Chương 58 - Trấn An

Một đường không nói chuyện, hai người vừa bước vào nhà, Vương Gia Nhĩ liền vội vàng bảo cậu lên lầu thay đồ rồi nằm nghỉ. Nhớ tới lá đơn ly hôn còn nằm trên bàn, Nghi Ân trong lòng kinh hoảng, nhưng cậu cân nhắc mọi việc, thấy tốt nhất vẫn nên nói rõ ràng, cùng nhau đối diện sự thật. Tuy nhiên, ngoài dự liệu của Nghi Ân, Vương Gia Nhĩ giống như không phát hiện thứ đang nằm trên bàn, tự mình giúp cậu thay đồ, sau đó lấy ra hòm thuốc xử lí vết thương cho cậu.

"Gia Nhĩ..." Nghi Ân mở miệng muốn nói gì đó nhưng bị Vương Gia Nhĩ ngăn lại.

"Anh đi gọi đồ ăn, em trước cứ nằm nghỉ một lát đi." Vương Gia Nhĩ nói xong quay người ra khỏi phòng.

Dựa vào ghế salon trong phòng khách, Vương Gia Nhĩ lấy một điệu thuốc đưa lên miệng ngậm, nhưng cầm cái bật lửa bật vài lần vẫn không được. Vương Gia Nhĩ mất khống chế ném nó văng xa, anh vô lực tựa vào salon. Vừa rồi anh thật sự rất sợ hãi, anh không dám nghĩ về việc đó thêm lần nào nữa, nếu như anh không trở về, Nghi Ân có phải sẽ dưới tình huống anh không biết gì lại một lần nữa chết đi. Tờ đơn ly dị trên bàn trong phòng ngủ anh có thấy, anh đã có thể đoán ra phần nào suy nghĩ của cậu, nhưng anh không bao giờ để cho Nghi Ân rời khỏi chính mình, ít nhất trong khi sự uy hiếp đến từ Trịnh gia vẫn chưa bị tiêu trừ, thì bất cứ lúc nào anh cũng sẽ luôn ở bên cậu, chỉ có như vậy anh mới an tâm được. Vương Gia Nhĩ vừa rồi cố ý tìm cớ để rời đi, anh biết mình đang mất khống chế và cần tỉnh táo lại.

Nghi Ân ở trong phòng ngủ nghe ngóng một lúc lâu, nhưng không có bất cứ thanh âm nào từ dưới lầu vọng lên, nghĩ nghĩ, cậu vẫn quyết định xuống dưới xem tình hình thế nào, kết quả mới vừa xuống dưới liền thấy Vương Gia Nhĩ đang ngồi đưa lưng về phía cậu trên salon.

Thoáng thấy trời đã tối, Nghi Ân đến chỗ anh, muốn xem thử anh có sao không, lại bị Vương Tây Thanh một phen kéo đến trong lòng: "Ân Ân..."

Nghi Ân theo bản bản bắt lấy cánh tay Vương Gia Nhĩ để ổn định thân thể, lại bị anh đè xuống nằm trên ghế. Toàn bộ cơ thể đều bị chặn lại làm Nghi Ân mơ hồ có cảm giác nguy hiểm đang ập đến.

Vương Gia Nhĩ từ trên cao nhìn xuống Nghi Ân, ánh mắt chậm rãi trở nên thâm sâu, cúi đầu, anh mềm nhẹ hôn lên tóc cậu, nhưng giọng nói mang theo hàn khí của anh làm cho cậu run sợ: "Ân Ân, em có nhớ những lời ngày hôm qua anh nói?" Vương Gia Nhĩ chậm rãi tháo cà-vạt, bắt lấy cổ tay cậu. Vốn anh định sẽ bình tĩnh nói chuyện với Nghi Ân, nhưng bây giờ dê con chủ động đưa đến miệng, anh không ngại hù dọa cậu một chút. Thời điểm thấy giấy li hôn để trên bàn phòng ngủ, anh thật sự bị Nghi Ân chọc giận, là tại anh không tốt làm sao trách ai được.

"Gia Nhĩ, anh bình tĩnh đã." Nghi Ân bị bộ dáng âm ngoan của Vương Gia Nhĩ dọa sợ, liều mình phản kháng, nhưng sức lực lại không lớn bằng anh.

"Ân Ân, nghe lời, nếu không chính anh cũng sẽ không biết tiếp theo mình sẽ gây ra những gì..." Đối lập với giọng nói đầy tính uy hiếp, bàn tay Vương Gia Nhĩ vô cùng nhẹ nhàng mà lại linh hoạt, không một chút thương tổn đem hai tay Nghi Ân cột chặt vào tay vịn salon.

"Thả em ra, anh điên rồi!" Nghi Ân giãy dụa nhưng chẳng chút hiệu quả, ngược lại còn đổi lấy sự áp chế mạnh mẽ hơn của anh.

"Anh đúng là điên rồi." Vương Gia Nhĩ cười nhẹ, hôn lên môi Nghi Ân, dễ dàng chế trụ cậu: "Ân Ân, nói cho anh biết, tại sao em lại bỏ đi?"


"..." Nghi Ân quay đầu không trả lời, trong lòng cậu hiểu được, thì ra Vương Gia Nhĩ đã thấy tờ đơn kia, cho nên bây giờ anh đang rất giận cậu phải không?

"Không muốn nói cho anh biết hả? Vậy anh thử đoán một chút ha, có phải là vì Trịnh gia chăng?"

"..." Nghi Ân kinh ngạc nhìn Vương Gia Nhĩ.

"Xem ra anh đã đoán đúng rồi?" Vương Gia Nhĩ mỉm cười từ trên người cậu rời đi, vỗ vỗ cổ tay bị trói của Nghi Ân, anh vừa lòng quan sát cậu: "Em có phải rất sợ liên lụy đến anh phải không?"

"..." Nghi Ân bị Vương Gia Nhĩ nhìn đến sợ hãi, không biết nên phản ứng thế nào.

Thấy Nghi Ân không trả lời anh cũng chẳng ép hỏi, tự mình nói tiếp: "Kỳ thật, Ân Ân, em không cần phải phiền phức như thế, anh chỉ cho em một biện pháp được không?"

Nghi Ân mẫn cảm nhận ra tình tự Vương Gia Nhĩ có chút không đúng, nhưng lại chẳng biết nên giải thích với anh thế nào, chỉ mong Vương Gia Nhĩ có thể nhanh chóng khôi phục lí trí.

"Thật ra rất đơn giản, anh cho em hai sự lựa chọn, một, là em trực tiếp giết anh, như vậy em khỏi cần phải lo lắng mình sẽ bị anh làm phiền." Nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Nghi Ân, Vương Gia Nhĩ tỏ vẻ trấn an, xoa nhẹ gương mặt cậu: "Em không thích cách này, vậy anh thay em giết cái lão đầu Trịnh gia kia ha? Như vậy anh cũng có thể giải thoát rồi, không cần lúc nào cũng lo lắng đám người kia uy hiếp đến sự an toàn của em, em xem có được không? Thật ra đây là phương pháp tốt nhất, anh đi tìm Mục Chiêu Hòa thương lượng, sao đó tìm một cơ hội, trực tiếp làm một phát, cả thế giới đều thanh bình. Ân Ân, em nói đây có phải là một ý tưởng rất hay không?

"Gia Nhĩ, anh bình tĩnh." Nghi Ân bị hơi thở lạnh buốt trên người Vương Gia Nhĩ đông cứng, trong nháy mắt, cậu biết từng lời Vương Gia Nhĩ nói đều là sự thật, nếu cậu gật đầu, anh chắc chắn sẽ thật sự đi giết đám người Trịnh gia.

"Anh không thể bình tĩnh, Nghi Ân, anh nên bắt em làm sao đây? Em thật sự không nhìn ra suy nghĩ của anh bây giờ sao?" Giọng nói Vương Gia Nhĩ có chút khó kiềm chế, mang theo sự đè nén bạo liệt: "Em nói, em không ngoan như vậy, anh có phải nên trừng phạt em không?"

"..." Nghi Ân bị một mặt mà cậu chưa từng thấy bao giờ này của Vương Gia Nhĩ dọa sợ, cậu cuộn mình lại ý đồ muốn tránh xa anh một chút, lại bị Vương Gia Nhĩ áp người xuống giữ chặt: "Anh muốn làm gì?" Thanh âm Nghi Ân không còn trầm ổn giống mọi ngày mà thêm vài phần e ngại.

"Anh nghĩ em biết rất rõ mà." Vương Gia Nhĩ cúi đầu cười, ngậm lấy vành tai Nghi Ân: "Ân Ân, thật ra anh có rất nhiều cách khiến em không thể rời khỏi mình, nhưng hẳn là chúng ta nên dùng biện pháp nào tình thú một chút đúng không?"

Nghi Ân hoàn toàn không cảm giác được sự thân thiết của Vương Gia Nhĩ, tựa như đang phát tiết tâm trạng, nụ hôn của anh làm cho môi cậu rất đau. Nghi Ân vừa trốn tránh, vừa thử khuyên anh bình tĩnh lại. Mà giờ phút này, Vương Gia Nhĩ dường như đã hoàn toàn đánh mất lí trí, anh hận không thể đem Nghi Ân ăn sạch vào bụng, động tác trên tay Vương Gia Nhĩ rất mạnh bạo, Nghi Ân cắn chặt môi cố gắng đem tiếng kêu đầy đau đớn đè nén lại. Cảm thấy vị trí Vương Gia Nhĩ sờ soạn, mút mát ngày càng nguy hiểm, Nghi Ân nhịn không được mở miệng: "Đủ rồi! Dừng lại."

"Đủ rồi?" Tay Vương Gia Nhĩ không rời khỏi người cậu, cúi đầu hôn lên bờ môi cậu: "Ân Ân, em xác định sao?"

"Em sẽ không bỏ đi nữa, anh buông ra!" Nghi Ân nhìn ánh mắt không tín nhiệm của Vương Gia Nhĩ, từng chữ từng chữ nói: "Em thề, em sẽ không bỏ đi."

"Vậy còn sau này?" Nghe thấy lời cam đoan của Nghi Ân, ngữ khí Vương Gia Nhĩ ôn hòa hơn rất nhiều.

"Thật xin lỗi, em sai rồi." Lời xin lỗi này, cậu nói rất nhỏ.

"Ừ." Vương Gia Nhĩ gật đầu, lấy bàn tay đang ở trong quần Nghi Ân ra, cởi bỏ cà-vạt trên tay cậu. Sau đó kéo cậu đến ôm trong lòng, thuận tiện đưa tay gài lại nút áo đã cởi ra một nửa của Nghi Ân. Nhìn cổ tay Nghi Ân bởi vì giãy dụa mà hằn lại dấu, Vương Gia Nhĩ có chút đau lòng vuốt ve: "Có đau không?"

"..." Nhìn Vương Gia Nhĩ đã bình tĩnh trở lại, Nghi Ân trong lòng bỗng sinh ra vài phần ủy khuất, dúi đầu vào vai Vương Gia Nhĩ không nói lời nào. Cậu thật sự là bị dáng vẻ lúc nãy của Vương Gia Nhĩ dọa sợ, cậu còn tưởng anh sẽ chẳng quan tâm đến tam tình của mình trực tiếp cưỡng ép cậu làm việc kia. Nhớ tới khí thế lúc nãy của anh, Nghi Ân nhìn không được rùng mình.

"Lạnh?" Vương Gia Nhĩ cầm lấy tấm thảm trên ghế salon bọc cậu lại: "Có phải em còn bệnh không? Về sau không được làm bừa như vậy nữa, anh đều bị em chọc cho tức chết!"

Xoa xoa đầu tóc của Nghi Ân, thấy anh mắt còn mang vẻ bất an của cậu, thở dài, Vương Gia Nhĩ ôn nhu dỗ dành: "Về sau đừng bao giờ nhắc lại chuyện li hôn được không? Anh biết mình không đủ tinh tế, có những lúc sẽ không để ý đến cảm xúc của em, sau này anh sẽ sửa. Em muốn gì cứ trực tiếp nói cho anh biết, đem những lời trong lòng nói rõ ràng thì chúng ta mới không cãi nhau. Vẫn là lời nói đó, Ân Ân, em đừng lo lắng bất cứ việc gì, hết thảy đã có anh. Mặc kệ em có thân thế ra sao cũng không quan trọng, quan trọng là... Em bây giờ là vợ của Vương Gia Nhĩ. Cho nên dù việc gì xảy ra anh sẽ luôn đứng sát cạnh em, không cần sợ hãi Ân Ân, anh luôn ở đây."

"Thật xin lỗi, Gia Nhĩ, thật xin lỗi." Nghi Ân tựa vào lòng Vương Gia Nhĩ, nhỏ giọng giải thích với anh: "Em chỉ không muốn mang đến thêm phiền phức cho anh, sau khi xem tập bút kí của mẹ, em luôn lo lắng. Trừ bỏ ở mặt thiết kế em không giỏi về bất cứ cái gì khác, cũng không có thế lực gì, luôn luôn dựa vào anh. Áp lực Trịnh gia gây ra cho anh em có biết, em không muốn trở thành gánh nặng, em cũng rất lo lắng cho anh hai. Vì thế em mới có ý nghĩ rời đi, thật xin lỗi, làm anh phải lo lắng, về sau em sẽ không..."

"Ân Ân ngốc, anh đều biết." Vương Gia Nhĩ trấn an vỗ vỗ người trong lòng mình.

Nhìn Nghi Ân đã thả lỏng có chút buồn ngủ, Vương Gia Nhĩ đột nhiên nhớ đến một việc quan trọng: "Ân Ân, anh hình như quên chưa gọi đồ ăn, bữa trưa làm sao bây giờ?" Nhìn Nghi Ân không có phản ứng, anh hưng phấn đề nghị: "Ân Ân, nếu không để anh nấu đi!"

"...Anh, thôi quên đi, vẫn là để em nấu cho rồi." Nghi Ân có chút không biết nói sao nhìn anh, vừa mới cảm thấy anh rất đáng tin cậy thì lại bắt đầu trở nên ngớ ngẩn, anh nấu cơm? Nhớ lại những lần Vương Gia Nhĩ làm nổ phòng bếp, Nghi Ân cảm thấy có lẽ để cậu nấu hình như an toàn hơn nhiều.

"Vậy cũng được, mới 12 giờ, không gấp lắm, chúng ta ngồi thêm lát nữa đã. Ân Ân, em hôn anh một cái đi." Không biết Vương Gia Nhĩ đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngữ khí có vẻ đặc biệt vui vẻ.

Nghi Ân hơi nghi hoặc nhìn Vương Gia Nhĩ, thế nhưng nghĩ lại anh có vẻ thật sự tức giận, hơn nữa, chuyện hôm nay là cậu sai, do dự một lát, Nghi Ân hôn lên má phải của anh tỏ vẻ trấn an.

Sắc mặt Vương Gia Nhĩ rốt cuộc chuyển biến. Ôm Nghi Ân làm ổ trên ghế salon "Thật tốt!" Vương Gia Nhĩ hôn lên gò má cậu, tay cũng không quy củ sờ soạng khắp nơi.

"...Anh trước buông em ra." Nghi Ân không thích ứng đẩy tay anh ra, động tác thân mật của Vương Gia Nhĩ làm cậu vô cùng ngượng ngùng.

"Không buông!" Vương Gia Nhĩ ôm Nghi Ân chẳng thèm nhúc nhích, mở miệng trách cứ: "Em lúc nào cũng muốn vứt bỏ anh!"

"Không phải anh cũng đã cột chặt em lại rồi sao?" Quơ qua quơ lại cổ tay mình, Nghi Ân bất đắc dĩ cùng anh nói lý. Đối diện với Vương Gia Nhĩ, Nghi Ân luôn có cảm giác tế bào não bao nhiêu cũng không đủ, nhất là với cái lối suy nghĩ trên trời của anh, đang nói chuyện bình thường đùng cái lại lên cơn.

"Anh mặc kệ, chủ ý kia không phải của anh, Ân Ân anh muốn được bồi thường, em lại hôn nhẹ anh chút, trấn an tinh thần anh, anh đang rất sợ hãi đó!" Vương Gia Nhĩ tỏ vẻ hợp tình hợp lí nói.

"Không phải chủ ý của anh là sao?" Kéo bàn tay của Vương Gia Nhĩ ra khỏi quần áo mình, Nghi Ân nhanh chóng phát hiện sơ hở trong lời anh nói.

"Ách.." Vương Gia Nhĩ bỗng phát hiện ra hình như mình nói hớ, động tác nhất thời có chút cứng lại.

"Thế nào? Không thể nói cho em biết?" Nhân cơ hội này, Nghi Ân xoay người ngồi xuống ghế salon, đối diện Vương Gia Nhĩ.

"Cũng không phải..." Nhìn ánh mắt nghiêm túc của Nghi Ân, Vương Gia Nhĩ có chút chột dạ.

"Vậy là sao?" Nghi Ân tiếp tục ép hỏi.

"Là Mục Chiêu Hòa bảo anh làm như thế..." Vương Gia Nhĩ dưới tình thế cấp bách quyết định bán đứng bạn bè.

Nghi Ân không nói gì, nhìn chằm chằm vào anh.

Vương Gia Nhĩ rốt cuộc chịu không được, trực tiếp nhận tội: "Lần trước, Trương Huy Nhiên, Mục Chiêu Hòa và anh cùng nhau nói chuyện. Anh kể bình thường em đối với anh khá lạnh nhạt. Trương Huy Nhiên thì oán giận Văn Lý thiếu nhiệt tình, mà Mục Chiêu Hòa thì tỏ vẻ rất bình tĩnh. Anh không tin với tính cách của Mạc Tử Uyên mà sẽ chủ động, sau đó bọn anh hỏi cậu ta phải chăng có phương pháp đặc biệt gì. Rồi Mục Chiêu Hòa liền nói bình thường Mạc Tử Uyên cũng không quan tâm cậu ta, cậu ta liền nghĩ ra cách để Mạc Tử Uyên cảm thấy có lỗi, khi đó để dỗ cậu ta vui vẻ Mạc Tử Uyên sẽ chủ động ký rất nhiều những hiệp ước bất bình đẳng. Anh ngay từ đầu đã cảm thấy lời cậu ta nói chẳng đáng tin, thế nhưng Trương Huy Nhiên thí nghiệm kết quả khá tốt, anh suy nghĩ cảm thấy hôm nay là cơ hội tốt, nên mới thử một chút..."

"Vậy mới nãy anh chỉ giả vờ?" Ánh mắt Nghi Ân nhìn cái cà-vạt bị ném dưới đất có chút không tốt.

"Cũng không phải, anh thật sự là bị dọa giật cả mình! Lúc đầu trói em lại anh thật sự rất tức giận, nhưng sau đó thấy em sợ như vậy anh lại mềm lòng, nghĩ hù dọa em một chút rồi thôi, sẽ không thật sự làm gì..." Nhìn sắc mặt cậu càng ngày càng đen, Vương Gia Nhĩ cực lực giải thích, thế nhưng vẫn không tránh được lửa giận của Nghi Ân.


Nghi Ân lạnh mặt nhìn Vương Gia Nhĩ nửa ngày, một câu cũng không nói.

Vương Gia Nhĩ thận trọng đến chỗ cậu, nói xin lỗi: "Ân Ân, em đừng giận, cùng lắm thì anh quỳ gối trên mì ăn liền đến khi nào em thỏa mãn thì thôi có được không?" Vương Gia Nhĩ do dự đưa ra biệp pháp giúp cậu nguôi giận, tuy rằng trước đó anh đã cười nhạo trò đó của Trương Huy Nhiên, thế nhưng vào thời điểm này Vương Gia Nhĩ không thể không sử dụng. Cốt khí đàn ông tính cái gì, co được dãn được, biết bán manh dỗ vợ vui vẻ, hài lòng mới là quan trọng, quả nhiên là mình quá giỏi, Vương Gia Nhĩ yên lặng cho mình một điểm tốt ở trong lòng.

"Mì ăn liền?" Nghi Ân âm cuối nâng cao thể hiện tâm tình của mình. Trầm mặc một lúc, Nghi Ân nói ra một câu: "Nếu anh quỳ một giờ trên vỏ sầu riêng thì em nhất định sẽ cân nhắc về việc tha thứ!" Sau đó, cậu liền xoay người đi vào bếp.

"..." Vương Gia Nhĩ im lặng nhìn bóng lưng Nghi Ân, trong lòng anh than thở, cuối cùng là ai bảo chiêu này hữa dụng, nếu có sao Nghi Ân chẳng trở nên chủ động mà sau khi kết thúc còn trở nên tức giận, làm anh không biết nên dỗ sao cho cậu hết giận. Vương Boss rốt cuộc dùng kết quả bi thảm của bản thân chứng minh một sự thật tàn khốc, phải biết cách tham khảo những lời khuyên, biện pháp người ta dùng tốt chưa chắc đã phù hợp với mình!

Sau khi ăn cơm trưa xong, Vương Gia Nhĩ hao hết tâm lực với làm Nghi Ân lộ ra vài phần ý cười. Bình tĩnh trở lại, hai người mới nhớ ra, từ đêm qua ra ngoài đến bây giờ Nghi Lâm vẫn chưa trở về nhà. Lo lắng an nguy của Nghi Lâm, Nghi Ân liên tục gọi điện thoại cho anh, nhưng tất cả đều báo bên kia đang tắt máy, điều này làm cho Nghi Ân trở nên nóng nảy: "Gia Nhĩ, anh nói anh hai có phỉ đang gặp việc gì nguy hiểm hay không?"

"Chắc không đâu, em đừng quá lo lắng, anh sẽ gọi người đi tìm cậu ấy. Người hôm qua được anh phái đi theo dõi Nghi Lâm, báo rằng tối qua cậu ấy ra khỏi Lam Điều cùng một người đàn ông, hai người nhìn có vẻ như quen nhau hơn nữa quan hệ còn khá tốt. Có lẽ tối qua cậu ấy uống nhiều rượu, bây giờ còn chưa tỉnh nên mới tắt di động chăng?"

"Anh chắc chắn?" Không có tin tức cụ thể về Nghi Lâm, tâm tình Nghi Ân khó yên, thủ đoạn như sấm sét của Trịnh gia lúc sáng vẫn còn làm cậu hoảng sợ.

"..." Đang vào lúc Vương Gia Nhĩ khổ sở, chuông cửa bỗng vang lên. Mở cửa ra anh liền thấy Mạc Tử Uyên và Mục Chiêu Hòa. "Hai người các cậu sao lại qua đây?" Vương Gia Nhĩ tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Chúng tôi tới thăm Nghi Ân, đêm qua cậu bảo tôi bất kể vì chuyện gì cũng phải chạy qua đây một chuyến không phải sao?" Mạc Tử Uyên bất đắc dĩ nhắc nhở.

"Đúng rồi, lăn qua lăn lại cả buổi tôi quên mất, vừa lúc cậu tới, cậu vào kiểm tra lại cho Ân Ân một chút, lúc sáng em ấy chút nữa bị xe tông."

"Chuyện gì đã xảy ra?"

Vương Gia Nhĩ cẩn thận cùng hai người kể lại chuyện ban sáng. Mục Chiêu Hòa và Mạc Tử Uyên liếc mắt nhìn nhau, Mạc Tử Uyên gật đầu, mang theo Nghi Ân lên lầu là kiểm tra.

Thấy hai người đã lên lầu, Mục Chiêu Hòa nhỏ giọng hỏi Vương Gia Nhĩ: "Cậu có biết người mang Nghi Lâm đi là ai hay không?"

"Ai?"

"Diêu đại thiếu gia – Diêu Kỳ." Vẻ mặt Mục Chiêu Hòa có chút ngưng trọng, vốn cậu chỉ hiếu kì người đầu tiên của lão xử nam kia có bộ dạng thế nào, ai dè thủ hạ lại báo lên một kết quả làm anh vô cùng kinh ngạc. Diêu gia không phải là nơi mà những gia tộc thương nghiệp như bọn họ có thể so sánh, đó mới là gia tộc thế gia chân chính. Nửa số quân đội trong nước đều dưới tay Diêu gia, Nghi Lâm nếu quen biết với người như vạy, vì sao trước kia lại có thể bị Trịnh gia ám toán?

"Diêu Kỳ?" Vương Gia Nhĩ nhớ lời Quan Nhĩ Viễn nói, đời trước đến cuối cùng là Diêu gia giúp Nghi Lâm kháng án, nguyên bản bọn anh còn cho rằng có thể Diêu gia có liên quan đến thân thế của Nghi Ân, muốn từ chỗ này điều tra, không nghĩ tới lại là Nghi Lâm. Thế nhưng đời trước, anh không nhớ là Nghi Lâm cùng người nhà họ Diêu có quan hệ. Chẳng lẽ đời này anh sống lại mang đến hiệu ứng bươm bướm, làm hai người vốn không thể biết nhau lại sớm biết?

"Anh có ấn tượng với Diêu gia?" Mục Chiêu Hòa có chút ngoài ý muốn, Vương Gia Nhĩ vậy mà so với anh biết nhiều hơn, nhưng nghĩ lại "Cũng phải, nhà mẹ đẻ của anh cũng xuất thân từ quân đội mà ~"

"Ách... Coi như là vậy đi." Vương Gia Nhĩ mơ hồ lên tiếng.

Nói xong chính sự, Mục Chiêu Hòa ánh mắt vừa chuyển, vỗ vỗ cánh tay Vương Gia Nhĩ nói: "Ai ~ chúng ta coi như quen biết! Không dối anh, việc ở Đoàn gia tôi cũng giúp anh không ít!"

"Cậu muốn làm gì?" Vương Gia Nhĩ nhạy cảm đề phòng, Mục Chiêu Hòa này, cứ mỗi lần nói như vậy, khẳng định chả có việc gì tốt đẹp.

"Cứ mặc kệ tôi, nếu có tin tức tốt tôi sẽ chia sẻ cho anh biết mà ~ nói nhanh lên, trước khi tôi và Tử Uyên đến, anh với Nghi Ân đang làm gì?" Mục Chiêu Hòa vừa vào cửa liền phát hiện không khí giữa hai người hơi khác lúc bình thường, hơn nữa môi Nghi Ân có chút sưng lên, dấu hôn trên cổ không lẫn đi đâu được, cùng với cái cà-vạt đầy nếp nhăn nằm trên ghế salon, trong lòng Mục Chiêu Hòa tà ác nghĩ, cặp đôi Vương Gia Nhĩ thật có tình thú, không biết Tử Uyên ca ca khi về nhà có chịu phối hợp với mình hay không, trang phục play tình thú cậu đã chuẩn bị xong từ rất lâu rồi.

"Cậu hỏi làm gì." Vương Gia Nhĩ không dấu vết lùi về phía sau, muốn cách xa Mục Chiêu Hòa một chút. Đời trước, anh đã cảm thấy cậu ta có gì đó không ổn, đời này tiếp xúc gần gũi một đoạn thời gian mới biết cậu ta khá ác liệt, nghìn vạn lần không thể để Mục Chiêu Hòa nhìn ra bất cứ dấu vết nào, nếu không cậu ta sẽ không ngần ngại đem bí mật kia bới móc không còn gì.

"Đừng xa cách như thế mà Gia Nhĩ ca ca, chúng ta đều đã cùng nhau trải qua bao nhiêu việc! Mau ~ lại đây tôi và anh cùng nói chuyện, ban nãy tình hình chiến sự khá tốt ha!"

"..." Vương Gia Nhĩ nhìn vẻ mặt hăng hái bừng bừng của Mục Chiêu Hòa, bỗng dưng anh thấy nhớ Nghi Lâm kinh khủng, nếu giờ này có Nghi Lâm ở đây, nhất định có thể phân tán bớt lực chú ý của cậu ta. Bị Mục Chiêu Hòa dồn ép không cách nào phản kháng, Vương Gia Nhĩ ở trong lòng lặng lẽ la hét, Tử Uyên cậu mau chóng xuống đây đem đứa trẻ nhà cậu về đi, bức tranh này thật đẹp, ta sắp hold không được nữa rồi.

Cuối cùng cũng tiễn Mạc Tử Uyên và Mục Chiêu Hòa đi, Vương Gia Nhĩ mệt mỏi nằm trên ghế salon không nhúc nhích. Nghi Ân ngồi bên cạnh tò mò nhìn anh.

"Ân Ân!" Vương Gia Nhĩ đem đầu chôn trong lòng Nghi Ân, ôm lấy người ta không chịu buông.

"Đừng quậy!" Nghi Ân không quen, lấy tay đẩy đầu anh ra.


Vương Gia Nhĩ kiên trì đem đầu nằm về vị trí cũ, trong miệng oán giận: "Anh bị Mục Chiêu Hòa mãnh liệt đả kích, hiện tại cần em an ủi tâm hồn."

"..." Nghi Ân im lặng đẩy Vương Gia Nhĩ ra, cậu nghĩ Mục Chiêu Hòa chẳng qua chỉ là một đứa trẻ, cũng chẳng hiểu tại sao mỗi lần Vương Gia Nhĩ và anh hai gặp cậu ta xong biểu tình lại kì quái như thế.

"Ân Ân, em không hiểu, lực sát thương của Mục Chiêu Hòa rất rất rất dã man!!! Sau này em nhìn thấy cậu ta thì tránh xa một chút, người này thật vô cùng đáng sợ!"

Nghi Ân nhìn anh một cái, nghĩ Vương Gia Nhĩ nói quá lên. Nhớ lại nụ cười ngọt ngào của Mục Chiêu Hòa với Mạc Tử Uyên, Nghi Ân quyết đinh không thèm để ý đến lời khuyên của anh. Nhìn đồng hồ, cũng đã gần 3 giờ, ngày hôm nay, hai người họ gần như không làm gì cả, nhớ tới Thần Thời, Nghi Ân an cần hỏi Vương Gia Nhĩ: "Công việc hôm nay anh làm xong rồi sao?"

"..." Vương Gia Nhĩ vô lực nằm úp sấp trên ghế salon, có một người vợ luôn luôn siêng năng, chăm chỉ thật là muốn cry~

Mà lúc này tại Diêu gia, tỉ mỉ lật xem tư liệu về Đoàn gia trong tay, lông mày Diêu Kỳ càng lúc càng nhíu chặt. Sự tình trở nên có chút kì lạ.

Nhà chính của Diêu gia ở thành phố S, hơn hai mươi năm trước Trịnh gia ở đó bất quá chỉ có chút quyền thế hơn người ta một chút, bọn họ làm sao ở dưới mí mắt của Diêu gia bắt cóc Nghi Ân mang đi. Có người giúp hay không anh chưa chắc lắm, thế nhưng vì sao bọn họ lại muốn bắt Nghi Ân? Cùng với việc bắt cóc con thứ, chẳng bằng cứ bắt cóc con trưởng là anh đi! Trừ khi, bọn họ muốn dùng Nghi Ân để ép buộc Diêu gia làm gì đó. Trịnh gia, Diêu Kỳ lãnh đạm nhìn tờ giất A4, bất quá chỉ là một con chó người kia nuôi. Ngay cả chủ nhân của Diêu gia anh cũng không sợ, nói gì đến bọn nhãi nhép này?

Nhìn lại kết quả điều tra về việc Trịnh gia và Đoàn Phúc bắt tay hãm hại, đổ tội cho Nghi Lâm, trong lòng Diêu Kỳ không biết vì sao lại sinh ra lửa giận, bắt cóc em trai anh, hiện tại anh cả người của anh cũng dám động ta động chân, anh sẽ bắt bọn chúng trả một cái giá thật đắt.

Cầm điện thoại lên, Diêu Kỳ phân phó: "Báo cho hải quan, từ giờ trở đi, đội vận chuyển hàng hóa trên biển của Đoàn Thị phải kiểm tra thật nghiêm ngặt, trong vòng 3 ngày, phải tìm cho ra chứng cứ những trò mờ ám của bọn họ." Cúp điện thoại, Diêu Kỳ nghĩ thầm, ở dưới quyền lực tuyệt đối này, Trịnh gia, Đoàn Phúc Kiến, các ngươi định làm thế nào? Ván cờ chỉ vừa mới bắt đầu, mong rằng bọn họ đừng để anh quá thất vọng...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jm