Chương 10 - Ngày Thường

Đã đến giờ tan sở. Vương Gia Nhĩ đợi Nghi Ân đã lâu, nhưng vẫn chưa thấy cậu đâu, gọi điện thoại di động cũng không ai bắt máy. Trong lòng Vương Gia Nhĩ có chút lo lắng sợ rằng Nghi Ân vẫn còn tức giận về việc xảy ra lúc xế chiều, vì vậy anh liền xuống lầu đi đến phòng làm việc của Nghi Ân để tìm cậu. Cửa không khóa, Vương Gia Nhĩ cứ thế đẩy ra, anh bước vào phòng thì nhìn thấy Nghi Ân đang nằm ngủ ở trên ghế.


Nghi Ân ngủ rất say, không chút nào phát hiện trong phòng đã có thêm một người. Cậu tựa lưng vào ghế, đầu hơi ngửa về phía sau, áo vest khoác ở trên tay vịn ghế, caravat nới lỏng nhưng không tháo xuống, tùy ý treo trên cổ áo. Bên dưới chiếc cằm đang căng cứng, kéo dài từ cổ một đường cong mềm mại được vẽ ra, xuống thêm chút nữa, bên trong cổ áo lộ ra vùng xương quai xanh xinh đẹp, mảnh khảnh, một tay xuôi theo bên người cậu, còn tay kia thì gác trên bụng. Nắng chiều hôn ám điểm tô lên làn da của cậu một vài gam màu quyến rũ, mang theo chút mỏi mệt, cậu lại càng trông đặc biệt hấp dẫn.

Vương Gia Nhĩ nhỏ giọng đến gần Nghi Ân, đè thấp tiếng nói mang theo chút hứng thú không rõ: "Nghi Ân, tỉnh tỉnh, tan việc rồi."

Nghi Ân mơ hồ nghe thấy một giọng nói dịu dàng, trầm thấp vang lên bên tai, giống như đang gọi cậu rời giường: "Ừ..." Đầu óc Nghi Ân vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, mở mắt ra có chút mê mang hỏi: "Mấy giờ rồi?"

"Gần bảy giờ rồi." Vương Gia Nhĩ nhịn không được đưa tay nhéo nhéo hai má của Nghi Ân trả lời.

"Vẫn còn sớm... Cho em ngủ chút nữa đi." Nghi Ân nắm lấy bàn tay đặt trên mặt mình theo quán tính, thật ấm áp, Nghi Ân nhịn không được kề sát, cọ cọ mặt mình trong lòng bàn tay ấm áp kia.

"Em thật là! Đã khá muộn rồi." Nhìn hành động giống hệt một con thú non đang làm nũng của Nghi Ân, trái tim của anh như được hòa tan: "Tỉnh đi em, nếu mệt mỏi thì về nhà ngủ, chứ ngủ như thế này cổ sẽ đau đấy." Vương Gia Nhĩ đỡ đầu Nghi Ân thúc giục bên tai cậu.

"Đau quá, anh trước đừng nhúc nhích cổ của em." Nghi Ân đã dựa vào ghế khá lâu, Vương Gia Nhĩ vừa đỡ, cậu liền có cảm giác như đây không phải là cổ của mình nữa, một loại đau nhức không nói nên lời truyền đến, Nghi Ân cứng đờ thân thể không dám động đậy, trong nháy mắt cả cậu nhanh chóng tỉnh lại.

"Được rồi, được rồi, để anh giúp em xoa bóp, em dựa vào đây ngủ bao lâu rồi, không sợ bị cảm sao." Nhìn nét trẻ con hiếm thấy được ở Nghi Ân, Vương Gia Nhĩ buồn cười nhượng Nghi Ân tựa vào lồng ngực mình, chậm rãi xoa bóp cổ của cậu: "Em khá hơn chút nào chưa?"

"Ừ..." Nghi Ân đã tỉnh táo lại có chút ngượng ngùng, tay của Vương Gia Nhĩ thật ấm áp, ngón tay của anh thon dài hữu lực, độ mạnh yếu cũng rất vừa phải, ở trên cổ cậu nhẹ nhàng xoa bóp, khiến cho cậu vừa mới tỉnh lại đã muốn tiếp tục ngủ thêm một giấc nữa.

"Em tỉnh rồi thì thu dọn một chút đi, chúng ta cùng về nhà."

"Xin lỗi anh, em lập tức xong ngay đây. "Nghi Ân cuống quýt đứng dậy đem bản thiết kế tán loạn trên bàn cất kỹ. Do dự một chút, cuối cùng quyết định không đem việc về nhà làm, cậu khoác áo vào nói: "Chúng ta đi thôi!"

"Hôm nay muộn rồi, đừng nấu cơm, chúng ta ra ngoài ăn đi." Vương Gia Nhĩ xem đồng hồ đề nghị, tuy rằng anh muốn ăn bữa cơm tình yêu của Nghi Ân, nhưng nhìn dáng vẻ uể oải của Nghi Ân anh cũng không muốn làm cậu mệt thêm.

"Ừ, được, nghe theo anh đi." Nghi Ân thuận theo đáp.

"Vậy bây giờ chúng ta đi đâu ăn đây? Em thích ăn ở nhà hàng nào?"

"Chỗ nào cũng được, anh quyết định đi, em bình thường rất ít ăn ở ngoài, nên không chú ý lắm."

Vương Gia Nhĩ hơi ngạc nhiên quay sang nhìn Nghi Ân: "Vậy bình thường em ăn ở đâu?"

"Em mọi khi vẫn ăn ở nhà, tự mình nấu ăn cũng tiện lợi."

"Anh còn tưởng em nấu cơm ở nhà là vì anh chứ, hóa ra là do em thích, xem như là anh tự mình đa tình rồi?" Nhìn vẻ mặt thản nhiên của Nghi Ân khi trả lời, Vương Gia Nhĩ không thể nào kiềm được ý nghĩ muốn trêu chọc cậu, cố ý làm ra bộ mặt ai oán. Người này sao lúc nào cũng giữ biểu tình 'tứ bình bát ổn' (MV: dù có việc gì cũng không suy suyển) tựa như trời có sụp xuống cũng thì cậu cũng không thèm quan tâm, thế nhưng thái độ của mình chỉ cần hơi chút thân mật là hết lần đến lần khác cậu liền đỏ mặt.

"Anh thật là..." Nghi Ân không biết phải trả lời thế nào, trước kia Vương Gia Nhĩ không thích cùng cậu đùa giỡn, khó có được một lần anh nói đùa thế mà cậu lại không biết tiếp theo nên làm gì. Hết cách, cậu đành phải xoay mặt tránh đi, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thấy dáng vẻ mất tự nhiên của Nghi Ân, Vương Gia Nhĩ cảm thấy thật đáng yêu, duỗi tay niết niết (MV: xoa, sờ, bóp, nhưng mà tại ta thấy để niết niết nghe dễ thương hơn nên không thay đổi:3) hai má cậu: "Được rồi, em đừng biệt nữu (mất tự nhiên) mà, anh không chọc em nữa đâu."

"Anh lo lái xe đi, chú ý phía trước." Nghi Ân có chút xấu hổ, cái gì gọi là biệt nữu chứ, thật giống như mình đang làm nũng với anh ấy, cậu kéo tay của Vương Gia Nhĩ xuống, nói sang chuyện khác.

Sau khi chạy một vòng trên đường, hai người quyết định ăn tại một quán ăn gia đình. Vương Gia Nhĩ suy nghĩ một hồi quyết định chọn Dạ Mịch. Dạ Mịch là một quán cơm có phong cách rất đặc trưng, ở B thị rất nổi tiếng. Quán khá nhỏ, một lần chỉ phục vụ tối đa được mười bàn. Tính tình chủ quán cũng rất quái lạ, không vừa mắt người nào là không tiếp người đó, ngay cả thời gian phục vụ cố định cũng không có. Mỗi ngày chỉ mở khoảng từ 6 giờ đến 11 giờ tối. Tuy rằng mặt tiền của quán khá nhỏ, tính cách chủ quán lại kì lạ, nhưng tay nghề thì không ai sánh bằng, mỗi ngày Dạ Mịch nhận được rất nhiều cuộc điện thoại đặt bàn trước.

Vương Gia Nhĩ chưa bao giờ vào nơi này ăn mà phải hẹn trước, vì anh và chủ quán có quen biết, chủ quán thời đại học là đàn em của anh, cũng chính là thư kí Văn Lý, mà tiệm ăn này của Văn Lý là nhờ có Vương Gia Nhĩ hỗ trợ mới mở được.

"Quán này của Văn Lý?" Nghi Ân kinh ngạc hỏi. Cậu thật khó tưởng tượng, ban ngày trong công ty là một thư kí đeo kính mắt viền bạc làm việc cẩn thận tỉ mỉ, lúc tan tầm lại kinh doanh một quán cơm vốn có tiếng là kì quái.

"Đúng vậy, em hẳn là đoán không ra đi!" Vương Gia Nhĩ sau khi dừng xe cùng Nghi Ân đi vào. Anh gọi nhân viên phục vụ, kêu hai món ăn và một món canh nổi tiếng trong quán, sau đó cho người phục vụ ra ngoài.

Nhìn thấy vẻ mặt cậu vô cùng bình tĩnh nhưng đôi mắt lại tràn đầy sự tò mò đánh giá xung quanh, Vương Gia Nhĩ bật cười: "Được rồi, trước uống chén trà cho ấm người. Thấy em buổi chiều ngủ trong văn phòng như vậy, anh sợ em bị cảm lạnh." Vương Gia Nhĩ rót chén trà đưa cho Nghi Ân.

"Cảm ơn anh." Nghi Ân tiếp nhận chén trà, đối diện với nụ cười của Vương Gia Nhĩ, có chút hoảng hốt. Từ sau khi Vương Gia Nhĩ nói không muốn ly hôn với mình nữa, anh hình như cười với cậu nhiều hơn.

"Em nhìn anh hoài thế làm gì? Trà nóng lắm sao?" Nhìn dáng vẻ ngơ ngác của Nghi Ân, Vương Gia Nhĩ không kiềm chế được muốn cười. Khi hai người ở chung một chỗ, cậu luôn có vẻ không được tự nhiên, đôi khi còn mơ mơ hồ hồ không biết việc gì đang xảy ra. Ngẫm lại những đánh giá bên ngoài về cậu, cái gì mà tiểu thiếu gia Đoàn gia lịch sự tao nhã, thiên tài sáng tạo của giới thiết kế, dường như cùng cậu trước mặt anh lúc này không đúng một câu nào. Vương Gia Nhĩ phát hiện điều mà cậu hấp dẫn anh nhất chính là ánh mắt, bên trong tràn đầy tình yêu độc nhất vô nhị của cậu đối với anh.

"A, không phải." Nghi Ân nhanh chóng cầm lên chén trà hớp một ngụm: "A..." Nghi Ân đặt chén trà xuống, lấy tay che miệng, miễn cưỡng nuốt hớp trà xuống. Trà vừa bưng ra còn nóng, cứ như vậy liều lĩnh uống vào, Nghi Ân cảm thấy đầu lưỡi không còn là của mình nữa.

"Sao lại thế này? Đừng ngậm nữa, mở miệng ra anh xem một chút." Vương Gia Nhĩ rời khỏi chỗ ngồi, đi tới bên cạnh Nghi Ân, gỡ ra cánh tay đang che trên môi cậu, ý bảo cậu mở miệng ra.

"Em không sao." Trong miệng đau rát làm thanh âm của Nghi Ân có chút không rõ.

"Em đến nói chuyện còn không xong, còn bảo không có việc gì, mau mở miệng ra cho anh xem có nghiêm trọng không."

"Thật sự không sao mà." Nghi Ân cảm thấy bản thân thật mất mặt, mỗi lần ở cùng Vương Gia Nhĩ là cậu không bảo trì nổi hình tượng chững chạc của bản thân, trước đây anh không thường nói chuyện với cậu thì còn đỡ, hiện tại thỉnh thoảng chỉ cùng anh thân mật một chút, bản thân cậu luôn cảm thấy thật hồi hộp, cho nên thường thường vẫn mắc phải những sai lầm không đáng có.

"Ngoan, nghe lời anh nào." Nhìn vành tai Nghi Ân đỏ bừng, Vương Gia Nhĩ biết là cậu ngượng ngùng, đưa tay nâng cằm Nghi Ân lên, Vương Gia Nhĩ mềm mại hạ giọng, dụ dỗ: "Há miệng, cho anh xem một chút nào."

"A..." Nghi Ân bị ngữ khí như dỗ trẻ con của anh mê hoặc, hé miệng ra.

Vương Gia Nhĩ nương theo ánh sáng ngọn đèn nhìn vào, quả nhiên là bị phỏng, ở giữa chiếc lưỡi đều đã đỏ cả lên, mơ hồ còn có thể thấy vài bọt nước thẫm màu nổi lên. Vương Gia Nhĩ một bên ngăn lại động tác muốn khép miệng của Nghi Ân, một bên bảo phục vụ đem đá lạnh ra. Rất nhanh, đá lạnh tới, Vương Gia Nhĩ nhìn một chút, chọn một viên nho nhỏ đưa lên môi Nghi Ân, ý bảo cậu ngậm vào: "Em đừng nuốt xuống, ngậm trên đầu lưỡi ấy, chốc nữa sẽ đỡ hơn, em như thế nào lại bất cẩn như vậy?"


"..." Cũng do anh tự nhiên thay đổi thái độ mà ra, làm cậu đây nhìn không quen. Miệng Nghi Ân ngậm đá nên không tiện nói, đành phải yên lặng chửi thầm một câu trong lòng.

"Em đang nghĩ xấu gì anh đó?" Nhìn đôi mắt bé xinh của Nghi Ân đảo qua đảo lại, Vương Gia Nhĩ khẳng định cậu đang thầm oán giận anh đã đùa giỡn cậu.

"?" Nghi Ân ngạc nhiên nhìn Vương Gia Nhĩ, Vương Gia Nhĩ là con giun trong bụng mình sao?

"Em thật là! Cứ hay ngây người ra như thế nên mới bị phỏng lưỡi đó." Vương Gia Nhĩ nói xong, tự tay cầm chén trà lên, kiểm tra nhiệt độ, đã không còn nóng: "Đầu lưỡi khá hơn chút nào chưa? Nếu đỡ rồi thì em nhả cục đá ra đi."

"Ừ." Nghi Ân nghe lời nhả khối đá lên khăn giấy.

"Trà này đã hết nóng rồi, em uống đi." Vương Gia Nhĩ cầm chén trà đưa đến bên môi Nghi Ân ý bảo cậu hớp một ngụm.

"Gia Nhĩ, anh..." Nghi Ân nhìn Vương Gia Nhĩ chu đáo chăm sóc mình như vậy đường như đã rất lâu rồi. Nghi Ân rất muốn hỏi Vương Gia Nhĩ xem có phải anh coi cậu là người thay thế của Đoàn Tử Lam hay không, thế nhưng trong bầu không khí tốt đẹp này cậu lại không cất nên lời nói ra những suy nghĩ của mình. Quên đi, cậu vẫn là chấp nhận, cho dù là người thay thế cậu cũng đâu có cách nào phản kháng? Bây giờ người Vương Gia Nhĩ cưng chiều chính là cậu – Nghi Ân, về phần vì sao anh lại bỗng dưng cưng chiều cậu như vậy cậu cũng không muốn suy nghĩ nữa? Cho dù sau này Vương Gia Nhĩ có thu hồi lại sự dịu dàng đối với cậu, thì cậu vẫn có thể dựa vào những kí ức tốt đẹp ấy tự an ủi bản thân mình, là người thì nên biết thế nào là đủ. Nghi Ân đã suy nghĩ thông suốt nên cậu cũng không mất tự nhiên nữa. Nhìn quanh bốn phía, lòng hiếu kỳ của Nghi Ân đối với Dạ Mịch dần chiếm ưu thế: "Đầu bếp của tiệm này chỉ có một mình Văn Lý thôi sao?"

"Ừ, đúng vậy."

"Vậy cậu ấy hẳn là bận rộn lắm? Lúc mới bước vào, em thấy quán có vẻ rất đông khách."

"Làm sao không bận cho được, một bàn không ít hơn bốn người đâu! Hơn nữa thời gian mang cơm và thức ăn lên sẽ chậm hơn so với bình thường một chút."

"Là vậy sao, vậy cơm thư kí Văn nấu chắc chắn rất ngon. Anh xem ở đây nhiều người như vậy mà không ai hối thúc, hơn nữa vị trà ở đây cũng rất đặc biệt. Có vị ngọt nhàn nhạt, nhưng lại không giống vị ngọt của đường."

"Trà này là loại đặc biệt, chỉ uống được ở tiệm này thôi."

"Nghe anh nói vậy, em nghĩ thư kí Văn là một người cực kỳ lợi hại!" Nghi Ân thật tâm bội phục Văn Lý, ở Thần Thời lượng công việc hằng ngày nhiều như vậy, mà anh ấy còn có sức kinh doanh một nhà hàng.

"Không có lợi hại như em nghĩ đâu, Văn Lý mở tiệm này là vì một chuyện cũ, cho dù không ai tới ăn mỗi ngày lỗ vốn cậu ấy cũng vẫn sẽ mở tiệm." Nghe Nghi Ân dùng giọng điệu tán dương đánh giá Văn Lý, ngực Vương Gia Nhĩ nổi lên một hồi ghen tuông, trong lòng Nghi Ân không phải mình mới là người lợi hại nhất sao?

"Thì ra là vậy!" Nghi Ân có chút ngạc nhiên, cậu biết Văn Lý đi theo Vương Gia Nhĩ đã nhiều năm, hai người làm việc cực kỳ ăn ý với nhau, nghe nói khi Vương Gia Nhĩ mới vào công ty Văn Lý đã trở thành thư ký của anh, hai người đồng cam cộng khổ cùng nhau rất nhiều năm.

"Văn Lý mở tiệm là để chờ một người."

"Chờ ai?"

"Cậu ấy cũng không biết."


"Là sao?" Nghi Ân nhíu mày, anh đang đùa cậu phải không, đâu có ai nói chờ người khác mà lại không biết là chờ ai.

"Chuyện này nói ra dài lắm. Ở đây vốn không phải mặt tiền của cửa hàng, chỉ là một phòng ở sát mặt đường thôi, lúc học đại học Văn Lý vẫn luôn ở lại đây. Một ngày kia, ở ngoài cửa, cậu ấy lượm được một người, người đó không bị thương nhưng người cứ nóng rần lên. Văn Lý chăm sóc người đó cả một đêm, đến tận ngày hôm sau người đó mới tỉnh, nhưng lại mất trí nhớ. Văn Lý là người nhẹ dạ, nghĩ nếu đã nhặt về cũng không thể ném đi, đành để người ta ở lại."

"Sau đó thì sao?" Nghi Ân có chút khó tin, Văn Lý xưa nay trên người luôn toát ra một loại khí tức xin chớ lại gần, thế mà khi còn học đại học lại có lúc tiện tay nhặt một người về nhà.

"Sau đó, một ngày kia khi Văn Lý tan học về nhà phát hiện không thấy người đâu nữa, chỉ để lại một tờ giấy cảm tạ cậu ấy đã chăm sóc rồi rời đi. Văn Lý luôn cảm thấy người kia có thể quay về tìm cậu ấy, vẫn không chịu chuyển nhà. Sau này con của chủ nhà cần phòng này để kết hôn, Văn Lý buộc phải rời đi, lại lo lắng người kia sẽ trở về, mỗi ngày đều vào trong đó chờ. Cuối cùng anh và Đoàn Nghi Lâm thực sự không muốn nhìn cậu ta tự làm khổ mình, liền mỗi người một ít góp tiền cho cậu ta mua lại chỗ này. Sau khi tốt nghiệp đại học, Văn Lý tới công ty làm cho anh, chậm rãi dùng tiền của bản thân, sửa sang lại phòng ở, mở một nhà hàng tư nhân. Chiều nào tan việc cũng qua đây nấu ăn."

"Thư kí Văn chắc chắn là rất thích người kia!" Nghi Ân nghe xong không khỏi có chút xúc động.

"Có lẽ vậy," Vương Gia Nhĩ rót trà cho Nghi Ân: "Văn Lý yêu người kia rất mãnh liệt."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jm