Kiếp này, tôi nguyện làm kẻ đến sau, âm thầm bên ngài, Đại Thánh à

" Wukong,......hãy theo ta về Hoa Quả Sơn đi mà " Macaque nói trong khi đang cố gắng thuyết phục người bạn thân của mình quay trở về cùng hắn, " Tên hòa thượng đó không hề quan tâm đến ngươi, ông ta đối xử với ngươi tệ bạc, nếu ông ta thật sự xem ngươi là đệ tử thì ông ấy đã không đội chiếc vòng xấu xí đó lên đầu ngươi rồi. Đã thế lại còn niệm thần chú khiến ngươi đau nữa chứ. Ngươi chấp nhận để cho lão đối xử với ngươi như một con chó sao ???!!! ".

Macaque nắm tay đại thánh rất chặt, sau ngần ấy năm tìm kiếm, cuối cùng hắn cũng đã tìm thấy ngài, nhưng......khi chứng kiến ngài bị Đường Tăng niệm thần chú, khiến cho ngài cứ như sống không bằng chết, hắn tức giận, không ai được phép làm hại đến vị vua của hắn khi hắn còn ở đây. " Đi nào, về nhà của chúng ta thôi.....Wukong ", Macaque đưa tay sờ lên má ngài nói.

Nhưng câu nói tiếp theo của đại thánh đã khiến trái tim hắn vỡ nát thành ngàn mảnh, " Ta........không thể Macaque.......ta.....phải đi cùng sư phụ, Hoa Quả Sơn......nhờ ngươi chăm sóc dùm ta, nhưng ngươi cũng đừng lo, sau khi đưa ông ấy qua được Tây Thiên lấy kinh phật, ta sẽ quay trở về với ngươi. Ngươi hãy chờ ta nhé, có được không ? " Monkey King nói.

Macaque không thể tin được, ngài muốn hắn tiếp tục chờ đợi nữa sao ??!! Chờ đến bao giờ chứ, CẢ ĐỜI à nhưng đó không phải là điều khiến hắn bất ngờ mà là việc ngài chọn đi theo tên Đường Tăng đó thay vì......chọn quay trở về sống cùng hắn.........như ngài đã hứa với hắn trước khi ngài đi đại náo thiên cung.

" Xin vĩnh biệt, Macaque " đại thánh nói, trước khi hắn kịp nói gì tiếp theo, đại thánh đã rời đi, hắn cố gắng đuổi theo nhưng hắn càng chạy lại gần thì hình bóng ngài càng xa dần đi. " KHOAN ĐÃ, WUKONG " hắn gào thét tên ngài, nhưng chẳng có sự hồi âm, cơ thể hắn bây giờ bị hàng nghìn các dây xích trói hắn lại, hắn không tài nào di chuyển được.

Dù thế hắn vẫn ra sức gọi tên ngài: " Wukong, quay lại đây cho ta, ngươi không thể đi được,.......ĐỪNG BỎ TA MỘT MÌNH MÀ, WUKONG " Hắn hét lên, bỗng hắn tỉnh giấc, điều đập vào mắt hắn đầu tiên đó chính là vị vua của mình đang nhìn hắn với ánh mắt lo lắng: " Macaque, ngươi sao vậy ? Cảm thấy không khỏe à ? " ngài định lấy tay sờ lên trán của hắn để kiểm tra nhưng Macaque đã hất tay ngài ra, hắn cọc cằn nói: " Ta không cần ngươi quan tâm cho ta ".

Câu nói của hắn, phần nào khiến ngài buồn đi, có người quan tâm cho mình là việc tốt mà, sao......hắn lại tỏ ra tức giận chứ, ngài còn muốn có người quan tâm đến ngài đây này. Nhưng cũng không thể trách hắn được, dù sao sau những gì ngài đã làm......làm sao hắn có thể dễ dàng tha thứ cho ngài được chứ. Đầu hắn bây giờ đau như vừa mới bị búa đập vào đầu, hắn chậm rãi ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường.

" Ngươi......gặp ác mộng à ? " ngài hỏi, " Ta gặp ác mộng hay không, có liên quan tới ngươi à ? Đừng giả vờ như thể ngươi quan tâm đến ta Wukong. Ta thừa biết rằng ngươi đang giả vờ để qua mặt thằng nhóc nhưng....dừng lại đi, nó kinh tởm lắm ", Macaque không muốn bản thân bị lừa dối thêm một lần nào nữa, hắn đã từng bị ngài lừa dối một lần, hắn sẽ không để việc đó xảy ra thêm lần thứ hai.

"Ồ vậy....dù sao thì.....MK nói là chúng ta nên đi tham quan thành phố, ngươi có muốn đi cùng không ? " đại thánh chuyển sang chủ đề khác, " Nếu ngươi không muốn đi cũng không sao, ta có thể nói với MK là ngươi cảm thấy không khỏe trong người " lúc ngài định đứng lên đi ra ngoài gặp MK thì có điều gì đó đã ngăn cản ngài lại, nói đúng hơn là ai đó.

Macaque đang.....ÔM NGÀI, hắn ta đang thật sự ôm ngài, sau cả mấy thiên niên kỉ tưởng chừng là mãi mãi đối với hắn và ngài. " Đừng đi mà " hắn nói nhỏ vào tai ngài, giọng nói và ánh mắt hắn nhìn ngài lúc này không còn là sự căm hận hay thù ghét mà thay vào đó là ánh nhìn buồn bã nhưng không kém phần dịu dàng và ấm áp. Macaque cũng bất ngờ về hành động này của bản thân, hắn không biết nữa, lúc ngài định định bỏ đi......làm hắn có cảm giác như lúc đó......lần nữa. Cảm giác như cái lần ngài đi theo lão già khốn kiếp đó.

Hắn không muốn ngài bỏ đi, giống như cách mà ngài đã bỏ rơi hắn.....một lần nào nữa. Hắn......chỉ muốn ngài.......ở bên cạnh mình.....ngay lúc này. Hắn đã chán việc lúc nào cũng là kẻ bị bỏ lại phía sau rồi, lần này Đường Tăng đã không còn, hắn sẽ không để ngài rời xa hắn thêm một lần nào nữa, không phải lần này.

" Mac....Macaque, ngươi.....đang làm gì vậy ? " ngài hỏi trong khi cố gắng ngăn bản thân không nhìn vào ánh mắt dịu dàng kia, ánh mắt như lúc mà ngài đã từ chối theo hắn về Hoa Quả Sơn. Ngài không muốn nhớ về những kí ức đó, nó chỉ khiến ngài buồn và ân hận thêm về những gì ngài đã làm mà thôi. " Ta sợ lắm.... Wukong, làm ơn, đừng bỏ ta đi mà, ta muốn ngươi ở đây, làm ơn......xin đừng bỏ ta.....nữa mà " Macaque nói nhỏ vào tai ngài. Hắn đang rất tận hưởng khoảng khắc nho nhỏ này, đã lâu lắm rồi hắn không được ôm ngài, hắn.....nhớ điều này. Nhớ khi hắn và ngài vẫn còn bên cạnh nhau, nhớ từng khoảng khắc ngài từng dành trọn với hắn và chỉ riêng một mình hắn mà thôi.

Lời của hắn nói chẳng khác gì là tiếng đàn vĩ cầm du dương và ấm áp làm sao, ngài đỏ mặt không biết là đầu mình có bị va vào đâu không để tưởng tượng ra cảnh tượng này. Macaque mà ngài biết đâu thể nào lại là kẻ có thể nói ra những lời như thế được, ngài đang mơ rồi, chắc chắn 100 phần trăm là đang mơ rồi. Ngài cố đẩy hắn ra nhưng hắn càng ôm ngài chặt hơn, cứ như một chú mèo con làm nũng không cho chủ nhân đi làm vậy.

Nhưng có gì đó không ổn, ngài có thể cảm nhận được, ngài đưa tay lên trán của Macaque, trán của hắn đang rất nóng. " Macaque, ngươi bị sốt rồi " ngài lo lắng nói, bây giờ nhìn kĩ lại không những trán hắn nóng mà ngay cả mặt hắn cũng đỏ ra hẳn. Chuyện này hơi lạ, nếu là con người bình thường thì chuyện bị sốt này không là gì nhưng bản thân hắn là yêu quái, sức đề kháng của yêu quái cao gấp ngàn lần sức đề kháng của con người nên rất hiếm khi nào yêu quái bị bệnh. Ngài bắt đầu lo lắng không biết nên làm gì, bây giờ hắn đứng còn không vững nữa nói chi đến việc đi tham quan.

" Ờm hai người đang làm gì vậy ? " giọng nói xuất phát từ không ai xa lạ mà chính là Cát Thiên công chúa, cô đang nhìn về hướng hai ngài......đương nhiên là.......vẫn còn ôm nhau. Cô không hiểu sao nhưng khi nhìn thấy Macaque ôm đại thánh thế này, trong lòng bỗng có chút.....khó chịu, lúc còn nhỏ thì cô hoàn toàn không sao với việc ngài và Macaque thân thiết với nhau, cô chỉ nghĩ rằng họ là bạn bè thân thiết mà thôi, không gì hơn nữa. Nhưng đó cũng chỉ là cô nghĩ mà thôi.....thực tế là hai người còn hơn thế nữa.

Thấy sự xuất hiện của cô, đại thánh mừng rỡ nói: " Jìng Xiāng, tạ ơn trời cô đây rồi, ta cần cô giúp ", Cát Thiên công chúa ngỡ ngàng nhìn ngài trong khi đang cố đẩy Macaque ra. Sau khi đặt Macaque lên giường, Cát Thiên công chúa kiểm tra, cô thở phào nhẹ nhỏm rồi nói: " Hắn không sao đâu, chỉ bị sốt thôi nhưng e là với tình trạng thế này hắn không thể đi ra ngoài được, nó sẽ càng khiến cho bệnh hắn trở nặng thêm thôi. Tôi đã cho hắn uống một viên thuốc hạ sốt rồi nên chắc lát nữa hắn sẽ sớm tỉnh dậy thôi ".

Nghe Cát Thiên công chúa giải thích, ngài lên tiếng nói rằng: " Vậy.......ta sẽ ở lại với hắn, hắn bị như thế này ta không thể để hắn ở lại đây được " mà cho dù ngài có muốn đi chăng nữa thì cũng không được, Macaque vẫn còn nắm tay ngài không rời, miệng thì gọi tên ngài như một chú mèo con làm nũng với con sen của mình.

Khi ngài nói là sẽ ở lại với hắn, sắc mặt của Cát Thiên công chúa tỏ vẻ không hài lòng, ý cô là Macaque có phải trẻ lên 3 đâu chứ, một mình hắn vẫn có thể tự lo cho bản thân được mà. Đâu cần ngài phải ở lại chăm sóc hắn làm gì.

Tuy vậy cô vẫn tỏ ra bình tĩnh nói: " Ông chắc chứ ? Bệnh ông mà ông còn lo chưa xong, giờ muốn lo cho Macaque à ? ", " Ta biết......nhưng.......ta thật sự không thể bỏ rơi hắn được Jìng Xiāng, cảm giác bị bỏ rơi lại phía sau.......nó đau lắm, tội cho hắn lắm " đại thánh nói trong khi khung cảnh ấy tái hiện lại trong đầu ngài.

Lời nói của đại thánh càng khiến cô tức giận thêm, vì ngài cho rằng Macaque đã chờ đợi ngài, đã luôn vì ngài mà chịu đựng nỗi đau, vậy.....còn cô thì sao chứ ? Suốt 500 năm đó, cô cũng chờ đợi ngài mà, ngài cũng đã bỏ cô đi mà,.....sao ngài lại không nghĩ rằng cô cũng phải chịu cái cảm giác đau đớn khi cô phải chờ đợi ngài chứ ? " Vậy còn tôi thì sao........tôi không đáng thương sao....Wukong ? " cô thầm nghĩ với bản thân. Tại sao.......Tại sao vậy ???

Cô cố gắng nở một nụ cười để che đi nỗi buồn trong lòng, cô nói: " Thôi được rồi ", cô lấy trong túi áo ra một lọ thuốc đưa cho ngài rồi nói: " Cầm lấy nếu hắn tỉnh lại thì đưa hắn uống một viên, với thể trạng yêu quái như hắn thì chắc qua ngài mai là khỏi rồi ", " Cảm ơn cô nhiều lắm Jìng Xiāng, ta không biết phải cảm ơn cô sao cho đủ, cô đã giúp đỡ ta quá nhiều " ngài nói. " Không cần khách sáo đến vậy, như tôi đã nói tôi là thầy lang, trách nhiệm của tôi là cứu người,.....chỉ có như vậy thôi " Cát Thiên công chúa đáp lại, cô cúi chào ngài rồi......quay lưng bỏ đi.

Giây phút mà cô bước vào trong thang máy để xuống sảnh khách sạn, cô đã không kìm được nữa.......cô đã khóc.....khóc trong thầm lặng......khóc trong nỗi cô đơn. Trong thang máy chỉ có mình cô, cô không thể chịu nỗi được nữa, tại sao......tại sao chưa bao giờ là cô.......tại sao ngài không bao giờ quan tâm đến những gì cô đang cảm thấy chứ, tại sao.......ai đó làm ơn hãy nói cho cô biết đi......tại sao cô lại phải si tình một kẻ hống hách, kiêu ngạo, kẻ không sợ trời, không sợ thần, ngay cả Phật cũng không sợ chứ.

Nhưng kẻ đó cũng chính là kẻ đã thay đổi cuộc đời của cô, làm cho cuộc sống cô đầy đủ màu sắc, làm cho trái tim cô rộn ràng mỗi lần bên cạnh người đó. Tại sao năm đó, ngài lại cứu cô làm gì......tại sao không để mặc cô chết đi.......tại sao lại cho cô những cảm xúc này chứ........tại sao........cô lại đau khổ chỉ vì.......một kẻ như vậy. Thế gian này có bao nhiêu người nhưng vì sao cô lại chỉ si tình đúng một kẻ như ngài chứ.

Cô là Cát Thiên công chúa, người mang niên hiệu là Đệ Nhất Mỹ Nhân trong tam giới, với vẻ đẹp của cô đã không ít lần nhiều kẻ từ khắp chốn phương đến cưới hỏi cô về làm thê tử, nhưng.....những kẻ giàu có dùng đồng tiền để quyến rũ cô.....những kẻ đã từng hứa hẹn sẽ mang đến cho cô hạnh phúc vĩnh cữu.......cô lại chẳng mấy quan tâm đến. Bởi vì trái tim cô đã dành trọn đúng cho ngài rồi.

Đã rất nhiều lần cô muốn nói cho ngài nghe về cảm xúc thật sự của mình nhưng.....cô hoàn toàn không thể, cô không dũng cảm đến vậy, cô sợ lắm......sợ nếu nói ra cô và ngài sẽ không còn như trước đây nữa, sợ là ngài chỉ đơn giản xem cô là bạn thôi. Cô không quan tâm việc ngài là yêu quái còn cô là con người, không quan tâm đến việc thiên hạ nhìn cô như thế nào, chê bai, khinh bỉ cô ra sao, cô chỉ muốn.....âm thầm bên cạnh ngài thôi.

" Liệu trong tim ngài......đã bao giờ có hình bóng tôi chưa........thưa đại thánh ? " một câu hỏi mà có lẽ cô sẽ không bao giờ có lời giải đáp. Bỗng cô nhớ đến ngày đó, sau cái ngày đó tất cả mọi thứ sẽ......thay đổi. Cô nhớ rất rõ, năm đó là trước một ngày, đại thánh đi đại náo thiên cung, cô đã thông báo cho ngài và Macaque nghe về việc cô chuẩn bị trở thành Cát Thiên công chúa đời tiếp theo, cả hai ngài đều rất mừng cho cô vì giờ đây cả ba người đều đã có niên hiệu xứng tầm với sức mạnh của họ, Tề Thiên Đại Thánh, Sun Wukong, Lục Nhĩ Mỹ Hầu, Macaque và Cát Thiên công chúa, Jìng Xiāng.

" Cô đừng lo, sau khi ta đại náo thiên cung xong, ta sẽ đến tham dự buổi lễ đăng quang của cô mà, một buổi lễ quan trọng đến vậy, sao ta có thể bỏ lỡ chứ ? Cô là bạn của ta, ta càng phải đến nữa, mà ta có quà tặng cô nè " ngài nói trong khi đưa cho cô một cây cài tóc hình hoa hồng, tuy nhìn hơi đơn giản nhưng nó là món quà mà ngài đã dành cả công sức làm tặng cô, muội muội yêu dấu của ngài. Ngài cài lên tóc cô, rồi khen: " Cô nhìn đẹp lắm đấy Jìng Xiāng, rất xứng đáng trở thành cung chủ của Cát Thiên cung " ngài cười nhìn cô, tuy chỉ là món đồ làm tay đơn giản nhưng......nó lại rất quan trọng và ý nghĩa với cô.

" Sao ông lại tự nhiên tặng quà cho tôi vậy Wukong ? Muốn xin xỏ tôi cái gì đúng không ? " cô cười nói, " Cô nói gì vậy chứ, không lẽ ta không thể tặng quà cho muội muội đáng yêu của ta sao ? " ngài đáp lại, " Mà nè........ráng đợi ta về nha, lúc ta về, ta, cô và Macaque sẽ cùng nhau nhậu suốt ngày suốt đêm luôn, không say không về " đại thánh tự tin khẳng định. Cô cười mỉm vì những gì ngài nói, " Tất nhiên rồi, nhưng mà ông hứa thì phải giữ lại hứa đấy nhé " cô vui vẻ đáp lại. Sau một lúc nói chuyện với nhau về tương lai của ba người, đại thánh đứng lên, cúi chào cô tạm biệt nói: " Thôi muộn rồi, ta phải về đây, chứ không là Macaque sẽ lo đến phát ốm mất, tạm biệt, Cát Thiên công chúa, hẹn ngày gặp lại ", cô cũng vui vẻ cúi chào đáp lại: " Tôi chúc ngài may mắn trong trận chiến sắp tới, Monkey King ".

Đúng lúc ngài vừa mới leo lên Cân Đẩu Vân định bay về Hoa Quả Sơn, cô nói lớn: " Hãy quay trở về bình an nhé Wukong, tôi sẽ ở đây đợi ông về, ông mà chết là tôi đập chết ông đấy ", ngài nghe cô nói vậy, biết là cô đang động viên, cổ vũ ngài nhưng.......cô thật sự rất dở trong việc động viên người khác nhỉ 😂, ngài cười rồi nói: " Ờ biết rồi, ta sẽ quay trở về bình an để còn nhậu với cô và Macaque nữa chứ ", sau khi nói xong đại thánh bay đi, để lại trong Cát Thiên công chúa bao nhiêu cảm xúc hỗn độn, " Cái tên khỉ ngốc này " cô cười thầm nghĩ trong lòng. Ngài rất biết cách sử dụng vẻ ngoài của mình làm rung động trái tim của nữ nhân nhỉ.

Bỗng thang máy dừng lại, cũng là lúc cô bừng tỉnh khỏi những kí ức vừa rồi, cửa thang máy mở ra, trước mặt cô là một chàng thanh niên mặc chiếc áo khoác đen, quần dài đen nốt, đội nón, đeo khẩu trang che mặt, bước vào trong, thấy vậy Cát Thiên công chúa liền bước ra ngoài đến chỗ của MK, cô nhanh chóng lấy tay lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má.

Mọi chuyện sẽ không có gì xảy ra nếu như chàng thanh niên đó không nói với cô một câu: " Yêu một người khổ lắm có phải vậy không ?.....Cát Thiên cô nương ? ", cô giật mình khi nghe chàng thanh niên đó gọi danh hiệu của cô, ngoài cả nhóm ra thì đâu ai biết được cô là Cát Thiên công chúa, trừ khi......cô đã từng gặp hắn rồi.

Cô tỏ ra bĩnh thản: " Là ngươi đúng không ? Kẻ đeo mặt nạ bí ẩn mà ta đã đụng độ hôm trước ? " cô gằng giọng nói, hắn ta tiếp tục nói: " Cát Thiên cô nương, xin cô đừng day dưa vào tên đại thánh đó, hắn ta không đáng để cô chữa trị và khóc đâu ", những lời nói của hắn càng khiến cô muốn rút kiếm ra đâm hắn.

" Ngươi câm miệng cho ta, ngươi nghĩ ngươi là ai mà bảo ta phải làm gì hả ? " cô tức giận quát hắn, cô không cho phép bất kì ai nói xấu vị đại thánh của cô và ra lệnh cho cô phải làm gì, cô không còn là kiểu người như thế nữa. Không một ai có thể ra lệnh, bảo cô phải làm gì ngay cả khi đó là mẫu hậu của cô. Cô sẽ là người tự quyết định bản thân nên làm gì, việc đúng, việc sai, bản thân cô hiểu rất rõ. Chỉ cần làm những việc cô cho là đúng thì dù có bị người khác chê cười, khinh bỉ hay chịu đựng đau đớn.....cô không quan tâm đến.

Hắn thì lại rất bĩnh thản trả lời: " Tôi chỉ cảnh báo cô thôi, còn việc cô nghe hay không thì là quyền của cô nhưng tôi nói rồi đấy.......không gì có thể ngăn cản cái chết tìm đến hắn đâu, xin Cát Thiên cô nương hãy dừng ngay việc giúp đỡ hắn ", " NGƯƠI DÁM " cô định tiến lại nắm vào cổ hắn nhưng không hiểu sao tất cả đèn trong khách sạn bỗng dưng mất điện, khiến cho mọi thứ xung quanh chìm vào bóng tối, mọi người xung quanh bắt đầu hoảng loạn.

Cát Thiên công chúa vào tư thế phòng thủ để phòng hờ việc hắn lợi dụng bóng tối để tấn công, nhưng thay vào đó hắn thì thầm vào tai cô nói: " Một chuyện khủng khiếp sắp xảy đến, tôi mong đến lúc đó cô hãy trốn đi, tôi thật sự......không muốn nhìn thấy cô....bị thương đâu, thưa tiểu thư ". Đèn bỗng sáng trở lại, Cát Thiên công chúa xoay quanh tìm kiếm tên đó nhưng......kì lạ là hắn đã biến mất, cứ như thể hắn chưa từng ở đây vậy.

Một chuyện khủng khiếp sắp xảy đến ? Ý hắn là sao chứ ??? Cô suy nghĩ, còn câu " Tôi không muốn nhìn thấy cô bị thương đâu " nữa chứ, rốt cuộc thì hắn là tên quái quỷ nào vậy trời, tự nhiên gặp người ta đã cái thì thầm nói với người ta những lời lẽ như vậy, đúng là khùng điên hết sức. Cát Thiên công chúa thật sự đang tức điên và đồng thời cũng rất lo lắng. Lỡ như đó không phải là lời dọa suông thì sao ?

Bỗng cô nghe thấy tiếng của MK và Mei gọi tên mình, cô quay lại đằng sau và nhìn thấy cậu học trò và cô bé bạch long mã chạy về hướng cô, MK nói: " Cô không sao chứ, thấy cô xuống lâu quá nên tôi và Mei tưởng là cô không biết đường xuống, đã vậy hồi nãy còn cúp điện nữa chứ " nhìn cậu bé loài người lo lắng cho cô, khiến cô một phần nhớ đến đại thánh, cô xoa đầu cậu và Mei nói: " Nhóc đừng lo, ta ổn, chỉ là do lúc nãy cúp điện nên thang máy bỗng dừng lại thôi, không có gì đâu ".

Thấy cô nói vậy, MK bớt lo lắng hơn nhưng mà khoan đã nào......" Monkey King và ngài Macaque đâu ??? Họ đáng lý ra phải xuống cùng cô chứ ? " cậu hỏi, " Ờ......Wukong nói là Macaque không khỏe trong người nên ông ta sẽ ở lại chăm sóc cho hắn " Cát Thiên công chúa nói, MK hơi buồn vì không có đại thánh và Macaque tham gia cùng, chuyến đi chơi đáng lẽ ra phải chuyến đi làm lành của họ.......nhưng chuyện đâu phải lúc nào cũng nằm trong kế hoạch đâu chứ.

" Này sao mặt buồn vậy nhóc ? " cô hỏi, MK tính trả lời nhưng Mei xen vào nói: " Cậu ấy nhớ ~DADDY~ của cậu ấy á mà " cô trêu chọc cậu, khiến cậu đỏ mặt nói: " Mei, Monkey King không phải cha tớ, cậu sẽ khiến cô ấy hiểu nhầm mất ", " Gì tớ nói không đúng sao " cả hai người cãi qua lại phần nào khiến Cát Thiên công chúa nhìn thấy bản thân của đại thánh còn nhỏ trong hình hài của cậu bé loài người kia. Cô cười, xoa đầu cậu tiếp rồi nói: " Đừng buồn vậy chứ, còn ta ở đây cơ mà, ta có thể kể cho nhóc nghe về quá khứ của tên đại thánh đó nếu nó làm nhóc cảm thấy khá hơn "

" Thật sao, thời niên thiếu của Monkey King ư ? Vâng tôi rất muốn nghe " Mắt MK sáng rực lên nói, cậu chưa bao giờ biết đại thánh là một người như thế nào khi ngài còn bé, " Được rồi, ta vừa đi vừa nói nha nhóc, mọi người đang đợi đấy " Cát Thiên công dắt tay hai người đi như thể cô đang là bà dì trông con cho ông anh của mình để ổng chăm sóc ghệ cũ của ổng 😂😂.

Nhưng nhóm của MK không hề hay biết, một kế hoạch sắp xảy ra và nó có thể hủy diệt cả nhân loại. Ở một nơi nào đó, Gai vừa trở về sau khi anh đã cố cảnh báo Cát Thiên công chúa, anh nhìn chủ nhân của mình, chờ đợi một điều gì đó xảy ra, vì anh đã chống lại mệnh lệnh của gã.

Gã ta nhìn anh, miệng thì cười như một thằng điên, gã ta nói: " Tình yêu làm cho con người ta trở nên mù quáng, ngươi đã cảnh báo cô ta nhưng cô ta thậm chí còn không để tâm đến......thật tội cho ngươi làm sao, Gai ", anh không trả lời gã ta, chỉ lặng lẽ cúi đầu rồi nói: " Bước tiếp theo của kế hoạch là gì, thưa chủ nhân ? ", gã ta cười lớn nói: " Vậy mới là chú cún ngoan ngoãn của ta chứ, ta cần ngươi đi xóa bỏ phong ấn này " ngài đưa chiếc gương cho anh xem.

Gai bất giác giật mình........chủ nhân muốn anh giải muốn phong ấn này sao ??? Phong ấn đã giam cầm ba người đã từng có ý định hủy diệt thế giới đã từng một thời khiến nhân gian khiếp sợ khi nhắc đến, nhưng bọn chúng đã bị Đường Tăng và Monkey King đánh bại và bị phong ấn đi để bọn họ không thể nào gây hại cho nhân gian. " Chủ nhân,......người thật sự muốn....", " Đúng thế đấy Gai, có thêm bọn chúng " GIÚP ĐỠ " thì kế hoạch thiết lập lại thế giới khốn khổ này chỉ còn là vấn đề của thời gian mà thôi " gã ta nói xen vào, " Vả lại tên đại thánh đó đã bị trúng lời nguyền.......hắn không thể làm gì để ngăn cản ta được nữa " gã cười nói lớn.

" Vâng, tôi hiểu rồi " anh cúi chào ngài, lúc anh định quay lưng đi thì gã ta lấy một cây roi điện quất thẳng vào lưng anh khiến anh ngã xuống đất, vết roi quất mạnh đến nỗi khiến áo của anh bị cháy xém do sự ma sát với nó. Tuy vậy, anh vẫn cố đứng lên, gã ta quất thẳng vào anh không thương tiếc, anh cắn răng chịu đựng những vết roi đó, đằng nào thì anh cũng đã quá quen với việc bị người ta hành hạ và đối xử thậm chí còn tệ hơn cả con chó. Trong mắt mọi người thì anh chẳng khác gì là một con chó bẩn thỉu, để người khác đánh đập, chà đạp lên mình.

Bỗng gã ta ngừng đánh, gã ta tiến lại gần, nắm vào tóc anh kéo lên nói: " Ta thật sự không muốn làm điều này với ngươi Gai nhưng ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi nhớ rằng........sẽ không bao giờ có cái kết đẹp đẽ cho những kẻ đã phản bội ta đâu đấy, ngươi nhớ rõ chưa ? ", anh chẳng biết làm gì ngoài gật đầu nhẹ, gã ta thấy vậy nên mới thả anh ra, để anh nằm lăn lóc trên sàn với những vết thương vừa rồi.

Dù vậy, anh không hề than vãn đau đớn hay khóc, anh cố gắng đứng dậy, chỉnh lại trang phục của mình, thấy trang phục bị rách, anh liền thay một trang phục mới. Ngươi duy nhất từng đối xử dịu dàng với anh.......chỉ có một mình cô ấy, " Cát Thiên cô nương......" hình ảnh của cô lại một lần nữa hiện về trong tâm trí anh, cô không những xinh đẹp như tiên nữ mà còn rất thương người và luôn suy nghĩ cho người khác, nhiều lúc anh nghĩ rằng có lẽ cô ấy đúng là tiên nữ thiệt. Một tiên nữ hiền dịu, xinh đẹp......... và sẽ không bao giờ xứng đáng với anh.

TO BE CONTINUED

( con tác giả lúc viết cái đoạn Macaque thuyết phục ngài quay trờ về.
Tác giả: hình như đoạn này hơi quen quen thì phải, [ chợt nhớ tới lúc Lam Trạm kêu Ngụy Anh về Cô Tô ], nằm khóc như đúng rồi 😭😭😭.
Xin lỗi vì chap này mình ra trễ hơn thường ngày, do mấy ngày nay bận lo ôn thi cử quá nên quên viết, mong các bạn thông cảm cho 😅😅😅.
Cảm ơn các bạn đã đọc chap nay, hẹn gặp các bạn trong chap tiếp theo. Bye 👋 (≧▽≦) )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip