Đêm nay mặt trăng thật đẹp....nhưng lại thiếu em bên cạnh

Quả nhiên......mọi chuyện đã diễn ra theo đúng kế hoạch của gã, giờ đây cả thế giới đều đã biết được sự thật về danh tính thật sự của họ và đồng thời cũng làm cho thế giới yêu quái được đưa ra ánh sáng. Gã cười một cách thỏa mãn khi nhìn thấy trên tivi đưa tin về cả nhóm của MK hiện đang bị truy nã và vô số thành phố khác bị phá hủy cho mục đích là giải trí mua vui của Thiên Kỳ, Tố Ngọc và Đắc Vũ. Vô số mạng người đã bị tước đoạt đi không một chút thương tiếc.

Thật......HOÀN HẢO LÀM SAO. Gã đang nhâm nhi ly rượu vang đỏ đang cầm trên tay mình, vừa uống rượu vừa xem đất nước mà gã đang sống chìm trong biển lửa.....nhưng.....đây chỉ khởi đầu mà thôi. Gã sẽ hoàn hảo hóa cả Trái Đất này, sẽ làm nó trở nên hoàn mĩ theo mong muốn của gã......mà để làm được việc đó.......thì phải bắt đầu từ một trang giấy trắng.

Gã sẽ bất chấp tất cả để đạt được ước muốn của gã.......cho dù nó có nghĩa là phải sát hại tất cả mạng sống trên thế gian này......để đạt được điều mà mình muốn.......thì bắt buộc phải có sự HI SINH mà.....phải không nào ?

Bỗng cánh cửa sau lưng gã mở ra, Thiên Kỳ tiến vào trong cùng với cây quạt của anh, " Ngài gọi tôi sao ? " Thiên Kỳ hỏi, khuôn mặt của anh tỏ vẻ khá là khó chịu khi có cảm giác như thể anh là con chó sai vặt của gã mặc dù.....sự thật đúng là vậy. Nhưng mà anh cũng được hưởng lợi từ việc này,......sớm thôi cả thế giới này sẽ phải quỳ gối trước anh.

Gã ta rót rượu vào ly rồi đem lại đưa cho anh nói: " Nè ngươi hãy uống đi, ngươi xứng đáng mà " , " Cảm ơn lòng tốt của ngài " anh nhận ly rượu rồi uống nó, sau khi uống xong anh hỏi gã: " Cho phép tôi hỏi một điều......làm thế nào mà ngài lại có thể thay đổi thực tại được vậy ? Ý tôi là không phải ai cũng có thể làm được như vậy và......quý ngài đây không phải là yêu quái.....phải không ? ".

Gã sau khi nghe Thiên Kỳ hỏi vậy liền cười lên và nói: " Ngươi cũng thông minh đấy, ngươi nói đúng ta không phải là yêu quái, còn về chuyện thay đổi thực tại ta đã nhờ đến một người......đi theo ta nào " gã nói trong khi dẫn anh đến một căn phòng khá rộng nhưng nhìn căn phòng thì khá giống với một căn phòng vui chơi cho trẻ con ấy.

Gã ta bật đèn lên thì từ xa xa trên một chiếc ghế gỗ, một con búp bê trông rất quái dị được đặt trên đó, điều còn kinh dị hơn nữa là con búp bê đó bắt đầu hướng ánh mắt được làm bằng cúc áo về phía của họ, Thiên Kỳ cảm giác như thể nó không phải là con búp bê nữa mà giống như là một loại sinh vật không thuộc về thế giới này.

Miệng con búp bê ấy bỗng nở lên một nụ cười......khiến cho người nhìn vào cảm thấy rợn gai óc cả lên, miệng nó mở ra và một sinh vật màu đen tuyền nhầy nhụa xuất hiện với cái miệng rộng và đầy những chiếc răng nhọn cùng với 2 đôi mắt màu trắng vô hồn nhưng điều đặc biệt ở đây chính là 2 chiếc sừng quỷ mọc ra trên trán cùng với đôi tai trên đầu.

Thiên Kỳ kinh ngạc bởi những gì mà anh đang nhìn thấy nhưng đồng thời cũng hơi tò mò muốn biết thứ sinh vật kia là gì. Bỗng sinh vật màu đen đó biến thành 1 bé gái có mái tóc đen ngắn với 2 cái lỗ tai nhìn như tai hươu, cùng với 2 mắt, một màu đen và trắng trông rất chi là nổi bật.

( Váy mà cô bé ấy mặc nè =) )

" Nè kẹo của tôi đâu ? Ông đã hứa là sẽ cho tôi kẹo nếu tôi làm việc đó giúp mà " cô bé nói cùng với bờ má phồng lên tỏ vẻ giận dữ.

Thiên Kỳ xíu nữa đã đứng hình khi nhìn thấy hình dạng của thứ mà hồi nãy còn đáng sợ giờ lại là 1 bé loli, anh sốc ngang luôn, " Được rồi, được rồi, tôi sẽ đưa kẹo cho cô nhưng mà cô nhớ thỏa thuận của chúng ta mà đúng không ? " gã nói trong móc trong túi áo ra là cây kẹo mút 🍭 đầy đủ bảy sắc cầu vồng đưa cho cô bé.

Bé ấy liền nhận cây kẹo với vẻ mặt hớn hở, rồi xoay qua nhìn Thiên Kỳ hỏi: " Con cáo già này là ai vậy ? Có phải là bạn mới của tôi đúng không ? Tôi luôn muốn có 1 người bạn để chơi " , " Ồ đúng rồi, ta quên giới thiệu mất, đây là Thiên Kỳ, người mà ta nói sẽ là đối tác với ta trong tương lai và sẽ là bạn mới của cô. Thiên Kỳ, đây là Angela, cô bé này chính là người có siêu năng lực thay đổi thực tại đồng thời cũng chi phối thời gian và không gian " gã nói.

" Khoan đã,.....cô bé này......là yêu quái sao ? " Thiên Kỳ hỏi, " Không, cô ta không phải người cũng không phải yêu quái, nói chung là cô ta đã tồn tại rất lâu về trước đó, một thiên thần bóng tối. Cậu hãy đối xử với cô ta cho đàng hoàng đấy, ta khuyên cậu đừng bao giờ chọc giận cô ta, sức mạnh cô ta rất đáng sợ đấy " gã ta đáp lại. Thiên Kỳ tính chấp nhận lời đề nghị của gã cho đến khi anh thấy hình như có gì đó sai sai. " Ông muốn tôi trông chừng cô ta sao ? " , " Tất nhiên rồi, ta không có nhiều thời gian nên ta muốn ngươi và 2 người kia chăm sóc cho Angela trong thời gian sắp tới ".

Thiên Kỳ cau mày tỏ vẻ khó chịu về lời đề nghị của gã, " Chắc ông hiểu lầm rồi, tụi này chỉ giết người chứ không chăm con nít. Vả lại sao ông không nhờ ' con chó ' của ông làm đi, sao lại nhờ tụi này ? " , " Ngươi thấy đấy Thiên Kỳ, sắp tới Gai sẽ rất bận rộn vì thế các ngươi sẽ trông chừng Angela DÙ CÓ MUỐN HAY KHÔNG " Gã chủ nhân nhấn mạnh nói.

Thiên Kỳ dù không muốn nhưng nếu như làm gã ta cảm thấy bực tức bây giờ thì không phải là ý hay cho lắm, thành công sẽ đến với những người biết kiên nhẫn chờ đợi, chỉ cần nhẫn nhịn gã trong một thời gian thì anh sẽ có được điều mà anh muốn.

Anh thở dài rồi gật đầu tỏ vẻ chấp nhận điều mà gã nói. Gã chủ nhân chỉ cười rồi tiễn Angela cùng với Thiên Kỳ ra khỏi văn phòng của gã. Gã ta lấy hộp thuốc lá ra rồi lấy một điếu thuốc là châm lửa rồi hút vào và thở ra làn khói mù mịt, gã cười trong khi nhìn lên trần nhà rồi nói: " Sớm thôi, thế giới này sẽ trở nên hoàn hảo......như cách mà nó đáng lý ra phải như vậy.......phải vậy không......亲爱的.......? ".

Trong khi đó, nhóm của MK đang trên đường tìm Cát Thiên cung, trời đã tối rồi nên họ đã đi nghỉ ngơi. Riêng Macaque thì không, hắn đang nhớ lại những khoảng khắc khi còn trẻ cùng với đại thánh. Lúc này, nếu so với độ tuổi của con người thì hắn tầm 15 tuổi.

Hắn nhớ việc đã nghe thấy rất nhiều người bàn tán về hắn, đa số là về việc hắn có 6 cái tai trông rất kì quặc nên đôi lúc bị các yêu quái khác săm soi, nói xấu. Trong cái thế giới này, nếu như khác biệt với mọi người thì chẳng khác nào là một thứ quái dị cả. Thật sự hắn đã nhiều lần tự hỏi bản thân " thế nào là bình thường ? "......một câu hỏi......quá khó để hắn trả lời.

Nhưng cũng chính vì 6 cái tai chết tiệt đó mà vào trời mưa hắn ghét cực kì, thính giác của hắn vô cùng nhạy vì thế trời mưa mà còn có tiếng sấm chớp nữa thì chẳng khác gì tra tấn lỗ tai của hắn cả. Lần đó trời mưa tầm tã, Macaque trốn trong căn nhà nhỏ mà hắn và đại thánh đã xây lên, hắn nằm co rúm lại trên sàn nhà, cố gắng dùng cả 2 tay che 6 cái tai lại để bớt đau đi nhưng do tiếng sấm cộng với tiếng mưa rơi lách tách trên mái nhà quá lớn khiến cho hắn bắt đầu trở nên hoảng sợ.

Hắn đang rất hoảng sợ, hắn đang mong trời sẽ tạnh mưa sớm nhưng đang là tháng mưa bão nên những cơn mưa có thể kéo dài hàng giờ hoặc thậm chí là hàng ngày. Hắn bấu chặt vào 6 cái tai của mình làm cho 6 cái tai của hắn bắt đầu chảy máu.

" Wukong......ngươi đang ở đâu vậy.....? " hắn nói, mắt luôn hướng về phía cửa ra vào, hắn muốn ngài xuất hiện ngay bây giờ, hắn muốn ÁNH DƯƠNG CỦA HẮN. Bỗng cánh cửa mở toang ra, đại thánh cả người ướt từ đầu tới chân vì chạy đi tìm hắn, " Macaque !!! " ngài gọi tên hắn, thấy hắn đang nằm co rúm trên sàn nhà khiến cho trái tim ngài đau nhói. Ngài không chần chừ đóng cửa chặt lại để âm thanh bên ngoài không lọt vào bên trong rồi đến bên cạnh hắn.

Macaque cảm nhận được có ai đó đang chạm lên bàn tay của hắn, vừa ấm vừa mềm mại làm sao, hắn mở mắt ra thì nhìn thấy đại thánh của mình đang ở đây ôm hắn vào lòng, ngài lấy trong túi áo ra là một chiếc khăn choàng màu đỏ rồi quấn quanh 6 lỗ tai của hắn.

Việc này đã làm cho 6 lỗ tai của hắn bớt đau hơn trước, hắn ôm chặt ngài, không muốn ngài rời xa hắn, đại thánh biết là hắn đang hoảng sợ nên ngài không đẩy hắn ra xa thay vào đó là vỗ về vào lưng hắn rồi nói: " Không sao rồi Macaque, ta đã ở đây rồi, sẽ không sao đâu ", Macaque khi nghe ngài nói thế, hắn liền quấn đuôi quanh đuôi của ngài. " Cảm giác này.......thật.....ấm áp " hắn nghĩ thầm trong lòng. " Cảm ơn ngươi " hắn nói nhỏ đủ để ngài có thể, đại thánh chỉ cười mỉm rồi xoa đầu hắn nói: " Chúng ta là bạn bè mà, ngươi đừng khách sáo đến vậy ".

Macaque tạch lưỡi khi nhớ về kí ức đó, mỗi lần hắn muốn ngủ thì y như rằng các kí ức về đại thánh và hắn bên nhau lại hiện về trong tâm trí hắn, do ngủ không được nên hắn mặc chiếc khăn choàng mà hắn thường mặc vào và đi ra ngoài hít thở chút không khí. Bây giờ đang là nửa đêm, không khí se se lạnh, hắn tựa vào ban công suy nghĩ về tất cả mọi thứ.

Hắn yêu ngài, đó là sự thật và thứ tình cảm ấy không bao giờ thay đổi nhưng mà......về những việc tồi tệ ngài đã gây ra cho hắn......hắn......vẫn chưa thể tha thứ được. Tại sao.....tại sao lại đối xử với hắn như vậy ? Chẳng lẽ chuyến hành trình đi thỉnh kinh cùng với lão hòa thượng đó quan trọng hơn việc ở bên cạnh hắn sao ? Tại sao.......tại sao.....lại đi đại náo thiên cung để làm gì ? Chẳng lẽ cái tôi của ngài quan trọng hơn là có 1 cuộc sống bình yên với hắn sao ?

Ai là người đã hứa rằng sẽ bên nhau mãi mãi ? Ai là người đã hứa rằng chỉ cần ngài còn ở bên cạnh hắn, ngài sẽ không để bất kì ai làm đau hắn ?......Tại sao.....hắn lại ngu ngốc tin vào những lời hứa hoàn toàn sáo rỗng kia của ngài chứ ? Tại sao.....tại sao......ngài lại cho hắn nhìn thấy ánh sáng cơ chứ ? Tại sao lại cho hắn hi vọng ?

Tại sao.....vì điều gì chứ ? Vì ngài cảm thấy thương hại cho hắn à ? Hay chỉ đơn giản là ngài muốn chơi đùa hắn, lợi dụng hắn, muốn khiến hắn si mê ngài rồi bỏ rơi hắn......Bây giờ nghĩ lại hắn đúng là tên ngốc nhất trên thế giới.....yêu người không nên yêu......phạm phải điều ngu ngốc nhất trong ngu ngốc.

Hắn không biết phải làm gì bây giờ nữa......liệu hắn có nên quay lại với ngài không ? Liệu ngài sẽ chấp nhận thứ tình cảm " ngu ngốc " mà hắn dành cho ngài không ? Liệu......ngài sẽ không bỏ rơi hắn nữa không ? Hắn không muốn bị lừa dối nữa, không muốn trở thành 1 kẻ ngốc nữa, lúc nào cũng tin vào những lời nói mật ngọt, những lời hứa sáo rỗng của ngài nữa.

Hắn hận ngài lắm, rất hận là đằng khác. Có thể không hận không....khi ngài hứa thật nhiều với hắn nhưng lại không thực hiện được ? Có thể không hận không....khi ngài đã cho hắn biết thế nào là yêu một người nhưng rồi lại quay lưng với hắn ? Có thể không hận không.....khi ngài giết hắn chỉ vì bảo vệ cho tên hòa thượng đó ?....Có thể không hận không......khi ngài là người đã kéo hắn ra khỏi bóng tối nhưng chính ngài cũng là người đã bỏ rơi hắn trong bóng tối.....mãi mãi......thật sự......hắn có thể không hận ngài sao ?

Nhiều lúc hắn muốn quên.....muốn bản thân hãy quên ngài đi để trái tim hắn không bị dày vò trong đau đớn nữa.......nhưng......hắn không thể......hắn thực sự......không thể quên được nữa rồi.......bởi vì mặc cho những gì ngài đã làm với hắn, mặc cho ngài đã GIẾT hắn nhưng trong thân tâm hắn vẫn chỉ luôn có hình bóng ngài thôi.

Hắn ác độc.....hắn biết, hắn là kẻ xấu đã làm bao nhiêu chuyện xấu xa trên thế gian này, gây ra bao tội lỗi trên thế gian này......hắn biết, một kẻ ở trong bóng đêm như hắn sao mà có thể xứng với ngài được.....hắn biết chứ.

Nhưng.......chưa bao giờ hắn nghĩ đến chuyện sẽ giết ngài........chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ đối xử với ngài tàn nhẫn hay tàn ác cả........Cả thế gian này đồn hắn là cái bóng của ngài......hắn chấp nhận cả.......hắn nguyện làm CÁI BÓNG cho riêng mình ngài thôi.

Hắn chưa bao giờ muốn tranh dành địa vị của bất kì ai cả.......ngay cả ngôi vị " Monkey King " cai quản cả Hoa Quả Sơn, hắn cũng không thèm, ngài mới là người xứng đáng với ngôi vị đó......chỉ cần ngài hạnh phúc là hắn đã vui lắm rồi, chỉ cần là thứ ngài thích hắn sẽ mua cho ngài, chỉ cần là điều mà ngài muốn hắn sẽ biến nó thành hiện thực, chỉ cần là ngài ra lệnh, yêu cầu hắn làm.....hắn sẽ không ngừng ngại mà làm tất.......cho dù nó có nghĩa là tiêu diệt cả thiên giới hay nhân giới......hắn cũng sẽ làm......dù sao hắn cũng là chiến binh của ngài mà......một chiến binh sẽ làm tất cả mọi thứ vì vị vua của mình.

Tình yêu hắn dành cho ngài sâu đậm......rất sâu đậm là đằng khác, có lẽ nói đúng hơn là hắn bị ám ảnh ngài mất rồi, tất cả mọi thứ thuộc về ngài, từ ánh mắt, dáng người ngay cả nụ cười ngạo nghễ đó......hắn đều yêu cả.

Hắn muốn ngài bên hắn, muốn ngài đáp lại tình cảm của hắn, muốn ngài là của hắn và chỉ riêng một mình hắn mà thôi, hắn tham lam muốn hôn lên đôi môi của ngài, muốn tham lam đánh dấu lên mọi chỗ trên cơ thể ngài, muốn nhìn thấy ngài bất lực dưới thân hắn, hắn muốn chỉ duy nhất một mình hắn được phép chạm vào và thỏa mãn ngài, muốn nghe ngài gọi tên, van xin, nài nỉ, cầu xin hắn hãy dừng lại.

Chỉ duy nhất hắn xứng đáng với ngài những kẻ còn lại......thật sự không xứng đáng. Tất cả những kẻ đã từng nói xấu, làm đau ngài hay làm ngài khóc, hắn sẽ giết hết......giết hết tất cả những kẻ có ý định làm tổn thương ngài hoặc thậm chí muốn cản trở hắn đến với ngài......HẮN SẼ GIẾT HẾT BỌN CHÚNG.....ngay cả khi phải giết hết tất cả mọi người chỉ để ngài ở bên cạnh hắn......HẮN SẼ LÀM LUÔN MÀ KHÔNG CHẦN CHỪ.

Cứ cho hắn là yandere cũng được, hắn biết tính chiếm hữu của hắn cao như thế nào mà.....nhưng hắn không bận tâm, hắn yêu ngài bằng tất cả tấm lòng đó mới là điều quan trọng. " Tâm ta có ngươi và chỉ duy nhất có ngươi mà thôi, ánh dương "

Nghĩ đến đây mặt hắn bỗng đỏ lên bởi những suy nghĩ trên, hắn lấy tay để đập vào đầu để xua đi những suy nghĩ " tăm tối " vừa rồi.....sao tự nhiên hắn lại có những suy nghĩ như vậy chứ......yêu ngài quá rồi thành ra biến thành thằng tà răm khi nào không hay luôn 😂😂😂.

Macaque nhìn khung cảnh tĩnh lặng xung quanh, mọi thứ thật yên bình, thật yên ắng nhưng cũng thật......cô đơn làm sao. Mà hắn cũng không ngạc nhiên cho lắm,......lúc nào mà hắn chẳng cô đơn chứ......hắn đáng lẽ ra đã phải quá quen thuộc với khung cảnh này nhưng......không hiểu sao.....mỗi khi màn đêm buông xuống thì hắn lại cô đơn hơn bao giờ hết......cả cuộc đời hắn như thể chìm vào trong bóng tối mãi mãi không thể thoát ra, hắn cần một ánh sáng dẫn lối cho hắn, hắn cần một ánh dương nắm tay hắn và giữ thật chặt, kéo hắn ra khỏi bóng tối.

Không còn những ngày tháng vui vẻ bên nhau, không còn những buổi tối khiêu vũ cùng nhau nữa......trước kia vào những đêm có trăng tròn và đẹp hắn luôn là người nắm tay ngài và hỏi: " Ta có thể khiêu vũ với ngài không, ~hỡi vị vua của ta~ ", thường thì khi nghe hắn hỏi vậy, đại thánh sẽ đồng ý và khiêu vũ với hắn.....nhưng.....kể từ lúc ngài rời đi.....thì.....hắn không còn ai để khiêu vũ nữa. ( Không phải là không còn ai mà là hắn chỉ muốn khiêu vũ với ngài thôi 😁😁😁 )

Hắn đưa tay lên nắm chặt vào chiếc khăn choàng mà ngài đã tặng cho hắn hiện đang phấp phới trong làn gió lạnh của màn đêm, hắn đưa mắt lên nhìn mặt trăng, mặt trăng đêm nay rất tròn và rất đẹp, trước kia mỗi lần đêm trăng tròn là đại thánh lại lôi hắn đi ngắm mặt trăng, cả hai vừa ngồi ngắm nhìn mặt trăng vừa nói chuyện với nhau, mặc dù đa số là ngài nói, hắn ngồi kế bên lắng nghe ngài, dù các câu chuyện đó có lãng xẹt cỡ nào hắn vẫn chăm chú nghe từng chi tiết, từng lời mà đại thánh nói.

" Trăng đêm nay cũng tròn và đẹp, cớ sao.....ta lại không có em bên cạnh chứ,......Ánh dương " hắn nói trong khi nhìn mặt trăng với ánh mắt đượm buồn. Miệng hắn bất giác hát lên giai điệu mà hắn đã từng nghe qua trên mạng:

~~~Wise man call me the crazy
Loving foolishly
Dream about you all the time
Every night I fall asleep
Chasing and dreaming
Looking for your eyes Daisy

I am the foolish Gatsby who's found drown in love
Can't you see my heart burning right through my hands?
'Cause your smile lifts me above and beyond the blue sky
In the darkest moments here I still can see your eyes

Love you to the moon and back
I can let you know this fact
Love you to the moon and back
I'm so freaking missing you

Aim for the moon yet so far
I can't land among the stars
Love you to the moon and back
I'm so freaking missing you~~~

Hắn đã mong rằng một ngày nào đó có thể hát bài này cho đại thánh, bài hát này đồng thời đã nói lên hẳn nỗi tương tư của hắn dành cho ngài nhưng mà......hắn lại không thể.....nỗi đau mà ngài gây ra cho hắn.....thật sự quá lớn.....hắn muốn tha thứ cho ngài nhưng......mỗi lần thấy ngài nói chuyện với hắn cứ như thể ngài đang giả vờ, giả vờ như thể giữa ngài và hắn chưa có gì xảy ra vậy, giả vờ như thể ngài không có lỗi trong chuyện này.....Hắn đã mong ngài có thể nói lời xin lỗi và giải thích cho lý do ngài bỏ rơi hắn......nhưng.......ngài đã không làm vậy, đã thế những hành động quá chi là thân thiết với Cát Thiên công chúa nữa càng khiến hắn phát điên lên.

Hắn thở một hơi vào lòng bàn tay của hắn để sưởi ấm nhưng tâm vô tình nhớ rằng đại thánh thực sự không thể chịu được thời tiết lạnh, " Giờ này chắc em phải đang lạnh lắm....đúng không....ánh dương ? " hắn nói với bản thân.

" Ừm.....ngài Macaque " ai đó gọi tên hắn, hắn quay sang thì nhìn thấy ông Tang là người gọi tên hắn, hắn nhìn ông với ánh mắt lạnh lùng và chán ghét cực kì, vì sao á ? Có ai lại đi thích người đã cướp vợ mình đâu chứ, Macaque đây cũng không ngoại lệ.

" Ông có sở thích rình rập người khác khi ở một mình quá nhỉ " hắn nói, Tang liền lên tiếng giải thích: " À không, chuyện không phải như ngài nghĩ đâu.....chỉ là.....tôi mắc vệ sinh nên mới dậy đi tìm phòng vệ sinh thôi, tôi đang tính về phòng thì vô tình bắt gặp ngài đứng đây " , Macaque cực kì cảm thấy ông Tang đây thật sự rất rất rất là phiền phức.

Đúng lúc Macaque định bỏ đi thì Tang lên tiếng hỏi hắn: " À mà ngài Macaque, tôi có điều muốn hỏi ngài......tại sao......ngài lại ghét Đường Huyền Trang đến vậy ? Ý tôi là.....tôi và ông ta đâu có giống nhau đâu " Tang nói, Macaque cười mỉa rồi nói: " Vì sao ta ghét hắn á ? Đơn giản thôi là vì hắn đã cướp đi hạnh phúc của ta........và nếu như ngươi còn quý cái mạng của mình thì hãy tránh xa ta ra dùm, dù ngươi không phải là hắn nhưng nói gì thì nói hắn vẫn là tiền kiếp của ngươi cho nên......sẽ không có chuyện lần sau hai ta đứng nói chuyện vậy với nhau nữa đâu " sau khi nói xong, hắn bỏ đi về phòng, để Tang lại với vô vàn câu hỏi trong lòng.

Trong khi đó tại Cát Thiên cung, Cát Thiên công chúa đã hoàn thành xong công việc của mình. Cô thở dài biểu hiện sự mệt mỏi khi làm việc cả ngày, quả nhiên làm cung chủ của một cung điện cũng nhức đầu không kém gì làm hoàng thượng, cô định quay trở về phòng ngủ của mình nhưng trong tâm trí vẫn không quên đi xem coi đại thánh hiện giờ sao rồi.

Cô đến phòng của đại thánh, nhẹ nhàng gõ cửa nói: " Wukong, ông có ở trong đó không vậy ? ", không có sự hồi âm lại, thấy vậy cô liền mở cửa bước vào thì quả nhiên như những gì cô nghĩ, ngài không có ở trong phòng. Cô thở dài tỏ vẻ bất lực, thiệt luôn á trời bộ ngồi yên một chỗ không được hay sao mà chạy nhảy hoài không biết.

Mà nếu ngài ngồi yên một chỗ thì mới kì lạ á, cô liền nhắm mắt lại cảm nhận cơn gió thổi qua người, bằng cách này cô đã biết chính xác ngài ở đâu. " Thì ra là ở khu vườn " cô nói với bản thân, Cát Thiên công chúa lập tức đến khu vườn. Cát Thiên cung có một khu vườn khá là rộng nên ở đây trồng rất nhiều cây và hoa, tất cả tạo nên một khung cảnh thơ mộng.

Cát Thiên công chúa đi vào khu vườn mà tự tay cô đã chăm sóc, cô nhìn lên cái cây khổng lồ thì thấy ngài đang nằm trên cành cây ngủ trên đó. Cát Thiên công chúa thở dài nói: " Sao mình lại không ngạc nhiên về việc này nhỉ ", cô tiến lại gần cái cây, dùng tay cù léc vào thân cây khiến cho nguyên cái cây rung lắc như đúng rồi ( thật ra cái cây nó đang bị nhột á )

Đại thánh nằm trên cành cây khổng lồ kia bị đánh thức bởi sự rung lắc, ngài hoảng loạn như đúng rồi luôn, ngài nhìn xuống thì thấy Cát Thiên công chúa đang nhìn ngài với ánh mắt kiểu: " thách ông làm gì được tôi á ", còn mặt ngài kiểu: " Cô chơi kiểu này thì ai chơi lại cô hả trời 😂😂😂 " .

" Thôi thôi ta chịu thua, cô đừng làm cái cây rung lắc nữa, ta xuống liền mà 🤣🤣🤣 " ngài nói, Cát Thiên công chúa cười khoái chí, bỗng có một cành cây di chuyển xuống chỗ cô đứng, cô đứng lên trên cành cây đó và nó đưa cô lên chỗ của đại thánh. Giống như đi thang máy lên vậy, nhà giàu quả nhiên có khác 😅😅😅.

" Ông hay thiệt luôn á, tôi cho ông 1 phòng ngủ sang trọng, ông lại ra ngoài đây để nằm, thiệt hết thuốc chữa ông luôn á " Cát Thiên công chúa nói với vẻ mặt chán nản, " Kệ ta chứ mà sao cô biết ở đây hay vậy ? " đại thánh hỏi, " Những cơn gió đã nói cho tôi nghe " , " Những cơn gió ??? Cô thật sự có thể nghe thấy tiếng thì thầm của những cơn gió sao ??? " ngài hỏi.

" Chỉ là một kĩ năng đặc biệt hồi nhỏ mà mẫu hậu đã dạy cho tôi thôi, tránh trường hợp tôi đi lạc thôi " Cát Thiên công chúa ngồi xuống bên cạnh ngài, " Ồ thế à, sao cô chưa ngủ vậy ? " , " Tôi vừa mới làm xong công việc ở Cát Thiên cung của hôm nay. Thiệt tình công việc đã nhiều mà còn gặp mấy thằng không ra gì đến quấy phá nữa, làm tôi điên hết cái đầu " Cát Thiên công chúa nói.

Đại thánh biết là cả ngày cô làm việc rất mệt, đó là còn chưa kể đến việc điều chế thuốc giải cho ngài nữa, lúc ngài định lên tiếng nói gì tiếp thì Cát Thiên công chúa lên tiếng nói: " Thiên đình biết việc cả thành phố WONDERFUL bị tàn phá rồi,  Wukong. Không sớm thì muộn thiên đình sẽ cử người đến đây để tra hỏi tôi vì họ biết tôi có liên quan đến vụ việc này ".

Đại thánh bất ngờ khi nghe Cát Thiên công chúa nói vậy, " Bằng 1 cách nào đó, cả thằng nhóc MK, ông, tôi và Macaque đều trở thành thủ phạm cho việc tàn phá thành phố WONDERFUL và nhiều thành phố khác " Cát Thiên công chúa đưa cho đại thánh xem bức thư được gửi từ trên thiên đình xuống.

" Ta xin lỗi, giờ tại ta mà cô cũng bị liên lụy theo " , " Đừng xin lỗi, tôi đã hứa là sẽ giúp ông giữ bí mật mà không phải sao ? Một khi tôi đã hứa điều gì đó thì tôi sẽ làm cho bằng được, vả lại chắc họ cũng chỉ cử người xuống để tra hỏi thôi. Không có bằng chứng thì chúng ta sẽ không bị bắt đâu " Cát Thiên công chúa nói, điều này đã khiến cho ngài phần nào bớt lo lắng hơn.

Đại thánh như sôi máu lên khi đọc nội dung bên trong, ngài không thể tin được rằng bản thân lại rơi vào cái bẫy của bọn chúng.....nhưng mà ngài lại cười, nụ cười khinh thường ấy lại hiện lên nữa rồi......" Nếu ông đang suy nghĩ rằng bản thân có thể chống lại thiên đình thì tôi nghĩ rằng ông sắp có khả năng bị phong ấn dưới Ngũ Hành Sơn 500 năm nữa đấy " Cát Thiên công chúa rắc muối vào lòng ngài như đúng rồi.

Lời nói của cô không gây sát thương về mặt thể chất nhưng lại gây thương về mặt tin thần rất lớn, ngài không thể tin được muội muội ngài lại không có lòng tin ở ngài như vậy. " Muội muội, sao muội có thể nói với ta như vậy chứ. Ta đau lòng ta chết mất thôi " ngài nói trong đôi mắt rưng rưng tỏ vẻ tội nghiệp.

" Ông bớt diễn lại được rồi đấy " Cát Thiên công chúa nói, tưởng là ngài sẽ nói đùa tiếp nhưng đại thánh bỗng hỏi cô câu hỏi......khiến cô khó mà trả lời được: " Này Jìng Xiāng, suốt 500 năm ta bị phong ấn, cô đã bao giờ......đi tìm ta chưa ? " , " Sao ông lại tự nhiên hỏi tôi câu này chứ ? " Cát Thiên công chúa hỏi.

" Ta chỉ thắc mắc thôi, 500 năm bị phong ấn dưới Ngũ Hành Sơn, ta đã nghe nhiều người đồn rằng cô đã không xuất hiện ở Cát Thiên cung, có người còn đồn rằng cô chết rồi, ta đã thật sự rất lo lắng khi ngay cả Macaque cũng không biết bất cứ tin tức gì từ cô.....vậy trong suốt thời gian đó......cô đã ở đâu.....có đi tìm ta không ? " đại thánh đáp, Cát Thiên công chúa ngập ngừng một chút rồi nói: " Tôi đã bị phong ấn 3000 năm "

Nghe Cát Thiên công chúa nói đến đây, đại thánh rất sốc, khuôn mặt ngài giờ đây vô cùng sốc, " Phong ấn ??? Nhưng....tại sao ???!!! " , " Ông thật sự muốn biết lý do sao ?.....Nếu như ông muốn biết thì đi theo tôi " Cát Thiên công chúa nói trong khi các cành cây tạo thành từng bật thang để cô bước xuống.

Đại thánh đi theo cô đi đến một nơi mà ngài chưa để ý đến kể từ khi bước vào trong khu vườn, cả hai bước vào trong cái hang động vì trong hang động rất tối, khó thấy đường để đi bỗng đại thánh để ý trong hang động này.....có rất nhiều đom đóm nên dựa theo chúng để đi vào bên trong.

Khi đã đi sâu vào bên trong hang động, đại thánh nhìn phía dưới chân ngài là một hồ nước màu xanh lam phát sáng trong hang động tối tăm, kèm theo đó là các tảng đá lơ lửng trên không trung gộp lại thành một cây cầu đá dẫn đến một tảng đá mọc từ dưới đáy hồ lên, trên tảng đá đó là một cây đàn cầm trên một cái bàn đá.

Cát Thiên công chúa tiến lại gần, cô ngồi xuống và ngón tay bắt đầu gãy nhẹ trên từng sợi dây đàn, các dòng nước ở dưới hồ bắt đầu bay lên, từng giọt nước một bắt đầu bay lên theo tiếng gãy đàn nhẹ của cô. " Ông có biết vì sao nơi này bị cấm vào không ? " Cát Thiên công chúa hỏi, đại thánh lắc đầu trả lời cô.

Cô chỉ cười buồn rồi nói: " Bởi vì nơi này gợi nhớ về rất nhiều kí ước buồn về ngày đó " Cát Thiên công chúa nói trong khi các giọt nước kia biến cả khung ảnh xung quanh thành 1 khung cảnh khác, nó giống một dạng phép tạo ra ảo ảnh vậy. Khung cảnh mà ngài đang thấy chính là khung cảnh Cát Thiên công chúa đang đánh nhau với Dương Tiễn.

" Ngày đó, tôi đã đi giao chiến với Dương Tiễn, tôi không chấp nhận việc hắn sai người đi đốt Hoa Quả Sơn, giết hại rất nhiều hầu tử ở Hoa Quả Sơn, tôi và hắn đã giao chiến với nhau rất quyết liệt cho đến khi......mẫu hậu tôi xuất hiện và " Cát Thiên công chúa ngưng nói tại đó vì cảnh tượng tiếp theo đã giải thích hết rồi.

Cát Thiên công chúa đã bị đâm bởi chính người mẹ ruột của mình.....chỉ có làm cách này thì cô mới ngừng ngay việc giao chiến lại, cô lúc đó đang trong hình dạng yêu quái của mình, yêu khí của cô đã lan ra khắp các vùng lân cận khiến cho chúng bị ảnh hưởng bởi yêu khí nặng nề. Đại thánh sốc không nói nên lời khi nhìn thấy cảnh tượng kia, ngài không thể tin được là Cát Thiên phu nhân lại có thể đâm chính con gái mình như vậy.

Hình ảnh Cát Thiên công chúa ngã xuống đất nhưng trong tay......dường như đang nắm giữ thứ gì đó.....là cây cài tóc mà ngài đã làm tặng cho cô.....nhưng mà.....nó đã bị ngọn lửa ở Hoa Quả Sơn làm cháy rụi hết rồi.....Cát Thiên công chúa nhớ cô đã không cầm được nước mắt lúc đó mà rơi lệ....món quà ngài tặng cô.....tất cả những món quà mà ngài tặng cô ngoại trừ cái hộp trang điểm ra.......đã bị mẫu hậu cô thiêu cháy hết rồi.

" Ông biết không, tôi đã từng nghĩ rằng kẻ xấu sẽ luôn bị kẻ tốt trừng phạt bởi những điều ác độc mà hắn gây ra nhưng mà.....cái ngày tôi lên thiên đình nói về việc Dương Tiễn sai người đi đốt cả Hoa Quả Sơn......tất cả bọn họ......ngay cả Ngọc Hoàng....đã cười vào mặt tôi, họ bảo rằng ' chúng chỉ là yêu quái thôi mà sao lại phải quan tâm đến chúng chứ ? '.....lúc đó.....tôi chợt nhận ra rằng......thế giới này......dù là người hay tiên hay yêu quái đi chăng nữa thì tính cách ích kỷ trong họ vẫn không thay đổi. Tôi đã từng nghĩ rằng.....nếu như tôi quyết tâm....thuyết phục mọi người rằng.....yêu quái không phải lúc nào cũng xấu.....nhưng mà.....có những thứ sẽ mãi mãi không thể thay đổi được và dù có muốn hay không, chúng ta cũng phải chấp nhận nó" Cát Thiên công chúa nói trong khi gãy đàn tiếp.

Khung cảnh lại thay đổi, lần này cả hai người đều nhìn thấy cảnh Cát Thiên công chúa đang nói chuyện với mẫu hậu, " Sao con có thể làm vậy ? Con đã nghĩ gì vậy chứ ? Con có biết con vừa làm xấu mặt cả gia tộc không hả ? " Cát Thiên phu nhân nói với vẻ mặt tức giận, " Mẫu hậu biết tất cả việc này phải không ? Mẫu hậu đã biết hết tất cả ngay từ đầu rồi mà phải không ? " Cát Thiên công chúa hỏi lại bà với khuôn mặt tức giận.

Cát Thiên phu nhân chỉ im lặng một chút rồi bà nghiêm khắc trả lời: " Nếu đúng đó thì sao nào ? Con sẽ làm gì ta ? Giết chính mẹ ruột của mình à ? Như bọn yêu quái dơ bẩn đó ", lời nói của bà thật sự đã khiến Cát Thiên công chúa không thể kìm chế được, cô hóa thành hình dạng Hắc Phượng Hoàng, 1 con chim Phượng Hoàng màu đen khổng lồ định dùng móng vuốt sắc nhọn tấn công bà.

Nhưng Cát Thiên phu nhân đã dùng những dây xích làm bằng phép thuật để trói chân và cánh của cô lại, dù vậy cô vẫn lên tiếng nói: " NGƯỜI không có quyền xúc phạm bọn họ như vậy " , " Ta làm việc này là tốt cho con thôi. Bọn chúng là yêu quái, yêu quái là sinh vật máu lạnh và tàn độc bộ con đã quên mất những gì ta đã dạy cho con rồi sao ? Con bảo vệ cho bọn chúng chẳng khác nào con đang làm xấu mặt ta và cả gia tộc cả  " , " CON KHÔNG QUAN TÂM, CON THẬT SỰ KHÔNG HỀ QUAN TÂM VIỆC HỌ LÀ YÊU QUÁI HAY KHÔNG, TẤT CẢ NHỮNG GÌ CON QUAN TÂM CHÍNH LÀ HỌ LÀ BẠN CỦA CON, HỌ ĐỐI XỬ TỐT VỚI CON, HỌ KHÁC XA NHỮNG GÌ MÀ NGƯỜI MIÊU TẢ, ÍT RA HỌ LUÔN LẮNG NGHE CON CÒN NGƯỜI THÌ SAO......NGƯỜI CHƯA BAO GIỜ QUAN TÂM ĐẾN CON CẢ, NGƯƠI CHƯA BAO GIỜ Ở ĐÓ VÌ CON CẢ, CHƯA BAO GIỜ ĐỘNG VIÊN, AN ŨI HAY THẬM CHÍ LÀ LẮNG NGHE NHỮNG GÌ CON NÓI CẢ. TẤT CẢ NHỮNG GÌ NGƯỜI QUAN TÂM CHỈ LÀ CÁI THANH DANH RỰC RỠ CỦA CÁI GIA TỘC NGU NGỐC NÀY THÔI ".

" CON DÁM NÓI VỚI MẪU HẬU CON NHƯ THẾ SAO, JÌNG XIĀNG ???!!! TA KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC LẠI CÓ 1 ĐỨA CON BẤT HIẾU VÀ VÔ ƠN NHƯ THẾ NÀY. CON NGHĨ CẢ GIA TỘC SẼ NGHĨ GÌ VỀ VIỆC NÀY CHỨ ???!!! " , " CON KHÔNG QUAN TÂM GIA TỘC NGHĨ GÌ VỀ CON VÀ CÓ MỘT NGƯỜI MẸ NHƯ NGƯỜI ĐÃ LÀ MỘT HÌNH PHẠT CHO CON RỒI " Cát Thiên công chúa nói với vẻ mặt tức giận, cơn tức giận đã làm cho yêu khí của cô ngày càng gia tăng.

Đó là cho đến khi cô bị Cát Thiên phu nhân phong ấn lại dưới hồ nước mà đại thánh và cô đang đứng trên nó. " Tôi đã bị mẫu hậu phong ấn tại đây suốt 3000 năm, cả 3000 năm nằm trong hồ nước lạnh giá này nhưng những kí ức về ông và Macaque chưa bao giờ rời xa khỏi tâm trí tôi " cô vừa nói vừa gãy đàn để khung cảnh do ảo ảnh tạo ra tan biến đi.

" Từ lúc tôi tỉnh dậy thì đã phát hiện ra mình đã chìm vào giấc ngủ suốt 3000 năm nhưng những cơn gió thì thầm vào tai tôi bảo rằng ông không sao, ông vẫn sống rất ổn trên Hoa Quả Sơn.....thật tình mà nói......tôi đã rất mừng......thật sự rất mừng khi biết ông vẫn ổn.....cho dù không có tôi ở bên cạnh " Cát Thiên công chúa vừa nói trong khi cô đứng dậy khỏi chiếc bàn đá và tiến về phía ngài.

Nhưng trước sự ngạc nhiên của cô thì ngài lại hỏi: " Cô đã vì ta mà bị phong ấn 3000 năm sao ? ", Cát Thiên công chúa chỉ cười mỉm rồi nói: " Không hẳn là vậy, tôi chỉ cảm thấy bất công cho ông thôi, các hầu tử không làm gì sai cả, bọn trẻ không xứng đáng phải chịu sự trừng phạt từ thiên đình ", nghe đến đây, trái tim của đại thánh như bị co thắt lại, tại ngài nên Cát Thiên công chúa mới làm vậy, nếu như ngài không đi đại náo thiên cung thì đám hầu tử đã không chết, Macaque sẽ không bị rơi vào hôn mê và Cát Thiên công chúa đã không bị phong ấn 3000 năm rồi.

" Trong này lâu quá không tốt nên chúng ta ra ngoài thôi " Cát Thiên công chúa nói, đại thánh không nói gì, ngài chỉ lặng im theo cô ra khỏi hang động. Sau khi đã quay trở về khu vườn, đại thánh cười buồn rồi nói: " Xem ra......ta lại....phá hỏng cuộc đời của cô nữa rồi nhỉ ", ngài đã mong chờ cô sẽ nổi giận với ngài nhưng.....cô.....đã không làm vậy. " Phải nói là ông đã thay đổi cuộc đời của tôi mới đúng chứ " Cát Thiên công chúa đáp. Đại thánh nhìn cô với vẻ mặt bất ngờ và một chút khó hiểu.

Cát Thiên công chúa nhìn lên mặt trăng rồi nói: " Cả cuộc đời của tôi, tôi chỉ biết tuân theo lệnh của người khác, tôi đã chịu rất nhiều sự kì vọng và áp lực từ gia tộc của mình, lúc đó tôi còn quá nhỏ để có thể phản kháng lại nhưng ", cô ngưng lại rồi xoay qua nhìn ngài nói tiếp, " Khi tôi gặp ông, mọi thứ......thay đổi theo một chiều hướng tích cực khác......ông cũng là vua nhưng ông lại rất vô tư và thoải mái với các hầu tử và thần dân của mình....trước đây tôi đã từng nghĩ phải trở nên hoàn hảo như những gì mà cả gia tộc muốn thì tôi mới là một công chúa tốt nhưng......ông đã cho tôi thấy bản thân không cần trở nên hoàn hảo để có thể trị vì và chăm sóc cho các thần dân của mình. "

" Ông lắng nghe họ, ông bảo vệ họ, ông không bao giờ để người khác nói mình phải làm gì, ông mặc kệ người đời nói gì về ông và luôn làm điều mà bản thân ông không hối hận với lòng.....đó là điều mà tôi rất ngưỡng mộ về ông, dù cho có bao khó khăn nhưng ông chưa bao giờ than vãn điều gì cả, càng không bao giờ chịu thua cuộc trong bất cứ điều gì hay bất kì ai. Đó mới là một vị vua mà ai cũng cần " Cát Thiên công chúa nói, " Nhưng mà.....thật không công bằng cho cô " ngài đáp, " Thế gian này đã bao giờ công bằng đâu chứ " Cát Thiên công chúa đáp lại.

" Jìng Xiāng, cô có hối hận không ? Cô có hối hận khi bảo vệ cho ta không ? " đại thánh hỏi, Cát Thiên công chúa cười mỉm rồi trả lời: " Không, tôi không hối hận khi bảo vệ ngài, ngài quan trọng với tôi vì vậy tôi chỉ làm việc để sau này không hối hận với lòng.....đúng sai là ở bản thân, miễn làm việc để sau này không phải hối hận với lòng......ông đã từng nói với tôi như vậy mà...... không phải sao ? " Cát Thiên công chúa nói.

Đại thánh khi nghe Cát Thiên công chúa nói vậy chỉ cười mỉm rồi nói với cô: " Muội muội, muội quả nhiên đúng là tuyệt vời nhỉ ", Cát Thiên công chúa tuy không hiểu lời ngài nói nhưng cô vẫn cười đáp lại: " Cảm ơn vì lời khen mà nè ", Cát Thiên công chúa vừa nói vừa dùng tay biến ra một chiếc khăn choàng, quấn quanh người ngài rồi nói: " Ông nên mặc thêm khăn choàng vào đi, trời đang hơi lạnh đấy, ông chịu lạnh tệ lắm đấy ".

Nhưng hành động cô vừa làm ngài liên tưởng đến Macaque, " Đúng rồi nhỉ,.....vào trời lạnh.....hắn thường ủ ấm cho mình.....bằng cách ôm mình vào lòng rồi quấn khăn choàng hắn qua cho mình để đỡ lạnh....." do đắm chìm trong suy nghĩ nên ngài không để ý Cát Thiên công chúa gọi tên ngài.

" Wukong, Wukong, WUKONG !!! " , " Hả, ý tôi là cô gọi tôi sao ? " đại thánh giật mình rồi cười khó xử nói, " Ông lại thả hồn trên mây nữa rồi chứ gì ? " Cát Thiên công chúa nói, làm bạn với ngài đã lâu nên đôi lúc khi nói chuyện ngài sẽ hay thả hồn mình lên trên mây chơi xíu rồi xuống. Ngài giả vờ cười lên một chút để cô không nhận ra rằng ngài đang buồn trong lòng: " Cô biết tôi quá mà, Jìng Xiāng. Mà trời tối, ta về phòng ngủ trước đây. Sáng mai gặp cô sau nhé " đại thánh bước đi trước khi Cát Thiên công chúa kịp nói gì thêm, Cát Thiên công chúa cũng đã mệt mỏi nên quay về phòng để nghỉ ngơi.

Cát Thiên công chúa chỉ nhìn lên màn đêm kia, thở dài nói: " Mong là sắp tới, không có chuyện xấu gì sẽ xảy ra ".

Đã qua ngày hôm sau, trong khi cả nhóm MK thì đang vui vẻ nói chuyện với nhau thì Macaque đang đứng ngoài sân thượng của con tàu để hóng mát. MK đang ngồi nói chuyện với Mei thì Tang nói, " Nè MK, Mei chú có 1 bí mật muốn kể cho các cháu nghe nè, các cháu có muốn nghe không ? "

Nghe nói đến đây 2 mắt MK và Mei sáng rực lên, " Bí mật sao, thú vị đấy " Mei nói, " Chú còn chần chừ gì nữa, kể cho chúng cháu nghe đi " MK thúc giục ông bằng cách lắc ông điên cuồng. " Được rồi nhưng trước tiên cháu thôi lắc chú đi, chú có cảm giác cái đầu mình sắp rơi ra khỏi cổ rồi nè " Tang nói, MK nghe vậy liền dừng lại, Tang chỉnh lại mắt kính của mình rồi nói nhỏ với 2 cô cậu thiếu niên trẻ tuổi: " Tối qua, lúc chú đang trên đường về phòng sau khi đi vệ sinh, chú vô tình bắt gặp Macaque đang ở trên sân thượng của con tàu đang hát một bài tình ca ".

MK và Mei nghe đến đây, hai cô cậu không thể không nghi ngờ về điều mà Tang vừa nói, " Ừm....chú Tang, chú có chắc là tối qua chú không nằm mơ đấy chứ. Ý cháu là....người chú đang nói về là Lục Nhĩ Mỹ Hầu đấy. Một kẻ " lạnh"  như ông ta mà lại hát bài tình ca sao ??? Có hơi.....khó tin đấy.....chú không nghĩ vậy sao ? " Mei nói, " Tất nhiên là chú không nằm mơ đâu, chú nghĩ là Macaque đang tương tư một ai đó thì phải " Tang đáp.

Điều Tang vừa nói làm cho MK và Mei vừa tò mò nhưng cũng vừa nghi ngờ, ngài Macaque không phải dạng người thân thiết nên khó ai có thể đến gần hắn lắm, có lẽ đại thánh và MK là ngoại lệ duy nhất với hắn, vì vậy cả hai người rất tò mò về người mà Macaque đang tương tư. 2 cô cậu xoay qua nhìn nhau, im lặng không nói gì bởi vì cả 2 người đều biết đối phương đang nghĩ gì, họ đang lên kế hoạch tìm ra " quý cô " may mắn được ngài Macaque chú ý đến.

" Mà nè, 2 cháu tuyệt đối giữ bí mật chuyện này nha, Macaque mà biết chú nói việc này thì chú chết là cái chắc. Đây là bí mật giữa 3 chú cháu ta thôi nha " Tang nói, MK và Mei nở 1 nụ cười thật tươi ý bảo rằng: " OK Chú cứ yên tâm, tụi cháu kín miệng lắm. Không hé miệng nửa lời đâu 😉😉😉 " , Tang có cảm giác như mình sắp được về quê nhưng mà là về 2 lần 1 tháng.

MK và Mei liền nhanh chân nắm tay bé Bai đang ngồi chải chuốt lông cho bé mèo Mo đi ngay và luôn. Ánh mắt 2 cô cậu nhìn đứa bé thật trìu mến nhưng mà đó là cho đến khi Tang nhìn thấy MK và Mei bắt đầu thủ thỉ điều gì đó với cô bé, mặc dù không biết là điều gì nhưng khi thấy bé Bai gật đầu tỏ vẻ đồng ý thì cũng là lúc tim của Tang bị trật mất nhịp thành 1 đường thẳng luôn.

" Thôi rồi lượm ơi, kì này tôi chết thiệt rồi ", câu nói trên là những có thể miêu tả qua khuôn mặt thất thần của ông khi MK, Mei và bé Bai đi tìm Macaque, đi ngang thấy Redson đang ngồi đọc sách, cô nàng Mei liền kéo anh tham gia cùng dù anh có thích hay không.

Cả 4 người kéo nhau đi tìm Macaque thì thấy hắn trên sân thượng, " ~NGÀI MACAQUE ƠI~ " MK gọi tên hắn trong khi choàng qua vai của hắn, " Ngài đang làm gì dạ ? Sao ở đây có một mình vậy ? " MK hỏi, Macaque nhìn sơ qua cũng đủ biết là MK đang muốn hỏi hắn điều gì đó.

Hắn dời tay cậu khỏi vai hắn rồi nói: " Nhóc muốn gì đây ? " , " Có gì đâu,....tôi chỉ muốn hỏi ngài một câu thôi, tôi mong là ngài không phiền " MK nói, Macaque thở dài biết là nếu nói không cậu sẽ hỏi hắn cho đến khi nào hắn chịu mở miệng trả lời mới thôi. Đúng là thầy nào trò nấy ( 2 thầy trò bê đê như nhau mà 😏 ).

" Nhóc muốn hỏi gì thì hỏi lẹ đi " Macaque nói, MK liền nhanh miệng hỏi ngay: " Nghe nói tối qua ông hát bài tình ca tương tư ai đúng không ? ", Macaque giật mình khi Mei hỏi vậy, " Ai nói cho các ngươi biết hay vậy ???......tên Tang đó !!! " Macaque tức giận trong lòng, tên đó dám nói chuyện này cho người khác nghe sao ??? Chết hắn rồi 😈😈😈.

" Ừ ừ sao cũng được, nghe này ông có thể cho tụi này biết người ông đang tương tư là ai đi. Ý tôi là hẳn " quý cô " ấy phải may mắn lắm mới được ông để mắt tới, không phải sao ? " Mei nói. Nhưng câu nói sau của Macaque khiến cho cả hội ngập tràn màu sắc cầu vồng 🌈, " Ai nói với mấy nhóc là ta thích phụ nữ vậy ? ", không ai lên tiếng nói gì chỉ có sự im lặng khó xử kéo dài tầm 5 giây.

" CÁI GÌ !!!! " Hội đèn giao thông ( là cái hội gồm có MK, Mei và Redson nha ) hét lớn trong sự kinh ngạc, " Mấy nhóc sao vậy ? Ta thích đàn ông đó thì sao nào ? Thế kỉ 21 rồi, ai trên đời này mà chả bê đê cơ chứ, mấy nhóc ngộ nhỉ. " Hắn nói trong khi dùng tay bịt lấy 6 cái lỗ tai của hắn lại ( con tác giả là bisexual nha 😁😁😁 ).

MK bất ngờ vô cùng khi thấy Macaque thừa nhận rằng bản thân hắn thích ăn chuối hơn là dưa hấu 🤣🤣🤣. " Nhưng mà gã đàn ông ngài yêu có thể là ai được chứ ??? Đừng hiểu nhầm, mặc dù tôi với ngài không thân thiết với nhau cho lắm nhưng mà thật sự là ngài đang tương tư một người đàn ông sao ? " MK hỏi, Macaque tặc lưỡi rồi nói: " Nhóc nghĩ ngoài ông thầy của nhóc ra thì còn ai ở đây ta tương tư nữa hả ? " nhưng Macaque không hề nhận ra là hắn vừa mới nhấn nút tự hủy theo nghĩa đen luôn.

Cả hội đèn giao thông và bé Bai há hốc miệng nhìn hắn với khuôn mặt vô cùng sốc nhưng có lẽ sốc nhất là MK, đâu phải ngày nào cậu cũng phát hiện ra có 1 người đàn ông khác đang thầm tương tư người thầy giáo của cậu đâu chứ. Macaque bắt đầu nhận ra những gì hắn vừa nói, mặt hắn đỏ lên đến tận 6 cái tai cũng đỏ theo, hắn bịt miệng hắn lại nói: " Mấy nhóc,.....không phải như mấy nhóc nghĩ đâu.....ta không có thích tên đó......ta ghét hắn.....ta ghét cái cách hắn kiêu ngạo, ghét cái miệng hắn lúc nào cũng lanh chanh nói hoài không biết ngừng và ta cũng ghét luôn cả nụ cười tỏa nắng của hắn. Càng ghét luôn cả việc hắn lại quá thân thiết với bà công chúa già kia " Macaque nói thế nhưng trong lòng hoàn toàn ngược lại.

" Khoan đã,....à giờ tôi hiểu rồi nha. Thì ra là ông ghen với Cát Thiên tỷ tỷ. Vì Monkey King thân thiết với tỷ ấy hơn ông, thảo nào mà lúc nghe tin Monkey King biến mất cùng với tỷ ấy, ông đã rất tức giận. Mà cũng đúng thôi có ai không giận khi vợ mình ở bên người phụ nữ khác chứ " Mei cà khịa hắn, MK thì còn hơi hoang mang khi biết được thông tin này còn Redson thì.....anh rất rất rất BÌNH THƯỜNG với việc này, có lẽ là vì anh đã biết từ trước rồi chăng 😏.

Trong hội đèn giao thông còn đang tra hỏi Macaque thì cô bé Bai bỗng lên tiếng nói: " Ờm.....anh MK, em nghĩ là anh nên xem thứ này đấy " cô bé nói với vẻ mặt hoảng sợ. Hội đèn giao thông và Macaque liền đến xem thứ mà cô bé Bai nói đến, mọi người đã thực sự sốc khi trước mặt họ là một thị trấn đã bị tàn phá, MK không chần chừ mà nhảy xuống dưới đất, cậu thành công dùng gậy Như Ý để đáp xuống mặt đất.

Macaque bảo Mei hãy đi báo cho Sandy đáp con tàu xuống dưới đất ngay, hắn bỗng có dự cảm không lành về chuyện này. Có vẻ như thị trấn này đã bị một thứ gì đó tấn công, một thứ gì đó rất mạnh, con tàu nhanh chóng đáp xuống mặt đất, MK dùng hỏa nhãn kim tinh để xem coi có ai còn sống không.....cậu đã tìm thấy một người đàn ông tầm cỡ trung niên đang nằm trong một căn nhà đổ nát, có vẻ như ông ta vẫn còn sống.

Cậu liền chạy lại lôi ông ta ra khỏi đống đổ nát, ông ta vẫn ổn chỉ có đầu thì bị chảy máu, chân trái đã bị gãy mất mà thôi. Cậu nhanh chóng sơ cứu cho ông ta trong khi Macaque đang dùng thính giác nhạy của hắn tìm kiếm những người sống sót còn lại.....thật đáng tiếc là.....không có ai ngoài ông lão kia.

Nhưng vết thương trên đầu của lão quá nặng, e là ông lão không thể nào qua nổi đâu.....ông lão nhìn MK rồi nhìn qua Macaque, ánh mắt ông ta hiện liên sự sợ hãi tột cùng, miệng ông ta lẩm bẩm tên của một người: " Sun Wukong..... ", tên mà lão nhắc đến khiến cho MK và Macaque bất ngờ nhưng đó chưa phải là điều bất ngờ, điều bất ngờ ở đây là ông ta nói Sun Wukong là người đã tàn phá cả thành phố.

Cả nhóm rất ngạc nhiên khi nghe ông lão nói vậy nhưng chưa kịp hỏi tiếp ông ta thì ông ta đã nhắm mắt rồi....MK không tin vào điều mà lão nói, đó không thể là sự thật được, chắc chắn là có người đã giả dạng đại thánh để đổ oan cho ngài...làm sao mà ngài.....có thể.....ra tay giết người chứ....

" Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy nè ? " cậu tự bỏi bản thân. Bỗng Macaque nghe thấy có âm thanh kì lạ, nó đang lao đến với tốc độ nhanh chóng mặt, hắn ngước lên nhìn bầu trời thấy vô vàn mũi tên hướng xuống chỗ của cả nhóm. " MK, MAU NẰM XUỐNG !!! " hắn nói lớn.

MK chưa hiểu chuyện gì thì cậu đã bị hắn kéo nằm xuống rồi. Nhờ vậy mà các mũi tên kia đã không bắn trúng người của cậu. Mọi người may mắn không bị mũi tên bắn trúng nhưng mà mũi tên đó.....là mũi tên ở trên thiên đình.

" Các ngươi hãy ngoan ngoãn đầu hàng đi, ta sẽ không dùng vũ lực với các ngươi " Na Tra nói trong khi đứng trên món pháp bảo Phong Hỏa Luân, tay phải cầm Hỏa Tiêm Thương, vai thì đeo dải lụa Hỗn Thiên Lăng. Bên cạnh là vô vàn các binh sĩ từ trên thiên đình bao vây họ.

" Anh Na Tra " , " Im lặng đi cậu bé con người, ta sẽ không lặp lại 2 lần đâu, mau ngoan ngoãn đầu hàng đi, ta không muốn dùng bạo lực với các ngươi đâu " Na Tra nghiêm khắc nói, chàng tam thái tử đã được Ngọc Hoàng trao phó trọng trách cho việc đi giải quyết nhóm của MK khi hay tin nhóm của cậu gây loạn dưới nhân giới.

Thông thường việc ở dưới trần gian, thần tiên không hay xen vào hoặc thậm chí là không để tâm đến nhưng mà khi biết đại thánh, Cát Thiên công chúa và Macaque có liên quan đến việc này thì Ngọc Hoàng không thể làm ngơ được. Trong lòng chàng tam thái tử bỗng có chút nghi ngờ khi nghe tin đại thánh đã tàn phá vô số thành phố, thị trấn, giết hại bao nhiêu mạng người, dù cậu và đại thánh đôi lúc gây gỗ với nhau nhưng cậu biết rằng đại thánh không phải kẻ xấu, ít ra việc giết người không phải là sở thích của ngài.

Vì vậy cậu chỉ định tìm nhóm MK để biết xem ngài đang ở đâu, cậu đã tưởng ngài sẽ ở đây nhưng hóa ra lại không phải, Hoa Quả Sơn cũng không thấy,.....vậy ngài có thể ở đâu được chứ. " Sun Wukong đang ở đâu ? " Na Tra hỏi MK, " Anh Na Tra, hãy nghe em nói. Monkey King không phải là người gây ra việc này, đó là sự thật.....có người đổ tội cho ngài ấy ", MK nói, mong có thể thay đổi ý định của chàng tam thái tử về việc bắt giữ đại thánh.

Nhưng trái ngược với điều mà cậu mong chờ, Na Tra đáp lại với giọng điệu lạnh lùng: " Ta hỏi các ngươi lần cuối, Sun Wukong đang ở đâu ? Hắn ta đang bị truy nã vì tội gây loạn nhân giới. Nếu các ngươi biết hắn ta ở đâu thì hãy nói ngay....Ngọc Hoàng ra lệnh cho ta xuống trần gian để giải quyết các ngươi nhưng vì nể tình việc các ngươi đã tiêu diệt Lady Bone Demon nên ta sẽ tha các ngươi một con đường sống nếu các ngươi nói cho ta biết tên khỉ đó đang ở đâu ".

Chàng tam thái tử đã mong sẽ tìm được đại thánh trước Dương Tiễn, để Dương Tiễn mà tìm thấy ngài trước thì chắc có nước toi, mong là ngài vẫn ổn cho đến lúc cậu tìm thấy ngài, chỉ cần tìm được ngài, thuyết phục ngài đi với cậu lên thiên đình giải thích với Ngọc Hoàng, bây giờ cậu vẫn chưa rõ là có thật sự phải là ngài đã gây loạn không nhưng nếu như ngài không chịu lên thiên đình để giải thích thì lúc đó cậu không thể giúp ngài thoát tội được. Cậu có thể nói giúp ngài với Ngọc Hoàng để giảm bớt tội cho ngài, dù không muốn đi theo cậu cũng sẽ bắt ngài phải đi theo cho bằng được. Đây là vì  muốn tốt cho ngài thôi.

" Bộ ngươi không có mắt à ? Hắn không có ở đây để ngươi tìm đâu mà cho dù tụi này có biết hắn ở đâu đi chăng nữa thì cũng sẽ không khai nửa lời " Macaque nói lớn, hết Cát Thiên công chúa rồi đến Na Tra đòi bắt ngài khỏi hắn, hắn sẽ không để chuyện đó xảy ra, KHÔNG CÓ CHUYỆN ĐÓ ĐÂU.

MK biết tại sao hắn nói vậy, nếu khai ra việc đại thánh đang ở Cát Thiên cung thì lúc đó đại thánh sẽ bị bắt đưa lên thiên đình mất. " Nếu các ngươi đã nói vậy, ta không còn cách nào khác ngoài việc bắt các ngươi phải nói ra thôi " Na Tra đáp lại, cậu không muốn phải dùng đến vũ lực để ép nhóm MK nói ra nhưng biết làm sao giờ cả nhóm MK không chịu hé miệng nói thì đành phải dùng vũ lực thôi.

Chàng tam thái tử đã vào ra hiệu cho các thiên binh tấn công nhóm MK. Trận chiến đã.....thực sự bắt đầu rồi.

TO BE CONTINUED
( Hello mn, mình đã quay trở lại rồi đây, rất xin lỗi đã ra truyện lâu như thế. Do thứ 5 tuần trước mình đi du lịch đến tối thứ 2 mới về nên mình ra truyện trễ hơn so với dự tính. Số từ nay mà mình viết thực sự đã vượt mốc luôn, 10230 từ.

Mình rất vui khi suốt thời gian qua, mn đã ủng hộ truyện của mình, thật sự ban đầu mình viết mình không ngờ lại sẽ nhiều người đọc đến vậy. Mình chân thành cảm ơn mn rất nhiều và mong mn sẽ tiếp tục ủng hộ và đồng hành với mình trong các chap của tương lai 😊😊😊

Mình nói đến đây thôi, mn đọc chap này rồi cho mình biết nhận xét nha, cảm ơn và bái bai mn nha 👋👋👋 )















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip