( Trong quá khứ )
" Sư huynh, sau khi chúng ta giúp sư phụ lấy kinh phật rồi......liệu chúng ta......vẫn sẽ được bên nhau chứ ? " Ao Lie hỏi vị sư huynh của mình. " Đương nhiên rồi, chúng ta là huynh đệ mà không phải sao ? " đại thánh đáp lại, ngài và cậu đang ngồi trên mái hiên nhà trọ mà hôm nay họ ghé để ngủ qua đêm.
Đôi lúc tối ngài không ngủ được nên sẽ bỏ ra ngoài mà tâm sự với Ao Lie, Ao Lie là con trai của Tây Hải Long Vương, là thành viên nhỏ tuổi nhất trong nhóm, cậu có tính cách hiền lành, hòa đồng, nhút nhát, không được tự tin cho lắm nhưng sức mạnh của cậu thì ai ai cũng phải khen ngợi.
Nhưng chính vì tính cách hiền lành quá của cậu mà nhiều lúc cậu bị người khác bắt nạt, khiến ngài phải ra tay cứu giúp. Nhiều lúc ngài hỏi cậu có biết đánh nhau không, cậu chỉ cười rồi nói rằng cậu không hợp với mấy chuyện bạo lực, máu me này nọ.
Ngài không phiền khi phải bảo vệ cậu, dù sao thì cậu cũng là sư đệ của ngài, bảo vệ cậu là điều cần thiết. " Nếu như sau này có ai bắt nạt đệ, cứ tới Hoa Quả Sơn tìm ta, ta sẽ tìm kẻ đó và đánh gãy giò hắn luôn 😁 " ngài vui vẻ nói. " Sư huynh đúng là giỏi thiệt đấy.......ta ước gì......cũng có thể được như huynh " cậu nói với khuôn mặt buồn đi.
" Nè Ao Lie, đệ đừng buồn vậy chứ, mỗi người có một tài năng khác nhau nên......đệ không nhất thiết phải trở nên giống ta vậy đâu " Ngài nhìn mặt trăng rồi xoay qua nhìn cậu nói: " Nếu như trên đời này, ai cũng giống nhau hết thì còn gì vui nữa phải không ? Vì vậy, hãy tự tin lên, hãy là chính mình, ta tin là đệ rất mạnh mẽ " ngài nói.
Lời nói của ngài khiến cậu vui lên được một chút, " Sư huynh, nếu huynh đã nói vậy, đệ sẽ cố gắng để trở nên thật mạnh mẽ, để bảo vệ huynh, bảo vệ sư phụ, bảo vệ người mà đệ quan tâm đến " cậu khẳng định với ngài. " Được, đợi đến khi đệ trở nên mạnh mẽ hơn, chúng ta sẽ tái đấu với nhau ha ? " , " Được, đệ hứa sẽ trở nên thật mạnh mẽ " Ao Lie nói.
Cả hai ngoắc tay với nhau, cho đến khi chàng thái tử Tây Hải Long Vương trở nên mạnh hơn thì ngài sẽ chờ cậu, chờ đến ngày cả hai cũng tái đấu với nhau......chỉ tiếc là.....lời hứa còn đó......mà người.....đã không còn......nữa rồi.
( Quay trở về hiện tại )
Monkey King và cả nhóm MK đang đi mua quà lưu niệm, nay là ngày cuối cùng họ ở đây. Cả nhóm đến trung tâm mua sắm, riêng đại thánh thì chỉ mua những thứ gì liên quan đến.....ĐÀO mà thôi. Ngài chạy khắp cả khu mua sắm chỉ để mua những thứ liên quan đến đào, nào là bánh snack có vị đào, nước uống có vị đào, áo hoodie có màu của trái đào, vân vân và may may.
MK phải đi theo ngài để đảm bảo là ngài không bị lạc, chân cậu thật sự muốn rã rời, đại thánh ăn gì mà chạy khỏe thế không biết, ngài chạy hết cửa hàng này đến cửa hàng khác để mua quà hầu hết là những món lặt vặt cho mấy bé khỉ của mình. Chúng sẽ thích lắm cho mà xem.
" Monkey King, ngài đi chậm lại chút có được không ? Ngài đi nhanh quá lạc mọi người bây giờ " MK vừa nói vừa thở hồng hộc như đúng rồi, " Nhóc đừng lo quá, ta là tề thiên đại thánh mà nhớ không ? Ta có thể tự lo cho bản thân được nhưng dù sao cũng cảm ơn vì đã đi theo ta " ngài đáp lại cậu học trò với nụ cười thánh thiện kia.
MK rất muốn nói gì đó nhưng cậu cũng bất lực thở dài trước cái tính trẻ con của ngài nhưng không sao cả, miễn là ngài cảm thấy vui vẻ là ổn rồi. " Vậy......., chuyện giữa ngài và ngài Macaque, sao rồi ? " MK bất chợt hỏi, cậu mà không hỏi thì chắc ngài cũng đã quên mất về việc đó. " Ta.....ta và tên đó vẫn ổn thôi MK, không có gì phải lo lắng quá đâu " ngài trả lời.
" Vậy là hai ngài sẽ làm bạn với nhau trở lại, đúng không ? " , câu hỏi của MK, thật sự khiến ngài không biết nên trả lời sao, ngài biết là cậu bé có ý tốt muốn ngài với hắn quay về với nhau......nhưng.......quan trọng là hắn có muốn quay về bên ngài không, mới là quan trọng. " Nhóc, ta......chuyện này có gì từ từ ta nói với hắn sau, nhóc đừng lo lắng quá, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà " ngài nói với cậu.
MK cũng không muốn ép ngài làm điều mà ngài không muốn chỉ là.......cả hai đã từng là bạn tốt với nhau mà, chỉ vì một chuyện gì đó xảy ra trong quá khứ mà khiến cho tình bạn của cả hai bị rạn nứt, cậu thật sự rất thắc mắc liệu thật sự đã có chuyện gì xảy ra. Cậu muốn mở miệng hỏi ngài nhưng.....cổ họng cậu dường như cứng lại khi cố gắng hỏi, lỡ như......những gì Macaque nói là thật thì sao ? Lỡ như đúng là ngài đã bỏ rơi hắn, lỡ đâu........một ngày......ngài cũng sẽ bỏ rơi cậu như cách mà ngài đã rơi Macaque thì sao ?
Điều đó......thật sự khiến cậu sợ nhưng cậu chưa bao giờ nói ra, từ nhỏ cậu đã luôn biết rằng bản thân cậu khác biệt với những đứa trẻ khác, cậu rất thích những câu truyện liên quan đến Monkey King hoặc những câu truyện truyền thuyết, huyền thoại này nọ, ước mơ của cậu là muốn trở thành anh hùng bảo vệ mọi người và thế giới khỏi các thế lực xấu xa.
Nếu như ai là bạn thân với MK, họ sẽ biết rằng cậu là fan hâm mộ số 1 của Monkey King, ý là nhìn phòng ngủ của cậu là cũng đủ hiểu rồi, cậu có poster hình ngài nè, gấu bông hình ngài luôn nè, còn có cả nguyên một bộ sưu tập các bộ phim, bộ truyện hay các tựa game liên quan đến ngài để đầy trên kệ nữa, rồi còn có cả những bức tranh cậu vẽ về chuyến phiêu lưu của ngài và lúc nhỏ cậu thấm chí còn tự tay làm một bộ trang phục của ngài để mặc đi khắp khu phố, giả vờ là đại thánh đi giúp người nữa chứ.
Có thể nói là ngoài con tác giả ra thì cậu chính là fan cuồng của ngài, đối với cậu, ngài luôn là anh hùng cho dù ngài đã phạm rất nhiều sai lầm. Vì vậy, cậu không muốn hình tượng ngài trong lòng cậu bị phá nát nếu như điều Macaque nói.......là sự thât.
" Monkey King, tôi có thể hỏi ngài một việc được không ? " MK hỏi, cậu không biết câu trả lời của ngài như thế nào nhưng dù gì cậu cũng muốn biết sự thật, " Được chứ nhóc, muốn hỏi ta gì cũng được " , " Có thật là.....ngài đã......bỏ rơi Macaque không ? ". Câu hỏi của MK khiến ngài khựng lại, ngài không ngờ là cậu lại muốn biết về việc này, bản thân ngài..........không bao giờ muốn nhớ lại.......chuyện này cả.
" Macaque đã nói cho nhóc nghe sao ? " đại thánh hỏi lại cậu học trò, đâu hay biết rằng có người đang dùng 6 cái lỗ tai của mình để nghe coi là ngài nói gì với MK, đằng nào đây cũng đâu phải là lần đầu tiên hắn nghe lén ngài nói chuyện đâu chứ. Hắn muốn nghe coi là ngài sẽ nói gì, sẽ trả lời ra sao với MK, ngài sẽ thừa nhận ? Hay chỉ đơn giản là phủ nhận hết toàn bộ sự thật.
" À thì, ngài ấy không hẳn là nói cho tôi nghe chỉ là.......ngài ấy kể cho tôi nghe câu truyện về người anh hùng và kẻ chiến binh, tôi chỉ thắc mắc.......liệu đó có phải là sự thật không ? " MK nói, đại thánh hơi ngạc nhiên khi Macaque lại đem câu chuyện người anh hùng và kẻ chiến binh cho cậu học trò nghe. Câu truyện về.........ngài và hắn.
" Chuyện này, đúng là ta đã làm vậy, ta đã bỏ rơi hắn " , " Nhưng,......tại sao......... ? " MK hỏi, hóa ra.....mọi chuyện đều là sự thật, cậu không biết có nên cảm thấy tức giận hay không nữa, cậu rất muốn giận ngài nhưng.........cậu muốn biết lý do, ngài hẳn là phải có lý do nào đó nên mới làm vậy.......phải không ?
" Chuyện khó giải thích lắm nhóc nhưng mà.... " đại thánh ngưng lại, ánh mắt ngài bỗng chan chứa nỗi buồn trong đôi mắt hồ vàng kia, nhớ lại cảnh hắn vất vả tìm ngài, đợi chờ ngài, cầu xin ngài quay trở về bên hắn......ngài hối hận.....ngài hối hận lắm rồi, cả đời không dễ gì tìm cho mình một tri kỉ vậy mà ngài lại nhẫn tâm.......bỏ hắn mà đi.
Nhiều lúc ngài tự hỏi sao hắn phải làm vậy ? Vì sao lại phải đợi chờ ngài, vì sao lại bênh vực cho ngài, vì sao lại cho ngài những cảm xúc này.......vì sao chứ ? Ngài đã làm tổn thương hắn, đã làm đau hắn cơ mà, sao hắn lại không ghét bỏ ngài, vì sao ngài lại vì hắn, vì câu hứa năm xưa cả hai hẹn thề cùng nhau, " Ta muốn cùng ngươi thống nhất tam giới, muốn cùng ngươi đi suốt cả thế gian, muốn chia sẽ những cay đắng và ngọt bùi trên thế gian với ngươi, cả đời này chỉ muốn được cùng ngươi thôi......Wukong ".
Vì câu hứa năm ấy mà ngài đã luôn chờ đợi hắn trở về, đợi chờ để nói câu " Ta sai rồi, ta xin lỗi Macaque, ta thật sự sai rồi ", ngày mà hắn chết đi là ngày cả tam giới rất vui, vui vì hắn làm nhiều chuyện xấu, gây hại cho bao kẻ, bao người trong nhân gian.....cuối cùng cũng bị quả báo rồi. Nhưng đau đớn nhất là khi ngài lại chính là người đã giết hắn, đau đớn khi người hắn thương lại là ngươi ra tay giết mình.
Với ngài thì ngày hôm ấy trời mưa nặng hạt, vị đại thánh đứng trước xác người đã lạnh lẽo từ bao giờ của người mà ngài luôn cất giữ trong tim, đôi mắt phải của hắn đã bị ngài đập nát ra khiến máu chảy không ngừng, bàn tay ngài cầm cây gậy Như Ý đã bị nhuốm một màu đỏ tươi từ bao giờ.
Nhưng không hiểu sao,......ngài lại không thể cười lên nổi, mỗi lần hạ được một yêu quái là ngài sẽ cười tỏ vẻ khinh bỉ lũ yêu quái yếu đuối, thảm hại bọn chúng nhưng lần này.....thì khác, ánh mắt hồ vàng ấy chứa đầy sự đau thương, ngài chỉ biết ôm thi thể của hắn,.......rồi một hoặc hai hoặc nhiều dòng lệ từ từ rơi xuống trên khuôn mặt ngạo mạn kia
Tiếng mưa rơi nặng hạt hòa cùng với tiếng khóc của ngài, ngài đã khóc, tề thiên đại thánh, Sun Wukong,........cuối cùng cũng đã khóc rồi, một người kiêu ngạo như ngài.....cuối cùng.......cũng đã được nếm trải mùi vị của sự đau thương rồi.
Ngài ôm chặt thi thể của hắn, lòng thầm mong tất cả những chuyện này chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng mà thôi, muốn khi mở mắt ra vẫn còn thấy hắn nằm cạnh ngài, một tay gác đầu, tay còn lại quấn quanh hông ngài để ôm ngài ngủ một cách vô tư, muốn được nghe giọng nói ngọt ngào, ấm áp từ hắn........nhưng tất cả.....giờ đây chỉ còn trong kí ức mà thôi.
Có ai biết được rằng sau cái chết của hắn, ngài như kẻ mất hồn, không nói năng, không ngổ nghịch chạy phá lung tung nữa, ai hỏi gì cũng chỉ biết gật đầu hay lắc đầu, cứ như thể vị đại thánh tự kiêu tự đại kia đã biến thành một con người khác, có ai biết rằng ngài nhiều đêm lấy lí do đi canh gác cho Đường Tăng ngủ nhưng thật ra là khi tất cả mọi người chìm vào giấc ngủ ngài mới lặng lẽ rơi nước mắt, mượn rượu để xóa đi nỗi đau, mượn bóng tối để che đi khuôn mặt và những dòng lệ rơi kia, nhưng càng uống thì vị cay đắng của rượu cùng với những kí ức cứ tràn về như một hình thức dày vò, tra tấn thể xác lẫn tâm trí của ngài.
Có ai biết rằng hết Macaque, rồi Ao Lie, rồi Sa Ngộ Tĩnh, Trư Bát Giới, rồi sư phụ.......từ từ bỏ ngài đi rồi. Bất tử còn ý nghĩa gì khi những người ta yêu không còn ở đó nữa........còn ý nghĩa......gì nữa chứ ?
Họ là người đã từng hứa với ngài sẽ mãi ở bên ngài, mãi mãi không lìa xa ngài, nhưng mà........hứa thật nhiều, thất hứa........cũng thật nhiều. Họ hay lắm, họ giỏi lắm, dám đùa cợt với tình cảm của ngài rồi lẳng lặng bỏ ngài mà đi, sống chết ai ai cũng có số, ngài biết chứ nhưng.......ngài không chịu được cảm giác người mình quan tâm, người mình yêu bỏ rơi ngài một mình trên thế gian này.
Hay cho một kẻ kiêu ngạo, hay cho một tề thiên đại thánh mạnh mẽ, hay cho một Sun Wukong lúc nào cũng coi trời đất không ra gì, không sợ bất cứ ai, bất kì thứ gì.......giờ đây........lại sợ cảm giác mọi người bỏ rơi ngài.......sợ cảm giác.......làm đau đến những người mà ngài quan tâm......thật thảm hại quá,......có phải vậy không ? Không ngờ một người từng kiêu ngạo, khinh bỉ cái thứ cảm xúc yếu đuối mà loài người đặt tên cho nó là nỗi đau, giờ đây.......đã được nếm trải rồi.
Nó không phải là một thanh kiếm sắc nhọn, cũng không phải là cây giáo có sức mạnh vô song, càng không phải là món pháp bảo quý hiếm nào đấy đâm vào là chảy máu, đâm vào là chết. Vậy mà.......sao nó lại có thể khiến một người từng coi trời đất không ra gì như ngài........trở nên đau khổ đến vậy.....
Có ai biết không ? Trăm kẻ trên thế gian này, liệu đã có ai biết và thấu hiểu cho nỗi đau ấy chưa ? Hay họ chỉ đơn giản nghĩ rằng ngài là loại người ích kỉ, sống chỉ vì bản thân, tài giỏi lắm cơ mà, tề thiên đại thánh cơ mà, miệng thì lúc nào cũng khăng khăng nói ta đây là mạnh nhất. Nhưng mấy ai biết được rằng đằng sau nụ cười ngạo mạn, hống hách ấy lại là những nỗi đau, những sai lầm mà ngài luôn che giấu, không bao giờ nói ra........và chúng sẽ......đi theo ngài đến hết cuộc đời này.
" Nhưng mà, ta sẽ đánh đổi bất cứ điều gì để được bên hắn một lần nữa " ngài nói với MK, mắt lặng lẽ ngó nhìn hắn từ xa. Thật sự, ngài rất vui, thật sự rất hạnh phúc khi Lady Bone Demon đã đem hắn quay trở về, ngài còn nợ cô ta một lời cảm ơn, thật sự.........chỉ cần được gặp lại hắn........là ngài đã vui lắm rồi. " Cảm ơn cô Lady Bone Demon, ta nợ ơn cô lần này " ngài thầm nghĩ.
Macaque dường như đứng hình khi nghe ngài nói vậy, ngài thật sự muốn ở bên hắn sao ? Hắn không thể ngừng cảm xúc hạnh phúc đang bùng lên trong trái tim lạnh giá, cô đơn này. Môi hắn bất giác nở lên nụ cười hạnh phúc, " Ngươi biết nghe lén người khác nói chuyện là bất lịch lắm mà đúng không ? " Cát Thiên công chúa hỏi hắn.
" Ồ ta xin lỗi nhưng mà cả hai ta đều biết rằng ta không phải là người duy nhất đang nghe lén người khác đâu, phải không công chúa ? " Macaque nói, hắn và Cát Thiên công chúa không thân với nhau cho lắm, mối quan hệ của cả hai có thể nói là không lạ nhưng cũng không hẳn là thân với nhau, cả hai chỉ biết nhau chẳng qua là nhờ quen biết với đại thánh thôi.
Hắn và cô chấp nhận với mối quan hệ thế này, để sau này mà lỡ có chuyện thì cũng không khó xử với nhau. Nhưng cả hắn và cô đều lo và quan tâm cho đúng một người, người đó......rất quan trọng trong cuộc đời của họ, ân hận khi ngày đó không cản ngài đi......vì vậy, họ sẽ không để mất ngài thêm một lần nào nữa.
" Lần cuối cùng chúng ta nói chuyện với nhau là khi nào vậy,.......ngươi có nhớ không ? " cô hỏi hắn, " Lần cuối sao ?......nếu như ta nhớ không nhầm.....thì đó là lúc ta đi dự lễ đăng quang của cô " Macaque đáp lại. Lần đó, chỉ có hắn đến dự nhưng ngày đó cũng chính là ngày........mà Hoa Quả Sơn bị phóng hỏa. Hắn khi nghe tin liền nhanh chóng quay trở về Hoa Quả Sơn để cứu đám hầu tử, may mắn là đám hầu tử không sao nhưng hắn thì có, do bị thương nặng nên hắn đã rơi vào cơn hôn mê, bất tỉnh gần một tháng trời.
Khi tỉnh dậy thì........mọi thứ đã không còn như xưa nữa rồi. " Ngươi đã tìm thấy câu trả lời thỏa mãn ngươi chưa ? " Cát Thiên công chúa bỗng hỏi hắn một câu quái lạ, ý cô là sao ? Câu trả lời gì chứ ? " Cô đang nói gì vậy ? " , " Ngươi nghe lén ông ta nói chuyện với MK, vậy......liệu ngươi đã tìm thấy câu trả lời thỏa mãn ngươi chưa ?....... "
Hắn im lặng một chút rồi nói: " Có, ta.......thỏa mãn rồi " ánh mắt hắn nhìn về phía của đại thánh. Không hiểu sao, trong lòng của Cát Thiên công chúa bỗng có chút.......đau nhói, cô biết là không nên cảm thấy thế này nhưng.......bản thân lại không thể ngừng suy nghĩ được.
Cô cảm thấy thật kì lạ, bản thân cô là công chúa, tiền tài và quyền lực đều nằm gọn trong tay, có cung điện, có người hầu kẻ hạ, cô có tất cả mọi thứ mà bất kì con người nào cũng mong muốn có được. Đúng vậy, cô có tất cả mọi thứ,......tất cả mọi thứ........ngoại trừ......trái tim của ngài ra.
Vì vậy nên cô mới nói rằng Macaque rất may mắn, hắn có được sự quan tâm đặc biệt từ ngài, đại thánh cũng quan tâm đến cô nhưng ánh mắt và cách đối xử mà ngài dành cho cô......không giống với cái nhìn và cách đối xử mà ngài dành cho Macaque, phải nói là khác xa luôn mới đúng.
Bỗng bên ngoài xảy ra một vụ nổ lớn, vụ nổ lớn đến nỗi làm cho tất cả mọi người trong khu mua sắm ngã hết xuống đất vì tác động của nó. Nhóm của MK nhanh chóng chạy ra ngoài xem tình hình. Họ sốc khi trên không trung chính là một con tàu bay khổng lồ được trang bị với những khẩu súng bắn ra những viên đạn có thể đánh sập cả một ngọn núi.
" Chuyện gì đang xảy ra vậy ? " MK hỏi, khung cảnh xung quanh thật sự rất hỗn loạn, người người chà đạp lên nhau bỏ chạy khỏi những viên đạn kia nhắm tới họ, " Xin chào thành phố WONDERFUL, ~có nhớ chúng ta không nào ?~~ ", giọng nói bỗng phát ra từ chiếc loa phát thanh kia.
Đại thánh nhận ra giọng nói này, mặt ngài lập tức biến sắc, ngài không thể tin được, BỌN CHÚNG ĐÃ THOÁT RA NGOÀI ĐƯỢC SAO ???!!!! NHƯNG CHUYỆN NÀY LÀ KHÔNG THỂ NÀO, NGÀI ĐÃ PHONG ẤN BỌN CHÚNG RỒI CƠ MÀ !!!!!!
" Chà chà chà, xem chúng ta có gì ở đây này. Đây chẳng phải là cậu nhóc thích chơi trò anh hùng cứu thế giới, nổi tiếng, MK, Tiểu Hầu Vương đây sao, còn có cả công chúa Bạch Long Mã và con trai của Demon Bull King nữa chứ. ", cánh cửa con tàu mở ra và bộ ba khủng bố đó bước ra.
" Thật mừng khi cuối cùng có thể được gặp các ngươi " Thiên Kỳ cầm cây quạt vừa che miệng vừa nói, MK rút cây gậy trong tai ra, Mei thì rút thanh kiếm gia truyền của cô nàng ra, sẵn sàng để tấn công. " Các ngươi muốn gì ???!!! " , " Bình tĩnh đi, cậu nhóc con người, chúng ta không đến đây vì không gì cả, chúng ta cần.......CON BÉ ĐÓ " Thiên Kỳ nói trong khi chỉ cây quạt về hướng của Mei.
Khiến cho mọi người nhìn về phía cô trong sự ngỡ ngàng, bọn chúng muốn Mei ??? Nhưng tại sao ???? " Các ngươi muốn ta......để làm gì chứ ? " Mei hỏi, tay vẫn còn nắm chặt thanh kiếm trong tay, MK và Redson nhìn bọn chúng với đầy cảnh giác. " Trong người ngươi đang có thứ mà chúng ta đang cần, nếu như biết điều thì hãy giao nó ra đây, đừng bắt chúng ta phải động tay động chân " Thiên Kỳ nói.
Ý bọn chúng là......không lẽ bọn chúng muốn lấy lửa tam muội !!!??? BỌN CHÚNG CÓ BỊ KHÙNG KHÔNG MÀ ĐÒI LẤY VẬY ???!!! DÙ CÓ LẤY ĐƯỢC NHƯNG CHẮC GÌ CHÚNG ĐÃ KIẾM SOÁT ĐƯỢC NÓ CHỨ ???!!! Cái này người ta gọi là cái đỉnh của sự ngu dốt,.....theo đúng nghĩa đen luôn á.
Thấy Mei lưỡng lự, Thiên Kỳ liền ra giọng đe dọa, nói: " Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt sao ??? Cô bé thật sự muốn cả thành phố bị hủy diệt chỉ vì bản thân mình thôi sao ? ", nghe Thiên Kỳ nói thế, Mei một phần không tin nhưng.....cô không muốn thành phố chỉ vì mình mà gặp nguy hiểm.
" Con bé sẽ không đi đâu với các ngươi cả " Đại thánh lên tiếng nói, " Sau bao thiên niên kỉ, cái tính bảo vệ cho người khác của ngươi vẫn không thay đổi nhỉ, Sun Wukong ? ". Mọi người khá bất ngờ khi Thiên Kỳ biết đến Monkey King và có vẻ như ngài ấy cũng biết đến bọn chúng.
" Được thôi, nếu các ngươi muốn chơi theo cách mạnh bạo.......vậy thì ta chiều vậy. KHAI HỎA !!!!! " Thiên Kỳ vừa dứt lời thì các viên đạn được bắn ra, nhắm tới chỗ của nhóm MK.
Đại thánh và Macaque cùng với Cát Thiên công chúa nhanh chóng hành động, kéo tất cả mọi người lên không trung, việc này đã thành công trong việc giúp cả nhóm thoát chết trong gang tấc. Nhưng con tàu không dừng lại ở đó, từ trên con tàu một đội quân lính xác sống nhảy xuống tấn công người dân, khiến cho khung cảnh bây giờ trông rất hỗn loạn. " Bọn họ là ai vậy chứ " MK hỏi, " Bọn chúng là ba kẻ đã từng có ý định thống trị thể giới, lần lượt là Tố Ngọc, Đắc Vũ và đại ca của bọn chúng Thiên Kỳ. Nhưng ta đã phong ấn bọn chúng rồi cơ mà,.....sao chúng lại thoát ra được chứ ?????? " đại thánh đáp lại, " Những người dân, chúng ta phải cứu họ " MK nói, cậu định bay xuống và đập cho bọn xác sống kia một trận nhưng Monkey King đã ngăn cậu lại.
" MK, nhóc định làm gì ? " , " Ngài bỏ tôi ra, tôi phải cứu họ, nếu tôi không làm gì thì thành phố sẽ bị tiêu diệt mất " MK nói. " Ta biết nhóc, nhưng mà........ai nói là nhóc sẽ chiến đấu một mình chứ " ngài đáp lại. " Chúng tớ cũng sẽ giúp cậu như mọi khi, chiến đấu cùng nhau mà nhớ chứ " Mei choàng tay qua cậu bạn nói.
Đúng rồi nhỉ, cậu chưa bao giờ phải chiến đấu một mình cả, cậu luôn có những người bạn bên mình và họ chính là nguồn động lực cho cậu. " Được rồi, kế hoạch sẽ là như thế này, chú Sandy, chú Pigsy và chú Tang, cả ba người hãy đi sơ tán người dân khỏi đây, Mei và Redson, hai cậu đi cùng tớ còn Monkey King, ngài Macaque và Cát Thiên công chúa, ba người sẽ " , " Chúng ta sẽ đánh lạc hướng cho nhóc, đám xác sống đó nhìn vậy thôi chứ chúng không mạnh lắm đâu và chúng cũng rất ngu nữa. Người điều khiển chúng là Đắc Vũ, ta sẽ câu giờ cho nhóc, chỉ là......cẩn thận đấy ", đại thánh đặt tay lên vai cậu nói, " Ngài đừng lo, tôi sẽ ổn thôi mà " cậu vui vẻ đáp lại.
Nghe MK nói vậy, trong lòng ngài cũng yên tâm hơn hẳn, " Nhưng mà, không có vũ khí, làm sao ngài có thể " , " Đừng lo nhóc " ngài nói trong giơ bàn tay đầy móng vuốt sắc nhọn ra, bẽ các khớp trên ngón tay kêu răng rắc, " Ta không cần vũ khí để chứng minh cho kẻ khác thấy là ta mạnh, vả lại chúng chỉ là đám xác sống thôi mà " nói xong ngài nhảy xuống đất, điều này đã thành công thu hút sự tập trung của bọn xác sống.
" Đã lâu lắm rồi, ta không được đấu một trận thật sự, ta mong các ngươi không làm ta thất vọng " ngài nói trong khi yêu khí dần tăng lên, đúng như kế hoạch bọn xác sống chạy về hướng ngài, nhưng chưa kịp đụng vào ngài thì đã bị những con rối bóng tối của Macaque giữ lại, từng con rối một nhào đến tấn công vào bọn xác sống, xé nát cơ thể chúng ra.
Phía trên đầu, bọn dơi yêu tính tấn công ngài nhưng chúng đã bị kiếm của Cát Thiên công chúa chém đứt đôi người. " Nếu như chiến đấu thì chúng ta sẽ chiến đấu cùng nhau " Macaque lẫn Cát Thiên công chúa cùng nói.......môi ngài bất giác nở lên một nụ cười, hồi xưa cũng vậy, cả hai người đã luôn ở đó hỗ trợ cho ngài, tiếp sức cho ngài, chưa bao giờ rời xa ngài......và bây giờ vẫn vậy thôi.
" Được rồi, hãy cho bọn chúng biết, ai mới là kẻ mạnh thật sự nào " , " Khoan đã " Cát Thiên công chúa lên tiếng nói, cô búng ngón tay một phát, những ngọn lửa năng lượng liền quay quanh người của cả hai ngài, chúng tạo thành một bộ y phục mới, những hoa văn, họa tiết độc đáo, cùng với hai cái khăn choàng màu đỏ không thể nào nổi bật hơn. " Có chiến đấu cũng phải ăn mặc sang trọng vào chứ " Cô nói trong khi mỉm cười, " Tôi đi trước đây, đừng để bị bỏ lại phía sau đấy, hai lão già à " sau câu nói ấy, cô liền bay về phía trước cả hai.
Đó chính là một lời thách thức đây mà, nếu cô ấy đã thách thức......thì có lý do gì để từ chối chứ. " Macaque " ngài lên tiếng nói khiến Macaque hơi tò mò, ngài muốn nói gì với hắn sao ??? " Ngươi,......sẽ sát cánh cùng ta chứ ? ", ngài hỏi hắn, còn đưa tay phải ra cho hắn nữa, hắn chỉ cười mỉm rồi nói: " Luôn luôn " hắn đáp lại trong khi đưa tay trái cho ngài nắm.
Cả hai nhìn nhau, chỉ cần nhìn qua ánh mắt của nhau cũng đủ hiểu đối phương đang nghĩ gì, đã là tri kỉ......thì sẽ mãi là tri kỉ của nhau. Cả hai ngài lao lên tấn công vào bọn xác sống kia, ngài tấn công bên trái, hắn tấn công bên phải, lưng cả hai tựa vào nhau, hắn tin tưởng ngài tuyệt đối, ngài cũng tin tưởng hắn tuyệt đối, thách coi đứa nào có bản lĩnh lên đây tấn công hai ngài đấy.
Trong khi đó MK, Mei và Redson đang cố gắng tiếp cận đến chỗ con tàu mà không bị phát hiện, chỉ có điều họ không ngờ rằng bản thân lại phải đối mặt với Thiên Kỳ và Tố Ngọc. Thiên Kỳ đấu với MK, Tố Ngọc thì đấu với Mei và Redson, MK liên tục vung gậy về phía Thiên Kỳ nhưng anh lại né một cách hoàn hảo, cậu lại tiếp tục bứt những cọng tóc thổi vào chúng và hàng loạt các nhân bản của cậu hiện ra.
Thiên Kỳ dùng cây quạt của anh chém hết tất cả các nhân bản ấy, ánh mắt và khuôn mặt của anh tỏ vẻ thất vọng, anh đã mong chờ MK sẽ cho anh thấy những kĩ năng mà cậu đã học được từ người thầy của mình nhưng những gì anh mong chờ hoàn toàn làm anh thất vọng. " Ngươi đừng có né nữa coi " MK vừa nói vừa tiếp tục vung gậy về phía anh.
Anh dùng chiếc quạt của mình đỡ đòn tấn công, MK không ngờ anh có thể đỡ được đòn tấn công của cậu, " Ngươi làm ta thất vọng quá đấy, MK à " , anh dùng chiếc quạt đẩy cây gậy văng ra xa, " Ngươi nói thế là có ý gì ? " , " Thôi nào, ngươi biết mà, khi ta nghe tin hắn đã có người để kế nghiệp mình, ta đã tưởng có lẽ ngươi phải rất mạnh hoặc ít nhất có siêu năng lực phi thường nào đó nên hắn mới chọn ngươi nhưng không, ngươi chẳng qua là một cậu bé con người yếu ớt và vô dụng thôi. Ngươi sẽ không bao giờ có được như ngày hôm nay nếu ngươi không được hắn truyền sức mạnh qua, có phải vậy không ? " Thiên Kỳ nói.
MK sốc khi nghe hắn nói những lời như vậy, làm sao mà hắn biết được chứ, do tập trung suy nghĩ nên cậu đã bị Thiên Kỳ đấm thẳng vào bụng và văng ra xa, " MK !!!! " , " Nè, đối thủ ở ngay trước mặt mà nhìn đi đâu vậy hả ? " Tố Ngọc nói trong dùng thanh kiếm của cô tấn công Mei, cô nàng Bạch Long Mã liên tục nhảy sang một bên để tránh đòn tấn công, " Cúi đầu xuống !!!! " Mei liền lập tức làm theo, phía sau lưng cô nàng, Redson tạo một cơn lốc lửa về hướng của Tố Ngọc.
Do bị trúng đòn, Tố Ngọc càng tức giận hơn khi ngọn lửa vừa rồi vừa làm cháy tóc cô ta, " THẰNG RANH CON, TAO SẼ GIẾT MÀY " Tố Ngọc tức giận hét lớn, cô ta vung kiếm một phát, hàng ngàn chùm tia năng lượng hướng tới chỗ của Mei và Redson.
Mei thấy thế liền dùng thanh kiếm của mình tạo lá chắn cho cả hai. Nhưng sức mạnh của cô nàng vẫn không đủ để tạo nên một lá chắn hoàn chỉnh, nó đang từ từ nứt ra. Giây phút kết giới không giữ được nữa,.....cô đã tưởng là mình toi rồi nhưng không.......Redson ôm cô vào lòng và nhảy sang một bên, điều này đã thành công giúp cho Mei không sao nhưng chân của anh đã vì thế mà bị thương, một đường trầy lớn.
Cả hai cùng rơi xuống đất, anh dù bị thương nhưng vẫn cắn răng chịu đựng vết thương, " Redson !!!! Anh có sao không ? ", cô hốt hoảng kiểm tra vết thương ở chân anh, vết thương nặng quá, cần phải chữa trị ngay nếu không là sau này tàn phế luôn á. Trong lòng Mei cảm thấy có chút tội lỗi vì cô mà anh bị thương, cũng do cô, cô không đủ mạnh mẽ nên mới để anh ra nông nỗi này.
Cô cố cầm nước lại không để anh nhìn thấy cô như thế này, " Nè, đừng có khóc vậy chứ, người bị thương ở đây là ta có phải cô đâu mà cô khóc chứ ? " anh gắt gỏng nói, thấy cô nàng không phản ứng cũng không trả lời anh, Redson bắt đầu lo lắng, không lẽ cô nàng bị thương ở đâu sao ??? Anh định lên tiếng hỏi thì, Mei tức giận lớn giọng nói: " ANH LÀ ĐỒ NGỐC, ĐỒ ĐẠI NGỐC ĐẤY, ANH CÓ BIẾT KHÔNG REDBOY ???!!! TÔI LO LẮNG CHO ANH, VẬY MÀ ANH LẠI NÓI TÔI NHƯ VẬY !!!!! ", Redson bất ngờ khi nghe cô nói vậy, cô.....lo lắng cho anh sao ???
" Cô....lo lắng......cho ta sao ? " , " Đương nhiên là tôi lo lắng cho anh rồi, anh vì tôi mà bị thương thế này, tôi.....xin lỗi " Mei nói, " Đừng xin lỗi ta, chân ta sẽ ổn thôi, chỉ cần băng bó lại là được " Redson đáp lại, để cô nàng yên tâm hơn.
Lúc Mei định đỡ Redson dậy thì.....Bên kia, MK vẫn tiếp tục bị Thiên Kỳ tấn công dồn dập, khiến cậu trở tay không kịp, có điều là hắn vừa chiến đấu vừa nói khiến đầu của cậu nhức đầu chết đi được, " Sao thế, cậu nhóc con người, sao không đánh trả lại đi chứ, chẳng phải ngươi là đệ tử của Tề Thiên Đại Thánh, Sun Wukong sao ? Ngươi mạnh lắm mà, sao không đánh trả ta đi chứ ? ", mỗi câu hắn nói là đi kèm theo là một đòn tấn công.
Cậu đã cố đánh trả lại anh nhưng mỗi lần cậu tung đòn là y như rằng anh đều né được hết, cái quần què gì vậy nè, bảo người ta đánh trả mà cứ né vậy, ai đánh trúng được trời, thiệt là tức chết đi mà !!!! " À mà ta quên mất, ngươi chỉ là một con người thôi mà, một con người yếu đuối như ngươi sao có thể đánh bại ta chứ " , " NGƯƠI IM ĐI ", MK tức giận hét lớn trong khi tung cây gậy về hướng Thiên Kỳ.
Như lần trước, Thiên Kỳ vẫn đỡ được nó một lần nữa, " Vậy mới đúng chứ, nhìn ngươi kìa, ngươi đúng là giống ông thầy của ngươi thiệt đấy " anh vừa cười ranh ma vừa nói, " Ngươi có thôi đi không hả ? " cậu tức giận nói, " Bộ ta nói không đúng sao ? Ngươi và ông ta đều như nhau, đều luôn bảo vệ cho kẻ khác và đều đần độn như nhau. Yêu quái mà lại đi bảo vệ con người,.......THẬT LÀ NHỤC NHÃ HẾT SỨC MÀ ", câu nói của Thiên Kỳ đã khiến cho cơn tức giận của MK được tăng lên 1000 lần.
" Ngươi.....NGƯƠI KHÔNG CÓ QUYỀN XÚC PHẠM NGÀI ẤY " , " Ố la la, xem ra ngươi bảo vệ ông thầy ngươi quá nhỉ, ngươi quan tâm đến ông ta, vậy ngươi đã bao giờ thắc mắc ông ta có quan tâm đến ngươi không ? " Thiên Kỳ thản nhiên hỏi như đúng rồi. " Ngươi.....nói vậy là có ý gì ? " , " Thôi nào, nếu như ông ta thực sự quan tâm đến ngươi....thì tại sao ông ta lại bỏ rơi ngươi chứ ? "
Nghe Thiên Kỳ nói thế, MK vô tình nhớ lại lúc đại thánh nói dối chuyện là " ngài đi nghĩ dưỡng " nhưng thực ra là đi kiếm thông tin về Lady Bone Demon, cậu biết là ngài làm thế là đang cố bảo vệ cậu và những người khác nhưng mà.......ngài đã có thể bói với cậu mà.....tại sao....lại không nói.....tại sao lại giấu cậu chứ ?. " Thấy chưa ? Ta nói có sai đâu chứ, hắn ta chưa từng xem ngươi là đệ tử, trong mắt hắn ta ngươi chỉ là một món đồ chơi mà thôi, một khi chơi đã chán thì sẽ bị vứt qua một bên "
" Không đúng, ngài ấy......ngài ấy sẽ không như vậy, ngài ấy " , " Ngài ấy sao ? Ngươi cứ mở miệng một câu là ngài, hai câu vẫn là ngài, ngươi coi trọng người ta nhưng người ta có coi trọng ngươi đâu ". MK không muốn nghe, cậu thật sự không muốn nghe những lời lẽ này, nó không thể là sự thật được.
" Nhưng mà cũng có thể hắn ta thấy ngươi quá yếu kém nên bỏ rơi ngươi cũng đúng " Thiên Kỳ nói trong đấm mạnh MK xuyên qua mấy tòa nhà liên tục, hắn dùng chín chiếc đuôi của mình giữ tay chân của cậu lại, tiến lại gần hơn, tay phải nâng cằm cậu lên ngắm một chút rồi nói: " Ngươi đúng là yếu đuối thiệt đấy, nhóc con à, vậy mà bày đặt làm anh hùng, cứu nhân độ thế sao, đúng là nực cười mà " , " Yếu đuối ? Ngươi nên nhìn lại bản thân mình trước khi nói người khác đấy, nếu như ngươi thật sự mạnh thì đã không bị đại thánh phong ấn lại rồi. Cuối cùng, ngươi cũng chỉ là một con cáo với tài hóa trang mà thôi " MK nói.
Nhưng điều đó không khiến Thiên Kỳ sợ mà chỉ khiến anh dùng móng vuốt cào vào cổ cậu khiến cổ cậu rỉa ra máu, " Tên ranh con còn hôi miệng sữa kia, ngươi gọi ai là yếu hả ? Có tin ta xé xát ngươi ra thành trăm mảnh không ????!!! ", anh đe dọa cậu nhưng chỉ nhận lại được nụ cười và ánh mắt khinh thường anh, " Có gan thì làm đi, đừng có ở đó mà nói nhiều hay là ngươi chỉ giỏi mồm miệng, nói thế cho có thôi chứ không dám làm " MK cười mỉa hắn nói.
Thật sự, cái tính kiêu ngạo này, cái tính coi người ta không ra gì này, chắc chắn là được học từ đại thánh đây mà, hắn tỏ vẻ tức giận rồi bóp cổ của MK chặt hơn nói: " Nếu như ngươi muốn ta giết ngươi thì được thôi " anh nhẹ nhàng để lộ cho cậu thấy hai chiếc răng nanh sắc nhọn của mình, rồi dùng tay nâng cổ cậu cao lên một chút để có thể dễ dàng cắn vào nó.
MK cố gắng dãy dự nhưng do phải chịu những chấn thương vừa rồi nên cậu hoàn toàn không đủ sức lực để chống lại anh bây giờ. Cậu nhắm mắt lại, lòng thầm mong đại thánh hãy đến cứu mình, hoặc tình trạng tệ hơn là cái chết tìm đến cậu nhưng......điều đó không xảy ra. Giây phút khi Thiên Kỳ định cắn vào cổ cậu thì một đấm bất ngờ đấm thẳng vào bản mặt của anh.
Điều này khiến cho Thiên Kỳ đã buông MK ra, cậu cảm nhận được có một ai đó đang ôm đỡ cậu vào lòng, đỡ cậu xuống mặt đất an toàn, " MK!!!! " một giọng nói thật quen thuộc, giọng nói đó......là ngài. Đại thánh đã đến !!! Ngài đã đến cứu cậu.....một lần nữa, " Monkey King...... " , " Là ta đây nhóc, ta đây rồi, ta xin lỗi, đáng lẽ ra ta không nên để nhóc đấu với hắn " ngài nói, cố trấn an tinh thần của cậu nhưng đồng thơi cũng là trấn an tinh thần cho ngài. Ngài nhìn thân thể của cậu học trò mà thấy thương xót cho, lòng đau như cắt.
" Monkey King,.....tôi mừng quá......ngài đã đến rồi, tôi cứ tưởng không thể gặp ngài được nữa nhưng mà giờ ngài đã ở đây.......tôi thật sự......mừng lắm " cậu nở một nụ cười để ngài có thể thấy cậu không đau đớn dù cả thân thể đang rất đau nhưng......khi thấy ngài ở đây, ở bên cạnh cậu.......cậu không còn cảm thấy sợ hay đau nữa.
" Nhóc..... " ngài không biết nên nói gì hơn, bản thân ngài thầm mừng rỡ khi thấy cậu vẫn có thể cười được nhưng cũng đau, rất đau là đằng khác khi thấy cậu học trò của mình bị thương......thân là người thầy.....là người bảo hộ cho cậu......là Tề Thiên Đại Thánh.....vậy mà....ngay cả đệ tử của mình còn không bảo vệ được......thì cái danh Tề Thiên Đại Thánh còn cần làm gì nữa chứ......
" Nhóc nằm ở đây nghỉ ngơi đi, nhóc đã làm tốt lắm rồi,.....cảm ơn nhóc " ngài nói. Nhưng mà họ không biết rằng......Mei......đang gặp nguy hiểm. Gai đã bắt được Mei, anh nhốt cô nàng trong một pháp trận được vẽ bằng máu của bản thân, pháp trận này sẽ giúp anh lấy được lửa tam muội ra,.....mặc cho biết rằng Mei có thể sẽ chết vì điều này......nhưng anh....không còn lựa chọn nào khác.
" MEI !!! " Redson gọi tên cô, anh muốn di chuyển nhưng bản thân lại đang bị Tố Ngọc dùng sức mạnh ngăn lại, " Nhóc con, ngoan ngoãn nằm ở đây đi " , " Bà cô già kia, mau thả ta ra !!! " anh tức giận nói, " Thả ngươi ra ??? Để ngươi phá hỏng cảnh vui sao ? Đâu có dễ vậy, nằm ở đây đi,......sắp có cảnh hay để xem rồi đấy " Tố Ngọc vừa cười vừa nói.
Gai liên tục đọc câu thần chú khởi động pháp trận, Mei có thể cảm thấy như thể cả cơ thể cô nàng đang nóng hơn bao giờ hết, cả cơ thể cô đang bị bóc cháy bởi ngọn lửa tam muội. Cô cảm thấy như ngọn lửa ấy muốn thiêu cháy cô để thoát ra ngoài, cô hét lớn, lòng cầu mong mọi thứ hãy dừng lại, HÃY DỪNG LẠI ĐI !!!!! Và cuối cùng.......Gai đã làm được,....anh đã lấy được lửa tam muội ra ngoài.
Mọi người ai cũng sốc khi thấy cảnh tượng này, nhưng có lẽ sốc nhất là MK và Redson. Redson rất muốn giúp cô nàng nhưng cả cơ thể anh không thể nào cử động được, chưa bao giờ trong cuộc đời anh cảm thấy bất lực đến vậy. Gai cầm chiếc vòng lửa tam muội trên tay, trước khi anh định quay lưng bỏ đi thì một cây gậy bay đến chỗ anh nhưng anh đã nghiêng đầu sang một bên để tránh, cây gậy có thể không trúng vào đầu của Gai nhưng nó đã làm sập cả một hoặc nhiều tòa nhà phía trước.
MK đang rất tức giận, rất rất rất TỨC GIẬN LÀ ĐẰNG KHÁC, nhưng có điều gì đó rất khác biệt về cậu,.....mắt của cậu dần biến thành màu đỏ, trên tay bắt đầu có móng vuốt sắc nhọn để lộ ra, chưa kể là từ bao giờ mà cậu lại có răng nanh vậy chứ. Cậu di chuyển với tốc độ ánh sáng, tung thẳng một cú đấm vào Gai nhưng anh đã đỡ được nó. Hình dạng cậu bây giờ nhìn chẳng khác gì một yêu quái cả.
Cú đấm đó còn đi kèm theo một luồng sóng âm lớn thổi bay mọi thứ xung quanh. Đại thánh định chạy đến bế Mei và Redson đi nhưng Đắc Vũ từ đâu xuất hiện, hắn dùng cây đao của mình chém xuống chỗ ngài đang đứng, ngài nhanh chóng nhảy sang một bên. " Sun Wukong, cuối cùng cũng được gặp, nay ta sẽ lấy cái đầu của nhà ngươi ", hắn nói trong khi không ngừng vung thanh đao về phía ngài, " Lấy cái đầu của ta ? Ta nhớ lần trước cũng có người đã nói vậy, có điều tên đó đã bị ta phong ấn đi cùng với sư muội và ca ca của hắn. Là ai thế nhỉ, à ta nhớ rồi, là ngươi đấy " ngài vừa nói vừa cười khinh bỉ hắn khiến hắn sôi máu lên.
" TA SẼ GIẾT NGƯƠI " Hắn điên cuồng vung thanh đao để chém ngài nhưng ngài né được hết, bỗng lời nguyền phát tán khiến cho cánh tay phải của ngài cứ như bị giật gân, chúng co thắt lại làm ngài đau. Ngài cố cắn răng chịu đựng, miệng thì chửi thầm: " Con mẹ nó, không phải lúc này chứ !!!! " ngài ôm cánh tay phải của mình và đúng giây phút đó, Đắc Vũ đã chớp lấy thời cơ và chém một đường.
Ngài đã tránh được nhưng vết chém lúc nãy khiến cho má ngài có một đường trầy, mùi máu khiến cho lũ xác sống bắt đầu tấn công dữ dội hơn, chúng sẽ không ngừng lại cho đến khi được uống máu no nê, kì lạ một điều là từ nãy đến giờ, ngài, Macaque và Cát Thiên công chúa liên tục giết chúng nhưng chúng không hề phản ứng gì, có mấy con thậm chí đã bị chém đứt tay chân hay thậm chí là ngay cả đầu. Chúng vẫn khôi phục lại và tiếp tục tấn công, dù cả ba đúng là rất mạnh nhưng nó hoàn toàn khiến họ sớm trở nên kiệt sức vì số lượng đông khủng khiếp.
Với tình trạng của ngài bây giờ chỉ có thể né được mà thôi, ngài đã cố gắng cầm cự nhưng......với việc vừa phải chiến đấu với bọn xác sống và né đòn của Đắc Vũ và cầm cự lời nguyền chết tiệt này.....thì hơi khó để ngài có thể sử dụng hết toàn bộ sức mạnh và yêu lực của mình. Bên kia MK vẫn chiến đấu quyết liệt, cậu vẫn là MK đấy chỉ có điều.....hình dạng hơi khác thường thôi, tâm trí cậu bây giờ chỉ có giết và giết.
Gai không tấn công cậu mà anh chỉ nhảy sang một bên để tránh những móng vuốt sắc nhọn kia, Thiên Kỳ đứng trên không quan sát, anh cảm thấy có điều gì đó kì lạ, MK chỉ là một con người, sao có thể biến thành hình dạng yêu quái được chứ. Gã chủ nhân kia không hề nhắc đến việc là MK có khả năng biến thành hình dạng yêu quái hoặc cũng có thể là gã không nói cho anh nghe.
Nhưng cho dù là vậy thì anh đã kiểm tra cậu, cậu đúng là con người,......ừ thì là mấy phút trước thôi. Anh muốn xem coi chuyện này sẽ đi đến đâu. Hay là.....có lẽ nào......Monkey King và MK......có mối quan hệ máu mủ với nhau ??? Điều này càng vô lý hơn nữa, làm sao mà MK có thể có mối quan hệ máu mủ với ngài được chứ ??? Thiên Kỳ lắc đầu đi để bản thân không nghĩ đến nó nữa.....nhưng mà.....cũng có thể lắm chứ.
Sau một hồi né tránh, Gai đã chặn những móng vuốt của MK bằng hai tay không của mình, anh có thể cảm nhận được yêu khí của cậu bé đang dần tăng lên nếu như không ngăn cậu bé lại thì có thể cậu ta sẽ hóa thành yêu quái mãi mãi mất. Redson lập tức tạo một vòng tròn lửa quanh MK làm cho Gai phải nhảy qua một bên để tránh bị cháy lông.
Bên trong vòng lửa chính là Mei và Redson, Redson thì đang tập trung tạo vòng tròn lửa, Mei thì đang nhìn cậu bạn thân của mình với ánh mắt lo lắng, cứ như thể trước mặt cô nàng vẫn là MK nhưng......không phải là MK mà cô vẫn thường cười nói, vui chơi cùng nữa. Cô biết cậu vẫn còn ở đó, cậu PHẢI CÒN Ở ĐÓ, " MK, cậu phải bình tĩnh lại, cậu đang làm mọi người lo lắng cho cậu đấy " cô nàng cố gắng nói trong khi cả thân thể thì bị thương do lửa tam muội.
MK khi nhìn thấy cô bạn thân và Redson, trong thân tâm cậu vẫn nhận ra họ nhưng cậu lại chẳng thể nào mở miệng ra nói được, trong đầu cậu giờ đây có những giọng nói kì lạ cứ nói đi nói lại một câu: " giết, giết đi, hãy giết hết bọn chúng !!! ", cậu muốn bọn họ hãy tránh xa cậu ra nhưng.....cậu không biết bằng cách nào nữa.
Đôi chân cậu chậm rãi bước lại gần bọn họ nhưng với một ý định không tốt, cậu muốn hét lên bảo họ hãy tránh xa mình ra nhưng cậu không làm được. Cậu bỗng gầm lớn một tiếng rồi chạy nhanh về phía họ. Tiếng gầm của cậu đã thu hút sự chú ý của Monkey King, ngài muốn chạy đến chỗ cậu nhưng bản thân đang bị Đắc Vũ chặn lại, bỗng dưới chân của Đắc Vũ xuất hiên một cánh cổng dịch chuyển, nó khiến cho Đắc Vũ và các xác sống kia rơi xuống một khu vực khác, cách xa ngài.
" Wukong !!! ", ngài xoay qua thì thấy Macaque là người đã tạo cánh cổng dịch chuyển đó, " Ở đây cứ để ta và Jìng Xiāng lo, ngươi mau đi cứu thằng bé đi !!! " Macaque nói, ngài định lên tiếng nói tiếp nhưng bị Cát Thiên công chúa chen ngang nói: " Cứ đi đi, MK cần ông lúc này hơn bao giờ hết !!! Vì vậy hãy đi đi " cô nói trong khi dùng kiếm tạo hình vòng tròn rồi vung kiếm một phát, một chùm tia năng lượng màu đỏ hình con phượng hoàng xuất hiện, nuốt chửng hết bọn xác sống rồi nổ tung.
Ánh mắt của hắn và cô nhìn ngài như thể muốn nói: tụi này sẽ không sao đâu, cứ tin tưởng ở tụi này,.....ngài liền gật đầu rồi triệu hồi Cân Đẩu Vân bay đến chỗ của MK, dù vậy, ngài vẫn nhìn về hướng của hai người họ, lòng thầm nghĩ: " Macaque, Jìng Xiāng, hai người......nhất định phải cẩn thận đấy ". Ngài nhanh chóng đến chỗ của MK.
Trong khi đó, Redson đang cố tạo ra bức tường lửa cao hơn để ngăn MK không đến gần, do bị thương ở chân nên anh không thể làm gì được nhiều còn Mei thì vẫn mong cậu bạn hãy tỉnh lại, hãy quay trở về là MK mà cô từng biết đi. Nước mắt cô trải dài khi nhìn thấy MK thế này, cô không muốn mất đi người bạn thân nhất......nếu có chết thì hãy chết cùng nhau. Cô nhắm mắt lại đợi chờ điều kì diệu xảy ra.
Và ngay trong phút sinh tử đó, đại thánh đã xuất hiện kịp thời và ôm cậu, giữ cậu lại. Nhưng có vẻ như......MK không thích điều này lắm, cậu liên tục chống cự, dãy dụa để thoát khỏi vòng tay của đại thánh, " MK, nhóc không nhận ra ta sao ? Là ta nè, Monkey King nè, nhóc không nhận ra người thầy của mình sao ? " ngài nói, cố gắng làm cậu nhớ lại bản thân cậu thật sự là ai. Việc này đã từng có tác dụng với Cát Thiên công chúa, nên nó cũng phải có tác dụng với cậu, NÓ PHẢI CÓ TÁC DỤNG.
Nhưng MK không chịu nghe, cậu cắn vào tay phải của ngài khiến nó chảy máu nhưng ngài vẫn không buông cậu ra, " MK, ta biết là nhóc sợ, nhóc muốn mọi người tránh xa nhóc, nhóc không muốn gây tổn thương và tổn hại đến cho họ " ngài vừa nói trong khi nhớ lại lần ngài ngăn Cát Thiên công chúa khi cô mất kiểm soát yêu khí của mình.
Ngài biết là rất nguy hiểm nếu như ngài đến gần cô, không những yêu lực có thể bị hút cạn mà ngay cả linh hồn cũng sẽ bị hút theo nhưng mà.....ngài không thể bỏ mặc cô được, nếu có chết.....ngài vẫn muốn bảo vệ gia đình mình đến cùng. Cô càng bảo ngài tránh xa ra thì ngài lại càng đến gần hơn, gần nữa, gần hơn nữa,.......cho đến khi ngài ôm cô vào lòng, mặc cho cô đánh ngài, mặc cho cô cố đẩy ngài ra, mặc cho cô có thể giết ngài.....ngài chỉ muốn muội muội của mình quay về.....chỉ vậy thôi.
Và.....điều đó đã thành công, muội muội của ngài đã quay trở về thiệt rồi......nếu như nó có tác dụng với cô thì chắc chắn nó cũng sẽ phải có tác dụng với MK. " Nhưng mà......nhóc càng đẩy họ ra xa thì chỉ càng khiến cho họ cảm thấy đau hơn mà thôi, hãy để chúng ta giúp nhóc,......hãy để ta giúp nhóc " ngài nói, một phần cũng là lời xin lỗi đến với MK. Vì bản thân ngài biết rõ lý do cho việc biến hình này.
Sau một lúc, MK ngừng dãy dụa, ngài lo lắng không biết cậu có sao không ? Hóa ra cậu đã dần dần lấy lại được hình dạng bình thường của mình, các móng vuốt dần biến mất, đôi mắt đã quay trở về màu bình thường, đây mới đúng là MK mà mọi người biết, chỉ có điều dây buộc trên đầu của cậu đã bị mất thôi.
Mei và Redson mừng rỡ khi thấy cậu quay trở về bình thường, đại thánh cũng buông cậu ra, Mei chạy lại ôm cậu bạn, cô mừng là cậu vẫn an toàn, mừng là cậu đã quay trở về là MK ngổ nghịch ngày nào mà cô biết.
Đại thánh cũng đã yên tâm hơn khi cậu đã quay trở lại bình thường, " Ồ chà chà, nhìn các ngươi kia, yêu thương ôm ấp nhau quá nhỉ ? Ta nhìn mà thấy phát ngán thay cho " Thiên Kỳ nói với giọng mỉa mai.
" THIÊN KỲ, NGƯƠI MUỐN CÓ LỬA TAM MUỘI ĐỂ LÀM GÌ CHỨ ? DÙ CÓ ĐƯỢC NÓ NHƯNG NGƯƠI SẼ KHÔNG BAO GIỜ BIẾT CÁCH " , " Điều khiển sao ? " Thiên Kỳ đáp lại ngài, ngài không thể nào hiểu được rốt cuộc thì tại sao bọn chúng lại cần lửa tam muội để làm gì chứ ??? Chỉ ba bọn chúng thôi là đủ mạnh rồi, còn cần lửa tam muội để làm gì chứ ???
" Ta biết là lửa tam muội rất nguy hiểm vì thế ta đâu có ngu mà cầm nó bằng tay không đâu chứ " anh nói trong khi trên hai tay mang hai chiếc găng tay đen, chiếc găng tay cho phép anh có thể điều khiến ngọn lửa theo ý muốn của mình. Điều này khiến cho mọi người bất ngờ khi anh có thể làm được điều mà chưa ai từng làm được. " Từ lâu ta đã nghe danh về lửa tam muội, luôn thắc mắc rằng lý do vì sao mà người người lại sợ nó đến vậy, ngay cả Monkey King cũng không thể khống chế được nó ", ngài tỏ vẻ không thích khi hắn nhắc về chuyện đó.
" Và có lẽ......ta sẽ sớm biết ngay thôi.....nếu như ta thử nó trên các ngươi " sau khi nói dứt câu, hắn dùng chiếc găng tay hấp thụ ngọn lửa rồi phóng đến chỗ của MK, Mei thấy thế liền lấy thân ra để đỡ thay cho cậu. Nhưng.......cả ba người đều không bị ngọn lửa thiêu cháy......vì đại thánh đã dùng thân mình tạo ra kết giới chặn lại ngọn lửa.
Ngài không đủ sức mạnh để có thể đánh bại Thiên Kỳ nhưng ít ra cũng đủ sức bảo vệ ba đứa trẻ kia, ngài có thể cảm thấy bản thân đang vượt quá mức giới hạn mà ngài có thể chịu đựng, kết giới đang bắt đầu vỡ ra, những tia lửa nhỏ đang tràn vào bên trong, do phải dùng tay không để tạo kết giới nên tay ngài đang bị ngọn lửa thiêu cháy dữ dội, cả cơ thể ngài bị những tia lửa kia làm trầy xước cả cơ thể, chúng giống như những vết dao cắt, cắt xuyên qua da thịt của ngài, miệng ngài bắt đầu ho ra máu nhưng ngài vẫn không bỏ cuộc, ngài phải bảo vệ họ, phải bảo vệ MK, phải bảo vệ Redson, phải bảo vệ.....Mei.
Bằng mọi giá phải bảo vệ được tính mạng cho ba đứa nó, cho dù biết rằng bản thân đang bị ảnh hưởng bởi lời nguyền và ngọn lửa trong cùng một lúc nhưng ngài vẫn quyết tâm bảo vệ họ cho đến cùng, dù cho bản thân có bị thiêu rụi.......NGÀI VẪN SẼ BẢO VỆ HỌ CHO ĐẾN CÙNG.
Thiên Kỳ đứng bên ngoài xem cảnh tượng " đáng xem " kia, anh nở một nụ cười thỏa mãn vô cùng, " Vậy là.....hắn ta đã thật sự bị trúng lời nguyền nhỉ.....tuyệt vời, nếu vậy ta không phải lo nữa rồi " anh nghĩ trong lòng. Sau một lúc, anh dừng lại, ngọn lửa cũng theo đó mà dừng theo, kết giới đã bị vỡ ra nhưng chỉ có mình ngài là bị thương trầm trọng, MK, Redson và Mei vẫn không sao. " Ôi, đại thánh, ngươi thật là vĩ đại làm sao, dùng thân mình để bảo vệ cho đám trẻ yếu ớt kia để rồi bản thân bị thương thế này.....LIỆU CÓ ĐÁNG HAY KHÔNG ĐÂY ? " anh vừa cười vừa nói.
Đại thánh dù có muốn chửi cũng không thể chửi được, bỗng mọi thứ dần trở thành màu đen, đầu ngài nhức đến nỗi như bị sốc điện ở bên trong,......ngài ngã xuống mặt đất trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. MK, Mei và Redson chạy đến bên ngài, thấy cả cơ thể ngài.....máu....máu đang chảy ra không ngừng. Mặt của Redson như tái nhợt lại, Mei thì ngồi bần thần sau đó cô ôm mặt mà khóc. Chuyện này không thể là sự thật được.....KHÔNG THỂ LÀ SỰ THẬT ĐƯỢC.
MK lay ngài, lòng thầm mong ngài hãy tỉnh dậy nhưng.......cậu nhận ra bàn tay mình đã dính đầy máu của ngài, nước mắt từ đó mà bắt đầu tuôn trào ra, cậu hét lên hai chữ thật lớn: " ĐẠI THÁNH !!!! ".
TO BE CONTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip