Chương 56 - Hôm Sau

Nhìn Nghi Lâm không chút phòng bị ngủ thật say, Diêu Kỳ cưng chiều hôn lên má cậu, sau đó anh lại bị động tác thân mật giữa tình nhân với nhau này dọa cho hoảng sợ. Bình tĩnh nhìn vẻ mặt lúc say ngủ của cậu một lúc lâu, Diêu Kỳ không thể không thừa nhận, Nghi Lâm thật sự khiến anh rất thích, bất quá chỉ mới ở chung một đêm, anh liền muốn sinh hoạt như vậy cả đời với cậu. Giúp Nghi Lâm đắp lại chăn, Diêu Kỳ đứng dậy đi ra khỏi phòng ngủ.

"Uy, là tôi, trong vòng 24 giờ tôi muốn có toàn bộ tư liệu về Đoàn gia, là Đoàn gia ở B thị." Cúp điện thoại, Diêu Kỳ vuốt ve mặt dây chuyền trong lòng bàn tay, từ ngăn kéo ở thư phòng, anh lấy ra một lọ mực nước, đổ một ít len mặt dây, ịn lên giấy. Nhìn từ lưng lỳ lân cùng những ám văn bao bọc xung quanh đến chữ "姚" (Diêu), tâm tình Diêu Kỳ cũng thả lỏng dần. Hai mươi lăm năm, cuối cùng cũng tìm được...

Thời điểm Nghi Lâm mở mắt ra, Diêu Kỳ đã không còn trên giường. Mờ mịt nhìn trần nhà xa lạ trên đầu, Nghi Lâm cũng chả biết mình đang ở đâu, vừa mới thử cử động cổ, trên người đã truyền tới một cảm giác đau nhức lạ thường.

"Ngô..." Nghi Lâm nhị không được rên ra tiếng, lại bị cảm giác khó chịu trong cổ họng dọa sợ. Miễn cưỡng ngồi dậy, nhìn thân thể dầy dấu hôn bên trong chăn, cuối cùng cậu đã nhớ ra việc đêm qua. Đầu tiên là uống rượu, rồi cậu bị Diêu Kỳ mang về nhà, sau đó chính mình hình như đem người ta làm...

"Có cần phải ô long như thế không" Nghi Lâm im lặng che hai mắt. Độc thân 28 năm, chỉ trong một đêm cậu liền thoát khỏi danh hiệu xử nam, nhưng lại không phải cùng với em gái đáng yêu mà là bị một người đàn ông đẩy ngã. Quan trọng là ngay từ đầu người ta không hề muốn, chính cậu tự mình hấp tấp, nóng nảy, cho nên này xem như là "thụ quân ngàn dậm đưa tiễn" phiên bản thực tế hả trời?

"..." Nghi Lâm một mình ngồi tự hỏi cả nửa ngày, cậu nhớ mang máng lúc vừa bắt đầu thì cậu là người ở trên, lúc bị đẩy xuống cũng rất hăng hái phản kháng... Sau đó khi bị Diêu Kỳ cầm lấy nơi yếu hại cậu liền đánh mất lí trí. Việc này không khoa học! Nghi Lâm buồn bực nghĩ, vì cái gì đều là lần đầu tiên, Diêu Kỳ có thể gọn gàng từng bước đem mình ăn sạch, sau khi xong việc còn giúp mình tắm rửa, ngược lại bản thân ngay cả việc tạo ra dấu hôn cũng suy nghĩ mất nửa ngày, gây sức ép đến không còn kiên nhẫn, cậu hình như còn cắn người ta một cái. Thế nên mới nói việc trên giường chả lẽ cũng cần thiên phú bẩm sinh?

Thật ra Diêu Kỳ đã đứng ở ngoài cửa một lúc rồi, chẳng qua là anh không lên tiếng. Nhìn Nghi Lâm ngồi trên giường không ngừng thay đổi sắc mặt, Diêu Kỳ đại khái có thể đoán ra suy nghĩ của cậu. Tuy rằng chỉ mới ở chung không lâu, nhưng anh vẫn có thể nhìn ra, Nghi Lâm là một người đầu óc khá đơn giản, tâm tư như thế nào để viết hết lên mặt. Nhịn cười, Diêu Kỳ đoan chính lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, ôn hòa mở miệng hỏi: "Cậu tỉnh rồi? Có cảm thấy khỏe không?"

"Ách... Cái kia..." Nghi Lâm nghe thấy tiếng động liền tỉnh táo, thấy Diêu Kỳ ăn mặc chỉnh tề, bộ dáng nghiêm cẩn, cậu có chút không biết làm sao mới đúng.

"Cậu uống nước trước đi." Diêu Kỳ đưa tách nước ấm cho Nghi Lâm, thuận tiện trộm đánh giá nửa người trên đang hoàn toàn trần trụi của cậu. Dáng người của Nghi Lâm không ốm yếu, ngược lại từng múi cơ thon dài trên người càng làm nổi bật hơn hương vị nam tính của cậu. Theo động tác uống nước, mỗi lần cậu nuốt, yết hầu khẽ động lên xuống trông đặc biệt mê người. Nhớ tới sự nhiệt tình của người này đêm qua, Diêu Kỳ không dấu vết thay đổi tư thế đứng.

"Cảm ơn." Nghi Lâm đem cái tách trên tay đưa trả cho anh, hắng giọng một cái, cảm thấy cơ thể thoải mái hơn nhiều.

"Không cần khách khí." Diêu Kỳ tiếp nhận cái tách tiện tay để lên tủ đầu giường, đưa tay sờ trán Nghi Lâm, tố chất thân thể của người này không tồi, ngày hôm qua gây sức ép đến vậy mà cũng không có dấu hiệu phát sốt, tinh thần thoạt nhìn cũng khá tốt. Nghi Lâm nghiêng đầu nhìn động tác của Diêu Kỳ, không hiểu được lí do mà anh sờ trán mình. Nhìn biểu tình Nghi Lâm có chút ngốc, Diêu Kỳ nhịn không được nở nụ cười.

"A! Anh cười lên trông thật đẹp trai đó!" Nghi Lâm trợn tròn mắt chỉ vào Diêu Kỳ, giống như phát hiện châu lục mới "Anh đẹp trai như vậy nên cười nhiều nhiều vào, gương mặt lúc nào cũng nghiêm túc thật không tốt, nên tận dụng tài nguyên của bản thân a."

"Giống như cậu sao?" Diêu Kỳ khó có được một lần nói đùa.

"Có gì không thể." Nghi Lâm nói xong khóe môi nhếch lên, nở một nụ cười thật tươi.

Lắc đầu, Diêu Kỳ trong lòng yên lặng cảm thán, vốn anh còn nghĩ sáng hôm nay hai người còn phải xấu hổ một hồi, không nghĩ tới thần kinh của Nghi Lâm thô đến vậy, ngay cả một chút cảm giác căng thẳng cũng không có, ngược lại chính cậu còn là người tạo không khí.

"Vật này là của cậu ha!" Nhìn Nghi Lâm thoải mái ra khỏi chăn mặc lại đồ, Diêu Kỳ cảm thấy mình không nên nhìn nữa, sáng sớm quá hài hòa sẽ hại thân, vì thế anh chủ động đem mặt dây chuyền mặc ngọc đưa lại cho cậu, cố gắng dười đi lực chú ý của chính mình.

"Ừ." Thấy mặt dây chuyền, sắc mặt Nghi Lâm biến xấu. Vừa rồi bận nhớ lại chuyện đêm qua, cậu lại quên mất việc của mẹ mình, hiện tại thấy mặt dây chuyền, tâm trạng của Nghi Lâm bắt đầu trầm xuống.

Đêm qua mọi việc xảy ra thật đột ngột, cậu còn chưa nghĩ ra phải làm sao đối diện với Nghi Ân. Tuy rằng việc này rõ ràng không liên quan gì đến Nghi Ân, nhưng trong lòng cứ như có một nút thắt nào đó, dù cậu có làm sao cũng gỡ không ra. Nghi Lâm cúi đầu, sự cô tịch đêm qua lại một lần nữa bao trùm lên con người cậu.

"Đang tốt mà cậu lại sao thế?" Diêu Kỳ thở dài, ôm Nghi Lâm vào lòng. Anh nghĩ Nghi Lâm phù hợp vời hình tượng nam nhân tràn đầy năng lượng, mỗi ngày đều cười đến vô lo vô ưu hơn là vẻ mặt ể oải, bất lực như bây giờ.

"Đừng như thế, tôi cũng chả phải phụ nữ đâu." Nghi Lâm theo thói quen muốn đẩy Diêu Kỳ ra, lại bởi vì động tác quá mạnh mà ảnh hưởng đến phía sau, cậu đau đến cứng người "Shit!" Nghi Lâm thấp giọng mắng một câu.

Diêu Kỳ trấn an vỗ vỗ lưng cậu, dìu cậu ngồi xuống giường, mở miệng nói: "Tuy rằng mới quen biết chưa lâu, nhưng tôi cảm thấy hai chúng ta thật hợp, cậu hiện tại cần một người lắng nghe, có muốn tâm sự với tôi hay không?"

"..." Nghi Lâm nhìn gương mặt nghiêm túc mà không kém phần ôn hòa kia của Diêu Kỳ, do dự một chút liền mở miệng hỏi: "Nếu như anh có một người em trai, nhưng lại không phải em trai ruột, thế mà anh lại luôn cưng chiều cậu ấy suốt hơn 20 năm như em ruột, sau đó có một ngày anh phát hiện ra, mẹ và em trai ruột của anh vì cậu ta mà chết, anh sẽ phản ứng thế nào?"

"Việc này do cậu ta cố ý sao?"

"Không, không phải, em ấy thậm chí chưa hề biết việc này. Ân Ân... Em ấy cho tới bây giờ vẫn không biết việc mình không mang trên người dòng máu của Đoàn gia, chúng tôi đều gạt em ấy. Mẹ... Cũng vậy..." Lời nói Nghi Lâm có chút lộn xộn, nhưng Diêu Kỳ vẫn nghe hiểu mọi việc "Kỳ thật, trong lòng tôi hiểu rất rõ, mẹ làm mọi việc đều là tự nguyện, bà rất rõ ràng, nếu che chở cho Nghi Ân thì kết cuộc sẽ thế nào, nhưng bà vẫn lựa chọn đem em ấy che chở bên người. Thời điểm mẹ qua đời còn bắt tôi hứa nhất định phải chăm sóc cho Nghi Ân cả đời, khi đó tôi đã kiên định đáp ứng, thế mà hiện tại tôi lại..."

Nghi Lâm hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói: "Diêu Kỳ, anh biết không? Ba của tôi, cho tới tận bây giờ chưa từng coi tôi là con trai của ông ấy, nhưng tôi vẫn luôn hy vọng dù biết đó chỉ là ước muốn xa vời. Sau khi mẹ qua đời, tôi luôn coi Nghi Ân là người thân duy nhất của mình, nhưng vì sao kết quả lại thế này. Tôi rất mâu thuẫn, muốn tôi trách Ân Ân, tôi không làm được, nhưng nếu muốn tôi bảo bọc em ấy như trước đây, trong lòng lại như có cái gì đó nghẹn lại. Có lẽ bây giờ Ân Ân cũng đã biết chuyện, vốn là tôi định gạt không cho em ấy biết, nhưng lại bị tập bút kí của mẹ làm cho kinh hoàng, cái gì cũng chẳng còn quan tâm nổi, Diêu Kỳ, anh nói tôi phải làm thế nào đây?"

"Nếu không ổn, thời gian này các cậu nên tách ra, cả hai đều nên tỉnh táo lại, chờ đến khi thông suốt rồi hãy cùng nhau nói rõ." Diêu Kỳ đại khái có thể nghe hiểu lời nói của Nghi Lâm, người mang tên Ân Ân mà Nghi Lâm nhắc đến chắc hẳn là chủ nhân của mặt dây chuyền, cậu ta không phải là em trai ruột Nghi Lâm, mẹ và em ruột đều bời vì Nghi Ân mà chết. Chính là Đoàn gia... Diêu Kỳ nhíu mày, dựa theo những gì Nghi Lâm kể, Đoàn gia khổng hẳn đã vững chắc như vẻ bề ngoài, hình như khá khác so với thông tin mà anh biết. Nhìn vẻ mặt pha lẫn chút yếu đuối của Nghi Lâm, Diêu Kỳ âm thầm quyết định trong lòng, mặc kệ bởi vì nguyên nhân gì, cậu đều phải tạm thời ở lại đây. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Nghi Ân chắc chắn là người em trai bị bắt cóc hai mươi mấy năm trước của mình. Hơn nữa đối với Nghi Lâm, anh có khát vọng rất mãnh liệt.

"Cái kia... Thật xin lỗi, quấy rầy anh lâu như vậy, tôi nghĩ tôi phải đi thôi." Bởi vì Diêu Kỳ trầm mặc, Nghi Lâm đột nhiên phát hiện, có lẽ làm phiền người ta lâu như vậy có chút không phải.

"Cậu tính toán đi đâu? Tôi thấy có vẻ bây giờ cậu không muốn bị người khác tìm thấy, nếu không, ngày hôm qua hẳn là cậu sẽ không đi cùng tôi chẳng phải sao?" Diêu Kỳ đưa tay giữ cậu lại.


"..."Nghi Lâm mờ mịt nhìn Diêu Kỳ, một lúc lâu sau, cậu mất mát cúi đầu, cậu cũng chẳng biết mình sẽ đi đâu, Đoàn gia không thể quay về, nhà của Gia Nhĩ và Tử Uyên cũng không muốn đến, mà chỗ ở của chính cậu hiện tại rất không an toàn, hình như cậu chẳng có nơi nào để đi.

"Cậu cứ ở lại nhà tôi trước đi!" Thở dài một tiếng, Diêu Kỳ vỗ vỗ bả vai Nghi Lâm.

"A? Như vậy không tốt lắm đâu, dù sao hai ta cũng không phải rất quen thuộc." Nghi Lâm có chút ngượng ngùng.

"Đúng vậy nha, tuy rằng không quen, nhưng ngày hôm qua làm chuyện đó..."

"Ách... Việc ngày hôm qua đều là do tôi không tốt, vì uống rượu cho nên..." Nhắc tới việc tối qua, mawth Nghi Lâm nóng lên tựa như bị lửa thiêu. Tuy rằng uống rất nhiều, nhưng cậu vẫn nhớ rất rõ, mình làm sao lột đồ người ta, rồi lại như thế nào quấn quít nói còn muốn, mọi việc đều đặc biệt rõ ràng.

"Nhà của tôi gia giáo rất bảo thủ, không cho phép con cháu bên ngoài quậy phá." Diêu Kỳ vừa nói vừa đánh giá vẻ mặt của Nghi Lâm "Hơn nữa ta cũng là lần đầu tiên..." Diêu Kỳ chưa kịp nói hết câu thì Nghi Lâm đã cắt ngang.

"Thật xin lỗi, vô cùng xin lỗi anh, tôi không biết anh là lần đầu tiên, cái kia... cái kia tôi sẽ chịu trách nhiệm! Anh cứ yên tâm!" Nhìn Diêu Kỳ vẻ mặt hơi chút trầm trọng, Nghi Lâm im lặng bổ não về mấy nhân vật thiếu nữ trinh trắng ngoài ý muốn thất thân trong kịch. Nhìn dáng vẻ Diêu Kỳ quả thật là con cháu của một nhà gia giáo, ngay cả đồ mặc ở nhà cũng khá chỉnh tề, khi ngồi, lưng của anh lúc nào cũng thẳng, một chút thả lỏng cũng không có. Ngày hôm qua, chính mình như vậy ô long cùng anh, cướp mất tấm thân xử nam của người ta, không biết Diêu Kỳ về nhà có bị ba mạ đánh chết hay không, nhìn Diêu Kỳ vô cùng đẹp trai, nam tính, rất phù hợp với thẩm mỹ của mình, tuy rằng không phải là một em gái, nhưng nhìn biểu hiện trước mắt, kỹ năng chăm sóc cơ bản rất hoàn hảo, nếu thật sự kết giao cậu hẳn sẽ không quá mệt...

"..." Diêu Kỳ có chút kinh ngạc nhìn Nghi Lâm, anh không hiểu vì sao cả hai đang nói chuyện lại bẻ ngoặt sang vấn đề có chịu trách nhiệm không, hơn nữa, nếu anh nhớ không lầm, tối qua hình như người phía trên là anh, nếu phải chịu trách nhiệm thì cũng là anh chịu chứ, tại sao lại là Nghi Lâm?

"Anh không tin à, tôi rất ít khi đùa giỡn." Nghi Lâm nhìn vẻ mặt Diêu Kỳ, tưởng là anh không tin cậu, lo lắng anh lẩn quẩn trong lòng, nên nhanh chóng thuyết phục "Bây giờ tôi xin được giới thiệu lại bản thân, tôi tên là Nghi Lâm, là đại thiếu gia nhà họ Đoàn ở thành phố B, tuy rằng hiện tại đang bị bãi nhiệm chức vị ở Đoàn Thị, nhưng mấy năm nay tôi cũng tiết kiệm không ít, ở bên ngoài vẫn có chút tài sản riêng, không thể xem như đại phú đại quý, nhưng tôi là người luôn có chí tiến thủ, là một người rất chung thủy. Tối qua, việc đó cũng là lần đầu tiên của tôi, nếu anh đồng ý tôi chắc chắn có thể nuôi anh rất tốt..." Nhìn Diêu Kỳ càng nghe càng tỏ vẻ nghiêm túc, Nghi Lâm ôm cổ anh nói tiếp: "Anh biết gia đình em giáo dục rất nghiêm, nếu không chúng ta quen nhau đi, chuyện hôm qua coi như việc giữa hai người đang yêu, em ngàn vạn lần đừng suy nghĩ nhiều, em nghĩ xem như thế được không?"

"..." Diêu Kỳ rốt cuộc cũng nghe rõ, không nói gì xoa đi xoa lại trán mình, trong đầu Nghi Lâm chứa cái quái gì vậy, đem anh trở thành tiểu thư khuê các thời phong kiến sao? Lên giường rồi phải phụ trách, nếu không nếu bị người ta phát hiện thì chết chắc hả? Hơn nữa, anh thật nghĩ không ra, Nghi Lâm căn cứ vào cái gì cho rằng anh cũng là lần đầu tiên, tuy rằng kinh nghiệm của anh không phong phú cho lắm, nhưng so với Nghi Lâm phòng không giường trống 28 năm thì khá hơn nhiều lắm đó! Đẩy bả vai Nghi Lâm, Diêu Kỳ nói: "Cậu bỏ ra trước đã."

"Không buông! Em phải đồng ý anh mới buông." Nghi Lâm khẩn trương, chăm chú nhìn mặt Diêu Kỳ.

"Tôi đồng ý với cậu, nhưng trước tiên cậu bỏ ra đi!" Diêu Kỳ bất đắc dĩ nói.

"Ách... Em cứ như vậy đáp ứng hả?" Nghi Lâm có chút phản ứng không kịp, chẳng phải anh nên nói vài câu phảng kháng, sau đó cậu đem anh cường hôn rồi lại kề tai dỗ dành một lúc sao? Đơn giản chỉ với một cái ôm như vậy mà anh lại đồng ý là tình huống gì đây? Tiếp tục im lặng bổ não tâm tình của Diêu Kỳ lúc bấy giờ, Nghi Lâm thấy có lẽ bởi vì anh rất thẹn thùng, cho nên mới vì một cái ôm mà tâm loạn. Ừ, chính là vậy, dáng vẻ ngượng ngùng vì chuyện đêm qua của anh thật dễ thương chết đi được!

"..."Nhìn biểu tình của Nghi Lâm, Diêu Kỳ biết cậu lại suy nghĩ đến tận đẩu tận đâu rồi. Cũng không biết vừa nãy, ai y hệt con cún nhỏ bị người bỏ rơi đau khổ, bi thương. Thật ra chính an căn bản chẳng cần thay cậu lo lắng, chỉ cần chuyển dời trọng tâm câu chuyện, cậu lập tức có thể quên đi mọi thương cảm trong lòng. Bất đắc dĩ lắc đầu, Diêu Kỳ hất cánh tay đang ôm lấy thắt lưng mình ra, nói: "Được rồi, đừng quậy nữa, anh đi nấu cơm, em có kiêng ăn cái gì không?"

"Không có." Nghi Lâm lắc đầu.

"Ừ, vậy em đi rửa mặt đi, xong thì xuống dùng bữa."

"Ừ, được." Nhìn bóng dáng Diêu Kỳ, gương mặt Nghi Lâm dần lộ ra vẻ tùy tiện, nhíu mày. Vuốt ve mặt dây chuyền trên tay, Nghi Lâm lâm vào trầm tư, cậu biết mình không nên ở lại nhà Diêu Kỳ, tuy rằng thoạt nhìn anh đối với mình có vẻ rất tốt. Tuy nhiên với tình huống Đoàn gia hiện nay, không biết cậu có mang đến phiền phức cho anh hay không. Nhưng cho dù bây giờ rời đi, cậu cũng chẳng biết phải đi đâu. Bất đắc dĩ cười cười, Nghi Lâm thở dài, đường đường là Đoàn gia đại thiếu gia thế mà cũng có ngày không có chỗ để về như chó nhà có tang.

Trịnh gia, Nghi Lâm quyết phải ngươi chết ta sống với bọn họ, về phần cha của anh, đã biết chuyện về mẹ, Nghi Lâm hoàn toàn mất đi hy vọng đối với ông, chỉ mong ông còn có thể giữ lại chút nhân tính cuối cùng. Mà Diêu Kỳ... Nghi Lâm không biết nên đặt anh vào vị trí nào, tuy rằng vừa rồi trong lúc xúc động, cậu đã mở lời muốn kết giao, thế nhưng anh còn chưa đáp ứng, Diêu Kỳ là người tốt, chỉ mong sự xuất hiện của cậu không mang đến bất hạnh cho anh...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jm