Chương 55 - Bị Ốm
Vương Gia Nhĩ ngồi trong thư phòng, cầm lấy tập bút ký của mẹ Đoàn cẩn thận lật xem. Lo lắng một lúc, Vương Gia Nhĩ đánh một cuộc gọi sang Myanmar cho Quan Nhĩ Viễn, nói rõ tình hình hiện tại, anh muốn biết cái nhìn của anh ta về việc này. Nghe xong, anh ta nói sẽ lập tức quay trở về, dặn anh không được làm ra hành động gì thiếu suy nghĩ rồi cúp máy.
Đẩy cửa phòng ngủ ra, Vương Gia Nhĩ thấy Nghi Ân đã ngủ, liền nhẹ nhàng đóng lại rồi đi ra ngoài. Thần Thời còn một ít báo cáo quan trọng anh chưa xử lí xong, trong cuộc họp ngày mai phải dùng đến. Hơn nữa Nghi Ân cần giấc ngủ này, nhiều chuyện ập đến như thế, cho em ấy một chút không gian cũng tốt, nghỉ vậy anh tập trung giải quyết tập tài liệu trên tay. Chờ Vương Gia Nhĩ làm xong việc đang chuẩn bị đi ngủ, anh đột nhiên phát hiện Nghi Ân có gì đó không ổn, hô hấp dồn dập hơn so với mọi khi, cậu dường như hít thở khá khó khăn. Đưa tay đặt lên trán cậu, cái nóng hầm hập dưới lòng bàn tay báo cho anh biết là cậu đang sốt.
"Ân Ân, Ân Ân, tỉnh lại nào em!" Vương Gia Nhĩ sốt ruột vỗ vỗ mặt cậu.
Nghi Ân mơ màng mở mắt nhìn anh: "Làm sao vậy?"
"Em bị sốt rồi có biết không?" Vương Gia Nhĩ điều chỉnh nhiệt độ máy điều hòa cao lên, đắp chăn lại cho cậu thật cẩn thận, rồi dặn cậu nằm im trên giường đừng nhúc nhích, sau đó lập tức chạy xuống lầu tìm thuốc.
Ở trong phòng khách vòng vo ba vòng, Vương Gia Nhĩ vẫn chưa tìm được bóng dáng hòm thuốc ở đâu, nhớ tới cái trán nóng bỏng tay của Nghi Ân, anh liền không yên lòng, cuối cùng đành phải gọi cho Mạc Tử Uyên.
"Nhiệt độ cơ thể cậu ấy có cao không?" Mạc Tử Uyên còn chưa đi ngủ nên rất nhanh liền bắt điện thoại.
"...Tôi cũng không biết nữa, nhưng là rất nóng, nhìn Ân Ân có vẻ rất khó chịu, mơ mơ màng màng."
"Cậu chưa đo nhiệt độ cho cậu ấy hả?"
"Bảng gì cơ?" Vương Gia Nhĩ phản ứng có chút chậm, Nghi Ân đang sốt cao, có liên quan quái gì tới bảng? (Ở đây có chút giải thích, trong tiếng trung BIỂU 表 vừa có nghĩa là đo đạc vừa có nghĩa là bảng biểu, tấu sớ,... nên anh Uyên nói một đằng anh Thành hiểu một nẻo).
"Nhiệt kế... Trong hòm thuốc chắc là có đó, trước tiên cậu đo cho Nghi Ân đi, xem thử nhiệt độ cơ thể cậu ấy cao bao nhiêu, nếu vượt quá 38 độ thì nhanh chóng cho cậu ấy uống thuốc hạ sốt, nhớ cho cậu ấy uống nhiều nước vào. Nếu nhiệt độ quá cao, thì cậu dùng nước pha cồn lau quanh toàn thân." Mạc Tử Uyên chẳng biết nói gì cho phải, kĩ năng sinh hoạt của Vương Gia Nhĩ sao lại kém đến thế cơ chứ? Ngay cả đo nhiệt độ cơ thể cũng không biết, chả hiểu cậu ta sống qua gần 30 năm bằng cách gì, một chút hiểu biết bình thường cũng không có.
"..." Vương Gia Nhĩ im lặng một lúc rồi nói: "Tôi vì không tìm thấy hòm thuốc nằm ở đâu nên mới gọi điện cho cậu đó."
"Cậu tìm tôi cũng chả được việc gì, đó là hòm thuốc ở nhà cậu mà!" Mạc Tử Uyên chỉ biết câm nín, cậu là bác sĩ, chứ chẳng phải nhà tiên tri, Vương Gia Nhĩ có thể tìm cậu đến xem bệnh cho Nghi Ân, nhưng nếu bảo cậu tìm hộ đồ trong nhà anh thì hình như rất là bất khả thi.
"Ách...Nếu không cậu hỏi Chiêu Hòa thử xem?" Vương Gia Nhĩ đề nghị.
Mạc Tử Uyên bất đắc dĩ nói: "Gia Nhĩ, cậu vì sao lại nghị Chiêu Hòa nhất định sẽ biết hòm thuốc của nhà cậu ở đâu?"
Mạc Tử Uyên vừa dứt lời, chợt nghe Mục Chiêu Hòa đang đứng bên cạnh nói: "Hình như nó ở trong phòng bếp thì phải?"
"..." Vương Gia Nhĩ và Mạc Tử Uyên đồng thời cùng sửng sốt. Vương Gia Nhĩ đứng dậy đi tới phòng bếp, vừa liếc mắt quang phòng một vòng anh liền thấy được hòm thuốc đặt trên đầu tủ lạnh. "A! Tìm được rồi! Cảm ơn cậu nhiều. Bây giờ tôi đi đo nhiệt độ cho Nghi Ân đã."
"Ừ, tôi cũng chuẩn bị đi đây, chắc khoảng một tiếng sau sẽ đến nhà cậu đó."
"Ừ, được rồi."
Cúp điện thoại, Mạc Tử Uyên dùng ánh mắt nhìn sinh vật lạ đánh giá Mục Chiêu Hòa: "Làm sao cậu biết hòm thuốc nhà Gia Nhĩ được đặt trong bếp?" Tuy rằng anh biết Mục Chiêu Hòa có sở thích quái đản là ưa sưu tầm những chuyện bát quái trên trời dưới đất, nhưng là ngay cả vị trí đồ đạc trong nhà người ta mà cậu cũng biết rõ thì quá là dã man nha, ngay cả đặc công cũng không cẩn thận như cậu đâu!
"Em đoán thôi, lần trước Vương Gia Nhĩ không phải nói là sẽ học nấu cơm sao, với chỉ số thông minh kia của anh ta, khẳng định sẽ xảy ra đủ điều nguy hiểm, như cắt phải tay hay nổ banh nhà bếp,..." Mục Chiêu Hòa nói đến hợp tình hợp lí.
"..." Mạc Tử Uyên suy nghĩ một lát, anh cảm thấy Chiêu Hòa suy đoán rất có lí, nhưng tỉ mĩ cân nhắc vẫn thấy có gì đó sai sai: "Cậu nghĩ thử vì sao Gia Nhĩ không trực tiếp hỏi Nghi Ân coi hòm thuốc để ở đâu mà lại gọi sang cho tôi? Nghi Ân hình như chỉ phát sốt thôi mà? Đâu phải là hôn mê."
"Tại anh ta quá ngu!" Mục Chiêu Hòa bắt tay tập trung vào chơi game, đầu cũng không ngẩng nói một câu.
"..." Mạc Tử Uyên âm thầm mặc niệm cho Nghi Ân, chỉ mong khi anh đến Vương gia, Nghi Ân vẫn bình an, không nên bị Gia Nhĩ gây sức ép đến chết.
Vương Gia Nhĩ giúp Nghi Ân để tốt nhiệt kế, rồi đi rót cho cậu thêm ly nước. Đi được nửa đường, anh nghĩ nước lạnh sẽ ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe Nghi Ân nên vòng lại đổi thành 1 ly nước ấm. Canh chuẩn thời gian, Vương Gia Nhĩ lấy nhiệt kế ra nhìn, 39 độ, anh nhanh chóng đánh thức Nghi Ân đưa thuốc cho cậu uống.
Nghi Ân khi bị ốm rất ngoan ngoãn, cũng không nói nhiều, mặc anh muốn làm gì thì làm. Nhìn Nghi Ân không có chút tinh thần nào thế này, lòng anh chịu không nổi, chỉ có thể ngồi bên giường nắm thật chặt tay cậu. Sau khi uống thuốc hạ sốt, Nghi Ân bắt đầu chảy mồ hôi, cậu theo bản năng muốn đá chăn ra. Vương Gia Nhĩ dùng nước ấm giặt khăn, giúp cậu lau qua cổ và mặt.
Nghi Ân hình như có hơi tỉnh táo hơn, mở to mắt nhìn Vương Gia Nhĩ, vẻ mặt rất nghiêm túc.
"Em có sao không, không nhận ra anh hả, sốt đến choáng rồi sao?" Nhìn bộ dạng ngốc ngốc của Nghi Ân, Vương Gia Nhĩ nhịn không được cúi đầu hôn nhẹ trán cậu.
"..."Nghi Ân im lặng không nói đẩy mặt Vương Gia Nhĩ ra, lỗ tai cậu hồng lên, xoay đầu sang nơi khác.
"Ha ha." Nhìn Nghi Ân không được tự nhiên, Vương Gia Nhĩ kiềm lòng không được cười ra tiếng: "Em cảm thấy khá hơn chút nào chưa? Không đùa em nữa, Tử Uyên chắc sắp đến rồi, em ngủ thêm một lúc nữa ha."
"Anh hai đâu rồi anh?" Nghi Ân nhỏ giọng hỏi.
"Anh ấy không sao đâu, em yên tâm đi." Vương Gia Nhĩ trong lòng cũng đã đoán được một ít, lúc nãy người anh phái theo Nghi Lâm có báo lại, nói anh ta ở Lam Điệu uống rượu, sau đó đi ra cùng một người đàn ông, hai người nhìn như có quen biết nhau. Anh nghe nói là Nghi Lâm tự nguyện đi theo đối phương nên cũng yên tâm không ít, mặc dù là đi cùng nam nhân, nhưng lấy hình thế Nghi Lâm mà nói, chắc sẽ không chịu thiệt thòi đâu.
"Anh đã xem tập bút kí kia rồi!" Thanh âm Nghi Ân trầm thấp có vẻ rất suy sụp.
"Ừ." Vương Gia Nhĩ xoa xoa đầu cậu trấn an: "Em đừng suy nghĩ nhiều."
"Thật ra, từ rất lâu trước kia, em đã đoán được có lẽ mình không phải là con ruột của ba mẹ." Ngữ khí của cậu thật bi thương, mang theo chút mỉa mai và chán nản.
Động tác trên tay Vương Gia Nhĩ dừng lại, anh buông khăn lau mặt ra rồi ôm cậu vào lòng, im lặng an ủi cậu.
"Em nhớ lúc còn học tiểu học, trường tổ chức khám sức khỏe cho học sinh, em cầm tờ giấy kiểm tra về nhà hỏi mẹ, tại sao kết quả xét nghiệm máu ghi trong giấy lại khác với cái mà mẹ từng nói cho em? Lúc đó, mẹ nói với em, có thể là kết quả kiểm tra trong nhà có sai sót, rồi bà nhanh chóng sửa lại thông tin trên hồ sơ thành kết quả của trường. Thậm chí, em còn lấy giấy khai sinh của Nghi Ân ra để kiểm tra, nhóm máu trong đó giống hệt với hồ sơ lúc nhập học, khi ấy em vẫn tự dối mình, phải chăng kết quả kiểm tra đã sai từ lúc em vừa sinh ra? Kỳ thật những việc lặt vặt như thế vẫn thường xuyên xảy ra, hiện tại nghĩ lại sẽ phát hiện vô số chỗ hở, chính là em luôn chậm chạp không nhận ra. Nếu em biết sớm hơn, có lẽ mẹ sẽ không bị người hại chết. Bây giờ cũng là em liên lụy anh hai. Nếu em rời đi Đoàn gia sớm hơn..."
"Đây không phải là lỗi của em, Ân Ân." Cảm nhận được sự tự trách nồng đậm trong giọng nói của Nghi Ân, Vương Gia Nhĩ không biết nên an ủi, khuyên nhủ cậu như thế nào mới phải.
"Là lỗi của em, là em hại chết mẹ và con ruột của bà. Nếu đứa nhỏ đó không gặp và chơi cùng em trong sân, Trịnh gia cũng sẽ không vì muốn diệt khẩu mà đi giết một đứa trẻ chỉ mới 4 tuổi." Ngữ khí Nghi Ân rất lãnh tĩnh giống như không phải nói về chuyện của chính mình.
"..." Đối mặt với thái độ như vậy của cậu, Vương Gia Nhĩ cũng chỉ có thể im lặng. Từ lúc xem xong tập bút kí đến bây giờ, phản ứng của Nghi Ân vẫn luôn bình tĩnh, nhưng là Vương Gia Nhĩ có thể nhận thấy được nỗi thống khổ, bi thương, giãy dụa trong lòng cậu. Cúi đầu thở dài 1 tiếng, Vương Gia Nhĩ sửa lại tư thế của cậu, làm cho cậu nằm gọn trong lòng mình, anh hy vọng thông qua cái ôm này có thể làm cho cậu nhận ra mình luôn có một nơi để tựa vào.
Nghi Ân không hề phản kháng, cậu im lặng dựa vào lòng Vương Gia Nhĩ, một lúc lâu sau, cậu gian nan mở miệng: "Gia Nhĩ, chúng ta li hôn đi!"
"Em nói cái gì?" Vương Gia Nhĩ kinh ngạc nhìn cậu. Anh không ngờ Nghi Ân lại nói như vậy, gần đây quan hệ tình cảm giữa hai người tiến triển rất tốt, tại sao Nghi Ân lại đột nhiên có loại ý nghĩ này.
"Tôi nói... Chúng ta li hôn đi!" Ánh mắt cậu nhìn anh vô cùng kiên quyết "Hiện tại tôi chính là một quả bom hẹn giờ, nhật kí của mẹ tôi anh cũng đã đọc qua. Tuy rằng tôi chưa biết thân thế của mình, nhưng tôi hiểu được, Trịnh gia muốn tôi phải chết, mặc kệ thân thế của tôi như thế nào thì cũng là nguyên nhân hại chết mẹ ruột của Đoàn Tử Lam, bọn họ không khả năng sẽ tha cho tôi. Trên lưng là tánh mạng của hai con người, tôi làm sao có thể lại liên lụy đến anh? Bây giờ anh hai cũng bởi vì tôi mà gặp nguy hiểm... Cho nên nhân lúc sự việc vừa mới bắt đầu, chúng ta nên..." Nghi Ân cúi đầu, cậu không muốn chia tay với Vương Gia Nhĩ, nhưng vừa nghĩ tới cái chết thảm thiết của mẹ và đứa nhỏ vô tội kia, lòng cậu liền nguội lạnh. Nếu có một ngày anh hai và Gia Nhĩ cũng bởi mình... Nghi Ân không muốn, cũng không dám nghĩ tiếp.
"Lúc này em đang sốt, đầu óc có lẽ không được tỉnh táo cho lắm, cho nên anh sẽ xem như mình chưa nghe gì cả." Hít một hơi thật sâu, Vương Gia Nhĩ miễn cưỡng áp chế sự cuồng nộ trong lòng, bình tĩnh đáp lời cậu.
"Tôi không có..."
"Em đừng nói nữa, anh hiện tại không muốn nghe thêm gì nữa!" Giọng nói trầm thấp của Vương Gia Nhĩ giờ đây đã lộ ra sự nghiêm khắc, phẫn nộ.
"Gia Nhĩ, anh trước tiên bình tĩnh lại đã." Nghi Ân cũng bị bộ dáng của anh lúc này dọa sợ.
"Người cần bình tĩnh là em!" Hạ người xuống, Vương Gia Nhĩ đến gần Nghi Ân, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, anh từng chữ từng câu chậm rãi mà kiên định nói ra: "Nghi Ân, em nghe rõ cho anh, trừ khi Trịnh gia giết anh trước, nếu không, anh thề nhất định sẽ không cho em chết trước mắt mình lần thứ hai! Liên lụy hay không liên lụy em nghĩ cũng đừng nghĩ." Vừa nói, Vương Gia Nhĩ vừa ôn nhu đắp chăn để ủ ấm bàn chân cậu "Việc về Trịnh gia anh đã sớm biết, chỉ là không nói cho em, hơn nữa, mặc kệ là có em hay không, anh cùng Trịnh gia cũng chắc chắn không chết không ngừng. Thế nên, em cứ ngoan ngoãn mà ngốc ở bên cạnh anh đi, nếu không, anh chẳng ngại việc đem em trói trong nhà, cả đời em đừng hòng bước chân ra khỏi cửa phòng ngủ!"
"..." Nghi Ân nhìn bộ dáng Vương Gia Nhĩ lúc này, đầu óc cậu có chút phản ứng không kịp, hàm ý trong lời anh nói làm đầu óc cậu rối tung lên, ngay cả sự tự trách khi nãy cũng đã biến đâu mất. Anh nói cậu chết trước mắt anh lần thứ hai là có ý gì? Chẳng lẽ trước kia cậu từng gặp nguy hiểm sao? Nhiệt độ nóng bỏng của cơn sốt đã tiêu hao hết toàn bộ thể lực của Nghi Ân, ngoài ra cái ôm của Vương Gia Nhĩ cũng thật ấm áp, một lúc sau cậu nhanh chóng lâm vào giấc ngủ sâu...
Thời điểm Mạc Tử Uyên đến, anh nhạy cảm phát hiện không khí giữa hai người có gì đó không ổn, nhìn qua vẻ mặt nghiêm túc của Vương Gia Nhĩ, anh không trực tiếp hỏi ra. Kiểm tra sơ thân thể của Nghi Ân, anh tiêm cho cậu một liều thuốc hạ sốt, Mạc Tử Uyên không nói ra hiệu cho Vương Gia Nhĩ cùng mình đi ra ngoài.
"Sao rồi?" Vương Gia Nhĩ ân cần hỏi han.
"Không có việc gì, cậu ấy chỉ bị nhiễm lạnh nên sốt thôi, hạ sốt rồi thì không cần lo lắng nữa, mấy ngày nay chú ý giữ ấm là được."
"Ừ, đã làm phiền cậu, Tử Uyên."
"A Lâm đâu? Không phải cậu ta vẫn ở nhà cậu hả, sao nãy giờ không thấy đâu." Mạc Tử Uyên kì lạ hỏi, Nghi Lâm là một anh trai thập toàn thập mĩ, Nghi Ân bị ốm mà cậu ta lại không có mặt, điều này làm anh ngạc nhiên vô cùng.
"A Lâm đã ra ngoài... Ai, đừng nhắc đến nữa!" Vương Gia Nhĩ thở dài đem đầu duôi sự việc kể cho Mạc Tử Uyên nghe.
"Việc này khó mà dàn xếp." Mạc Tử Uyên cũng có chút lo lắng, trước đây Mục Chiêu Hòa có nói qua cho anh biết chuyện nhà Đoàn gia, nhưng anh không nghĩ là lại phức tạp đến thế "Cậu đừng đừng sốt ruột quá, loại việc này chỉ có thể để hai anh em họ tự mình hiểu ra. Tôi về trước, có việc gì cứ gọi."
"Ừ." Vương Gia Nhĩ gật đầu đồng ý, sau khi tiễn Mạc Tử Uyên ra cửa, anh quay lại phòng ngủ. Anh đưa tay sờ trán Nghi Ân, cảm thấy nhiệt độ đã hạ bớt, anh lấy nhiệt kế đặt dưới cánh tay cậu, không hề nói một chữ nào. Đã từ rất lâu rồi Nghi Ân không còn thấy bộ dáng nghiêm túc như vậy của Vương Gia Nhĩ, trong tức thì cậu hoang mang không biết có nên nói chuyện cùng anh hay không, vừa rồi lòng cậu như lửa đốt mới bộp chộp mà đề nghị ly hôn, hiện tại ngẫm lại, Nghi Ân thấy mình có chút cố tình gây sự. Thấy Vương Gia Nhĩ tức giận, Nghi Ân chẳng biết phải xử lí ra sao, vì thế giữa hai người cứ duy trì mãi loại không khí này.
Nhìn đồng hồ, cũng nên ngủ. Vương Gia Nhĩ ngồi bên giường suy tư một lát, sau đó anh bắt đầu lục tìm khắp tủ quần áo. Nghi Ân tò mò nhìn Vương Gia Nhĩ đem toàn bộ tủ lật tung, đến cuối cùng anh cầm một chiếc cà-vạt về giường.
"Anh muốn đi ra ngoài sao?" Nghi Ân cẩn thận mở miệng hỏi anh.
"..." Vương Gia Nhĩ không trả lời, dứt khoát kéo lấy cánh tay Nghi Ân, dùng cà-vạt cột chặt cổ tay hai người, sau đó thuận thế nằm lên giường, kéo chăn phủ lên cả hai rồi nói: "Anh không đi đâu hết, ngủ!" Dứt lời anh liền tắt đèn.
Nghi Ân nhìn cổ tay hai người bị buộc cùng một chỗ, trong lòng ngũ vị tạp trần. Vương Gia Nhĩ giờ đây rất giống với suy nghĩ thời niên thiếu của cậu, cậu từng vô số lần ảo tưởng về cuộc sống của cả hai. Nghĩ đến nếu người kia toàn tâm toàn ý đối đãi với mình thì cuộc sống sẽ hạnh phúc, tốt đẹp biết bao.
Tuy nhiên từ sau khi Đoàn Tử Lam chen chân vào mối quan hệ giữa họ, mọi thứ đều thay đổi. Cậu luôn cảm thấy việc thái độ của Gia Nhĩ chuyển biến nhanh như vậy rất không chân thật, lo lắng có một ngày nào đó anh sẽ bỏ rơi mình, nhưng ngày hôm nay anh lại dùng hành động trẻ con như vậy để biểu đạt tâm ý của bản thân. Nghi Ân hung hăng cắn chặt môi dưới, cậu ngăn không cho mình phát ra một thanh âm nào, nước mắt đã đong đầy từ lâu rơi xuống, thấm ướt cả hai bên gò má cậu.
"Ai!" Mơ màng nghe thấy tiếng thở dài của Vương Gia Nhĩ, sau đó cậu liền sà vào một vòng tay vô cùng ấm áp, bên tai vang lên giọng nói đầy nhu tình của anh: "Ân Ân, đừng lo lắng, em việc gì cũng không cần suy nghĩ, hết thảy đã có anh đây rồi!"
"Vâng." Nghi Ân nghẹn ngào lên tiếng, gắt gao ôm chặt lấy anh.
Ánh nắng ban mai chiếu vào khung cửa sổ, xóa tan không khí mê loạn trong phòng, Diêu Kỳ có chút không quen nhíu nhíu mi, mở mắt ra. Anh không có thói quen ngủ chung giường với bất kì ai, thế nhưng hôm nay ngủ thật sự rất ngon, nhìn người nằm bên cạnh vẫn an ổn ngủ, Diêu Kỳ theo bản năng cầm lấy cánh tay lộ ra bên ngoài của cậu đưa vào trong chăn. Ngày hôm qua, anh quả thật là đã hung hăng gây sức ép cho người ta rồi, nhưng mà chả thể oán trách ý chí kiên định của mình, Nghi Lâm cứ dùng ánh mắt mê người đó nhìn anh, làm anh mất khống chế.
Sau khi kết thúc thì đêm đã quá khuya, anh cũng giúp Nghi Lâm tắm rửa, thay đổi chăn đệm rồi mới ngả lưng. Lắc lắc đầu, Diêu Kỳ nhặt đám quần áo rơi ở dưới đất lên, bỗng dưng anh nhìn thấy mặt dây chuyền được làm bằng mặc ngọc, đó là một con kỳ lân được điêu khắc vô cùng tỉ mỉ, tinh xảo. Diêu Kỳ cẩn thận xem xét mặt dây chuyền, đột nhiên anh bật dậy đi đến trước giường đánh thức Nghi Lâm. "Ôi trời ơi!" Sắc mặt Diêu Kỳ tái nhợt đi hít một hơi khí lạnh, vỗ vỗ mặt Nghi Lâm "Tỉnh, tỉnh."
"Ngô..." Nghi Lâm còn buồn ngủ, híp mắt ngâm khẽ.
"Mặt dây chuyền này là của em sao?" Thanh âm Diêu Kỳ mang chút run rẩy, không còn trầm ổn như dĩ vãng.
"A?" Nghi Lâm lắc lắc đầu, miệng mơ hồ nói một câu: "Là của em trai tôi."
"Nguy hiểm thật..." Diêu Kỳ vô lực tựa vào đầu giường, tâm tình kinh hãi khi nãy cũng đã ổn hơn, may mắn người đó không phải Nghi Lâm, nếu không tình tiết chắc chắn sẽ vô cùng cẩu huyết. Đưa tay ôm lấy Nghi Lâm vào lòng, Diêu Kỳ trấn an nói: "Thời gian còn sớm, em ngủ thêm một lúc nữa đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip