Chương 5 - Bánh Bao Thỏ

Ăn cơm xong trời cũng đã khá khuya, đợi cho thức ăn tiêu một chút, hai người chuẩn bị tắm rửa rồi đi ngủ. Trải qua trận ly hôn đầy sóng gió lúc sáng, lại cùng nhau nằm chung trên một chiếc giường, khiến hai người hơi mất tự nhiên.

"Nghi Ân, anh dự định ngày mai tổ chức họp báo, chuyện tình cảm của chúng ta ồn ào như vậy, dù thế nào cũng phải nói rõ ràng. Về phần ba mẹ, anh sẽ giải thích cho họ hiểu, em không cần lo lắng."

Vương Gia Nhĩ phát hiện thân thể Nghi Ân cứng đờ, biết cậu xấu hổ, thế nên anh chủ động nói sang chuyện khác để dời đi sự chú ý của cậu. Vả lại anh cũng không phải là một kẻ nói mà không làm, những cục diện rối rắm này buộc phải xử lý. Hai người bọn anh không phải như các cặp vợ chồng bình thường. Đối với nhiều người mà nói, ly hôn cũng chẳng phải chuyện hiếm thấy, tuy nhiên với anh và cậu lại khác, việc này còn dính dáng đến lợi ích công việc của cả hai gia tộc, cùng Nghi Ân thương lượng một chút cũng tốt, chung quy anh phải cho cậu một lời giải thích.

"Anh có cần em dự họp cùng không?" Buổi chiều, Nghi Ân đã nghe Gia Nhĩ và Nghi Lâm nói chuyện về buổi họp báo, nhưng cậu không nghĩ tới anh lại chuẩn bị gấp như vậy. Vương Gia Nhĩ ngoại tình... Một tháng trước, việc này đã được chứng thật, hơn nữa anh và Đoàn Tử Lam quen nhau cũng không phải lén lút, tất cả các tạp chí lá cải ở B thị viết rất nhiều chuyện tình về anh, Vương Gia Nhĩ lần này vội vã tổ chức họp báo là tính toán xóa bỏ triệt để tin đồn ly hôn sao?

"Em có không ngại? Ngày mai tình cảnh có thể có chút khó xử, tốt nhất vẫn là anh một mình thôi, dù sao đây cũng là lỗi của anh." Vương Gia Nhĩ hiểu rõ ý muốn của Nghi Ân, cũng biết Nghi Ân là thật tâm muốn cùng anh đối mặt với chuyện này. Thế nhưng Vương Gia Nhĩ vẫn có chút không nỡ, thương tổn anh đã tạo ra cho cậu, anh không muốn khiến cho Nghi Ân phải đứng giữa biển người chịu đau đớn lần thứ hai.

"Còn Đoàn Tử Lam thì sao, anh định giải quyết thế nào?" Kỳ thực, đây mới là chuyện khiến Nghi Ân quan tâm nhất, trước đây cậu tận mắt thấy Đoàn Tử Lam đối với Vương Gia Nhĩ quý giá đến nhường nào. Trong ký ức của cậu, Vương Gia Nhĩ lúc nào cũng nghiêm túc, không bất kể là lúc nói hay cười, vậy mà không chỉ một mà nhiều lần, cậu đã thấy Vương Gia Nhĩ mang theo sự cưng chiều mỉm cười dỗ dành Đoàn Tử Lam. Ấy vậy mà Đoàn Tử Lam lại...

Đối với đứa em trai tên Đoàn Tử Lam này, Nghi Ân không có nhiều thiện cảm, cũng không hề khinh thường y. Dù sao chuyện y là con riêng ngoài giá thú, cũng không thể nói rõ là ai đáng thương hơn ai. Đứa trẻ ngoài giá thú là vô tội, y vừa sinh ra đã không có cha rồi. Nhưng đối với con ruột mà nói, con riêng chính là chứng cứ xác minh cha mình bất trung với gia đình, cũng là nguyên nhân khiến cho gia đình đang êm ấm bỗng chốc hóa thành giọt nước. Cho nên khi cậu biết Đoàn Tử Lam chính là người phá hoại cuộc hôn nhân của cậu, Nghi Ân cảm thấy thật mỉa mai. Mẹ của Đoàn Tử Lam không cưới được cha của cậu, mà chính mình lại vì Đoàn Tử Lam nên mới bị chồng vứt bỏ, đây là cái được gọi là phong thủy luân lưu phải không?

"Anh sẽ cắt đứt sạch sẽ, dù sao..." Vương Gia Nhĩ duỗi tay ôm lấy Nghi Ân, đoạn sau có chút nói không nên lời, bị ứ lại trong lòng. Anh đối với Đoàn Tử Lam còn có chút tình xưa, cho dù cảm tình đó có sai lầm đi chăng nữa, lúc đó tấm chân tình rung động vẫn là sự thật. Vào thời điểm này anh luôn muốn thân mật hơn với Nghi Ân, anh nghĩ cậu có thể thấu hiểu sự khổ sở trong lòng anh. Thật ra việc khiến anh bi ai nhất chính là anh đã hiểu ra, cái anh yêu chính là chiếc mặt nạ mà Đoàn Tử Lam đeo vào, chân chính thiện lương tốt đẹp làm sao có thể đồng thời cùng bốn nam nhân gặp gỡ?

Nghi Ân mất đi năm năm, anh một lần nữa không dám hướng phương diện này suy nghĩ nhiều. Cho nên anh chọn cách tự gạt bỏ làm thần kinh mình chết lặng. Trong lòng anh đã sớm mơ hồ phát giác, Đoàn Tử Lam vốn không phải là một người đơn thuần. Nhưng anh vẫn cắn răng tiếp tục duy trì với Đoàn Tử Lam đoạn tình cảm buồn cười này. Xem như chứng minh rằng lựa chọn ban đầu là đúng, đồng thời giảm bớt hổ thẹn của anh với Nghi Ân.

Làm sao Nghi Ân chịu đựng được trong lúc mình và Đoàn Tử Lam yêu nhau thế nhỉ? Có phải tâm cậu hằn rất nhiều thương tổn đúng không? Vương Gia Nhĩ đột nhiên đồng cảm với Nghi Ân. Liên tưởng đến mặt mình lúc ở bên Đoàn Tử Lam y chang nhân tình xấu hổ và nan kham, anh tưởng, Nghi Ân so với chính anh còn muốn dày vò hơn! Anh nhiều lắm chỉ là bị tình nhân ruồng bỏ, còn Nghi Ân lại mất đi người cậu thích đồng thời cũng mất đi gia đình của cậu.

"Nghi Ân, anh xin lỗi, anh khiến em chịu nhiều cực khổ." Vương Gia Nhĩ muốn làm cho Nghi Ân thoải mái, nhưng lời ra khỏi miệng cũng chỉ nói được câu khô khốc này. Vương Gia Nhĩ thực sự là bị mê hoặc, rốt cuộc vì cái gì mà anh bị Đoàn Tử Lam hấp dẫn, đại trượng phu chán vợ cả à? Làm sao có thể chịu được cùng chung một người?

"Không sao hết, khó khăn rồi sẽ qua thôi." Đúng vậy, Nghi Ân nghĩ thầm, mặc kệ lý do gì mà Vương Gia Nhĩ không muốn ly hôn nữa, đối với Nghi Ân mà nói, chuyện khó khăn nhất đều đã kết thúc. Có thể quang minh chính đại đứng ở đây với người thân mà nói cũng đủ làm cậu hài lòng.

Cậu biết loại suy nghĩ này rất đáng bị khinh bỉ. Hay là cậu phải mạnh mẽ vứt cho Vương Gia Nhĩ một cái tát rồi nói cho anh biết, Nghi Ân cậu đây không phải thú anh nuôi, không vừa mắt thì vứt đi, buổi sáng thấy anh sẽ chạy đến quẩy đuôi. Trên thực tế, việc Vương Gia Nhĩ xin lỗi cậu đã xóa sạch khổ sở trong lòng cậu. Có thể có một chút không cam lòng, nhưng Nghi Ân nguyện ý nghe theo con tim mình. Cậu vẫn yêu người nam nhân trước mắt này nên cậu lựa chọn tha thứ hết thảy.

"Nghi Ân, anh..." Vương Gia Nhĩ không biết nói gì cho phải, đối mặt với một Nghi Ân khoan dung như vậy làm lòng anh luôn cảm thấy khó chịu. Nghĩ về Nghi Ân trước khi chết đeo trên lưng bao nhiêu lời nguyền rủa thoái mạ của thiên hạ, một phần là vì anh không quan tâm thậm chí còn dung túng cho tiếng xấu truyền tới.

Lúc đó bởi vì chuyện của Đoàn gia mà bản thân Nghi Ân cũng đã chịu đả kích rất nặng, mà anh hết lần này tới lần khác nhận giúp đỡ cậu với danh nghĩa là con của cố nhân đưa cậu an bài vào công ty của mình. Nghi Ân mất đi hào quang của gia đình lại manh danh kẻ không quyền không thế trở lại Thần Thời, làm sao mà bọn tiểu nhân bỏ qua cơ hội ức hiếp cậu được.

Tỉ mỉ suy xét, trong này còn có bàn tay của Đoàn Tử Lam nhúng vào. Đoàn Tử Lam vốn đang ở địa vị cao, hận thù với Đoàn gia lại cực kì sâu, Nghi Ân lại là tàn dư duy nhất của Đoàn Gia, Đoàn Tử Lam làm sao bỏ qua cho cậu được? Chẳng biết khi đó đầu óc anh có phải là bị nhúng nước hay không mà đi tin chuyện Nghi Ân nói xấu sỉ nhục đồng nghiệp thông qua những... tin đồn.

Nghi Ân tuy ít nói nhưng tính cách rất tốt, không dễ dàng tức giận ở trước mặt người khác, cho nên những chuyện này cậu nhất định sẽ không làm. Về chuyện ăn cắp bản quyền, thực lực của Nghi Ân anh thừa biết, cho dù làm một nhân viên cấp thấp của Thần Thời đi chăng nữa, Nghi Ân cũng không bao giờ dùng loại thủ đoạn này. Suy nghĩ lại một chút việc Đoàn Tử Lam bị đẩy xuống lầu... Hiện tại anh cảm thấy chuyện này có vài phần khá kỳ hoặc. Thời điểm Đoàn Tử Lam rơi xuống cũng vừa đúng lúc anh đi ngang qua... Vương Gia Nhĩ có chút thất thần...

Nhìn Vương Gia Nhĩ đang ôm rồi lại đờ ra, Nghi Ân thuận theo tư thế của Vương Gia Nhĩ, lặng lẽ đem đầu chôn ở ngực anh. Tâm của Nghi Ân chung quy là vẫn còn chút chua xót khổ sở. Cậu minh bạch kỳ thực Vương Gia Nhĩ cũng không có thích mình, chỉ là không biết vì sao anh tự sinh ra hổ thẹn rồi tìm cách chữa lành mối quan hệ của hai người.

Đề xuất ly hôn cũng không phải là chủ ý của Nghi Ân. Thừa biết Vương Gia Nhĩ có nhân tình bên ngoài... khoảng thời gian ấy cậu cực kì tuyệt vọng, thậm chí còn giả vờ như không biết, chỉ cần Vương Gia Nhĩ thỉnh thoảng nguyện ý về thăm nhà một chút là được rồi. Mà lúc Đoàn Tử Lam ngạo mạn đứng trước mặt cậu, cậu vẫn rút lui. Cậu nghe Đoàn Tử Lam dùng giọng điệu dịu dàng nói y và Vương Gia Nhĩ đã là của nhau, Nghi Ân hiểu ra rằng cậu không thể tự lừa mình dối người được nữa rồi.

Đoàn Tử Lam trong miệng Vương Gia Nhĩ là cậu trai ôn nhu hay cười lại có đầu óc, Nghi Ân cũng rất ít thấy điệu bộ tươi cười của Vương Gia Nhĩ. Ái tình sẽ luôn khiến cho con người trở nên hèn mọn, những lời này tuyệt chưa bao giờ sai, Nghi Ân cuối cùng lựa chọn buông tay vì cậu muốn thấy Vương Gia Nhĩ vui vẻ hơn. Trong lòng Nghi Ân tuy rằng cũng hận nhưng chuyện tình cảm ai nói đúng sai bao giờ? Vương Gia Nhĩ không thương cậu, dùng hôn nhân trên danh nghĩa mạnh mẽ cột anh lại đều sẽ làm hai người khó chịu, mà mình cũng bởi vì... bị bất bình đẳng về mặt tình cảm mà trở nên hèn mọn khiến cho lòng dạ bị hao mòn hết thảy. Điều này khiến Nghi Ân không có khả năng tiếp nhận, cậu không muốn mình trở nên xấu xí như vậy. Cho nên cậu lựa chọn buông tay để cả hai người đều được giải thoát.

Hiện tại Vương Gia Nhĩ không còn muốn hàn gắn mối quan hệ với Đoàn Tử Lam, điều này cũng khiến cho những gì Nghi Ân chuẩn bị từ trước trở nên rối loạn. Mặc kệ nguyên nhân Vương Gia Nhĩ tìm cách thay đổi là cái gì, xu thế này đang rất tốt. Cậu cuối cùng cũng nắm được cơ hội khiến cho Vương Gia Nhĩ thích mình. Người ta không phải thường nói buông tha một đoạn tình cảm rồi mở ra một đoạn cảm tình tiếp theo sao? Cậu đâu có "thừa nước đục thả câu" đâu đúng không?

Hay là cách làm của cậu như thế có chút đê tiện, dù sao hiện tại Đoàn Tử Lam và Vương Gia Nhĩ trong lúc đó còn có vương vấn mà! Mà như vậy thì sao? Chẳng phải lúc trước Đoàn Tử Lam cũng chẳng đường hoàng gì mà xâm nhập ái tình vào cuộc sống hôn nhân của cậu sao? Nghi Ân cậu cũng không phải là thánh mẫu, cậu cũng rất muốn biết, lúc Đoàn Tử Lam đứng bên Vương Gia Nhĩ làm sao có thể duy trì bộ dáng ngây thơ hiền lương lâu như vậy. Nghe Vương Gia Nhĩ trấn an lòng mình, một ngày này tâm của Nghi Ân có thể nói là đã bình ổn trở lại. Đoàn Tử Lam, tất cả là do cậu không biết quý trọng cho nên hiện tại tôi sẽ không nhượng bộ, Nghi Ân nghĩ nghĩ rồi ngủ say lúc nào không biết.

Khó có được một đêm ngon giấc, lúc Vương Gia Nhĩ mở mắt ra, Nghi Ân cũng vừa rửa mặt xong đang từ phòng tắm đi ra.

"Anh dậy rồi à? Nhanh rời giường đi, em đi chuẩn bị bữa sáng." Nghi Ân dường như chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, giọng nói hơi khàn khàn, nhãn thần còn có chút mơ mơ màng màng.

"Thế nào rửa mặt rồi mà chưa tỉnh ngủ?"

Nghi Ân đã đổi áo ngủ, thay bằng áo sơ mi trắng khoác tây trang đen bên ngoài, trông rất chỉnh tề, thắt cà vạt, tóc chải rất hợp nhu hòa, đúng chất của một người làm việc chuyên nghiệp. Nhưng ánh mắt của Nghi Ân căn bản vẫn không có tiêu điểm, hơn nữa do cố nén việc ngáp nên mang theo vài giọt nước ở khóe mắt. Từ khi anh bắt đầu chú ý đến Nghi Ân luôn luôn phát hiện được Nghi Ân có nhiều mặt rất khả ái.

"Đừng lo, một lát sẽ hết thôi. Buổi sáng em luôn vậy đó." Nghi Ân lẩm bẩm rồi mở cửa phòng đi xuống lầu.

Lúc Vương Gia Nhĩ xuống lầu thì trên bàn cơm đã bày xong bữa sáng. Tuy chỉ là cháo bách hoa đơn giản nhưng nhìn rất ngon miệng, duy nhất không hài hòa chính là mâm bánh màn thầu hình con thỏ. Vương Gia Nhĩ cầm lên một cái đã bị nứt, hóa ra là bánh nhân đậu.

Nghi Ân thấy anh cầm lấy cái bánh màn thầu hình thỏ kia thì có chút ngượng ngùng mở miệng giải thích:"Do không có nhiều nguyên liệu để nấu ăn, cái này là hôm trước em làm còn dư lại, bữa sáng lại không có nhiều thời gian nên..."

"Vị đạo cũng không tệ lắm." Vương Gia Nhĩ cắn một cái. Da bánh màn thầu chỉ dùng kem trét lên bề mặt, vị ngọt của nhân đậu bên trong cũng vừa vặn, chỉ là ngoại hình của thứ này... Vương Gia Nhĩ không ý thức kéo tay áo Nghi Ân đang đứng trong nhà bếp chăm chú đem đậu đỏ dán lại hai bên của bánh màn thầu, nhìn như hai con mắt, nhịn không được nhéo nhéo mặt của Nghi Ân, hài hước hỏi một câu:"Hình dáng của bánh này là do em nghĩ ra sao?"

"A?" Nghi Ân không hiểu ý tứ trong lời nói của Vương Gia Nhĩ, không biết có nên nhận hay không. Bánh màn thầu nhân đậu này là do lúc trước Nghi Ân nhàm chán theo chân một người bác học, lúc đó cậu cũng chỉ làm chơi để giết thời gian. Vốn không muốn Vương Gia Nhĩ thấy, sợ anh cho rằng cậu là đứa ấu trĩ. Chẳng qua là lúc chuẩn bị vật liệu có chút không yên lòng nên làm hơi nhiều, còn dư lại cũng không muốn ném đi chỉ có thể cất trong tủ lạnh.

Lúc muốn chuẩn bị điểm tâm lại phát hiện trong tủ tựa hồ không có gì cả, cũng không kịp ra ngoài mua thức ăn, không thể làm gì khác hơn là đem mấy cái này ra góp cho đủ quân số, Vương Gia Nhĩ không ở đây cả tháng rồi, cậu cũng ít tự mình động thủ. Bởi vì nấu cơm cũng không có ai ăn chung, một phần nữa là do cậu không có tâm tình. Nhìn Vương Gia Nhĩ mang theo nụ cười ăn bánh màn thầu cậu làm, Nghi Ân đột nhiên đối với bản thân tràn ngập ghét bỏ. Chỉ có mình cậu mù quáng xao xuyến thôi, người ta có coi mình ra gì đâu.

"Sao tự nhiên em thẫn thờ vậy con thỏ nhỏ?" Nhìn Nghi Ân ngồi trước bàn phụng phịu trong ánh mắt lại viết đầy hàm ý ta đang ngẩn người người khác đừng nên quấy rầy ta, Vương Gia Nhĩ bật cười. Quả nhiên ở chung mới thấy được bộ dáng mới ngủ dậy nhìn thật ngây ngô a!


Nhãn thần của Nghi Ân tới lui tuần tra, lỗ tai ửng hồng, tuy rằng nét mặt vẫn duy trì kiểu tràn ngập sức sống, mạch suy nghĩ cũng không biết đã trôi đi đâu. Trước đây Vương Gia Nhĩ cảm thấy Nghi Ân quá mức cứng nhắc, không thương tình sẽ nói rằng quá mức trầm mặc, hiện tại phát hiện dường như không phải như vậy. Nghi Ân có ánh mắt biết nói, cho dù bộ mặt có bình thản tới cỡ nào thì tâm tư cũng sẽ lộ hết qua ánh mắt. Có thể vẻ mặt bình tĩnh kia chỉ là mặt nạ của Nghi Ân, thật ra Nghi Ân là một người ngoài lạnh trong nóng chăng? Vương Gia Nhĩ phát hiện mình đối Nghi Ân sinh ra hứng thú rất lớn, anh đột nhiên phát giác được Nghi Ân thực ra là loại người gì.

"Anh kêu em là thỏ hả?" Nghi Ân còn chưa hiểu chuyện Vương Gia Nhĩ lấy hình dạng thỏ từ bánh màn thầu để gọi mình, hơi quay đầu không muốn đối diện với ánh mắt của Vương Gia Nhĩ. Cậu thừa nhận cậu không muốn chống lại loại ánh mắt trêu đùa mang theo hài hước này.

Vương Gia Nhĩ cũng không đành lòng chọc Nghi Ân nữa, một lát nữa hai người đều phải đi làm, còn chọc nữa không chừng Nghi Ân ăn cơm không ngon. Vì vậy xoa nắn chóp mũi của Nghi Ân cười nói:"Phốc, không có gì đâu, anh vừa rồi là khen Nghi Ân em nhìn thật đáng yêu."

"..." Nhìn Vương Gia Nhĩ không giống với bình thường đang mang theo cưng chiều mỉm cười, Nghi Ân ngây dại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jm