Hắn đi rồi sao
Macaque đang ở Hoa Quả Sơn, bằng một cách thần kì nào đó mà hắn đã vào trong được hang động cho dù có kết giới bảo vệ. Điều hắn muốn làm bây giờ đó chính là giết Sun Wukong aka Monkey King nhưng khi hắn vào trong hang động, hắn không nghe thấy bất cứ âm thanh nào, với 1 con khỉ với 6 cái tai thì dù có là tiếng thở của 1 ai đó, hắn vẫn nghe được nhưng trái ngược với những gì hắn nghĩ thì chỉ có sự tĩnh lặng đến thất thường.
" Hắn đáng lẽ ra phải ở đây chứ " hắn nghĩ với lòng, hắn đã đi lục soát khắp Hoa Quả Sơn nhưng không thấy dấu tích của vị đại thánh. Trong lúc hắn đang suy nghĩ thì có 1 giọng nói phát ra từ đằng sau hắn: " Ngài Macaque ? " đó là giọng của MK, cậu nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ kiểu như bị cảnh sát bắt vì cái tội đột nhập trái phép vào nhà người ta vậy.
" Chào nhóc " hắn lịch sự hỏi thăm MK dù sao thì thằng nhóc này cũng đỡ hơn là ông thầy giáo của nó nên hắn không có lí do gì để làm hại MK cả. " Sao ngài lại ở đây ? " MK hỏi " Ta đến đây định giết thầy của ngươi mà xui là hắn không có ở nhà " Macaque trả lời thản nhiên như thể đây là việc rất thường ngày với hắn.
Mặt của MK kiểu: cái what the hợi, ủa tôi tưởng 2 người làm lành với nhau rồi. Tuy vậy cậu cũng lên tiếng trả lời: " Ngài không thấy ngài ấy cũng đúng thôi, ngài ấy đi rồi " khi cậu định nói tiếp thì Macaque nói: " Ủa hắn chết rồi hả ? ". 1 câu nói không thể nào ngọt ngào thêm, MK thề là không hiểu sao Monkey King và ngài Macaque lại có thể là bạn với nhau được. Chắc chỉ có trời mới biết mối quan hệ của 2 con khỉ này mà chắc gì trời đã biết chứ.
MK nói tiếp: " Ngài ấy không chết, ngài ấy chỉ đi thăm 1 người bạn cũ thôi chắc vài ngày nữa ngài ấy sẽ về"
" Ồ thế à, tiếc thế nhỉ. Mà tại sao nhóc lại tới đây ? " Macaque hỏi MK, cậu trả lời thẳng thắn: " Ngài ấy nhờ tôi chăm sóc mấy bé khỉ ở trên này "
" Vậy ạ, thế thì ta không có lí do gì để ở lại đây nữa, gặp nhóc sau nhé MK" nói xong hắn lập tức bỏ đi
Hắn tức giận, hắn đang thực sự cảm thấy tức giận, hắn không thể tin được là tên hống hách đó dám bỏ đi mà không nói cho hắn biết, hắn rất muốn đấm vào bản mặt của tên đại ngốc đó, lúc nào cũng nghĩ rằng mình có thể giải quyết mọi chuyện MỘT MÌNH, bộ nhờ người khác giúp đỡ khó đến thế à.
Nhưng nếu như nhờ người khác giúp thì đã không phải là Sun Wukong, tề thiên đại thánh rồi, hắn đã từng là bạn của ngài nên hắn là người hiểu rõ ngài nhất, cái tôi của tên ngốc đó rất cao. Nhưng tên đại ngốc đó đã có thể nói với Macaque mà, tại sao....lại bỏ hắn mà đi....một lần nữa.
Bỗng nhiên, hắn giật mình thấy lạ về bản thân, tại sao hắn lại quan tâm tới tên đại ngốc đó chứ, hắn ghét cay ghét đắng tên đại thánh đó, ghét cái cách hắn kiêu ngạo, ghét cái cách hắn cười với người khác, ghét luôn cả việc tên khốn đó đã chọn gã Đường Tăng thay vì chọn sống cùng với hắn.
Tên ngốc đó đã từng là 1 điều gì đó rất quan trọng với hắn nhưng đó là quá khứ và đây là hiện tại. Ai rồi cũng sẽ thay đổi mà đúng không ?
Trong khi đó, ở 1 khu rừng xa xôi nào đó, Monkey King ngồi trên đám mây ngắm nhìn mọi thứ từ trên cao xuống, ngài đã bay 1 đoạn đường khá dài, rõ ràng là cái gì đó rất lạ, cây cỏ ở đây phong phú 1 cách lạ thường, ngài liền bước xuống khỏi đám mây, " Nếu như không chịu lộ diện, mình sẽ bắt cô ta lộ diện ra " nói xong ngài liền đấm 1 phát mạnh xuống mặt đất tạo ra 1 luồng sóng âm cực mạnh và thế là ngài đã phát hiện ra nó.
1 kết giới bao bọc quanh 1 cung điện, người thường thì sẽ chẳng thấy gì nhưng đối với một yêu quái có nhiều năm kinh nghiệm như ngài thì không phải là chuyện khó. Ngài liền trèo lên 1 cái cây cao gần đó, từ trong kết giới xuất hiện 2 thị nữ, cô ta ngó nhìn xung quanh xem coi là kẻ nào dám đến gây sự.
Ngài liền nhảy xuống, trước sự xuất hiện bất ngờ của ngài 2 vị thị nữ cầm giáo chĩa về hướng của ngài nói: " Ngươi là ai đến đây để làm gì ?". Đối với người thường nếu bị chĩa giáo vào hăm dọa này nọ thì họ sẽ lập tức van xin, khóc lóc, cầu xin sự nhân từ nhưng đối với ngài, có thể nói đây không phải lần đầu tiên ngài bị chĩa giáo vào mặt.
" Xin 2 vị cô nương đây hãy bình tĩnh, ta đến đây không phải là để gây sự, ta muốn gặp tiểu thư của các cô " ngài vừa nói vừa giơ 2 tay lên biểu hiện rằng ngài không phải là kẻ thù. Nhưng trước ngài nói dứt câu, thị nữ mặc y phục xanh lá lên tiếng nói: " Tiểu thư của ta không đón tiếp yêu quái, giờ thì cút đi " " Ta nói thiệt mà, ta và Tiểu thư thật sự quen biết nhau đấy "
Trong khi ở bên trong cung điện, 1 tì nữ vào 1 căn phòng, cô quỳ xuống biểu hiện sự tôn kính rồi nói: " Thưa tiểu thư, bên ngoài có 1 thích khách ạ ". Cô ta ngước lên nhìn vị tiểu thư. Mái tóc nâu dài kiêu sa, cột 1 búi lên, trên tóc cô còn có 1 cây ghim cài lên tóc có đỉnh khắc chim phượng hoàng, môi đỏ hồng diễm lệ, ánh mắt màu nâu hạnh nhân kèm theo đó là 1 bộ y phục màu đỏ rực với những hoa văn giống những tia lửa màu vàng trông rất quý phái và sang trọng.
" Thích khách à ? " vị tiểu thư cất tiếng, cô tì nữ kế bên nói tiếp: " Ngài ấy bảo ngài ấy có quen biết với tiểu thư và trông vị thích khách này có phần hơi giống Tề Thiên Đại Thánh ạ " vị tiểu thư giật mình, khiến cho bức tranh cô đang vẽ bị lệch sang 1 bên, " Hãy cho hắn ta vào ", cô tì nữ nghe lệnh, liền đi ra cổng cung điện mở ra.
" Ta nói thiệt mà, ta và tiểu thư của các cô thật sự quen biết nhau " ngài vừa nói vừa né mấy cây giáo đang hướng tới chỗ ngài, " Ngươi im đi yêu quái, không lí nào tiểu thư của chúng ta lại có quan hệ với ngươi được " " Dừng tay, tiểu thư có lệnh muốn gặp ngài, hãy tha lỗi cho sự thiếu hiểu biết của chúng tôi, thưa ngài đại thánh "
" Các ngươi còn đứng đó làm gì nữa mau xin lỗi đại thánh đi " " Đại thánh ?! " 2 thị nữ đang hoang mang, nãy giờ chửi ổng quá trời giờ nhận ra là Tề Thiên Đại Thánh, thôi toang rồi, toang thiệt rồi. " Thôi thôi không cần xin lỗi, một phần cũng là lỗi của ta, ta đến mà không thông báo nên các ngươi không biết cũng đúng " ngài cười nói.
Ngài đi theo tì nữ kia vào trong cung điện, vào trong ngài mới thấy được sự lổng lẫy và xa hoa của Cát Thiên Cung, quả nhiên là một nơi tuyệt đẹp, chắc ngoài Hoa Quả Sơn ra thì nơi này là nơi đẹp thứ hai. Đi được 1 đoạn. Tì nữ kia đã dẫn ngài đến căn phòng có chủ nhân của Cát Thiên Cung đang ngồi chờ sẵn, cô ta nở 1 nụ cười khi gặp ngài rồi nói: " Đã lâu không gặp rồi, đại thánh "
TO BE CONTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip