Chương 29 - Chứng Cứ

Trên đường đi, hai người không nói với nhau một lời nào, vừa bước vào nhà, Vương Gia Nhĩ đã vội vã đặt Nghi Ân ngay cánh cửa mà hôn. Ban ngày lúc nghe Văn Lý báo tin Nghi Ân gặp chuyện không may, Vương Gia Nhĩ trong lòng cực kỳ hỗn loạn, chỉ sợ Nghi Ân có mệnh hệ gì. Suốt một ngày anh lúc nào cũng phập phồng lo sợ, lúc này đây anh chỉ muốn gần gũi Nghi Ân, hận không thể để cậu nhập vào xương thịt chính mình. Nghi Ân hé môi phối hợp với động tác kịch liệt của anh. Nụ hôn nóng bỏng kéo dài khá lâu, Nghi Ân có chút chịu không nổi đành phải đẩy đẩy Vương Gia Nhĩ, nhưng lại đụng đến vết thương trên bàn tay cậu "Ngô"

"Em có sao không? Đụng tới tay em à?" Bị tiếng rên của Nghi Ân giật tỉnh, Vương Gia Nhĩ vội vã kết thúc nụ hôn, kéo Nghi Ân còn đang thở dốc dựa lưng vào lòng anh, anh cầm lấy cổ tay cậu nhìn kỹ.

"Không có việc gì. Chỉ là không cẩn thận đụng một cái." Nghi Ân lắc đầu ý bảo Vương Gia Nhĩ không cần khẩn trương.

"Ừ, vậy em trước nghỉ ngơi một lát, anh giúp em thay quần áo."

"Em tự mình thay." Nghi Ân nhìn thấy Vương Gia Nhĩ ngồi xổm trước mặt cậu giống như muốn giúp cậu đổi dép, cậu cố né nhưng không thành công (thì thành thụ), bị Vương Gia Nhĩ nắm lại cổ chân.

"Tay em không tiện làm mấy việc này, đừng để ý nhiều như vậy, an tâm hưởng thụ là được rồi." Vương Gia Nhĩ ngăn cản sự phản kháng của Nghi Ân, giúp cậu thay giày.

"Anh nói xem, tại sao Đoàn Tử Lam lại phí sức hãm hại em như thế?" Nghi Ân không quen được Vương Gia Nhĩ đối xử cẩn cẩn thận thận như đồ thủy tinh dễ vỡ giống thế này, đành phải nói sang chuyện khác để che dấu sự bối rối của mình.

"Em cảm thấy sao?" Vương Gia Nhĩ giúp Nghi Ân cởi áo khoác ra, ý bảo cậu ngồi trên ghế salon, chính mình chuẩn bị đi pha trà

"Em không hiểu được ý đồ của y, nếu như là để trả thù Đoàn gia, việc này căn bản không có ý nghĩa gì, em cũng không nhúng tay vào chuyện của Đoàn gia nữa. Nếu là vì anh, thay vì việc hy sinh chính bản thân mình để anh nghi ngờ em là một người độc ác, âm hiểm, lẳng lơ, chi bằng tìm cách leo lên giường với anh không phải càng dễ dàng hơn à, dù sao y cũng có kinh nghiệm rồi mà."

"Ầy... Ân Ân, chúng ta đừng đề cập tới ba cái chuyện giường chiếu nữa." Bị nửa câu sau của Nghi Ân làm cho nghẹn họng, biểu tình của Vương Gia Nhĩ có chút xấu hổ. Đôi khi Nghi Ân rất thẳng thắn, cái gì cũng nói trắng ra, Vương Gia Nhĩ mau chóng nói sang chuyện khác: "Anh đoán Đoàn Tử Lam dự định dùng chuyện này để đem em loại ra khỏi cấp chủ quản (bộ phận cao cấp, quản lí công ty) của Thần Thời. Hiện tại Thần Thời không thể lấp lửng nước đôi, nếu như người bên ngoài ác y cố tình lan tin em đả thương người khác, thì ngay cả những cổ đông lớn trong công ty cũng không thể bênh vực cho em."

"Chỉ bằng việc này hả anh?" Nghi Ân khẽ nhíu mày, cậu thấy thủ đoạn như vậy thật sự rất nông cạn.

"Nhưng không phải rất hữu hiệu đó sao?" Vương Gia Nhĩ cố ý ám chỉ việc ngày hôm nay Đoàn Tử Lam đã thu được sự đồng tình từ truyền thông.

"Được rồi, hôm nay Trương Huy Thanh nói với em rằng anh gọi điện cho nhóc ấy từ sớm, bảo nhóc canh giữ trước cửa phòng làm việc của em, anh biết Đoàn Tử Lam muốn đinh làm gì sao?"

"Ừ, đúng, khi anh nhận được điện thoại của Văn Lý, liền có chút lo lắng, sợ y nhân lúc em không có mặt, sẽ vào văn phòng của em động tay động chân để vu cáo hãm hại em." Nhìn bộ dáng Nghi Ân như phải suy nghĩ điều gì đó, Vương Gia Nhĩ xoa xoa đầu cậu: "Đừng nghĩ nữa, bây giờ quan trọng nhất là em phải chăm sóc cánh tay mình cho thật tốt, bị thương nặng như thế, nhìn thôi cũng biết em chịu không ít đau đớn. Anh đã dặn em phải phòng bị Đoàn Tử Lam, em lại không chịu nghe, cuối cùng lăn qua lăn lại đã xảy ra chuyện!" Nhắc tới vết thương của Nghi Ân, Vương Gia Nhĩ nhịn không được lảm nhảm vài câu.

"Gia Nhĩ, tại sao anh lại đột nhiên thay đổi thái độ với Đoàn Tử Lam?" Vấn đề này Nghi Ân nghi ngờ đã lâu, hôm nay cậu không nhịn được nữa đành phải hỏi anh.

Bắt đầu từ cái ngày ký tên vào đơn ly hôn, không rõ vì lý do gì Vương Gia Nhĩ thay đổi tâm tư với Đoàn Tử Lam một cách mau chóng. Trước đó thì anh yêu y điên cuồng, say đắm rồi bỗng dưng lại tình cảm đó đột ngột tan biến, ngay cả hời gian "hạ nhiệt" cũng không có. Lúc đầu, Nghi Ân còn có thể mơ hồ cảm nhận được sự mất mác và khổ sở của anh, thế nhưng những cảm tình rất nhanh đều biến mất dường như chưa từng tồn tại. Hơn nữa Nghi Ân sớm đã phát hiện ra Vương Gia Nhĩ đối với Đoàn Tử Lam hết sức kiêng kị, bất luận là phát sinh chuyện gì, người đầu tiên anh hoài nghi là Đoàn Tử Lam. Ngược lại đối với mình anh càng quan tâm nhiều hơn, thậm chí còn tin tưởng một cách mù quáng. Ngay từ đầu cậu cho rằng Vương Gia Nhĩ chỉ là thay đổi cảm tình nhất thời, đem tình cảm anh dành cho Đoàn Tử Lam dồn vào cậu. Thế nhưng sau này cậu lại biết hết thảy những gì mình nghĩ đều sai cả, Vương Gia Nhĩ đã không còn tình cảm với Đoàn Tử Lam nữa, thậm chí còn có thể nói là anh có phần chán ghét y. Chuyện này không hợp logic chút nào.

"Anh..." Vương Gia Nhĩ trầm mặc, anh biết Nghi Ân muốn hỏi cái gì, nhưng anh lại không thể cho cậu đáp án.

"Không thể nói sao?" Nghi Ân nhìn vào mắt Vương Gia Nhĩ, khẽ thở dài một cái.

"Xin lỗi." Vương Gia Nhĩ thấy ánh mắt trầm tĩnh của Nghi Ân, anh không dám nhìn thẳng vào cậu: "Ân Ân, tin tưởng anh, tuy anh không biết giải thích với em thế nào, nhưng anh đối với em là thật tâm."

Nghi Ân không nói gì, một lát sau cậu trả lời: "Được. Tuy không biết tại sao, nhưng em nguyện ý tin tưởng anh, đừng làm em thất vọng." Cứ vậy đi, Nghi Ân có chút bất đắc dĩ khuất phục tình cảm của mình. Nói thật cho dù là giả cũng được, chung quy hiện tại người này là của mình, có khả năng giữ được trong tay, chuyện sau này cứ để sau rồi tính.

"Ừ, vĩnh viễn sẽ không." Vương Gia Nhĩ đáp ứng ôm Nghi Ân vào lòng, Nghi Ân của anh luôn luôn nhẫn nhục chịu đựng:"Ân Ân ngốc." Nhìn sắc mặt còn chưa tốt của Nghi Ân, Vương Gia Nhĩ cà cà chóp mũi của cậu, nói: "Tin tưởng anh thì cứ giao mọi chuyện cho anh, bây giờ em phải nghỉ ngơi thật tốt, hẳn là nên lên lầu ngủ đi."

"Chúng ta còn chưa ăn tối nữa, phải làm sao bây giờ?" Nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường, Nghi Ân chợt nhớ lại cần phải cấp bách giải quyết vấn đề nhân sinh. Giằng co cả ngày, cậu và Vương Gia Nhĩ vẫn chưa ăn uống gì, nhưng cơm tối nhất định phải ăn. Tay của mình bị thương thành như vậy, chuyện làm cơm chỉ có bất lực đứng nhìn mà thôi.

"Ách... để anh làm?" Vương Gia Nhĩ có chút do dự mở miệng, năng lực tự gánh vác của mình đã tiến bộ rất nhiều, tuy rằng kĩ thuật nấu nướng vẫn còn cùi bắp, nhưng nấu cháo cũng có thể đảm nhiệm được đi!

"..." Nghi Ân không nói chuyện, nhưng nhìn biểu cảm Vương Gia Nhĩ có mười phần ý vị sâu xa. Cậu không tin người chưa bao giờ vào bếp làm sao có khả năng nấu cơm.

Hai người nhìn nhau một lát, Vương Gia Nhĩ chịu thua, mở miệng nói: "Được rồi, anh đi mua đồ ăn là được chứ gì."

Sáng sớm hôm sau, lúc Vương Gia Nhĩ rời giường thì Nghi Ân còn đang ngủ. Hôn một cái lên mặt của Nghi Ân, Vương Gia Nhĩ nhỏ nhẹ đứng dậy rửa mặt, thay y phục.

"Ngô... Bây giờ mấy giờ rồi." Thanh âm của Nghi Ân mơ mơ hồ hồ, vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh.

"Còn sớm, em ngủ thêm đi, hôm nay anh giúp em xin nghỉ."

"Ừ." Nghi Ân trả lời một câu rồi chìm vào giấc ngủ.

Vương Gia Nhĩ giúp cậu đắp kín chăn, xoay người đi xuống lầu. Đứng ở cửa suy nghĩ một hồi, Vương Gia Nhĩ quyết định gọi điện thoại cho Nghi Lâm. Tuy Nghi Lâm không đáng tin cậy, nhưng dù sao cũng là huynh đệ ruột, so với người khác yên tâm nhiều hơn. Sau khi thông báo với Nghi Lâm chuyện hôm nay Nghi Ân ở nhà một mình, Vương Gia Nhĩ chuẩn bị đi làm, có một số việc phải giải quyết sớm một chút.

Vương Gia Nhĩ vừa đến Thần Thời, đã gọi Văn Lý vào. Thuận tiện phân phó chờ Triệu Lương và bộ quan hệ công chúng đến công ty cũng đi lên một chuyến.

"Học trưởng, em đây." Lúc Văn Lý gõ cửa rồi vào thấy Vương Gia Nhĩ đang ngồi trước máy tính mân mê cái gì.

"Ừ, chờ anh một chút." Vương Gia Nhĩ tập trung nhìn máy vi tính, tựa hồ đang tìm cái gì:"Được rồi, Văn Lý cậu xem này." Vương Gia Nhĩ hướng Văn Lý vẫy vẫy tay, ý bảo anh đến.

Văn Lý cũng tò mò sáng sớm anh chăm chú cái gì, anh vừa nhìn vào, là một đoạn video. Nội dung đúng là chuyện xảy ra ngày hôm qua giữa Nghi Ân và Đoàn Tử Lam. Thấy một màn Đoàn Tử Lam cầm nước nóng hất lên tay Nghi Ân, Văn Lý cảm giác tay mình cũng co rút đau đớn theo. Chất lượng hình ảnh rất tốt, có thể thấy rõ ràng nước nóng phát ra nhiệt khí:"Học trưởng, anh đây là nhà tiên tri sao?"

Vương Gia Nhĩ không để ý tới Văn Lý, tự mình nhìn chằm chằm vào video, sáng sớm anh đã suy nghĩ rất kỹ, thấy cảm giác thế nào cũng có chút không được tự nhiên: "Cậu có cảm thấy tư thế ngã sấp xuống của Đoàn Tử Lam có chút kỳ quái hay không, máu đổ ra như hồng thủy, cho dù bị người đâm tốc độ chảy máu cũng không nhanh thế được!"

"Lạ thật, giống như đóng phim vậy." Văn Lý vừa cười trêu chọc vừa bảo Vương Gia Nhĩ chỉnh cho video chiếu chậm lại: "Chờ một chút." Văn Lý kêu Vương Gia Nhĩ bấm "tạm dừng". Anh đột nhiên phát hiện ra tay trái của Đoàn Tử Lam vẫn đang nắm hờ, hình như đang giấu vật gì đó: "Học trưởng, anh phóng to tay y xem, em thấy có gì đó không đúng lắm."

Vương Gia Nhĩ nghe lời Văn Lý phóng to lên, quả nhiên phát hiện trong tay Đoàn Tử Lam cất giấu vài thứ. Đem hình ảnh phóng to, rốt cục thấy rõ đó là một túi máu.

"Em nói rồi mà, Đoàn Tử Lam xem mạng mình như vàng, làm sao mà dám từ bỏ sinh mệnh của mình được?" Văn Lý cười lạnh nói: "Y đúng là không từ thủ đoạn để hãm hại Nghi Ân, cũng may là học trưởng đã có chuẩn bị, bằng không thực sự lần này chết chắc rồi."

Văn Lý cũng quen với Nghi Ân cũng do những sự tình gần đây, nhưng anh rất có thiện cảm với Nghi Ân. Nghi Ân gặp chuyện không may, Văn Lý vẫn rất lo lắng, hiện tại có chứng cứ, anh cũng có thể thở phào một cái.

"Một lát nữa đưa đoạn video này đến bộ kỹ thuật, bảo bọn họ sao ra một bản. Sau đó kêu bộ quan hệ công chúng mời mấy tạp chí có tiếng, đem chân tướng làm sáng tỏ. Đoàn Tử Lam không thể lưu lại được nữa." Ngón trỏ Vương Gia Nhĩ gõ gõ mặt bàn, trong ánh mắt có chút hàn ý không rõ.

"Trong lòng anh biết rõ là tốt rồi. Tay của Nghi Ân thế nào rồi?" Văn Lý hiểu rõ trong lòng Vương Gia Nhĩ đã tính toán trước, liền không hỏi thêm gì nữa.

"Vẫn chưa ổn, buổi tối đau dữ dội, lúc tôi rời khỏi thì cậu ấy vừa mới ngủ." Nhớ đến Nghi Ân bị thương, Vương Gia Nhĩ lo lắng nhăn lại mi, mặc dù có Nghi Lâm bên cạnh chiếu cố em ấy nhưng ngẫm lại cái tính cách cẩu thả kia của Nghi Lâm vẫn không yên lòng. Sau đó anh gọi điện thoại cho mẹ mình, nhờ bà tìm một người kỹ càng chu đáo qua chỗ anh chiếu cố Nghi Ân hai ngày.

Sau khi nghe Vương mẹ cho ăn lải nhải xong, Vương Gia Nhĩ rốt cuộc cũng rảnh rỗi. Bảo Triệu Lương đang chờ ở bên ngoài tiến vào.

"Tôi nhớ rõ đã nói với ông, đừng để Đoàn Tử Lam thoát ly khỏi tầm nhìn của ông!" Giáp mặt Triệu Lương, Vương Gia Nhĩ hoàn toàn lột xuống vẻ ấm áp đối với Văn Lý khi nãy, mở miệng liền nghiêm nghị chất vấn.

"Cái này... chủ tịch, hôm qua tôi ngoài ý muốn phải ra ngoài, bất đắc dĩ lắm..." Triệu Lương cũng đổ mồ hôi hột, nhanh chóng giải thích. Chứng cứ nhận hối lộ còn đang ở trong tay Vương Gia Nhĩ, để bảo trì bát cơm và không bị tiến đến cục cảnh sát, hiện tại lão chỉ có thể làm chân chó cho Vương Gia Nhĩ.

Hôm qua lúc Triệu Lương nhận được điện thoại của Vương Gia Nhĩ liền dự định gọi Đoàn Tử Lam đến phòng làm việc của mình ngay lập tức, lão chưa kịp gọi điện thoại, đã có người thông tri cho lão có một vị Lý tiểu thư tìm lão. Suy nghĩ hồi lâu, Triệu Lương mới nhớ ra vị Lý tiểu thư chính là thư ký trước đây của mình. Tuy hai người hảo tụ hảo tán, nhưng Triệu Lương cũng sợ cô ta ở công ty gây rối, không thể làm gì khác hơn là đi xuống lầu gặp cô.

Không ngờ vừa mới thấy mặt, Lý tiểu thư này đã ôm lấy lão nói mình đang mang thai, muốn lão chịu trách nhiệm, chuyện này làm cho lão cực kỳ lo lắng. Đừng nói lão cùng cô chỉ là vui đùa một chút, cho dù có cảm tình thật đi chăng nữa thì con trai lão đã lớn như vậy cũng không dám cùng cô có con riêng để bị người gièm pha. Triệu Lương nói hết lời hết lẽ dụ cô đi phá thai, lại lo lắng cô trở lại làm ầm ĩ, không thể làm gì khác hơn là đưa cô đến bệnh viện gần đây, tận mắt thấy cái thai phá bỏ rồi mới an tâm.

Giải quyết xong cái việc gây căng thẳng này, Triệu Lương buồn bực trở về công ty, không đợi lão than khóc vì mình có thể bị lường gạt, chợt nghe tin Đoàn Tử Lam ở phòng làm việc bị thương. Triệu Lương cảm thấy mình sắp toi mạng, Vương Gia Nhĩ thiên đinh ninh vạn dặn, có lẽ đã biết xảy ra chuyện. Thật vất vả chờ Vương Gia Nhĩ trở về, Triệu Lương nhanh chóng lên lầu thỉnh tội.

Nghe Triệu Lương giải thích xong, vẻ mặt Vương Gia Nhĩ lạnh lùng nghiêm nghị: "Lần này coi như bỏ qua, sau này quản cho tốt cấp dưới của ông, độ nhẫn nại của tôi đã tới giới hạn, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, Thần Thời không nuôi phế vật." Vương Gia Nhĩ rất tức giận, nếu Triệu Lương quản tốt Đoàn Tử Lam thì làm sao Nghi Ân phải chịu khốn khổ như vậy.

"Dạ thưa chủ tịch, tôi đảm bảo." Triệu Lương nơm nớp lo sợ rời khỏi phòng làm việc của Vương Gia Nhĩ, trong lòng oán hận Đoàn Tử Lam nhiều một chút, nếu không vì Đoàn Tử Lam, mình làm sao lại bị người khác chế trụ.

Khi Triệu Lương đã đi xa, Vương Gia Nhĩ điện thoại phân phó Văn Lý điều tra một chút về thư ký trước đây của lão, chuyện lại xảy ra vừa khớp, anh đã cảm thấy việc này không thể nào không dính tới Đoàn Tử Lam.

Tác giả tâm sự:Gần đây thấy bạn bè trên mạng đều đang thịnh hành loại tiểu kịch trường này, nên tôi đây cũng muốn theo trào lưu, không biết các bạn độc giả có thích hay không.

Trạng thái hằng ngày của các couple

Vương Gia Nhĩ x Nghi Ân

Vương Gia Nhĩ: Ân Ân, anh yêu em quá phải làm sao bây giờ, không có em anh sống không nổi đâu. (づ ̄3 ̄)づ╭? ~

Nghi Ân (vẻ mặt nghiêm túc): Đúng vậy, không có em anh quả thật sống không nổi, chỉ riêng cái nhà bếp cũng bị anh làm nổ mấy ngàn lần rồi. (ノ'Д)ノ)

Trương Huy Nhiên x Văn Lý

Trương Huy Nhiên: Vợ ơi, vợ à, anh lại lạc đường nữa rồi, người đại diện không có trách nhiệm gì cả, cũng không trông chừng anh thật kĩ, phải làm sao bây giờ? X﹏X

Văn Lý: Mời anh đứng yên tại chỗ sau đó gọi 110, mấy chú cảnh sát sẽ đưa anh về nhà. -_-!

Mục Chiêu Hòa x Mạc Tử Uyên

Mục Chiêu Hòa: Tử Uyên ca ca, em muốn kết hôn với anh, em muốn anh ôm một cái, em muốn anh hôn môi chúc ngủ ngon, em muốn yêu yêu anh. (≧▽≦)/

Mạc Tử Uyên: Trẻ con thì phải đi ngủ sớm một chút, ngoan, ngủ trên ghế salon nha. (#‵′) 凸

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jm