Chương 2 - Sống Lại
Vương Gia Nhĩ kinh ngạc nhìn vị luật sư trước mặt đang cầm tờ đơn ly hôn và đối diện là Nghi Ân đang im lặng không nói một lời. Anh thất thố đứng lên, thậm chí còn đụng đổ cả hồng trà ra bàn. Đây rốt cuộc là loại tình huống gì, không phải Nghi Ân đã chết rồi sao? Vậy người ngồi ở đây là ai? Anh nhớ rõ trước khi nhắm mắt ngủ, anh còn tựa người vào bia mộ, làm thế nào mà khi mở mắt ra lại hóa thành đối diện với Nghi Ân. Trò đùa dai này là do ai bày ra? Anh lơ đãng quét mắt về phía cuốn lịch để trên bàn điện thoại, ngày 02/06/2014, hôm nay chính xác là ngày anh và Nghi Ân ly hôn.
"Anh... không sao chứ?" Nghi Ân có chút do dự mở lời hỏi, hôm nay cậu đến đây để đón nhận kết quả, Vương Gia Nhĩ đã một tháng chưa trở về nhà, cậu biết điều này có nghĩa là gì, cậu cũng muốn giữ anh lại nhưng không thể nói nên lời, mà cũng đúng, cậu cũng chẳng có lí do gì chính đáng cả, giữa cậu và anh chỉ là cưới hỏi vì gia tộc, Vương Gia Nhĩ từ trước đến nay căn bản vẫn không yêu cậu. Cậu thậm chí còn thấy rõ trong cổ áo của Vương Gia Nhĩ có dấu hôn. Đoàn Tử Lam, em cùng cha khác mẹ của cậu, đã nói thẳng với cậu, Vương Gia Nhĩ chưa hề yêu cậu.
Dẫu là vậy, cậu vẫn không đành lòng. Nhìn mặt Vương Gia Nhĩ trong nháy mắt tái nhợt, cậu liền nghi ngờ, anh ta không phải nên vô cùng thích ý sao? Rốt cuộc anh ta cũng thoát khỏi cậu, quang minh chính đại cùng Đoàn Tử Lam một chỗ, vậy tại sao khi nhìn thấy đơn ly hôn sắc mặt lại tự nhiên trở nên tái nhợt.
Vương Gia Nhĩ cảm thấy như mình đang nằm mơ, hai tay run rẩy cầm lấy tách trà, anh có thể cảm nhận rõ nhiệt độ của chén trà lưu lại trên tay mình. Anh mạnh tay nhéo bắp đùi mình một cái, đau đớn nói cho anh biết tất cả đều là sự thật, không biết vì lí do gì, anh lại trở về quá khứ, đúng vào thời điểm anh ly hôn cùng Nghi Ân. Lúc này Đoàn gia vẫn chưa gặp chuyện bất trắc, Nghi Ân vẫn còn sống.
"Anh..." Anh nghe Nghi Ân đang do dự lại mang theo một chút ân cần hỏi chuyện, hé miệng ra anh lại không thể cất thành lời. Nhìn vào đôi mắt tĩnh lặng của cậu, anh không chống đỡ nổi. Vương Gia Nhĩ hốt hoảng đứng lên cầm lấy chìa khóa xe và di động, xoay người rời khỏi nơi khiến anh không biết phải đối diện thế nào này.
Vương Gia Nhĩ cứ mờ mịt lái xe không mục đích. Lòng anh rất loạn, anh cần thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Nhìn hai bên đường phố dù quen thuộc hay xa lạ anh đều tự biết rõ đây chính là cảnh vật của sáu năm về trước. Chuyện kì lạ như thế này đối với Vương Gia Nhĩ mà nói thật sự rất khó hiểu, thế nhưng không biết vì sao từ đáy lòng anh lại cảm thấy vui mừng. Nghi Ân, người làm anh mang theo những ngờ vực và hổ thẹn suốt năm năm vẫn còn sống.
Tùy ý dừng xe ở ven đường, Vương Gia Nhĩ gục đầu lên tay lái, cẩn thận nhớ lại khoảng thời gian này đã có chuyện gì xảy ra. Anh nhớ rõ một tháng trước là sinh nhật của anh, hôm đó anh uống quá nhiều rượu rồi cùng Đoàn Tử Lam lên giường. Ngày hôm sau, anh ôm Đoàn Tử Lam đang khóc nói lời xin lỗi, thuyết phục y rằng anh sẽ cùng Nghi Ân ly hôn sau đó sẽ đến ở cùng y. Một tháng kế tiếp, cha mẹ anh lẫn cha mẹ Nghi Ân đều cùng khuyên bảo anh, mà anh thì cứ khăng khăng làm theo ý mình, kiên quyết muốn ly hôn với Nghi Ân, anh của Nghi Ân là Nghi Lâm thậm chí còn chạy đến nơi làm việc của anh đánh anh một trận. Nhà giàu đúng là có nhiều trò khôi hài, sau đó Nghi Ân phải đứng ra, phong đạm vân khinh nói, Gia Nhĩ, nếu như thật sự không ở với nhau được nữa, em với anh ly hôn đi. Em đã hẹn luật sư, thỏa thuận phân chia tài sản đều được đưa ra, chỉ chờ hai người ký tên.
Vương Gia Nhĩ còn nhớ rõ cảnh Đoàn Nghi Lâm vừa khóc vừa nói câu kia: "Nghi Ân, nó yêu mày." Cho dù anh không được nghe chính miệng Nghi Ân nói nhưng anh vẫn tin. Nghi Ân là một người sống nội tâm, cậu không nói nhiều, tuy nhiên cậu lại rất tỉ mỉ, tinh tế chăm chút cuộc sống sinh hoạt thường ngày của anh. Cậu luôn nhớ kỹ vào bữa sáng anh không thích ăn những thứ quá dầu mỡ, không thích quần áo và đồ dùng màu trắng, buổi chiều thường uống hồng trà, ghét ăn đồ ngọt, thích nhất xoài và đào, không thích uống rượu đến xỉn quắc cần câu, tan tầm không thích nói nhiều, cần không gian yên tĩnh. Chuông điện thoại di động reo lên, là Đoàn Tử Lam gọi đến, Vương Gia Nhĩ ấn phím nghe nhưng lại chẳng biết nói cái gì.
"Gia Nhĩ ca ca, anh đang ở đâu vậy? Thủ tục ly hôn đã hoàn thành chưa? Anh hứa tới đón em, mà sao giờ vẫn chưa tới nữa?" Đoàn Tử Lam vẫn nói với chất giọng nhẹ nhàng, mang theo vài phần oán giận và nhõng nhẽo.
"Anh bận việc mất rồi, em tự ăn tối đi." Vương Gia Nhĩ không biết hiện tại nên đối mặt với Đoàn Tử Lam bằng thái độ nào, nói qua loa một câu cho có lệ rồi cúp máy.
"Anh làm sao vậy? Mọi việc không thuận lợi sao? Nghi Ân không chịu ký à? Em biết nó sẽ không dễ buông tha cho anh mà!" Thanh âm của Đoàn Tử Lam bỗng trở nên gay gắt, tựa như kim châm đâm vào tai Vương Gia Nhĩ.
"Nghi Ân không có vấn đề gì, là bên anh xảy ra chút sự cố. Tiểu Lam em đừng bận tâm, anh cúp máy trước đây." Vương Gia Nhĩ uể oải nhu nhu mi tâm, anh cảm thấy bản thân mình thật sự rất mệt mỏi.
"Gia Nhĩ ca ca, anh rốt cuộc là bị sao vậy? Không phải anh nói giải quyết xong chuyện ly hôn thì anh và em sẽ đến với nhau à? Sao tự nhiên lại thay đổi? Chẳng lẽ lại là Nghi Ân..."
"Anh đã nói rồi, chuyện này không liên quan gì đến Nghi Ân. Đây là việc của anh." Vương Gia Nhĩ gắt gỏng cắt đứt lời Đoàn Tử Lam, anh không hiểu, anh đã nói rõ ràng vậy rồi, chuyện này không can dự đến Nghi Ân, sao Đoàn Tử Lam cứ mãi chỉa mũi dùi vào Nghi Ân như vậy?
"Em không tin! Anh vẫn còn nặng tình với Nghi Ân đúng không? Anh không yêu em phải không? Ngày hôm qua anh còn nói muốn ở cùng với em, hôm nay anh lại bỗng dưng thay đổi là vì sao?"
Giọng Đoàn Tử Lam lúc này đã kèm theo tiếng khóc nức nở, lúc trước thấy y như vậy, Vương Gia Nhĩ nhất định sẽ an ủi y, thế nhưng ngày hôm nay sau khi hồi tưởng lại nhiều chuyện đã trải qua trong quá khứ, cả thể xác và tinh thần anh đều cực độ mệt mỏi, đáy lòng anh bỗng sinh ra một sự phẫn nộ, nguội lạnh hỏi: "Tiểu Lam thật tâm muốn sống cùng anh sao?"
"Đương nhiên, Gia Nhĩ ca ca anh biết mà, em đâu phải người tùy tiện, nếu không thật sự yêu anh, em ngày đó sao có thể..."
Giọng Đoàn Tử Lam nghe rất chân thành, trong lời nói còn mang chút ngượng ngùng cùng ám chỉ. Câu y nói mình không phải là một người tùy tiện làm Vương Gia Nhĩ cảm thấy mỉa mai, y không phải là người tùy tiện sao? Vậy tại sao trước kia lại cùng lúc quan hệ với cả bốn người đàn ông? Rốt cuộc trong lòng Đoàn Tử Lam, anh là loại người như thế nào?
Lúc trước, hai người bọn họ ở cùng một chỗ hết năm năm, ngoại trừ ba tháng đầu mới quen biết, còn lại anh và y chưa hề ôm nhau ngủ trên giường. Ngoài miệng Đoàn Tử Lam luôn nói tình yêu chân chính là khi chỉ có hai người cùng một chỗ, vậy mà y lại chưa bao giờ tuân thủ điều đó. Người khác anh không biết, nhưng anh biết Mạc Tử Uyên là người yêu y sâu đậm nhất.
Anh còn nhớ cái đêm mà Đoàn gia phá sản, anh và Mạc Tử Uyên đang chè chén ở quán bar, Mạc Tử Uyên hỏi anh, cậu nói xem bây giờ tôi với cậu đang ham muốn cái gì, dùng lí do "có lẽ có" để làm Đoàn gia sụp đổ, tự làm tiêu hao lợi ích gia tộc của nhau, sau cùng là thay đổi một phần tư tình cảm của người kia? Anh nhìn thấy đáy mắt Mạc Tử Uyên xuất hiện một tia bi ai không nói nên lời. Đáng ra mục tiêu đã hoàn thành, bản thân phải cùng người yêu vi vu đây đó, thế nào lại trở thành hai người đàn ông ngồi đối diện nhau uống rượu. Đơn giản là vì tình nhân của bọn họ đang ở trên giường của một kẻ khác.
Anh biết, Mạc Tử Uyên trong lòng rất khó chịu, ai mà chẳng muốn vợ mình toàn tâm toàn ý với mình, thế nhưng anh biết nói gì đây? So với Mạc Tử Uyên, trong lòng anh còn tồn tại một phần áy náy, Đoàn Nghi Lâm là bạn thân thời niên thiếu của anh, Nghi Ân lại từng là vợ anh, nhưng anh lại không chút lưu tình hủy diệt bọn họ. Đây là bắt nguồn từ tình yêu đối với Đoàn Tử Lam sao? Ngoại trừ Nghi Ân, chính anh, cùng những người khác đều sống trong mâu thuẫn và bi thương.
"Tử Lam, hai ta đều cần bình tĩnh lại, anh gần đây rất mệt mỏi, cúp trước." Hờ hững cúp điện thoại, Vương Gia Nhĩ đột nhiên rất muốn nhìn thấy Nghi Ân. Vì vậy anh quay đầu xe hướng về phía căn nhà mà đã từng rời đi.
Đứng ở ngay cửa căn nhà lúc trước, Vương Gia Nhĩ lại có một loại cảm giác quen thuộc đến kì lạ, từ khi anh cùng Nghi Ân ly hôn, anh chưa từng quay lại căn nhà này, chỗ mà hai người đã sống cùng nhau trong một năm kia, lấy chìa khóa tra vào ổ, liếc mắt liền thấy người đang ngồi trong phòng khách – Nghi Ân. Cậu đang ngẩn người, dường như không biết đến trong phòng đã xuất hiện nhiều thêm một người, vô thức quấy đều ly hồng trà đã nguội lạnh từ lâu, vẻ mặt mê man. Vương Gia Nhĩ đến bên cạnh Nghi Ân rồi cứ như vậy ôm lấy cậu, đầu chôn vào cổ Nghi Ân, thì thầm: "Nghi Ân, anh đã trở về."
Nghi Ân lúc này mới giật mình, nghe tiếng Vương Gia Nhĩ khàn khàn, cũng không để ý tới việc khác, quay lại ôm lấy anh hỏi: "Anh sao vậy? Lúc xế chiều em đã cảm thấy anh có gì đó không ổn, giọng anh làm sao vậy? Bị cảm lạnh rồi?"
"Vì sao lại lo lắng cho anh? Em không hận anh sao?" Nghe Nghi Ân ân cần hỏi thăm, Vương Gia Nhĩ không biết trong lòng là cảm giác gì, hắn đối xử với Nghi Ân tệ như thế, còn có tình nhân bên ngoài,..., dung túng Đoàn Tử Lam giễu cợt cậu, mọi việc sau khi đã bị lộ thì ngay cả nhà cũng không thèm về, chuyện ly hôn đều là luật sư của anh cùng cậu bàn bạc, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không gọi cho Nghi Ân, vậy mà Nghi Ân không quan tâm đến chuyện ký tên trên đơn ly hôn mà lại là cổ họng của anh, từ đây anh mới hiểu được trong lòng Nghi Ân anh mới là thứ quan trọng nhất.
"..." Nghi Ân nhẹ nhàng hít một hơi dài: "Gia Nhĩ, anh mệt mỏi lắm đúng không? Nếu mệt anh lên lầu ngủ một giấc đi." Giọng nói Nghi Ân rất ôn nhu, hay là nói khi trò chuyện cùng anh, cậu vẫn đều ôn nhu như vậy, âm điệu vừa phải, tiếng cũng không quá to quá nhỏ, không giống với Đoàn Tử Lam đã trưởng thành mà giọng nghe còn mang theo âm nhõng nhẽo, Nghi Ân là nam nhân thành thục, trầm ổn và vị tha.
"Đúng là anh rất mệt, mệt đến mức không muốn động đậy. Nghi Ân, em cho anh ôm một chút đi, một chút thôi." Vương Gia Nhĩ đột nhiên cảm thấy thật an tâm, trước đây anh đứng trước mộ Nghi Ân cảm thấy vô cùng mất mát, đối mặt với sự đau khổ của Đoàn Tử Lam, phần tâm tình áy náy với Đoàn gia hoàn toàn không còn, anh mệt mỏi nhắm hai mắt lại rồi ôm Nghi Ân cùng ngã xuống ghế salon ngủ.
Nghi Ân nghi hoặc nhìn nam nhân đang vùi trong lòng ngực mình, rõ ràng to cao hơn cậu, lại cứ nhất nhất muốn vùi trong ngực cậu, đã vậy tay còn cố chấp ôm lưng cậu không chịu buông ra. Cậu thấy Vương Gia Nhĩ hôm nay rất kì lạ, hình như là từ lúc thấy được đơn ly hôn anh liền thay đổi.
Không phải người muốn ly hôn là anh sao? Xảy ra chuyện gì làm anh thay đổi như vậy. Nhìn anh ngủ không yên, chân mày cứ nhíu lại, trong ngực Nghi Ân nổi lên chua xót khổ sở, là Đoàn Tử Lam không tốt với anh sao? Nếu không vì sao sắc mặt anh lại khó coi như vậy, ánh mắt thì bi thương như thế?
Cả chiều nay, cậu ngồi trên ghế salon đều suy nghĩ về chuyện này. Đúng là do cậu yêu Vương Gia Nhĩ nên khi Vương Gia Nhĩ nói với cậu rằng chỉ khi anh và Đoàn Tử Lam đến với nhau thì anh mới hạnh phúc, cậu đồng ý buông tay. Cậu luôn mong muốn anh được vui vẻ, cho dù sự vui sướng này dùng chính sự đau khổ của cậu mà đổi lấy. Nhưng khi nghe Vương Gia Nhĩ khàn giọng ôm lấy cậu, nói cậu hãy để anh ôm một lúc, tâm cậu thoáng cái rối như tơ vò. Anh không ký tên vào đơn ly hôn, sau một tháng trời lại trở về nhà tìm cậu, có phải anh đối với cậu vẫn có chút tình cảm đúng không? Còn Đoàn Tử Lam thì sao? Anh định làm thế nào?
"Nghi Ân, Nghi Ân, đừng chết..." Vương Gia Nhĩ đột nhiên mở mắt ra, mạnh mẽ ôm chặt lấy Nghi Ân. Anh nằm mơ, anh mơ thấy Nghi Ân chết ở trong nhà, thân hình gầy còm chỉ còn thấy xương gò má vì dùng ma túy quá liều nên biến thành dị dạng, thi thể tỏa ra mùi hôi thối muốn nôn. Vương Gia Nhĩ nhìn chằm chằm khuôn mặt của Nghi Ân, lúc này Nghi Ân còn là tiểu thiếu gia của Đoàn gia, có cuộc sống sung túc và công việc ổn định, tuy rằng trò khôi hài anh gây ra một thàng này làm cậu gầy đi không ít, đáy mắt cũng xuất hiện quầng thâm, thế nhưng cậu vẫn tao nhã như vậy. Anh run rẩy sờ lên đôi mắt Nghi Ân, trong mắt xuất hiện sự lo lắng không cách nào giải thích: "Nghi Ân...".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip