Chương 48 - Mẫu Mực Cũng Là Một Loại Tàn Nhẫn
"Được rồi chủ tịch Vương, bây giờ Nhật Bản là sản nghiệp của tôi, anh cứ yên tâm hợp tác."
Do dự một chút, Quan Nhĩ Viễn nói: "Mặt khác tốt nhất đừng cho Nghi Lâm quay về Đoàn gia, tôi nghi ngờ Đoàn Phúc Kiến muốn giam lỏng anh ta!"
"Chuyện này là thật sao?" Sắc mặt của Vương Gia Nhĩ ngưng trọng.
Chín mươi phần trăm, anh dặn anh ta chú ý một chút! Còn việc khác tôi đi trước, ở lâu sẽ khiến người ta nghi ngờ."
Tiễn Quan Nhĩ Viễn ra cửa, Vương Gia Nhĩ có chút phản ứng không kịp. Ngày hôm qua từ miệng Nghi Lâm biết được chuyện của Đoàn gia đã khiến anh cảm thấy thất kinh. Hôm qua Quan Nhĩ Viễn đã nói cho anh biết Đoàn thúc có thể vì danh lợi mà không buông tha Nghi Lâm, điều này làm cho Vương Gia Nhĩ đổ mồ hôi lạnh. Trái lo phải nghĩ, Vương Gia Nhĩ buộc phải gọi điện thoại cho Nghi Lâm, dặn cậu ta nghìn vạn lần phải cẩn thận khi từ phòng làm việc trở về. Lúc đẩy cửa vào nhà, Vương Gia Nhĩ thấy Nghi Ân đang ngồi ngẩn người bên cửa sổ.
"Anh nói chuyện xong rồi à?" Nghe tiếng cửa mở, Nghi Ân quay lại hỏi một câu.
"Ừ, anh dự định hợp tác với Nhật Bản nhưng phương án cụ thể chưa xác định, sẽ bàn lại vào lần sau."
"Thân phận của hắn có chút đặc thù, có hơi khập khiễng với Trịnh gia. Nhật Bản là sản nghiệp của hắn, anh và hắn có chung mục đích. Hắn sẽ cung cấp tin tức của Trịnh gia cho chúng ta, ngược lại Vương gia anh sẽ đảm bảo an toàn của hắn sau này."
"Xin lỗi, vì chuyện của Đoàn gia mà liên luỵ đến anh." Ánh mắt Nghi Ân nhìn Vương Gia Nhĩ tràn đầy áy náy, cậu cũng không phải cố ý làm phiền người khác, nhưng đối chuyện của Đoàn gia cậu thật sự không có biện pháp gì.
"Em không nên nói như vậy." Nhìn Nghi Ân Vương Gia Nhĩ nhịn không được nhìn thẳng vào mắt cậu: "Có thể vì em làm... những chuyện này. Anh cũng vui vẻ chịu đựng."
"..." Nghi Ân không quen với việc Vương Gia Nhĩ đột nhiên sến súa như vậy, cậu quay đầu sang bên khác không nhìn anh: "Cũng mười giờ rồi, anh nhanh chóng bắt đầu làm việc đi, nếu không Văn Lý lại bảo anh lười biếng."
"Không cần lo cho cậu ta, bây giờ để anh ôm một lát nào, A Lâm quá đáng ghét, anh rất muốn đuổi cậu ta ra ngoài." Nhìn lỗ tai Nghi Ân đã chuyển hồng, Vương Gia Nhĩ nhịn không được ôm cậu vào lòng. Hôm qua Nghi Lâm ở nhà anh quấn Ân Ân cả đêm, anh không có cơ hội được ôm hôn cậu, thật sự phiền phức mà.
"..." Nhìn Vương Gia Nhĩ hở chút lại thay đổi nét mặt, Nghi Ân không biết diễn tả cảm giác mình thế nào.
"Ân Ân em không nói lời nào nghĩa là thầm chấp nhận đúng không? Ai, em nói xem, hai đứa mình mới kết hôn cần phải bồi dưỡng cảm tình chứ nhỉ, cậu ta làm bóng đèn hết lần này tới lần khác. Cho dù thế nào đi chăng nữa, cuối tuần liền đem cậu ta đá qua nhà bọn Tử Uyên!"
"..." Nhìn Vương Gia Nhĩ nghiêm mặt oán giận Nghi Lâm, Nghi Ân cảm thấy cậu thay anh lo lắng thật là dư thừa, về phần tiệc kỷ niệm tân hôn kia: "Gia Nhĩ, em nhớ kỹ hai chúng mình đã kết hôn hơn một năm rưỡi rồi..."
"Ách... Hả? Thời gian sao lại trôi qua nhanh thế nhỉ? Ha ha." Vương Gia Nhĩ cười trừ hai tiếng, buông Nghi Ân ra, nhãn thần phiêu phiêu bất định, trong miệng reo lên: "Bắt đầu làm việc, bắt đầu làm việc thôi, tự nhiên hôm nay cảm thấy thật hưng phấn."
"..." Nghi Ân không biết nên nói cái gì cho tốt, năng lực đánh trống lảng của Vương Gia Nhĩ quả là bá đạo mà.
Bất đắc dĩ lắc đầu, cậu biết Vương Gia Nhĩ làm bộ dáng này là cố ý giúp mình mở lòng ra, để cho mình thả lỏng một chút, không nên khẩn trương như vậy. Suy nghĩ kỹ một chút kỳ thực cũng không có gì phải lo lắng. Cuộc sống nên đơn giản một chút, ngoại trừ khi ở nhà hay ở Thần Thời. Nếu đã vậy còn có thể gặp chuyện không may, cẩn thận hơn cũng không có gì không tốt. Thở dài, Nghi Ân đem trái tim đang tán loạn tư tưởng điều chỉnh lại một chút, rót cho Vương Gia Nhĩ một tách hồng trà, đang muốn đi lại bị anh kéo tay lại.
Vương Gia Nhĩ không ngẩng đầu, chỉ cúi đầu nói với Nghi Ân một câu: "Ân Ân, đừng lo lắng, tất cả đã có anh."
"Vâng, em đã biết." Nghi Ân nhẹ giọng lên tiếng, trở lại chỗ ngồi của mình mở máy vi tính ra, buổi họp báo về trang sức mới nhất của Thần Thời đã gần kề, ở lĩnh vực khác cậu không giúp được Vương Gia Nhĩ, mình phải am hiểu lĩnh vực của mình để không gây thêm phiền phức cho anh. Nghĩ vậy, lòng của Nghi Ân cũng an tĩnh lại.
Lúc Văn Lý gõ cửa tiến vào, bầu không khí trong phòng chủ tịch tương đối ấm áp, nói châm biếm giống như bức tranh thiếu nữ khắp nơi đều màu hường, ánh lên vẻ thiện cảm. Vừa nhìn lại thấy Vương boss làm bộ chăm chú phê duyệt văn kiện, vừa lén nhìn biểu cảm của Nghi Ân, càng thấy mắt như dán vào cậu nhiều hơn. Văn Lý do dự một chút, ho nhẹ một tiếng cắt đứt học trưởng đang nhìn vợ như nhìn gái, lớn tiếng nói: "Đã có kết quả điều tra về công ty Đông Dương, tư liệu đây ạ."
"À, đã biết." Vương Gia Nhĩ nhanh chóng lấy lại tinh thần, trả lời một câu, thân thủ lật lật. Bản thân Đông Dương không có vấn đề gì, căn cứ vào điều tra, thợ thầy của Đông Dương là do ông cha truyền nghề lập nghiệp, bản thân cũng là một người am hiểu về thạch. Tiền thân của Đông Dương chỉ là một người giám định ngọc thạch và cửa hàng buôn bán thạch nhỏ, vì thợ thầy của Đông Dương đánh cược thạch một phen trong một đại hội về thạch, nhưng thật ra lại nâng cao danh tiếng của mình. Trong đó thần kỳ nhất một việc là hắn từ một khối người khác bỏ qua phế liệu trung khai xuất nhất khoái đỉnh cấp thủy tinh loại chim trả. Nếu không phải anh biết Trịnh Viễn cũng sống lại, anh nhất định sẽ vì báo cáo này mà cảm thấy kỳ lạ, nhưng bây giờ, anh chỉ có cảm thấy Trịnh Viễn thực sự rất có tài.
Anh gọi Văn Lý lại, chỉ chỉ báo cáo nói: "Tạm thời không cần tra xét, chúng ta sẽ hợp tác với Đông Dương."
"Là sao học trưởng?" Văn Lý vô cùng kinh ngạc trước sự thay đổi của Vương Gia Nhĩ, lúc trước chính anh là người nghi ngờ Đông Dương này lai giả bất thiện, chớp mắt lại xem họ như đồng minh.
"Đông Dương này, từ hôm nay trở đi sẽ là đồng minh của chúng ta, nhưng anh cũng không yên tâm lắm, buộc phải để ý một chút. Sự tình tương đối phức tạp, khi nào có thời gian anh sẽ kể tường tận cho cậu. Hai ngày này cậu hãy cùng bọn họ bàn bạc về hợp đồng một chút, nhớ kỹ mang Trương Huy Thanh theo."
"Được, học trưởng, không có việc gì em đi về trước."
Nghi Ân thấy Văn Lý rời khỏi chỉ gật đầu một chút ý bảo đã biết, cậu vẫn tiếp tục chỉnh sửa thiết kế trên máy vi tính.
"Ân Ân." Vương Gia Nhĩ đi đến sau lưng cậu, không biết phải giải thích với cậu thế nào, kỳ thực chuyện cùng Đông Dương thương nghị hợp tác, hẳn là nên để Nghi Ân đi theo chứ không phải là Trương Huy Thanh, dù sao Nghi Ân cũng là người phụ trách dự án này. Nhưng cho dù anh có tin vào những lời Quan Nhĩ Viễn nói, lại không thể nhìn thấu toàn bộ tâm tư của hắn, nên Vương Gia Nhĩ không dám mạo hiểm để Nghi Ân tiếp xúc với người này quá nhiều.
"Em hiểu ý anh mà." Nghi Ân mỉm cười một chút, biểu thị mình cũng không ngại: "Vốn em cũng không thích xử lí mấy chuyện phức tạp này, anh để Trương Huy Thanh làm trợ lý của em không phải cũng có ý tứ này sao. Em chỉ là có chút lo lắng, không biết Triệu quản lý còn ý xấu hay không."
"Không hề, lão già đó bây giờ anh không tìm ông ta là may phước cho ông ta lắm rồi. Nếu như Trương Huy Thanh không phải chưa đủ năng lực để gánh vác toàn bộ tổ thiết kế, anh đã sớm cho ông ta nghỉ hưu rồi."
Nghi Ân bất đắc dĩ lắc đầu không nói được gì, lúc trước Vương Gia Nhĩ hẳn hoi chỉnh đốn cao tầng của Thần Thời, nói dễ nghe một chút là nhất quyết không dây dưa, nói khó nghe thì là thanh trừng. Đơn giản sắp xếp người tiếp quản mới coi như là vì tài năng, nhưng lại xuất hiện một điểm sơ sót. Vốn cậu cũng suy nghĩ vì sao Triệu Lương không bị thanh lý, hóa ra là vì Trương Huy Thanh không thể tự mình đảm đương được.
Sau một ngày Vương Gia Nhĩ đưa Nghi Ân về nhà, vừa đến đã thấy Nghi Lâm ngồi chờ ở cửa: "Sao cậu lại ngồi xổm trước nhà tôi thế?" Vương Gia Nhĩ tỏ vẻ không vừa ý.
"Cậu quên lúc trước chính cậu bảo tôi tới rồi à?" Nghi Lâm nghiến răng nghiến lợi nói.
"A, tôi đã quên!" Vương Gia Nhĩ nói chuyện không có chút thành ý.
"Ha hả, Ân Ân tối nay em nhớ nấu cái gì cho cậu ta bồi bổ não nha, bây giờ không chỉ có chỉ số thông minh mà trí nhớ của cậu cũng thụt lùi rồi!"
"Đó là vì cậu quá mức nhỏ bé, không đáng để tôi tổn hao trí nhớ của mình!"
"Cậu..." Nghi Lâm bị Vương Gia Nhĩ nói tức giận đến giơ chân.
"Được rồi được rồi, vào nhà nào." Nghi Ân bất đắc dĩ tách hai người bọn họ ra, mỗi lần gặp nhau không nói móc nhau là không chịu được, họ thực sự là bạn thân sao? Nghi Ân đau đầu xuất ra chìa khóa mở cửa, đột nhiên nhớ tới một vấn đề rất quan trọng: "Gia Nhĩ, em nhớ cửa có cài mật mã mà, đâu nhất thiết phải dùng chìa khóa đúng không? Lúc bác gái bảo mẫu tới dọn nhà đều dùng mật mã mà!"
"Đúng."
"Sao anh hai mỗi lần tới đây đều chờ ở cửa mà không mở cửa vào nhà? Anh không biết mật mã sao?"
"..." Nghi Lâm cảm giác như mình bị đá một cái, có quy định nào khiến anh phải biết Vương Gia Nhĩ trữ chìa khóa dự phòng ở nào đâu! Hất bàn!
Ăn cơm xong, ba người ngồi trên ghế salon nghỉ ngơi, Nghi Ân gọt trái cây trên bàn trà, đẩy người đang nửa nằm trên ghế salon – Vương Gia Nhĩ: "Mới ăn cơm xong không nên nằm như thế, khó tiêu lắm!"
"Vậy em kéo anh dậy đi." Giọng Vương Gia Nhĩ lười biếng, cảm giác như một con mèo lớn vừa ăn no đang tiêu hóa.
Nghi Ân bất đắc dĩ thân thủ lôi kéo Vương Gia Nhĩ một chút, kết quả Vương Gia Nhĩ chuyển từ trên ghế salon dời lên người mình. Không kịp thích ứng đẩy Vương Gia Nhĩ đang ôm mình ra, Nghi Ân nhỏ giọng nói: "Anh em vẫn đang ở đây, anh chú ý một chút."
"Ai... Thật phiền phức." Buông Nghi Ân ra, Vương Gia Nhĩ nghiêng đầu nhìn thoáng qua dĩa đựng trái cây trên bàn trà: "Ân Ân em gọt trái gì thế? Nhìn giống như quả đào vậy?"
"Là quả đào đó, em nhớ anh thích ăn quả này." Nghi Ân nói rồi đút Vương Gia Nhĩ ăn một miếng: "Nếm thử xem có ngọt hay không?"
"Em gọt mà, cái gì cũng ngọt cả."
Vương Gia Nhĩ cười đến mặt cong mày dạng khiến Nghi Lâm cảm thấy thật chướng mắt, giận dữ cắn miếng đào trong miệng nghĩ thầm, em trai thần thánh bây giờ cũng thật đáng ghét, mỗi ngày đều bị hai đứa này tự nhiên quá đáng quả thực ngược muốn khóc mà. Anh nhịn không được giễu cợt một câu: "Ăn trái cây thôi mà cũng làm quá, cậu là trẻ con à?"
"Thì bạn nhỏ Ân Ân không ngại là tốt rồi, cậu GATO à?" Vương Gia Nhĩ khinh thường liếc mắt nhìn Nghi Lâm, nếu không có cậu ta làm bóng đèn, anh và Ân Ân ngọt ngào thì đã sao?
"Được rồi Gia Nhĩ, anh đừng nháo với anh em nữa, em có thể lý giải vì tâm tình anh ấy không tốt." Nghi Ân cũng không biết vì duyên cớ gì mà Nghi Lâm lại ở nhà mình, chỉ nghĩ anh và cha cãi nhau nên tâm tình không tốt. Thân thủ đưa một khối đào vào miệng Vương Gia Nhĩ, Nghi Ân bưng dĩa trên bàn đứng dậy: "Lát nữa em phải làm việc rồi, tối nay hai người cứ thong thả đừng tranh cãi, mệt mỏi cả ngày rồi nên nghỉ ngơi một lát."
"Ừ, em đi trước đi, lát nữa anh đến thư phòng tìm em."
"..." Nghi Lâm nhìn Nghi Ân đem dĩa trên bàn đi thật sự chỉ nghĩ, em mình quả nhiên bị Vương Gia Nhĩ dạy hư rồi, nếu là trước đây, ngươi cuối cùng được ăn đào sẽ là mình!
Vương Gia Nhĩ và anh quen biết đã lâu, tự nhiên nhìn ra được ý nghĩ của anh miễn cưỡng nói một câu: "Cậu không phải ghét ăn đào lắm sao?"
"Cái giề! Tại Ân Ân gọt đào chứ bộ!" Nghi Lâm lúc bấy giờ mới phản ứng được, nghe Vương Gia Nhĩ nói mới nhớ mình không thích quả này, mà Ân Ân lại cứ tỉ mỉ gọt quả đào miết, Nghi Lâm thấy lòng mình bị Nghi Ân phang cho một kích, máu cũng chảy ra luôn rồi.
Vương Gia Nhĩ thấy thế liền bồi thêm một câu: "Tôi lại thích thế!"
"..." Nghi Lâm im lặng nằm úp sấp trên ghế salon, bạn từ nhỏ và em trai thần thánh đều không tốt chút nào, mỗi ngày đều thấy hai đứa này khanh khanh ta ta, mình quả thực là vô duyên mà.
Nhớ tới Nghi Ân đã đi vào thư phòng, Vương Gia Nhĩ thu hồi vẻ mặt đùa giỡn, nhẹ giọng thông báo tin tức với Nghi Lâm: "Tình hình Đoàn thị hiện tại thế nào?"
Lắc đầu, Nghi Lâm cau mày không nói chuyện.
"Hôm nay tôi và Trịnh Viễn đã nói qua, hắn ta nói bây giờ một nửa cao tầng của Đoàn thị đều nằm trong tay Trịnh gia." Vương Gia Nhĩ đem đoạn nói chuyện của anh và Trịnh Viễn trừ đoạn trọng sinh kể cho Nghi Lâm nghe một lần: "Cậu bây giờ có tính toán gì chưa?"
Sắc mặt của Nghi Lâm thập phần trầm trọng: "Nếu không được cũng chỉ có thể từ bỏ Đoàn thị thôi, cũng may mấy năm nay tôi cũng có chút tài sản riêng, tự nuôi sống mình cũng không thành vấn đề." Nghi Lâm dừng lại một chút, thấy vẻ mặt Vương Gia Nhĩ tán đồng, đùa giỡn nói: "Sao cậu không khích lệ tôi gì hết vậy? Loại thời điểm này không phải hảo huynh đệ sẽ nói đừng từ bỏ, tôi sẽ giúp cậu đoạt lại sản nghiệp sao?"
"Cậu xem phim nhiều quá lậm rồi! Bây giờ Đoàn gia rõ ràng là một bãi nước đục, sớm muộn gì cũng sụp đổ, cậu ôm vào người làm cái gì, làm sao tôi khuyên cậu trở lại đó được? Huống chi hiện tại Đoàn gia đối với cậu sinh lòng ác ý, không nói chuyện cậu phải hạn chế ra ngoài, tôi đã nói với mẹ một tiếng, sẽ phái người đi theo cậu."
"Có cần phải khoa trương như vậy không? Tôi thế này chứ là một đại nam nhân, bọn họ có thể làm gì được tôi chứ?" Nghi Lâm nhất quyết không cho là đúng, bây giờ xã hội đã có pháp luật rõ ràng, Trịnh gia còn có thể phái sát thủ ám sát anh sao? Hài.
"Bây giờ cậu là động vật quốc gia cần bảo vệ, nên thành thật một chút đi!" Vỗ anh một chút, Vương Gia Nhĩ cũng có chút lo lắng. Nghi Ân sinh hoạt đơn giản, bình thường còn có mình đi theo, không vấn đề gì. Nhưng Nghi Lâm khá khó khăn, cậu ta vốn hiếu động, nếu để cậu ta ở nhà, phỏng chừng đồ trong nhà vỡ hết.
"Nhưng Gia Nhĩ, cậu bảo Trịnh gia nói nếu tôi không nghe theo sẽ không buông tha? Nếu là bởi vì chuyện của Đoàn Tử Lam con mẹ nó, phải giết tôi sớm đi chứ, vì sao đột nhiên lại..." Đây là vấn đề mà Nghi Lâm mãi vẫn chẳng hiểu được, Đoàn gia rối loạn không phải ngày một ngày hai, quan hệ của mình với cha vẫn đang không tốt, vì sao đột nhiên Trịnh gia lại làm khó dễ mình?
"Trịnh Viễn nói là vì cậu biết quá nhiều. A Lâm, có phải cậu nắm được điểm yếu gì của Trịnh gia trong tay nhưng lại không phát hiện hay không?"
"Đâu có!" Nghi Lâm có chút nghi hoặc: "Quên đi, không có, tôi đi lên lầu trước, hai người ngủ sớm đi."
"Sao lại ngủ sớm vậy?" Vương Gia Nhĩ có chút kinh ngạc nhìn đồng hồ thạch anh trên tường, vẫn chưa tới chín giờ.
"Cậu muốn cái gì? Không đi ngủ lẽ nào ở đây xem các người ân ái nhau?" Nghi Lâm không vui nói.
"Ách..." Vương Gia Nhĩ trầm mặc một chút trả lời: "Sao cậu không nhanh chóng kiếm bồ đi? Nói trắng ra cậu có thể làm công lẫn thụ, tuyển được nhiều đối tượng lắm đấy!"
"Cút! Gia ta thích con gái dịu dàng!" Nghi Lâm lười cãi nhau với bạn mình, tự mình đi lên lầu.
Đã lâu không thoải mái trêu chọc bạn mình, Vương Gia Nhĩ thấy mình một thân một mình trong phòng khách quả là tịch mịch, vì vậy phủi mông một cái đứng dậy đi vào thư phòng tìm Nghi Ân. Đây đúng là ngày tốt trọn vẹn mà, có thể cùng vợ mình ở chung một chỗ~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip