mỉa mai hắn: " Nói cho ngài biết, ta không phải lúc nào cũng cần một người đàn ông đứng ra bảo vệ, che chở cho ta đâu " ( ờ thì đó là cô đối với Dương Tiễn chứ nếu mà là đại thánh, cô sẽ hoàn toàn tận hưởng sự quan tâm của ngài dành cho cô, [ chỉ tiếc là ngài ấy bị GAY 😂 ] ). Nói xong cô đi vào trong cùng với hắn và chú pet cưng theo sau.

Mặc dù bên ngoài đang là mùa hè mà bên trong cung điện y như là mùa xuân vậy. Khung cảnh thế này, rất thích hợp ngồi xuống uống một tách trà, làm một bài thơ. Sớm cả hai đã vào trong căn phòng dùng để tiếp khách, bên trong chính là Cát Thiên phu nhân đang uống chén trà của mình, dù bà đã lớn tuổi nhưng bà vẫn khoác lên mình một vẻ đẹp khiến người khác ghen tị. Bà đang mặc y phục có màu vàng giống đồng tiền vàng, trên áo có những hoa văn hình hoa sen màu vàng nhạt, tóc nâu dài nhưng được búi lên thành hình hoa sen, đôi mắt bà có màu xanh lam, bờ môi màu tím hồng nhạt.

Nhưng trái ngược với vẻ ngoài thân thiện của Cát Thiên công chúa, bà lại mang một vẻ ngoài nghiêm khắc và trang nghiêm tạo cảm giác cho người nào gặp bà cũng có một cảm giác ớn lạnh sống lưng. Nhị Lang Thần cúi chào bà nói: " Nhị Lang Thần xin bái kiến Cát Thiên phu nhân, xin lỗi vì đến đây mà không thông báo trước, xin người hãy tha lỗi cho sự bất cẩn của tại hạ ", bà đặt chén trà xuống nói: " Không cần xin lỗi, nay ngài đến đây tìm ta, có chuyện gì sao ? ", " Sắp tới là sinh thần của mẫu hậu ta, người muốn phu nhân và Cát Thiên tiểu thư đây đến dự " Nhị Lang Thần nói.

Cát Thiên phu nhân nhìn con gái mà bà cất công nuôi dưỡng đang nhìn bà bằng ánh mắt như thể giữa bà và cô là người xa lạ với nhau. Bà biết con gái vẫn còn giận mình về chuyện.....xảy ra trong quá khứ. " Cảm ơn về thông tin, Nhị Lang Thần, ta chắc chắn sẽ đến " bà nói, hài lòng với câu trả lời, Nhị Lang Thần đưa cho bà món đồ mà mẫu hậu hắn yêu cầu giao cho bà.

Sau khi đưa xong, hắn cúi chào cả hai người, trước khi rời đi, hắn nói với Cát Thiên công chúa: " Ta rất mong sắp tới, cô có thể đến dự sinh thần của bà ấy, mẫu hậu ta.....thật sự.....rất quý cô đấy, thưa Cát Thiên tiểu thư ", cô lạnh lùng đáp lại: " Cảm ơn về lời mời nhưng sắp tới ta rất bận, không thể đi dự được mong ngài lượng thứ cho ". Nhị Lang Thần nhận ra giữa hắn và cô dường như có một bức tường vô hình ngăn cách giữa cô và hắn, hắn đã nhiều lần cố phá bức tường để hắn có thể hiểu cô hơn nhưng.........cho dù hắn có phá bao nhiêu lần đi chằng nữa........cô vẫn mãi mãi ghét hắn.

Hắn thở dài rồi quay lưng bỏ đi. Bây giờ trong phòng chỉ còn cô và bà ấy, Cát Thiên phu nhân nhìn đứa con gái mà trước đây hằng đêm bà phải ru ngủ bằng câu hát ru giờ đây.......đã trưởng thành nhiều như thế nào. " Nay con đến đây để thỉnh cầu ta việc gì sao, Jìng Xiāng ? " bà hỏi, " Con muốn tìm một cuốn sách có khả năng chữa khỏi lời nguyền " đó " ạ. " cô lạnh lùng nói trong khi không nhìn bà.

Cô biết là sai, cô biết là cô đang tỏ vẻ bất hiếu với chính người đã sinh ra mình, người đã nuôi dạy mình khôn lớn....nhưng......những nỗi đau mà bà trao cho cô khi cô còn là một đứa trẻ.....cô thật sự......không thể tha thứ cho bà được. Cô vẫn yêu bà nhưng.......cô chưa thể tha thứ cho bà được.

" Con đến đây chỉ để muốn có cuốn sách đó thôi sao ? " bà hỏi, suốt cả mấy thiên niên kỉ qua không gặp nhau thế mà giờ đây cô lại nói đến đây chỉ để lấy cuốn sách để chữa trị lời nguyền cho một ai đó. " Mẫu hậu nghĩ còn điều gì khác để con đến đây à ? Bạn của con đang rất cần nó vì thế......mẫu hậu hãy đưa nó cho con " , " Bạn của con ? Đừng nói với ta là con vẫn còn giao du với bọn yêu quái đó nha " bà hỏi, " Nếu đúng thì sao ? " cô lạnh lùng hỏi bà, " Con nói nếu đúng đó thì mẫu hậu sẽ làm gì con đây ? Nhốt con trong cung điện như cách mà người đã từng làm với con ? Hay là phong ấn con 3000 năm nữa ".

Cát Thiên phu nhân dường như cứng họng, không biết nói gì hơn, bà nhìn sang hướng khác, quả nhiên là cô vẫn còn giận bà, tuy vậy từ trước tới giờ, bà làm việc gì cũng có lí do của riêng mình.

" Con biết năm đó ta làm vậy là muốn tốt cho con mà, khi không con lại nổi trận lôi đình đánh nhau với Nhị Lang Thần chứ, con có biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu Ngọc Hoàng biết việc này không ? Lúc đó nếu ta không làm vậy thì có lẽ giờ con đã bị Ngọc Hoàng trừng phạt rồi " bà gằng giọng nói, những lời bà nói không phải là không đúng nhưng mà......cô không thể tha thứ cho tên cặn bã đó sau việc hắn đã làm. Thần tiên gì chứ, bộ làm tiên là được quyền làm gì cũng được à.

Cô bỗng cười, cười một cách điên dại, khiến cho mẫu hậu cô rùng mình khi thấy con gái mình bỗng cười như vậy, " Người nói con làm thế là sai sao ? Vậy con hỏi mẫu hậu nếu như mẫu hậu chứng kiến cảnh bạn của mình bị người khác giết, liệu mẫu hậu có thể đứng yên sao ? Liệu mẫu hậu có thể ngó lơ việc đó ? Người cho rằng tên khốn đó tốt nhưng hắn ta chẳng khác gì là một tên quái vật cả " cô hét lớn.

Cát Thiên phu nhân hoàn toàn kinh ngạc trước thái độ và những gì cô nói, " Mẫu hậu có biết năm đó sau khi bắt sống được đại thánh, hắn ta đã sai người đi phóng hỏa Hoa Quả Sơn không ? Hoa Quả Sơn ngày đó bị thiêu rụi hoàn toàn, nhiều hầu tử đã chết đấy, mẫu hậu có biết không ? Nếu như con không đến đó kịp thời thì bây giờ tất cả hầu tử của đại thánh đã chết hết rồi và cả Hoa Quả Sơn cũng sẽ không còn tồn tại nữa  ? Khi con đến cung điện hắn hỏi lí do, mẫu hậu có biết hắn đã nói với con những gì không ???!!! ".

" Hắn ta nói ' chỉ là một lũ yêu quái thôi mà, giết hết bây giờ là trừ họa cho dân gian sau này ' mẫu hậu có biết không ??!!!!! Macaque đã bị thương trầm trọng bất tỉnh cả 1 tháng đấy, người có biết không ??!!! " , " Người không biết và cả đời này sẽ không bao giờ biết bởi vì tất cả những gì người quan tâm chỉ là bản thân người thôi, người không bao giờ quan tâm cho người khác,.......người không bao giờ......quan tâm đến con. Chẳng lẽ.....con chỉ đứng trơ mắt thấy bạn gặp hoạn nạn mà không cứu giúp sao ??? " cô quát lớn.

Cô nói trong khi nước mắt tuôn ra, phải ấm ức lắm cô mới nói hết ra như vậy, " Con biết làm vậy là sai nhưng mà.....con thật sự không thể tha thứ cho tên khốn khiếp đó được, đại thánh và Macaque.....là gia đình của con, con thật sự không nhắm mắt làm ngơ thấy họ gặp chuyện mà không cứu, vậy mà người lại phong ấn con trong suốt 3000 năm nói là muốn tốt cho con, người đúng là biết cách lừa dối thiệt đấy, lừa dối cả thiên hạ, lừa dối về.....con ", trước câu nói của cô, bà dường như đứng hình, bà không ngờ bà lại khiến cô có những suy nghĩ như vậy.

Chuyện bà giấu cô việc cô mang một nửa sức mạnh yêu quái trong người, " Hắc Phượng Hoàng " chính là tên của sức mạnh đáng sợ này, nếu như hình dạng Phượng Hoàng có sức mạnh mang lại sự sống cho muôn vật, khiến cho nhân dân ấm no, hạnh phúc thì Hắc Phượng Hoàng ngược lại, sức mạnh của nó có thể hủy diệt tất cả mọi thứ và chỉ đem lại cái chết và sự xui xẻo, sức mạnh này khá giống với sức mạnh của một yêu quái.

Từ nhỏ cô đã luôn có sức mạnh đó nhưng chuyện này hoàn toàn vô lí hết sức, không thể nào một con người lại có thể có sức mạnh của một yêu quái được, trừ khi........con người và yêu quái kết hôn với nhau.......nhưng việc đó lại càng khó tin hơn, ai trong cung điện cũng biết bà ghét yêu quái hơn bất cứ ai hết, vả lại bà cũng đã đính chính lại với cô rằng cô là đứa con được sinh ra từ cuộc hôn nhân giữa bà và phụ thân cô.

Cả gia tộc khi biết việc này, ai ai cũng muốn cô chết hết vì họ cho rằng cô là nỗi ô uế và nhục nhã, một thứ tà ma ngoại đạo cho cả gia tộc, bất chấp sự phàn nàn và phản đối của các thế hệ trước, bà vẫn quyết định nuôi cô, đợi đến khi cô lớn hơn, bà sẽ tiến hành nghi lễ tách phần yêu khí đó ra khỏi cơ thể cô và để tránh bị mất sĩ diện bà đã cấm không cho cô ra khỏi cung điện dù chỉ là nửa bước.

Đến ngày thực hiện nghi lễ, mọi thứ đáng lẽ ra đã phải theo kế hoạch nhưng mà.......trong lúc thực hiện nghi lễ, Cát Thiên công chúa đã bị kích động cảm xúc và việc này đã khiến cho yêu khí cô bộc phát, không thể tách ra được vì nếu tách ra cô sẽ chết.

Bà nhớ rõ lúc đó, rất nhiều binh lính đã cố gắng chấn áp cô, ngay cả bà còn mời cả những pháp sư, linh mục cao tay để chấn áp cô nhưng tất cả bọn họ đều bị cô rút sạch linh hồn, để lại một cái xác bị thiêu cháy bởi ngọn lửa màu đen. " Jìng Xiāng !!!! " bà gọi tên cô nhằm khuyên cô dừng lại nhưng cô không nghe, bà không biết phải làm gì cả, cô ấy không chịu nghe bà nói, yêu khí cô không ngừng tăng lên để bà có thể lại gần cô được, cho đến khi đại thánh xuất hiện, bằng một cách ảo diệu nào đó, ngài đã cảm hóa được cô.

Cơ thể của con người thật sự rất yếu nếu như không thể điều khiển được yêu khí trong người có thể dẫn đến tình trạng là bị tẩu hỏa nhập ma, tâm trí điên loạn hoặc tệ nhất là chết. Cho dù bà không thích yêu quái nhưng bà cũng phải công nhận rằng giữa con gái bà và tên khỉ đó thật sự có một mối quan hệ rất chặt chẽ. Cũng vì vậy nên Cát Thiên công CỰC KÌ quan tâm đến ngài.

Bà ngồi dậy tiến lại chỗ cô, đưa tay định sờ lên má cô nhưng cô lên tiếng ngừng bà lại: " Dừng lại, hãy dừng lại đi......tôi xin bà đấy, làm ơn hãy thôi giả vờ việc bà quan tâm đến tôi đi, tôi...xin bà đấy " cô vừa khóc vừa nói, cô không cần người khác thương hại cho cô làm gì, một thứ tà ma ngoại đạo như cô.....
thì cần người khác quan tâm làm gì chứ.....có đúng không ?

" Ta......ta đã thật sự.....khiến con nghĩ như thế sao ? ", " Đương nhiên rồi, tôi biết rằng tôi chẳng là gì ngoài một sự xấu hổ nhục nhã cho cả gia tộc, chỉ là một sự sai lầm mà thôi.....nhưng tôi đã cố......THỰC SỰ RẤT CỐ GẮNG để trở nên hoàn hảo cho bà, hoàn hảo cho cả gia tộc, để chứng minh cho bà và cả gia tộc thấy rằng tôi xứng đáng với ngôi vị của mình......Nhưng " cô tiếp tục khóc, thật sự cô đã chịu đựng quá đủ áp lực từ bà và cả gia tộc giao cho cô, gánh nặng này......thật sự.......quá sức chịu đựng của cô.

" Nhưng cho dù tôi có cố gắng cách mấy, tôi sẽ không bao giờ hoàn hảo theo cách mà bà muốn " cô định nói tiếp nhưng Cát Thiên phu nhân đã ngăn cô lại bằng một cái ôm. " Ta xin lỗi con, Jìng Xiāng, ta không ngờ rằng con lại phải chịu tất cả những điều này.......con chưa bao giờ là một sự sai lầm cả, con luôn và vẫn sẽ mãi là đứa con gái bé bỏng của ta. Ta xin lỗi vì phải mất quá lâu để có thể nói điều này với con. Ta.....tự hào về con, Jìng Xiāng  "

Cát Thiên công chúa không biết làm gì hơn, cô......chưa bao giờ thấy bà như thế này, người mẹ lúc nào cũng nghiêm khắc với cô hóa ra lại là một người dịu dàng thế này sao. Nước mắt cô cũng đã ngừng tuôn, cô ôm mẫu hậu vào lòng. Sau một hồi ôm, bà bỏ cô ra, liền ra lệnh cho tì nữ lấy cuốn sách có thông tin về lời nguyền đó cho cô. " Cầm lấy mà chữa bệnh cho tên khỉ đó, hắn hẳn phải quan trọng với con lắm nên con mới đến đây tìm ta ".

" Dạ.....đâu có.....con chỉ......" cô cố gắng giải thích trong má đỏ bừng lên, " Hắn không quan trọng với con......chỉ là...... " , " Con không qua mặt ta được đâu Jìng Xiāng, ta là mẫu hậu con, ta hiểu rõ con nhất, từ trước tới giờ, con luôn từ chối bất cứ gã đàn ông nào có ý định thành thân với mình nhưng riêng tên khỉ đó.....ta lại không thấy con như vậy, chỉ có một lí do thích hợp cho việc này.......đó chính là tình yêu " Cát Thiên phu nhân giải thích.

" Con.....mẫu hậu nói đúng, con thật sự yêu ngài ấy, ngài ấy chính là lí do vì sao con không bao giờ mở lòng với bất cứ người đàn ông nào khác, một người tính kiêu ngạo, hống hách còn cao hơn cả trời, con không ngờ một ngày nào đó, con sẽ phải lòng một kẻ như vậy " cô cười nói trong hình ảnh của đại thánh hiện về trong tâm trí cô, ánh mắt ấy, đôi mắt ấy, nụ cười ấy......thật sự cô khá bất ngờ khi ngài vẫn chưa thành thân với ai cả, với ngoại hình và vẻ đẹp mà thần tiên còn phải ghen tị, không những thế lúc nào cũng tỏ ra dễ thương, đáng yêu, thích làm nũng với người khác thì chắc không ít người đã từng bị ngài cướp mất trái tim ( trong đó có cả con tác giả =) ).

Thấy con gái cười nói say sưa về đại thánh, bà cười mỉm rồi nói: " Nếu là trong quá khứ thì việc con có tình cảm với tên khỉ đó, ta sẽ cấm nhưng bây giờ con đã trưởng thành rồi, vả lại thấy con hạnh phúc như thế này ta cũng không nỡ ngăn cấm ", " Mẫu hậu người,.......nhưng có một điều mà con rất lo sợ " cô nói, Cát Thiên phu nhân bên cạnh lắng nghe: " Ngài ấy lúc nào cũng gọi con là muội muội,.....con sợ ngài ấy chỉ xem con là muội muội mà thôi, vả lại ngài ấy.......đang có người khác bên cạnh, con sợ.... "

" Con sợ rằng tên đại thánh đó có tình cảm với người khác đúng không ? " bà hỏi, Cát Thiên công chúa gật đầu nhẹ, " Ta nói cho nghe một điều, thứ gì không phải là của mình thì đến cuối cùng.......nó sẽ là của mình thôi " bà nháy mắt với cô nhằm bảo rằng đừng bỏ cuộc vội vàng, có công mài sắt có ngày nên kim mà, vì vậy chỉ cần cô quan tâm, chăm sóc cho ngài thì chắc chắn đến cuối cùng ngài sẽ thuộc về cô thôi.

Cát Thiên công chúa hiểu những gì bà đang nói, cô cười vì tính cách tinh ranh của bà, cô lấy cuốn sách rồi cúi chào bà để nói lời tạm biệt nhưng trước khi đi cô quay lại nói: " Có lẽ......năm sau, con sẽ tới thăm người nhiều hơn, thưa mẫu hậu ", " Được thôi, đến lúc đó con nên kiếm cháu cho ta để bế đấy " bà nói, lời nói của bà có phần khiến cô đỏ mặt như trái cà chua nhưng lại cũng có phần....vui vẻ.

Trong trường hợp nếu ngài chấp nhận tình cảm của cô dành cho ngài thì cả hai sẽ kết hôn với nhau và có lẽ.......sẽ có con luôn thì sao, ước mơ làm mẹ là ước mơ của bao nhiêu người phụ nữ mà, những đứa trẻ mang giọt máu của cô và ngài......thật sự đáng yêu lắm đấy chứ. Nhưng đó là tương lai, phải tập trung trong hiện tại trước cái đã, cô cười chào bà rồi bước ra khỏi cung điện với bao nhiêu niềm suy nghĩ trong đầu về tương lai.

Một tương lai giữa cô và ngài.....chỉ có cô, ngài và những đứa con của hai người, nếu là con trai thì chắc là tính cách kiêu ngạo và cứng đầu giống như ngài, còn nếu là con gái thì cô sẽ dạy nó cách chơi đàn tranh, thêu vá, luyện kiếm, còn nếu nó bỏ nhà theo cha nó lên thiên cung quậy phá nữa thì cô sẽ đánh gảy chân nó vì cái tội trẻ trâu y chang cha nó hồi trẻ. Cô cười tủm tỉm như một đứa con nít nhận được món quà từ cha mẹ vậy, khi nghĩ về những điều trên. " Cũng có thế lắm chứ " cô thầm nghĩ trong lòng. 

TO BE CONTINUED
( Sorry vì chap này hơi dài 😅😅😅 )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip