Chương 28 - Trở Về
Vương Gia Nhĩ vừa đến bệnh viện đã thấy Nghi Ân ngồi chờ trên ghế. Anh nhanh chóng đi đến trước mặt cậu, cấm lấy cánh tay bị thương của Nghi Ân lên xem.
"Có chuyện gì xảy ra vậy?" Vương Gia Nhĩ nhìn Nghi Ân phờ phạc, mệt mỏi có chút đau lòng. Anh rời đi mới chưa được một tuần, Nghi Ân đã bị thương.
"..." Nghi Ân cúi đầu không nói chuyện, cậu chưa nghĩ ra nên nói chuyện này với Vương Gia Nhĩ như thế nào.
Vương Gia Nhĩ khoát khoát tay về phía Văn Lý, ý bảo cậu rời đi trước. Sau đó ngồi bên cạnh Nghi Ân hỏi cậu: "Thế nào, không muốn nói cho anh biết sao?"
Nghi Ân ngẩng đầu nhìn Vương Gia Nhĩ không biết nên nói cái gì cho phải. Ngồi bên cạnh mình lúc này đây là một Vương Gia Nhĩ phong trần mệt mỏi, giữa hai hàng lông mày cũng mang theo vẻ uể oải. Thế nhưng ánh mắt anh nhìn mình thật ấm áp, bên trong chứa đầy sự quan tâm và yêu thương. Nghi Ân không khống chế được thân thể mình nữa, cậu chầm chậm tựa đầu lên vai anh. Ngày hôm nay đã trải qua quá nhiều việc, Nghi Ân cảm thấy bản thân rất mệt mỏi, thầm nghĩ muốn dựa vào ai đó.
Vương Gia Nhĩ thở dài ôm Nghi Ân vào lòng, trấn an hôn nhẹ lên trán cậu: "Tại em sao không trả lời anh? Tay đau lắm sao?"
Nghi Ân lắc đầu nói: "Em không sao." Cái ôm của Vương Gia Nhĩ thật ấm áp, Nghi Ân có thể ngửi được mùi thuốc lá rất rõ trên người anh. Bầu không khí cứ yên bình như vậy, Nghi Ân không muốn nói chuyện nhiều, thầm nghĩ cứ lẳng lặng dựa vào lòng anh một lúc.
"Sao em lại không cẩn thận như vậy? Là bởi vì anh đi công tác lâu lắm, cho nên em cố ý bị thương để làm anh phải đau lòng sau đó đi nơi nào cũng đều mang theo em bên người phải không?" Vương Gia Nhĩ biết Nghi Ân không muốn mở miệng, nên dùng lời nói trêu chọc cậu một chút, không để cậu lại đem tâm sự giấu kín trong lòng.
"Anh đừng có nói bậy!" Nghi Ân trừng mắt liếc anh, người này thực sự là một chút nghiêm chỉnh cũng không có. Nhưng thái độ của Vương Gia Nhĩ khiến cho cậu an tâm không ít. Nghi Ân nghĩ thầm, cho dù Vương Gia Nhĩ biết chuyện đã xảy ra đi chăng nữa, anh ấy cũng sẽ tin tưởng mình vô điều kiện! Nhưng cũng có phần lo lắng nếu Vương Gia Nhĩ đến thăm Đoàn Tử Lam trước, anh ấy có cho đó là lỗi của mình hay không.
"Anh đâu có nói bậy, cho anh xem tay em thế nào rồi đi." Thấy Nghi Ân nói chuyện, Vương Gia Nhĩ cũng có chút yên tâm. Trước khi tới đây anh đã nghe Văn Lý kể đại khái, tuy rằng không biết chi tiết, nhưng anh vẫn tin tưởng việc kia không liên quan gì đến Nghi Ân. Anh chỉ sợ Nghi Ân giống như đời trước mọi chuyện đều giấu trong lòng, sau đó lại bị người ta đồn thổi tiếng xấu.
"Bác sĩ đã băng bó cho em rồi, cũng không có việc gì, tịnh dưỡng mấy ngày là được." Nghi Ân không chịu đưa tay ra, vẫn như cứ như cũ giấu trong tay áo, cậu không muốn Vương Gia Nhĩ nhìn thấy vẻ chật vật của mình.
"Thế à? Nhưng cũng phải cho anh xem một chút chứ." Vương Gia Nhĩ nói rồi nhẹ nhàn kéo ra cánh tay bị thương của Nghi Ân. Toàn bộ tay cậu đều được băng kín, không nhìn thấy được tình trạng vết thương, thế nhưng bên tay trái không bị băng bó vẫn thấy một mảng da sưng đỏ cùng vài vết bọt nước đã được phá bỏ trở nên khô lại càng nhìn càng thấy giật mình. Vương Gia Nhĩ ôm Nghi Ân thật chặt: "Thế nào lại ngốc như vậy, đau lắm đó! Em làm sao mà chịu đựng một mình thế kia, em kể anh nghe một chút ha!"
Nghi Ân đơn giản đem chuyện đã xảy ra kể với Vương Gia Nhĩ một lần nữa, có chút lo lắng nhìn phản ứng của anh.
"Lúc đó chỉ hai người bọn em ở trong phòng làm việc thôi sao?" Vương Gia Nhĩ nhíu mi. Chuyện này không hề đơn giản, chỉ có hai người cậu ấy ở đó, Đoàn Tử Lam một thân máu me được đưa ra ngoài, mà Nghi Ân bị thương nặng vậy mà không ai biết đến. Nếu cứ tiếp tục thế này, mặc kệ sự thật ra sao, trong mắt người khác, tất cả đều là lỗi của Nghi Ân.
"Vâng." Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Vương Gia Nhĩ, ánh mắt Nghi Ân có phần ảm đạm, cậu cho rằng anh đang hoài nghi lời nói của mình.
"Lúc Nghi Lâm đến cửa cũng là lúc Đoàn Tử Lam ngã xuống hả em?" Vương Gia Nhĩ chưa chú ý đến sự khác thường của Nghi Ân, anh nghĩ đối với chuyện này, minh hình như đã bỏ xót một chi tiết nào đó.
"Vâng." Buông xuống chút chua xót khổ sở trong lòng, Nghi Ân nhíu mày, cậu cũng thấy lạ khi anh trai nhà mình xuất hiện đúng lúc như vậy.
"Trước khi Đoàn Tử Lam mở cửa có bất cứ hành động gì đặc biệt không em?" Vương Gia Nhĩ nhớ lại, ở đời trước, lúc Đoàn Tử Lam bị Nghi Ân đẩy xuống cầu thang, cũng trùng hợp bây giờ, chính mình vừa mới nghe thấy ở cầu thang có tiếng cãi vã, vừa đi tới đã nhín thấy Nghi Ân đang đứng trên bậc cao, mà Đoàn Tử Lam từ phía trên ngã xuống, giống y như chuyện ngày hôm nay, thời gian thật là quá sức trùng khớp.
"Hình như y có nhìn lướt qua điện thoại rồi đi đến mở cửa phòng ra." Nghi Ân tỉ mỉ nhớ lại tình cảnh lúc ấy, đột nhiên nghĩ đến lúc Đoàn Tử Lam từ trên ghế salon đứng lên có chút khả nghi: "Em còn tưởng rằng y có việc phải đi, không ngờ tới y mở rộng cửa nhưng lại quay trở về, chẳng lẽ y biết anh hai và Mạc Tử Uyên sẽ tới?"
"Chắc hẳn là vậy rồi." Xem ra Đoàn Tử Lam mua được không ít người ở Thần Thời, Vương Gia Nhĩ thầm than, anh muốn xem Đoàn Tử Lam còn làm được chuyện gì nữa đây.
"Nếu quả thật có chuyện như vậy, Đoàn Tử Lam cũng quá nham hiểm đi. Gia Nhĩ, anh chưa thấy cảnh tượng lúc đó đáng sợ thế nào đâu, y chảy rất nhiều máu. Y không sợ lỡ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra sao?"
Nghi Ân nghe thấy suy đoán của Vương Gia Nhĩ lại càng hoảng sợ, cậu không phải không nghi ngờ Đoàn Tử Lam cố tình hãm hại mình, nhưng nhớ lại vũng máu trên mặt đất, cậu lại có phần không thể tin được.
"Y vẫn còn luyến tiếc sinh mệnh quý giá của mình lắm!" Vương Gia Nhĩ cười lạnh nói. Anh có thể khẳng định, bắt đầu từ khi post bài viết đó lên, Đoàn Tử Lam đã tính toán kế hoạch rất kỹ, từng bước từng bước một dẫn Nghi Ân vào bẫy.
Nghi Ân không thể nói được gì, cậu không hiểu tại sao Đoàn Tử Lam lại phí công tính toán cậu như vậy, vì để tên lao công kia trốn thoát sao? Vậy thì y cũng làm quá lên rồi.
"Không nói chuyện này nữa." Vương Gia Nhĩ nhìn tay Nghi Ân hỏi cậu: "Bác sĩ có nói gì về thời gian đổi thuốc không?"
"Vâng, bác sĩ đã viết đơn thuốc cho em rồi, ngày mai thoa thuốc lên là ổn. Ba ngày nữa tái khám."
Vương Gia Nhĩ cầm lấy giấy khám bệnh để cạnh Nghi Ân nhìn qua, anh vãn cảm thấy chưa yên tâm, nhớ tới Mạc Tử Uyên học khoa ngoại, nhanh chóng gọi điện cho bạn mình.
"Alo, Gia Nhĩ hả?" Thanh âm của Mạc Tử Uyên bị đè xuống rất thấp, cậu và Nghi Lâm đang ở bệnh viện. Vết thương của Đoàn Tử Lam hóa ra không nghiêm trọng như hai người tưởng, lúc đến bệnh viện vết thương trên tay đã được cầm máu rất tốt, cũng không cần phải khâu. Chỉ là tinh thần của y vẫn còn bất ổn, luôn luôn phát run, thoạt nhìn là vì sợ hãi quá độ. Anh và Nghi Lâm cũng không có biện pháp, chỉ có thể ở một bên canh chừng y.
"Tử Uyên, bên chỗ cậu sao rồi?" Nghe thanh âm thả nhẹ của Mạc Tử Uyên, Vương Gia Nhĩ cũng đoán được bạn mình đang ở trong bệnh viện.
"Chờ một chút." Mạc Tử Uyên đứng dậy rời khỏi phòng bệnh của Đoàn Tử Lam, ý bảo Nghi Lâm đi theo cậu: "Cậu từ Nhật Bản trở về rồi sao?" Mạc Tử Uyên mở loa ngoài cho Nghi Lâm cùng nghe.
"Đúng vậy, nếu không trở lại thì Nghi Ân có chết tôi chắc cũng chẳng hề biết." Giọng của Vương Gia Nhĩ cực kỳ không tốt.
"Thái độ của cậu là ý gì hả, Nghi Ân là em trai tôi đó!" Nghi Lâm bị lới nói âm dương quái khí của Vương Gia Nhĩ chọc giận đến không nhịn được.
"Đúng thế! Vậy lúc cậu đưa Đoàn Tử Lam đi bệnh viện tại sao lại không phát hiện ra tay của Ân Ân cũng bị thương rất nặng! A Lâm, cậu đúng là một anh hai tốt mà, bỏ mặc em trai nhà mình, còn đi giúp đỡ người ngoài, cậu giỏi quá nhỉ!" Vương Gia Nhĩ phát cáu, trước khi anh đi Nghi Lâm nói rất hay, bảo là sẽ chăm sóc Nghi Ân thật tốt, kết quả lại chăm sóc thành thế này. Nhớ lại, lúc đó Nghi Ân nhìn Nghi Lâm đưa Đoàn Tử Lam đi lòng cậu chắc chắn rất khó chịu. Nghĩ đến đây, cho dù biết cậu ta không phải cố ý, Vương Gia Nhĩ cũng muốn sỉ vài câu.
"Đủ rồi, Gia Nhĩ, đừng la cậu ấy nữa, hai người đang ở chỗ nào? Tôi và Nghi Lâm đến ngay." Nhìn người bên cạnh sắp nổi điên, Mạc Tử Uyên nhanh chóng kiềm chế bạn mình lại.
"Ân Ân mới từ phòng cấp cứu đi ra, hiện tại hai chúng tôi đang ngồi trên ghế chờ ở bệnh viện. Bác sĩ nói không sao, thế nhưng tôi không yên tâm, cậu tới khám qua cho em ấy hộ tôi, thuận tiện nói cho tôi biết mình phải chú ý những gì."
"Được, bây giờ chúng tôi qua ngay." Mạc Tử Uyên nhanh chóng đồng ý. Cúp điện thoại rồi cùng Nghi Lâm đi tìm hai người.
"Vết thương em thế nào rồi? Sao lúc nãy em không nói ra hả?" Nghi Lâm cách thật xa đã thấy Nghi Ân khuôn mặt tái nhợt phải tựa trên người Vương Gia Nhĩ, lập tức tiến đến muốn nhìn vết thương của em mình một chút.
"Em không sao, anh đừng lo lắng." Nghi Ân hơi tránh người sang, cậu cũng không phải cố giấu diếm, chỉ là ở trong tình huống đó, chính cậu cũng bị dọa sợ, lo lắng Đoàn Tử Lam xảy ra chuyện so với cánh tay của mình thì quan trọng hơn.
Vương Gia Nhĩ không quản hai anh em đều có tính cách mất tự nhiên này, đứng dậy đỡ Nghi Ân lên rồi cùng Mạc Tử Uyên nói: "Hai tay của Ân Ân đều bị phỏng, tay trái có vẻ đỡ hơn, tay phải lại phỏng rất nghiêm trọng. Vừa rồi là Văn Lý và Trương Huy Thanh đưa em ấy tới, lúc tôi đến thì bác sĩ đã băng bó xong rồi, nhưng tôi không yên tâm chút nào, cậu kiểm tra lại cho em ấy giúp tôi."
"Được, qua phòng làm việc của tôi trước đi." Mạc Tử Uyên nhìn thoáng qua tay trái của Nghi Ân, nửa mu bàn tay đều đỏ, trong bàn tay đều có bọc nước, tay phải nghiêm trọng còn không biết bị thương thành cái dạng gì. Trong lúc nhất thời không đoái hoài tới việc khác, nhanh chóng mang họ lên phòng làm việc của mình.
Mạc Tử Uyên nhẹ nhàng cởi ra băng gạc trên tay phải của Nghi Ân, thương thế phía dưới băng gạc khiến ba người đều hít thở không thông.
Vương Gia Nhĩ đỡ cánh tay đang run nhè nhẹ của Nghi Ân một chút, nhịn không được hỏi cậu: "Lúc y cầm ly nước đổ vào tay em, em không tránh được chút nào sao?"
"Em cũng không biết y sẽ trực tiếp làm như vậy. Hơn nữa, vết thương của em nhìn thì nghiêm trọng chứ không có gì đâu, đừng lo lắng." Tuy rằng Nghi Ân cũng đau dữ dội, nhưng nhìn dáng vẻ lo lắng của Vương Gia Nhĩ, không thể làm gì khác hơn là nhịn đau nhức trấn an anh.
"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Em là đứa ngốc sao? Lúc ở phòng làm việc sao không cho Tử Uyên đến xem em! Sao lúc nào cũng nghĩ cho người khác hết vậy!" Nghi Lâm phiền não vỗ bàn một cái, hắn cảm thấy mình đã quá sơ sót, tính tình của Nghi Ân thế nào, mình không phải không rõ ràng sao, tại sao em ấy giả vờ bình tĩnh mà mình cũng tin, cũng không phát hiện em nó bị thương nặng như vậy.
Vương Gia Nhĩ liếc mắt nhìn Nghi Lâm, hướng tới Nghi Ân ôm một cái, nhớ lại lời Nghi Ân nói kể qua một lần.
"What the..." Nghi Lâm nghe xong mục trừng khẩu ngốc, anh chỉ biết tính cách Nghi Ân sẽ không ác độc hại ai, phương diện này nhất định có chuyện, thế nhưng Đoàn Tử Lam ngược lại lại dám làm trò này thật đúng là Nghi Lâm không nghĩ tới.
Mạc Tử Uyên trầm mặc đem vết thương của Nghi Ân băng bó kỹ lại một lần nữa, nửa ngày không nói gì. Anh vừa từ phòng bệnh của Đoàn Tử Lam đi ra mơ hồ nghĩ có chút kỳ quái. Ngay từ đầu khi đột nhiên xảy ra chuyện, anh bị hình dạng Đoàn Tử Lam làm cho hoảng sợ, cũng không bình tĩnh. Chờ sau khi mọi thứ sắp xếp xong, cái loại cảm giác nghi hoặc này càng ngày càng rõ ràng.
Từ góc độ chuyên nghiệp của anh mà xét, thương thế của Đoàn Tử Lam tuy rằng thoạt nhìn rất nặng, nhưng cũng chỉ là bị thương ngoài da thông thường. Lúc đó ở trong phòng làm việc thấy dường như nửa người bị nhiễm máu đỏ, bản thân cũng thấy rất kỳ quặc. Dựa theo lượng máu không nhỏ kia, Đoàn Tử Lam căn bản không thể có khả năng vẫn bảo trì thanh tỉnh. Ở đại sảnh Thần Thời, Đoàn Tử Lam thoạt nhìn cực kỳ suy yếu, thế nhưng tư duy vẫn tương đối minh mẫn, những lời nói với ký giả tựa hồ chứa hàm ý mãnh liệt. Tương phản với tay của Nghi Ân, mặc dù không chảy máu, thế nhưng bị phỏng rất nặng, tội trạng cũng lại nhiều nhất. Hai bên cực kỳ đối lập, cho dù Mạc Tử Uyên không muốn tin tưởng Đoàn Tử Lam xảo trá, cũng không thể lại tự lừa mình dối người.
"Y thế nào lại trở thành như vậy?" Mạc Tử Uyên sâu đậm thở dài, thế nào cũng không tưởng tượng được một cậu bé đã từng tốt đẹp như thế hiện tại lại biến thành một người tâm cơ thâm trầm, không từ thủ đoạn đối với người khác.
"Có lẽ không phải y biến thành như vậy mà do chúng ta chưa từng hiểu rõ bản chất của y." Vương Gia Nhĩ hiểu rõ cảm giác của Mạc Tử Uyên. Anh cũng từng trải qua loại thống khổ khi tự thức tỉnh mình này, may là, anh còn có Nghi Ân làm bạn. Nhìn bàn tay được băng bó một lần nữa của Nghi Ân, Vương Gia Nhĩ lo lắng cậu còn bị thương chỗ nào khác, cúi đầu hỏi: "Em còn chỗ nào khác không thoải mái không?"
"Không có, anh đừng lo lắng nữa, em thực sự không sao đâu." Nghi Ân trấn an hướng về phía Vương Gia Nhĩ cười cười, tuy rằng vết thương trên tay rất đau nhưng cậu không muốn anh vì mình mà lo lắng.
Điện thoại di động của Vương Gia Nhĩ đột nhiên vang lên, là Văn Lý gọi tới: "Làm sao vậy?"
"Học trưởng, em vừa thấy ngoài cửa bệnh viện có mấy phóng viên, trong lúc vô tình nghe được vài chuyện, hình như bọn họ nói là muốn đi phỏng vấn Đoàn Tử Lam." Giọng của Văn Lý có chút lo lắng. Phóng viên làm sao mà mò tới đây được, Văn Lý không rõ ràng lắm, nhưng anh hiểu, nếu để Đoàn Tử Lam mở miệng nói ra "chân tướng" trước, kết quả sẽ khiến Nghi Ân mang tiếng xấu.
"Anh đã biết, cậu cứ về Thần Thời trước, chuyện này để anh giải quyết."
"Được, học trưởng, anh và Nghi Ân cũng phải cẩn thận."
"Xem ra Đoàn Tử Lam đúng là muốn đem nguyên bồn nước dơ xối vào Nghi Ân mà." Cắt đứt điện thoại với Văn Lý, giọng của Vương Gia Nhĩ không nói ra được có bao nhiêu âm lãnh. Anh đối Đoàn Tử Lam đã nhẫn nại đến cực hạn. Đời trước vốn cũng không có tình cảm chân thật mà đời này lại muốn dây dưa.
"Cậu định làm thế nào?" Nghi Lâm hỏi anh.
"Không thế nào cả, về nhà trước đã." Lòng của Vương Gia Nhĩ đã có biện pháp ứng đối, nhưng nhìn sắc mặt tái nhợt của Nghi Ân, quyết định đem chuyện này giải quyết sau, phải để Nghi Ân nghỉ ngơi trước:"Có chuyện gì để mai tính, hôm nay mọi người đều mệt mỏi rồi."
"Cậu thật là..." Nghi Lâm nhìn bạn mình như ông cụ non có chút bất đắc dĩ.
"Đừng lo lắng, tôi sẽ không để Ân Ân chịu thua thiệt." Vương Gia Nhĩ hướng Mạc Tử Uyên hỏi phải lưu ý những gì về tay của Nghi Ân, sau đó mang Nghi Ân rời đi.
Tác giả tâm sự: Đã hai ngày liên tục chơi game online, Tiểu miêu hiểu ra rất nhiều thực tế trong cuộc sống, ps để tỏ một chút oán niệm của bản thân, tôi quyết định đưa lên một tiểu kịch trường nữa, Trù phòng mạo hiểm của Vương đại boss.
Nghe nói hôm nay Vương boss vào bếp
Nghi Ân (vẻ mặt hoài nghi): Anh làm được không? = =
Vương Gia Nhĩ: Không thành vấn đề! n(*≧▽≦*)n
Nghi Ân: Chờ một chút, đó là giấm chứ không phải xì dầu, lúc này chưa được bỏ đường vào @#¥%#@¥... (+﹏+)~ Thân ái, anh thực sự làm được sao?
Vương Gia Nhĩ: Chắc là... được. Σ( ° △ °|||)︴
Nửa tiếng sau...
Vương Gia Nhĩ: Vợ ơi vợ à, thứ gì đó trong nồi nhìn rất dã man, chúng ta vẫn nên đi ra ngoài ăn đi! ~(≧▽≦)/~
Nghi Ân: Cút! Nếu còn để anh làm bếp em sẽ là heo! (╯‵□′)╯︵┻━┻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip