Kẻ chiến thắng sẽ có được trái tim của ngài ấy
" ĐẠI THÁNH !!!! ", Macaque nghe thấy tiếng hét của MK, hắn bỗng có dự cảm không lành, hắn và Cát Thiên công chúa đến chỗ của MK, giây phút cả hai nhìn thấy cơ thể của ngài nằm trên mặt đất, họ không thể không hốt hoảng, liền gọi tên ngài: " WUKONG !!! ".
Cả hai người lại gần hơn, Cát Thiên công chúa quỳ xuống đỡ ngài dậy để kiểm tra xem ngài có ổn không, vì bị ảnh hưởng bởi lời nguyền nên ngài bị thương nặng hơn trước kia. " Lời nguyền.....nó đang phát tán !!! " cô nói trong lòng, khi kéo tay áo ngài lên và nhìn thấy các đường gân màu đen trên cánh tay phải của ngài. " Phải đưa ông ấy về con tàu ngay " cô nghĩ, vội vã kéo tay áo ngài xuống để người khác không nhìn thấy. Đằng nào cô cũng đã hứa với ngài là sẽ giữ bí mật chuyện này......chỉ không biết là......cô làm vậy có đúng hay không.
" Các ngươi có vẻ lo lắng cho hắn quá nhỉ ? Thật ngọt ngào làm sao " Thiên Kỳ đứng trên không trung nói với giọng điệu mỉa mai kia. " Không ngờ ngay cả Lục Nhĩ Mỹ Hầu và Cát Thiên công chúa cũng đứng về phía của hắn đấy, các ngươi đang tự làm xấu thanh danh của mình đấy. Đặc biệt là ngươi đấy, Lục Nhĩ Mỹ Hầu, thiên hạ đồn rằng ngươi là kẻ thù không đội trời chung với hắn, bây giờ còn bày đặt đóng giả anh hùng luôn à, đúng là không ai có thể biết trước điều gì nhỉ? Cơ mà hắn yếu thật trước kia mạnh miệng lắm mà, miệng khăng khăng bảo rằng mạnh nhất tam giới mà, xem ra cũng chỉ được cái mồm mép thôi ", Thiên Kỳ nói.
Những lời nói vừa rồi của Thiên Kỳ đối với Macaque mà nói nó giống như cái tiếng đập cánh của một con muỗi, cứ thích nhây nhây với người thân á, đuổi mà không chịu đi, một con muỗi phiền phức như thế......KHÔNG ĐẬP MỚI LÀ LẠ ĐÓ. ( Chết mày rồi Thiên Kỳ, mày động tới ai cũng được, sao mà cứ thích động đến vợ ổng chi vậy. Ổng tức ổng hóa thành ma giết mày giờ, con tác giả cản không kịp đâu 😅😅😅 )
Yêu khí của hắn bắt đầu tăng lên, những móng vuốt sắc nhọn kia đã sẵn sàng cào nát cái bản mặt nhây của Thiên Kỳ ra thành nhiều mảnh, hắn tức giận định bay đến dạy cho Thiên Kỳ một bài học, đó là cho đến khi Gai xuất hiện và chặn nắm đấm của Macaque, " Tên này.....hắn chặn được nắm đấm mình sao ??? Nhưng mà.....sao mình có cảm giác như......mình đã từng có quen biết với tên này trước đây rồi thì phải ? " Macaque nghĩ trong lòng.
Cát Thiên công chúa thấy tình hình không ổn, cô liền bứt ba chiếc lông vũ của mình, và niệm chú vào chúng rồi ném nó về phía của Gai và Thiên Kỳ, " MACAQUE, CÚI XUỐNG ", cô hét lớn, Macaque làm theo. Ngay từ đằng sau, một con chim ưng khổng lồ xuất hiện và tấn công Gai, Cát Thiên công chúa đã dùng phép thuật của mình để tạo ra chúng nhằm mục đích cầm chân Gai và Thiên Kỳ.
Cô đã từng đối đầu với Gai trước đây nên cô không nghĩ rằng Macaque có thể đánh bại được anh, vả lại họ đang trong tình thế bất lợi khi trong tay Thiên Kỳ đã có được lửa tam muội nên cách tốt nhất là......rút lui. Ba con chim ưng kia đang cầm chân Thiên Kỳ và Gai nhưng chỉ là tạm thời mà thôi.
" Jìng Xiāng, sao cô lại ngăn ta " , " Đây là thời điểm nào rồi mà ngươi còn muốn đánh nhau chứ, Wukong đang bị thương, ngươi không thấy sao, ngươi muốn ông ấy chết lắm hay gì ???!!! " Cát Thiên công chúa giải thích, hắn tặc lưỡi biểu hiện sự không phục với điều cô vừa nói nhưng....điều cô vừa nói không phải là không đúng. Bây giờ phải tập trung chữa trị cho Wukong và cả ba đứa nhóc kia, nếu như đại thánh mà có mệnh hệ gì......hắn sẽ day dứt cả đời mất.
Hắn liền bế ngài lên theo kiểu chú rễ bế cô dâu đi trước sự chứng kiến của Cát Thiên công chúa, MK, Mei và Redson, khuôn mặt MK kiểu: ủa, ủa, ủa gì dạ ??? tôi nhớ nhân vật chính là tôi mà sao tự nhiên hai ngài chiếm spotlight hết vậy, mà ai cho ngài bế bố của tôi vậy ???, mặt của Cát Thiên công chúa thì kiểu: cái what the hợi, ai cho ngươi bế cờ rút của ta !!! ", mặt Mei thì kiểu: " Wao, nay gan Macaque to thế, trời sắp có bão rồi đây ", mặt Redson thì kiểu hoang mang, tột đỉnh: " Sư thúc mình là Gay sao ??? "
Nhưng mà nói chung, tóm gọn lại mặt của bọn họ ý như muốn nói là: ĐỪNG CÓ RẮC CẨU LƯƠNG CHO TỤI NÀY ĂN !!!!. " Các nhóc, các nhóc vẫn không sao chứ ? chúng ta phải đi ngay thôi " Cát Thiên công chúa nói, " Tôi và Mei không sao nhưng Redson thì....." MK đáp, Mei thì choàng tay Redson qua vai của cô nàng, do chân bị thương nên Redson gặp khó khắn trong việc đi lại.
Thấy vậy, Cát Thiên công chúa liền hai tay xách Mei và Redson để trên vai và đem đi như đúng rồi, còn MK thì......có chân thì tự đi thôi chứ sao nữa 😂😂😂 ( Tội MK quá trời lun, thôi về đây để tác giả ôm nhé 🤗 )
Bọn họ đã lên được tàu của Sandy, cùng với Tang và Pigsy trên đó, họ đã sơ tán người dân thành phố đến nơi an toàn, họ bất ngờ khi thấy Macaque bế đại thánh, Cát Thiên công chúa và ba đứa nhóc kia. " Chú Sandy, mau khởi động tàu bay đi !!! " MK nói với vẻ mặt hốt hoảng, " Ờ nhưng mà, còn thành phố, cậu định bỏ cuộc sao ??? " Sandy đáp lại, " Không còn thời gian đâu, chúng ta.......đã thua rồi " MK nói, cậu thực sự rất muốn cứu thành phố nhưng......có sự khác biệt giữa việc bỏ cuộc và biết khi nào nên dừng lại.....trường hợp duy nhất có thể làm bây giờ là.......bỏ chạy.
Sandy dù không hiểu chuyện gì nhưng khi nhìn thấy sự mệt mỏi của cậu, Mei, Redson, Cát Thiên công chúa, Macaque và Monkey King, ông nhanh chóng khởi động con tàu, bay đi với tốc độ nhanh nhất có thể. Thiên Kỳ dùng cây quạt của mình chém đứt đôi người của ba con chim ưng kia, vết chém làm chúng biến mất. " Là thuật ảo ảnh ", Thiên Kỳ nói, anh nhìn lên trên thì thấy con tàu đang định bay đi.
" Tính bỏ chạy sao, đừng có hòng " Đắc Vũ nói trong khi định phăng cây đao khổng lồ của hắn vào con tàu nhưng tay hắn đã bị tay phải của Gai nắm chặt, anh nói với giọng điệu đe dọa: " Nếu ngươi còn quý cái mạng của mình thì bỏ cây đao xuống " , " Ngươi.....ngươi.....ta không bỏ đấy.....ngươi làm gì ta ? " Đắc Vũ to tiếng nói mặc dù trong lòng hắn đang có một chút sợ hãi.
Trước khi Đắc Vũ kịp làm gì, Gai đã bẽ ngược cổ tay của hắn, bắt cơ thể hắn bị ghì xuống mặt đất, tay trái khống chế cả hai tay của Đắc Vũ, trong khi tay phải nắm vào tóc hắn kéo đầu hắn lên rồi đập thẳng mặt hắn xuống mặt đất thật mạnh, hành động này lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi cái đầu hắn chảy máu ra. Anh thỏa mãn rồi nói với hắn: " Nếu không phải vì chủ nhân thì ta đã bẽ gãy hai tay của ngươi rồi nhưng.....chủ nhân cần các ngươi cho kế hoạch sắp tới nên hãy biết ơn vì ta đã tha cho cái mạng thảm hại và yếu đuối của ngươi đi ", Gai bỏ hai tay hắn ra.
Tố Ngọc thấy vậy, cô muốn ra tay dành lại sự công bằng cho nhị sư huynh của mình nhưng Thiên Kỳ đã cản cô lại, thật sự cô không hiểu sao đại ca của mình lại không ra tay cứu nhị sư huynh nữa nhưng......cô cũng thừa biết rằng đại ca cô hẳn là có lý do nên mới làm vậy. " Các ngươi đã lấy được lửa tam muội. Nhiệm vụ của các ngươi đến đây đã xong mau quay trở về thôi " Gai nói, " Tại sao bọn ta không được đuổi theo bọn chúng ? " Thiên Kỳ to gan hỏi anh.
" Chủ nhân chỉ giao nhiệm vụ cho các ngươi là lấy được lửa tam muội, nên hoàn thành đúng nhiệm vụ của mình " Gai đáp lại, " Có thật là vậy không ? Hay là.....người đang cố bảo vệ cho một ai đó trong số bọn chúng ? " Thiên Kỳ nói tiếp. " Đừng có suy nghĩ lung tung, các ngươi tàn phá thành phố đã tay rồi, mau quay về thôi " Gai chuyển chủ đề rồi cùng ba người họ quay trở về phi thuyền mà chủ nhân đã cho họ mượn để đến đây.
Trước khi họ rời đi, Gai ngước mặt lên nhìn bầu trời kia qua lớp mặt nạ, anh không ngờ rằng cô ấy vẫn giúp đỡ đại thánh cho dù......ngài là người đã làm tổn thương cô ấy.....là lí do vì sao mà cô ấy phải khóc....anh thật sự chỉ muốn......được nhìn thấy nụ cười hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp đó.....lần nữa. " Cát Thiên cô nương,.....xin hãy cẩn thận " anh nói thầm, lòng cầu mong cô không bị thương gì.....anh thật sự......rất muốn gặp lại cô với tư cách là một người bạn cũ nhưng......điều đó......có lẽ......sẽ không bao giờ xảy đến với anh.
Trong khi đó trên con tàu bay, " MK !!! " Pigsy lo lắng chạy về phía của cậu để kiểm tra, " Cháu có ổn không vậy ? Tay cháu.....tay cháu sao có nhiều máu vậy nè ???!!! ", " Đó......không phải là máu của cháu đâu ạ ", MK đáp lại với khuôn mặt thất vọng, cậu rất thất vọng về bản thân mình, giá như lúc đó cậu giúp đại thánh chặn lửa tam muội lại thì có lẽ......ngài đã không bị thương nặng như thế này rồi.
Cát Thiên công chúa thả Mei và Redson xuống, cô đưa cho Mei và Redson lọ nước mắt của mình rồi nói: " Hai nhóc cầm lấy, chỉ cần đổ một giọt xuống chỗ vết thương, tức khắc sẽ hồi phục lại ", Mei gật đầu tỏ vẻ hiểu biết với cô. Bên chỗ của Macaque, hắn đã để đại thánh nằm xuống ghế sofa tạm thời, đáng lý ra mọi chuyện đã không có gì nếu như Tang không đến gần đại thánh, ông tỏ vẻ lo lắng khi nhìn thấy ngài trong tình trạng thế này.
Đúng lúc Tang định đưa tay xem coi ngài có sao không, Macaque nắm tay của ông nhưng không phải theo kiểu nắm tay nhẹ nhàng mà là kiểu bạo lực và mạnh bạo, ánh mắt hắn nhìn ông như một lời cảnh báo rằng: NẾU CÒN MUỐN GIỮ CÁI TAY QUÝ GIÁ CỦA MÌNH THÌ TRÁNH XA NƯƠNG TỬ CỦA TA RA.
( Có thể nói Macaque là đứng đầu trong nhóm anti fan của cặp ship Đường Tăng x Wukong 😂😂😂 )
Một tay hắn nhấc cơ thể của ông lên rồi đẩy ông ra xa, Tang bị thả xuống đất một cách mạnh bạo, Pigsy chạy đến đỡ Tang, cũng hên là không sao, chỉ đau cái mông thôi chứ có gì đâu. " Nè, ngươi làm vậy là có ý gì hả ???!!! " , " Bảo bạn của ngươi tránh xa Wukong ra, lợn con " hắn nói, " LỢN CON !!! " Pigsy nói với vẻ mặt tức giận, " Đường Huyền Trang, đừng tưởng ta không nhớ những gì ngươi đã làm với Wukong, ta nhớ hết đấy. Ta có thể giết ngươi bây giờ nếu như ngươi giở trò gì với hắn " Macaque nói trong khi nhìn Tang với ánh mắt màu vàng kia đã biến thành màu tím.
Mọi người bất ngờ khi thấy Macaque tỏ vẻ hung dữ một cách bất thường, " Đường Huyền Trang ??? Ngươi đang nói gì vậy chứ ? " Tang ngơ ngác hỏi, " Đừng giả vờ như thể ngươi không biết gì, ngươi và tên Đường Tăng đó, cả hai ngươi đều như nhau cả thôi, đều vô dụng, đều yếu đuối, lúc nào cũng đợi người khác đến cứu mình, NGƯƠI ĐÃ CƯỚP HẮN KHỎI TA MỘT LẦN NGƯƠI ĐỊNH CƯỚP HẮN KHỎI TA LẦN NỮA À !!!! " Macaque hét lớn.
Mọi người lặng im khi nghe Macaque nói vậy, không ai dám lên tiếng nói lại vì sợ chỉ càng khiến tình hình trở nên tệ hơn, riêng Cát Thiên công chúa thì khác, cô tiến lại gần Macaque, đặt tay lên vai của hắn, cô hiểu ý nghĩa của câu nói vừa rồi, cô biết hắn ghét Đường Tăng, tin hay không nhưng mà bản thân cô cũng không ưa gì Đường Tăng cho lắm. Mặc dù cô biết rằng Tang và gã hòa thượng đó không giống nhau nhưng......ông ấy........phần nào cũng giống với lão hòa thượng đáng ghét kia.
" Ta biết ngươi ghét hắn nhưng mọi chuyện đã là quá khứ rồi, đừng để sự căm hận làm mờ mắt ngươi " cô nói nhỏ với hắn, " Giờ Wukong đã ở đây với chúng ta rồi, nếu như lão ta giở trò gì.....thì lúc đó......GIẾT LÃO CŨNG CHƯA MUỘN MÀ ", cô nói trong khi liếc mắt nhìn Tang với ánh mắt màu nâu hạnh nhân đã biến thành màu đỏ từ khi nào. Cả hai nhìn Tang với ánh mắt như vậy làm ông có cảm giác như sắp được đi gặp ông bà ở bên suối vàng vào một ngày không xa.
Tốt nhất là đừng nên động vào thì hơn. Tuy cả hai muốn dành đại thánh cho riêng mình nhưng nếu như có bất kì ai muốn tranh dành ngài với họ thì họ sẽ hợp tác với nhau làm cho kẻ ngoài cuộc đó không được nhìn thấy ánh sáng ban ngày nữa hoặc nói đúng hơn là được xuống âm giới ăn bánh uống trà, nói chuyện với Diêm Vương 😇😇😇, điển hình là ngài Tang đây có lẽ sắp bị rồi đó. " Đừng hòng cướp đại thánh từ tay tụi này " họ nghĩ trong lòng ( Hai anh chị như thế, sao tui dám cướp đại thánh đây 😅😅😅. Mà đại thánh đúng là có số hưởng mà không biết hưởng gì hết, tác giả tiếc thay cho ngài 😂😂😂 ).
Nói xong Cát Thiên công chúa đỡ đại thánh dậy rồi nói là mượn tạm một phòng trống để chữa trị vết thương cho ngài. Cô nói rằng bản thân cần không gian yên tĩnh để tập trung chữa trị vết thương cho ngài nên không ai được phép bước vào trong phòng cả. Mặc dù Macaque không thích nhưng hắn biết rằng cô lo lắng cho ngài và bản thân cô không phải là loại phụ nữ xảo quyệt, sẽ sử dụng bất cứ thủ đoạn gì để chiếm ngài cho riêng cô nên hắn cũng không lo lắng cho lắm.......nhưng mà đó là những gì hắn nghĩ thôi.
Bên trong phòng, Cát Thiên công chúa đang chữa trị những vết thương cho ngài, cô đặt ngài lên giường, rồi lấy ghế ngồi kế bên ngài, cô cởi áo ngài ra rồi dùng sức mạng chữa trị vết, chữa trị xong thì lấy băng gạt quấn quanh chỗ vết thương, vết thương đã được băng bó xong, chỉ còn......cánh tay phải của ngài vẫn còn những đường gân màu đen đó. Cô nhanh chóng bỏ vào miệng ngài viên thuốc tạm thời ngăn quá trình phát tán của lời nguyền. Các đường gân đó cũng tạm thời biến mất......chỉ là bây giờ thôi. Cô biết rằng tình trạng này không thể kéo dài được, phải nhanh chóng quay về Cát Thiên cung và chế tạo thuốc giải ngay.
( Đến cái đoạn cởi áo, tác giả muốn tả thêm lắm nhưng mà lại ko biết tả sao nên con tác giả đã lên Pinterest để xem và lấy ý tưởng.......tác giả đã mất máu.....hơi nhiều😳😳😳 nên đến đoạn đó, các bạn tự tưởng tượng ngài ấy khi không có áo đi nha, tác giả đi trước đây, bye =) )
Lúc cô định ra ngoài để xem tình hình của MK, Mei và Redson như thế nào nhưng.....có điều gì đó đã ngăn cản cô lại, không hiểu sao cô muốn ở lại đây với ngài.....một chút nữa.....cô nhẹ nhàng ngồi xuống mặt đất, hai tay xếp lại với nhau để trên mép giường, rồi cô gác đầu mình lên hai tay. Ánh mắt thì chăm chú nhìn ngài đang ngủ, " Có lẽ mình nên ngủ một chút,....Wukong,.....liệu trong giấc mơ......ông đã bao giờ mơ về tôi không ? " cô hỏi ngài, dù biết rằng ngài sẽ không nghe thấy vì ngài đang ngủ. Mắt cô bắt đầu nặng trĩu đi và chẳng mấy chốc sau, cô đã rơi vào giấc ngủ.
Trong khi đó, Macaque đang ngồi ngoài phòng khách, ngẫm nghĩ về tất cả mọi chuyện, dù hắn không biết gì về Thiên Kỳ, Tố Ngọc hay Đắc Vũ nhưng có một điều khiến hắn phải suy ngẫm một chút......làm cách nào mà Thiên Kỳ có thể điều khiển được lửa tam muội, Thiên Kỳ chỉ điều khiển được nó chẳng qua là vì có chiếc găng tay mà thôi. Nhưng điều quan trọng nằm ở chỗ đó.....ai là người đã phát minh ra chiếc găng tay đó ?....nếu là người lạ thì sẽ không thể nào biết về lửa tam muội....trừ phi....là người trong cuộc hoặc là người quen với Mei thì mới biết được rằng cô nàng sở hữu nó.
Trừ ba mẹ cô ấy và nhóm MK ra thì còn ai có thể biết nữa chứ ??? Cô nàng hẳn cũng không ngu ngốc mà đem chuyện này nói cho người ngoài nghe đâu nhỉ ???, " Có khi nào.......trong nhóm MK......có kẻ đã tuồn tin này ra ngoài sao ? " Hắn nghĩ trong lòng, hắn không dám chắc về điều hắn vừa nghĩ nhưng......nó cũng có khả năng lắm chứ......con người rất dễ thay lòng đổi dạ mà cũng không lạ gì.
Nhưng mà hắn mới để ý một điều,....MK không có ở đây với mọi người, " Kì lạ thật, hồi nãy mới thấy nó ở đây mà " hắn thầm nghĩ. " Nè, nhóc con, MK đâu rồi ? " Hắn hỏi Mei, " Thứ nhất, tên tôi là Mei làm ơn nhớ dùm cho, thứ hai là nếu như ông tìm MK thì cậu ấy ra ngoài lúc nãy rồi, cậu ấy bảo cần không gian yên tĩnh để suy nghĩ một số chuyện " , nghe đến đây Macaque không nói cảm ơn cô nàng mà một mạch đi tìm MK ( aka con trai nuôi của vợ hắn 😁 ).
" Ê, cái tên khỉ già kia, thiệt tình không chịu nói lời cảm ơn luôn trời. Biết vậy khỏi nói chi cho mắc công tốn sức tốn hơi " cô nàng vừa nói vừa băng bó vết thương ở chân cho Redson, có điều cô nàng quấn băng chặt quá nên khiến cho anh chàng tóc đỏ nóng nảy kia phải lên tiếng: " Nè, cô gái Bạch Long Mã, cô băng chân ta chặt vậy sao xíu ta đi ? " , " Ồ cho tôi xin lỗi, không tập trung nên.....đây để tôi tháo ra cho ".
Mei tháo băng ra rồi băng lại cho anh, lần này đã đỡ chặt hơn trước, " Và xong " Mei nói với nụ cười tươi. Nụ cười của cô một lần nữa lại khiến anh phải xoay mặt đi để giấu đi khuôn mặt đỏ kia. " Redson, anh sao vậy ? ", cô hỏi anh với vẻ mặt khó hiểu, " Không,....không có gì ", anh trả lời cô nàng.
" Nè " Redson nói trong khi lấy băng keo cá nhân dán lên mũi cô nàng. Rồi dùng lọ nước mắt thoa lên tay của cô bị thương, Mei không thể không cản thấy mặt mình đanh đỏ ơi là đỏ, có khi còn đỏ hơn cả trái cà chua nữa. " Cô sao vậy ? Sao mặt đỏ lên hết rồi kìa, cô bị ốm à ? " , " Tôi ổn " cô trả lời trong khi dùng tay vỗ vào đầu anh như đúng rồi, vô tình làm cho đầu anh sưng lên một cục.
" Tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu, tôi thề đấy 😅😅😅 ", Mei nói trong khi lấy băng gạt quấn quanh đầu Redson. Redson thì không biết nói gì thêm nên anh im lặng để Mei băng cái đầu của mình lại. " Mei, chuyện gì đã xảy ra với MK vậy ? Hồi nãy chú thấy nó lạ lắm nhưng mà có hỏi nó gì nó cũng không chịu nói cho chú nghe, cháu có thể nói cho chú nghe được không ? Thấy nó như vậy,......chú.....không yên tâm cho lắm " Pigsy nói với cô, Mei nhìn Redson một hồi rồi cô thở dài, cô nói: " Dạ,.... chuyện là...... "
Trong khoảng thời gian ấy, Macaque đi khắp con tàu tìm MK, cuối cùng thì thấy cậu ở trong phòng của Bai, cô bé có vẻ như đang nói chuyện với cậu về chuyện gì đó, hắn đứng ngoài cửa nghe lén chút xíu, " Thôi nào anh MK, em chắc là mọi chuyện sẽ ổn thôi mà, Monkey King sẽ sớm tỉnh lại thôi, anh đừng quá lo lắng và cũng đừng tự trách bản thân mình như vậy " , " Sao anh có thể không lo lắng được chứ, ngài ấy bị thương là tại anh, tại anh quá yếu ớt, anh không thể làm được gì ngoài chỉ đem lại rắc rối và đau thương cho người khác cả.....giống như......giống như những gì ả ta nói ", MK nói.
Cậu thật sự không biết nên làm gì tiếp theo nữa, cậu thật sự cảm thấy rất bối rối và hoang mang lẫn cả sợ hãi, lỡ như đại thánh không bao giờ tỉnh lại thì sao ??? Cậu thật sự không muốn điều cậu vừa nghĩ sẽ trở thành sự thật, nếu nó là sự thật.......chắc cậu sẽ hối hận cả cuộc đời này mất. Bàn tay cậu nắm chặt lại thành nắm đấm. Bé Bai đã cố động viên cậu nhưng có vẻ như cậu vẫn cứng đầu không chịu nghe.
" Nếu nhóc nghĩ Wukong yếu đuối đến thế thì nhóc đang đánh giá thấp hắn đấy, không phải tự nhiên mà hắn được cái danh hiệu là Tề Thiên Đại Thánh đâu " Macaque đứng dựa vào cửa nói, câu nói của Macaque khiến cho MK im lặng, thấy cậu im lặng như vậy hắn nói tiếp: " Thôi được rồi, đi theo ta nào nhóc, ta muốn nói chuyện với nhóc một chút ", " Ngài muốn nói chuyện với tôi ? " MK hỏi, " Ờ " hắn đáp lại.
Dù không biết hắn định nói gì với cậu nhưng MK vẫn nghe theo và đi theo Macaque. Họ đi ra trước con tàu, nơi có cái sân thượng to đùng ấy, ở trên đây gió thổi muốn bay luôn cái tóc đi ấy. " Ngài kêu tôi ra đây để làm gì chứ ? " MK hỏi, Macaque không nói gì chỉ lấy trong túi áo ra là dây buộc đầu của cậu, " Cái này của nhóc đúng không ? " hắn hỏi trong khi đưa cho cậu. Ban đầu, MK hơi ngạc nhiên rồi cậu lấy tay sờ lên trán mình, thấy sợi dây bị mất khi nào không hay.
Cậu lấy nó từ tay Macaque rồi nói: " Cảm ơn ngài nha, tôi cứ tưởng là mất nó luôn rồi chứ " MK mừng rỡ, liền buộc nó lại lên đầu, tuy là nó hơi bẩn một chút nhưng mà đối với cậu......nó là một thứ rất quan trọng với cậu. " Ờm....mà ngài kêu tôi ra đi chỉ để đưa cho tôi cái dây buộc đầu thôi hay sao ? " MK hỏi, " Đương nhiên là không rồi nhóc, hồi nãy ta có đứng ở ngoài nghe hết rồi, nhóc đang tự trách bản thân vì những vết thương của Wukong, phải không ? " Macaque đáp lại.
Nghe đến đây, sắc mặt MK bỗng buồn, " Tôi,.....chỉ là.....chuyện Monkey King bị thương......tôi cảm thấy bản thân mình có một phần lỗi trong đó " MK nói, Macaque im lặng ý bảo rằng MK hãy nói tiếp, " Nếu như lúc đó tôi có thể đánh bại tên cáo đáng ghét đó, nếu như lúc đó tôi ngăn cản tên đeo mặt nạ bí ẩn kia lấy đi lửa tam muội, nếu như lúc đó tôi.....tôi....." cậu dường như không thể nói thành lời, cậu không biết bản thân mình bị gì nữa.
Nhớ lại lúc khi Mei bị lấy lửa tam muội ra, cậu dường như mất ý thức, rồi cậu bỗng cảm thấy như có một điều gì đó thôi thúc cậu......một thứ sức mạnh mà trước đây cậu chưa từng cảm thấy bao giờ......nó thôi thúc cậu hãy tấn công, hãy giết bất cứ kẻ nào ngáng đường cậu. Nếu như lúc đó đại thánh không xuất hiện kịp thời, ngăn cậu lại thì không biết........cậu đã có thể làm những việc tồi tệ gì nữa.
" Ngài Macaque, ngài cũng thấy mà đúng không ? Lúc tôi.....biến thành thứ đó đấy " MK nói, " Ờ, ta có thấy, nhưng chuyện này hơi hoang đường một chút. Ý ta là nhóc là con người thì làm sao có thể biến thành hình dạng yêu quái được chứ ? ", điều Macaque vừa nói làm MK bất ngờ, cái gì mà hình dạng yêu quái chứ ??!!!!, " Hình dạng yêu quái ? Ý ngài là sao ? ", MK tiếp tục hỏi, " Hình dạng hồi nãy nhóc vừa biến thành chính là hình dạng yêu quái của nhóc. Nhưng mà........điều này là không thể nào " Macaque ngưng lại.
" Cái gì không thể nào cơ ? " , " MK, nhóc.....có cha hoặc mẹ là yêu quái không ? ", Macaque hỏi cậu, câu hỏi đó khiến cho mắt cậu mở to ra, cậu cúi mặt xuống đất một hồi lâu rồi trả lời: " Tôi.....không biết nữa ", câu trả lời của MK khiến cho hắn ngạc nhiên, có đứa trẻ nào lại không biết cha mẹ mình là người hay yêu quái chứ hoặc là......cậu không có cha mẹ.
" MK, nhóc.....là trẻ mồ côi sao ? ", trước câu hỏi của Macaque, MK gật đầu nhẹ không nói thành lời.
Đúng vậy, cậu là một đứa trẻ mồ côi, sống và lớn lên trong sự dạy bảo và nuôi dưỡng của Pigsy. Mặc dù Pigsy đã cố gắng cho cậu những điều mà một đứa trẻ cần nhưng......cậu vẫn luôn muốn được cảm nhận tình yêu thương từ gia đình thật sự của cậu cơ, cậu không biết giờ cha mẹ cậu đang ở đâu, liệu họ có sống ổn không ? Liệu họ đã bao giờ nghĩ đến cậu chưa ?
Hàng ngàn câu hỏi mà có lẽ.....cậu sẽ không bao giờ có câu trả lời. " Ta xin lỗi nhóc, ta không biết là nhóc " , " Không sao đâu, ngài Macaque, tôi ổn mà thật đấy,.....dù sao thì sao ngài lại tự nhiên hỏi tôi như vậy ? Không lẽ nó có liên quan gì đến hình dạng yêu quái gì đó mà ngài nói đến ??? " MK hỏi hắn. " À thì, ta tưởng nhóc có cha hoặc mẹ là yêu quái nên việc nhóc có thể biến thành hình dạng yêu quái là việc bình thường nhưng.....nhóc lại chẳng có bất kì kí ức nào về cha mẹ của mình vậy thì nhóc sẽ gặp chút khó khăn trong việc kiểm soát yêu khí của mình rồi đây ", Macaque trả lời.
" Yêu khí của tôi ???? Yêu khí là gì cơ ? ", " Yêu khí là sức mạnh của yêu quái, mỗi yêu quái sẽ có yêu khí của riêng mình, giống như ta và Wukong vậy nhóc, cả hai ta đều có yêu khí của riêng mình. Một yêu quái từ khi sinh ra đã phải học cách để kiểm soát yêu khí của mình, nếu như không học cách kiểm soát nó thì nó sẽ kiểm soát ngược lại nhóc. Cũng có vài trường hợp yêu quái không thể kiểm soát được lượng yêu khí của mình dẫn đến việc chúng tự giết lẫn nhau cho đến chết hoặc cho đến khi thỏa mãn cơn khát máu của mình mới thôi. Khi bị yêu khí chi phối, nhóc sẽ không phân biệt được ai là bạn và ai là thù nữa, tất cả những gì nhóc muốn là giết và giết để thỏa mãn cơn khát máu của mình, ta và Wukong đã phải mất một thời gian dài để có thể kiểm soát được yêu khí của mình " Macaque giải thích.
Khi nghe Macaque giải thích, MK bắt đầu trở nên hoảng sợ về bản thân mình, nhớ lại lúc cậu tìm đủ mọi cách để vượt qua được bức tường lửa để tấn công Mei và Redson.....cậu không thể để chuyện này lặp lại thêm một lần nào nữa, không bao giờ. " Có cách nào để điều khiển nó không ạ ? " , " Cách thì có đấy đó là nếu như nhóc có cha hoặc mẹ là yêu quái để giúp nhóc nhưng trong trường hợp của nhóc thì.....hơi khó đấy " Macaque nói.
" Nhưng mà giờ để ý kĩ, nhóc có yêu khí y chang Wukong, có khi nào.....nhóc và tên đó có mối quan hệ máu mủ với nhau không ta ? Hay là hắn ta ngủ với một cô nương loài người nào đó cái rồi quên mất không nhỉ ? " Macaque nói đùa, " Ngài Macaque, chuyện này không đùa được đâu !!! " MK nói.
" Gì chứ, ta nói đúng mà, với cái tính đùng đẩy trách nhiệm và đãng trí như hắn thì cũng có thể xảy ra lắm chứ ", Macaque tiếp tục trêu đùa cậu. ( Trời ơi, ngài Macaque sao ngài có thể nghĩ vợ ngài như vậy 😱😱😱, tôi mách đại thánh cho mà xem )
Bỗng MK im lặng một lúc rồi cậu hỏi hắn: " Ngài Macaque,.....bộ....ngài ấy lúc nào cũng vậy sao ? " , " Bộ lúc nào, ngài ấy cũng vì an toàn của người khác mà bị thương sao ? " MK hỏi hắn với giọng điệu buồn, " Nhóc à, nhóc biết hắn ta là loại người thế nào mà, hắn thà để bản thân bị thương còn hơn là để cho những người hắn quan tâm bị thương, điều đó thật sự rất tuyệt khi hắn biết nghĩ cho người khác nhưng.....đôi lúc.....nó lại khiến cho ta cảm thấy đau lòng khi thấy hắn bị thương " Macaque thở dài nói với cậu.
" Khoan đã ngài Macaque, ngài.....quan tâm đến Monkey King sao ? ", câu hỏi của MK khiến hắn đỏ hết cả mặt lên, hắn đưa tay lên che miệng lại rồi xoay qua chỗ khác nói: " Không, cái tên hống hách kiêu ngạo như hắn, sao ta phải quan tâm chứ " , " Ngài chắc chưa ? Tại sao ngài lại đỏ mặt vậy ??? Ngài quả nhiên là quan tâm đến ngài ấy mà sao lại nói dối làm gì chứ ? ", MK nhân cơ hội này mà trêu chọc lại hắn.
Hắn xoay lưng bỏ đi nhưng trước khi hắn đi, " MK hãy nhớ kĩ lời ta nói, không phải ai sinh ra cũng muốn làm anh hùng, nhóc đã tự chọn cho mình con đường anh hùng để đi, đã trở thành anh hùng thì việc mắc sai lầm là việc bình thường quan trọng là nhóc học được gì từ những sai lầm đó và biết sửa đổi bản thân. Đó mới là anh hùng thật sự. Và nhóc cùng đừng lo quá về Wukong, hắn ta sống mấy thế kỉ nay rồi, mấy vết thương đối với hắn chỉ như là muỗi đốt thôi, hắn sẽ sớm tỉnh lại thôi mà...... ", " Ta cá chắc hắn sẽ rất tự hào khi biết có một đệ tử quan tâm đến mình đấy " , sau khi nói xong, Macaque bỏ đi thăm vợ....ý lộn bạn thân của hắn 😊.
Trong khi đó, đại thánh vẫn còn đang ngủ nhưng ngay cả khi chìm vào ngủ.....thì những cơn ác mộng và những sai lầm đó vẫn tìm đến ngài. Chúng sẽ đi theo để nhắc ngài nhớ về những điều tồi tệ ngài đã từng làm trong quá khứ.
( Trong cơn ác mộng )
Đại Thánh mở mắt mình ra, lại là khung cảnh màu đen thân thuộc đó, " Rồi, rồi, rồi lại nữa hả trời ? " ngài nghĩ trong lòng bỗng khung cảnh xung quanh thay đổi một cách khác thường, nó không còn là một màu đen nữa, xung quanh còn có cây cỏ, hoa lá, chim chóc hót trên những cành cây, tiếng suối chảy rì rầm, cảm giác này, âm thanh này,......không lẽ là.....Hoa Quả Sơn ???!!!
Ngài đang ở Hoa Quả Sơn,.....nhưng.....bằng cách nào ???!!! Bỗng đằng sau lưng có tiếng nói phát ra, " Ngài Macaque, tụi con biết lỗi rồi mà, tha cho tụi con lần này đi, tụi con hứa lần sau sẽ không xuống núi chơi mà không xin phép ngài nữa mà " Tiểu Phong vừa cầm hai xô đầy nước trong đó, hai tay duỗi hướng ngang thẳng, trên đầu còn có một xô nước nữa, đã vậy còn phải đứng một chân nữa chứ mà có phải mình Tiểu Phong đâu còn có Tiểu Hầu đứng nữa nè.
Ngài nhớ rồi, lần này là do Tiểu Phong và Tiểu Hầu dám lén xuống núi chơi mà không xin phép Macaque nên khi bị Macaque phát hiện ra đã bị la một trận và bị phạt nguyên buổi chiều. " Tất cả những chuyện này là do cậu hết đấy Tiểu Phong " Tiểu Hầu cọc cằn nói, " Tại tớ sao, lúc xuống núi tớ nói chúng ta đi một canh giờ thôi, cậu bảo ở lại thêm chút nữa nên mới bị phát hiện đó, là lỗi của cậu mới đúng !!! " Tiểu Phong cãi lại, hai đứa nói qua nói lại không đứa nào chịu nhường đứa nào.
Macaque chịu hết nổi rồi nên hắn lớn tiếng mắng hai chú khỉ trẻ tuổi: " Đủ rồi đó, hai đứa im lặng đi, nhức cái đầu ta muốn chết đi được !!! " hắn vừa nói vừa nhảy xuống khỏi cành cây mà nãy hắn nằm trên đó, hắn xoa cái đầu sắp muốn phát nổ vì tiếng cãi nhau của hai chú khỉ kia: " Ta bảo hai con ở trên núi tập luyện, hai con cãi lời ta xuống núi chơi đã, rồi còn gây chuyện dưới đó nữa chứ. Các con học đâu ra cái thói cãi lời vậy hả !!! Đứng thêm một canh giờ cho ta " Macaque nghiêm khắc nói. Thiệt tình, hắn không hiểu nổi là đã bao nhiêu lần hắn dặn hai đứa là không được xuống núi mà hai đứa nó cứ cứng đầu không nghe lời gì hết, y chang cái tính của tên khỉ vàng đó.
" Đúng là trẻ con mà " đại thánh nghĩ trong lòng khi nhìn thấy hình ảnh của Tiểu Phong và Tiểu Hầu qua giấc mơ, đó là cho đến khi ngài nhìn thấy hình ảnh bản thân mình nói với Macaque: " Macaque, tụi nhỏ bị phạt nguyên buổi chiều rồi cũng sắp đến giờ ăn cơm nên tha cha tụi nó lần này đi. Trời cũng sắp tối rồi kìa ", thấy sự xuất hiện của ngài, Tiểu Phong và Tiểu Hầu mừng rỡ chạy đến núp đằng sau ngài: " Đại vương, ngài về rồi, tụi con nhớ ngài lắm " Tiểu Phong nói trong khi ôm chân của ngài.
Đại thánh vui vẻ xoa đầu hai bé khỉ ấy rồi nói: " Ta cũng nhớ hai con lắm " , " Wukong, đừng có bênh vực cho chúng, hai đứa này không bị phạt thì tụi nó không biết sợ mà ", Macaque tiến lại gần nói, Tiểu Phong và Tiểu Hầu núp sau lưng ngài để khỏi bị la, " Thôi mà Mac, ta nghĩ tụi nhỏ cũng biết lỗi rồi, tha cho tụi nó lần này đi, dù sao tụi nó cũng là con nít mà. Nhốt tụi nó trên núi hoài cũng đâu có được, lâu lâu phải cho tụi nó xuống núi chơi chứ " ngài nói.
" Đúng rồi đó, ngài Macaque tụi con biết lỗi rồi mà, ngài đừng phạt chúng con nữa, ngài mà cứ nhăn nhó vậy hoài sao mai mốt có cô khỉ nào dám lấy ngài chứ " Tiểu Phong nói, " Đúng vậy đấy, ngài Macaque, ngài phải dịu dàng và lúc nào cũng cười thật tươi giống như....giống như đại vương vậy nè. Ngài ấy lúc nào cũng cười và thoải mái với người khác nên ngài ấy được nhiều cô nương chú ý tới lắm " Tiểu Hầu nói theo.
Đại thánh đứng nghe tụi nhỏ nói vậy chỉ biết cười theo, " Thôi được rồi, hai con cứ nói thế, lát nữa hắn giận lên phạt các con nữa bây giờ " đại thánh nói trong ẫm hai bé khỉ lên, để Tiểu Phong bám trên tóc mình, tay trái thì ôm Tiểu Hầu, xong rồi ngài xoay qua nói với Macaque: " Macaque, về nhà ăn cơm thôi ", hắn thở dài rồi nắm tay phải của ngài rồi nói: " Được thôi, về nhà chúng ta thôi " nói xong cả hai cùng đi về nhà, tay hắn vẫn nắm tay ngài, trông ngài và hắn bây giờ cứ như bố và mẹ cho hai bé khỉ đã ngủ từ bao giờ kia.
Đại thánh đứng bên kia cười mỉm khi nhìn thấy hình ảnh bản thân ngài và Macaque lúc đó.......giá như......ngài và hắn.......có thể quay lại......khoảng thời gian đó.....một lần nữa, khoảng thời gian khi cả hai cùng nhau huấn luyện các đệ tử và trông non Hoa Quả Sơn, có mấy hôm thì bị mấy con yêu quái khác đến dành địa bàn thì chiến với tụi nó một trận.
Bỗng khung cảnh xung quanh thay đổi, lần này ngài nhìn thấy Cát Thiên công chúa trông bộ y phục của lễ đăng quang, đúng rồi.......đây là lúc mà cô sắp được kế thừa ngôi vị Cát Thiên công chúa, cung chủ đời tiếp theo của Cát Thiên cung. Cô mặc một bô y phục màu đỏ từ trên xuống dưới, còn nói rằng cô sẽ mặc y phục này vào cái ngày mà cô đăng quang, cô muốn mời ngài và Macaque đến dự.
( Bộ y phục mà Cát Thiên công chúa mặc vào lễ đăng quang ).
Đại thánh nhìn cô với ánh mắt tự hào vô cùng, muội muội của ngài trông rất đẹp, đâu còn là cô bé năm nào cùng ngài đi phiêu lưu các vùng đất mới lạ, trèo cây, bắt bướm, hái hoa nữa.......giờ đây......đã khoác lên mình bộ y phục cung chủ rồi. Ngài biết rằng một khi đã lên làm cung chủ thì công việc ở Cát Thiên cung sẽ rất nhiều và cô cũng sẽ có ít thời gian đến thăm ngài hơn nhưng ngài không buồn đâu, ngài sẽ qua Cát Thiên cung thăm cô, cùng cô san sẽ chút việc ở đó.
" Wukong, ông sẽ đến dự lễ đăng quang của tôi mà đúng không ? ", Cát thiên công chúa hỏi ngài, " Muội muội..... " trước khi bản thân ngài kịp trả lời gì thì hình ảnh cô đã tan vào hư không cùng với cảnh vật xung quanh, ngài hốt hoảng đi tìm cô nhưng chẳng thấy cô ở đâu cả.
" Wukong " một giọng nói quen thuộc phát ra, giọng nói này......sao có thể chứ ? Ngài quay lại đằng sau thì nhìn thấy người sư phụ đáng kính của mình, ông ấy lên tiếng nói: " Wukong, có thật là con muốn đi cùng ta đến Tây Thiên lấy kinh không ? Con thật sự muốn sao ? ", Đường Tăng hỏi ngài, đại thánh nhìn thấy sư phụ của mình đang nói chuyện với bản thân ngài trong quá khứ, khi ngài vẫn còn cùng ông ấy đi thỉnh kinh.
" Từ đây mà đến đó rất xa chưa kể đến việc đi trên gặp yêu quái nữa, dù vậy con vẫn muốn đi cùng ta sao ? Con không định trở về Hoa Quả Sơn với bạn của con à ?", Đường Tăng ngồi trên một tảng đá nói, trong khi vị đại thánh đang ngồi kế bên ông, ngài nói: " Dù có vất vả cỡ nào, con cũng sẽ đưa sư phụ qua Tây Thiên lấy kinh ạ. Hầu nhi.....chỉ muốn được bên cạnh sư phụ thôi 😊 " ngài vui vẻ đáp lại như một đứa con nít nói chuyện với cha của mình.
Đường Tăng chỉ cười rồi lấy tay xoa đầu ngài rồi nói: " Con đấy, lớn rồi sao cứ thích làm nũng như con nít thế ? " , " Con dù có già đi chăng nữa cũng là đồ đệ của sư phụ mà, trên đời này chỉ có sư phụ thương con nhất thôi " ngài phồng má đáp lại.
( Macaque kiểu: ủa Wukong, còn ta thì sao, ta không là gì với ngươi à, tối nay chết với ta. Ta sẽ cho ngươi liệt giường luôn 🌚🌚🌚
Cát Thiên công chúa kiểu: rồi tôi là không khí luôn đúng không ? / khóc trong lòng/ )
Bỗng khung cảnh biến đổi nhanh chóng, khung cảnh giờ ngập tràn một màu đỏ y như màu của máu tươi, đại thánh hiện giờ đang đứng trên mặt nước đỏ kia, bên dưới chân ngài những cánh tay của các bộ xương ngôi lên trên mặt hồ, chúng bám vào chân ngài cố lôi ngài xuống với chúng, " Cái quần què gì vậy nè !!!! " ngài nói, cả cơ thể vùng vẩy nhưng do số lượng quá đông nên ngài đã nhanh chóng bị bọn chúng kéo xuống nước cùng chúng.
Đây là mơ mà cảm giác thật đến vô cùng, ngài bị kéo qua một khung cảnh khác ở nơi này thì chỉ có một màu đen tuyền và mặt nước màu xám xịt, ngài đứng lên thì bỗng nhìn thấy hình bóng của một người,......hình bóng đó là Macaque. Đại thánh mừng rỡ gọi tên hắn: " Macaque !!!! " ngài định chạy lại ôm hắn nhưng hắn đã lên tiếng ngăn ngài lại: " Ngươi còn tìm ta để làm gì nữa ? " , " Ngươi.....ngươi.....đang nói gì vậy ? " ngài tỏ vẻ không hiểu những gì Macaque nói.
Hắn cười khinh ngài rồi nói: " Chẳng phải ngươi đã bảo là từ nay về sau ta với ngươi không là gì với nhau rồi sao ? Giờ tìm ta làm gì nữa ? " hắn lạnh lùng nói, chưa bao giờ Macaque lạnh lùng với ngài như thế, " Mac,....ta " , " Thôi ngươi im đi, ta đã quyết định rồi, ta đã quá chán việc lúc nào cũng phải chờ đợi ngươi rồi, từ nay về sau.....chúng ta.....đường ai nấy đi, nước sông không phạm nước giếng.......Tạm biệt.....Sun Wukong ", sau khi nói xong, hắn bước đi như thể giữa ngài và hắn không là gì với nhau cả.
" Macaque, khoan đã...... ", ngài muốn chạy đến nắm tay hắn nhưng cơ thể ngài hiện giờ đang bị các sợi dây xích màu đen xuất hiện từ dưới nước ngôi lên quấn chặt ngài lại, cơ thể ngài đang dần dần chìm xuống nước do lực kéo của các sợi dây xích kia, dù có vùng vẫy cỡ nào thì ngài cũng không thể thoát ra được.
" Macaque, đừng đi mà, ta biết là ta sai, là ta có lỗi với ngươi, ta xin lỗi, làm ơn......hãy nghe ta giải thích " ngài cầu xin hắn trong bất lực, ngài chống cự quyết liệt để rồi cuối cùng cũng thoát khỏi được. Ngài nhanh chóng chạy đến chỗ của Macaque đang đứng nhưng giây phút ngài chạm vào hắn, cả khung cảnh từ màu đen chuyển thành màu máu đỏ tươi.
Macaque quay người hắn về phía sau,......con mắt phải đã bị tổn hại nặng đến mức mà giờ hắn bị mù bên con mắt ấy. Hắn giận dữ nói: " SUN WUKONG !!!! TẠI SAO CHỨ ??? NGƯƠI KHÔNG MUỐN Ở BÊN TA THÌ THÔI TẠI SAO LẠI GIẾT TA CHỨ !!!! ", những lời lẽ đó.....ngài thật sự không muốn hắn nói ra,......đúng là ngài đã giết hắn, hắn có quyền tức giận, hắn có quyền chửi ngài.
Nhưng.........không hiểu sao, trái tim ngài như co thắt lại khi nghe hắn nói vậy, trước mặt ngài đã không còn là Macaque dịu dàng và ấm áp nữa rồi.......chính ngài là người đã làm hắn thay đổi. Bỗng hình ảnh hắn biến mất, ngài hoảng hốt gọi tên hắn nhưng chẳng có sự hồi âm.
" Macaque, ngươi đâu rồi, ta biết ta sai rồi, ta không nên bỏ rơi ngươi, không nên nói với ngươi rằng ta không cần ngươi ở bên cạnh,.....TA XIN LỖI,......ta.....chỉ muốn chúng ta......quay trở về với nhau thôi " ngài nói, bỗng từ đằng sau xuất hiện các dây xích màu xanh dương quấn chặt lấy cơ thể ngài, ngài nhận ra những dây xích này.......nó thuộc về cô ta......Lady Bone Demon.
" Ôi Sun Wukong, ngươi không muốn người khác bỏ rơi mình nhưng ngươi đã bao giờ tự hỏi......tại sao họ lại bỏ rơi ngươi không ? " Lady Bone Demon xuất hiện, ả ta vừa nói trong khi điều khiển những chiếc dây xích kia kéo cơ thể quỳ xuống đất, ngài chưa bao giờ làm thế này, ngài sẽ không bao giờ quỳ trước bất kì ai cả.....ĐẶC BIỆT LÀ LOẠI NGƯỜI NHƯ CÔ TA.
" Ngươi.....ngươi nói vậy là có ý gì? " ngài hỏi trong khi cố cắn vào bàn tay của ả khi bàn tay lạnh ngắt ấy chạm lên má ngài rồi từ từ di chuyển tay xuống nâng cằm ngài lên, ép ngài nhìn vào đôi mắt màu xanh ngọc của ả, " Thôi nào khỉ con, ngươi đã cố hết sức tỏ ra mình rất mạnh mẽ......phải không ? Nhưng.....lớp vỏ bọc của ngươi không đủ mạnh,....phải không ? " ả ta thì thầm vào tai ngài trong khi dùng sức mạnh để bảo những dây xích kia buông khỏi ngài.
Đúng lúc ngài định bỏ chạy thì ả ta nắm chặt tay trái của ngài rồi nói: " Ai là người đã bỏ rơi MK.....là ngươi " ả ta nói trong khi biến hình thành MK, " Ai là nguyên nhân cho việc mảnh vòng thứ tư của lửa tam muội mắc kẹt trong người của Mei.....cũng là ngươi " rồi ả ta biến hình thành Mei đẩy ngài ngã về phía sau nhưng lại dùng tay vòng qua eo đỡ ngài khỏi ngã xuống đất rồi nói: " Ai là người chịu trách nhiệm cho cái chết thảm thương của Macaque.......LÀ NGƯƠI ĐẤY ", ả ta nói trong khi biến hình thành Macaque, còn dám lấy tay ngài rồi đặt nụ hôn lên đấy nữa chứ.
Ngài đẩy ả ta ra để rồi bản thân rơi xuống mặt nước xám xịt kia nhưng điều đó không làm ả ta ngừng lại mà chỉ càng khiến ả ta trở nên thích thú thêm, " Ngươi thấy không Wukong, ngươi trách họ không muốn ở bên cạnh ngươi nhưng......ngươi đã bao giờ nghĩ rằng.....có lẽ vấn đề ở đây không phải là họ.....MÀ LÀ NGƯƠI......NGƯƠI MỚI LÀ NGƯỜI ĐÃ BỎ RƠI HỌ......NGƯƠI ĐẨY HỌ RA XA KHỎI NGƯƠI. Bởi vì trong mắt ngươi bọn chúng không quan trọng, chưa bao giờ quan trọng cả....phải vậy không......ca ca ? " ả ta nói trong khi lại một lần nữa biến hình dạng của mình......thành Cát Thiên công chúa.
Ngài đang sợ hãi.....ngài đang thật sự rất sợ hãi, mặc dù biết tất cả những chuyện này chỉ là một cơn ác mông mà thôi nhưng......so với con ác mộng lần trước thì cơn ác mộng lần này còn tệ hơn gấp ngàn lần. " Nhưng đừng lo hỡi nhà vô địch của ta, dù sao đây cũng là định mệnh của ngươi mà......ĐỪNG CHỐI BỎ NÓ " ả ta nói trong khi dùng tay đưa khuôn mặt ngài về hướng cô ta.
" Không.....dừng lại.....dừng lại hết đi, ta không muốn nghe, TA KHÔNG MUỐN MGHE " ngài nói trong khi ôm đầu tỏ vẻ đau đớn trong khi xung quanh ngài tràn ngập tiếng cười của Lady Bone Demon, mắt của ngài đang dần bị năng lượng màu xanh dương ấy kiểm soát một lần nữa, " Đừng chống cự vô ích. Ngươi đã là nhà vô địch của ta rồi và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi ", ả ta tiếp tục thì thầm vào tai ngài những điều đó.
( Thực tại )
Trong khi đó ở bên ngoài, Cát Thiên công chúa đang ngủ rất ngon đó là cho đến khi cô cảm nhận được yêu khí của ngài đang dần tăng lên cao. Cô chợt tỉnh giấc thì thấy các đường gân màu đen đó đã quay trở lại. Cô nhanh chóng gọi ngài dậy nhưng nó không có tác dụng.
Không chần chừ, cô liền tiến lại gần ngài cho đến khi khoảng cách giữa mặt cô và ngài hơi gần với nhau. Mắt cô chuyển sang màu đỏ và miệng cô mở ra một chút, cô hút một hơi các yêu khí kia liền bị cô hút vào theo cùng, đây là cách duy nhất để giúp cho ngài không bị yêu khí khống chế và đồng thời cũng giảm thời gian phát tán của lời nguyền.
Sau khi nhận ra yêu khí ngài đã quay trở về bình thường, Cát Thiên công chúa liền ngừng lại ngay lập tức, cách nào đúng là có hiệu quả thiệt nhưng đồng thời cũng sẽ ảnh hường đến cơ thể của cô luôn, cô càng hút nhiều yêu khí của yêu quái hoặc oán khí của những người chết thì nó càng khiến cho cô trở nên giống một con quái vật khát máu.
Hắc Phượng Hoàng là phần yêu khí của cô nhưng sức mạnh của nó lại khiến cho bản thân cô không dám tới gần kẻ khác, với sức mạnh này cô có thể hút đi yêu lực, linh lực và linh hồn cũng như yêu khí và oán khí, càng hút nhiều cô càng trở nên mạnh hơn và những kẻ số đen bị cô hút đi linh hồn sẽ mãi mãi không thể đầu thai có kiếp sau hay nói trắng ra là hồn phi phách tán.
Nhưng......cô chưa bao giờ sử dụng đến hình dạng yêu quái này trong một khoảng thời gian rồi, cô chỉ sử dụng nó trong trường hợp cần thiết thôi. Cát Thiên công chúa xoay qua nhìn đại thánh, yêu khí ngài đã quay trở về bình thường, các đường gân màu đen kia cũng tạm thời biến mất khiến cho cô bớt lo lắng hơn trước. Đúng lúc cô muốn rời đi thì ngài đã nắm tay cô lại, cô bất ngờ về hành động này của ngài.
Rồi còn dụi mặt của mình vào tay cô nữa chứ khiến cho má cô đỏ ửng lên. Hình ảnh mấy chú mèo con dui mặt mặt mình vào lòng bàn tay của chủ nhân như thế nào thì đại thánh trông y như vậy, cô muốn rút tay lại nhưng khi thấy ngài thoải mái thế này làm cô không muốn rút lại, cô cười mỉm vì hành động trẻ con này của ngài. Cô di chuyển tay lên xoa đầu ngài rồi vui vẻ nói: " Ông đừng lo, còn tôi ở đây tôi sẽ không để ai làm hại đến ông nữa đâu......tôi hứa đấy ", nói xong cô đặt một nụ hôn lên trán ngài.
Cát Thiên công chúa sốc khi thấy bản thân mình vừa hôn lên trán ngài, cũng hên là ngài vẫn còn đang ngủ nên chắc ngài không để ý gì đâu nhỉ. Đúng lúc cô vừa mới thở phào nhẹ nhỏm thì......cánh cửa sau lưng cô mở toang ra, Macaque đã đứng ở đấy từ bao giờ......hắn nhìn cô với ánh mắt đầy giận dữ, hắn ta liền nắm tay cô rồi giận dữ nói: " ĐI VỚI TA !!! ", cô còn chưa kịp nói gì thì đã bị hắn lôi đi rồi.
Macaque nắm tay Cát Thiên công chúa đưa cô đi đến một nơi vắng vẻ ĐỂ DỄ NÓI CHUYỆN HƠN, hắn ta đẩy cô dựa sát lưng vào tường, hai tay nắm chặt vào vai cô rồi nói: " Con ả đàn bà khốn khiếp, cô vừa mới làm gì Wukong vậy ? " , " Ta không biết ngươi đang nói gì cả " Cát Thiên công chúa thản nhiên trả lời.
" Đừng giả vờ như thể cô không biết mình vừa làm gì, ta không ngờ rằng cô lại là loại đàn bà bỉ ổi đến vậy bất chấp việc Wukong đang bị thương mà dám hôn hắn......cô không còn quý cái mạng mình nữa phải không ? " hắn giận dữ nói, tâm trạng hắn bây giờ rất rất rất GIẬN DỮ là đằng khác. Hồi nãy khi hắn đến phòng định vào xem tình hình của đại thánh thì hắn nhìn thấy cảnh Cát Thiên công chúa đang........HÔN LÊN TRÁN CỦA VỢ HẮN." MẸ KIẾP NÓ !!!! NGƯỜI ĐƯỢC PHÉP ĐẶT NỤ HÔN LÊN WUKONG PHẢI LÀ TA MỚI ĐÚNG ",hắn không chần chừ mà xông vào lôi cô đi ra chỗ khác.
Nếu Macaque nghĩ rằng hắn có thể dùng những lời lẽ đó đến đe dọa cô thì hắn đã SAI LẦM RỒI ĐẤY, " Ta bỉ ổi sao ? Có gì bỉ ổi khi ta làm thế với người ta thương chứ mà chẳng phải ngươi đã nói cho dù ta và Wukong có gì với nhau ngươi cũng sẽ không quan tâm sao ?.....Trí nhớ của ngươi đúng là hạn hẹp thiệt đấy, Macaque à " Cát Thiên công chúa vừa nói trong khi cười mỉa hắn, cô dùng tay mình đẩy tay hắn ra khỏi vai cô.
" CÔ DÁM !!! " , " Nghe rõ đây Macaque, ta biết là giữa ngươi và Wukong có gì đó với nhau và nói đúng hơn là ngươi có tình cảm với ông ấy nhưng......TA SẼ KHÔNG CHỊU THUA DỄ DÀNG VẬY ĐÂU. Ước muốn duy nhất của ta đó là được nhìn thấy ngài ấy hạnh phúc nếu ngươi không thể đem sự hạnh phúc đến với ngài ấy thì ta sẽ làm " cô khẳng định với hắn.
Macaque bất ngờ, làm sao mà cô lại biết được việc hắn có tình cảm với ngài chứ ??? Nhưng điều đó không quan trọng, hắn sẽ không để bất cứ ai cướp ngài khỏi hắn thêm một lần nào nữa, NHẤT QUYẾT KHÔNG BAO GIỜ. " Cô nghĩ ta sẽ dễ dàng để cô cướp hắn à ? " hắn cười mỉa hỏi cô để rồi nhận được một câu hỏi bất ngờ từ cô.
" Vậy ngươi có dám chơi một trò chơi với ta không Macaque ? " , " Trò chơi ? " hắn hỏi, " Đúng vậy, luật chơi rất đơn giản kẻ thắng cuộc sẽ có được trái tim của ngài ấy còn kẻ thua cuộc sẽ mất tất cả mọi thứ. Ngươi nghĩ sao, có muốn tham gia không ? " Cát Thiên công chúa đáp lại với một ánh mắt đầy thách thức hắn.
" Ngươi nghĩ sao,.....có muốn tham gia không ? " , "........Nếu như có thứ gì khiến ta hứng thú hơn việc là làm kẻ xấu......." Macaque nói trong bóp cằm cô, bắt cô nhìn vào đôi mắt màu vàng đã hóa tím của hắn rồi nói: " Đó là việc được nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của cô khi ta thắng cô trong trò chơi mà cô tạo ra đấy.....công chúa à ".
Cát Thiên công chúa không nói gì ngoài việc chỉ cười hắn với hàm ý như muốn nói: " Ta chống mắt lên xem ngươi làm được gì " trên gương mặt kiêu sa ấy. Mọi thứ đã bắt đầu.....trở nên thú vị hơn cả những gì mà cô mong đợi.......cô khá mong chờ cái kết của trò chơi này, không biết kết cục.......sẽ như thế nào nhỉ ?
TO BE CONTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip