Ta ước gì mọi thứ đã có thể thay đổi

Trong khi đó, tại Hoa Quả Sơn, Monkey King đang ngồi xếp origani thành hình của những người mà ngài biết, vì Cát Thiên công chúa đã nói là không được làm gì để phát tán lời nguyền nên ngài cũng đã giảm bớt việc huấn luyện MK. Ngài có thể cảm thấy yêu lực và sức mạnh của ngài đang bị giảm đi và ngài còn cảm thấy như thể có cái gì đó đâm vào lồng ngực mình. Đôi lúc ngài còn ho ra máu nữa. ( Cát Thiên công chúa ơi mau tìm thuốc giải nhanh đi, tôi không nghĩ ngài ấy có thể chịu đựng lâu được nữa đâu. Tội ngài ấy lắm 😫 ).

Quay về chủ đề chính,từ bên trái qua là Sư phụ, Trư Bát Giới, Sa Ngộ Tĩnh, Ao Lie, bên phải thì có Na Tra với Dương Tiễn. " Và đã xong " ngài nói trong khi đã xếp xong hình của Macaque và Cát Thiên công chúa, nhưng thay vì đặt nó dưới đất cùng với các origani khác, ngài lại đặt nó lên đỉnh của Hoa Quả Sơn phiên bản mini mà ngài tự tay làm, bỏ suốt 3 tiếng ngồi làm đúng là đáng bỏ công.

Ngài xoay qua lấy origani hình ngài định đặt chung với Macaque và Cát Thiên công chúa nhưng.......ngài đã không làm vậy, ngài cảm thấy bản thân không xứng đáng, không xứng đáng bên cạnh.....bất kì ai cả, không xứng đáng đứng bên cạnh......hắn. Sẽ tốt hơn nếu ngài ở một mình để không gây tổn thương cho bất kì ai nữa.

Kì lạ thật nhỉ, kẻ từng đại náo thiên cung, đánh bại 10 vạn quân trên thiên đình, đánh bại hàng vạn yêu ma như ngài giờ đây lại sợ làm tổn thương đến người khác ư ?

Ngài nhìn qua bức tường mà trước khi gặp MK ngài đã vẽ, vẽ ngài với ........Macaque, khuôn mặt hắn trên bức tường đang cười rạng rỡ, một nụ cười thật....đẹp, một nụ cười mà ngài sẵn sàng đánh đổi bất kì điều gì để có thể được nhìn thấy nó.......một lần nữa. Ngài không chỉ vẽ có một mình Macaque mà ngài còn vẽ thêm những người khác nữa, nào là Cát Thiên công chúa, Na Tra, Ao Lie, Trư Bát Giới, Sa Ngộ Tĩnh và cả sư phụ nữa.

Họ đều là bạn của ngài.........chỉ từng mà thôi, Trư Bát Giới không còn, Sa Ngộ Tĩnh cũng không còn ngay cả sư phụ......cũng không còn nữa. Tất cả họ đều đã chết.......bỏ ngài ở lại một mình.....trên thế gian rộng lớn này. Đây chính là cảm giác khi những người ta quan tâm nhất bỏ rơi ta sao ? Thật cô đơn và lạc lõng làm sao.

Hẳn đây là cảm giác mà Macaque đã chịu đựng trong suốt 500 năm chờ đợi ngài ở Hoa Quả Sơn, chờ đợi rồi tiếp tục chờ đợi, cho đến khi......chẳng còn ai để chờ. Đã nhiều lần ngài tự hỏi bản thân liệu chuyện đã có thể thay đổi nếu như năm đó ngài cùng hắn trở về Hoa Quả Sơn không ? Rằng ngài và hắn có thể quay trở lại làm bạn với nhau như
trước kia nhưng.....tất cả những điều đó chỉ là một giấc mộng mà thôi.

Cuộc đời không phải như truyện cổ tích, có những sai lầm và lời nói một khi đã xảy ra thì không thể rút lại được. Cũng như việc ngài đã đánh mất Macaque, đánh mất người bạn tri kỉ của mình, người đã từng và vẫn luôn là.....cả thế giới với ngài. Nhưng đến cuối cùng thì sao chứ ? Hắn liệu có quan tâm tới ngài, có bao giờ nhớ đến ngài không? Có bao giờ biết rằng ngài đã ân hận và đau khổ như thế nào khi ngài đánh mất hắn ? Hay hắn chỉ đơn giản là ôm nỗi hận thù trong tim thay vì tha thứ cho ngài. Ngài không mong Macaque có thể tha thứ cho những việc tồi tệ mà ngài đã gây ra cho hắn, dù sao thì ngài cũng không thể tha thứ cho bản thân đã gây ra những chuyện tồi tệ như vậy. Nhưng ngài muốn bù đắp cho hắn, bù đắp lại những sai lầm và tổn thương ngài đã gây ra.

Đến cuối cùng thì người ôm nỗi ân hận và đau đớn này cũng chỉ có một mình........ngài mà thôi. Không ai hiểu được nỗi đau này và cũng không ai giúp ngài cả, dù sao thì ngài cũng đã quá quen việc ở không có ai bên cạnh rồi. Đương nhiên rồi, ai lại muốn bên cạnh một người tồi tệ như ngài chứ.

Cỗ họng ngài nghẹn lại, ngài cố gắng cầm những giọt nước mắt để không tuôn ra, dù sao thì ngài cũng là Tề Thiên Đại Thánh, Sun Wukong mà, một người mà tất cả mọi người đều dựa dẫm vào, một người được biết đến là có tính cách kiêu ngạo, hống hách lúc nào cũng cho rằng ta là số một, sao lại có thể tỏ ra yếu đuối và ủy mị được chứ.......đúng không ?

" Monkey King " giọng nói của MK vang vọng khắp hang động khiến ngài giật mình, ngài nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt kia rồi đến chỗ của MK. " Chào nhóc " ngài đứng trên Cân Đẩu Vân nói, " Sao nay nhóc tới đây vậy, nay là ngày nghỉ mà ? " ngài hỏi, MK trả lời với một nụ cười....không thể nào kì dị hơn: "Tôi chỉ muốn xem coi là ngài đang làm gì thôi. Ồ mà nhân tiện Monkey King nè, ngài có muốn đi chơi đâu đó không " cậu hỏi, " Đi đâu đó chơi là sao " ngài nhướng chân mày biểu hiện sự thắc mắc, " Thì kiểu như đi chơi xa á " MK trả lời.

MK mà không nhắc thì ngài cũng quên mất đúng là đã mấy trăm năm nay ngài đã không đi đâu đó để thoải mái đầu óc rồi. " Nếu ngài không phiền thì tôi và Mei vừa trúng được một chuyến du lịch 3 ngày 2 đêm đến thành phố WONDERFUI. Và tôi muốn mời ngài đi cùng " cậu nói. Ngài cảm kích trước tấm lòng rộng lượng của cậu học trò : " Cảm ơn nhóc về lời mời nhưng ta nghĩ là nhóc nên đi chơi với gia đình của nhóc thì hơn " ngài xoa đầu cậu học trò nói. " Nhưng mà.........nhưng mà ngài cũng là gia đình của tôi mà ". Cậu nhìn ngài bằng ánh mắt long lanh như một chú cún con bị bỏ rơi, ngài thề là nếu MK không có cha mẹ, ngài sẵn sàng bắt cóc cậu đem về Hoa Quả Sơn để nuôi ( Trời ơi, giờ mới biết ngài là loại người như vậy😂😂😂 )

" Thôi được rồi, ta sẽ đi " ngài thở dài nói, đằng nào thì ngài cũng đang rãnh, " Vậy...khi nào chúng ta khởi hành ? " ngài hỏi, " Ồ đúng rồi, sáng ngày mai chúng ta sẽ khởi hành, 8:00 tập trung tại nhà của Chú Sandy ạ. Nhưng trước.....ngài cần sắm sửa quần áo cái đã " cậu nói, ngài chưa hiểu ý của MK, ý cậu bảo sắm sửa là sao ? " Bộ ta mặc bộ đồ này không được à " ngài hỏi " Không ý tôi là ngài nên đi sắm quần áo ấy, chứ đi du lịch mà mặc có đúng một bộ thì chán lắm. Vả lại ngài không muốn rước sự chú ý vào mình đâu mà đúng không ? " MK giải thích.

" Hừm thằng bé nói cũng đúng " ngài nghĩ, nhưng ngoài bộ đồ này ra thì ngài đâu còn bộ nào khác đâu. " Nhưng may mắn cho ngài là Mei có quen một shop thời trang quần áo nổi tiếng và giá cũng rất vừa ý nữa. Đảm bảo là ngài sẽ thích " MK tự tin nói, cậu định lôi ngài đi thì bỗng nhiên từ trên trời cao một con chim phượng hoàng khổng lồ xuất hiện, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.

MK rút cây gậy trong tai ra định tấn công cho tới khi Monkey King lên tiếng: " Jìng Xiāng ? " ngài nói trong sự bất ngờ, Cát Thiên công chúa liền quay trở lại hình dạng con người, MK nhìn cô với ánh mắt bất ngờ, cậu thầm nghĩ: " Vậy đây chính là Cát Thiên công chúa sao ? Cô ấy đẹp....quá "

Cô nhìn MK một hồi rồi xoay qua nhìn đại thánh nói: " Tôi, ông, nói chuyện riêng, bây giờ " cô nhấn mạnh nói. Đại thánh biết là cô muốn nói chuyện riêng với ngài, một chuyện gì đó rất nghiêm trọng mới khiến cô vội vã rời khỏi Cát Thiên cung đến đây.

Ngài xoay qua nhìn MK rồi nói: " Nhóc, ta và Jìng Xiāng cần nói chuyện riêng với nhau một chút. Nhóc đứng ngoài này chờ ta một chút nha " MK tỏ vẻ khó hiểu nhưng cũng đành chấp nhận để ngài và Cát Thiên công chúa nói chuyện với nhau.

Khi cả hai người đã đi vào trong, Cát Thiên công chúa giải thích cho sự xuất hiện của cô, cô nói cho ngài nghe về việc một tên lạ mặt đã tấn công cô cách đây mấy ngày trước. " Vậy ý của cô là việc tôi bị dính lời nguyền chết tiệt này là chủ đích của một kẻ nào đó sao ? " ngài vừa nói vừa đặt tay phải lên cằm biểu hiện sự ngẫm nghĩ, " Tôi nghĩ là thế, mọi thứ xảy ra không thể nào là trùng hợp đến thế được. " Cát Thiên công chúa nói.

" Vậy cô có nhìn thấy mặt của gã tấn công cô không ? " ngài hỏi " Không, hắn đeo một chiếc mặt nạ......có hình ông nên tôi nghĩ rằng có lẽ hắn không phải là fan của ông lắm đâu" "Với tính cách của ông mà nói tôi thật sự không bất ngờ lắm khi có kẻ căm ghét ông đến mức độ muốn ông chết đến vậy " cô nói nhỏ " NÀY, TÔI NGHE ĐÓ NHA " ngài hét lớn,

" Nhưng mà cô nói rằng hắn biết sử dụng 72 phép thần thông sao ? " ngài hỏi tiếp, " Đúng, sức mạnh của hắn không phải dạng vừa đâu, hắn ăn trọn chùm tia sức mạnh của tôi mà trên người không có lấy một vết xước " cô nói rồi lấy tay sờ lên vai mình, nhớ lại vết chém lúc đó hắn chém vào cô, cô nắm chặt lòng bàn tay lại thành nắm đấm, tức giận khi không thể tin được là bản thân lại sơ suất không nhận ra đó là chiêu trò của hắn.

Monkey King không nói gì thêm, ngài đang cố nhớ lại xem rốt cuộc thì trong quá khứ ngài đã từng gây thù chuốc oán với ai, ngoài Macaque và ngài ra thì còn ai có thể học được 72 phép thần thông nữa chứ. " Nhưng có một điều mà tôi chắc chắn đó là hắn không phải con người " Cát Thiên công chúa nói, " Không phải con người, ý cô là ", " Hắn ta có một chiếc đuôi, trong lúc chiến đấu tôi đã nhìn thấy hắn có một chiếc đuôi, có lẽ hắn là một con vật gì đó ".

Monkey King lặng thin," một con vật sao ? Là ai chứ ? Đừng nói là " ngài nghĩ trong lòng, bất giác ngài nghĩ đến Macaque, không lẽ hắn thật sự muốn trả thù ngài sao ? Bao nhiêu câu hỏi đang diễn ra trong đầu ngài cho đến khi Cát Thiên công chúa lên tiếng: " Nếu như ông nghĩ đó là Macaque thì nên bỏ ngay cái ý nghĩ ngu ngốc đó đi, ông thông minh hơn thế mà " , câu nói của cô khiến ngài thoát khỏi cái ý nghĩ điên rồ đó, cô nói đúng, cho dù Macaque có ghét ngài đến đâu thì hắn cũng đâu nhất thiết đến tấn công Cát Thiên công chúa để làm gì chứ, mới mấy ngày trước ngài còn bị hắn đè ra giữa hang động tính làm trò biến thái nữa kìa 🤣🤣. Ngài cười mỉm vì ngài biết cô đang quan tâm tới ngài,......theo cách riêng của cô.

Đôi lúc ngài với cô không khác gì huynh muội với nhau và cũng đúng thiệt, ngài xem cô như em gái của mình mặc dù đôi lúc giữa hai người có bất đồng với nhau, đa số là tại vì tính cách hống hách và kiêu ngạo của ngài khiến cả nhóm vướng vào rắc rối. Quan tâm, giúp đỡ và chăm sóc lẫn nhau như một gia đình.

" Ông cười gì chứ ? " Cát Thiên công chúa hỏi, cô thật sự không hiểu nổi rốt cuộc thì ngài cười vì điều gì, " Ồ xin lỗi chẳng qua là vì cô đang bày tỏ sự quan tâm của mình trong khi cô cố gắng tỏ ra không quan tâm " ngài chọc ghẹo cô, " Ông.....tôi không hiểu ông đang nói gì hết " cô nói trong khi xoay mặt đi và má đã ửng hồng từ bao giờ, ngài thật sự rất thích chọc ghẹo cô. " Còn về thuốc giải, tôi vẫn chưa tìm ra nhưng mẫu hậu tôi có thể biết một chút ít về thuốc giải " cô nói, " Mẫu hậu ? Ồ ta nhớ rồi là Cát Thiên phu nhân đúng không ? "

Monkey King đã từng gặp Cát Thiên phu nhân trước đây, thật sự mà nói bà ấy thuộc dạng phụ huynh cực kì nghiêm khắc và rất khắc khe với Cát Thiên công chúa khi cô còn nhỏ. Bà ấy luôn cho rằng tất cả yêu quái là xấu, vì vậy mà bà ấy đã tạo kết giới xung quanh Cát Thiên cung với mục đích là ngăn yêu quái không lẻn vào và đồng thời cũng không cho Cát Thiên công chúa ra ngoài. Cái lần mà ngài gặp bà, ngài thật sự cảm thấy ớn lạnh đến sống lưng và ngài không có thiện cảm gì mấy với bà. " Tôi có thể đến cung điện của mẫu hậu đang sống và nhờ bà ấy giúp tôi tìm thuốc giải. Đằng nào thì bà ấy cũng đang sống trong khu rừng gần thành phố WONDERFUL. " " Khoan, cô vừa nói là mẫu hậu cô đang sống gần thành phố WONDERFUL à ? " ngài hỏi

" Đúng, sau khi truyền ngôi, mẫu hậu quyết định để Cát Thiên cung lại cho tôi trị vì và bà ấy đã lui về ở ẩn ở đâu đó trong rừng gần thành phố WONDERFUL " Cát Thiên công chúa nói, " Vậy thì cô có thể đi cùng tôi đến đó " " Đi cùng ông ? " cô hỏi chấm, " MK rủ tôi đến thành phố WONDERFUL cùng với nhóm bạn của thằng bé, cô có thể đi cùng, tôi chắc là thằng bé sẽ không phiền đâu " ngài cười nói, " Ông chắc chứ, ý tôi là thằng nhóc mời ông đi chơi mà " Cát Thiên công chúa lo ngại nói, cô không muốn xen vào cuộc vui của người khác.

" Đừng lo, cô là bạn của ta mà, ta chắc là thằng bé sẽ hiểu thôi, vả lại càng đông càng vui mà đúng không ? " ngài nở nụ cười rạng rỡ với cô, " Đi nào, ta không muốn MK đợi ở ngoài kia mãi đâu " ngài nắm tay cô và kéo đi đến chỗ MK.

Cô cảm thấy điều gì đó rất lạ, cứ như thể cô không muốn đi đâu khác ngoài đi cùng ngài, cô nhìn ngài, nụ cười ngài lúc này......mới thực sự là nụ cười không một chút đau buồn hay đau khổ, một nụ cười rạng rỡ như thể có thể sưởi ấm cho trái tim của bất cứ ai nhìn vào nó. Cát Thiên công chúa nở một nụ cười buồn bã, thầm nghĩ với lòng: " Chỉ là bạn.........thôi nhỉ ? ". Mặt trời ở quá xa để cô có thể......với tới được nó.

TO BE CONTUNED
( Me ngửi thấy mùi đơn phương đâu đây )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip