Sao vậy Nhị Lang Thần, sợ bóng tối sao ?

Chàng tam thái tử Na Tra lao vào tấn công không một chút ngừng ngại, cậu liên tục tung những quả cầu lửa nóng rực về hướng Macaque. Hắn dùng cây gậy của mình để đỡ những quả cầu đó.

Na Tra lao tới, hắn liền nhanh chóng dùng cây gậy bóng tối đỡ lấy Hỏa Tiêm Thương của Na Tra khi chàng tam thái tử bay đến tấn công hắn. " Macaque, ta không muốn đấu với ngươi, hãy bỏ cuộc đi trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn " Na Tra nói, nhằm khuyên hắn hãy đầu hàng và nói cho cậu biết đại thánh đang ở đâu.

Hắn nhìn chàng tam thái tử trẻ tuổi, miệng hắn bắt đầu cười phá lên, cười một cách điên dại vì sự ngây thơ của chàng tam thái tử trẻ tuổi khi cậu nghĩ rằng có thể bắt hắn khuất phục trước cậu, " Ngươi nghĩ ta sẽ đầu hàng sao ? Vậy xem ra ngươi vẫn còn ngây thơ lắm đấy, tam thái tử à " Macaque nói, chàng tam thái tử cảm thấy khó hiểu khi hắn nói vậy cho đến khi cả cơ thể hắn bắt đầu hóa thành màu đen và biến mất.

Hóa ra Macaque mà cậu chiến đấu nãy giờ chỉ là 1 cái bóng mà hắn tạo ra mà thôi, cậu đã bị dính bẫy rồi. Chàng tam thái tử chưa kịp làm gì thì từ đằng sau, cô nàng Bạch Long Mã Mei xuất hiện " Xin lỗi anh nha Na Tra nhưng em cần anh bất tỉnh một chút " cô nàng nói và phóng ngay một luồng năng lượng màu xanh lá có hình dạng của một con rồng nuốt trọn Na Tra làm cậu bị văng ra xa. Cú văng đó đã làm sập mấy ngọn núi gần đó.

Sau khi Na Tra bị văng ra xa, Macaque bên kia đã giúp MK dọn dẹp các binh lính trên thiên đình, câu giờ cho Sandy khởi động lại con tàu để cả nhóm rời khỏi đây. Con tàu đã được khởi động lại, mọi người liền nhanh chóng lên con tàu và bay đi.

Macaque đã có thể dư sức hạ gục Na Tra và các binh lính kia nhưng đó không phải là việc hắn bận tâm bây giờ, hắn phải đến Cát Thiên cung ngay bây giờ, phải tìm đại thánh trước khi Na Tra tìm ngài trước hắn. * Wukong, ngươi nhất định phải bình an trước khi ta đến đó đấy * hắn siết chặt bàn tay lại trong khi nghĩ.

Na Tra trông thấy con tàu đang bay đi nhưng cậu không ra lệnh ngăn con tàu lại, nói thật là lúc Mei bắn luồng năng lượng màu xanh đó vào cậu, cậu đã kịp thời tạo ngay lá chắn hình bông sen để chặn lại nhưng do lực quá mạnh nên chàng tam thái tử đã bị đẩy lùi về sau. Cậu khá là ấn tượng với sức mạnh của Mei, với sức mạnh như vậy nếu được huấn luyện kĩ càng thì trong tương lai cô nàng còn sẽ mạnh hơn nữa, thậm chí có thể là mạnh hơn cả cậu.

" Thưa ngài, chúng tôi có nên đuổi theo bọn chúng không ạ ? " một tên lính hỏi cậu, " Không " cậu trả lời dứt khoát, " Nhưng mà thưa ngài " , " Ta nói sao thì các ngươi làm vậy đi " cậu lớn tiếng nói, cậu đang suy nghĩ về điều mà MK nói với cậu, ý cậu là sao khi nói rằng có người đổ oan cho đại thánh về việc này ??? Lần nào ở dưới nhân gian gặp chuyện là ít hay nhiều cũng liên quan đến ngài, chàng tam thái tử thật sự không hiểu nỗi sao xảy ra việc gì thì nó cũng liên quan đến ngài hết vậy trời.

Từ việc Demon Bull King, rồi việc Spider Queen tấn công thành phố rồi đến việc Lady Bone Demon muốn xóa sổ cả thế giới này......3 người đó đều có liên quan đến ngài. Nhớ lại việc lúc ngài đánh nhau với cậu để lấy tấm bản đồ dẫn đến chỗ của lửa tam muội được ẩn giấu, ngài đã không thực sự dùng hết sức mạnh để đấu với cậu, điều này đã khiến cậu khá bực mình, lúc nào ngài cũng khoan nhượng với cậu hết, cậu không phải là con nít, cậu muốn ngài hãy đấu với cậu bằng tất cả sức mạnh của mình.

" Xin lỗi nhưng ta không thích dùng hết sức mạnh của mình để đấu với những người ta quan tâm " hình ảnh ngài hiện về tâm trí cậu, cậu đã từng hỏi ngài câu hỏi như thế và ngài trả lời với cậu với một nụ cười nhưng khác với nụ cười ngạo mạn mà ngài thường cười với đối thủ thì nó lại là một nụ cười tươi, một nụ cười thân thiện, một nụ cười tỏa nắng.

Ngài nói chuyện với cậu nhưng không phải với tư cách là một tề thiên đại thánh, càng không phải là kẻ thù hay đối thủ với nhau mà là tư cách của một người bằng hữu nói chuyện với cậu. Điều này càng khiến cậu có một chút thiện cảm với ngài vì vậy khi nghe tin ngài đã tàn phá nhiều thành phố và giết hại nhiều người, cậu đã không tin. Ngọc Hoàng đã nổi giận khi biết tin, ông đã cho lệnh truy nã đại thánh và xét xử ngài với tội giam cầm ngài dưới âm giới MÃI MÃI và những kẻ nào ngăn cản thì cũng sẽ chịu sự trừng phạt tương tự.

Mặc dù đã cố gắng năn nỉ Ngọc Hoàng hãy xem xét việc này lại và hãy cho phép cậu đi điều tra nhưng ông ta không quan tâm mà chỉ muốn cậu và Dương Tiễn bắt đại thánh về thiên đình để trị tội. Dù trong lòng khá tức giận khi bị từ chối nhưng cậu cũng biết rằng nếu chống đối lại lệnh của ông ta thì chẳng khác nào đang tự đào mộ chôn mình cả nên cậu bất đắc dĩ tuân theo.

Lúc cậu đang phân vân không biết nên làm gì tiếp theo thì một binh lính thuộc cấp dưới của Dương Tiễn bay đến và báo tin cho cậu, hắn ta quỳ xuống cúi chào chàng tam thái tử trẻ tuổi rồi nói: " Thưa Tam Thái Tử, Nhị Lang Thần muốn ngài đi theo tôi " lời hắn nói khiến cho chàng tam thái tử ngạc nhiên.

" Nhị Lang Thần còn nói rằng ngài ấy đã biết đại thánh hiện đang ở đâu và ngài ấy muốn ngài đi theo đến đó " Tên lính nói tiếp, nghe đến đây Na Tra suy ngẫm một hồi rồi thở dài gật đầu đồng ý đi theo tên lính đó đến chỗ mà Nhị Lang Thần nói đến.

Trong khi đó tại Cát Thiên cung, vị đại thánh đang nằm ung dung trên chiếc giường êm ái kia, ngài nằm nhắm mắt để đó chứ không phải là ngài ngủ, Cát Thiên công chúa đã ra khỏi cung điện để đi tìm thêm nguyên liệu chế thuốc giải nên giờ trong cung có mình ngài và các cô hầu nữ.

Ngài vừa nằm trên giường vừa ngân nga một ca khúc mà ngài đã từng nghe qua. Bỗng cánh cửa phòng mở ra, Diệp Lan đem một tách trà vào, đại thánh ngồi bật dậy nhìn cô hầu nữ đưa cho mình chén trà nói: " Đại thánh, tôi mời ngài dùng trà ạ ", cô nở một nụ cười trong khi nói.

Đại thánh thấy thế liền nằm xuống giường lại, ngài bắt đầu tỏ vẻ nhõng nhẽo: " Hôngggggg, ta hông uống đâu, trà đắng lắm ta không uống đâu " ngài phòng má nói, Diệp Lan thấy vậy chỉ cười mỉm rồi nói: " Trà này không đắng đâu, ngài uống nhanh đi kẻo nguội thì không ngon đâu " , " Hông, ta hông uống đâu, hông uống là hông uống " ngài nói trong khi lấy chiếc chăn đáp lên toàn người thành một cái bánh bao hấp.

Hành động của ngài khiến cho Diệp Lan cứ tưởng rằng mình đang trông non một đứa trẻ vậy, tuy vậy cô liền nói tiếp: " Chén trà này là do Cát Thiên công chúa đã chuẩn bị sẵn cho ngài đấy. Cô ấy biết ngài không thích uống trà có vị đắng nên đã lựa lá trà có mùi vị ngọt nhất pha cho ngài đấy ạ ", nghe vậy chiếc bánh bao hấp kia ngồi dậy nói: " Có thiệt là muội muội chuẩn bị cho ta không đó ? Ta nghi ngờ lắm à " , " Tôi nói dối ngài để làm gì chứ ? Thôi ngài uống nhanh kẻo nguội " Diệp Lan nói.

Đại thánh hơi nghi ngờ cô nhưng khi nghe đây là chén trà mà Cát Thiên muội muội đã chuẩn bị thì mọi sự nghi ngờ về cô xua tan. " Hay là.....cô đút cho ta uống đi, ta đang bị thương mà.....chắc cô không phiền đâu nhỉ ? 1 cô gái đẹp như cô thì mấy chuyện này dễ dàng mà không phải sao ? " ngài nói với giọng điệu tán tỉnh. Diệp Lan biết là ngài đang kiếm chuyện để chọc cô nên cô cười tươi và đáp lại: " Ngài rất biết cách khiến trái tim người khác rộn ràng lên nhỉ, chỉ tiếc là điều đó không có tác dụng với tôi đâu bởi vì tôi KHÔNG CÓ HỨNG THÚ VỚI NAM NHÂN ".

Đại thánh khi nghe vậy thì bật cười rạng rỡ khiến cho Diệp Lan bên đây không hiểu gì, " Sao trùng hợp vậy, ta cũng không có hứng thú với NỮ NHÂN luôn nè, ta chỉ thích tán tỉnh họ cho vui thôi, cô với ta giống nhau thiệt đấy " đại thánh đáp, tay ngài lấy chén trà mà cô tì nữ đang cầm. Xem ra mọi thứ đã đi theo đúng kế hoạch mà Diệp Lan đã vạch ra, đó là cho đến khi đại thánh nói: " Cô biết không, chúng ta đã có thể là bạn với nhau nhưng mà bạn bè thì không chơi bỏ thuốc ngủ vào chén trà đâu "

Diệp Lan cứng đơ khi nghe đại thánh nói vậy, " Đại thánh, ngài nói gì vậy ? Sao tôi lại bỏ thuốc ngủ vào chén trà của ngài chứ ? " cô lên tiếng bảo vệ cho bản thân. " Ta đã biết hết rồi, cô không cần phải giấu nữa đâu " đại thánh nói. " Cô là người của thiên đình có phải vậy không ? " ngài hỏi mà không cần hỏi ngài cũng thừa biết rằng những điều ngài vừa nói là đúng.

Diệp Lan cười mỉm, mặt cô gục xuống nhìn mặt sàn, cô nói: " Ngài đoán đúng rồi đó. Tôi chính là người của thiên đình được cử xuống đây để trông chừng Cát Thiên công chúa, sau vụ việc đánh nhau với Dương Tiễn, Ngọc Hoàng đã ra lệnh cho tôi xuống trần gian để theo dõi đến cô ấy. Do sức mạnh của cô ấy bất ổn định nếu như trong trường hợp cô ấy không điều khiển được sức mạnh của mình thì trên thiên giới sẽ nhúng tay vào và giải quyết cô ấy để đảm bao an toàn cho cả tam giới. Chính Ngọc Hoàng cũng là người đã yêu cầu Cát Thiên phu nhân phong ấn cô ấy 3000 năm bằng không ông ta sẽ phong ấn cô ấy dưới địa ngục.....mãi mãi "

Đại thánh mở to mắt một chút khi nghe Diệp Lan giải thích, " Cát Thiên phu nhân do thương con mình nên bà ấy không còn cách nào khác ngoài việc phong ấn cô ấy cả 3000 năm. Việc đó đã khiến cho trái tim của bà bị day dứt cả 3000 năm nhưng ông ta không tin tưởng nên đã yêu cầu tôi xuống đây trông chừng cô ấy. Nhưng làm sao mà ngài lại biết tôi là người của thiên đình ? ".

" Từ việc của Cát Thiên công chúa bị phong ấn 3000 năm mà Ngọc Hoàng lại không cử người xuống để theo dõi cô ấy sao ? Ta không nghĩ như vậy, ông ta lo sợ với nguồn sức mạnh lớn đó trong tay của Cát Thiên công chúa thì cô ấy có thể dễ dàng hạ gục lão ta. Dù sao thì sức mạnh của Phượng Hoàng là ban sự sống cho vạn vật nhưng Jìng Xiāng còn có thể hủy diệt sự sống chỉ trong 1 cú chạm tay. Sau khi suy xét và loại bỏ những người không đáng nghi chỉ còn một mình cô "

Diệp Lan nghe ngài nói vậy, cô chỉ cười rồi nói: " Quả nhiên là Tề Thiên Đại Thánh, ngài quả nhiên rất thông minh. Nếu như ngài thông minh như vậy thì hãy chịu đầu hàng trước khi Na Tra và Nhị Lang Thần đến đây đi. Ngài càng chạy trốn chỉ càng khiến tình hình thêm tồi tệ thôi, Ngọc Hoàng là người rất anh minh, ông ấy sẽ không trừng phạt người vô tội nếu như không có bằng chứng ", Diệp Lan đã biết việc đại thánh bị truy nã vì thế cô đang cố gắng khuyên ngài hãy đi giải thích với Ngọc Hoàng, bản thân cô cũng không tin ngài lại là loại người ác độc sẵn sàng để tàn phá 1 thành phố để thỏa mãn thú vui của mình.

" Ta xin lỗi Diệp Lan nhưng ta không thể làm việc đó. Ngọc Hoàng là người thích giải quyết mọi việc theo 1 cách nhanh gọn, lão ta chỉ muốn bắt ta lại rồi xử tội ta thôi. Việc ta không làm ta sẽ không nhận vì vậy ta sẽ không lên trên đó giải thích với lão già đó đâu " Đại thánh nói, lúc ngài định rời đi thì một vòng tròn phép thuật màu xanh dương bao quanh ngài khiến ngài không thể rời đi.

Diệp Lan liền thả ngay rất nhiều con mộng điệp ra để nó bay đến chỗ của đại thánh, mộng điệp là một tinh linh rất dễ bắt gặp trong khu rừng Mộng Mơ, nhưng khác với các tinh linh gây nguy hiểm cho người chạm vào chúng thì mộng điệp chỉ đơn giản khiến cho người chạm vào chúng rơi vào giấc ngủ.

" Tôi xin lỗi đại thánh nhưng tôi không thể làm trái lệnh của thiên đình được, xin ngài lượng thứ cho " Diệp Lan nói trong khi các con mộng điệp đậu lên ngài, đại thánh vung tay xua đuổi chúng nhưng vì số lượng quá đông nên việc phản kháng lại dường như là vô nghĩa. Ngài dần dần có thể cảm thấy đôi mắt trĩu nặng, ngài ngã quỳ xuống đất trong khi cười lớn rồi nói: " Quả nhiên, ta đã quá sơ suất rồi nhỉ, ngươi với hắn.....quả nhiên thật.....giống nhau ", những câu từ đó là những gì ngài nói trước khi rơi vào giấc ngủ.

Diệp Lan liền mở cửa sổ để những con bướm kia bay về nơi chúng sống, các tì nữ và các thị vệ nữ trong cung đều đã chìm vào giấc ngủ bởi phấn của Mộng Điệp, việc này giúp cho cô có thể đem đại thánh ra khỏi cung mà không bị bắt lại. Diệp Lan liền đem đại thánh ra ngoài cung, bên ngoài Cát Thiên cung chính là Dương Tiễn cùng với con tàu bay mà thiên đình đã cấp phép cho hắn sử dụng.

Thấy Diệp Lan đã thành công trong nhiệm vụ được giao cho, hắn mỉm cười một cách thỏa mãn khi nhìn thấy người đệ tử của mình đã thành công nhiệm vụ mà hắn giao cho, hắn đã căn dặn với cô rất kĩ càng trước khi bắt đại thánh, tuyệt đối không được phép làm ngài bị thương DÙ CHỈ LÀ 1 VẾT THƯƠNG NHỎ.

Hắn liền kiểm tra xem đại thánh có bị thương không, nụ cười thỏa mãn lại xuất hiện một lần nữa khi hắn không thấy bất cứ vết thương nào trên người của vị đại thánh. Hắn ra lệnh cho các thiên binh đem ngài xuống khu vực giam giữ, bản thân thì quay lại xoa đầu Diệp Lan, nói lời khen ngợi với cô: " Làm tốt lắm Diệp Lan, con đã làm rất tốt nghĩa vụ của mình ", được sư phụ khen ngợi Diệp Lan vô cùng tự hào về bản thân mình.

Sau một lúc Na Tra xuất hiện, cậu không chần chừ hỏi ngay Dương Tiễn: " Dương Tiễn, huynh tìm thấy hắn ta rồi sao ??? " , " Đúng vậy, đệ đừng quá lo lắng, tên khỉ đó hiện giờ không sao, giờ chúng ta có thể đem hắn quay về thiên đình rồi " Dương Tiễn đáp lại. Na Tra nghe vậy, cậu muốn khuyên Dương Tiễn hãy nói chuyện với Ngọc Hoàng, xin ông ta cho phép cậu xuống dưới trần gian để điều tra, dù sao thì Dương Tiễn cũng là cháu của Ngọc Hoàng nên biết đâu ông ta sẽ nghe theo lời của Dương Tiễn thì sao.......nhưng chắc gì Dương Tiễn đã đồng ý theo ý cậu chứ.

Dương Tiễn chỉ tin vào những thứ mà hắn nhìn thấy nếu chỉ dựa vào lí lẽ mà nói với hắn thì hắn sẽ không bao giờ đồng ý nghe theo đâu. Vì chuyện này mà Na Tra đau nhức hết cái đầu, thôi thì lên tàu với hắn trước, sau đó thì tìm lí lẽ khuyên hắn sao vậy. Cả 3 người cùng lên chiếc tàu kia rồi bay đi.

Bên kia, MK đang khá là sốt ruột, Na Tra không đuổi theo bọn họ làm cho cậu học trò có một linh cảm chẳng lành, phải chăng chàng tam thái tử đã bỏ cuộc ? Hay là cậu đã biết được đại thánh đang ở đâu nên đã đi đường tắt để đến đó trước nhóm MK ? Càng nghĩ thì cậu càng sốt ruột thêm, Macaque thấy MK có vẻ đang rất lo lắng nên hắn đã đến gần cậu để nói chuyện.

" Nè nhóc, sao vậy ? Ta chưa thấy nhóc im lặng như thế bao giờ, nhóc đang lo lắng cho Wukong phải không ? " Macaque hỏi, " Ừ thì....có lẽ là một chút, ý tôi là....tôi mong ngài ấy không sao " MK trả lời, Macaque thở dài nói: " Nhóc đừng lo, Wukong sẽ không sao đâu, hắn không phải kẻ dễ chết đến vậy, nhóc biết mà. Giả sử Na Tra có tìm được hắn trước chúng ta thì Na Tra cũng không phải đối thủ với hắn đâu ".

Nghe Macaque nói vậy, MK cũng đỡ lo lắng hơn trước, đôi lúc cậu quên mất rằng người thầy của cậu mạnh như thế nào. " Chúng ta đến nơi rồi " Mei nói khi cô nhìn vào chiếc bản đồ mà cô đã chụp lén từ cha mẹ mình.

Nhưng cả nhóm lại bất ngờ vì trước mặt họ không có gì ngoài một khu rừng cả, " Ừm....Mei cháu có chắc là đến Cát Thiên cung không vậy ? " Tang hỏi, câu hỏi của Tang khiến Macaque suy nghĩ một chút, bỗng hắn chợt nhận ra điều gì đó và nhảy khỏi con tàu. Hắn đáp xuống mặt đất kia rồi đi đi lại lại quanh khu vực đó, giống như thể hắn đang đi tìm thứ gì đó vậy.

Hắn quan sát xung quanh, chợt để ý thấy cây cối ở khu vực này phát triển rất tốt, nhất định là có người sống ở đây. Hắn liền dùng cây gậy bóng đêm của mình mà đập thẳng xuống nền đất, tạo ra 1 luồng sóng âm màu tím vang rộng khắp khu rừng. Cả nhóm MK không hiểu điều hắn đang làm nhưng trước mắt họ là một cung điện to lớn và tráng lệ được bao phủ xung quanh là một kết giới.

Bảo sao Cát Thiên cung khó tìm đến thế. Macaque không chần chừ mà đấm một phát vào kết giới nhưng nó đã kháng lại hắn, tức giận và sốt ruột, hắn điên loạn đấm nhiều phát thêm vào cái kết giới đang ngăn cản hắn gặp ngài. Dù cho MK và nhiều người khác đã khuyên bảo hắn nên dừng lại nhưng hắn không nghe, hắn KHÔNG MUỐN NGHE những lời nói đó bây giờ. Hắn chỉ muốn gặp ngài, muốn đám bảo rằng ngài vẫn ổn, hắn cần phải biết rằng ngài có đang ổn hay không.

Hắn bỗng phóng lên không trung, tăng sức mạnh lên tối đa rồi vung gậy thật mạnh xuống kết giới kia. Các vết nứt dần hiện ra và cả kết giới đã bị phá hủy. Cả nhóm không ai dám lên tiếng ngăn hắn lại, sợ vô can ngăn hắn thì hắn xoay qua nổi điên với tụi này luôn quá 😂😂😂.

Do không có chỗ để đậu nên MK, Mei và Redson đi cùng với Macaque vào trong cung điện tìm ngài nhưng có cái gì đó hơi lạ lạ, vừa mới đặt chân vào sảnh chính nhưng họ lại thấy các cô tì nữ nằm vất vưởng trên sàn nhà. " Họ chết rồi hả ? " MK hỏi, " Không đâu, đồ não mì, họ chỉ ngủ thôi " Redson nói trong khi kiểm tra xem họ có chết hay không. Macaque dùng thính giác nhạy của mình để kiểm tra xung quanh cung điện, hầu hết các hầu nữ và thị vệ nữ đều đã rơi vào giấc ngủ, * Bà cô công chúa đó đâu rồi nhỉ ? * hắn thầm nghĩ.

" Ta đang nhìn thấy cái gì vậy nè ? ", một giọng nói nữ cất lên khiến cho cả hội đèn giao thông và Macaque quay lại nhìn, giọng nói đó không ai khác chính là chủ nhân của Cát Thiên cung, Cát Thiên công chúa.

" Cát Thiên công chúa,....xin cô đừng hiểu nhầm, mọi chuyện không phải như cô nghĩ đâu " MK nói, Macaque bên kia lạnh lùng lên tiếng hỏi: " Wukong, hiện đang ở đâu ? ", vị công chúa bên kia nhìn Macaque, trong ánh mắt của Macaque hiện lên sự giận dữ nhưng còn có cả sự lo lắng. Cô phải công nhận với bản thân rằng cô đã khá bất ngờ khi thấy Macaque ở đây, mục đích cô đưa đại thánh về đây một phần là để chữa trị lời nguyền của ngài, phần còn lại là muốn kiểm tra xem liệu hắn có thật sự yêu đại thánh không.

Mặc cho hắn đã nói là có tình cảm với ngài nhưng cô không tin tưởng, nói như hắn thì ai mà chả nói được chứ. Cô muốn xem coi giả sử nếu đại thánh bị bắt đi thì hắn có đến cứu ngài không hay hắn chỉ đơn giản là bỏ đi. Và quả nhiên.....hắn đã đến đây.....để tìm ngài.

Cát Thiên công chúa trả lời: " Ông ta vẫn ổn, chắc giờ đang nằm trong phòng ngủ rồi cũng nên ", nghe cô nói vậy, hắn thở phào nhẹ nhõm khi biết ngài vẫn ổn.....ít ra.....đó là những gì hắn và cô nghĩ. " Cát Thiên tỷ tỷ.....tỷ nghĩ đã có chuyện gì xảy ra với họ ? " Mei hỏi, " Có vẻ như là lính của thiên đình đã đến đây rồi. Họ dùng phấn của Mộng Điệp để khiến cho tất cả những người trong cung rơi vào giấc ngủ để họ có thể tự do khám xét. Nhưng chắc tầm 1 canh giờ nữa họ sẽ tỉnh lại " cô nói.

Bỗng MK để ý một điều gì đó trong câu nói vừa rồi của Cát Thiên công chúa, nếu như thiên đình đã đến đây thì có lẽ họ cũng đã bắt đại thánh đi mất rồi !!!, " Ngài Macaque, Monkey King, ngài ấy..... " , " Đã bị bắt đi rồi " hắn trả lời trong khi cố gắng kìm hãm bản thân không phát điên lên, những móng vuốt sắc nhọn bắt đầu xuất hiện, trong khi các lông vũ trên cánh tay của Cát Thiên công chúa bắt đầu mọc ra do sự tức giận của cô.

Cát Thiên công chúa không thể tin được bản thân lại để chuyện này xảy ra, dù đã biết trước quân của thiên đình sẽ đến đây nhưng cô lại chẳng làm được gì để ngăn chặn nhưng mà....cô đã để đại thánh ở một căn phòng ẩn, nếu là người ngoài thì không thể biết là trong cung điện lại có phòng ẩn đươc.....trừ khi.....có người của thiên đình nằm bên trong.... " Vậy là...chúng ta không còn cơ hội nào nữa ư ? " MK hỏi với vẻ mặt lo lắng, " Không có chuyện đó đâu nhóc, chúng ta sẽ đuổi theo bọn họ " Macaque nói với giọng điệu quyết tâm.

Nhờ vào 6 cái lỗ tai kia mà hắn đã xác định được con tàu của bọn thiên đình giam giữ ngài. Hắn và Cát Thiên công chúa tạm thời đồng ý hợp tác với nhau đi đòi ngài về. Cả năm người cùng lên con tàu bay của Sandy và con tàu bay hết tốc lực để đuổi theo con tàu đang giam giữ đại thánh.

Trong khi đó, Sun Wukong, aka The Monkey King, thức dậy từ sau khi bị dính bẫy của Diệp Lan. Ngài đang bị giam giữ trong một kết giới có dạng hình vuông màu vàng, dù ngài có đánh hay sử dụng sức mạnh trong cái kết giới này thì chúng đều trở nên vô dụng.

* Có vẻ như là thiên đình đã nâng cấp phòng giam lên một cấp độ mới nhỉ * ngài nghĩ, trong lúc ngài đang suy nghĩ cách để trốn thoát khỏi đây thì Dương Tiễn xuất hiện, sự xuất hiện của hắn khiến cho bầu không khí từ tồi tệ thành cực kì tồi tệ hơn. Ngài không ngờ rằng sẽ gặp lại hắn trong tình cảnh như thế này, dù vậy ngài vẫn cười thân thiện chào hỏi hắn sau một thời gian dài không gặp.

" Hé lô, Dương Tiễn, đã lâu rồi không gặp nhỉ ", ngài cố gắng tỏ ra thân thiện với hắn nhưng trái ngược với sự thân thiện của ngài thì là gương mặt lạnh còn hơn cả băng của Dương Tiễn. " Sau nghìn ấy năm, cái tính gây rắc rối của ngươi vẫn không thay đổi nhỉ, Wukong ? Ngươi đúng là biết tạo công ăn việc làm cho ta đấy " hắn nói, " ~Awww, ngươi nhớ ta sao ? Ta không ngờ ngươi lại nhớ ta đến vậy đấy Nhị Lang Thần à~~~", đại thánh đáp lại hắn bằng giọng điệu gạ gẫm để chọc tức hắn.

Và đúng những gì ngài đoán, mặt Dương Tiễn đỏ lên vì câu nói vừa rồi của ngài, chân mày cau lại biểu hiện sự tức giận trên gương mặt lạnh băng kia. " Ngươi....!!!! " , " Sao thế Dương Tiễn, bộ ta nói không đúng sao ? Ngươi đã thành công dựng lên một màn kịch xuất sắc bằng cách đưa Diệp Lan vào Cát Thiên cung làm tì nữ, vì vậy nên ngươi đã biết rằng ta đã ở đó 2 ngày qua mới đến bắt ta đi. May mắn cho ngươi là muội ấy không có ở cung điện nên ngươi không cần lo về việc phải giải quyết với muội ấy. ~Ta chỉ không ngờ rằng ngươi lại nhớ ta đến mức bắt cóc ta lên đây đấy~~~~ " ngài lại tiếp tục với giọng điệu gạ gẫm.

Điều này khiến đầu hắn như muốn bùng bổ vậy, thiệt tình ai mà ở gần ngài quá chắc có ngày bị tiền đình luôn quá. Hắn thở dài bất lực nói: " Ngươi rơi vào hoàn cảnh thế này mà còn rãnh đi chọc ta được, ta mong là ngươi đã có một lời giải thích hợp lí với Ngọc Hoàng sau những gì ngươi đã gây ra ".

" Ngươi nghĩ ta là ngươi làm những việc đó sao ? Ta không có hứng thú trong việc giết người và tàn phá một thành phố đâu Dương Tiễn " đại thánh đáp lại, cố gắng chứng minh cho hắn thấy rằng ngài hoàn toàn trong sạch. Thật tiếc cho ngài, Dương Tiễn chỉ tin vào những gì hắn nhìn thấy nên những lời nói của ngài sẽ không có tác dụng với hắn.

" Ngươi muốn nói gì thì nói, ta không quan tâm. Ta thật sự không thể hiểu nỗi, hết lần này đến lần khác Cát Thiên công chúa đều bảo vệ cho ngươi mặc dù ngươi không xứng đáng với lòng tốt của cô ấy " Dương Tiễn nói tiếp, " ~ Ara ara, hình như có người đang ghen với ta thì phải ~ " đại thánh nói tiếp với giọng điệu trêu đùa. Khiến cho Dương Tiễn tức điên lên rồi hắn nói: " Ngươi thôi nói cái giọng đó với ta đi. Nếu không ta sẽ.... "

Trước khi Dương Tiễn kịp nói gì tiếp theo thì đại thánh xen vào chọc hắn tiếp: " ~ Ôi, Nhị Lang Thần, xin ngài hãy nhẹ tay lại đi, ta đau lắm, ta sắp chịu không nổi nữa rồi ~ " đại thánh nói trong khi tỏ ra yếu đuối trước mặt hắn khiến cho mặt hắn đỏ lên hết, vừa quê vừa tức trộn lẫn với nhau đã làm hắn không nói nên lời và rời đi ngay lập tức.

Thấy Dương Tiễn bỏ đi, mặt đại thánh lúc này mãn nguyện vô cùng, chọc hắn đúng là một cách hay để giải tỏa stress mà. * Giỡn với hắn mới có chút xíu mà hắn đã bỏ đi rồi, chán thiệt sự * ngài phồng má trong khi suy nghĩ rồi môi ngài bất giác cười lên vì ngài biết đang có cái con người rất chi là vô duyên, rất chi là vô tích sự, không biết thế nào là " sự riêng tư " cả, nãy giờ dùng 6 cái lỗ tai của mình để nghe lén cuộc nói chuyện giữa ngài và Dương Tiễn. * Cái tên biến thái đó, không biết thế nào là sự riêng tư cả * đại thánh vừa cười vừa nghĩ thầm.

Và đúng như những gì ngài nghĩ, Macaque bên nhóm MK đã nghe lén ngài từ nãy tới giờ, con mắt bên trái của hắn cứ co giật liên tục khi nghe cuộc nói chuyện giữa ngài và tên khốn 3 mắt kia, hắn rất tức giận, vô cùng tức giận là đằng khác.

Hắn không thể tin được là ngài lại buông ra những lời gạ gẫm và tán tỉnh với tên 3 mắt kia, * Wukong, ngươi giỏi lắm, dám gạ gẫm người đàn ông khác, không phạt ngươi thì ngươi không biết sợ là gì nhỉ 🌚🌚🌚 *, hắn nhếch mép, trong khi đang suy nghĩ những điều rất chi là đen tối trong đầu.

Nhưng bây giờ điều quan trọng hơn hết là đi đòi ngài về trước rồi tính đến chuyện xử phạt ngài sau. Macaque và cả nhóm đang bàn kế hoạch với nhau để giải cứu đại thánh, kế hoạch tốt nhất là cứu ngài nhanh nhất có thể và đưa ngài đi để tránh đụng độ với Na Tra và Dương Tiễn. Họ không muốn tình hình thêm tội tề hơn vì vậy phải hết sức cẩn trọng với kế hoạch này.

Macaque nhờ vào thính giác nhạy bén của mình mà đã xác định được tổng cộng có 3 con tàu bay và con tàu chính giữa là nơi giam giữ đại thánh nhưng họ sẽ không ngu mà tấn công trực diện vào nó, vả lại Dương Tiễn cùng với Na Tra cũng đang ở trên đó nên sẽ không phải là ý kiến hay để tấn công con tàu đó trước.

Macaque đã nghĩ ra một kế hoạch, đầu tiên hắn sẽ chọn một con tàu bất kì rồi tạo mấy con rối bóng tấn công vào nó nhằm mục đích là đánh lạc hướng Dương Tiễn và Na Tra. Khi cả hai đã rời khỏi, hắn, MK và Cát Thiên công chúa sẽ đi theo để hỗ trợ hắn, những người còn lại sẽ ở lại trên tàu.

Các thiên binh sẽ canh gác rất chặt chẽ nhưng với sức mạnh của 3 người thì sẽ rất dễ dàng để đánh gục hết bọn họ. " Ngài chắc kế hoạch này sẽ thành công chứ ? " MK hỏi, " Có thể có hoặc có thể không, ý ta là chưa bao giờ là quá muộn để thử điều mới mẽ cả, biết đâu kết quả còn vượt xa những gì nhóc mong đợi thì sao " Macaque nói, câu nói này là câu nói mà đại thánh đã từng nói với hắn trong quá khứ.

Ngài đã từng truyền cảm hứng và lý tưởng của mình cho hắn và hắn cũng muốn làm điều tương tự với MK, hắn thật sự rất quý cậu nhóc này, bởi vì chính MK là người đã nhắc cho hắn nhớ ra rằng hắn vẫn còn có sự lương thiện trong tim chỉ là do những đau đớn trong quá khứ đã khiến cho sự lương thiện ấy bị vùi đắp đâu đó sâu thẳm trong trái tim lạnh giá kia.

Hắn cũng phải công nhận rằng cái tính cứng đầu cứng cổ, cái tính không bao giờ chấp nhận đầu hàng, cái tính luôn giúp đỡ người khác mặc dù không bao giờ yêu cầu.......thật sự.....rất giống......với tính cách của ngài ấy. Nghe Macaque nói vậy, cậu học trò liền lấy lại động lực và tiến hành kế hoạch cùng hắn.

MK liền xoay qua nhìn Cát Thiên công chúa thì có vẻ như cô đang không được ổn cho lắm, các lông vũ trên hai tay cô không ngừng mọc ra, những chiếc lông vũ màu đen sắc nhọn như những chiếc dao găm vậy, " Cát Thiên công chúa, cô có ổn không vậy ? Cô trông hơi xanh xao đấy " MK hỏi, Cát Thiên công chúa giật mình khi nghe MK nói vậy, cô giả vờ cười rồi nói: " Ta không sao đâu nhóc, chỉ là đôi lúc khi tức giận quá, ta sẽ mọc ra những chiếc lông vũ trên tay thôi. Chắc chút xíu nó sẽ biến mất thôi nên đừng lo cho ta ", cô nói trong khi cố giấu đi hai tay của mình dưới tay áo dài kia.

MK biết là cô đang nói dối, có lẽ cô đang cảm thấy việc đại thánh bị thiên đình bắt đi là lỗi của mình nên cô mới buồn đến vậy. " Cô đừng lo, chúng ta sẽ đưa ngài ấy về mà, cùng nhau làm thì không gì là không thể cả " MK động viên cô, Cát Thiên công chúa chỉ cười rồi nói: " Được rồi nhóc, chúng ta sẽ đem ông ấy về ", MK nghe vậy, cậu đã bớt lo lắng hơn trước.

Cả 3 người làm theo kế hoạch đã định, đầu tiên Cát Thiên công chúa tạo ra một kết giới quanh con tàu, kết giới này khiến cho người bên ngoài sẽ không thấy gì cả điều này thuận lợi cho họ để tiếp cận gần con tàu đang giam giữ đại thánh, sau đó Macaque tạo ra các con rối bóng của mình để đánh lạc hướng bên con tàu kia, những con rối bóng đột nhập lên con tàu và hạ gục các thiên binh trên đó, tạo ra một vụ nổ nhỏ nhưng đủ to để kéo Dương Tiễn và Na Tra đến.

Đúng như kế hoạch, khi nghe thấy vụ nổ, Dương Tiễn và Na Tra lập tức kéo đến xem tình hình, lúc này cả 3 người đột nhập lên boong tàu thành công và đánh gục các thiên binh trên đó. Macaque sẽ dẫn đường cho họ để đến căn phòng giam giữ đại thánh và sau một lúc họ đã tìm thấy ngài.

" Wukong / Monkey King " cả ba nói, họ thở phào nhẹ nhỏm khi biết ngài vẫn ổn, đại thánh thì đang nằm trên chiếc giường trắng ngân nga giai điệu kia, ngài từ từ mở đôi mắt hồ vàng óng ánh ấy ra, ngài ngồi bật dậy rồi nói: " Ố la, sao mọi người ở đây đông vậy, đến cứu ta sao ? Ta cảm động sắp khóc rồi đây này " ngài nói với ánh mắt rưng rưng như thể sắp khóc.

Macaque biết là ngài đang bày trò để chọc hắn và 2 người kia nhưng hắn không quan tâm nhiều, 2 người kia sẽ đứng canh chừng cho hắn để giải thoát cho ngài, bản thân hắn vẫn còn loay hoay không nên gỡ tấm kết giới này xuống bằng đường nào. Vì mọi đòn tấn công vật lý dường như vô tác dụng với nó.

" Nè Mac " , " Không phải bây giờ Wukong, ngươi không thấy ta đang nhức đầu tìm cách giải thoát cho ngươi sao ? Nên hãy im lặng chút xíu đi " hắn nói với vẻ mặt gắng gỏng. Còn ngài thì nhìn hắn với vẻ mặt kiểu: ngươi muốn mất thêm con mắt nữa đúng không ?. Nãy giờ ngài có nói câu nào đâu chứ, vừa mới mở miệng ra xíu thì bị hắn nói là NÓI NHIỀU.

Chồng mà ăn nói với vợ vậy sao ? Muốn chuyển hộ khẩu ra gầm cầu ở luôn rồi mà đúng không ???!!!. Nhưng mà không sao, ngài hoàn toàn không để bụng chuyện đó, " Ta định nói là ngươi có thể mở cổng dịch chuyển cho ta ra mà ", câu nói của ngài khiến hắn nhận ra là hắn có thể làm vậy từ ban đầu.....quê.....nói chính xác hơn là quê 1 cục 🤣🤣🤣. Chắc lo cho vợ quá thành ra ông chồng quên mất là ổng có khả năng đó từ trước.

Hắn liền mở cổng dịch chuyển ở dưới chân ngài, ngài bước vào trong đó và thành công ngã xuống trong vòng tay của hắn. " Đã xong rồi, chúng ta phải ra khỏi đây trước khi Dương Tiễn và Na Tra quay lại " Macaque nói trong khi vẫn còn bế đại thánh trên tay, " Ờm....Macaque, ngươi bỏ ta xuống được rồi đấy " , Macaque nhìn ngài một lúc rồi bỏ ngài xuống đất. " Monkey King " MK lao đến ôm ngài, đại thánh có hơi bất ngờ nhưng vẫn đón nhận cái ôm từ cậu học trò không ngừng ngại mà ôm cậu lại.

" Ngài không sao, ngài thật sự không sao rồi. Tôi đã rất lo, tôi sợ là ngài sẽ... " , " MK,.....ta ổn rồi mà, xin lỗi vì đã làm nhóc lo lắng " ngài đáp lại trong khi vỗ đầu cậu. Trong khi đó MK không hề nhận ra rằng cả 2 con người kia đang nhìn cậu với ám khí đầy người nhưng vì họ cũng quý cậu nhóc và xem cậu như một thành viên trong gia đình, và gia đình thì không giết lẫn nhau để tranh dành sự chú ý của ngài cả 😇😇😇.

Cả 4 người nhanh chóng bước vào trong con tàu của Sandy qua cổng dịch chuyển của Macaque. Sandy nhanh chóng khởi động con tàu và bay đi ngay lập tức. Còn về phía Dương Tiễn và Na Tra, khi kiểm tra bên con tàu còn lại thì bọn thiên binh chỉ bị trói lại 1 chỗ, đúng là có xô sát xảy ra ở đây nhưng lại chẳng thấy tên gây chuyện đâu cả. Dương Tiễn suy ngẫm một hồi, chợt nhận ra điều gì đó bất thường liền quay lại con tàu giam giữ đại thánh và.....ngài đã biến mất.....hắn đã bị lừa rồi.

" Nhị Lang Thần, huynh ổn chứ ? " Na Tra hỏi, " Đệ nghĩ ta ổn sao ???!!! Hắn ta biến mất rồi !!! Chúng ta cần phải tìm hắn NGAY !!! " Dương tiễn nói với khuôn mặt giận dữ, hắn liền dùng thiên nhãn của mình để tìm ngài và hắn đã tìm được. Hắn triệu hồi tất cả các thiên binh đi theo mình để bắt ngài, Na Tra cũng đi theo nhưng họ không biết việc này là đúng hay sai.

Na Tra muốn khuyên Dương Tiễn hãy suy nghĩ kĩ về việc này trước khi ra quyết định nhưng cậu cũng biết thừa biết rằng hắn sẽ phớt lờ những gì cậu nói nên cậu đi theo để đảm bảo rằng mọi chuyện không vượt quá mức giới hạn.

Trong khi đó bên nhóm của MK, họ đang chờ một lời giải thích từ Cát Thiên công chúa về việc bắt cóc đại thánh, " Được rồi, ta tin chắc là ta nợ mọi người một lời giải thích về việc đã đưa ông ấy đi mà không có sự cho phép của mọi người " Cát Thiên công chúa nói, " Sự thật là.... " , " Là ta đã nhờ cô ấy làm thế " đại thánh bất ngờ xen vào nói, " CÁI GÌ !!!! " mọi người bao gồm có cả Macaque nói lớn, ngay Cát Thiên công chúa cũng hơi bất ngờ khi tự nhiên ngài lại nói vậy.

" Vậy là cô ấy không bắt cóc ngài sao ? " Mei nói, cô nàng cảm thấy hơi nghi ngờ về điều mà ngài vừa nói, " Ừ thì....chuyện là ta muốn dành thời gian cho muội muội của mình sau một thời gian dài xa cách nhau nên ta đã đề nghị cô ấy đưa ta về Cát Thiên cung 2 ngày. Ta không muốn làm mọi người lo lắng. Do ta sơ ý nên quên mất để lại lời nhắn với mọi người luôn " ngài nói.

Cả nhóm MK nằm ngả ngửa ra sàn vì câu trả lời của ngài, khó vậy mà cũng nghĩ ra được, thiệt bái phục ngài luôn 😂😂😂. ( Tác giả xin cúi lạy IQ siêu đỉnh chả ngài luôn, khó vậy mà nghĩ ra được hay ghê =))))) )

Ngài cố ý nói vậy để mọi người không nghi ngờ về Cát Thiên công chúa, cô đã chịu đủ rắc rối chỉ vì ngài rồi, ngài không muốn phải nhìn thấy cô.....buồn.....thêm một lần nào nữa, có ca ca nào lại làm muội muội mình buồn chứ, ngài có thương cô không ? Thương chứ, ngài thương cô như muội muội ruột thịt của mình.

Vì trong những người huynh đệ kết nghĩa của ngài thì chỉ có mình Cát Thiên công chúa là con gái vì vậy nên ngài thương cô nhất, là em út thì đương nhiên phải được bảo vệ và cưng chiều chứ gì nữa.

Vả lại,....ngài có thể thấu hiểu được nỗi đau mà cô đã phải chịu đựng suốt thời gian qua....ngài không có cha mẹ, Cát Thiên công chúa có cha mẹ nhưng cô lại không hoàn toàn được hưởng sự yêu thương của họ, vì vậy ngài muốn dùng tình yêu thương của mình để bù đắp cho khoảng trống trải đó trong trái tim cô, ngài bị thiên hạ chê cười, bị họ gọi là đồ " con hoang " , đồ " con khỉ đá ", cái thứ người không ra người, yêu không ra yêu. Cô bị cả thiên hạ chê cười là thứ tà ma ngoại đạo, cái đứa con hoang của yêu quái, đồ quái vật dị hợm....với lại....việc cô giành lại công bằng cho ngài rồi bị phong ấn đi 3000 năm.....tất cả....cũng chỉ vì ngài......cả đời này.....biết kiếm đâu ra một muội muội tốt đến như vậy chứ.

Mọi người dường như đã bị thuyết phục bởi lời ngài nói trừ Macaque ra, hắn biết rằng ngài đang giấu gì đó, hắn không phải là kẻ ngốc để ngài dễ dàng qua mặc như vậy. Nhưng khi thấy ngài không sao, hắn.....đã rất vui.....rất mừng khi ánh dương của hắn vẫn ổn.....như thế là được rồi.

Nhưng vui mừng chưa kịp bao lâu thì Dương Tiễn và Na Tra đã đuổi kịp bọn họ, con tàu với các thiên binh trên đó đã bao vây xung quanh, bọn chúng ép con tàu của Sandy phải đáp xuống mặt đất nếu không sẽ dùng tới vũ lực khiến cho nhóm của MK muốn tiến cũng không được mà lùi cũng không xong, chơi ép người quá đáng.

Sandy buộc phải đậu con tàu xuống mặt đất, các thiên bao vây xung quanh, trên tay chúng là các thanh giáo, thanh gươm vào tư thế sẵn sàng tấn công. " Dương Tiễn, huynh không nghĩ làm vậy là hơi quá rồi sao ? " Na Tra nói, " Ta chỉ làm đúng bổn phận mà mình được giao thôi. Sao vậy, đệ thương hại cho chúng à ? " Dương Tiễn nói với giọng điệu lạnh lùng.

Bàn tay Na Tra khép lại thành hình nắm đấm nhưng cậu biết là bản thân nên kiềm chế lại, Dương Tiễn nhìn nhóm của MK rồi nói: " Sun Wukong, đừng có cứng đầu nữa và đi theo ta về thiên đình. Còn những kẻ còn lại, nếu như tránh sang một bên thì ta sẽ tha cho một con đường sống, ta biết các ngươi là kiếp sau của thầy trò Đường Tăng nên sẽ không giết các ngươi nhưng nếu các ngươi vẫn không chịu tránh sang 1 bên thì các ngươi sẽ phải chịu hình phạt với hắn đi. Nhưng mà ta cho các ngươi biết, hình phạt của thiên đình.....thường không có kết cục đẹp đẽ đâu ".

Những lời Dương Tiễn vừa nói là những lời đe dọa, hắn nói vậy để nhóm MK tránh sang một bên và không bao che cho ngài nhưng có vẻ như không có tác dụng thì phải. " Ta không đi theo ngươi và sẽ không bao giờ, vả lại ngươi làm gì có bằng chứng để chứng minh ta có tội chứ " ngài nói, " Có tội hay không thì cũng phải về thiên đình với ta. Sun Wukong, ngươi định bắt những con người vô tội kia gánh tội cùng ngươi à ? Nếu ngươi chịu giao nộp bản thân thì ta sẽ thả họ đi " Dương Tiễn đáp lại.

Nghe Dương Tiễn nói đến đây, một phần trong ngài nghi ngờ về điều mà Nhị Lang Thần nói nhưng......liệu để cho nhóm của MK gặp nguy hiểm chỉ vì ngài.....có đáng không ? Thằng bé còn trẻ tuổi, chuyện này không hề liên quan đến nó hay gia đình của nó, MK bị cuốn vào tất cả các mớ rắc rối này.....là tại vì ngài đã chọn nó làm học trò, là người sau này sẽ kế thừa ngài và mang hòa bình đến cho đất nước và thế giới. Nhưng mà......liệu có đáng không ?

Đúng lúc đại thánh định trả lời thì MK bước lên phía trước và nói: " Tụi tôi sẽ không đi đâu hết, ông muốn bắt đại thánh thì ông phải bước qua xác của tụi này trước đã " MK nói lớn, cậu nhất quyết không để cho bất cứ ai bắt ngài đi khỏi cậu cả, chuyện này không phải là do ngài gây ra nên ngài không có quyền phải chịu trách nhiệm cho nó.

Đại thánh dường như cứng đơ giọng khi nghe cậu học trò nói vậy, ngài không biết nên dùng từ " can đảm " hay " liều lĩnh " với cậu nữa. MK thật sự rất giống ngài khi còn trẻ.....chính vì vậy....nên ngài không bao giờ muốn cậu lặp lai những sai lầm mà ngài đã từng. " MK, nhóc làm gì vậy ? " , " Tôi sẽ không để tên 3 mắt đó bắt ngài đâu, ngài đã từng nói mà, một anh hùng thật sự sẽ không bao giờ bỏ chạy khi bạn bè họ gặp nạn cả với lại ngài đã bảo vệ tôi quá nhiều rồi đã đến lúc để tui bảo vệ ngài lại " MK nói, đại thánh thật sự bất ngờ khi MK nói vậy, những lời đó thật sự khiến ngài rất tự hào về cậu.

Dương Tiễn tặc lưỡi rồi ra hiệu cho bọn thiên binh bắt đầu tấn công. Cả nhóm MK đã vào vị trí để đối đầu, cả nhóm MK giải quyết bọn thiên binh dễ dàng, Cát Thiên công chúa thì đối đầu với Na Tra. Còn ngài thì đang đối đầu với Dương Tiễn, hắn liên tục dùng cây giáo của mình để chém ngài nhưng ngài dễ dàng né được, thậm chí còn đỡ được nó bằng hai ngón tay của mình rồi bật lại người của Dương Tiễn làm hắn bị văng ra xa.

" Chuyện này đã có thể dễ dàng nếu như ngươi nghe lời ta ngay ban đầu, ngươi toàn thích làm mọi chuyện trở nên khó hơn thôi à. Ngươi tính chạy trốn đến bao giờ chứ ???!!! " Dương Tiễn nói trong khi vẫn tiếp tục bắt ngài theo hắn bằng mọi giá, " Ta đã nói không đi là không đi mà, ta không phải là người gây ra sự hủy diệt cho cả thế giới, sao phải nhận lỗi không phải do mình gây ra " ngài nói.

Hắn không nói nhiều nữa mà tung một chùm tia năng lượng về phía ngài nhưng thay vì bỏ chạy, đại thánh chỉ cười mỉa rồi cả cơ thể ngài bị chìm xuống trong cánh cổng dịch chuyện mà Macaque tạo dưới chân cho ngài. Cánh cổng đưa ngài rơi từ trên không trung xuống, ngài huýt sao kêu gọi Cân Đẩu Vân đến.

Cân Đẩu Vân nghe ngài gọi nên bay lại đỡ ngài, ngài đứng trên nó la lớn: " ~Nè Dương Tiễn, ngươi nhắm đi đâu vậy chứ ? Ta ở trên này cơ mà~ " ngài nói với giọng điệu treo ghẹo, Dương Tiễn liền thả Hao Thiên Khuyển ra để chơi đuổi bắt với ngài. Nhưng nó chưa kịp đụng đến ngài nữa thì đã bị cây gậy bóng đêm của Macaque đập mạnh xuống đất rồi. Khiến cho chú chó tội nghiệp bị kẹt dưới đất, không nhấc mình lên được.

Đại thánh từ trên Cân Đẩu Vân đáp xuống mặt đất nhẹ nhàng, đứng cạnh ngài chính là Macaque, hắn cười mỉa nói: " ~Đại thánh vĩ đại như vậy mà lại không đánh bại nổi một con chó sao ??? Ngươi sẽ làm gì nếu không có ta đây~". Macaque nâng cằm ngài lên để ngài nhìn vào đôi mắt của hắn, ngài cười rồi đáp lại: " Ta có nói là cần ngươi giúp à ? Ngươi chỉ muốn cướp spotlight của ta thôi ", lúc ngài muốn xoay mặt đi thì Macaque dùng tay xoay mặt ngài lại nhìn thẳng vào hắn: " Ngươi nên cảm thấy may mắn vì ngươi dễ thương nên ta mới giúp đấy, không phải ai ta cũng giúp đâu. ~ Nhưng ngươi.....là một ngoại lệ đấy, ánh dương à ~~~ " hắn cười nói. " ~Nếu ngươi định tán tỉnh ta thì cần phải cố gắng hơn nữa đấy, ~Lục Nhĩ Mỹ Hầu à~~~ " ngài nói trong khi dùng chiếc đuôi lướt qua cằm hắn, làm mặt hắn đỏ lêb hẳn.

Dương Tiễn bên kia tức sôi máu lên khi chứng kiến cảnh hai cái con khỉ kia đang tán tỉnh lẫn nhau, lựa sai thời điểm và địa điểm để nói rồi 🤣🤣🤣🤣. Dương Tiễn ném cây giáo mình về phía họ rồi liên tục tấn công, cả 2 ngài đều né được. Dương Tiễn liên tục đuổi theo ngài và tấn công, hắn nói lớn: " TA SẼ KHÔNG ĐỂ MỘT CON KHỈ VƯỢT MẶT TA NỮA ĐÂU !!!! ". Sau câu nói đó, hắn ném thẳng thanh giáo mình về phía đại thánh và thật không may cho ngài, thanh giáo của Dương Tiễn đã đâm trúng ngài khiến cho ngài bị thương ở bụng.

Dương Tiễn bất ngờ khi thấy cảnh này, hắn không biết rằng đại thánh lại dễ bị thương đến vậy, điều này khiến hắn không tin vào mắt mình, Tề Thiên Đại Thánh sao lại dễ dàng bị thương đến vậy chứ ???!!! Quá nhiều câu hỏi diễn ra trong đầu hắn lúc này.

Bên kia, Macaque để ý thấy sự việc liền hóa thành cái bóng đến chỗ đại thánh, " WUKONG !!!! ",hắn dang tay đỡ ngài vào lòng, hắn nhẹ nhàng rút thanh giáo ra liền xem vết thương của ngài, ngài đã ngất đi khi nào không hay, điều này khiến cho hắn vô cùng tức giận. Hắn nhìn Dương Tiễn với ánh mắt căm thù.

Bỗng bầu trời dần hóa thành màu đen tím, mắt và miệng của Macaque bắt đầu chảy ra những vệt máu đen kia, dưới chân hắn vô số cái bóng đang thèm khát máu hơn bao giờ hết, chúng khao khát được biến mùi máu loài người, hắn ngước lên nhìn Dương Tiễn rồi cười điên dại nói: " Ngươi giói lắm Dương Tiễn, dám làm đau hắn, ta sẽ cho ngươi thế nào là TẬN CÙNG CỦA NỖI SỢ ".

Từ dưới chân hắn, vô vàn cái bóng được thả ra ngoài, chúng khá giống Macaque chỉ có điều toàn thân màu đen, cái miệng rộng toét của chúng cười lớn rồi tấn công các thiên binh, phải nói đúng hơn là giết chúng chứ.

Macaque dần biến thành một thứ đáng sợ hơn khi giờ cả 2 mắt hắn đều chỉ có một màu đen tuyền cùng với một máu màu đen kia không ngừng tuôn ra từ miệng và mắt hắn. Những cái bóng của những người xung quanh tụ họp lại, bao quanh hắn, điều này cho phép hắn biến thành " Sương yêu " ( hình dạng con quái vật mà Macaque đã biến thành trong s1 ep9 )

Dương Tiễn tính tấn công Macaque nhưng trước khi hắn kịp triệu hồi thanh giáo của mình thì đã bị nắm đấm của Macaque đấm cho vỡ xương, vỡ sọ rồi. Cát Thiên công chúa bến kia bảo vệ nhóm MK khỏi điều mà cô đang chứng kiến, " Chuyện gì đang xảy ra vậy nè ???!!! " MK hỏi, " Đây mới chính là sức mạnh thật sự của Macaque " Cát Thiên công chúa nói, * hắn đã kìm nén sức mạnh này trong suốt những năm qua sao ? Xem ra mình đã đánh giá thấp hắn rồi * cô nghĩ trong lòng, miệng bất giác cười lên khi muốn thấy coi hắn sẽ làm được gì với Dương Tiễn.

Cơ thể của Dương Tiễn tội nghiệp bị con " Sương Yêu " ném lên, ném xuống, ném hết chỗ này qua chỗ khác, những chiếc móng vuốt sắc nhọn ghim thẳng vào da thịt của Nhị Lang Thần khiến hắn phải thốt lên trong đau đớn. Chỉ khi nào ánh sáng biến mất, chúng ta mới thấy được bóng tối đáng sợ như thế nào....và có lẽ như......Macaque đã thật sự nổi giận rồi.

Hắn biến lại bình thường nhưng vẫn tiếp tục tấn công Dương Tiễn, hắn dùng tay nắm tóc Dương Tiễn rồi đập thẳng cái đầu của hắn xuống mặt đất nhiều lần, " Ngươi nghĩ rằng mình là thần tiên thì có quyền muốn làm gì thì làm à ??? Để ta nói cho ngươi biết.....một khi ta đã muốn ai đó chết....thì không kẻ nào được quyền sống sót cả !!!! " hắn nói xong rồi đá thật mạnh vào Dương Tiễn khiến hắn văng xuyên qua mấy ngọn núi làm chúng đổ sập xuống.

Nhưng Macaque vẫn chưa hả dạ, hắn bay lên không trung, đưa sức mạnh vượt lên mức cực đại, một quả cầu bóng đêm siêu to không lồ, rồi nói: " ĐI CHẾT ĐI THẰNG KHỐN !!!! ", nói xong hắn phóng quả cầu đó xuống chỗ của Dương Tiễn, Na Tra liền bay đến ngăn chặn lại nhưng sức mạnh này.....quá lớn....nên là cậu đã chịu chung đòn với Dương Tiễn.

Sau khi hứng nguyên sức mạnh khủng khiếp đó, Dương Tiễn lẫn cả Na Tra bị thương nghiêm trọng, Macaque dường như hóa điên, hắn muốn nữa, hắn muốn giết người nữa, hắn muốn được nếm mùi máu của cả nhân gian này. Đó là cho đến khi đại thánh nắm tay hắn, " Macaque....dừng lại đi, ngươi đang khiến mọi người sợ đấy,...... " ngài nói.

Ngài đã tỉnh lại một lúc trước, khi trông thấy Macaque đánh nhau với Dương Tiễn với sức mạnh vượt mức cực đại kia và vô vàn các thiên binh bị các con rối bóng của hắn giết chết, ngài lo lắng hắn sẽ bị yêu khí chi phối mất, yêu khí hắn bây giờ tăng lên nồng nặc nhưng khi nghe đại thánh nói vậy, đôi mắt đen tuyền kia bắt đầu quay trở về màu vàng bình thường, hắn ra lệnh cho lũ rối bóng quay trở về vị trị của chúng, chẳng mấy chốc chúng đã quay trở về làm cái bóng dưới chân hắn, bầu trời bắt đầu quang đãng trở lại.

Hắn đỡ ngài vì sợ ngài sẽ ngất nữa vết thương ở bụng của ngài, " Wukong, ngươi " , " Ta không sao Mac, thật sự đây ta ổn mà, ta chỉ cần nghỉ ngơi là khỏi liền mà " ngài đáp lại hắn, không muốn hắn lo lắng cho mình.

Nhưng Macaque không nói gì, hắn gác tay ngài qua bên vai hắn, một tay để ở eo ngài để tránh ngài ngã rồi từ từ dìu ngài đi. " Monkey King !!! Ngài có sao không ??? " MK hoảng hốt hỏi, " , " Ta ổn nhóc, đừng lo, chỉ là bị thương thôi mà " ngài nói trong khi vẫy tay lên xuống.

" Chúng ta nên đi thôi, ở càng lâu thì càng nguy hiểm " Macaque nói, cả nhóm nghe vậy liền nhanh chóng lên tàu của Sandy và bay đi. Đâu hề hay biết rằng Gai đã chứng kiến tất cả mọi thứ xung quanh, bỗng giọng nói từ chiếc vòng cổ cất lên: " Gai, ngươi đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình. Mục tiêu tiếp theo của ngươi là......Cát Thiên công chúa ", nghe đến đây, Gai mở to mắt hẳn ra.....đừng nói là.....không.....anh không thể làm thế với cô được.

" Nhưng thưa ngài, Cát Thiên công chúa đâu có nằm trong kế hoạch của chúng ta " anh nói, mong gã hãy suy nghĩ lại, " Ban đầu đúng là không có nhưng mà sức mạnh và cơ thể cô ta.....là thích hợp nhất cho kế hoạch sắp tới " gã cười nói.

" Vì vậy Gai,.....ngươi phải đem cô ta về đây cho ta....bằng bất cứ giá nào đấy " Gã chủ nhân nói, Gai không biết nên làm gì bây giờ, anh không muốn Cát Thiên công chúa dính dáng đến chuyện này, chuyện này đâu có nằm trong kế hoạch ban đầu mà gã ta nói đâu chứ.....

" Gai, ta biết ngươi quý cô ta nhiều như thế nào mà, ngươi đã cố gắng cảnh báo cô ta nhưng cô ta không chịu nghe, sớm hay muộn cô ta cũng sẽ gặp nguy hiểm mà thôi. Nhưng.....nếu như ngươi đem cô ta về đây thì cô ta sẽ an toàn dưới sự bảo vệ của ngươi. Ngay khi cuộc chiến kết thúc và tên đại thánh kia chết.....cô ta sẽ là của ngươi.....MÃI MÃI.....sẽ không còn kẻ nào có thể cướp cô ấy khỏi ngươi được nữa....vậy ngươi nghĩ sao Gai.....có đồng ý không ? " Gã nói, gã muốn thuyết phục anh đem Cát Thiên công chúa về đây.....để phục vụ cho mục đích xấu xa của gã.

Gai im lặng một lúc rồi nói: " Tôi đồng ý "

TO BE CONTINUED
( Hello mn, sorry vì đã ra truyện trễ hơn dự định do mình bí ý tưởng quá nên phải đi tham khảo thêm về mấy bôn phim và bộ truyện khác, đó là điều thứ nhất mình muốn nói.

Điều thứ hai là mình đang ko biết chap sau có nên viết cảnh H ko 🤔🤔🤔. Mấy bạn nghĩ mình có nên viết ko ? Hãy cho mình biết trong phần bình luận nhé =)

Tam biệt mn, hẹn gặp lại trong các chap sau 😋😋😋 )










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip