Ông không được chết đâu đấy
" Đã lâu không gặp rồi, đại thánh " vị tiểu thư nói, cô nhẹ nhàng cúi đầu chào vị đại thánh để thể hiện lòng tôn trọng của mình, " Xin chào Cát Thiên công chúa, cô vẫn khỏe nhỉ ? " cô rời khỏi chỗ ngồi của mình tiến lại gần nói: " Tôi vẫn khỏe, cảm ơn ngài đã hỏi thăm, xin lỗi vì thị nữ của tôi đã làm phiền ngài " cô tạ lỗi " Đừng lo, mấy chuyện nhỏ nhặt đó ta không để bụng đâu " ngài nói trong khi tay đang gãi đầu.
Cát Thiên công chúa thở phào nhẹ nhỏm, cô biết đại thánh không phải là người giận dai nhưng nếu ông ấy đã thực sự giận thì chắc cung điện của cô đã trở thành vụ " đại náo thiên cung " lần thứ hai. Tì nữ rót trà vào chén của 2 người, trong khi đại thánh đang mải mê ngắm cảnh, quả nhiên nơi này có sức mê hoặc người khác, ngài lên tiếng khen ngợi: " Có vẻ như cô đã quản lí nơi này khá tốt kể từ sau khi cô được mẫu hậu truyền ngôi nhỉ ? " Cát Thiên công chúa cười, nói: " Cảm ơn ngài đã quá khen, tôi chỉ làm trọn bổn phận của mình được giao cho mà thôi "
Monkey King có hơi chút bất ngờ vì tính khí của cô bạn đã thay đổi, thay đổi rất nhiều là đằng khác, trước kia cô đã từng là 1 người rất đanh đá và mê những chuyến phiêu lưu mạo hiểm, là con một trong đại gia đình hoàng tộc, cô chính là người kế thừa ngai vàng sau khi mẫu hậu cô truyền ngôi. Nhưng trái ngược với điều mà đại gia đình cô mong muốn, 1 công chúa phải dịu dàng, hiền hậu thì cô lại rất thích ăn với báo.
Nhưng kể từ sau vụ việc ngài đi theo Đường Tăng thỉnh kinh, cả hai người cũng không gặp mặt nhau nữa. " Vậy mục đích ngài đến đây là " cô hỏi, đại thánh chợt nhớ ra mục đích ngài đến đây, ngài nói: " Ồ đúng rồi, mục đích hôm nay của ta đến đây là " " Khoan đã " cô ngăn ngài, cô liền xoay qua nhìn mấy tì nữ rồi ra lệnh: " Các ngươi lui xuống hết đi, ta muốn có không gian riêng với đại thánh ".
Các tì nữ nghe lệnh liền lui ra khỏi phòng để 2 người có thể nói chuyện riêng với nhau. Khi cánh cửa từ từ khép lại, Cát Thiên công chúa nở nụ cười rất chi là hiền dịu nói: " Giờ chỉ có tôi và ông một mình nên không cần xưng hô khắc khe vậy đâu Sun Wukong ", ngài có cảm giác lạnh đến sống lưng "Sao tự nhiên tính khí cô ấy thay đổi 180 độ vậy " mới hồi nãy còn xưng là đại thánh bây giờ đổi thành ông là sao.
" Tôi biết ông không cố tình nhưng tại ông mà bức tranh tôi dành nửa ngày vẽ đã bị phá hỏng đấy " Cát Thiên công chúa nhìn ngài với ánh mắt đáng sợ," Tôi....xin lỗi 😅 " ngài cười 1 cách khó xử, " Có gì để ta đền cô bức tranh khác ", cô cau mày nói: " Thôi khỏi, mau nói đi, điều gì đã khiến ông đến cung điện của tôi, tôi không nghĩ đơn giản là vì ông muốn đến thăm người bạn cũ đâu phải không ? "
Monkey King cứng đơ người, một phần là ngài đến đây để xem tình hình sức khỏe vì Cát Thiên Cung còn được biết đến là một nơi chữa bệnh hàng đầu có uy tín và chất lượng cao và Cát Thiên công chúa ngoài là công chúa ra thì cô còn là một thầy lang, chuyên về chữa bệnh, thảo dược lẫn cả độc dược, cô am hiểu rất rõ ràng. Còn phần còn lại là vì ngài cũng muốn xem coi là cô vẫn sống ổn chứ.
" Cô bắt quả tang ta rồi, Jìng Xiāng, ta đến đây để chữa bệnh " Cát Thiên công chúa nhìn ngài với khuôn mặt khó hiểu, cô không chắc bản thân có nghe lầm không chứ Tề Thiên Đại Thánh đến tìm cô để chữa bệnh. " Ông ? Bị bệnh ? ". Ngài gật đầu rồi nói cho cô về chuyện đã xảy ra với bản thân, từ truyện đấu với yêu quái tới truyện một phần năng lực và sức mạnh ngài bị giảm.
Cát Thiên công chúa nhìn ngài, biểu hiện của cô bắt đầu chuyển sang lo lắng và sợ hãi đến mức kinh hoàng. " Ông bị vậy bao lâu rồi ? " cô hỏi với giọng hốt hoảng " Cách đây vài hôm trước " ngài trả lời " Sao bây giờ, ông mới tới đây chứ ? " cô nói lớn. Về phía ngài, ngài không hiểu tại sao Cát Thiên công chúa lại lo lắng, ngài hỏi: " Bình tĩnh đi, chỉ là căn bệnh bình thường thôi mà " " Nó không phải là căn bệnh đâu Wukong,..... Đó là một lời nguyền ".
Monkey King sửng sốt nhưng ngài bất tử mà nên đâu cần phải lo đúng không ? " Lời nguyền ? Ý cô nói là giống kiểu cần một nụ hôn đích thực để giải lời nguyền á hả " ngài nói đùa, " Tôi không đùa đâu Wukong !!! Chuyện này nghiêm trọng đấy " Cát Thiên công chúa nói, cô cố gắng kiềm cơn tức giận lại, không hiểu sao mà ngài lại còn có thể đùa được. " Lời nguyền ảnh hưởng tới bất kì ai, ngay cả với những....sinh vật bất tử giống như ông "
Câu nói của cô đã khiến đại thánh lặng thin, " Ban đầu ông sẽ không cảm thấy gì nhưng từ từ về sau nó sẽ rút cạn sinh lực và sức mạnh của ông để ông chết dần dần từ từ ở bên trong " cô nói. " Có thuốc chữa không ? " đó là tất cả ngài cần biết. Cát Thiên công chúa rất muốn nói "có" nhưng cô không thể nói dối được, " Chưa có ai từng bao giờ thoát khỏi được lời nguyền này và chưa có thuốc giải cho lời nguyền này ".
Hai người không ai nói gì thêm, ngài trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi nói: " Cảm ơn cô, dù không có thuốc giải nhưng ta không trách cô đâu, số phận đã định đoạt rồi " ngài đứng lên cười thành tiếng rồi nói: " Đành phải chấp nhận thôi nhỉ " một nụ cười giả tạo, đúng lúc ngài định bỏ về thì Cát Thiên công chúa nói: " Khoan đã " " Tôi có thể tìm thuốc giải cho ông ".
Đại thánh bất ngờ trước lời của Cát Thiên công chúa nói, " Nhưng chẳng phải cô nói " " Tôi nói chưa có thuốc giải chứ không phải là không có " cô lên tiếng. " Nhưng trong thời gian tôi tìm thuốc giải, ông tuyệt đối không được làm gì khiến cho lời nguyền phát tán có nghe không ? " ngài không biết nói gì thêm, thay vào đó ngài chỉ cười rồi nói: " Vậy mọi chuyện trông cậy vào cô hết nha. Ta phải về đây, học trò của ta chắc hẳn đang lo lắm"
" Nè Wukong " Cát Thiên công chúa lên tiếng nói: " Ông.....không được phép chết trước khi tôi tìm thấy thuốc giải đâu đấy " ngài nhìn cô, ánh mắt của cô nhìn ngài lúc này rất giống với ánh mắt của Macaque, ánh mắt khi ngài đã bỏ rơi hắn, hình ảnh về hắn lại một lần nữa xuất hiện trong tâm trí ngài. Dù vậy ngài vẫn đùa rồi nói: " Aww, cô đang lo cho ta sao, ta cảm động sắp phát khóc rồi đây này " câu nói của ông khiến Cát Thiên công chúa có một chút đỏ mặt, cô phát hoảng nói: " Tôi quan tâm đến ông hồi nào chứ, tôi là thầy lang trách nhiệm của tôi là chữa bệnh cho nên tôi không cho phép bất kì ai chết ".
Ngài cười rồi nói:" đừng lo, ta không dễ chết đến thế đâu mà cô cố gắng tìm thuốc giải sớm nhé. Biết đâu sau việc này, ta có thể dẫn cô tới gặp MK và nhóm bạn mới của ta thì sao ". " Ông đã nói chuyện này với Macaque chưa ?" Cát Thiên công chúa hỏi, đương nhiên là cô cũng có quen biết Macaque rồi, " Ta mà nói với hắn thì đây sẽ là cơ hội của hắn để trả thù ta nên ta không nói việc này với hắn ". Ngay khi cô tiễn ngài ra đến cửa cung điện, lúc ngài định lên Cân Cẩu Vân bay về, cô nói: " Wukong, một vị vua luôn cần một chiến binh ở bên mình đấy " ngài hiểu rõ ý của cô muốn nói là gì nhưng.....có những thứ một khi đã rạn nứt thì không thể nào quay trở lại bình thường được. " Gặp cô sau nhé, Jìng Xiāng " ngài nói xong rồi bay đi.
Sau khi ngài đi rồi, cô thầm nghĩ trong lòng: "Wukong, ông đúng là một tên ngốc chỉ biết tự làm khổ bản thân mà thôi". Khi mặt trời dần lặn xuống để lại khung cảnh màn đêm tĩnh mịt và cô một mình trong Cát Thiên cung rộng lớn. Cát Thiên Cung cũng giống như cô vậy, thật đẹp nhưng cũng thật cô đơn làm sao.
TO BE CONTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip