Chương 53 - Chân Tướng

Bản thân Đoàn Nghi Lâm chẳng muốn về Đoàn gia một chút nào, anh vẫn còn ở lỳ trong nhà Vương Gia Nhĩ. Lúc trước, anh chẳng thèm quan tâm đến việc Vương Gia Nhĩ nói Trịnh gia sẽ đối phó với mình, nhưng sau khi trải qua liên tục hai lần nguy hiểm, anh bắt đầu ý thức được tầm quan trọng của sự việc. Mới đó đã ở Vương gia được 4 tháng, anh cảm thấy mình sẽ mọc nấm mất. Buồn bực đá đá Vương Gia Nhĩ, Nghi Lâm nói: "Gia Nhĩ, chúng ta tìm Tử Uyên đến uống đi!"

"Được thôi, cậu tự mình tới thu phục cái tên đang ở trong nhà cậu ấy đi." Nhắc tới Mạc Tử Uyên lâu ngày không gặp, Vương Gia Nhĩ cũng có chút tưởng niệm. Chả biết vì lý do gì, mà Mạc Tử Uyên luôn gặp những thể loại người yêu kỳ lạ. Trước không nhắc đến Đoàn Tử Lam, hiện tại Mục Chiêu Hòa chỉ có hơn chứ không kém, trước mặt Mạc Tử Uyên thì ra vẻ là một thiếu niên ngoan ngoãn, tươi cười ngọt ngào, giọng điệu mềm nhẹ, thường mang theo chút ương bướng mà đáng yêu của tuổi thiếu thời, rất động lòng người. Nhưng chỉ cần Mạc Tử Uyên vừa đi khỏi, cậu ta liền lật mặt, miệng lưỡi độc ác, tự phụ, không coi ai ra gì, lại còn thêm cái tính bát quát làm anh và Nghi Lâm không thể nào chịu được.

"Đừng nhắc đến tên đó trước mặt tôi..." Nghi Lâm cũng rất đau đầu với cậu ta. Không biết Mục Chiêu Hòa làm nghề gì, thoạt nhìn cậu ta chả khác những đại thiếu gia ăn không ngồi rồi là mấy, nhưng chẳng hiểu vì sao cái gì cậu ta cũng biết. Nghĩ tới việc lần trước mình và Vương Gia Nhĩ làm nổ tung phòng bếp bị Mục Chiêu Hòa cười nhạo mấy ngày, Nghi Lâm có cảm giác muốn bóp chết cậu ta ngay tức khắc. Ai có thể nói cho anh biết, tại sao trong nhà chỉ có ba người mà tình cảnh lại bị người thứ tư biết? Chả lẽ Mục Chiêu Hòa gắn máy theo dõi trong Vương gia?

"Hai người các anh ai muốn đi ra ngoài mua bột?" Thanh âm của Nghi Ân từ phòng bếp truyền đến, đánh gảy cuộc tán gẫu của hai người.

Nghi Lâm nhìn thoáng qua cái tên đang làm tổ trên ghế salon bên kia, nhận mệnh cầm lấy áo khoác đi ra cửa.

Đứng bên cạnh giá để bột của siêu thị, Nghi Lâm còn thật sự nghiêm túc lựa đến chọn đi, cẩn thận đọc từng cái hướng dẫn sử dụng và thành phần của từng loại.

"...Ân Ân hình như không có nói phải mua loại bột nào, ở đây có bột khoai tây, bột ngô, bột khoai lang,..., bột đậu xanh?" Nghi Lâm kinh ngạc cầm lấy gói bột đậu xanh, anh hiếu kì đọc dòng giới thiệu phía sau sản phẩm, miệng vẫn lẩm bẩm liên tục: "Ôi chao, hiện nay nguyên liệu nấu ăn ngày càng cao cấp, chỉ bột thôi mà đã nhiều loại như vậy, ngay cả đậu xanh mà cũng có thể làm thành tinh bột!"

Bởi vì Nghi Lâm quá tập trung, nên anh không chú ý tới người đan ông đã đứng bên cạnh quan sát anh một lúc lâu: "A! Có phải tôi chắn đường của cậu không, thật xin lỗi, cậu đi qua đi."

"Cậu muốn mua bột sao?" Người đàn ông đột nhiên hỏi một câu.

"Ừ, em trai tôi bảo tôi đi mua, nhưng tôi lần đầu mua thứ này, nên chẳng biết phải mua loại gì nữa đây!" Nghi Lâm có chút xấu hổ trả lời, thuận tay sờ sờ mũi, anh hoàn toàn không chú ý tới bàn tay bởi vì tiếp xúc với túi bột mà dính đầy bột trắng.

"Bẩn." Nam nhân từ túi quần lấy ra một chiếc khăn tay, giúp Nghi Lâm lau sạch bột trắng dính trên mũi. Anh ta không thèm nhìn ánh mắt ngạc nhiên của Nghi Lâm, cấm lấy bao bột ngô đưa cho anh: "Tôi nghĩ chắc em trai cậu hơn phân nửa là bảo cậu đi mua loại này, đây là loại bình thường nhà nào cũng có, rất thường được sử dụng."

"A! Thật thế sao? Vậy cám ơn cậu nhiều!" Nghi Lâm có chút ngớ người cầm lấy bao bột. Bây giờ là cái thời đại nào rồi, sao còn có người tùy thân mang theo khăn tay như mấy người đời trước thế. Giương mắt đánh giá người đàn ông đối diện, thân hình rất cao, có lẽ cao hơn mình tầm 10 cm, nét mặt vô cùng nghiêm cẩn, tuy rằng mặc đồ bình thường, nhưng lưng lúc nào cũng thẳng tắp, tư thế đứng cũng rất quy củ. Nhìn thấy giỏ đồ ăn đã đầy ắp trên tay đối phương, Nghi Lâm có chút ngờ vực. Từ cách nói chuyện khi nãy anh nhận ra người này không phải là người thành phố B, nhìn bộ dáng đối phương lúc này có lẽ là chuẩn bị về nhà nấu ăn, chắc anh ta là sĩ quan về nhà thăm người thân đây, ở quá lâu bên ngoài nên khẩu âm mới thay đổi! Nghi Lâm trộm đoán ở trong đầu.

Bị thanh âm báo giờ trong siêu thị làm giật mình, Nghi Lâm cười cười tỏ vẻ xin lỗi với nam nhân: "Thật ngại quá, tôi mới nãy thất thần, cám ơn cậu đã giúp. À phải rồi, tôi tên là Nghi Lâm, còn cậu?"

"Diêu Kỳ."

"Ừ, đây là số di động của tôi. Nhìn anh chắc là hàng xóm khu bên cạnh ha! Tôi thấy tính cách chúng ta thật hợp nhau, có cơ hội thì cậu đi uống rượu với tôi được không?" Nghi Lâm rất tán thưởng tác phong ổn trọng của đối phương, thấy anh ta cũng không giống người xấu, liền chủ động đưa ra danh thiếp của mình.

Nam nhân cầm lấy, nhìn chữ trên danh thiếp, gật đầu: "Được thôi."

"Vậy tôi đi về trước, em trai tôi vẫn ở nhà chờ bột đây!" Nói xong Nghi Lâm vui vẻ cầm túi bột trở về. Gặp gỡ được một anh chàng đẹp trai ngời ngời, lại tốt tính thật muốn cùng chia sẻ với thằng bạn tốt. Nhưng mà ngoài cái tên ra, anh không hề biết thông tin gì về đối phương cả, chắc anh ta thật sự là sĩ quan đi. Từ từ, Nghi Lâm có chút vi diệu dừng bước, chính anh không phải thích con gái sao? Tại sao lại vì một người đàn ông như vậy mà vui vẻ? Nghi Lâm nhanh chóng chấm dứt ý tưởng nguy hiểm trong đầu, tương lai anh còn muốn tìm một cô gái dễ thương để kết hôn, nam nhân cái quỷ gì? Anh mới không thèm quan tâm.

Trở lại Vương gia, không ngạc nhiên khi thấy cảnh Vương Gia Nhĩ dính lấy Nghi Ân, Nghi Lâm tỏ vẻ ghét bỏ chửi xéo: "Tôi nói cậu đó Vương Gia Nhĩ, bộ người cậu không có xương hả? Một ngày 24 giờ đều dán cứng lên người Ân Ân, cậu không sợ Ân Ân sẽ mệt chết sao?"

"Cậu quản tôi được chắc, tôi ôm vợ tôi, tôi vui vẻ đấy."

"Ừ, anh có thể vui vẻ, nhưng cho em hỏi là công việc anh đều làm xong hết rồi sao?" Nghi Ân đau đầu đẩy anh ra, rõ ràng là còn một đống việc chưa xử lý, Vương Gia Nhĩ cũng chả hề sốt ruột, ngược lại quấn quýt ở đây quấy rối cậu. Nhưng cũng may là anh hai về trễ, không biết tình cảnh lúc nãy, nhớ tới nụ hôn đầy nhiệt tình của Vương Gia Nhĩ, lỗ tai Nghi Ân liền ửng đỏ.

"Ân Ân, em đang suy nghĩ việc không đứng đắn gì đó, lỗ tai đều đỏ lên rồi kìa?" Vương Gia Nhĩ ghé vào tai Nghi Ân thì thầm hỏi nhỏ.

"Nhớ tới giờ uống thuốc của anh." Nghi Ân trực tiếp bỏ qua Vương Gia Nhĩ đứng phía sau, hướng về phía Nghi Lâm đưa tay: "Anh, bột anh đã mua về cho em chưa?"

"Ừ, anh mua rồi đây, cầm." Nghi Lâm đưa túi bột qua cho cậu.

"Vậy hai người các anh có thể đi ra ngoài rồi đấy."

"A? Anh vừa mới vào thôi mà."

"Đúng vậy, nên giờ anh có thể cùng Gia Nhĩ đi ra ngoài."

Không hiểu vì sao lại bị đuổi ra khỏi bếp, hai người ngồi trên ghế salon chẳng biết làm gì. "A Lâm, sau này cậu có tính toán gì không?"

"Chưa biết, đi bước nào hay bước đó, tôi định hai ngày nữa sẽ ra ngoài dạo chơi một chút. Cũng nên xây dựng sự nghiệp rồi, tốt xấu gì cũng phải tìm được một cô vợ đẹp chứ."

"Thật ra chả cần phiền toái như thế đâu, tìm người nào đó đem chính cậu gả qua tôi thấy cũng được lắm."

"Tìm một người như cậu ấy hả? Thiếu gia bại hoại, mặt người dạ thú."

"Cút! Tôi là muốn tốt cho cậu đó!"

"Nếu muốn tốt cho tôi thì cậu nên giúp tôi tìm một em gái xinh đẹp!"

Hai người đang đừa giỡn, đột nhiên nghe tiếng chuông cửa vang lên, Vương Gia Nhĩ đứng dậy ra mở cửa.

"Ba, mẹ, hai người sao lại ở đây?" Vương Gia Nhĩ đứng ở ngoài cửa kinh ngạc nhìn ba mẹ mình.

"Con và Ân Ân đã hai tuần nay không thèm trở về nhà, cũng chẳng điện cuộc điện thoại nào, vừa lúc hôm nay rảnh rỗi, mẹ cùng với ba qua thăm các con." Mẹ Vương vừa nói vừa liếc mắt trừng Vương Gia Nhĩ, con cái càng lớn càng không bớt lo, làm cha mẹ có thể không đến xem được hay sao.

"Chú Vương, dì Vương." Nghi Lâm nhanh chóng đứng dậy chào hỏi.

"Tốt tốt, dì đã biết con ở đây." Mẹ Vương thân thiết cầm lấy tay Nghi Lâm: "Mấy ngày nay con thế nào? Dì thấy hình như con gầy hơn phải không?"

"Đâu có đâu dì, con mỗi ngày đều ở trong nhà đến béo. Trái lại dì Vương càng ngày càng trẻ ra, nếu cùng Gia Nhĩ đứng chung sẽ chẳng ai nhận ra hai người là hai mẹ con đâu ạ, trông càng giống chị em hơn!"

"Nói bậy!" Mẹ Vương bị Nghi Lâm chọc đến vui vẻ, nhìn quanh không thấy Nghi Ân đâu liền hỏi: "Ân Ân đâu rồi?"

"Em ấy đang nấu cơm, ba mẹ cứ ngồi xuống trước đi ạ, con đi kêu Ân Ân nấu thêm đồ ăn." Vương Gia Nhĩ nhanh chóng chạy xuống phòng bếp.

"Không cần, ba và mẹ đều đã ăn rồi, các con mau ăn cơm đi!" Ba Vương ngăn Vương Gia Nhĩ lại nói một câu.

Ăn cơm xong, Nghi Ân rửa chén trong bếp, Vương Gia Nhĩ thu dọn bàn trong nhà ăn. Mẹ Vương đi tới hỏi cậu: "Ân Ân, gần đây con với Gia Nhĩ thế nào?"

"Dạ, rất tốt ạ." Nghi Ân có chút ngượng ngùng trả lời.


"Vậy là tốt rồi," Mẹ Vương an tâm vỗ vai Nghi Ân, có chút đau lòng nói: "Con, đứa nhỏ này cũng thật là chẳng thích nói chuyện, việc ở Thần Thời mẹ đều nghe cả rồi, may mắn còn có con trông nom Gia Nhĩ, bằng không chẳng biết còn ồn ào thành cái dạng gì nữa."

"Cũng không phải vậy đâu ạ, Gia Nhĩ rất có khả năng, Văn Lý nghỉ phép không có ở công ty, anh ấy cũng bề bộn nhiều việc." Nghi Ân đơn giản giúp Vương Gia Nhĩ giải thích vài câu.

"Con còn nói giúp nó! Mẹ còn không biết thằng con mẹ là dạng gì sao?"

"Mẹ..." Nghi Ân bất đắc dĩ hướng mẹ Vương xin khoan dung.

"Được rồi, được rồi, không đùa con nữa, đến đây, mẹ với con cùng rửa!" Mẹ Vương cười cười lắc đầu, lấy khăn lau bên cạnh, vừa cùng Nghi Ân làm việc vừa trò chuyện vui vẻ. Hiện tại đã lớn tuổi, bà chỉ nghĩ muốn nhìn bọn nhỏ ổn định cuộc sống bên người mình yêu là tốt rồi.

Đồng thời, trong lúc đó, ba Vương cũng đưa Nghi Lâm đến thư phòng ở tầng hai. Cùng Vương Gia Nhĩ không giống nhau, ba Vương thoạt nhìn rất nghiêm túc, nói cũng tương đối ít hơn.

"Chú Vương, chú tìm con có việc sạo ạ?" Nhìn ba Vương vẻ mặt nghiêm túc, Nghi Lâm cũng thu hồi ý cười trên mặt.

"Ừ." Ba Vương gật đầu, hỏi Nghi Lâm: "Những việc kia con cũng đã biết gần hết rồi đi!"

"Dạ, phải" Nghi Lâm cung kính trả lời.

"Thật ra có một số việc chú muốn cho con biết từ trước, nhưng khi đó con còn quá nhỏ, chú và dì Vương cảm thấy chưa phải là thời điểm thích hợp, nay lại nghe đến việc nhà con, chú nghĩ lúc này đây nên nói cho con biết tất cả."

"Chú nói vậy là sao ạ?" Nghi Lâm nghi hoặc nhìn ông hỏi.

"Chuyện về cái chết của mẹ và em trai con..." Ba Vương ngừng một chút rồi nói tiếp: "Đúng là do Đoàn Kiến Phúc gây ra."

"Sẽ không đâu..." Nghi Lâm tuy rằng đã từng phỏng đoán, nhưng chợt có người dùng giọng điệu khẳng định nói ra như vậy, anh vẫn có chút không dám tin.

"Đây là đồ do chính mẹ con trước khi mất lưu lại, con tự mình xem đi." Ba Vương lấy ra một quyển bút kí đưa cho Nghi Lâm, ông sao lại muốn nói cho đứa nhỏ này những chuyện ngày xưa, nhưng lúc trước Gia Nhĩ đã nói với ông Nghi Lâm đang gặp nguy hiểm, ông cùng vợ thương lượng kĩ càng, quyết định nói hết chân tướng cho Nghi Lâm. Dù sao việc này cũng liên quan đến tính mạng Nghi Lâm, bọn họ không thể qua loa được.

Nghi Lâm nhận lấy tập bút kí, do dự một chút rồi mở ra. Nhìn thấy từng bằng chứng một được mẹ tự tay viết lên, sắc mặt Nghi Lâm trắng bệch. Anh chưa từng nghĩ từ lúc anh còn nhỏ, cha anh đã quyết định sẽ hy sinh mẹ, em trai và anh. Sở dĩ ông đưa chức vụ chủ tịch Đoàn Thị cho anh chỉ vì để anh gánh tội thay ông mà thôi.

"Nghi Lâm, chú biết việc này rất khó để chấp nhận, nhưng con vẫn nên ở lại đây. Nghi Ân, chú và dì Vương sẽ tiếp tục che chở, tuy nhiên với tính cách của con, chú biết con sẽ không từ bỏ mục tiêu của mình, con có cần cái gì thì hãy thương lượng cùng Gia Nhĩ, không cần lo lắng cho Vương gia. Từ lúc chú quyết định che chở cho Nghi Ân, Vương gia và Trịnh gia đã định trước là ta chết ngươi sống. Chuyện Gia Nhĩ với Đoàn Tử Lam trước kia con cũng biết, chú không thể xác định Đoàn Tử Lam có quan hệ gì với Trịnh gia hay không, chú và dì Vương không dám nói sự thật cho cậu ta biết, theo ý chú Gia Nhĩ xem ra khá bình tĩnh, việc mấy đứa ngầm tra xét Trịnh gia khi trước chú cũng có nghe nói, về sau làm thế nào, mấy đứa nhỏ các con tự mình xem xét rồi quyết định đi!" Ba Vương vỗ vai Nghi Lâm, đưa cho anh một mặt dây chuyền làm bằng mặc ngọc: "Cái này là thứ duy nhất ở trên người Nghi Ân khi được nhặt về, con có muốn nói việc này cho em trai mình không thì tự mình cân nhắc."

Nghi Lâm đờ đẫn nhận lấy, gật đầu không nói. Ba Vương thở dài, xoay người đi xuống lầu. Trao đổi ánh mắt với mẹ Vương đang lôi kéo Nghi Ân và Vương Gia Nhĩ nói chuyện phiếm, mẹ Vương hiểu ý nói với hai người: "Gia Nhĩ con tiễn ba, mẹ về một chút, còn Ân Ân con lên lầu nói chuyện với anh hai con đi!"

"Vâng, được ạ." Nghi Ân nghe theo, gật đầu chào hai người rồi xoay người đi lên lầu.

Vương Gia Nhĩ có chút lo lắng nhìn thoáng qua Nghi Ân đang đi lên lầu, không biết vì lí do gì mà ba mẹ muốn tách hai người ra "Ba, người cùng A Lâm nói gì vậy?"

"Trái phải đều là chuyện xưa Đoàn gia, còn lại phải xem Nghi Lâm có muốn nói cho con nghe hay không!" Trong giọng nói ba Vương dẫn theo vài phần thở dài.

"Có phải liên quan đến thân thế của Nghi Ân không ạ?" Vương Gia Nhĩ có chút khẩn trương.


"Hẳn là có một chút, nhưng không nhiều." ba Vương nhìn đứa con trước mắt đã trở nên thành thục hơn rất nhiều, vui mừng gật đầu nói: "Gia Nhĩ, có một số việc con không thể nào hoàn toàn hiểu hết được, nhưng có một việc con phải nhớ kĩ, muốn thành công thì phải là nam nhân có trách nhiệm, Ân Ân là đứa trẻ tốt, những chuyện giống như việc Đoàn Tử Lam vừa rồi đừng để xảy ra lần nữa."

"Dạ, con đã biết, ba cứ yên tâm đi ạ."

Nghi Ân đẩy cửa thư phòng ra liền thấy Nghi Lâm mặt không biểu cảm đứng bên cửa sổ, cậu rất ít khi thấy anh hai như vậy. Có một lần cậu thấy anh hai giống thế là lúc mẹ qua đời.

"Anh hai, anh không sao chứ!" Nghi Ân ân cần hỏi thăm.

"Anh không sao." Nhìn Nghi Ân hoàn toàn không biết gì, tâm tình Nghi Lâm thật phức tạp, anh cho từ trước đến giờ chưa từng nghĩ tới, cái chết của mẹ và em trai cùng với thân thế của Nghi Ân có liên quan. Chỉ bởi vì em trai trong lúc vô tình gặp được Nghi Ân bị Trịnh gia mang đi rồi cùng nhau chơi đùa trong sân một lúc nên bị diệt khẩu, mà mẹ lại vì che chở cho Nghi Ân tuổi còn nhỏ mà bị cha nhẫn tâm hại chết.

Vuốt ve mặt dây chuyền làm bằng mặc ngọc trong tay, nội tâm Nghi Lâm dậy sóng, anh không biết nên hận ai, toàn bộ thế giới như sụp đổ trong anh, anh thầm nghĩ muốn trốn tránh tất thảy.

"Anh..." Nghi Ân mẫn cảm phát hiện cảm xúc của Nghi Lâm có gì đó không ổn, cậu đến bên anh muốn xem anh thế nào, lại bị Nghi Lâm nhẹ nhàng né tránh: "Anh không sao, anh muốn đi ra ngoài một lát, em cùng Gia Nhĩ cứ ngủ trước đi, không cần chờ cửa anh." Nghi Lâm nói xong, không để ý đến phản ứng của Nghi Ân, xoay người bước ra khỏi thư phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jm