Ngươi may mắn lắm đấy, Macaque à

Sau khi Cát Thiên công chúa rời đi, Monkey King đã quyết định ở lại khách sạn để chăm sóc cho Macaque, người mà hiện tại không chịu bỏ tay ngài ra. Không hiểu sao, nhưng ngài cũng không muốn bỏ tay hắn ra. Do bị nắm tay nên ngài ngồi kế bên hắn, không rời nửa bước, mắt liên tục quan sát xem coi hắn có ổn không ? Có cảm thấy khó chịu chỗ nào không ? Thấy hắn đang ngủ rất ngon nên trong lòng ngài cũng bớt lo lắng hơn.

Nhớ lại những điều mà hồi nãy hắn thì thầm với ngài, đâu đó trong đầu ngài bắt đầu lóe lên một tia hi vọng, hi vọng ngài với hắn có thể quay trở về như trước kia nhưng đó là theo ngài nghĩ thôi. Còn hắn thì sao ? Liệu hắn có muốn quay trở về những năm tháng bên cạnh ngài ? Hay hắn vẫn còn có ý định muốn giết ngài để trả thù ?

" Trả thù......đúng rồi nhỉ " ngài vừa nghĩ vừa cười một cách lạnh nhạt: " Mình thật là.....sao mình lại mong chờ hắn sẽ quay trở về với mình chứ.......đúng là ngốc thiệt mà " ngài đang suy nghĩ thì Macaque chợt ngồi dậy lên tiếng: " Wukong " ngài quay lại nhìn hắn rồi nói: " Ngươi tỉnh rồi à ? " ngài lấy tay sờ lên trán hắn để xem coi là hết nóng chưa, sau khi nhận thấy trán hắn đã bớt nóng hơn trước. Ngài thở phào nhẹ nhỏm nói: " Tốt quá, ngươi bớt sốt hơn rồi, ngươi làm ta lo lắm đấy ".

Đúng lúc ngài định đưa tay đi lấy
thuốc cho Macaque uống thì hắn đã giữ tay ngài lại, giữ cho tay ngài ở trên mặt hắn 😊, " Ờm.....Mac, ngươi, bỏ tay ta ra đi được không ? " ngài hỏi, " Không muốn " là những gì hắn trả lời, mặt hắn vẫn còn hơi đỏ và ánh mắt nhìn ngài vẫn là ánh mắt dịu dàng, ấm áp đó. " Hắn bị làm sao vậy chứ ? " ngài nghĩ trong lòng, " cách hành xử của hắn thật kì lạ, ngay cả tính cách cũng thay đổi theo ".

Ngay lúc này, đèn trong phòng bỗng nhấp nháy một lúc rồi tắt, xung quanh bây giờ chỉ là một màn đêm tĩnh mịch nhưng không lâu sao đó đèn sáng trở lại, " Chắc là có sự cố về điện " ngài nghĩ, về phía của Macaque, hắn lấy tay ngài ngắm nhìn một chút rồi.......từ từ đặt nụ hôn lên bàn tay ngài khiến ngài giật mình. Ngài vội vàng rút tay trở vô, nhìn hắn với ánh mắt kiểu: mày làm gì tao, mày tính làm gì tao hả ? cái thằng ấu dâm kia !!!! "

" Ngươi.....ngươi....vừa....làm gì vậy, Macaque ? " ngài hỏi lắp bắp, thấy ngài giữ khoảng cách, sắc mặt trở nên buồn đi, hắn trả lời: " Hôn ", câu trả lời của hắn khiến ngài ngạc nhiên, có gì đó sai sai, rất sai là đằng khác, từ bao giờ mà Macaque lại.......trở nên dịu dàng và dễ gần như thế này chứ ???!!!! Để chắc chắn ngài đang không bị hoang tưởng, ngài tát thẳng vào mặt mình để mong rằng những gì ngài đang thấy chỉ là mơ thôi.......chỉ là một giấc mơ thôi......không thể nào là sự thật được.

Nhưng cuộc đời chứa đầy sự trớ trêu, ngài không hoang tưởng ra cảnh tượng nãy giờ, tất cả đều là sự thật. Macaque thấy ngài tát vào mặt để lại dấu vết bàn tay in hằng lên mặt ngài, hắn vội vàng lấy tay sờ lên mặt ngài để kiểm tra xem ngài có sao không, " Có...đau không ? " hắn hỏi, " Ta không sao đâu,....ngươi đừng lo lắng quá, ta ổn mà " ngài vừa nói vừa cười một cách khó xử, xoay mặt đi nhìn chỗ khác, không dám nhìn thẳng mặt hắn.

Hắn thì cảm thấy khó hiểu khi thấy ngài không chịu nhìn hắn, hắn cau mày tỏ vẻ không hài lòng với hành động vừa rồi của ngài, hắn kéo ngài lại gần, ôm ngài vào lòng, kéo ngài nắm xuống với hắn. Kết quả là hắn nằm trên, ngài nằm dưới, đại thánh sốc toàn tập, ngài dãy dụa đành đạch như con cá sắp bị lên thớt vậy, " Macaque, thả ta ra, ngươi đang làm gì vậy ? 😅 " ngài khó xử hỏi, chưa bao giờ ngài nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh như hôm nay, hôm bữa hên cho ngài là có MK với Mei xuất hiện cứu ngài một mạng giờ thì......có lẽ may mắn không mỉm cười với ngài lần thứ hai. ( Nói đúng hơn là tác giả không mỉm cười với ngài mới phải nhỉ 🤣 )

Hắn không trả lời bởi vì hắn đang bận lo ngắm nhìn ngài rồi, cho dù ngài đã biến thành con người, hình dạng đã thay đổi nhưng khuôn mặt, giọng nói, ánh mắt và đặc biệt.......là nụ cười ấy.........vẫn như vậy, không thay đổi.

" Ngươi.....đáng yêu lắm đấy......ngươi có biết không, Wukong ? " hắn nói, ngài bất động với câu hỏi của hắn " đáng yêu sao ? ", tim ngài đập nhanh hơn trước, má hơi ửng hồng, ngài nghĩ trong lòng, " Hắn khen mình......đáng yêu sao 😳😳😳 ". Có nằm mơ ngài cũng không ngờ là hắn sẽ nói ngài như vậy. Không để đại thánh định hình lại tinh thần, hắn nói thêm một câu khiến ngài đỏ mặt hơn bao giờ hết, " Ta có thể.....hôn ngươi  được không ? "

Câu hỏi của hắn khiến ngài cứng đơ người, " Ý hắn là sao ??? Sao hắn lại muốn hôn mình chứ !!!??? MK, nhóc đâu rồi, mau về cứu ta đi, ta sắp bị cướp mất trinh rồi đây này " ngài khóc trong lòng, chưa bao giờ ngài muốn MK và cả nhóm xuất hiện để giải cứu ngài thoát khỏi hoàn cảnh éo le này hơn bao giờ hết. Ngài rất muốn sử dụng sức mạnh của mình nhưng có hai lý do khiến ngài không thể sử dụng được, thứ nhất là vì lời nguyền chết tiệt này, thứ hai là vì ngài......không nỡ làm đau hắn, nhìn hắn với ánh mắt và khuôn mặt cưng như mèo con ấy......khiến ngài không nỡ làm đau hắn.

Vả lại, ngài sợ nếu ngài sử dụng sức mạnh của mình lỡ đâu ngài lỡ tay làm hắn bị thương thì sao ? Hoặc tệ hơn nữa là chết........ngài không thể......lặp lại sai lầm lần đó được. Ngài không thể......thật sự không muốn.......lặp lại sai lầm đó được, nhất quyết không bao giờ.

Thấy ngài im lặng nên hắn đã nghĩ rằng là coi như ngài đồng ý, hắn áp sát mặt hắn lại gần với ngài, khiến ngài bật chế độ hoảng loạn. " Khoan đã, ngươi không thể hôn ta được " ngài nói, Macaque không hiểu, hắn tỏ vẻ không hài lòng kèm theo là sự khó hiểu, hắn im lặng để ngài giải thích lý do chính đáng. " Ngươi đang bị......bệnh, đúng vậy ngươi đang bị bệnh.......vì vậy không thể hôn ta được, ngươi sẽ lây bệnh cho ta mất " ngài nói với giọng điệu tự tin.

Macaque suy nghĩ một lúc thấy ngài nói cũng có lí nên hắn bỏ ngài ra, ngài tưởng hắn đã tha cho ngài nhưng thật ra thì.......không phải như vậy, hắn lấy viên thuốc mà Cát Thiên công chúa hồi nãy đưa cho ngài giữ, bỏ vào miệng và uống. Ngài kinh ngạc khi thấy hắn làm vậy, sau khi hắn uống xong, hắn cười tỏ vẻ đắc thắng nói: " Ta uống thuốc rồi......vì vậy " hắn ngưng nói, ngài thấy vậy mới tiến lại gần xem coi là hắn có sao không.

Nhưng ngài đâu có ngờ rằng......ngài đã rơi vào cái bẫy mà hắn sắp đặt từ trước, thấy ngài tiến lại gần, hắn nhanh chóng đè ngài xuống giường, dùng hai tay ghì chặt hai tay ngài xuống, tách chân ngài ra quấn quanh eo hắn 😊. " Nè, Mac....Macaque.......ngươi......chúng ta từ từ nói chuyện đi được không ? Ngươi...đang....làm.....ta đau đấy 😅 " ngài cố gắng khuyên hắn, để hắn không làm những chuyện" đồi trụy" mà ngài nghĩ là hắn sắp làm với mình.

Hắn áp mặt lại gần ngài, ngài nhắm mắt lại đợi chờ một điều gì đó xảy ra nhưng.......không có gì xảy ra cả......thay vào Macaque hạ thân mình xuống nằm trên ngực ngài, ngài 3 phần mừng rỡ 7 phần chấm hỏi, " Mac.....ngươi ", " Ta muốn ngươi như thế này một lúc......có được không ? " hắn hỏi. Đại thánh biết lí do mà Macaque cho phép bản thân hắn gần gũi với ngài là vì hắn đang bị sốt......chỉ như thế thôi, nhưng ngài cũng ước gì cả hai người có thể như thế này mãi, không hận thù, không đánh nhau, không cãi vã,........chỉ có ngài, hắn, bên nhau yên bình như thế này.....mãi mãi.

Dù thế giới ngoài kia có sao đi chăng nữa, dù tương lai gì đang chờ đợi ngài, chỉ cần có hắn bên cạnh.......thì ngài cũng không sợ, miễn là hắn bên ngài......mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Chẳng mấy chốc, cả hai người đã rơi vào giấc ngủ cùng nhau, tay của hai người vẫn còn đan vào nhau, như thể chưa bao giờ có sự chia lìa giữa hai người.

( Một sự thật khá thú vị mà mình tìm hiểu về loài khỉ trên internet, cụ thể là google thì loài khỉ có cách thể hiện tình yêu thương của mình đối với đồng loạt, cụ thể như là nằm ngủ sát nhau, chải lông cho nhau, bắt chấy, rận cho nhau, tình thương mến thương quá nè ❤❤❤. Và đồng thời khỉ cũng có thể chơi gay được nữa nha 🌚🌚🌚 )

Trong khi đó, nhóm của MK đang đi tham quan các địa điểm nổi tiếng của thành phố, họ đang trên chiếc tàu điện ngầm đến địa điểm tiếp theo là viện bảo tàng lịch sử và văn hóa của thành phố, Cát Thiên công chúa đang làm tròn trách nhiệm là một người dì trông non 3 đứa trẻ, như đã hứa cô kể cho MK và Mei nghe về tuổi thơ bá đạo, dữ dội và trẻ trâu của đại thánh.

" Wow, tôi không ngờ rằng Monkey King lại có một thời trẻ trâu đấy " MK nói trong sự bất ngờ, " Đúng vậy, hồi cả 3 chúng tôi còn nhỏ, thầy giáo của cậu luôn là người đi gây sự với người khác mà mỗi lần ổng gặp rắc rối là tụi này phải đi giải quyết dùm ổng " Cát Thiên công chúa vừa nói vừa hồi tưởng lại thời thơ ấu của cô. Nhớ lại những lúc cô trốn mẫu hậu lẻn ra ngoài Cát Thiên cung chơi với đại thánh và Macaque, mặc dù biết là không được phép nhưng cô vẫn muốn dành thời gian với hai người bạn yêu quái của mình.

Chẳng mấy chốc tàu điện ngầm đã dừng lại tại viện bảo tàng, Sam hướng dẫn mọi người đi vào trong, như cái tên của nó, viện bảo tàng này chứa đầy những lịch sử và những truyền thuyết dân gian được sưu tầm và bảo quản cẩn thận.

Trong lúc đang quan sát, Tang nhìn thấy một bức tranh sơn dầu vẽ ba con người nhìn hơi quen thuộc, ông hỏi Sam: " Này, Sam bức tranh sơn dầu vẽ ai vậy ? ", Sam vui vẻ trả lời: " À, bức tranh này vẽ về bộ tam bất bại ", " Bộ tam bất bại ??? " mọi người thắc mắc, Sam tiếp tục giải thích: " Đúng vậy, đã từng có một truyền thuyết kể về 3 con người khác nhau, sức mạnh của họ vượt xa tầm hiểu biết của con người chúng ta, thậm chí có thể vượt xa luôn cả thần thánh, họ kết bằng hữu với nhau, đi khắp mọi nơi diệt trừ yêu ma quỷ quái, giúp đỡ người dân gian, chỉ tiếc là........không ai biết thân phận, danh xưng của họ cả ".

Mọi người ngỡ ngàng nhìn nhau, công nhận thành phố này truyền thuyết về gì cũng có, lúc mọi người định đi tiếp, Mei để ý Cát Thiên công chúa nhìn vào bức tranh đó với ánh mắt đượm buồn, thấy vậy cô lên tiếng hỏi: " Cát Thiên công chúa ", vị công chúa nghe cô bé bạch long mã gọi tên mình, cô giật mình hỏi: " Nhóc gọi ta sao ? ", " Cô sao thế ? Có gì đó làm cô buồn à ? ", " Ta không sao đâu nhóc, ta chỉ.......đang suy nghĩ về một số thứ " Cát Thiên công chúa trả lời.

" Cô có thể nói với tôi mà, chuyện giữa phụ nữ với nhau, tôi sẽ giữ bí mật cho " Mei nháy mắt nói, Cát Thiên công chúa bất lực, thở dài nói: " Được rồi,.......ba người trong bức tranh vừa rồi........là Wukong, Macaque và ta ", Mei há hốc miệng nhìn Cát Thiên công chúa đầy bất ngờ " THIỆT HẢ ???!!! " cô hét to, " Nhóc bé miệng lại, nhóc đang gây sự chú ý đấy " Cát Thiên công chúa nói, thấy nhiều ánh mắt đang hướng về mình, Mei cười một cách khó xử rồi nắm tay lôi Cát Thiên công chúa qua chỗ khác để nói chuyện.

" Ý cô nói là sao ? " Mei hỏi, " Nếu như nhóc để ý thì người đứng bên trái bức tranh nhóc sẽ thấy người đó đang cầm cung tên đúng không ", " Ồ đúng nhỉ " bây giờ nhìn kĩ lại thì đúng là người đó cầm cung tên, " Chắc chắn người này là cung thủ " cô thầm nghĩ. " Người đó là Macaque, trong ma giới, nhiều yêu ma vẫn đồn đại nhau rằng Lục Nhĩ Mỹ Hầu, Macaque là cung thủ số một, bắn đâu cũng trúng hồng tâm, cho dù có bị bịt mắt đi chăng nữa ", " Còn người đứng bên phải bức tranh là ta, trong cả ba người chỉ mình ta là dùng kiếm. Còn người còn lại nhóc tự biết là ai rồi ha ".

" Trước khi Wukong đi đại náo thiên cung, khi ông ấy và Macaque quay trở về Hoa Quả Sơn sau khi học được 72 phép thần thông, lúc đó chúng ta có rất nhiều mơ ước và hoài bão khác nhau. Mỗi ngày, cả ba chúng ta đi khắp nơi để tìm kiếm những chuyến phiêu lưu thách thức để rèn luyện sức mạnh của mình, có những hôm trên đường đi bắt gặp những kẻ ngạo mạn đến thử thách, không thì là thợ săn tiền thưởng, dạy bọn chúng một trận nhớ đời, còn không thì thấy người gặp nạn thì ra tay cứu giúp " Cát Thiên công chúa giải thích.

Mei gật đầu tỏ vẻ hiểu chuyện, cô nàng không biết là trước khi Monkey King trở thành một huyền thoại thì ngài được người đời biết đến sẵn rồi, vậy là những gì MK nói với cô là đúng, Macaque và Monkey King đã từng là bạn với nhau nhưng có gì đó lấn cấn ở đây, nếu hai người đã từng là bạn thì.........lí do gì khiến cho Macaque căm ghét Monkey King đến tận xương tủy đến vậy. Cô nàng tò mò, suy nghĩ.

" Nhóc biết không ? Mặc dù đúng là Wukong tính cách hay kiêu ngạo, xem thường người khác, coi trời bằng vung, lúc nào cũng cho rằng bản thân là số một....nhưng......thật ra ông ấy không hẳn lúc nào cũng vậy, tên đó không thể chịu đựng việc kẻ yếu thế hơn bị bắt nạt, luôn đấu tranh giành lại sự công bằng cho người khác, luôn quan tâm đến những người xung quanh cho dù nhiều lúc cái nết đó của ông ấy bị cho là nhiều chuyện và ông ta thật sự lúc nào.......cũng biết cách làm người ta cười hết " Cát Thiên công chúa vừa nói trong khi nghĩ về đại thánh.

Cát Thiên công chúa đáng lẽ ra không nên nói vậy,......đặc biệt là trước mặt Mei, mắt cô nàng lập tức sáng rực lên như thể vừa nhìn thấy được chân ái của cuộc đời, cô trêu đùa nói: " ~Ái chà chà, xem ra Cát Thiên công chúa đang yêu ai đó thì phải~ ", Cát Thiên công chúa hơi đỏ mặt, cô liền lên tiếng phủ nhận những gì mà Mei vừa nói: " Ta.....ta không có tình cảm với tên ngốc đó, tên đại thánh kiêu ngạo như hắn......ai mà thèm để tâm đến chứ " nhưng cô không hề biết rằng chính câu cô vừa nói đã tố giác cô, Mei liền nói tiếp: " Vậy sao, tôi đâu có nhớ là nói đến đại thánh đâu ta, sao cô lại giật mình vậy chứ ? 😁😁😁 "

Nhận ra là bản thân vừa mới bị một đứa trẻ chơi, Cát Thiên công chúa không nói gì cả, cô chỉ xoay qua chỗ khác nhìn để cô bé không nhìn thấy khuôn mặt đỏ hồng của mình, " Cô biết gì không ? Tôi thấy cô và ngài ấy sánh đôi ấy chứ. Ngài ấy đã ở ế mấy thế kỉ rồi đã đến lúc có ai đó bên cạnh chăm sóc cho ngài ấy, ở ế cũng vui đấy nhưng cũng phải có mức độ thôi chứ, ở ế mà mấy thế kỉ nay......thì chắc là nhu cầu chọn vợ của ngài ấy rất cao "

" Mà tôi thấy cô không có điểm nào để chê hết, cô xinh đẹp nè, giỏi giang nè, không thuộc dạng người phụ nữ chân yếu tai mềm, cũng không thuộc dạng phụ nữ thích dựa dẫm vào đàn ông, tính cách độc lập, mạnh mẽ, quyết đoán nhưng vẫn khoác lên mình một vẻ đẹp hoàn mĩ, không thuộc kiểu phụ nữ thích ăn chơi, biết chăm sóc, suy nghĩ, quan tâm đến đến người khác. Đó là kiểu người phụ nữ mà thời bấy giờ đàn ông ai cũng muốn có " Mei tư vấn cho cô như thể cô bé là một chuyên gia tư vấn tình cảm mà đúng là vậy.

Cát Thiên công chúa dường như bất ngờ trước lời tư vấn của cô nàng, cô cười mỉm rồi nói: " Nhóc thật sự nghĩ Wukong đặt tiêu chuẩn lấy vợ cao vậy sao ? ", " Nếu không phải như vậy, thì đáng lẽ ra ngài ấy đã phải lấy vợ rồi chứ hay là ngài ấy thích nam chứ không thích phụ nữ nhỉ " Mei suy ngẫm nói, ( tác giả xin tặng một tràng pháo tay cho Mei 😂 )

Vế sau trong câu nói vừa rồi của cô bé có phần nào khiến Cát Thiên công chúa như bị sét đánh trúng vậy, đã có vài lần cô cũng nghĩ đến trường hợp đó nhưng........cô tự nhủ bản thân rằng chắc chẳng qua là vì đại thánh muốn tự do tự tại, không thích bị rằng buộc với bất kì ai cả....với một người thích đi ngao du, kết bạn với rừng núi, ngắm phong cảnh thiên nhiên như ngài thì có khả năng lắm chứ. Vả lại cô với ngài hồi nhỏ thân thiết với nhau cũng không kém gì tình bạn giữa ngài và Macaque, cô không tin là những khoảng thời gian đó ngài không có một chút tình cảm gì với cô.

" Vậy......cô có định nói tình cảm của mình cho ngài ấy không ? " Mei hỏi, " Chuyện đó ta sẽ lựa thời gian thích hợp để nói, nhóc giữ bí mật chuyện này giúp ta nha " cô đáp lại, Mei đưa ngón tay cái lên biểu hiện sự đồng ý " Được thôi, như đã hứa tôi sẽ giữ bí mật giúp cô ", " Mà nhóc cứ gọi ta là Cát Thiên tỷ tỷ là được rồi ", điều cô vừa nói khiến Mei hơi ngạc nhiên, cô lên tiếng nói: " Nhưng chẳng phải cô lớn tuổi hơn tôi sao, đừng hiểu lầm ý tôi vừa nói, chỉ là cô đã sống cách đây mấy thế kỉ rồi mà không phải sao ", " Không sao cả, nếu so với hình dạng con người của ta sẽ không ai nghĩ rằng ta đã sống mấy thế kỉ cả, chắc chỉ đơn giản nghĩ ta là một người phụ nữ tầm 25 đến 30 tuổi thôi, vả lại ta và nhóc đều giống nhau mà, cả hai ta đều là công chúa, gọi tỷ muội cho thân thiết, đỡ hơn cứ gọi ta là Cát Thiên công chúa " Cát Thiên công chúa giải thích.

" Ồ được thôi, nếu cô muốn 😊🥰 " Mei đáp lại, " Này " giọng nói này thuộc về không ai xa lạ mà chính là anh chàng tóc đỏ, tính nóng như kem, Redson, " Nếu cô và bà công chúa kia không đi lẹ lên thì bị bỏ lại phía sau bây giờ ", anh cằn nhằn nhìn Mei và Cát Thiên công chúa thủ thỉ với nhau về chuyện gì đó, Mei thấy vậy liền chạy đến vỗ vai anh rồi nói: " Sorry đã bắt anh chờ, tôi và Cát Thiên Tỷ Tỷ chỉ đang trò chuyện với nhau thôi 😁😁😁 " cô nở một nụ cười khi nói chuyện với anh.

Redson thấy cô nàng cười, liền nhanh chóng lấy chiếc nón của anh đội vào đầu cho cô nàng, gằng giọng nói trong má thì ứng hồng: " Cô nên đội vào đi thì hơn, chúng ta chuẩn bị trở về khách sạn, bên ngoài trời nắng chan chan kia kìa, nếu không muốn bị say nắng thì đội vào ", Mei ngơ ngác nhìn anh rồi quay lại nhìn chiếc đồng hồ trên tay cô, " Nhưng.......bây giờ đang là 5:30 mà " cô thản nhiên nói.

Redson vừa quê vừa đỏ mặt trong cùng một lúc, anh tức giận quay lưng bỏ đi, " Nè, nè, Redboy, đứng lại, chờ tôi với coi, nè " Mei vừa nói vừa chạy theo sau anh ( Sao anh lại có thể bỏ vợ như thế hả Redson, mẹ biết mẹ buồn á 😞😂 ).

MK thấy thế liền hỏi cô bạn thân: " Bộ cậu với hắn lại cãi nhau nữa hả ? ", " Đâu có đâu, tự nhiên hắn giận cái bỏ đi vậy đó, người gì đâu mà giận ngang vậy trời " cô phòng mặt cau có nói. " Mà nè, Mei hồi nãy cậu và Cát Thiên công chúa nói chuyện gì với nhau vậy " MK hỏi, Mei thấy vậy liền búng lỗ mũi của cậu một phát rồi nói: " Cậu nhiều chuyện quá đấy ? Chuyện phụ nữ với nhau, cậu cần biết để làm gì chứ ? Mà cậu có biết á thì cậu cũng không hiểu đâu ".

MK muốn hỏi cô nàng lí do nhưng chưa kịp hỏi gì thì cô nàng đã chạy đi theo Redson mất dạng rồi, cậu nhanh chóng đuổi theo: " Này, đợi tớ với, các cậu ". Cát Thiên công chúa nhìn 3 đứa trẻ, làm bản thân cô nhớ đến bộ ba trước đây, một thời hoàng kim của cả ba người, đó là cho đến khi......tai họa và mâu thuẫn.....ập tới. " Cát Thiên công chúa " MK lên tiếng khiến cô thoát khỏi kí ức, " Cô ổn chứ, trông cô không khỏe cho lắm " cậu lo lắng hỏi.

Nhưng hình ảnh của cậu bây giờ lại làm cô nhớ đến hình ảnh của đại thánh, hình ảnh quan tâm lo lắng của ngài dành cho cô.....thật ngọt ngào làm sao. Cô cười mỉm xoa đầu cậu học trò rồi nói: " Nhóc à, ta ổn, đừng lo cho ta " , " Ồ....được thôi, vậy ta về thôi " cậu đáp lại, cô đi theo cậu nhóc ra ngoài rồi cả nhóm cùng nhau lên tàu điện ngầm quay trở về khách sạn.

Trong khi cả nhóm đang trên đường quay trở về khách sạn, Lục Nhĩ Mỹ Hầu, Macaque đang nằm ngủ trên người của đại thánh, hắn cứ nghĩ rằng bản thân đang nằm trên chiếc gối mềm mại nhất mà hắn từng biết, một chiếc gối mềm, bự ngang bằng hắn và chiếc gối này biết thở !!!???. Thấy có gì đó sai sai, hắn liền mở mắt ra nhìn thì thấy bản thân đang nằm trên người đại thánh !!!!

Hắn bật dậy, đang cố gắng nhớ lại rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, làm cái quái nào mà hắn lại nằm ngủ trên người mà hắn căm ghét nhất chứ. Hắn lấy tay đưa lên đầu, đầu hắn vẫn còn hơi đau, " Sao mình lại nằm ngủ trên người hắn thế này ? ", hắn nghĩ rồi xoay qua nhìn người mà hắn nằm lên ngủ, đại thánh đang mặc một chiếc áo hoodie màu vàng cam, có hình ba con thỏ xếp chồng lên nhau, chiếc quần dài màu đen.

Hiện tại đang ngủ rất ngon, từ khi còn nhỏ đã luôn là như vậy, hắn chưa kịp nằm xuống ngủ thì đại thánh bên kia đã ngáy khò khò rồi. Hắn cười mỉm rồi nói với bản thân: " Ngươi đúng là chẳng bao giờ thay đổi nhỉ, Wukong ".

" Phải chi năm đó, ta ngăn không cho ngươi đi thì bây giờ.......cả hai ta đã.......không như thế này rồi " hắn nói nhỏ, định đưa tay sờ lên khuôn mặt của người đang ngáy ngủ kia thì bỗng hắn khựng lại, " Ngươi đừng chờ đợi ta nữa, từ nay về sau, ta và ngươi không liên quan gì đến nhau nữa " hình ảnh ngài lạnh lùng nói với hắn khi hắn cầu xin ngài quay trở về bên hắn.

Càng nghĩ hắn lại càng giận, dẫu biết mọi chuyện đã là quá khứ nhưng hắn không thể quên đi một cách dễ dàng, chưa bao giờ là điều dễ dàng với hắn để quên đi ngài cả và có lẽ là không bao giờ. Dẫu biết ngài đã bỏ rơi hắn, biết cả thiên hạ khuyên bảo rằng ngài đã đi rồi.....nhưng hắn vẫn chờ, vẫn chờ cho đến khi ngài quay trở về bên hắn, chờ ngài nói câu " Xin lỗi đã bắt ngươi chờ đợi, ta về rồi đây, ta sẽ không rời xa ngươi nữa đâu  ", chờ ngài nói rằng ngài nhớ hắn, nói rằng ngài muốn ở bên cạnh hắn hơn bất cứ ai trên thế gian này.

Khoan đã nào......bây giờ hắn nhớ lại....hắn nhớ ra rồi......buổi trưa hôm nay.....hắn bị sốt, tuy có hơi mơ màng nhưng hắn nghe rõ một câu mà đại thánh đã nói " Ta sẽ ở lại đây chăm sóc cho hắn ", đuôi hắn vẫy lên vẫy xuống, trong lòng bỗng có chút gì đó, NGÀI VẪN CÒN QUAN TÂM ĐẾN HẮN, điều đó hợp lí với việc tại sao khi hắn thức dậy lại thấy ngài nằm ngủ cùng hắn. " Ánh dương......ngươi vẫn còn quan tâm đến ta sao ? " hắn thầm nghĩ với bản thân.

Bỗng đại thánh tỉnh dậy, ngài ngáp một hơi thật dài rồi ngồi dậy, thấy Macaque đã tỉnh dậy, ngài định lên tiếng hỏi han hắn nhưng chưa kịp hỏi gì thì bị hắn đè xuống như đúng rồi luôn. Ngài hoang mang, chưa kịp load não xong thì Macaque nói: " Ngươi quan tâm tới ta thế nhỉ ? Nếu đã vậy để ta báo đáp công ơn cho ngươi nha, ~hỡi đại thánh vĩ đại~ ". Ngài nghe vậy liền cười khó xử, thân thì vùng vẫy trong vô vọng.

Đúng lúc mọi chuyện đang trở nên nóng bỏng thì từ ngoài phòng tiếng gõ cửa phát ra kèm theo đó là giọng của MK: " Monkey King, ngài Macaque, hai ngài dậy chưa thế ? ",  thấy vậy, dù không muốn nhưng hắn buộc phải bỏ đại thánh ra, Macaque mở cửa phòng ra MK và Cát Thiên công chúa đứng ở ngoài,  nếu chỉ có MK thì Macaque không nói gì nhưng sự góp mặt của Cát Thiên công chúa.....có phần khiến hắn khó chịu.

" Ngài Macaque, ngài có ổn không vậy ? Cát Thiên công chúa nói là ngài cảm thấy không khỏe trong người " MK bày tỏ sự quan tâm của mình với Macaque, hắn thì chỉ cười rồi nói: " Đừng lo nhóc, ta ổn mà, chỉ bị sốt xíu thôi nhưng bây giờ ổn rồi " hắn đáp, " À đúng rồi, lát nữa cả nhóm định đi ra ngoài ăn tối, ngài và Monkey King đi chung nha ", " Được thôi, gặp nhóc sao " hắn vui vẻ đáp lại.

Sau khi MK rời đi, Cát Thiên công chúa nói với Macaque: " Ngươi biết không Macaque ? Ngươi thật sự....... rất may mắn đấy ", " Hả " hắn tở vẻ không hiểu ý của cô muốn nói đến là gì, " Ý cô là sao ? " hắn hỏi. " Thời gian sẽ cho ngươi câu trả lời mà ta nghĩ rằng ngươi thậm chí còn không quý trọng điều đó " cô lạnh nhạt nói, sau đó quay lưng bỏ đi.

Để lại cho Macaque một đống câu hỏi, hắn thầm nghĩ trong lòng: " Cô ta bị sao vậy trời ? "

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip