Ủa là sao ?!

" Cho Cát Thiên công chúa đi chơi chung sao ? " MK hỏi với vẻ mặt bất ngờ, dự định ban đầu là sẽ chỉ có Monkey King và ngài Macaque đi chung thôi nay lại thêm Cát Thiên công chúa ? " Chuyện là đã lâu rồi ta và Cát Thiên công chúa không gặp nhau nên ta muốn rủ cô ấy đi chung cho vui, nhóc không phiền đâu mà đúng không ? " Đại thánh giải thích, vừa lấy tay gãi mặt vừa nói, mong MK sẽ chấp nhận.

Cậu học trò thở dài nói: " Chắc....cho cô ấy đi chung.....cũng được ", hài lòng với câu trả lời của MK, ngài thở phào nhẹ nhỏm, sau khi trả lời câu hỏi của đại thánh, cậu lấy điện thoại thông báo với Mei. Lúc MK gọi điện cho Mei, ngài cảm thấy Cát Thiên công chúa kéo tay áo ngài, cô nói: " Ông chưa nói cho thằng bé về lời nguyền à ? ", " Về chuyện này.......ta.....vẫn chưa nói " ngài đáp lại, " Sao ông lại " , " Nghe này, MK là một đứa trẻ rất tốt, nó còn nhiều thứ để lo trong cuộc đời của nó, ta chỉ là.....người đứng ngoài cuộc mà thôi. Vả lại ta không muốn thằng bé lo lắng " ngài nói.

" Nhưng Wukong, lời nguyền này rất nguy hiểm, lỡ như......." Cát Thiên công chúa không dám nói tiếp điều cô đang nghĩ đến, cô thật sự không muốn những gì cô nghĩ trở thành hiện thực, cô.....không muốn mất ngài. Monkey King thấy tay cô run rẫy, ngài biết là cô quan tâm cho mình, thấy mọng mắt cô bị thâm đi cho dù cô đã trang điểm lên để che, chứng tỏ cô đã thức đêm nhiều ngày để tìm thuốc giải, chưa kể đến việc tên lạ mặt kia đến quấy phá cô.

Ngài nắm tay cô rồi nói: " Vậy hãy đảm bảo rằng điều đó không xảy ra ", cô bất ngờ nhìn đại thánh với ánh mắt hỏi chấm, " Hãy đảm bảo rằng điều cô nghĩ sẽ không xảy đến với ta, cô là thầy lang mà, là thầy lang giỏi nhất mà ta từng biết vì vậy ta tin tưởng cô, sâu tận đáy lòng ta luôn tin tưởng cô.....muội muội à "

Cát Thiên công chúa lắng nghe những gì ngài nói, ngài rất biết cách truyền động lực cho người khác, cô cười mỉm, trong phút chốc những gì cô nghĩ dường như tan biến vào hư không, " Từ bao giờ mà tôi trở thành muội muội của ông vậy hả, Wukong ? " cô hất tay ngài ra, thấy cô cười vui hẳn lên, ngài cười nói " Vậy mới đúng là Jìng Xiāng mà ta biết nè, tinh thần thoải mái thì lúc nào làm việc mới thành công được chứ ".

Cả hai cùng cười, Cát Thiên công chúa vừa cười vừa nhìn ngài, " Wukong......ông đúng là biết cách khiến cho người khác cười nhỉ ", cô nghĩ với lòng. " Được rồi, Monkey King, Mei nói với tôi là Cát Thiên công chúa có thể đi chơi với chúng ta nhưng giờ cần phải đi sắm sửa quần áo cho ngài cái đã, đi thôi Mei đứng chờ ở shop sẵn rồi. " Nói xong, cậu vội vàng kéo ngài và Cát Thiên công chúa đi. " Khoan đã, ông ấy đâu thể như thế này mà bước vào trong khu trung tâm mua sắm được " Cát Thiên công chúa lên tiếng, đúng là với bộ dạng của hai người thì nếu mà bước vào trung tâm mua sắm chắc sẽ khiến người ta quay quanh chụp hình vì tưởng là diễn viên nổi tiếng. " Cô đừng lo, shop của Mei nói là shop của một yêu quái là bạn của cậu ấy nên sẽ không sao đâu ". Cát Thiên công chúa và Monkey King nghe xong cảm thấy bớt lo lắng hơn, cả hai người cùng với MK liền đến khu trung tâm mua sắm.

Trong khi đó, cô nàng Tây Hải Long Vương đang đứng trước quầy sinh tố chờ MK tới. Từ xa cô nhìn thấy MK, Monkey King và Cát Thiên công chúa đến. " Mei, tớ tới rồi, xin lỗi đã để cậu đợi " cậu xin lỗi cô nàng. " Không sao, không sao tớ không phiền một chút nào " Mei nói trong khi vẫy tay tỏ ra như vẫn ổn, cô nàng xoay qua nhìn Cát Thiên công chúa rồi nói: " Wao, thì ra đây chính là Cát Thiên công chúa trong truyền thuyết mà dân gian đồn đại sao ? Đúng là truyền thuyết quả nhiên không sai, cô đúng là " đệ nhất mỹ nhân " thiệt á "

Mei khâm phục khi nhìn Cát Thiên công chúa, làn da trắng trẻo, đôi môi đỏ hồng diễm lệ, đặc biệt là mái tóc nâu dài của cô góp phần khiến cho vẻ đẹp của cô càng có sức hấp đẫn và thu hút nhiều ánh nhìn của người khác. Quả nhiên niên hiệu " Đệ Nhất Mỹ Nhân " trong tam giới rất xứng với cô.

" Nhóc đây là.....", " Ồ đúng rồi đây là Mei, cô bé là hậu duệ của Tây Hải Long Vương " Monkey King nói, thì ra là hậu duệ của Tây Hải Long Vương, thảo nào cô cảm thấy cô bé này có gì đó rất giống với Ao Lie. " Chúng ta còn đứng đây chờ gì nữa, mau vào trong thôi " MK thúc giục mọi người. Khi tất cả mọi người vào trong shop, công nhận là chỗ này sang thiệt, shop này bán đầy đủ từ áo quần đến những bộ đầm, bộ váy trông rất đẹp.

Chủ của cửa tiệm này là một cô miêu quái, cô có mái tóc vàng và đôi mắt xanh dương, thấy Mei đến, cô chạy lại ôm: " Mei, lâu rồi cậu mới đến đây thăm tớ, tớ tưởng cậu quên tớ luôn rồi chứ " cô vừa nói vừa rưng rưng nước mắt, Mei ôm cô bạn an ủi nói: " Xin lỗi cậu nha Claire, mấy ngày nay tớ bận quá nên không thăm cậu được ", " Thôi, không sao đâu mà nay cậu đến đây mua quần áo đúng không ? Tớ vừa có hàng mới nhập về nè, siêu chuẩn siêu đẹp luôn, đợi tớ vào trong kho lấy cho cậu xem thử nha " Claire nói, " Thật ra.......nay tớ không đến đây để mua quần áo mà là muốn cậu tư vấn mua quần áo cho hai người bạn của tớ ".

Đúng lúc Mei định giới thiệu Monkey King và Cát Thiên công chúa cho cô bạn xem, Claire hét lên trong vui sướng, vui sướng đến mức nói cà lăm luôn: " Ngài....ngài......là.....là......Tề Thiên Đại Thánh, Sun Wukong,...........và cô.....là........Cát Thiên......công chúa !!! ", " Ờm.....đúng là ta " Monkey nói trong sự khó xử, ngài biết mình nổi tiếng nhưng không ngờ lại nổi tiếng đến vậy. " Tôi không thể tin được, hai người là huyền thoại, đã vậy lại còn đi chung với nhau nữa " Claire nói với giọng tràn đầy sự kinh ngạc, " Xin nhóc đừng hiểu lầm, tôi và ông ta không có gì với nhau hết " Cát Thiên công chúa lên tiếng giải thích.

Claire lấy chiếc điện thoại của cô ra rồi nói: " Nếu như hai người không phiền thì........có thể cho tôi chụp một tấm hình được không ? Được gặp hai người chính là niềm vinh hạnh lớn nhất của tôi ", MK và Mei đang cố ngăn Claire không leo qua để cố chụp hình với Monkey King và Cát Thiên công chúa,( tém tém lại xíu chị ơi 😆 ), " Được thôi ", " Tôi không thấy có vấn đề gì ". Cả hai người nói.

Nhận được sự chấp thuận, Claire vui vẻ chụp hình với ngài và Cát Thiên công chúa. Để MK và Mei đứng một bên như thể họ không có ở đây, nhận thấy có vẻ Claire đã đi hơi lố nên Mei lên tiếng: " Claire, tớ cần những bộ quần áo đẹp nhất trong shop mà cậu có ", " Cậu đừng lo, tớ sẽ đem ra liền " nói xong Claire chạy một mạch lấy hết một đống quần áo đẹp nhất trong shop mà cô có.

" Ta da " MK, Mei, lẫn cả Monkey King và Cát Thiên công chúa nhìn những bộ quần áo, quả thật là chất liệu vải mềm mại, họa tiết trên những chiếc váy rất đẹp giống rồng bay phượng múa vậy. Mei đẩy Monkey King vào phòng thay đồ nói, " Ngài cứ tự nhiên thay đồ đi, rồi ra cho tụi này xem coi có hợp không nha ? ", bỏ ngài ở trong phòng thay đồ với vô vàn câu hỏi.

Sau 5 phút ở trong phòng, ngài bước ra ngoài cho mọi người chiêm ngưỡng, ngài đang mặc một chiếc áo thun đen, áo khoác xám bên ngoài kèm theo đó là chiếc quần tây dài cũng màu xám nốt. " Ta.....mặc vậy đúng không ? " ngài hỏi, không một ai lên tiếng, cho đến khi Mei và Claire hét lên: " ĐẸP QUÁ ĐI 😍 " khiến ngài giật bắn tim, ngay cả MK không biết người đứng trước mặt mình có phải là người thầy giáo của mình không nữa ? Cậu hoàn toàn kinh ngạc khi thấy ngài đại thánh khoác lên mình bộ đồ hiện đại.

Còn về Cát Thiên công chúa, cô lấy tà áo che đi khuôn mặt đỏ của mình không để ngài nhìn thấy. " Rốt cuộc thì mình bị sao vậy nè ? " cô nghĩ trong lòng. Ngài lại tiếp tục thử tiếp những bộ quần áo khác, từ áo hoodie đến bộ vest trắng đen, thú thật mà nói ngài mặc gì cũng đẹp hết. Cát Thiên công chúa cũng thử một chiếc đầm đen với hình phượng hoàng vàng óng ánh, rất hợp với cô và nhiều bộ đồ khác.

Và sau đó là rất nhiều tiết mục trình diễn thời trang xuất phát từ đại thánh và Cát Thiên công chúa. MK, Mei và Claire cứ như đang đi xem trình diễn thời trang ấy,....vì bộ nào cả hai mặc cũng đẹp nên là mua hết cái shop đó luôn ( Ai cho 2 con người này đẹp đến như vậy, ghen tị hết sức à 😣 ).

Đúng lúc mọi người định chuẩn bị trở về, Monkey King nhìn thấy hình bóng của ai đó rất quen thuộc, nhìn giống như là........Macaque, không suy nghĩ gì ngài chạy lại định ôm hắn từ đằng sau, để rồi nhận ra.....đó không phải là Macaque mà chỉ là một con người bình thường mà thôi. Nụ cười ngài biến mất khi ngài nhận đó không phải là Macaque, nhưng ngài mong chờ gì chứ ? Cho dù hắn không ghét ngài nữa thì cả hai người......cũng không thể quay trở về với nhau.......như xưa được nữa rồi.

" Wukong, về thôi ", đại thánh giật mình, ngài thoát khỏi suy nghĩ của mình, ngài gật đầu nhẹ rồi đi về cùng với Cát Thiên công chúa. Sau khi chào tạm biệt MK và Mei, ngài và Cát Thiên công chúa quay trở về Hoa Quả Sơn. Khi đã quay trở về Hoa Quả Sơn, ngài triệu hồi Cân Đẩu Vân và nằm trên đó suy nghĩ một số chuyện, " Tôi không biết là ông cũng biết xếp hình và vẽ đó " Cát Thiên công chúa nói, cô cầm con origani hình cô lên, ngắm nhìn nó. Monkey King hoảng hốt, nói: " Sao cô lại phát hiện ra....... Ý ta là cô nói gì vậy, ta không biết cô đang nói gì hết " ngài nói dối, cô nhướng chân mày nhìn ngài kiểu: ông tưởng ông qua mắt được tôi à ?.

" Thôi được rồi, cô nói đúng được chưa ? Ta là người xếp đấy, có vấn đề gì à ? " ngài nói trong khi xoay mặt đi, " Không có gì, chỉ không ngờ là ông nhớ tôi đến vậy " cô nói đùa nhằm để chọc ngài cười, nhưng trái ngược với điều cô mong, ngài đã không cười thay vào đó chỉ buồn. Ngài rất nhớ cô và Macaque, nhớ những tháng ngày khi bộ ba luôn bên nhau, " Nè, ông........ổn chứ Wukong ? " cô hỏi, " Ờ......ừm, ta ổn mà, đừng lo cho ta " ngài đáp lại, mặc dù bảo là ổn nhưng thật sự bên trong ngài không hề ổn. " Ờm.....do sáng mai đi rồi nên có gì tối nay cô ngủ lại đây đi. Ta không phiền đâu " ngài đề nghị.

Nói xong ngài nhảy lên không trung và đáp xuống Cân Đẩu Vân nằm nói: " Cứ tự nhiên như ở nhà nha ". Thật sự Cát Thiên công chúa không biết phải nói sao với ngài, kiểu này mà ăn trộm có đột nhập vào thì chắc ngài cũng để hắn tự nhiên như ở nhà quá à 😂. " À còn nếu cô muốn tắm thì ở đây có suối nước nóng á, cứ sử dụng tự nhiên " ngài nói thêm.

Mặt trời dần lặng xuống và mặt trăng lại ngoi lên theo vòng quỹ đạo tuần hoàn, Monkey King mở mắt ra và chẳng nhìn thấy gì ngoài một màu đen mịt mù, bỗng từ xa ngài nhìn thấy MK, " MK !!! " ngài chạy lại hướng của cậu học trò nhưng....khoảng khắc MK quay mặt nhìn về hướng ngài, ngài sốc khi thấy toàn thân MK toàn một màu đen, " Tại sao.....tại sao ngài lại làm như vậy ? " cậu hét lớn, " Tại sao ngài lại chọn tôi làm học trò ngài chứ, ngài muốn tôi giải quyết tất cả lỗi lầm của ngài à ", ngài tính giải thích thì Mei xuất hiện, cả cơ thể cô bị lửa tam muội bao trùm lấy, cô tức giận khóc nói: " Ngài không thấy ngài đang làm tổn thương đến những người quan tâm tới ngài sao ? " , " Mei,.....ta ", rồi Dương Tiễn cũng xuất hiện nói: " Đồ con khỉ, ngươi chẳng là gì ngoài chỉ là một con khỉ vô dụng mà thôi ", ngài lấy tay bịt tai của mình lại, mắt nhắm chặt, ngài không muốn nghe những lời nói này. Nó quá đau đớn và đúng sự thật.

Bỗng Dương Tiễn biến mất và.......Đường Tăng xuất hiện trước mặt ngài nhưng trái ngược với khuôn mặt hiền hậu, ông chỉ nhìn ngài bằng ánh mắt lạnh lùng và thất vọng, " Sư phụ.........con ", " Đồ con khỉ, nếu ngươi chỉ biết đến việc sát sinh thì làm sao có thể trở thành Phật đây, ta đã sai lầm khi nhận ngươi làm đồ đệ, hãy cút ngay cho ta, từ nay về sau ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa ", ngài cố gắng giải thích: " Sư phụ......khoan đã.....con. AAAAAA ", đầu đại thánh bỗng đau dữ dội cứ như là đang bị ai đó đóng đinh vào vậy, ngài ngã quỳ xuống, lấy tay sờ lên đầu, ngài giật mình khi nhận ra......vòng Kim Cô vẫn ở trên đầu ngài, Đường Tăng đang niệm chú, " Sư phụ.....đừng niệm chú nữa.......đừng niệm chú nữa mà......con sẽ ngoan.......con sẽ không sát sinh nữa.......con hứa mà. AAAAAAAA " ngài cầu xin.

Đường Tăng lạnh lùng nói: " Ngươi bảo sẽ không sát sinh nữa nhưng mà ngươi vẫn làm thế với người bạn tri kỉ của ngươi đấy thôi ", Monkey King giật mình, ngài nhìn lại đôi bàn tay của mình, chẳng có gì ngoài một màu máu đỏ tươi và trước mặt ngài là........xác của Macaque bị đánh bầm dập, ngài tiến lại nhẹ đỡ đầu của hắn lên, " Macaque......nè...... " nước mắt từ từ tuôn ra, lăn dài trên má ngài.

Bây giờ ngài không quan tâm đến việc đầu mình đang chảy máu do bị chiếc vòng kim cô ép chặt vào, ngài dành tất cả sự chú ý cho Macaque, " Macaque,.......nè ngươi đang giỡn với ta đúng không......làm ơn......mở mắt ra nhìn ta đi mà.......ta xin ngươi đấy........ta.......ta không thể mất ngươi được " ngài vừa khóc vừa nói, ngài ôm Macaque chặt vào lòng, " Ngươi đã hứa với ta.....sẽ luôn ở cạnh ta mà.......tại sao ? ".

Bỗng Đường Tăng cười lớn, ông cười như thể như đang rất hả hê trong lòng, mắt ông biến thành màu xanh dương, ông ta dần biến thành......Lady Bone Demon, ả ta tiến lại gần quấn tay quanh vai ngài từ đằng sau rồi nói: " Cuối cùng thì ngươi cũng chỉ làm tổn thương đến những người quan tâm tới ngươi mà thôi, Sun Wukong. Ngươi nghĩ người là thánh à ? là người sẽ cứu rỗi cho thế gian này sao ? đừng làm ta cười chứ, ngươi chỉ là một con khỉ đá......suốt đời......cũng chỉ là một con khỉ đá vô dụng mà thôi ".

Ngài không biết nói gì hết, ả ta nói đúng, dù ngài có cố gắng thay đổi bao nhiêu đi chăng nữa thì ngài cũng chỉ làm tổn thương đến cho những người quan tâm tới ngài mà thôi, dù ngài có cố tỏ ra như thể là một người mạnh mẽ nhưng sự thật là.......ngài đã chịu quá nhiều tổn thương và mất mát đến nỗi quên mất cảm giác khi có ai đó quan tâm cho mình......là như thế nào.

" Wukong, Wukong, WUKONG " tiếng hét của Cát Thiên công chúa làm ngài tỉnh giấc, ngài đưa mắt ngó nhìn xung quanh, ngài thấy Cát Thiên công chúa đang nhìn mình với ánh mắt lo lắng, " Thì ra nãy giờ.....chỉ là một giấc mơ " ngài thầm mừng trong lòng vì tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ mà thôi........giấc mơ tái hiện lại tất cả những việc.......ngài đã từng làm trong quá khứ.

" Ông ổn không vậy Wukong ? " Cát Thiên công chúa hỏi với giọng điệu lo lắng, ngài ngồi dậy, nở một nụ cười giả tạo nói: " Ờm,.....ta ổn mà, ta chỉ......gặp ác mộng thôi. Ta xin lỗi đã làm cô thức giấc......cô ngủ tiếp đi ", Cát Thiên công chúa biết ngài đang nói dối nhưng cô không biết phải làm gì để nói ra.......nhìn ngài như thế này.......cô cũng thương và xót cho ngài lắm.......giá như ngài biết cô quan tâm cho ngài......nhiều như thế nào........giá như cô có thể nắm lấy tay ngài, ôm ngài vào lòng......để ngài có thể khóc và dựa vào vai cô khi ngài mệt mỏi......giá như.........cô có thể làm những gánh nặng và tổn thương của ngài......biến mất. Thân là thầy lang mà vết thương của người cô quý mến bằng tất cả trái tim không thể chửa khỏi thì......cô còn mặt mũi và lí do gì để làm thầy lang nữa chứ.

" Ông chắc là ông vẫn ổn chứ ? " cô hỏi, " Đương nhiên là ta vẫn ổn rồi, sao ta lại không chứ ? " ngài trả lời khó xử mong cô không hỏi tiếp. Cát Thiên công chúa bất lực thở dài nói: " Wukong, ông biết là ông có thể nói ra hết tất cả mọi chuyện mà,.......nhưng tôi cũng không ép ông đâu, tôi chỉ muốn ông biết rằng tôi sẽ luôn ở đây nếu ông cần ai đó để nói chuyện cùng " lúc cô định quay lưng bỏ đi, Monkey King hỏi: " Tại sao,.....tại sao cô lại quan tâm tới tôi nhiều đến vậy " ( Vì người ta đơn phương, ngài ngộ quá nhỉ 😅 )

" Bởi vì.......ngài rất quan trọng đối với tôi Wukong, và vì lẽ đó tôi không bao giờ muốn nhìn thấy ngài đau khổ ", ngài đứng hình trước những gì Cát Thiên công chúa vừa nói, cô ấy......vừa xưng " ngài " thay vì gọi bằng " ông " như mọi khi, " Có lẽ nào cô ấy...." ngài thầm nghĩ, " Jìng Xiāng, cô..... " , Cát Thiên công chúa tiến lại gần ngài, rất gần ngài là đằng khác, ngài hoảng loạn, việc này còn tệ hơn việc ngài bị Macaque đè ra giữa hang động nữa. " Jìng Xiāng ? " cô đưa tay sờ lên mặt vị đại thánh rồi nhìn ngài bằng đôi mắt hạnh nhân tuyệt đẹp tưởng chừng có thể quyến rũ bất kì ai nhìn vào nó.

Chỉ tiếc một điều là.......ngài chưa bao giờ có sự hứng thú với mỹ nhân, nam nhân thì có đấy chứ nữ nhân thì không 😂😂😂. ( Bí mật của ngài, tôi đã biết rồi nha 😏😏😏 ). Đột nhiên, Cát Thiên công chúa quay xe 360 độ, cô tặng cho ngài một cú tát vào thẳng mặt, ngài lúc này kiểu: ủa gì dạ, ỦA GÌ DẠ TỰ NHIÊN TÁT TA LÀ SAO TRỜI !!!. " Thứ nhất là đừng nhìn tôi như vậy, thứ hai là......trên mặt ông hồi nãy có con muỗi ", cô nói tỉnh bơ còn ngài thì đang tự suy ngẫm về cuộc đời của mình, sao tự nhiên lại làm bạn với nhỏ này chi vậy trời ? Giờ nó đè mình ra đánh như đúng rồi luôn 😂😂😂😂,( xui cho ngài thôi ngài ơi =)))

" Thôi tôi buồn ngủ rồi, tôi ngủ đây, chúc ông ngủ ngon. Vả lại những gì hồi nãy tôi nói......tôi nói đùa đó " nói xong rồi Cát Thiên công chúa quay lưng đi, bỏ ngài lại với câu hỏi to đùng không có lời giải thích: ỦA LÀ SAO ?

TO BE CONTINUED
( Ngài Macaque mà biết việc chắc Cát Thiên cung sẽ cháy rực nhất đêm nay cho mà coi 😅 )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip