Tôi sẽ nhớ em lắm đấy....bông hồng của tôi
( Hồi tưởng )
" Ta sẽ giúp cô nhưng mà....ta sẽ không làm không công đâu đấy, cô gái trẻ à "
" Vậy bà muốn tôi trả ơn bà thế nào đây ? "
" Ôi trời ạ, cô thật sự phải tuyệt vọng lắm mới tìm đến ta đúng không nhỉ, công chúa bé nhỏ ? "
" Bà muốn gì cũng được, miễn là bà giúp tôi đánh bại tên 3 mắt đó và giải cứu bạn của tôi, nếu bà cần tiền thì tôi sẽ cung cấp cho bà "
" Ta biết cô là ai mà công chúa, ta cũng biết rõ thân phận và gia đình của cô là như thế nào....nhưng mà....cô thấy đấy.....cái ta muốn ở đây....không phải là tiền bạc "
" Vậy.....bà muốn gì chứ ? "
Khóe môi của ả đàn bà ấy bỗng nở lên một nụ cười đáng sợ, bà ta tiến lại gần cô công chúa bé nhỏ đầy gan dạ nhưng cũng thật ngu ngốc kia khi đã đồng ý thỏa thuận với bà ta.
Bà ta dùng tay phải nâng cằm của cô công chúa kia lên để ánh mắt nâu hạt dẻ ngây thơ, trong sáng ấy nhìn vào đôi mắt xanh dương sâu thẳm của bà ta rồi nói.
" Ta muốn.....cơ thể của cô ".
( Quay trở về hiện tại )
Gai vừa mới trở về phòng nghỉ của mình sau khi làm nhiệm vụ của gã chủ nhân giao cho anh....đó là.....cải trang thành đại thánh và đi giết người, vì anh đã học được 72 phép biến hóa cũng như ngài nên việc cải trang thành ngài không phải là điều quá khó.
Anh đã đi hết thị trấn này đến thị trấn khác để sát hại, tàn phá tất cả mọi thứ dưới vỏ bọc là đại thánh. Như vậy thì ngài sẽ bị vu oan và thiên đình sẽ bắt ngài về để trị tội.....và cũng là một cách giải thoát cho cô ấy khỏi sự đau thương kia......
Gai có thể không quan tâm hoặc thậm chí là lạnh nhạt với ngài và nhóm MK nhưng anh không muốn nhìn thấy cô ấy phải khóc thêm một lần nào nữa.....Cát Thiên công chúa....là người rất quan trọng với anh. Anh muốn mình phải đủ mạnh mẽ để sau này có thể bảo vệ cô ấy, để sau này che chở cho cô ấy.....để thay thế tên đại thánh kia làm bờ vai cho cô ấy dựa vào....
Gai ghét ngài, anh căm ghét ngài tận xương tủy, trước đây anh đã luôn muốn sẽ trở nên giống như ngài.....ngài đã cho anh một mái nhà, chăm sóc cho anh như một người cha......Anh đã từng....là một trong những hầu tôn ở Hoa Quả Sơn được đại thánh và Macaque chăm sóc, bảo vệ.
Anh đã lạc mất gia đình từ nhỏ.....cũng hên là anh được Macaque đem về Hoa Quả Sơn nuôi và huấn luyện cùng với mấy bé hầu tôn khác, anh còn có một người bạn thân nữa chứ, một yêu khỉ....cũng giống như anh, tên là Tiểu Phong. Trong suốt thời gian ở Hoa Quả Sơn, anh đã được quen biết với Cát Thiên công chúa.
Cô ấy.....chính là thiên thần.....đã cho anh biết cảm giác như thế nào khi có một ai đó quan tâm đến mình.....nó thật lạ.....nhưng cũng thật.....tuyệt làm sao.....anh lúc đó vẫn không hiểu rõ về tình yêu và cho dù anh có hiểu rõ đi chăng nữa.....thì anh lấy tư cách gì để nói cho cô ấy nghe chứ.
Anh là một yêu quái...một yêu quái.....có thể với tới thiên thần như cô ấy sao ?......đến giờ anh vẫn luôn tự hỏi bản thân mình như thế....tự hỏi....liệu những điều anh đang làm bây giờ......có phải là đúng không ? Có thật là chỉ cần ngài ấy chết đi.......thì cô ấy sẽ thoát khỏi vòng lặp của sự đau khổ không ?.....
Anh luôn tự nhủ bản thân mình là anh làm việc này vì CÔ ẤY, vì để được nhìn thấy cô ấy vui vẻ một lần nữa....nhưng sâu thẳm trong tim......anh biết mình không khác gì ngài cả.......không khác gì là một con quái vật như ngài.
Anh cởi chiếc mặt nạ ra rồi đưa tay sờ lên khuôn mặt của mình.....khuôn mặt vô cảm xúc kèm với ánh mắt mệt mỏi khi phải chạy deadline...theo đúng nghĩa đen. Bỗng anh nhớ lại câu nói đó " chỉ khi nào ngươi còn đeo chiếc mặt nạ này trên mặt thì ngươi mới biết rõ mình là ai "......dù vậy......cho dù anh có đeo chiếc mặt nạ này.....nó vẫn không cho anh câu trả lời mà anh cần tìm....." Tôi là ai ? " anh hỏi trong khi hình ảnh phản chiếu của bản thân hiện lên trên tấm gương.
Gai đưa tay lên sờ vào mái tóc xám bạc dài của mình, anh sở hữu một bộ lông xám trắng kèm với lại đôi mắt màu xanh lục , lần cuối cùng anh chải chuốt cho nó là khi nào nhỉ ?.....anh cũng không nhớ nữa rồi, do phải làm nhiệm vụ cho gã chủ nhân mà anh dường như không còn thời gian để chăm sóc cho mình. Gai liền với tay lấy cây lược để trền bàn rồi chải cho mái tóc đang rối bời kia.
Vừa chải tóc, kí ức về cô ấy lại hiện về trong tâm trí anh, " Em coi kìa, tóc của em rối bời hết rồi đây này. Em phải biết giữ gìn tóc của mình chứ, Tiểu Hầu " Cát Thiên công chúa nói trong khi chải tóc cho anh, " Em xin lỗi....vì đã làm phiền đến chị, Cát Thiên tỷ tỷ " Gai xin lỗi cô.
Cát Thiên công chúa chỉ phò cười rồi nói: " Em ngốc quá đấy, em đâu cần xin lỗi chị để làm gì chứ. Chị chỉ nhắc nhở em thôi, tóc tai bù xù như vậy thì làm sao mà con gái để ý tới em được. Tóc tai đàng hoàng thì con gái mới thích chứ ", nghe đến đây Gai bỗng đỏ mặt rồi xoay mặt đi.
Anh không muốn cô nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của mình, Cát Thiên công chúa dường như đã để ý thấy khuôn mặt đỏ ửng của anh nhưng cô không lên tiếng hỏi.
Lí do là vì cô biết anh đang thích một ai đó, và có lẽ như đại thánh cũng biết điều đó, khi cô hỏi ngài thì ngài chỉ cười rồi nói: " Muội sẽ biết sớm thôi mà ta cá chắc là muội biết người đó đấy ".
Câu nói của ngài thật sự khiến cô khá thắc mắc, vì Gai trước đây có tính tình khá bốc đồng và rất thích đi bắt nạt mấy bé khỉ khác nên em ấy không có nhiều bạn cho lắm. Dù cho ngài hay Macaque có nói thế nào thì anh cũng không bao giờ lắng nghe. Đó là cho đến khi cô nói với anh câu nói này.....vì câu nói này.....mà anh đã thay đổi hẳn tính cách của mình.
" Em không nên đi bắt nạt mấy bạn khác như vậy, nếu em cứ bắt nạt người khác như vậy thì sẽ không có ai chịu làm bạn với em đâu. Chị thì không thích làm bạn với mấy người thô lỗ thế đâu "......vì câu nói này.....chỉ vì sợ sẽ không được gặp cô ấy nữa.....nên anh đã sửa đổi tính cách của mình.....tất cả....chỉ vì cô.
Nhưng....tất cả đã là quá khứ rồi....anh giờ đây đã không còn Tiểu Hầu nữa rồi....anh cũng không thể đường đường chính chính làm bạn với cô nữa rồi....giá như......anh có thể dừng lại....giá như anh có thể quay lại làm Tiểu Hầu của năm xưa....nhưng....tất cả cũng chỉ là hai chữ " giá như ".....mà thôi.
Bỗng có tiếng gõ cửa bên ngoài làm cho anh thoát khỏi suy nghĩ của mình. Anh liền ngưng ngay việc chải chuốt tóc lại và đeo lên chiếc mặt nạ, anh mở cửa và nhìn thấy Thiên Kì đang đứng bên ngoài, " Ồ anh là Gai đúng không ? Sếp muốn gặp anh đấy " Thiên Kì nói.
Điều khiến anh cảm thấy lạ là từ bao giờ mà Thiên Kì lại nghe lời gã chủ nhân kia răng rắc đến vậy, chắc là để lợi dụng chứ gì nữa....Gai đã quá quen với kiểu người như Thiên Kì rồi. " Sếp muốn gặp ta ? " , " Ừ....ông ta bảo rằng muốn thảo luận với anh về bước kế tiếp đấy mà " Thiên Kì đáp lại trong khi tay cầm cây quạt che miệng.
" Đã rõ " sau khi nói chuyện với Thiên Kì xong, anh đi đến phòng của gã chủ nhân để gặp gã ta, mà không cần gặp anh cũng thừa biết gã ta muốn bàn với về chuyện gì. Chiếc thang máy đưa anh lên tầng cao nhất, nơi mà văn phòng của gã ta đang ở.
Cửa thang máy mở ra, Gai bước vào trong văn phòng của gã, anh cúi đầu chào gã, nói: " Sếp gọi tôi có việc gì ? ", gã chủ nhân cầm điếu thuốc đang hút vứt vào trong sọt rác, rồi cười nói: " Đã đến lúc thực hiện bước tiếp theo rồi. Hãy đem Cát Thiên công chúa về đây " gã ra lệnh cho anh.
Gai gật nhẹ đầu nhằm biểu hiện sự đồng ý, đó là cho đến khi giọng nói của Tố Ngọc từ sau lưng cất lên: " Nè lão già kia, ông kêu ta lên đây là có ý gì đây ? " cô bực mình hỏi lão, ngay cả Gai cũng khá thắc mắc lí do gì mà gã ta lại gọi cô lên văn phòng của gã ta trong khi gã đang giao nhiệm vụ cho anh.
Trùng hợp sao ?.....Gai không nghĩ thế, gã ta từ trước tới giờ là một người rất ghét khi mọi thứ không đi theo kế hoạch và những kẻ làm phiền tới mình, gã ta gọi Tố Ngọc lên đây cùng với khoảng thời gian anh và gã đang bàn chuyện với nhau là có lí do cả.
" Gai, Tố Ngọc. Ta muốn hai người các ngươi cùng nhau hợp tác bắt Cát Thiên công chúa về đây " gã nói cứ như thể đây là việc hết sức bình thường với gã, Gai không thích Tố Ngọc xen vào chuyện này, vì sao ư ? Vì anh không tin tưởng con ả đàn bà dơ bẩn kia, vả lại anh có cách để bắt cô ấy về mà không cần làm đau đến cô nhưng giờ anh không thể làm việc đó được rồi.
" Thưa sếp, việc này tôi làm một mình được rồi, tôi không cần sự giúp của cô ta ", Gai cố tìm một lí do nào đó để khiến gã chủ nhân suy nghĩ lại nhưng mà vẻ mặt ông ta....trông không giống như sẽ thay đổi ý định của mình.
" Ta không phải là người thích nói nhiều Gai à....ngươi hẳn biết điều đó mà. Hay là để ta nhắc lại cho ngươi nhớ, TA LÀ SẾP ở đây còn NGƯƠI LÀ CON CHÓ LÀM VIỆC CHO TA. ĐÂY LÀ MỆNH LỆNH " gã chủ nhân gằng giọng nói, gã ta thừa biết là Gai có cảm tình với Cát Thiên công chúa. Vì vậy....nên gã đã cố tình sắp xếp cho hai người chạm mặt nhau.....trong tình cảnh éo le thế này.
Gã ta rất thích...không....phải nói là vô cùng yêu thích khi nhìn thấy Gai phải lúng túng lựa chọn giữa người anh yêu và nhiệm vụ....đã thế gã ta còn rất vui khi biết cuộc tình của đại thánh và Macaque....đã đến dấu chấm hết.....nhìn ngài và hắn đau khổ lẫn thể xác và tinh thần....
Chính là điều mà gã luôn muốn nhìn thấy ở hai con người này....nếu như gã đã mất đi tình yêu của đời mình....thì gã cũng sẽ không cho phép ngài được nếm vị của chữ " hạnh phúc " đâu.....( ác gì mà ác dữ vậy trời 😑😑😑 )
Gai nắm chặt lòng bàn tay lại thành nắm đấm, anh bất lực....bất lực khi không thể làm gì gã....càng không thể không làm theo mệnh lệnh của gã ta.....ông trời có nhất thiết phải đẩy anh và cô vào tình cảnh này không trời ???
" À vậy đây con mèo nhỏ mà tôi sẽ bắt sao ? Nhìn cũng ngon và xinh xắn đấy " Tố Ngọc nói trong khi cầm bức ảnh hình Cát Thiên công chúa lên nói, hành động và lời nói của cô ả làm cho Gai muốn dùng móng vuốt rạch bụng và moi hết gan ruột, tim cô ả ra để ăn quá.
Ai cho phép cô ta được phép nói giọng điệu như thế với bông hồng của anh chứ ???!!! Nội tâm anh kiểu: sống lâu quá thành ra thèm chết lắm ồi đúng hông hả, con điên kia ???!!! Để tao cho mày một vé xuống dưới địa ngục chơi thử ha 😇😇😇.
Nếu không phải vì cô ả ta sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho kế hoạch của gã thì anh đã ra tay giết cô ta từ lâu rồi. " Ta cá chắc là cả hai người các ngươi không phiền hợp tác chung với nhau đâu nhỉ ? Ta đã tính toán kĩ hết cả rồi, nếu không còn gì để nói thì các ngươi đi làm nhiệm vụ được rồi đấy " Gã ta nói, Tố Ngọc đương nhiên là không phản đối gì rồi, cô ả đó còn đang muốn xem thử coi Cát Thiên công chúa là người như thế nào kia kìa.
Gai không còn cách nào khác ngoài việc cắn răng chấp nhận hợp tác cùng với Tố Ngọc, giây phút trước khi cửa thang máy đóng lại, gã chủ nhân có dặn anh một câu cũng như là một lời đe dọa: " Gai nè, ta mong là cậu không có ý định gì khác ngoài việc bắt cô ta về đây. Nếu cậu đang có ý định gì đó....ta chân thành khuyên cậu.....hãy dẹp ngay cái ý định đó đi....không thì ta sẽ cho ngươi quay trở về phòng thí nghiệm đấy ", sau câu nói của gã ta, cửa thang mày liền đóng lại.
Gai biết là gã ta đang đe dọa anh, cũng phải thôi mà.....lần trước anh đã làm trái lệnh của gã để báo tin cho Cát Thiên công chúa.....kết quả là đã bị gã phát hiện và ăn thêm mấy vết roi sau lưng.....mà đó cũng có phải lần đầu tiên anh bị gã hành hạ vậy đâu.....và để anh không làm điều gì đó không nằm trong dự tính thì gã đã bắt anh đeo chiếc vòng có khả năng điều khiển anh từ xa và có một cái camera ẩn trong đó để gã theo dõi mọi hành tung của anh.
Xem ra....anh thật sự....không còn lựa chọn nào nữa nhỉ ? Anh sẽ cố gắng không đánh hết sức mình để đảm bảo cô ấy không bị thương. Chỉ cần làm cô ấy bất tỉnh thì anh có thể đem cô ấy về đây an toàn.
Trong khi đó, Cát Thiên công chúa đã đến Hoa Quả Sơn, cô nhẹ nhàng đáp xuống bãi cát trắng mịn....tiếng sóng biển đánh vào bờ nghe thật quen thuộc làm sao....cô nhớ có những lúc chiều là ngài, hắn và cô có ra đi ngắm hoàng hôn....màu đỏ pha với màu vàng cam đã tạo nên một khung cảnh lộng lẫy vô cùng....nhưng còn tuyệt với hơn là được ngắm hoàng hôn với người mình thích thì còn tuyệt gì bằng.....
Cô chưa bao giờ nói cho ngài biết lí do tại sao lúc nào cô luôn trốn ra khỏi cung điện đến đây....đơn giản thôi mà....khi chúng ta thích ai đó thì khoảng thời gian bên cạnh người ấy.....chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cả đời chúng ta. Nhưng trong trường hợp của cô.....thì chắc ngài không cần cô bên cạnh đâu nhỉ.....
Người ngài yêu là hắn....chứ không phải là cô, cô có thể cảm nhận và thấy điều đó rõ ràng qua cuộc nói chuyện lúc nãy với ngài....và trong mắt ngài....cô cũng chỉ là một người bạn không hơn không kém mà thôi.....quả nhiên....cô với ngài....chỉ như thế thôi.....nếu như cô nói cô không buồn về điều đó thì đó sẽ là một lời nói dối...
Nhưng đó không phải là điều quan trọng bây giờ, dù cô rất muốn khóc nhưng cô phải nén nước mắt vào trong.....lúc này không phải là lúc để cô khóc, để cô tỏ ra yếu đuối....không phải lúc này....cô phải tìm Macaque và lôi cái tên khỉ chết tiệt đó về.
Cát Thiên công chúa đã đến Thủy Liêm Động, cô dễ dàng mở khóa kết giới để bước vào bên trong, mấy bé khỉ nhận ra cô nên mấy bé ấy chạy lại ôm cô. Cô nhận ra mấy bé khỉ này, đại thánh có nói là trong suốt mấy ngàn năm sống một mình trên Hoa Quả Sơn, mấy bé này đã bầu bạn với ngài để sự cô đơn phai nhạt nhòa đi một chút.
Do mấy bé này chỉ là khỉ bình thường nên mấy bé ấy không nói chuyện được như ngài và Macaque. Mấy bé ấy nắm tay cô, cứ như thể muốn cô đi theo mấy bé ấy vậy. Cô im lặng không nói gì và đi theo bọn nhóc. Mấy bé ấy đưa cô đến một cánh cửa khổng lồ, hình như....đằng sau cánh cửa này là chỗ đựng bộ sưu tập của ngài thì phải.....
Cô đẩy cánh cửa mở ra và nhìn thấy.....mấy món đồ mà ngài " mượn " hay nói thẳng ra là ăn cắp. Ngài từng nói ăn cắp là sở trường của ngài, ban đầu ngài chỉ lấy mấy món đồ hữu dụng nhưng càng ngày về sau, ngài càng ăn cắp hoặc lụm mấy thứ linh tinh về, nào là mấy chai lọ, còn không là mấy vỏ sò mà ngài nhặt được trên bãi cát gần biển....nói chung toàn là mấy món đồ lặt vặt và vô giá trị thôi.
Trừ cái nón của Dương Tiễn và vòng càn khôn của Na Tra ra thì mấy món còn lại giống đồ bỏ đi thì hơn. Bỗng cô để ý có một cái hộp, cô không nhớ là có cái hộp này ở đây trước đó, có điều gì đó mách bảo cô rằng hãy mở chiếc hộp này ra nhưng tại sao ?
Nó có thể chỉ là một chiếc hộp trống rỗng ở bên trong, nhìn bề ngoài thì nhìn chiếc hộp này cũng đẹp đấy, các hoa văn trên chiếc hộp này được chạm khắc khá tinh xảo, có thể thấy người làm ra chiếc hộp này hẳn là một nghệ nhân.
Cô tiến lại gần và mở nó ra....bên trong chính là một cây sáo màu đen
( Cây sáo trông như thế này đây )
Hình như....cây sáo này.....là của Macaque mà....hóa ra....là ngài đã luôn giữ nó ở đây....luôn giữ kỉ vật của người mình thương bên mình....có thể thấy cây sáo này được chăm sóc rất kĩ lưỡng. Không có dấu vết của bụi bặm dính trên nó....chứng tỏ....là đã có ai đó....hằng ngày luôn lau chùi nó một cách cẩn thận.
Người đó còn kĩ lưỡng đến mức mà để nó vào trong một chiếc hộp để tránh bụi bặm dính trên nó nữa chứ nhân tiện nếu như có mưa thì nước mưa sẽ không thấm vào bên trong, làm hư cây sáo.....ngài ấy.....quả nhiên là yêu Macaque nhiều đến mức mà kỉ vật của hắn.....ngài luôn gìn giữ và chăm sóc cẩn thận.
Cô cầm cây sáo đó lên, cơn tức giận trong cô lại muốn bọc phát....ngài đuổi hắn đi vì cảm thấy ngài không xứng đáng với hắn, không xứng đáng đón nhận tình yêu của hắn....nên ngài mới nói như vậy nhằm khiến hắn bỏ đi.....
Vậy mà hắn lại....cứ sống mãi trong quá khứ đau khổ....hắn đã phải biết là ngài nói dối....hắn đã phải biết chứ.....một kẻ sở hữu 6 tai nghe được tương lai như hắn thì hắn đã phát hiện ra lúc đó ngài nói dối, đã phải biết là ngài đang bị dính lời nguyền chứ.....sao hắn lại....tỏ ra như thể không hay biết gì....trừ khi....hắn không muốn nghe thấy tương lai ?
Cát Thiên công chúa liền bỏ cây sáo vào trong túi áo của mình, bỗng cô nghe thấy giọng cất lên, " Cô đến rồi à ? " Macaque từ sau cái bóng của cô xuất hiện. " Cô đến đây để đánh nhau ? " hắn hỏi cô, cô chỉ cười rồi đáp lại: " Nếu là đánh nhau thì mọi chuyện quá dễ dàng rồi....chỉ tiếc là....ta không đến đây để đánh nhau với ngươi ".
Hắn chỉ cười lạnh nhạt rồi nói: " Hẳn cô đang vui lắm nhỉ....cô đã thắng còn ta đã thua " , " Ngươi thật sự nghĩ rằng ta đến đây để so đo với ngươi về chuyện đó sao ? " cô tức giận hỏi hắn. " Không phải cô đã thắng ta rồi sao ? Cô đáng lí ra phải vui chứ, vì Wukong đã từ chối ta và giờ đây cô không cần phải lo về việc ta sẽ giành hắn nữa rồi " Macaque nói.
Cô biết hắn ta đang nói dối, mẫu hậu cô nói đúng.....đàn ông toàn là lũ nói dối để cho kẻ khác thấy mình mạnh mẽ cỡ nào. " Ngươi cần phải quay về gặp Wukong ngay và luôn, ông ta.... " , " Xin lỗi nhá công chúa, nhưng ta sẽ không đi đâu cả. Ta chán bị bỏ lại phía sau rồi " hắn nói trong khi bắt chéo tay và xoay lưng lại với cô định rời đi.
" Macaque !!! Wukong thật sự không còn nhiều thời gian nữa đâu !!! " Cát Thiên công chúa nói, Macaque nhướng chân mày tỏ vẻ không hiểu ý cô muốn nói là gì.
" Cô đang nói tào lao gì vậy chứ ? Vả lại, tên đó có gặp chuyện cũng không liên quan đến ta " Macaque lạnh lùng đáp lại cô, ngài đã từ chối hắn....đừng trách hắn tại sao lại đối xử với ngài như vậy.....chính ngài cũng đã nói thứ ngài yêu là danh vọng.....chứ không phải là hắn.......nếu ngài đã nói như vậy....thì hắn còn quan tâm đến ngài làm gì nữa chứ.
" Cô không cần bịa chuyện đâu, công chúa. Wukong đã chọn cô....cô nên cảm thấy tự hào đi là.... ".......trước khi hắn kịp nói tiếp bất kì điều gì khác, hắn đã bị cô đấm thẳng vào mặt rồi. Đừng trách cô....hắn xứng đáng bị ăn cú đấm đó.
Cô không lặn lội bay cả quãng đường xa đến đây để rồi bị hắn bảo là bịa chuyện, đại thánh thật sự đang rơi vào tình trạng rất nguy cấp rồi vậy mà cô chưa kịp giải thích thì hắn lại bảo là cô bịa chuyện, còn dám nói rằng cô đến đây để so đo với hắn nữa chứ. Vậy mà cô không tức sao được ???!!!
" CÁI THẰNG CHÓ CHẾT TIỆT NHÀ NGƯƠI !!! TA KHÔNG HIỂU SAO MÀ WUKONG LẠI CÓ THỂ ĐEM LÒNG YÊU MỘT KẺ NHƯ NGƯƠI ĐƯỢC NỮA !!!! " cô lớn giọng nói, Macaque lúc này còn ú ớ, chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cô nói tiếp: " Ngươi thật sự cho rằng Wukong không yêu ngươi sao ? Nếu ngươi nghĩ như thế thì ngươi chẳng khác nào là một tên ngốc cả ".
Bị nói xấu như vậy, Macaque cau mày, tức giận nói lại: " Cô nói ta ngốc sao ? Cô đã nghe chính miệng hắn ta nói rồi mà !!! Hắn chưa bao giờ và sẽ không bao giờ yêu ta !!! " , " Nếu như không yêu....tại sao....ông ta lại giữ cây sáo của ngươi chứ ???!!! "......
Một sự im lặng xuất phát từ phía cả hai người, Cát Thiên công chúa lấy trong túi áo ra là cây sáo....là món quà mà trong quá khứ ngài đã tặng cho hắn....nó....vẫn còn ở đây sao ???
" Wukong đã luôn giữ cây sáo của ngươi bên cạnh mình....nhiêu đó cũng đủ thấy ông ta yêu ngươi nhiều như thế nào....vậy mà ngươi....ngươi lại luôn bám víu vào quá khứ !!! Ngươi có biết ông ta đã rất ân hận và dày vò bản thân mình chỉ vì cái chết của ngươi không hả ???!!!! ".
Tuy vậy, hắn đứng dậy, cười mỉa nói: " Cô nghĩ ta sẽ tin vào lời bịa đặt trẻ con, rẻ tiền đó sao ? Wukong không bao giờ hối hận về bất kì điều gì mà hắn đã gây ra cho ta trong quá khứ, hắn sẽ và không bao giờ cảm thấy hối hận. Cô sẽ cần phải cố gắng hơn nữa đấy, công chúa à. Mà cho dù nếu đúng như những gì cô nói là sự thật thì liên quan gì đến ta chứ ? Ta không quan tâm nếu như tên kiêu ngạo như hắn phải chết....hắn xứng đáng phải chết !!!! "
" NGƯƠI !!!!....ĐƯỢC THÔI....Nếu như ngươi không về cũng được....ta chỉ nhắc cho ngươi nhớ 1 điều....từ nay về sau.....hãy tránh xa cuộc sống của Wukong ra.....ngươi không xứng đáng bước vào trong cuộc sống của ông ta thêm một lần nào nữa " Cát Thiên công chúa nói rồi bỏ cây sáo lại ở chỗ hắn.
Những thứ liên quan đến hắn....cô không muốn chạm vào chút nào....có điều.....lúc nãy trong căn phòng sưu tập....cô đã vô tình phát hiện ra chức năng vô vùng thú vị về cây sáo này...tuy nhiên....cô sẽ không nói cho Macaque biết....sẽ tốt hơn là hắn tự khám phá ra thay vì là cô nói chi hắn nghe.
Cát Thiên công chúa liền bay đi bỏ Macaque lại cùng với cây sáo và vô vàn các câu hỏi từ A đến Z, công nhận cái tát hồi nãy của cô cũng khá đau đấy. Nhưng mà....hắn có để ý....hình như là....màu mắt cô lúc nãy.....có một chút màu xanh dương....giống màu nắt của ả ta vậy.
Cát Thiên công chúa có thể cảm thấy sức mạnh đó, tiếng cười đó....là ả ta !!! Ả ta đang quay trở lại.....cô có thể cảm thấy điều đó, sau 3000 năm bị phong ấn, cô đã tưởng ả sẽ buông tha cho mình rồi chứ.
Bỗng cả cơ thể cô như bị ai đó thắt chặt từ bên trong, lồng ngực cô đau dữ dội, đôi mắt cô đang dần hóa thành màu xanh dương, * Chuyện gì đang xảy ra vậy nè ? Mình...mình....bị làm sao thế này * cô nghĩ thầm trong lòng rồi đáp xuống một khu rừng gần đó, nhưng cơn đau không biến mất mà trở nặng hơn.
Bỗng khung cảnh cô biến thành một màu đen tuyền, chẳng có gì ngoài một làn sương mù màu xanh dương dày đặc, " Tiểu công chúa à,....cô vẫn còn nợ ta một thỏa thuận đấy. Cô tưởng là cô có thể thoát khỏi ta một cách dễ dàng thế sao ? Đừng nhảm nhí như vậy, giờ thì hãy ngoan ngoãn và giúp ta tái sinh lại nào " ả ta cười nói trong vòng tay qua eo cô và giữ chặt cô vào lòng ả.
" Bỏ ta ra !!! Thỏa thuận chúng ta đã chấm dứt rồi mà, bà đâu có giúp tôi đáng bại tên 3 mắt đó chứ. Vả lại....giờ cơ thể bà đã chẳng còn toàn vẹn.....bà có muốn tôi giúp thì tôi cũng đâu thể giúp bà tái tạo lại cơ thể được " Cô nói trong khi cố thoát khỏi vòng tay lạnh ngắt của ả ta.
Tưởng ả ta đã bị thuyết phục nhưng mà không....Lady Bone Demon từ trước đến giờ chỉ đi lừa gạt người khác, chưa có ai qua mặt được ả ta mà còn sống để kể câu chuyện cả, ả ta cười rồi nói: " Cô nói đúng đấy, tiểu công chúa....vậy thì....cô sẽ là vật chủ của ta " những sợi dây xích xanh dương trói chặt hai tay lại, làm cô không cách nào thoát ra được.
" Cát Thiên công chúa, chúng ta đã thỏa thuận với nhau rồi mà, cô không nhớ sao ? Ta đã trao cho cô một phần sức mạnh của ta để cô sử dụng nó đánh bại Dương Tiễn thay vào đó....một ngày đó....cô sẽ là vật chủ của ta " Ả ta nói trong khi nâng cằm của cô lên.
" Cô biết đấy, kế hoạch đầu tiên của ta là dùng Wukong làm vật chủ, cơ thể hắn chính là một cơ thể hoàn hảo để ta có thể sử dụng....nhưng....hắn lại cự tuyệt quá mức làm ta phát chán ở hắn....nhưng với cô.....cô.....thật sự vô cùng đặc biệt đấy, tiểu công chúa à " , " Để bàn tay dơ bẩn của ngươi tránh xa khỏi Wukong " cô nói trong cơn tức giận.
Ả ta buông cằm cô ra rồi nói: " Xem ra...cô vẫn còn nặng tình với tên khỉ đó quá nhỉ ? Mặc cho cô biết là hắn không hề quan tâm đến cô " , " Ngươi đang nói gì vậy chứ ???!!! Wukong không phải là loại người.... " cô định nói tiếp cho tới khi ả ta chen vào nói: " Cô thật sự cho rằng....Wukong quan tâm đến cô sao ? Nếu như hắn thật sự quan tâm đến cô...thì trong suốt 3000 năm....hắn đã phải đi tìm cô rồi chứ ? Ngay thậm chí khi cô tỉnh dậy sau giấc ngủ dài đó....hắn cũng có thèm đến thăm cô đâu ".
" Không, bà nói dối....Wukong....ông ta " , " Ta chỉ nói đúng sự thật thôi cô gái trẻ à, cô có chắc là sau khi hóa giải được lời nguyền thì hắn ta sẽ còn bên cô không ? Hắn ta đến tìm cô chẳng qua là vì cần ai đó chữa bệnh cho hắn....nếu như hắn không bị trúng lời nguyền....", ả ta quay lại nhìn cô và nói: " Liệu hắn ta sẽ đến tìm cô không ? Liệu hắn ta có để tâm đến nỗi đau và sự cô đơn bủa vây quanh cô không ? ".
Điều mà ả ta nói....khiến cô không thể nói nên lời, cô cố gắng không tin vào lời ả ta nói....nhưng mà....cô không thể phủ nhận những gì ả ta vừa nói....là sai cả....mặc cho bản thân cô không muốn tin vào điều đó.....có lẽ....ngài cũng như bao người khác....có lẽ......ngài cũng chỉ coi cô là công cụ giúp ngài mà thôi.....có lẽ....là thế.
Cô cố gắng nén những giọt nước mắt trong suốt kia không trào ra....càng không muốn nghĩ đến chuyện người mà cô yêu lại đúng những gì mà Lady Bone Demon nói.
Trước khi cô kịp nói gì....cô bỗng dưng cảm thấy có ai đó đang bế mình, mắt cô từ từ mở ra và người đang bế cô....lại chính là ngài.....Cát Thiên công chúa hốt hoảng và ngại khi biết người bế cô lại là ngài....nhưng....bằng cách nào....mà ngài biết là cô ở đây chứ.
" Muội muội, muội tỉnh rồi, tốt quá rồi " ngài nói với cô cùng với giọng điệu vui vẻ, " Wukong !!! Ông đang làm cái trò gì vậy ???!!! Bỏ tôi xuống coi " cô nói với vẻ mặt đã đỏ bừng, đại thánh khó hiểu khi nghe cô nói vậy, ngài hỏi " Làm cái gì cơ ? Ta chỉ bế muội thôi mà....làm vậy....là sai sao ? ".
Câu hỏi của ngài khiến mặt cô đỏ hơn hẳn, có thể là đỏ hơn cả trái cà chua nữa cũng nên....việc ngài bế cô.....thật sự chưa bao giờ cô dám nghĩ tới....nhưng mà...." Wukong....sao ông biết tôi ở đây vậy ? Những người khác đâu rồi ? " cô hỏi ngài trong khi ngài đặt cô xuống đất lại.
Đại thánh trả lời: " À MK và những người còn lại vẫn còn ở trên con tàu, ta bỗng có cảm giác không lành nên mới chạy đi tìm muội. Mà muội cũng đừng từ ý bỏ đi như vậy, con gái mà vào rừng khuya khoắt thế này....nguy hiểm lắm đấy. Lỡ muội xảy ra chuyện gì thì sao ? " , Cát Thiên công chúa nhìn ngài với ánh mắt bất ngờ rồi hỏi lại ngài: " Ông....lo cho tôi sao ? " , " Đương nhiên là ta lo cho muội rồi, vả lại....ta đã hứa với muội rồi cơ mà....khi muội gặp nguy hiểm....ta lập tức sẽ đến bên cạnh muội, sẽ bảo vệ muội, sẽ không bao giờ để cho muội phải gặp nguy hiểm đâu....".
Lời hứa này....đúng rồi....ngài đã hứa với cô những lời này vào ngày mà cô phát hiện ra sự thật về hình dạng Hắc Phượng Hoàng....cô cứ tưởng.....ngài đã quên mất rồi chứ....hóa ra....ngài vẫn nhớ sao ?
Đại thánh đưa tay phải của ngài cho cô, cười đùa nói: " Chúng ta về thôi, Cát Thiên công chúa " nhưng cô lại rút cây trâm cài trên đỉnh tóc mình ra rồi hóa thành cây kiếm chém một nhát. Đại thánh kịp thời nhảy sang 1 bên để tránh đòn.
" Muội muội....??? Muội đang làm gì vậy ? Sao lại đột nhiên tấn công ta ? " ngài hỏi cô, Cát Thiên công chúa chỉ cười đáp lại: " Ngươi thật sự nghĩ chỉ cần ngươi hóa trang thành ông ta thì sẽ qua mặt được ta sao, kẻ giả mạo ? ".
" Ngươi diễn cũng tốt đấy đủ để lừa những người khác, chứ không phải ta. Hồi nãy ngươi đã vô tình để lộ ra khuyết điểm của mình rồi đấy " cô nói trong khi chĩa kiếm về phía tên giả mạo kia. Nếu không nhờ hành động lúc nãy thì chắc cô sẽ không phát hiện ra đại thánh hiện đang ở cùng với cô là một tên giả mạo.
Bỗng anh búng tay một cái và quay trở lại hình dạng thật của mình, đó không ai khác....chính là Gai. " Công chúa, từ lúc nào mà cô lại phát hiện ra tôi vậy ? " anh hỏi cô, anh đã đóng vai này rất nhiều lần và chưa bao giờ bị ai phát hiện....vậy mà....giờ đây anh đã bị chính bông hồng của mình tố giác.
" Đơn giản thôi mà. Lúc nãy ngươi đưa tay phải của ngươi cho ta để nắm nhưng ngươi đã phạm một sai lầm rất lớn khi đã dùng tay phải....Sun Wukong là người.....thuận tay trái cơ....nếu là người ngoài thì sẽ không ai biết điều này....nhưng với ta thì có đấy, đó là cái lỗi ngu nhất....ngươi cải trang thành người ta thì cũng phải ít ra nắm hết được thói quen của cơ thể chứ. " Cát Thiên công chúa trách móc anh.
Gai chỉ cười rồi nói: " Xem ra....cô vẫn chú tâm đến tên đại thánh vô tích sự đó quá ha, công chúa " anh nói, Cát Thiên công chúa không chần chừ mà tấn công anh. Cô di chuyển với tốc độ nhanh để rồi dùng thanh kiếm chém một nhát, mục tiêu là chém bay đầu anh, cô không quan tâm anh đến đây gặp vì mục đích gì, cô sẽ không để anh thực hiện được mục đích của mình dù nó là gì. Nhưng Gai đã sớm nhận ra ý định của cô nên đã né đòn thành công.
Cô lại tiếp tục đuổi theo anh, cô dùng kiếm tạo ra một nguồn năng lượng lửa có hình dạng những con chim phượng hoàng rồi phóng chúng về phía anh, nhưng mà đó chỉ là nhân bản mà thôi.
Cát Thiên công chúa đã không biết điều đó....và trong lúc cô mất cảnh giác....Gai đã ở phía sau lưng cô, anh đá văng cây kiếm ra xa và dùng đuôi quấn quanh eo cô, giữ chặt cô trong vòng tay của anh, tay trái để ở eo cô, tay phải thì dùng móng vuốt để ngay cổ cô để khống chế.
Gai thật sự không bao giờ muốn nhìn thấy cô bị đau nên là anh đã hạn chế sử dụng tất cả sức mạnh của mình trong trận chiến này, " Đừng di chuyển công chúa, nếu như cô chịu nghe theo lời của tôi thì cô sẽ không phải chịu thiệt như ở với tên đại thánh đó đâu " Gai nói, cô nhếch mép đáp lại: " Nếu như ngươi muốn giết ta thì cứ việc, ta thà chết còn hơn là nghe theo ngươi " , " Cát Thiên cô nương.....tại sao cô lại phải tự làm khổ mình như vậy....tại sao....cô lại khóc chỉ vì một kẻ vô tâm như thế....ta không cho phép cô khóc vì một kẻ như vậy.....cô xứng đáng được nhiều hơn thế.... ".
Gai càng nói thì chiếc đuôi anh càng quấn chặt eo cô hơn, anh cũng không dùng giọng điệu lạnh lùng với cô mà thay vào đó là giọng điệu nhẹ nhàng, ân cần làm cho cô có cảm giác....rất khác biệt....về anh....so với lần đầu mà anh và cô đụng độ với nhau ở Cát Thiên cung.
Chuyện quái quỷ gì vậy nè....sao tự nhiên....cô lại cảm thấy anh quen thuộc đến như vậy....cứ như thể cả hai đã gặp nhau trước đây vậy....tại sao....cô lại có cảm giác như được quan tâm và bảo vệ với một kẻ không quen không biết này chứ.
Thấy cô không đáp trả lại, Gai tưởng là cô đã đồng ý nên thả cô ra, bỗng anh cảm giác bụng mình hơi đau đau, rát rát. Hóa ra là Cát Thiên công chúa đã triệu hồi thanh kiếm của mình để đâm vào bụng anh. Nhân lúc anh lùi lại vì đau, cô tặng ngay cho anh một cú đá vào mặt làm anh bị văng ra xa ( Dời ơi chị ơi, sao chị đá chồng chị như vậy 😂😂😂 ).
Cát Thiên công chúa nhặt cây kiếm lên, lúc cô định bay đi thì....cánh tay phải của bị chém đứt khi nào không hay.....máu từ đó mà tràn ra ngoài....cô cố gắng không la lên vì cơn đau. Tố Ngọc từ đằng sau tiếp tục tấn công cô, do bị mất một tay nên cô không thể chống đỡ lại nổi đòn tấn công của cô ả.
* Không được Jìng Xiāng....mày phải bình tĩnh....mày không được mất kiểm soát.....phải ngưng thần, bình tĩnh lại nào * cô trấn an bản thân......nếu như cô không kìm nén lại thì.....hình dạng Hắc Phượng Hoàng sẽ kiểm soát cô mất.
Lúc này, trong đầu Cát Thiên công chúa bỗng có một giọng nói kì lạ: " Ngươi đang làm cái gì vậy ? Tại sao....ngươi vẫn kìm nén lại chứ ? Bộ ngươi không nhớ những gì bọn chúng đã nói à ?....những gì bọn chúng đã làm sao ? Bọn chúng bảo rằng ngươi là quái vật.....HÃY CHỨNG MINH CHO CHÚNG THẤY CON QUÁI VẬT TRONG NGƯƠI "
Vừa dứt câu nói đó, ngay lúc khi Tố Ngọc định chém cô nhưng cả người Cát Thiên công chúa bộc phát ngọn lửa màu xanh dương, ngọn lửa này làm cho thanh kiếm Tố Ngọc bị tan chảy hoàn toàn. Lúc cô ả còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cánh tay phải của Cát Thiên công chúa đã mọc trở lại và cào nát bản mặt bên trái của cô ả.
Đó là còn chưa nói đến cả người cô giờ đây yêu khí bao quanh khiến cho mỗi lần cô cào vào Tố Ngọc làm da cô ta bị bỏng cấp độ nặng. Cát Thiên công chúa bẽ gãy hai tay cô ả rồi cắt đứt đôi chân của ả để cô ả không còn đường chạy thoát. Mà với tình trạng này bị thương nặng thế này thì cô ả cũng không thể nào chạy thoát được nữa. Lửa đã lan rộng ra, thiêu rụi cả một cánh rừng, ngọn lửa màu xanh dương đi đến đâu thì thiêu rụi đến đó.
Tố Ngọc nằm dưới đất với cơ thể giờ đây chẳng còn gì, Cát Thiên công chúa thấy thế liền đạp lên mặt cô ta và nói: " Con quỷ cái nhà ngươi nên nhớ một điều rằng.....đằng sau gương mặt của một thiên thần....luôn tồn tại một ác quỷ đấy ", sau câu nói đó, đúng lúc cô muốn trừ khử Tố Ngọc ở đây....ngay và luôn.
Bỗng từ đây....một con sơn yêu khổng lồ xuất hiện, có vẻ như khu rừng này là nơi trú ngụ của nó, nó phát ra tiếng gầm hung dữ khi bị cô đánh thức khỏi giấc ngủ. Nhưng Cát Thiên công chúa không sợ nó, cô nhếch mép rồi để nó ăn thịt mình.
Gai bên kia thấy vậy, anh muốn giúp cô nhưng giọng nói của gã chủ nhân cất lên: " Cứ mặc cô ta đi Gai ", càng nghe lời gã, anh lại càng tức giận hơn, anh không thể đứng đây và không làm gì cả, bông hồng của anh sẽ bị con yêu quái đó làm ô uế mất.
Nhưng....bỗng con sơn yêu đó ngã ngụy xuống dưới đất, nó đau đớn ôm bụng mình quằn quại, từ trong bụng nó một con Phượng Hoàng đen cắt xuyên da thịt nó bằng đôi cánh sắt bén của mình như những lưỡi gươm. Cát Thiên công chúa trong hình dạng của Hắc Phượng Hoàng liền bay lên cao rồi tạo ra một nguồn năng lượng màu đỏ đen.
Và rồi.....phóng chùm tia năng lượng ấy về phía con sơn yêu kia.....chùm tia đó làm cả cơ thể con sơn yêu bị tiêu diệt không còn một mảnh nào, ngay cả một mảnh tàn hồn cũng không, coi như nó sẽ không thể hồi sinh lại ở kiếp sau rồi.
Vùng đất bị trúng chùm tia đó cũng bị biến dạng và không thể nào mọc cây nổi ở đây mãi mãi về sau.....chỉ trong một đêm cả bán kính rộng dường như trở thành vùng đất chết....khi không thứ gì có thể ở lại hoặc tồn tại ở đây được nữa....đây chính là sức mạnh của Hắc Phượng Hoàng.....nếu như sức mạnh của Phượng Hoàng là ban sự sống đến cho muôn vật thì sức mạnh của Hắc Phượng Hoàng là tước đi mọi sự sống của muôn vật.
Gai đã mang Tố Ngọc đi để đem về cho gã chủ nhân, mục đích ban đầu của gã chính là dùng Tố Ngọc để làm chuột bạch, để test với sức mạnh thật sự của Cát Thiên công chúa. Vì Tố Ngọc có khả năng tự tái tạo lại cơ thể mình dù có bị đánh đập, chém cắt bao nhiêu lần đi chăng nữa....hai cánh tay vừa rồi mà Cát Thiên công chúa bẽ gãy giờ đã hồi phục lại, hai chân của cô ả cũng đã quay trở lại. Tố Ngọc đứng nhìn Cát Thiên công chúa rồi cười nói: " Con mèo nhỏ này, không đến nỗi yếu đâu. Sức mạnh của con bé đó cũng khá đấy, bắt con bé đó về là hợp lí "
Và gã cũng phải công nhận là sức mạnh của cô đã làm cho gã ta thật sự rất ấn tượng...hơn cả những gì hắn đã mong chờ ở cô. " Quả là một sức mạnh hoàn hảo....cô ta....sẽ là vật chủ hoàn hảo cho tình yêu của ta " gã chủ nhân nói. " Vậy chúng ta có nên tiếp tục... " Gai định nói tiếp thì gã ta xen vào: " Không, hôm nay tới đây thôi. Ta đã xem được thứ mà ta cần xem rồi. Ta sẽ nghĩ ra cách để bắt cô ta về đây ".
Sau khi giải quyết xong con sơn yêu, Cát Thiên công chúa bay về con tàu của Sandy do không còn thấy Gai và Tố Ngọc đâu nữa. Cô biết chắc là 2 người đó chưa chết nhưng cô cũng không muốn đuổi theo họ để phí thời gian.
Gai nhìn bông hồng của anh bay đi mà không có cách nào níu giữ cô lại bên mình, anh khá hụt hẫng khi không thể bên cạnh cô lâu hơn, anh nhớ lại lúc anh bế cô trên tay mình, được ngắm nhìn cô ở một khoảng cách gần dù chỉ trong vài phút....nhưng.....vẻ đẹp của cô....vẫn rạng rỡ dù trôi qua mấy ngàn năm....cô vẫn là một bông hồng đẹp và sẽ luôn là một bông hồng trong tim anh.
" Nè Gai, về thôi " Tố Ngọc nói trong khi rời đi trước, Gai nhìn Cát Thiên công chúa bay đi từ lúc nào rồi nói nhỏ để bản thân đủ nghe: " Tôi sẽ nhớ em lắm đấy....bông hồng của tôi ".....và rồi rời đi cùng với Tố Ngọc.
TO BE CONTINUED
( Cảm ơn các bạn đã đọc chap này và hẹn gặp lại trong các chap sau 😊😊😊 )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip