Chương 33 - Tai Hoạ Ngầm
Nghi Ân thở dài, mở miệng nói: "Gia Nhĩ, anh không cảm thấy anh có rất nhiều chuyện không thể nói với tôi lắm sao? Từ cái ngày ký tên ly hôn tới giờ, mỗi ngày trôi qua tôi đều cảm thấy mờ mịt. Anh đối xử tốt với tôi, tôi đều biết, thế nhưng tất cả đến quá đột ngột. Anh nói tôi nhát gan cũng được, nói tôi giả tạo cũng chẳng sao, tôi thật sự sợ hãi không biết một ngày nào đó anh có thể vứt bỏ tôi giống như cái cách anh đã làm với Đoàn Tử Lam hay không? Huống chi, tôi đã từng bị anh vứt bỏ một lần. Mỗi lần tôi hỏi anh về những việc này, anh đều không bao giờ cho tôi một đáp án khiến tôi an lòng. Việc đặt camera càng cho thấy anh từ trước đến nay chưa từng tin tưởng tôi, bằng không thì tội gì anh phải giám sát tôi? Hai người chúng ta một người thì có điều khúc mắc trong lòng, một người thì tâm sinh nghi ngờ, cứ như vậy tiếp tục tự lừa mình dối người, còn không bằng..."
"Chuyện băng ghi hình anh có thể giải thích, gắn camera trong phòng làm việc của em không phải là dùng để theo dõi em. Ân Ân cho tới bây giờ anh chưa từng một lần hoài nghi suy nghĩ của em." Vương Gia Nhĩ nóng nảy cắt đứt lời nói của Nghi Ân, anh bị lời nói của Nghi Ân làm cho cả người rét run, không dám nghĩ tới câu nói còn đang dang dở phía sau của cậu. Cho tới bây giờ, Nghi Ân có thể coi là sự cứu rỗi đối với linh hồn Vương Gia Nhĩ, nếu Nghi Ân không cần anh, như vậy mục đích anh sống lại, trở về nới này là vì cái gì?
"Vậy hãy nói cho tôi biết cuối cùng chuyện này là vì sao?" Nghi Ân nhìn thẳng vào mặt Vương Gia Nhĩ. Trong khoảng thời gian này, Vương Gia Nhĩ quả thực đã thay đổi rất nhiều, trong cuộc sống anh luôn tỉ mỉ quan tâm và để ý đến Nghi Ân, những điều này cậu đều có thể cảm nhận được, bao gồm cả lúc ánh mắt anh chuyên chú nhìn cậu, tất cả đã gần như khiến cho Nghi Ân tin tưởng rằng Vương Gia Nhĩ đang bắt đầu yêu cậu. Nhưng việc anh cho người gắn camera trong phòng cậu đã khiến giấc mộng vỡ tan, nếu như quả thật anh ta yêu mình thì vì lý do gì lại không tín nhiệm mình đến mức phải luôn giám sát thời thời khắc khắc, một phút không rời?
"Anh..." Vương Gia Nhĩ muốn giải thích cho cậu hiểu, lời nói dường như đã chực chờ nơi cửa miệng, nhưng anh lại không thốt lên được.
"Thôi quên đi, nếu miễn cưỡng quá thì anh đừng giải thích nữa. Tôi đã hiểu ý của anh rồi." Nghi Ân hoàn toàn thất vọng về anh, mới vài giây trước cậu còn nghĩ là sẽ ổn thôi, chỉ cần Vương Gia Nhĩ có thể cho cậu một đáp án, cho dù không hợp với lẽ thường cậu đều nguyện ý tin tưởng. Thế nhưng cậu thật không ngờ tới, Vương Gia Nhĩ vậy mà ngay cả một câu trả lời cho có lệ cũng không muốn bịa ra.
"Ân Ân..."
"Tôi đi về trước." Nghi Ân không để ý tới Vương Gia Nhĩ, xoay người đi thẳng.
Vương Gia Nhĩ chạy nhanh theo sau nắm chặt tay Nghi Ân: "Để anh đưa em về."
"Không cần!" Nghi Ân hất tay Vương Gia Nhĩ ra, tự mình rời đi.
"Em đừng làm ồn nữa mà." Vương Gia Nhĩ đuổi theo một lần nữa giữ chặt lấy cậu.
"Là tôi ồn ào sao?" Ánh mắt Nghi Ân nhìn thẳng vào mắt Vương Gia Nhĩ tràn đầy sự thương tâm và đau buồn: "Vương Gia Nhĩ, anh rốt cuộc xem tôi là cái gì? Lúc mới kết hôn anh chẳng hề quan tâm đến tôi, tôi chịu, ai bảo tôi nguyện ý gả cho anh làm chi? Anh ra ngoài ngoại tình với Đoàn Tử Lam ngay cả nhà cũng không chịu về, tôi cũng chịu, ai bảo tôi yêu anh làm chi? Anh bị Đoàn Tử Lam thương tổn lấy tôi làm vỏ xe phòng hờ, tôi vẫn chịu được, ai bảo tôi không muốn thấy anh đau khổ làm chi? Anh nói anh dường như đang bắt đầu yêu tôi, anh nói nhớ tôi, tôi tin hết, còn anh thì sao? Anh thực sự khiến tôi quá thất vọng. Vương Gia Nhĩ, tôi là vợ anh, cho dù anh không yêu tôi, nhưng ít nhất cũng phải chút tình nghĩa vợ chồng chứ! Rốt cuộc anh cưới tôi để làm cái gì?"
"Không phải như thế, em hãy nghe anh nói..."
"Tôi không muốn nghe anh nói gì hết! Anh tránh ra cho tôi!" Nghi Ân cương quyết hất tay Vương Gia Nhĩ ra.
"Ân Ân, em đừng như vậy mà." Nhìn vẻ mặt phẫn nộ của Nghi Ân, Vương Gia Nhĩ không biết nên nói gì để xoa dịu cơn giận của cậu.
"Xin lỗi anh, hiện tại tôi không đủ bình tĩnh, không muốn cãi nhau với anh, tôi về trước." Chú ý tới người qua đường nhìn về phía bọn họ với ánh mắt tò mò, Nghi Ân miễn cưỡng áp chế cơn giận sắp bùng nổ của bản thân, xoay người đi ra ngoài.
"Ân Ân." Vương Gia Nhĩ nhìn Nghi Ân càng chạy càng xa, anh cảm thấy lòng mình như trống rỗng, khàn giọng hét lớn: "Em đã nói là em yêu anh mà!"
Nghi Ân dừng bước, lẳng lặng nhìn dáng vẻ thất hồn lạc phách của Vương Gia Nhĩ, sau đó gằn từng câu từng chữ nói: "Đúng là tôi yêu anh! Nhưng tình cảm của tôi không rẻ mạt đến mức hết lần này đến lần khác để anh giẫm đạp lên!"
"..." Vương Gia Nhĩ ngơ ngác đứng ở cửa chính bệnh viện, nhìn Nghi Ân lên xe đi xa, rất lâu không nhúc nhích.
Vừa về nhà, Nghi Ân đã thấy có hai người đứng trước cửa, một bác gái mang theo rất nhiều bao lớn bao nhỏ, có vẻ là người mà mẹ Vương mời tới để chăm sóc cậu, một người khác đang mang vẻ mặt phiền muộn – Nghi Lâm.
"Hai người các em không có ở nhà sao không báo một tiếng?" Nghi Lâm nhìn Nghi Ân giọng điệu có chút bất đắc dĩ, vào buổi sáng Vương Gia Nhĩ điện thoại cho anh bảo chỉ có một mình Nghi Ân ở nhà, làm anh phải vội vàng giải quyết xong chuyện của công ty để qua chăm sóc em trai của mình. Kết quả gõ cửa cả nửa ngày mới phát hiện không có ai ở nhà, hơn nửa buổi sáng trôi qua, anh và bảo mẫu cứ đứng ở đây mắt to trừng mắt nhỏ.
"Sao anh lại tới đây?" Nghi Ân cũng cảm thấy kỳ lạ, hôm nay không phải Nghi Lâm phải đi làm sao?
"Vương Gia Nhĩ nói em ở nhà một mình nên kêu anh buổi sáng ghé qua thăm em một chút, được rồi, người này là do Vương Gia Nhĩ mời đến chăm sóc em, gần đây không phải sinh hoạt của em rất bất tiện sao."
"Vào nhà trước đã, đừng đứng ở đây nói chuyện." Nghi Ân gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu, ba người cùng nhau đi vào nhà.
"Em bị làm sao thế? Nhìn sắc mặt em không được tốt lắm!" Nghi Lâm thấy Nghi Ân vừa vào nhà đã vùi mình ở sopha không nói một lời liền biết tâm tình em mình không tốt.
"Không có việc gì đâu anh, chỉ là em có chút mệt mỏi thôi, nghỉ một lát là tốt rồi."
Nghi Lâm thấy cậu không muốn nói, đành phải gọi điện cho Vương Gia Nhĩ để hỏi tình hình.
"Alo..." Thanh âm của Vương Gia Nhĩ có chút hữu khí vô lực.
"Cậu cũng làm sao vậy?" Nghi Lâm có hơi ngạc nhiên, vẻ mặt Nghi Ân đã không tốt, bây giờ cả Vương Gia Nhĩ cũng một bộ dáng nửa sống nửa chết, không phải hai đứa này đang cãi nhau đó chứ? Nhìn lén em trai đang ngồi trên ghế salon, Nghi Lâm cảm thấy rất vi diệu.
"Không có việc gì, đừng hỏi." Vương Gia Nhĩ cũng không muốn trả lời câu hỏi của Nghi Lâm, lòng anh bây giờ rất hỗn loạn. Dặn dò Nghi Lâm nửa ngày phải chiếu cố Nghi Ân thật tốt, nghìn vạn lần đừng để vết thương của em ấy dính nước, ăn trưa xong nhớ kỹ nhắc Nghi Ân nghỉ ngơi, cũng đừng cho em ấy làm mấy công việc lặt vặt, sau đó Vương Gia Nhĩ cúp điện thoại.
Sau khi cúp điện thoại, Nghi Lâm đến bên cạnh Nghi Ân ngồi xuống: "Hai đứa cãi nhau à?"
"Vâng." Nghi Ân thấp giọng trả lời, lúc ở bệnh viện cậu rất tức giận, bây giờ xem như là đã bình tĩnh trở lại: "Anh hai, anh nói xem, rốt cuộc anh ấy nghĩ như thế nào?"
"Hử? Vương Gia Nhĩ hả?" Nghi Lâm thở dài, đưa tay ôm lấy em trai nhà mình: "Cậu ta đã làm gì em sao?"
"Anh ta giám thị em, em rất tức giận."
"Giám thị em?" Nghi Lâm suy nghĩ một lúc: "A! Có phải em đang nói về việc gắn camera trong phòng làm việc đúng không?"
"Vâng." Nghi Ân thấp giọng đáp lời, đem quá trình hai người cãi nhau kể lại một lần cho Nghi Lâm nghe.
"Vậy em định làm thế nào?" Nghi Lâm cũng tức giận thay em mình. Em trai nhà mình theo Vương Gia Nhĩ đã chịu không ít ủy khuất, vốn tưởng rằng Vương Gia Nhĩ sẽ thay đổi suy nghĩ sống cho thật tốt, không ngờ tới cậu ta toàn làm ra những việc không nên làm. Nhìn cánh tay bị thương của Nghi Ân, cơn giận của Nghi Lâm không có chỗ giải tỏa: "Đi, anh đưa em về nhà, cậu ta không tin tưởng chúng ta, anh cũng không muốn quan tâm đến cậu ta nữa! Vương Gia Nhĩ thật sự càng ngày càng quá đáng, so với trước đây còn vương bát đản hơn!"
"..." Nghi Ân nhìn Nghi Lâm tức giận thay mình, phiền muộn trong lòng tiêu tán không ít. Mặc kệ Vương Gia Nhĩ đối với mình ra sao, ít ra còn có anh hai luôn ở bên cạnh ủng hộ mình.
"Bây giờ em tính sao?" Nghi Lâm lo lắng nhìn Nghi Ân. Tình cảm của Nghi Ân đối với Vương Gia Nhĩ anh đã biết từ lâu. Ngay lúc ban đầu Nghi Lâm rất yên tâm về cuộc hôn nhân này, dù sao mình cũng hiểu rõ Vương Gia Nhĩ, mỗi quan hệ giữa hai người cũng rất tốt, nể mặt anh thì cậu ta sẽ quan tâm, chăm sóc em trai mình tốt hơn. Nhưng bây giờ rất nhiều việc liên tiếp xảy ra, Nghi Lâm vô cùng thất vọng về Vương Gia Nhĩ, nhìn em trai đau khổ, anh cũng không biết nên khuyên em ấy hòa giải hay chia tay nữa.
"Chờ buổi tối cậu ta về rồi hẵng nói, anh sẽ nói chuyện với cậu ta, nếu cậu ta vẫn không muốn giải thích, ngày mai em về nhà với anh!"
"Dạ được."
Vương Gia Nhĩ vô tri vô giác quay về Thần Thời, cầm một tập báo cáo lên, anh nhìn nó hồi lâu nhưng một chứ cũng không vào đầu, cứ ngây ngây ngẩn ngẩn. Những lời Nghi Ân nói ở bệnh viện cứ quanh quẩn trong đầu anh, khiến anh không có cách nào tập trung được. Phiền muộn đem báo cáo trong tay ném lên bàn, Vương Gia Nhĩ buồn bực đốt một điếu thuốc.
"Học trưởng, trong phòng làm việc cấm hút thuốc."
"Sao cậu lại vào đây?"
"Bộ phận vật tư đang chờ chỉ thị của ngài đây, lúc nãy bọn họ có gọi vào số nội tuyến một lần, chẳng thấy ai bắt máy nên bọn họ không dám làm phiền, đành phải hỏi em bao giờ ngài đây rảnh rỗi kí cho người ta một chữ."
"À, để anh xem." Vương Gia Nhĩ tìm nửa ngày, cuối cùng tìm thấy tập báo cáo màu xanh, nhìn lướt qua một chút, cảm thấy không có lỗi gì, ký xong thì đưa qua cho Văn Lý.
"Anh có chuyện gì sao? Bên Đoàn Tử Lam không thuận lợi à?" Văn Lý thấy sắc mặt của Vương Gia Nhĩ không bình thường, còn tưởng rằng do bên Đoàn Tử Lam xảy ra vấn đề.
"Đều không phải, những thứ cần làm đã làm xong, là chuyện của Nghi Ân. Anh và Ân Ân cãi nhau. Em ấy giận anh gắn camera, nghĩ anh không tín nhiệm em ấy." Lòng Vương Gia Nhĩ cũng đang rất phiền, định tìm người nào đó để tâm sự hết ra.
"Ách... Em cũng quên hỏi, học trưởng, sao anh biết Đoàn Tử Lam sẽ đến gây chuyện, còn cố ý ghi hình lại?" Vừa nhắc tới chuyện này, Văn Lý liền cảm thấy học trưởng nhà mình rất lợi hại, ngay cả âm mưu của Đoàn Tử Lam dùng để hại Nghi Ân anh đều đoán trước được.
"Anh có biết đâu!"
"Vậy chuyện ghi hình là thế nào?"
"Anh quên tắt camera!"
"..." Văn Lý thực sự không biết dùng ngôn từ gì để hình dung tâm tình mình lúc này, từ khi Vương Gia Nhĩ hòa hảo với Nghi Ân, dường như chỉ số thông minh của anh càng ngày càng tụt giảm nhanh chóng: "Vậy sao anh không nói rõ với Nghi Ân?"
"Không..." Nhắc tới chuyện này tâm trạng của Vương Gia Nhĩ đang tốt lại đột nhiên xấu đi.
"Sao anh không giải thích?" Văn Lý kỳ lạ nhìn anh, tuy gắn camera là lỗi của học trưởng, nhưng dù sao cũng là hiểu lầm, nhưng đâu đến mức phải cãi nhau nghiêm trọng như vậy!
"Cậu không cảm thấy nguyên nhân này nói ra rất ngốc sao?"
"Vậy anh vì thế mà cãi nhau không thấy ngu hơn sao?" Văn Lý khinh bỉ hỏi ngược lại anh.
"..." Thanh âm của Vương Gia Nhĩ càng ngày càng thấp: "Ân Ân bình thường không thích nói chuyện, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cơ bản cũng làm theo ý thích của anh. Anh cũng không biết em ấy thích cái gì không thích cái gì. Hai bọn anh kết hôn đã được một năm rưỡi, lẽ nào anh lại đi trực tiếp hỏi em ấy rằng, Ân Ân em thích cái gì mau nói cho anh biết đi! Như vậy chẳng phải cho thấy việc trước đây anh không hề quan tâm đến em ấy? Anh đây cũng nghĩ đến chuyện giải thích với em ấy, không có suy nghĩ gì khác, không ngờ tới là em ấy sẽ hiểu lầm."
"Ai." Văn Lý thở dài rồi nói với Vương Gia Nhĩ: "Học trưởng, tình huống của anh và Nghi Ân không giống với những cặp đôi bình thường. Vốn là hôn nhân gia tộc, cũng không phải vì yêu mà kết hôn, hơn nữa chuyện trước đây của anh và Đoàn Tử Lam vốn là vướng mắc trong lòng Nghi Ân. Chịu đựng không nói đó là người ta đối tốt với anh, huống chi Nghi Ân lại chẳng thường nói chuyện, cũng không phải là không nghĩ đến, anh làm như dù là ai cũng sẽ thất vọng, đau khổ thôi. Đã vậy anh còn không chịu giải thích đàng hoàng, em ấy tức giận không phải là chuyện rất bình thường sao?"
"Thật sự là do anh không giải thích, mới khiến Ân Ân tức giận, đối diện với ánh mắt của em ấy anh không biết nói như thế nào nữa, không đợi anh sắp xếp lại ngôn từ cho tốt, Ân Ân đã không để ý đến anh rồi."
"Anh thật là! Anh nên tự kiểm điểm lại bản thân đi. Em thấy anh hôm nay hẳn sẽ chẳng có tâm tình công tác đâu, thôi thì trước tiên anh cứ dọn dẹp một chút rồi về nhà cùng Nghi Ân giải thích cho tốt. Loại hiểu lầm này tháo gỡ sớm chừng nào tốt chừng ấy, em còn việc phải làm, đi trước."
"Ừ, cảm ơn cậu, anh giải quyết xong chồng báo cáo này sẽ về nhà ngay. Anh cũng đang muốn đến phòng vật tư đây! Đúng lúc anh cũng có một số chuyện muốn hỏi bọn họ." Vương Gia Nhĩ nói với Văn Lý rồi cầm lấy báo cáo, hai người cùng ra khỏi phòng làm việc.
"Anh đi bên này làm gì? Thang máy ở bên kia mà!" Văn Lý kỳ lạ nhìn Vương Gia Nhĩ.
"À, anh thấy bình thường Ân Ân rất thích đi thang bộ, cũng chỉ có hai tầng, anh cũng muốn thử xem, vừa lúc tâm trạng có chút phiền não, coi như tản bộ."
"..." Văn Lý im lặng nhìn anh một cái, không nói gì.
Vương Gia Nhĩ đẩy cửa cầu thang ra, đột nhiên hiểu ra vì sao Nghi Ân thích nơi này. Thang bộ của Thần Thời tuy rằng ít người đi lại nhưng được quét dọn rất sạch sẽ. Nhất là lúc xế chiều, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào khiến cho toàn bộ thang lầu đều mang vẻ ấm áp. Hít một hơi thật sâu, Vương Gia Nhĩ hơi tựa vào tay vịn cầu thang suy nghĩ xem tối về nên giải thích với Nghi Ân thế nào. Bỗng anh nhận thấy tay vịn đột nhiên lung lay, Vương Gia Nhĩ theo bản năng cố gắng giữ thăng bằng, chợt nghe tiếng gỗ bị gãy, còn chưa kịp tránh ra, chân Vương Gia Nhĩ đã trượt, ngã xuống theo tay vịn.
Văn Lý chưa kịp vào văn phòng, đã nghe từ chỗ thang lầu truyền đến âm thanh kỳ lạ, giống như có cái gì đó rơi xuống, mơ hồ còn nghe thấy tiếng đàn ông kêu rên. Văn Lý nhanh chóng đi qua để coi thử đã xảy ra chuyện gì. Lúc đẩy ra cửa cầu thang, anh nhìn thấy tay vịn lang can thiếu mất một nửa còn Vương Gia Nhĩ thì đang nằm dưới đó một tầng.
"Học trưởng!" Văn Lý nhanh chân chạy xuống.
"Không có việc gì... Em đỡ anh đứng lên trước đã." Vương Gia Nhĩ nằm trên mặt đất nửa ngày không có cách nào nhúc nhích, anh cảm thấy cả vùng lưng phía sau đã không còn là của mình nữa, thở một cái ngực cũng vô cùng khó chịu.
"Anh trước hết đừng nhúc nhích, để em gọi xe cấp cứu." Văn Lý thấy tình trạng của Vương Gia Nhĩ không tốt lắm, cũng không dám di chuyển anh, sợ anh bị nội thương hay gì gì đó.
"Anh thật sự không có việc gì, đừng gọi." Vương Gia Nhĩ ngăn cản Văn Lý, vịn vào tay cậu, miễn cưỡng nâng người lên.
"Anh đừng có mà cậy mạnh, anh lăn xuống cả một tầng lầu đó." Văn Lý trông thấy Vương Gia Nhĩ nhíu mày cố gắng khuyên nhủ anh.
Vương Gia Nhĩ dừng lại một chút, sau đó thử cử động phần thân dưới, anh cảm thấy ngoại trừ phía sau lưng đau dữ dội, tay chân không hề gì, cũng chẳng trật khớp chỗ nào. Anh ra hiệu cho Văn Lý không cần khẩn trương.
"Học trưởng, anh như vậy không ổn chút nào, anh nên đến bệnh viện kiểm tra đi! Mà chuyện cái cầu thang là như thế nào, đang yên đang lành tự nhiên sao anh lại té xuống?"
"Anh cũng là lần đầu tiên đi bằng đường này, vừa đứng ở đó suy nghĩ chút chuyện, không ngờ tay vịn bỗng dưng bị gãy. Anh đứng không vững nên ngã xuống."
"Không thể như thế được! Cầu thang này mỗi ngày đều có người đến dọn dẹp, hơn nữa đây là lối thoát hiểm của toàn công ty, nên mỗi tháng đều sẽ có người đến kiểm tra và sửa chữa những chỗ hỏng hóc hay không đảm bảo an toàn, việc tay vịn bị hỏng làm sao có thể không phát hiện ra được?" Văn Lý cảm thấy vô cùng lo lắng khi nhìn Vương Gia Nhĩ đỡ tường gắng gượng đứng dậy: "Anh trước tiên đừng cử động nữa, anh còn có thể di chuyển không? Nếu được thì em đưa anh đến bệnh viện, ngã từ trên cao xuống như thế không thể đùa được."
Vương Gia Nhĩ im lặng không nói gì, ngẩng đầu nhìn lên tay vịn lang can đã thiếu một nửa, không biết đang nghĩ cái gì, sắc mặt anh trong nháy mắt trắng bệch đi: "Văn Lý, cậu nói xem, nếu có ai đó dựa hẳn người vào tay vị kia thì sẽ ra sao?"
"Có lẽ người đó sẽ ngã xuống dưới!" Văn Lý xem xét lại vị trí kia, rồi suy nghĩ trong chốc lát, chỉ cần tựa toàn bộ thân thể lên tay vịn, thì chắc chắn phải ngã xuống.
"Có đôi khi Nghi Ân sẽ dựa cả người lên lang can... Đưa điện thoại của cậu cho tôi." Nhín lướt qua chiếc di động đã vỡ tan tành dưới mặt đất, Vương Gia Nhĩ cố nén đau đớn trên người nói với Văn Lý.
"Học trưởng, anh hoài nghi có người muốn hại Nghi Ân?"
"Ừ." Vương Gia Nhĩ trả lời một câu, bấm số điện thoại của Nghi Ân.
"Alo, Văn Lý?"
Nghe thanh âm của Nghi Ân truyền đến từ đầu dây bên kia, Vương Gia Nhĩ nhớ lại mà sợ, nếu như hôm nay không phải mình tình cờ đi bằng đường này, đổi lại là Nghi Ân, thì... Vương Gia Nhĩ mới nghĩ đến đây cả cảm thấy thật kinh khủng. Hình ảnh Nghi Ân mất đi ở đời trước lại một lần nữa hiện lên trong đầu anh. Vương Gia Nhĩ không khống chế được hàn ý trong lòng, miễn cưỡng mở miệng kêu tên cậu: "Ân Ân..."
Vương Gia Nhĩ cổ họng như bị tắc nghẹn nói không nên lời, Văn Lý nhìn thấy sắc mặt anh có vẻ bất thường, nhanh chóng cầm lấy điện thoại nói với Nghi Ân: "Nghi Ân, vừa nãy tay vịn của cầu thang bị gãy, học trưởng đã ngã từ trên lầu xuống."
"Cái gì?" Đầu dây bên kia Nghi Ân vốn đang ngồi, nghe tin Vương Gia Nhĩ gặp chuyện không may lập tức đứng bật dậy.
"Tôi không nói đùa với cậu đậu, hiện tại tôi đang ở bên cạnh học trưởng, đang định gọi người đưa anh ấy đi bệnh viện."
"Văn Lý, anh ấy không sao chứ?"
"Không thấy ngoại thương bên ngoài, nhưng cụ thể thé nào thì anh chưa biết."
"Vậy làm phiền anh trước tiên chăm sóc cho anh ấy, em đến ngay đây ạ." Nghe Văn Lý nói xong, Nghi Ân trong lòng rối tinh rối mù, cũng chẳng còn nhớ đến mình đang giận anh, báo với Nghi Lâm một tiếng, hai người liền đi đến bệnh viện.
"Ừ, vậy cậu đi đường cẩn thận." Văn Lý cúp điện thoại, nhanh chóng gọi cho phòng an ninh bảo bọn họ phái người đến xử lí, còn mình thì đỡ Vương Gia Nhĩ đi vào thang máy. Văn Lý đưa Vương Gia Nhĩ đến phòng cấp cứu, suy nghĩ một chút rồi gọi điện nói sơ qua tình huống cho Nghi Ân biết. Nghi Ân đã ra khỏi nhà, nói mình sẽ lập tức tới ngay.
Lúc Nghi Ân đến cửa phòng bệnh thì thấy Văn Lý từ trong đi ra, nhanh chóng chạy lại hỏi anh: "Gia Nhĩ sao rồi hả anh?"
"Não bị chấn động nhẹ, ngoại trừ vết bầm ở lưng có phần nghiêm trọng, những chỗ khác đều ổn cả. Vừa nãy Mạc học trưởng đã xem qua, bảo đừng lo, nghỉ ngơi một đêm rồi theo dõi xem thế nào, ngày mai là có thể xuất viện. Cậu có muốn vào thăm anh ấy không?"
"Em..." Nhắc tới việc gặp mặt Vương Gia Nhĩ, Nghi Ân mới nhớ tới lúc buổi sáng hai người đã cãi nhau, khi vừa nhận cuộc gọi của Văn Lý, Nghi Ân bị dọa sợ, cậu quá lo lắng nên không để ý tới mấy chuyện khác, giờ biết người đã không sao, ngược lại hơi chút do dự có nên đi vào hay không.
"Được rồi, được rồi, có chuyện gì nói ra với nhau là sẽ ổn thôi. Học trưởng thoạt nhìn thì khôn khéo thế thôi, chứ trên thực tế EQ của anh ấy thấp chết đi được, còn không giỏi nói chuyện, em đừng chấp nhặt với anh ấy làm gì." Văn Lý nhìn ra sự chần chừ của Nghi Ân, dứt khoát đẩy mạnh cậu vào phòng, cất giọng hô to: "Học trưởng, người đến rồi đó, hai anh nói chuyện rõ ràng với nhau đi, em về Thần Thời trước đây."
Lúc Nghi Ân đi vào phòng bệnh, Vương Gia Nhĩ đang nằm úp sấp trên giường có chút buồn ngủ, nghe Nghi Ân tới, liền vội vàng đứng lên.
"Đừng có lộn xộn, nằm xuống đi!" Nghi Ân nhìn anh lộ vẻ không thành thật, nhanh chóng lên tiếng ngăn cản.
"Không có việc gì lớn đâu, em đừng lo lắng." Vương Gia Nhĩ thấy Nghi Ân tới, ngực kiên định không ít, tuy hai người còn đang cãi nhau, nhưng trong lòng Nghi Ân vẫn lo lắng cho mình.
"Tôi cũng chẳng lo lắng!" Nghi Ân ngoài miệng không hề gì nói, trong mắt lại không che giấu được tâm tình lo lắng, cẩn thận quan sát Vương Gia Nhĩ, thấy tinh thần anh vẫn ổn, cậu cũng an tâm không ít: "Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đang yên đang lành sao lại ngã xuống?"
"Có người cố ý làm gãy ốc ở tay vịn, anh chỉ mới dựa vào một chút, tay vịn toàn bộ bị gãy. Lúc đó anh đang nghĩ chuyện khác, nên mất trọng tâm, mới bị té, không nghiêm trọng lắm."
"..." Nghi Ân nhìn vẻ thận trọng của anh muốn lải nhải với anh hai câu, nhưng ngực vẫn còn tức, cũng không nói.
Vương Gia Nhĩ thấy Nghi Ân ngoài miệng không nói nhưng thái độ coi mòi đã mềm hóa không ít, nhanh chóng vươn cánh tay không truyền dịch, kéo ống tay áo của Nghi Ân, lấy lòng nói: "Ân Ân, đều do anh không tốt, em đừng giận anh nữa."
"Tôi chẳng giận ai cả." Nhắc tới chuyện Vương Gia Nhĩ giám thị cậu, Nghi Ân liền giận không có chỗ phát tiết, lại nhìn đến dáng vẻ chật vật của anh, Nghi Ân cũng thực sự không thể mặc kệ anh. Không thể làm gì khác hơn là giận dữ ngồi trên cái ghế bên cạnh, ngực thầm mắng mình lập trường không kiên định.
"Anh biết em nghĩ anh thiếu tín nhiệm và tôn trọng nên em tức giận nhưng thật sự anh không có nghĩ như vậy." Vương Gia Nhĩ thấy Nghi Ân ngồi xuống, nhanh chóng không ngừng cố gắng giải thích với cậu, tranh thủ làm cho Nghi Ân nguôi giận.
"Vậy anh nói đi. Tại sao?" Nghi Ân nhìn vào mắt của Vương Gia Nhĩ, thái độ rất kiên quyết. Tuy cậu bởi vì Vương Gia Nhĩ bị thương mà sốt ruột nhưng cái gì ra cái đó, chuyện giám thị không có khả năng dễ dàng bỏ qua như vậy được, đây là vấn đề nguyên tắc.
Nhìn biểu tình của Nghi Ân, Vương Gia Nhĩ biết nói thế nào cũng bị cho là giả tạo. Do dự một chút, lấy dũng khí nói: "Bởi vì anh muốn mỗi thời mỗi khắc đều được nhìn thấy em." Nói xong, Vương Gia Nhĩ chôn đầu vào gối, không nhìn Nghi Ân: "Em không thấy kỳ quái sao? Vì sao mỗi lần em ở đâu nghỉ ngơi anh cũng tìm được em? Bởi vì anh vẫn nhìn lén em."
"Tôi có cái gì tốt mà nhìn?" Nghi Ân bị lời nói của Vương Gia Nhĩ làm cho sửng sốt, nhìn Vương Gia Nhĩ đem đầu nghiêng qua một bên không nhìn mặt mình, Nghi Ân không biết nói gì cho phải. Trước đó cậu tưởng tượng ra rất nhiều lý do, thậm chí còn nghĩ Vương Gia Nhĩ đã thương tổn một lần vì Đoàn Tử Lam nên mới càng trở nên cảnh giác, cho nên mới đề phòng cậu.
"Anh và em ở sát vách nhau, thời gian làm việc khó tránh khỏi bị phân tâm. Muốn tìm em lại sợ quấy rầy em, không thể làm gì khác hơn là lắp đặt camera, như vậy có thể tùy thời tùy khắc nhìn em. Hơn nữa, những lúc chúng ta ở chung với nhau, em đều không nói cho anh biết sở thích của mình, chuyện gì cũng theo ý anh. Anh cũng muốn hiểu em một chút, không muốn để em phải nhường anh mãi." Thanh âm Vương Gia Nhĩ càng lúc càng nhỏ, đây là anh thấy mình nhỏ mọn, không biết vì sao từ lúc sống lại trở về, anh lúc nào cũng thích kề cận bên Nghi Ân. Ly khai một chút đã không chịu nổi, hận không thể đem Nghi Ân gắn vào trên người mình, đi tới chỗ cũng mang theo.
"Vậy sao anh rời khỏi nhà còn mở camera?" Đây là chuyện duy nhất Nghi Ân không thể hiểu được.
"Anh quên tắt, sau khi tới Nhật Bản mới nhớ ra việc này." Thanh âm Vương Gia Nhĩ buồn buồn. Loại chuyện rình coi này, bị phát hiện đã vậy còn phải chính miệng nói ra nguyên nhân cảm thấy cực kỳ mất mặt.
"Vậy anh... không phải cũng gắn ở nhà chứ?"
"Làm sao có thể, anh cũng không phải kẻ biến thái!" Vương Gia Nhĩ vẻ mặt chính trực trả lời, lúc ở nhà thời khắc nào cũng kề cận Nghi Ân, căn bản cũng không cần lại dùng loại thủ đoạn này.
"..." Nghi Ân có chút hoài nghi nhìn anh, Vương Gia Nhĩ trả lời lần thứ hai mới nảy sinh ra ý nghĩ trong lòng cậu, hai người bọn họ mỗi ngày đều cùng một chỗ, muốn biết cái gì không phải trực tiếp hỏi sẽ tốt sao, tự nhiên lắp camera trong phòng làm việc làm cái gì, Nghi Ân hoài nghi có phải vì tình yêu mà Vương Gia Nhĩ muốn tìm hiểu sở thích của mình hay không.
Thở dài, Nghi Ân bất đắc dĩ nhìn Vương Gia Nhĩ, loại chuyện này mà anh cũng nghĩ ra được. Trước đây Nghi Ân nghĩ Vương Gia Nhĩ là một người đặc biệt khôn khéo và ổn trọng, chẳng lẽ vì chơi với ca ca nhà mình đã lâu nên tính cách cũng thay đổi theo. Tuy rằng Vương Gia Nhĩ giải thích nghe rất ngốc nhưng trái lại Nghi Ân rất tin. Tính tình Vương Gia Nhĩ cậu cũng biết vài phần, nếu như anh thật sự muốn nói dối sẽ suy nghĩ một lý do cao minh hơn.
"Ân Ân, em đừng hiểu lầm, anh không phải kẻ biến thái đâu." Loại sự tình này bị người khác phát hiện thì tàm tạm, bị Nghi Ân biết quả thật là tổn hại hình tượng người chồng trong lòng em ấy. Thấy Nghi Ân vẫn cúi đầu trầm mặc, Vương Gia Nhĩ có chút buồn bực giải thích.
"Quên đi." Nghi Ân nhìn vẻ buồn bực của Vương Gia Nhĩ cười không ra tiếng, cậu thật không ngờ Vương Gia Nhĩ cũng có những lúc ấu trĩ như thế, cậu đọ tinh thần với anh nửa ngày đúng là không có ý nghĩa.
"..." Vương Gia Nhĩ trầm mặc nhìn Nghi Ân đang cười mình, lát sau buồn bực nói rằng: "Em đây là đang ghét bỏ anh sao?"
"Anh thấy em ghét bỏ anh chỗ nào?" Ánh mắt Nghi Ân nhìn Vương Gia Nhĩ chăm chú.
"Ách... Ân Ân, anh sai rồi, sau này anh không làm như vậy nữa, xin lỗi." Vương Gia Nhĩ nhìn vào con ngươi mẫu mực của Nghi Ân trịnh trọng làm chuyện cực lạ – xin lỗi.
"Ừ, lần này coi như bỏ qua. Còn có lần sau, em liền trực tiếp theo ca ca về nhà, không cần nghe anh giải thích."
"Ách... Sẽ không." Vương Gia Nhĩ nhanh chóng trả lời, đâu dám có lần sau, lần này Nghi Ân tức giận đã khiến anh cuống cuồng rồi.
"Camera dỡ xuống!" Mặc kệ là bởi vì cái gì, loại cảm giác bị người theo dõi này khiến Nghi Ân không thích.
"Ừ..." Vương Gia Nhĩ ngoài miệng đáp ứng rất vui vẻ, ngực lại có vài phần mất mác, sau này không có khả năng trong phòng làm việc nhìn lén vợ mình được nữa,
Nghi Ân nhìn dáng vẻ của anh, cậu bất đắc dĩ lắc đầu: "Anh muốn biết cái gì, trực tiếp hỏi em là được rồi. Trong lúc làm việc muốn gặp em, trực tiếp qua là được, thời điểm nào cũng có thể."
"Không quấy rầy em đang làm việc sao?" Vương Gia Nhĩ có điểm lo lắng hỏi, Nghi Ân là nhà thiết kế trang sức, anh sợ mình đột nhiên đi vào sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ của cậu.
"Sẽ không, anh tìm em, em rất cao hứng."
"Thật sao?"
"Ừ."
Sau khi nghe lời khẳng định của Nghi Ân, tâm tình Vương Gia Nhĩ thoáng cái đã trở nên rất khá, nhưng nhớ tới nghi ngờ lúc trước, mặt mày đang vui lại dính vài phần buồn rầu: "Ân Ân, anh nghi ngờ có người muốn hại em."
"Là sao anh?"
"Anh nghĩ chuyện lần này là nhắm vào em, chỉ là trùng hợp anh bị mắc phải. Em nghĩ xem, tầng cao nhất chỉ có anh, em, Văn Lý và Trương Huy Thanh bốn người chúng ta thường trú, trong bốn người cũng chỉ có em hay đi thang bộ. Hơn nữa lúc tâm phiền em đi thang bộ sẽ ngây người ra, chín mươi chín phần trăm có người muốn mưu hại em."
"Mưu hại em?" Nhắc tới chuyện này Nghi Ân cũng thấy kỳ quái, tuy rằng thang bộ ở tầng chót hầu như không có ai nhưng nếu muốn người không biết quỷ không hay để chuẩn bị chắc chắn là người trong nội bộ Thần Thời. Nhưng người trong nội bộ mưu hại cậu làm cái gì? Tuy cậu là tổ trưởng của tổ thiết kế nhưng trên thực tế cậu căn bản không quản mấy chuyện đó.
"Việc này cùng Đoàn Tử Lam không thoát được quan hệ. Em ở Thần Thời luôn luôn khiêm tốn, dùng mấy loại thủ đoạn này để tính toán em trừ y ra còn có thể là ai?" Vương Gia Nhĩ suy nghĩ nửa ngày, nghĩ nhất định là Đoàn Tử Lam giở trò quỷ, lúc đó mình đem y đến cục cảnh sát thật quá tiện nghi cho y mà.
"Gia Nhĩ, nếu chuyện này liên quan đến Đoàn Tử Lam, có thể giao cho em xử lý không?" Sắc mặt của Nghi Ân có vài phần ngưng trọng.
"Anh nghĩ em không thích xử lý việc này." Vương Gia Nhĩ có chút kinh ngạc nhìn cậu nói, Nghi Ân có bao giờ thèm để ý đến mấy chuyện vặt vãnh này đâu, lần này mở miệng thật khiến Vương Gia Nhĩ bất ngờ.
"Đúng là không thích, nhưng dù sao cũng là chuyện nhà của Đoàn gia, hơn nữa, Đoàn Tử Lam rõ ràng đang nhắm vào em, em không muốn tiếp tục nhẫn nhịn nữa."
"Ừ, được, nhưng đừng quá nóng nảy, chờ thương thế em lành rồi hãy nói." Vương Gia Nhĩ có chút bận tâm nhìn bàn tay phải bị bọc lại của Nghi Ân, lần đổi thuốc trước anh đã ở bên cạnh, bị thương nghiêm trọng như vậy, may mà thể chất Nghi Ân không tệ, vết thương không bị nhiễm trùng để lại di chứng nhưng anh vẫn không yên lòng.
"Đừng quan tâm em nữa, anh ngủ một lát đi." Nghi Ân nhìn Vương Gia Nhĩ nằm trên giường bệnh còn xem tay của mình, trong lòng cũng sinh ra tình cảm ấm áp, thay anh dịch góc chăn.
"Vậy còn em?"
"Em ở lại đây với anh, nhắm mắt nào!"
"Ừ."
Nhờ bị thương, Vương Gia Nhĩ được nghỉ ở nhà hai ngày không đi làm, Nghi Ân nhìn vết thương trên lưng anh cũng luyến tiếc nhìn anh lăn qua lăn lại, tùy anh suốt ngày hồ nháo. Cuối cùng Văn Lý coi hết được, một cú điện thoại gọi lại, Vương Gia Nhĩ đi làm.
Vương Gia Nhĩ ngồi ở trước bàn làm việc mở máy tính ra nhìn qua bài post đang hot. Trước là về tình nhân bên ngoài của Nghi Ân... Tin đồn Nghi Ân ác ý đả thương người cũng đã bị đè xuống, hiện tại tất cả mọi người đang suy đoán Đoàn Tử Lam thụ thương hẳn là việc ngoài ý muốn, không phải do người cố ý làm ra. Vương Gia Nhĩ gọi một cú điện thoại cho Văn Lý, phân phó anh bảo bộ kỹ thuật tìm ra điểm đáng ngờ trên đoạn video, họ cũng chỉ phát hiện được Đoàn Tử Lam đang giấu trong tay áo trái cái gì đó mà thôi. Lần này, anh trực tiếp đem mặt mũi thật của Đoàn Tử Lam lòi ra, khi nào có thời gian anh sẽ nói với Đoàn thúc về vấn đề của Đoàn Tử Lam.
Lòng Vương Gia Nhĩ vẫn có một nghi hoặc, đời trước Đoàn gia rốt cuộc có biết những âm mưu này của Đoàn Tử Lam hay không. Thái độ của Đoàn gia đối với Đoàn Tử Lam rất kỳ quái, nói bài xích cũng không phải, cưng chiều thì cũng chẳng đúng. Đoàn Tử Lam ở Đoàn gia cũng không bị ủy khuất gì, ăn uống sinh hoạt so với con ruột không có gì khác nhau. Hơn nữa Nghi Lâm và Đoàn cha đối với y có một loại dung túng rất đặc biệt. Giống như Đoàn Tử Lam có làm bất cứ điều gì cũng sẽ không bị khiển trách, ngay cả chuyện đời trước mình vì Đoàn Tử Lam vứt bỏ Nghi Ân cũng chỉ bị Nghi Lâm đánh cho một trận, không có bất cứ người nào trong Đoàn gia đứng ra chỉ trích Đoàn Tử Lam. Trước là chuyện đơn thuốc, bây giờ lại hãm hại Nghi Ân, Vương Gia Nhĩ đem Đoàn Tử Lam triệt để trở thành kẻ thù của Đoàn gia.
Tuy rằng lúc trước ở bệnh viện Nghi Ân nói muốn tự xử lý, nhưng Vương Gia Nhĩ cảm giác mình không thể mặc kệ chuyện này được. Trên người Đoàn Tử Lam có nhiều điểm rất đáng ngờ, Vương Gia Nhĩ vốn muốn đem người thân tín của mình tìm ra người đứng sau lưng y, nhưng bây giờ suy nghĩ lại, cách làm này căn bản không thích hợp. Chi bằng cứ trực tiếp quyết liệt xem y còn có đối sách gì.
Cầm lên tay một văn kiện trên bàn, là tư liệu của đối tác nhập khẩu nguyên liệu trang sức cho Thần Thời. Vương Gia Nhĩ nhìn kỹ một chút, trong đó có một công ty tên là Đông Dương khiến anh chú ý đến. Đời trước Thần Thời cũng cùng công ty này hợp tác. Đông Dương không phải là một công ty cung cấp nguyên liệu có danh tiếng gì, cũng chẳng phải là đối tượng tốt nhất để hợp tác, nhưng lúc thiết kế trang sức bị lộ ra ngoài, Nghi Ân tự nhận lỗi và từ chức kéo theo hàng đống chuyện rắc rối, Đoàn Tử Lam lợi dụng thiết kế ngọc thạch của Trương Huy Thanh để cứu vãn tình thế, hấp dẫn phần lớn sự chú ý của mọi người, sẽ không có ai rảnh rỗi mà để ý đến công ty cung cấp nguyên liệu không danh tiếng này nữa.
Đời trước dự án hợp tác này do một tay Đoàn Tử Lam thúc đẩy, mà đời này, không có Đoàn Tử Lam, Đông Dương vẫn như cũ đề nghị hợp tác cung cấp nguyên liệu cho Thần Thời, vậy phải chăng công ty Đông Dương này có thể là sản nghiệp của người chống lưng cho Đoàn Tử Lam? Vương Gia Nhĩ nghĩ tới đây, nhanh chóng gọi Văn Lý và Trương Huy Thanh đến phòng làm việc của mình.
"Học trưởng, tụi em tới rồi, chuyện gì gấp gáp vậy ạ?"
"Hai người xem cái này." Vương Gia Nhĩ đem đem hợp đồng của công ty cung cấp nguyên liệu đưa cho bọn họ.
"Làm sao vậy?" Văn Lý đại thể nhìn một lần cũng không phát hiện thấy cái gì bất thường, nhưng Trương Huy Thanh lại nhíu mi.
"Công ty Đông Dương này, em có ấn tượng." Trương Huy Thanh nhìn ngôn ngữ trên tư liệu có chút nghi ngờ.
"Sao?" Văn Lý và Vương Gia Nhĩ đều có chút kinh ngạc nhìn Trương Huy Thanh, Trương Huy Thanh hiếm khi nhanh trí như vậy, ngoại trừ thiên phú ở phương diện thiết kế rất cao, những mặt khác lại có chút chậm chạp, ngốc nghếch. Lần này việc về công ty Đông Dương, mình và Văn Lý đều không có ấn tượng gì, thế nhưngTrương Huy Thanh lại biết đến khiến cho anh thật bất ngờ.
"Ách... Văn ca, chủ tịch, hai người không nên nhìn em như vậy, em nổi hết cả da gà rồi này!"
"Thôi đi, đừng giỡn nữa, có tin gì thì nói mau, nếu không tôi kêu cậu vào đây làm gì." Văn Lý gõ đầu cậu một cái, bảo cậu nói nhanh một chút.
"Công ty Đông Dương này từ trước đến nay không hề có chút tiếng tăm gì trong giới, thế nhưng trước đó không lâu lại dựa vào một bức tranh thủy mặc được khắc trên hắc ngọc đạt giải quán quân trong đại hội ngọc thạch ở Myanmar, tuy nhiên sau đó cũng không thấy công ty này phát triển những bước tiếp theo, có vẻ rất kín đáo. Lúc trước công ty chúng ta không phải dự định phát triển theo xu hướng ngọc thạch sao! Nhìn thấy tin tức này trên báo, cả em và học trưởng đều rất có hứng thú với bức tranh điêu khắc trên ngọc đó, nên liền lén điều tra qua. Đông Dương cơ bản chỉ là một công ty cung cấp nguyên liệu, dưới trướng có rất nhiều những chuyên gia cũng như là giám định viên về ngọc thạch, nhưng lại không hề tuyển chuyên viên thiết kế trang sức hay nhà điêu khắc ngọc thạch nào, dường như bên đó không có ý định tự tiêu thụ nguồn nguyên liệu đó. Mà lần này bọn họ lại đặt cược bức trang thủy mặc khắc trên hắc ngọc, giá trị rất cao, có rất ít công ty có khả năng một mình nuốt gọn, nếu như chúng ta hợp tác với bên họ sẽ cho thấy quan điểm của công ty ta, nhưng mà thanh danh công ty này thật sự không được tốt, cứ như là đột nhiên xuất hiện, chưa ai từng nghe về công ty này trước đó. Em và học trường vì rất thích bức trang ngọc bích kia nên mới biết đến cái tên Đông Dương này, tuy nhiên có thể được phòng vật tư cho vào trong danh sách, cung cách làm việc chắc cũng không đến nỗi tệ ha!"
"Hóa ra là như vậy." Vương Gia Nhĩ dựa vào ghế trầm tư, đời trước lúc Thần Thời hợp tác với bọn họ cũng là lúc Nghi Ân tự nhận lỗi rồi từ chức, trong lúc đó kế hoạch đổi nguyên liệu thiết kế thành ngọc thạch của Trương Huy Thanh cũng chưa được công bố. Mà lần này, toàn bộ phương án cho thiết kế của quý mới nhất nằm ở trong tay Nghi Ân còn chưa đưa xuống phía dưới, Trương Huy Thanh xem như là người trong nhà, trừ bọn họ ra, lần này chuyện Thần Thời thay đổi nguyên liệu cũng chỉ có thêm một người biết, Văn Lý đã nói cho quản lí bộ tiếp thị. Mà phương án chọn dùng ngọc thạch cũng chưa tiến hành chế tạo, ngay cả chính anh cũng không rõ ràng, bỏ qua chuyện có người tiết lộ bí mật, như vậy đời trước việc hợp tác với Đông Dương có khả năng chỉ là tình cờ hay không? Vương Gia Nhĩ cẩn thận nhìn tư liệu Đông Dương một chút, sạch sẽ không có chút vấy bẩn nào, nhưng chính điều này càng khiến cho Vương Gia Nhĩ cảnh giác hơn: "Văn Lý, nghĩ cách điều tra công ty Đông Dương này cho anh."
"Học trưởng, anh nghi ngờ công ty Đông Dương này có vấn đề?" Văn Lý vừa tiếp nhận hợp đồng vừa cẩn thận nhìn một lần.
"Anh cũng không rõ nữa, hợp đồng này chỉ có người trong nội bộ mới biết, cách ngày ra mắt sản phẩm mới còn một thời gian rất dài, bản thiết kế Nghi Ân cũng không cho ai xem, khả năng bị lộ ra ngoài không lớn. Nhưng chúng ta vừa mới chuẩn bị dùng ngọc thạch làm nguyên liệu chế tác cao cấp, Đông Dương lại dựa vào khối ngọc của Myanmar tại đại hội ngọc thạch biểu hiện toàn bộ thực lực, thật sự cảm thấy rất trùng hợp."
"Cũng không đến nỗi như vậy đâu Vương chủ tịch, tuy rằng lần này Đông Dương đưa ra ngọc bích hợp với ý chúng ta nhưng những công ty khác đối với khối ngọc này cũng có hứng thú." Trương Huy Thanh nói ra ý kiến của mình, Đông Dương xuất ra khối ngọc kia đúng là biết cách buôn bán, tuy thời gian cực kỳ đúng dịp, nhưng cũng không thấy nhất định là nhắm vào Thần Thời. Dù sao chuyện ngọc thạch này cũng không thể dễ dàng nói ra ngoài được.
"Cậu nói tới chuyện này, tôi lại nhớ tới một việc, lúc trước hình như chưa bắt được lao công kia đúng không?" Nghe hai người bọn họ nói vừa khớp, Văn Lý lại nhớ tới bộ dạng khả nghi của tên lao công.
"Lao công nào?" Vương Gia Nhĩ vô cùng sửng sốt. Văn Lý đơn giản kể lại tình huống một lần cho anh nghe.
"Xem ra Đoàn Tử Lam mua chuộc không ít người ở Thần Thời, cũng không biết lão già kia có bao nhiêu tác dụng." Nhớ tới lần Văn Lý điều tra những người Đoàn Tử Lam đút lót, Vương Gia Nhĩ có chút tức giận thấp giọng nói.
"Đúng vậy, chuyện cầu thang chúng ta đã báo cảnh sát, hơn nữa tên lao công kỳ lạ này, lại không ai đề cập tới, một số người trong bộ hậu cần nên đổi chỗ đi nhỉ!" Văn Lý đối với những người có địa vị cao tư tưởng cổ hủ thật không quen mắt, chỉ xấu hổ thay cho bọn họ không có tư cách đứng trên vị trí đó.
"Văn Lý cậu chủ yếu phụ trách điều tra công ty Đông Dương, còn lại để tôi xử lý, cũng đã đến lúc phải cảnh cáo những người há miệng chờ sung, bằng không bọn họ sẽ quên mất Thần Thời là của nhà họ Vương." Sắc mặt của Vương Gia Nhĩ rất âm trầm, sau khi trở về anh nghĩ mình sẽ được thư giãn, gần như quên mất Thần Thời bây giờ không phải là thứ để mặc cả vào năm năm tới, muốn hướng ngoại trước phải an nội, mấy người cấp cao cổ hủ của Thần Thời nên về hưu sớm một chút.
Sau khi Văn Lý và Trương Huy Thanh rời khỏi, Vương Gia Nhĩ đem văn kiện cần xử lí trên bản nhìn qua một lần, thấy hợp lí thì thông qua, không đáng tin cậy thì đánh dấu lại. Nhìn đồng hồ, vẫn chưa tới hai giờ chiều, Vương Gia Nhĩ thấy không còn chuyện gì làm nữa. Ngẫm lại Nghi Ân vẫn đang ở nhà một mình, anh quyết định tan ca về nhà sớm. Dù sao mình cũng là bệnh nhân, cần nghỉ ngơi nhiều. Về phần người đang gian khổ phấn đấu – Văn Lý, Vương Gia Nhĩ cũng không có một chút áy náy, niên đệ thông minh tháo vát này chính là dùng để bóc lột.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip