Chương 22 - Khổ Qua

Sau khi Đoàn Tử Lam bị Vương Gia Nhĩ từ chối, đúng lúc ở cầu thang y thấy Trương Huy Thanh đang từ phòng làm việc của Nghi Ân đi ra. Nhìn dáng vẻ hết sức phấn khởi của cậu ta, Đoàn Tử Lam nhịn không được mà bĩu môi. Không phải chỉ là được Nghi Ân kêu lên vài lần thôi sao, có cần phải tỏ vẻ "chân chó" như vậy hay không? Tuy rằng thật lòng mà nói, Đoàn Tử Lam chẳng coi Trương Huy Thanh ra gì, nhưng y không hề biểu hiện ra mặt, chủ động gọi cậu ta lại hỏi chuyện: "Cậu mới từ trên lầu xuống hả?"

Trương Huy Thanh phát hiện người vừa mở miệng nói chuyện với cậu là Đoàn Tử Lam, theo bản năng cậu sinh ra vài phần đề phòng. Trong công ty có nhiều lời đồn không tốt về Đoàn Tử Lam nên cậu cân nhắc một chút rồi mới trả lời: "Tổ trưởng Đoàn giao cho tôi một ít công việc, tôi vừa đi lên để báo cáo tiến độ."

"Nghe nói cậu cũng tốt nghiệp ở đại học S?" Đoàn Tử Lam chủ động dẫn dắt trọng tâm câu chuyện vào một đề tài chung.

"Ừ, đúng thế." Trương Huy Thanh thành thật gật đầu.

"Tôi cũng vậy! Nhưng tôi học bên khoa quản trị kinh doanh, không biết cậu một chút ấn tượng nào về tôi hay không."

Trương Huy Thanh có phần mờ mịt quan sát Đoàn Tử Lam vài lần, rồi lắc đầu nói: "Thật ngại quá, tôi hình như chưa từng thấy qua cậu..."


"Không sao." Thanh âm của Đoàn Tử Lam mang theo vài phần cô đơn: "Tôi cũng chẳng phải người nổi bật gì, cậu không biết là chuyện bình thường thôi."

"Ách... Cậu đừng hiểu lầm, trước đây tôi không hay tham gia các hoạt động trong trường đại học, phần lớn thời gian tôi đều ngồi ở phòng vẽ tranh bên kia để tự học, cho nên..." Trực giác của Trương Huy Thanh cho cậu biết người này có cái gì không ổn, thế nhưng nghe được giọng nói hơi mất mát của Đoàn Tử Lam lại làm cậu nhịn không được giải thích vài câu.

"Ai, ở khoa thiết kế của trường cậu là một người rất nổi tiếng đâu, tôi còn xem qua triển lãm tranh của cậu nữa đó!" Đoàn Tử Lam cố ý mở to hai mắt, tò mò nhìn Trương Huy Thanh, giọng điệu có chút thơ ngây: "Mà sao cậu lại lựa chọn đầu quân vào Thần Thời mà không tiếp tục học cao hơn nữa?"

"Bởi vì học trưởng Nghi Ân đó, tôi đặc biệt hâm mộ anh ấy, luôn muốn gặp mặt anh ấy dù chỉ một lần, cho nên vừa tốt nghiệp xong tôi đã lo chạy qua đây. "Nhìn Đoàn Tử Lam tỏ vẻ khó hiểu, Trương Huy Thanh dần dần thả lỏng sự đề phòng của bản thân. Chắc là hiểu lầm thôi, y thoạt nhìn đơn thuần thế cơ mà, chẳng giống người xấu chút nào cả: "Vậy còn cậu, vì sao cậu lại đến Thần Thời làm việc? Mọi người đều rất ngạc nhiên việc cậu học ngành quản trị kinh doanh nhưng lại xin vào công tác tại phòng thiết kế, có lý do gì sao?"

"Tôi..." Đoàn Tử Lam cúi đầu nửa ngày không nói chuyện.

"Cậu làm sao vậy?" Trương Huy Thanh cảm giác thấy tâm tình Đoàn Tử Lam có gì đó không đúng.

"Tôi là do Gia Nhĩ ca... do chủ tịch Vương điều tới."

"A?" Trương Huy Thanh kinh ngạc há to mồm. Vương Gia Nhĩ là chồng của Nghi Ân, nghe giọng điệu của Đoàn Tử Lam làm cậu liên tưởng dường như giữa y và Vương Gia Nhĩ trong lúc đó đã có mối quan hệ mập mờ với nhau.

"Quan hệ của tôi và chủ tịch vốn rất tốt, tôi cũng biết thân biết phận của mình, không muốn cùng Nghi Ân tranh giành cái gì, không nghĩ tới, anh ta vẫn không tha cho tôi." Đoàn Tử Lam cố ý nói mơ hồ để khiến Trương Huy Thanh đồng tình với mình. Đoàn Tử Lam phát hiện ra gần đây Nghi Ân có vẻ thường xuyên tiếp xúc với Trương Huy Thanh – một người có tính cách khá hoạt bát, đơn giản, thiếu tâm nhãn, nếu có thể làm thân được với Trương Huy Thanh, không chừng mình có thể từ miệng cậu ta nắm bắt được tin tức của Nghi Ân. Bây giờ Nghi Ân được Vương Gia Nhĩ bảo bọc quá kĩ, cho dù mình mỗi ngày đều ở công ty, nhưng vẫn chưa hề có cơ hội gặp được Nghi Ân.

Nghe Đoàn Tử Lam nói, Trương Huy Thanh nhíu mày. Cậu có chút bài xích Đoàn Tử Lam, tính tình Trương Huy Thanh tuy rằng có chút đơn thuần, nhưng không phải là một kẻ ngu. Tuy rằng qua từng câu chữ trong lời nói Đoàn Tử Lam đều tỏ vẻ mình là người đáng thương, nhưng cũng biểu đạt rất rõ ràng chuyện Nghi Ân luôn luôn làm khó dễ y.

Trương Huy Thanh cảm thấy không vui, mở miệng cũng không lưu tình chút nào: "Học trưởng và chủ tịch là vợ chồng hợp pháp, có khoan dung, tha thứ hay không cũng là chuyện của gia đình nhà người ta, mắt cậu mù đeo bám một người đã có vợ, bị người ta đối xử không tốt là chuyện bình thường. Tôi còn còn phải làm việc, đi trước đây."

Đoàn Tử Lam bị cơn giận của Trương Huy Thanh dọa cho câm nín, y chẳng ngờ rằngTrương Huy Thanh lại sùng bái Nghi Ân mù quáng đến thế. Dù sao cũng chỉ là một trợ lý thiết kế không danh không phận, lại dám ỷ vào Nghi Ân để chế nhạo mình, mình sẽ không bỏ qua cho bọn họ đâu.

Thoát khỏi Đoàn Tử Lam, Trương Huy Thanh vừa đi vừa nhớ lại cuộc đối thoại lúc ban nãy, những lời nói kia của y khiến cậu càng nghĩ càng thấy có nhiều điểm đáng nghi ngờ, tránh đi những đồng nghiệp ở trong văn phòng, cậu lặng lẽ quay lại phòng làm việc của Nghi Ân. Gõ cửa phòng, không thấy ai trả lời, Trương Huy Thanh cho rằng Nghi Ân đang tập trung nên không nghe thấy, nên cậu liền tự động mở cửa, không ngờ tới đối diện là cảnh chủ tịch Vương đang quấn quýt lấy Nghi Ân đòi ôm một cái.

"Ách..." Trương Huy Thanh lúng túng mở miệng nói: "Thật ngại quá, tôi đã quấy rầy rồi, chủ tịch và học trưởng có việc cần làm thì cứ tự nhiên đi ạ, tôi xin phép rời xuống." Trương Huy Thanh nhanh chóng đóng cửa lại chạy đi. Thật sự là xấu hổ quá, bắt gặp cảnh tượng tổ trưởng và chủ tịch ở trong văn phòng tán tỉnh nhau trái tim mình có chút chịu không nổi...

Tự nhiên nghĩ lại, Trương Huy Thanh thấy tình cảm của học trưởng và chủ tịch tốt như vậy, lúc làm việc cũng như keo sơn dán chặt vào nhau, lời nói của Đoàn Tử Lam xem ra đều là tin vịt! Nếu thật sự là lời đồn nhảm, mình mà đem đi kể lại với học trưởng, thế nào cũng làm vợ chồng nhà người ta khó chịu. Giải quyết được tâm sự trong lòng, Trương Huy Thanh trở về nơi làm việc của mình.

Bên kia Vương Gia Nhĩ tương đối phiền muộn. Vốn tưởng rằng bình thường sẽ không có ai đến tìm Nghi Ân, cho nên theo thói quen anh cũng chẳng khóa cửa làm gì, kết quả lại quên mất đàn em vừa mới nhận tới này. Thấy sắc mặt của cậu đã biến thành màu đen, Vương Gia Nhĩ từ từ đi qua khuyên nhủ cậu: "Ân Ân, em đừng xụ mặt nữa, chúng ta cùng tan việc nha!"

Nghi Ân hít sâu một hơi, nhanh chóng đem lời chuẩn bị nói nuốt xuống, nghiến răng nghiến lợi trả lời: "Chủ tịch Vương, ngài nên trở về làm việc rồi đó!"

Nghi Ân đã sắp không giữ được hình tượng ổn trọng tinh anh của mình nữa rồi, đang trong phòng làm việc bị đàn em kiêm trợ lý tương lai thấy cái cảnh mình và chủ tịch ôm ôm ấp ấp linh tinh quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Giờ làm việc lại không làm việc đàng hoàng, sau này làm sao mình dám nhìn mặt với đàn em đây?

"Ách... Em yêu à, bỏ qua đi, việc này chứng minh tình cảm của hai chúng ta đang rất tốt nha." Nhìn Nghi Ân ngày càng tỏ ra nghiêm túc, Vương Gia Nhĩ thấy sự việc hình như càng lúc càng trở nên nghiêm trọng hơn.

"Anh đi ra ngoài, em cần yên tĩnh một mình!" Nghi Ân căn bản không nghe lời nói của Vương Gia Nhĩvào tai, Không thể nhị được nửa đứng dậy đem anh đẩy ra ngoài sau đó khóa trái cửa lại. Cậu thầm nghĩ trong lòng, bản thân mình bình thường hình như rất dung túng anh ấy thì phải, quậy phá cũng không để ý đến hoàn cảnh xung quanh.

Mãi cho đến chiều Nghi Ân cũng không để ý đến Vương Gia Nhĩ, tan tầm cũng kêu tài xế chở mình về. Làm Vương Gia Nhĩ đợi ở phòng làm việc hết nửa ngày, kết quả Văn Lý tới nói cho anh biết mới nhìn thấy Nghi Ân một mình đi về trước.

Lúc Vương Gia Nhĩ về đến nhà, Nghi Ân đã thay y phục xong và đang nấu cơm. Nhìn cửa phòng bếp đóng chặt, bên trong truyền tới âm thanh thái thái cắt cắt, Vương Gia Nhĩ có loại dự cảm bất thường.

Qủa nhiên. Đến giờ cơm tối, Vương Gia Nhĩ nhìn một bàn đồ ăn, trong miệng mơ hồ đắng chát. Rau trộn khổ qua, khổ qua xào trứng, khổ qua độn thịt, ngay cả món sau cùng cũng là canh khổ qua nấu với tuyết lê, Vương Gia Nhĩ nhìn thấy đã ngán ngẩm không có tinh thần để ăn.

"Ân Ân, đây là..." Vương Gia Nhĩ nuốt một ngụm nước bọt chỉ chỉ thức ăn trên bàn hỏi.

"Khổ qua giúp hạ nhiệt, cực kỳ thích hợp với anh, ăn nhiều một chút mới tốt." Nghi Ân trả lời tương đối lạnh lùng. Cậu biết Vương Gia Nhĩ không thích ăn khổ qua, đặc biệt chịu không nổi mùi vị đắng chát của khổ qua. Thế nhưng hôm nay không biết tại sao cậu lại làm như vậy, cố ý nấu một bàn lớn toàn là khổ qua. Có lẽ Nghi Ân thực sự phát cáu với anh rồi, cho nên cũng muốn nhìn vẻ mặt khó xử của anh.

"Ai." Vương Gia Nhĩ do dự không biết nên hạ đũa từ đâu, nhìn món nào món nấy đã thấy đắng. Sau đó Vương Gia Nhĩ cau mày gắp một miếng khổ qua xào trứng đặt vào chén, do dự nửa ngày mới dám ăn vào.

Nghi Ân nhìn vẻ không cam lòng nhưng lại không thể nói của Vương Gia Nhĩ thấy có chút đáng yêu, không khỏi bật cười: "Cũng không phải là trẻ con, không nên kiêng ăn, mau ăn hết đi nào." Nghi Ân nói rồi cố ý gắp nhiều rau trộn khổ qua đưa vào chén của Vương Gia Nhĩ, lại thuận tay múc cho anh một chén đầy canh khổ qua nấu với tuyết lê.

Nhìn Nghi Ân hăng hái gắp đồ ăn vào chén mình, sắc mặt Vương Gia Nhĩ thêm vài phần phiền muộn, Nghi Ân đột nhiên cảm thấy tâm tình của mình khá lên rất nhiều.

"Ân Ân!" Vương Gia Nhĩ dùng giọng lên án gọi tên Nghi Ân.

"Làm sao vậy? Lẽ nào anh không thích đồ ăn em nấu sao?" Nghi Ân cố ý giả vờ đau khổ nói, có lẽ nhờ Vương Gia Nhĩ mà thói quen của cậu đã dần được thay đổi, bây giờ Nghi Ân ở chung với anh rất tự nhiên cũng không cẩn trọng như xưa nữa. Thỉnh thoảng cũng muốn đùa với Vương Gia Nhĩ một chút, xem anh thể hiện sự cưng chiều đối với mình.

"Không có việc gì, anh rất thích." Biết rõ vẻ mặt ủy khuất của cậu chỉ là giả vờ, nhưng Vương Gia Nhĩ không đành lòng nói ra hai chữ không thích, không thể làm gì khác hơn là yên lặng nuốt khổ qua vào miệng. Nghi Ân học xấu, còn đâu nữa Nghi Ân ngoan ngoãn đáng yêu ngày xưa. Vương Gia Nhĩ phiền muộn suy nghĩ, quả nhiên cho dù là chuyện gì, chỉ cần dính phải Đoàn Tử Lam đều sẽ cực kỳ tồi tệ. Vương Gia Nhĩ đổ hết mọi buồn bực của ngày hôm nay lên đầu Đoàn Tử Lam, không ý thức nguyên nhân thật sự chọc Nghi Ân tức giận là do mình ở trong phòng làm việc giở trò với người ta, đã vậy còn bị cấp dưới phát hiện.

"Được rồi, đừng tỏ vẻ như em dang ăn hiếp anh thế kia. Khổ qua em đã dùng nước sạch rửa rồi, vị đắng đã nhạt đi rất nhiều. Hơn nữa em trong thức ăn em có bỏ ít đường, hoặc dùng nguyên liệu khác để trung hòa vị đắng, không có nghiêm trọng như trong tưởng tượng của anh đâu. Hơn nữa, bây giờ chẳng phải anh không còn ghét hành và gừng nữa sao? Sao lại sợ khổ qua?" Nghi Ân dịu dàng khuyên Vương Gia Nhĩ nếm thử những món ăn này. Mặc dù cậu cố ý chỉnh anh, nhưng vẫn để tâm vào những mặt khác. Gần đây khí trời càng ngày càng nóng, ăn khổ qua trong thời tiết này, đối với sức khỏe của Vương Gia Nhĩ là rất tốt.

Nhìn anh cau mày miễn cưỡng nuốt xuống khổ qua, Nghi Ân lắc đầu, đứng dậy vào phòng bếp đem đĩa thịt bò hầm khoai tây ra đặt ở trước mặt Vương Gia Nhĩ. Cậu không đành lòng nhìn anh chịu ủy khuất, biết rõ anh hơn phân nửa là giả bộ nhưng cũng không có biện pháp nào.

Vương Gia Nhĩ cao hứng ôm lấy cổ Nghi Ân: "Anh biết là Ân Ân đau lòng vì anh mà! Sẽ không ác đến nỗi bắt anh ăn nhiều khổ qua như vậy đâu."

"Anh thật ra một chút cũng không xem trọng em, trong phòng làm việc lại..." Nghi Ân phủi tay anh ra... nhẹ giọng oán giận.

"Anh đây chẳng phải là không kiềm lòng được sao." Vương Gia Nhĩ đưa tay ôm lấy người đang không được tự nhiên kia, hôn lên môi cậu, ở bên tai cậu thì thầm: "Mỗi ngày anh ngồi làm việc, đều rất nhớ em, nhất là khi biết em đang ở phòng kế bên, thì càng..."

"Được rồi, anh ăn nhanh lên đi." Nghi Ân mau chóng đẩy Vương Gia Nhĩ đang nói bậy ra, cứ lăn qua lăn lại thế này bữa cơm này sẽ không bao giờ ăn xong. Trước đây sao mình không phát hiện ra miệng của Vương Gia Nhĩ ngọt xớt như thế, nói mà chẳng cần suy nghĩ gì.

Nhìn lỗ tai Nghi Ân đỏ bừng, Vương Gia Nhĩ không nói gì, mỉm cười cầm chén khổ qua ăn tiếp. Thật ra nếu tỉ mỉ nếm thử, quả thực không đắng mà còn có vị ngọt nhàn nhạt. Có lẽ sau này mình cũng sẽ thích ăn khổ qua thôi, Vương Gia Nhĩ nghĩ thầm, giống như việc mình yêu Nghi Ân vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jm