Chương 32 - Bùng Nổ
"Ha ha, em mà cũng có ngày đề phòng anh đến thế sao?" Vương Gia Nhĩ bật cười, đáng tiếc là ánh mắt người kia rất lạnh nhạt, một trăm phần trăm nghiêm túc, không có chút ý cười nào.
"Đề phòng chỗ nào chứ? Hiếm khi em nhìn thấy anh lộ vẻ nghiêm túc, nên bỗng dưng quên mất những lúc anh dịu dàng, ôn nhu thế nào thôi mà." Đoàn Tử Lam nhanh chóng thu hồi sự thất thố vừa nãy của mình, ánh mắt nhìn Vương Gia Nhĩ cực kỳ thâm tình, y nghiêng đầu nhẹ tựa vào đầu giường dáng vẻ đặc biệt nhu thuận.
"Chỉ tiếc, tất cả đều đã là quá khứ, giống như chiếc mặt nạ đơn thuần thiện lương mà cậu mang lên vậy." Vương Gia Nhĩ không hề khách khí nói, bây giờ chân tình trong mắt Đoàn Tử Lam bất luận là thật hay giả anh đều không lạ gì, ngược lại cảm thấy buồn nôn. Đã dám làm chuyện như vậy, cần gì phải ở trước mặt mình giả bộ thuần khiết.
"Kỳ thực, cũng chưa chắc là mặt nạ, đã là con người sẽ có rất nhiều diện mạo, giống như anh, trước đây không biết dùng thái độ thế này với em." Ánh mắt của Đoàn Tử Lam có chút mê ly, như đang nhìn xuyên thấu qua ngực anh xem giờ phút này anh đang nghĩ cái gì.
"Tôi đến đây không phải để ôn chuyện cũ với cậu."
"Thế à?" Đoàn Tử Lam rất thích vẻ quyết đoán như thế của Vương Gia Nhĩ, điều này khiến y nghĩ chinh phục người đàn ông này rất có cảm giác thành tựu, nhưng lúc này án binh bất động mới là lựa chọn tốt nhất. Đoàn Tử Lam không biết rốt cuộc Vương Gia Nhĩ biết gì đó nhiều hay ít.
Vương Gia Nhĩ không để ý đến Đoàn Tử Lam không nói được một lời, tự ý ngồi trên ghế thăm hỏi: "Đoàn Tử Lam, chúng ta nói chuyện."
"Anh muốn nói chuyện gì?"
"Không quanh co lòng vòng, thời gian tôi và cậu quen biết cũng không ngắn, chắc cậu cũng biết phong cách làm việc của tôi, nếu tôi ngồi chỗ này hỏi cậu, tất nhiên là có chứng cứ."
"Hả?" Đoàn Tử Lam không khỏi nghĩ đến video đã được post lên, chẳng lẽ không phải Đoàn Nghi Ân mà là Vương Gia Nhĩ chuẩn bị?
"Phương pháp ghi hình là tôi phân phó người đăng lên." Nhìn ra nghi hoặc của Đoàn Tử Lam, Vương Gia Nhĩ thản nhiên nói.
"Hóa ra anh vẫn luôn đề phòng em, em còn tưởng anh đối với em là thật..." Đoàn Tử Lam hơi cúi đầu, thanh âm có vẻ xuống cực kỳ thấp, nhưng suy nghĩ lại chuyển động cực nhanh.
"Không cần ở trước mặt tôi làm bộ thương cảm, tôi biết cậu là hạng người gì, việc gì phải làm mệt mình như vậy? Cậu vất vả quá, tôi nhìn cũng chán."
"Nhưng trước đây anh cũng nói như vậy, lúc đó không phải anh thích vì bộ dáng đơn thuần của em mà si tình sao?" Đoàn Tử Lam mỉm cười nhìn anh, mắt mèo thật to, nhãn thần cực kỳ trong suốt.
"Đáng tiếc, đều là giả." Giọng của Vương Gia Nhĩ rất không kiên nhẫn, Đoàn Tử Lam nhất định phải quanh co vòng vèo như vậy mới có thể nói chuyện sao: "Thu hồi bộ dáng của cậu đi, chúng ta nói chuyện chính." Vương Gia Nhĩ lôi từ túi công văn ra một tập văn kiện ném tới giường Đoàn Tử Lam: "Mở ra xem đi."
Đoàn Tử Lam tự động lấy qua, lật ra nhìn thoáng qua càng lúc càng hoảng sợ. Bên trong chính là tài khoản ngân hàng dùng để mua chuộc người ở Thần Thời đã được ghi lại, còn có lời khai của tài xế đưa đón hằng ngày của Vương Gia Nhĩ mà mình mua chuộc được, cuối cùng là đơn thuốc của Đoàn Kiến Phúc, rồi những người có liên hệ với mình, nghe lời mình nói xấu Đoàn Nghi Ân cũng được ghi âm lại, Đoàn Tử Lam hoảng hốt: "Anh điều tra em?"
"Đúng, cho nên Đoàn Tử Lam, cậu không cần phải làm ra bộ dạng người bị hại ở trước mặt tôi, giả dối lắm." Vương Gia Nhĩ quan sát Đoàn Tử Lam trên dưới một vòng: "Để tôi nói thẳng. Chưa nói đến chuyện cậu hối lộ cấp trên của Thần Thời, tự ý kê đơn thuốc cho Đoàn thúc, hãm hại Nghi Ân bị phỉ báng, chỉ bằng hai chuyện này cậu đã chạy không khỏi rồi. Cậu nghe hiểu ý của tôi chứ?"
"Anh muốn làm gì?" Đoàn Tử Lam nhìn Vương Gia Nhĩ, ánh mắt hiện lên vài phần e ngại.
"Rất đơn giản, giao ra người sau lưng cậu."
"Sau lưng tôi không có..."
"A, Đoàn Tử Lam cậu nghĩ rằng tôi là đứa trẻ lên ba sao? Không tính tới thủ đoạn đùa giỡn nhỏ bé này của cậu, dựa vào chuyện cậu hối lộ cấp trên của Thần Thời không chỉ là 7000 vạn. Đoàn thúc đối đãi cậu không tệ, nhưng tôi không cảm thấy ông ấy sẽ cho cậu nhiều tiền như vậy."
"..." Đoàn Tử Lam không nói tiếp, có lẽ y không biết phải giải thích thế nào.
Vương Gia Nhĩ nhìn Đoàn Tử Lam trầm mặc không nói, cau mày đứng lên: "Còn những phóng viên kia, tôi không cho là cậu có năng lực phát động cho phóng viên tiến vào B thị. Chắc chắn sau lưng cậu có người trợ giúp. Nói đến như vậy, cậu còn muốn giấu diếm tới đâu nữa?"
"Anh nói cái gì, em nghe không rõ." Tay của Đoàn Tử Lam nắm chặt chăn, đúng là sau lưng y có người nhưng y không thể nói ra được, đó là người cuối cùng y có thể nhờ vả. Nếu như y muốn báo thù Đoàn gia, nhất định phải có người kia hỗ trợ, cho nên vô luận thế nào mình cũng không thể nói ra.
"Thế nào? Không muốn nói sao?" Giọng của Vương Gia Nhĩ tràn đầy cường thế, thanh âm rất nhẹ, nhưng gây áp lực rất lớn cho tinh thần Đoàn Tử Lam.
"Vương Gia Nhĩ anh đừng ép em." Sắc mặt của Đoàn Tử Lam trắng bệch, nhãn thần bộc phát lộ vẻ âm ngoan.
"Tôi đâu ép cậu, hiện tại phòng bệnh này chỉ có hai chúng ta, làm sao tôi dám đối với cậu như vậy? Nếu như vạn nhất cậu có chuyện gì, chẳng phải ngày mai đầu đề của báo chí sẽ là "Chủ tịch Thần Thời có ý định mưu sát" sao!" Vương Gia Nhĩ châm chọc nói: "Đừng nghĩ tôi đang nói đùa, muốn Vương Gia Nhĩ này muốn đối phó với một đứa con riêng không có danh phận, nhất định phải có chứng cứ tôi mới xử lý cậu được! Cậu dám đánh cược chỗ dựa vững chắc xem người đó có thể bảo vệ cậu hay không không nhỉ!"
"Rốt cuộc anh muốn thế nào?" Lúc này Đoàn Tử Lam mới thực sự cảm thấy sợ, Vương Gia Nhĩ thật sự muốn đối phó y. Ở một thời điểm vô danh nào đó Vương Gia Nhĩ đã đem sự sống của y nắm trọn trong tay. Đối mặt với Vương Gia Nhĩ mang áp lực cực lớn, cuối cùng Đoàn Tử Lam chịu đựng không được nói rằng: "Đúng! Chính tôi đã hãm hại Nghi Ân, ác ý sửa lại đơn thuốc, nhưng vậy cũng đáng đời bọn họ!"
"Tôi nhớ kỹ Đoàn thúc nuôi dưỡng cậu không tệ." Tay của Vương Gia Nhĩ đặt trong túi hơi giật mình.
"Bọn họ mắc nợ tôi! Bọn họ đều đáng chết. Dựa vào cái gì mà Đoàn gia giàu có như bây giờ, dựa vào cái gì mà Đoàn Nghi Ân làm đại thiếu gia "ngồi mát ăn bát vàng", rõ ràng tất cả đều là của tôi, bọn họ không xứng!" Giọng của Đoàn Tử Lam bất ổn, nhãn thần âm ngoan mang theo ác độc không tả được.
"Cho nên cậu làm việc này là để trả thù?"
"Không sai!"
"Tốt." Vương Gia Nhĩ cười đứng dậy mở cửa phòng bệnh: "Các vị vất vả rồi, có thể vào được rồi."
"Cái gì?" Đoàn Tử Lam có chút không theo kịp ý nghĩ của Vương Gia Nhĩ. Đảo mắt thấy những người đi tới là cảnh sát, y triệt để ngây ngẩn cả người: "Anh cư nhiên báo cảnh sát?"
Vương Gia Nhĩ không để ý đến y, lấy một cây bút ghi âm từ trong túi ra đưa cho người cảnh sát đầu tiên: "Cảnh sát Mã, phiền anh rồi, đây là đoạn đối thoại đã được ghi âm của tôi và cậu ta lúc nãy. Đoàn Tử Lam đã thừa nhận có ý định mưu hại Đoàn thúc và bêu rếu Nghi Ân rồi."
"Tốt tốt, chúng tôi nhất định sẽ nhanh chóng xử lí."
"Tôi tin tưởng năng suất làm việc của các anh." Vương Gia Nhĩ ở bên tai cảnh sát Mã nhỏ giọng nói: "Còn về cấp trên của Thần Thời nhận hối lộ cảm phiền anh đè xuống, dù sao cũng là việc xấu trong nhà."
"Được, chủ tịch Vương yên tâm, chúng tôi nhất định xử lí tốt."
"Ha ha, vậy tôi đi trước." Vương Gia Nhĩ vừa chỉnh sửa lại áo khoác âu phục một chút, vừa liếc mắt nhìn Đoàn Tử Lam đang ngồi yên ở đầu giường: "Cảm ơn cậu mấy ngày này đã chăm sóc cho Nghi Ân, sau này chúng ta còn gặp mặt!" Nói xong, Vương Gia Nhĩ xoay người đi ra khỏi phòng bệnh.
Đi ra cửa bệnh viện, Vương Gia Nhĩ đốt một điếu thuốc. Đi tới nước này, chuyện phát triển đã bất đồng so với đời trước. Nhưng anh có thể khẳng định, người phía sau Đoàn Tử Lam lai lịch không nhỏ. Kẻ thù của Đoàn gia không nhiều lắm, coi như cũng có mấy nhà, nhưng Vương Gia Nhĩ suy nghĩ thế nào cũng không ra lý do bọn họ phải trả thù Đoàn gia: "Thật phiền phức!" Vương Gia Nhĩ phiền táo đem đầu thuốc lá trên tay dập tắt, lại nghe thấy một thanh âm quen thuộc.
"Cái gì thật phiền phức?"
"Ân Ân, sao em lại ở đây?" Vương Gia Nhĩ kinh ngạc khi thấy Nghi Ân đứng bên cạnh mình, em ấy không phải nên ở nhà nghỉ ngơi sao? Sao lại xuất hiện ở bệnh viện?
"Thế nào? Anh vô cùng kinh ngạc?" Giọng của Nghi Ân rất lãnh đạm, sắc mặt cũng không được khá lắm.
Nghi Ân cố ý đến tìm Vương Gia Nhĩ. Lúc Nghi Ân mới rời giường đã nhận được điện thoại của Nghi Lâm, cậu mở máy tính ra đã thấy Vương Gia Nhĩ cho người đăng bài post lên.
Sau khi xem xong bài post đó, phản ứng đầu tiên của Nghi Ân là thật may Vương Gia Nhĩ đã chuẩn bị, đoạn video này đem chân tướng chuyện Đoàn Tử Lam hãm hại mình xác thực, không cần nhiều lời cũng có thể giải thích rõ. Nhưng một lát sau cậu mới nhận thấy có cái gì không đúng, lúc cậu gặp chuyện không may này Vương Gia Nhĩ đang ở Nhật Bản, từ đâu anh làm phương pháp ghi hình được? Nghi Ân nghĩ rồi gọi điện đến phòng làm việc của Vương Gia Nhĩ, nhưng người không ở đó, là Văn Lý nhận điện. Nghi Ân hỏi Văn Lý mới biết Vương Gia Nhĩ cho người lắp đặt camera ở phòng làm việc của mình.
Sau khi cúp điện thoại của Văn Lý, tâm tình của Nghi Ân rất phức tạp. Tuy rằng ngực tự nhủ không nên suy nghĩ nhiều nhưng tình tự tích tụ trong lòng cứ cuồn cuộn, thế nào cũng không áp xuống được. Nghi Ân nghĩ không ra rốt cuộc mình không tốt chỗ nào mà khiến Vương Gia Nhĩ phải đề phòng mình như vậy, lúc rời đi cũng không quên giám thị mình. Lại nhớ về những lúc hai người chung đụng nhau, chỉ cần mình hơi ly khai một hồi, anh sẽ truy hỏi cậu đi đâu. Ngay cả giờ làm việc cũng qua nhìn xem mình đang làm cái gì. Lúc đầu Nghi Ân cho rằng đây biếu hiện cho sự quan tâm của Vương Gia Nhĩ, nhưng bây giờ cậu lại nghĩ đây là thủ đoạn Vương Gia Nhĩ giám thị cậu.
"Thật ra em đến đây từ lúc nãy rồi, vừa lúc thấy anh từ phòng bệnh Đoàn Tử Lam đi tới." Giọng nói của Nghi Ân rất bình thản, vẫn rất ôn hòa, cảm giác không có biến hóa gì lớn. Nhưng Vương Gia Nhĩ lại có thể cảm giác được áp lực và phẫn uất trong lời nói của cậu.
"Ân Ân, em đừng hiểu lầm, anh có thể giải thích..." Đối mặt với Nghi Ân như vậy, Vương Gia Nhĩ có chút khẩn trương, lúc anh tìm đến Đoàn Tử Lam không có thông báo với Nghi Ân, không biết Nghi Ân có hiểu lầm hay không.
"Em cũng không hiểu lầm, em đại khái biết anh tới gặp Đoàn Tử Lam để làm gì. Gia Nhĩ, em sẽ không vì anh lén gặp Đoàn Tử Lam mà tức giận, nếu vì chút chuyện này mà em hoài nghi chồng mình thì chúng ta cũng không đi tới hôm nay." Nghi Ân nghiêm túc nhìn Vương Gia Nhĩ, ánh mắt cũng rất chuyên chú, nhưng trong lời nói ẩn chứa ý tứ hàm xúc quyết tuyệt khiến Vương Gia Nhĩ có chút kinh hãi.
Vương Gia Nhĩ tiến lên kéo Nghi Ân hỏi: "Ân Ân, đây là thế nào?"
Nghi Ân đẩy Vương Gia Nhĩ ra một chút: "Gia Nhĩ, anh cho người lắp camera trong phòng làm việc của em đúng không?"
"Cái này..."
Nghi Ân nhìn Vương Gia Nhĩ với biểu tình rất nghiêm túc: "Anh giám sát em?"
"Đúng là anh lắp camera nhưng nguyên nhân không phải như em nghĩ đâu, cũng không phải để giám sát em." Vương Gia Nhĩ vội vàng giải thích, mấy lời này anh ngại không nói với Nghi Ân được, camera cũng là do nhất thời cao hứng. Anh muốn nhìn bộ dáng làm việc của Nghi Ân khi không có ở đây, bởi vì thích Nghi Ân, cho nên anh muốn thấy hết toàn bộ cậu. Nhưng cách làm này lại khiến Nghi Ân hiểu lầm.
"Vậy thì vì cái gì?" Nghi Ân gặng hỏi.
"Bởi vì..." Vương Gia Nhĩ không biết nói từ đâu, lẽ nào anh lại nói với Nghi Ân thứ đồ chơi mục đích là để tiện cho anh tùy thời nhìn bộ dáng làm việc của Nghi Ân? Nghi Ân sẽ không tin mình không tín nhiệm em ấy mà trực tiếp cho mình bị tâm thần cũng nên!
"Không thể nói sao?" Ánh mắt của Nghi Ân dần nhạt nhòa, biểu cảm cũng biến thành thất vọng.
Trong lúc đó Vương Gia Nhĩ và cậu còn có một số chuyện chưa giải quyết, hằng ngày cứ phải làm mặt ngoài bình tĩnh nhưng thật ra bên trong có quá nhiều đợt sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt.
Mấy ngày nay, thái độ của Vương Gia Nhĩ chợt thay đổi, Đoàn Tử Lam lại đột nhiên gây khó dễ cho Đoàn gia, việc này tới việc kia liên tiếp xảy ra khiến thói quen sinh hoạt nhàn nhã của Nghi Ân có chút không kịp thích ứng. Nghi Ân với mấy chuyện trăng hoa trước đây của Vương Gia Nhĩ cũng chẳng phải không giận anh. Nhưng từ thời niên thiếu cậu đã bắt đầu mơ ước được ở gần bên anh. Cho nên khi Vương Gia Nhĩ dùng vẻ mặt bi thương hỏi cậu sau này có nguyện ý chung sống với anh hay không, Nghi Ân đã đè xuống sự cay đắng, phẫn uất và hận ý để tiếp thu sự hối hận và áy náy của anh. Cậu cho rằng thời gian có thể chữa lành vết thương cho cả hai nhưng trên thực tế cái gì cũng chưa hề thay đổi.
Vương Gia Nhĩ một lần lại một lần muốn nói lại thôi khiến Nghi Ân lúc này vốn không giữ vững tình cảm càng thêm bàng hoàng. Mà chuyện anh đặt camera trong phòng làm việc khiến cậu triệt để bùng nổ. Chuyện lúc trước cậu đều có thể nhịn, nhưng cậu không thể tha thứ khi Vương Gia Nhĩ giám thị cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip