Chương 62 - Bàn Bạc

Thấy Nghi Lâm đã có vẻ thông suốt, Diêu Kỳ ôm cậu vào lòng hỏi: "Nghi Lâm, trên tay em có phải có bằng chứng gì đó kiếm chế được Trịnh gia không? Mấy ngay nay, người của anh phát hiện, người bên Trịnh gia vẫn luôn tìm cơ hội đến bắt em, nhưng bởi vì em không hề ra ngoài, nên vẫn thất bại."

"Người của anh?" Nghi Lâm tò mò hỏi: "Anh dẫn theo bao nhiêu người đến đây vậy!"

"Không nhiều lắm, nhưng đều là tinh anh."

"Ừ... em nhớ không lầm thế lực Diêu gia chủ yếu là trong quân đội, vậy anh cũng là sĩ quan hả?"

"Cứ xem như vậy đi!" Diêu Kỳ gật gật đầu không phủ nhận.

"Nga, như vậy sao. Diêu Kỳ em tính lát nữa sẽ về bên kia." Nghi Lâm do dự một chút, cuối cùng vẫn nói ra quyết định của mình. Cậu không muốn mình trở thành người dây dưa rầy rà, hơn nữa mọi việc cũng đã rõ ràng, ở chỗ này chỉ tổ lãng phí thêm thời gian mà thôi. Với cả cậu đã biết việc Đoàn Tử Lam thay đổi thân phận để tiếp cận với Nghi Ân, trong lòng càng thêm lo lắng, hận không thể lập tức bay về Vương gia nói tất cả cho Nghi Ân hiểu.

Diêu Kỳ thở dài, ôm lấy Nghi Lâm, cảm thấy có chút luyến tiếc: "Anh cho người giúp em đưa tư liệu đến tay Nghi Ân, em đừng vội đi."

Nghi Lâm im lặng liếc nhìn anh: "Anh không phải đang sốt ruột tìm em trai hả? Sao lại trở nên không quan tâm rồi?"

"Cũng không phải, chỉ là anh không nghĩ em lại rời khỏi anh nhanh như vậy."

"Thế hai ta cũng nhau trở về thì sao?" Nghi Lâm tự nhiên nghĩ vậy. Trước kia, mỗi ngày cậu đều trêu đùa em trai, thế nhưng em trai cậu mặt lúc nào cũng đơ ra làm cậu rất muốn cry, chẳng bằng mang theo Diêu Kỳ trở về, hai người mặt đơ ở cùng nhau là khỏe nhất, nhìn trái nhìn phải Diêu Kỳ cũng chả phải người ngoài. Nhìn vẻ mặt nóng lòng muốn thử của Nghi Lâm, Diêu Kỳ cảm thấy bản thân thuận theo cậu là tốt rồi, dù sao anh cũng muốn gặp Nghi Ân từ lâu.

Khi Vương Gia Nhĩ và Nghi Ân tan tầm về đến nhà, ngạc nhiên nhìn Nghi Lâm ngồi chồm hổm trước cửa, còn có Diêu Kỳ đứng phía sau. Nghi Ân vừa thấy liền ngây ngẩn cả người. Vương Gia Nhĩ kéo tay cậu kéo qua, đưa tay vỗ vỗ đầu Nghi Lâm: "Cậu còn trở về làm gì? Chẳng cần sự đồng ý đã bắt xe tôi mang đi mất, lần này về để trả tiền thuê xe phải không?"

"Cút!" Nghi Lâm đạp cho Vương Gia Nhĩ một cú "Toàn bộ tài sản của tôi đều để lại trong phòng khách nhà cậu, cậu còn dám mở miệng đòi tiền thuê xe với tôi?"

"Ha ha." Vương Gia Nhĩ cười chỉ chỉ Diêu Kỳ: "Đây là ai? Không giới thiệu một chút sao?"

"Diêu Kỳ, vợ tôi đó! Rất đẹp trai ha!" Nghi Lâm vẻ mặt dương dương tự đắc.

"..." Vương Gia Nhĩ quan sát toàn thân trên dưới Diêu Kỳ, so sánh với Nghi Lâm một lát, phun tào: "Cậu xác định là vợ chứ không phải là chồng của cậu à?"

"Tôi thao! Cậu mau biến đi!" Nghi Lâm bị Vương Gia Nhĩ chọc quá hóa giận, chính mình biến mất nhiều ngày như thế, cậu ta chẳng tìm mình thì thôi, giờ mình trở về còn tỏ vẻ ghét bỏ, quả thật không thể nhịn được mà!

"Nơi này là nhà của tôi, cậu có ngốc không vậy?"

Nghi Lâm trầm mặc một lúc, đột nhiên xoay người ôm lấy Nghi Ân: "Ân Ân, em mau coi kìa coi kìa! Cậu ta đang ăn hiếp anh đó!"

"..." Nghi Ân bỗng dưng bị Nghi Lâm ôm lấy cứng còng cả người, chẳng biết nên phản ứng ra sao, lúc này Vương Gia Nhĩ đưa tay đem cậu kéo qua, miệng nói: "Nam nam thụ thụ bất tương thân, cậu mau tránh ra đừng có lây bệnh ngốc cho Nghi Ân nhà tôi!"

"Đây là em trai của tôi đó!" Nghi Lâm chán nản than thở.

"Nhưng bây giờ là vợ của tôi!" Vương Gia Nhĩ bộ dáng đắc ý dạt dào nói.

"Được rồi, hai anh đừng quậy nữa!" Nghi Ân thật sự nghe không nổi những lời trẻ con này nữa, nhìn thoáng qua người nãy giờ vẫn đứng một bên – Diêu Kỳ, nói với Vương Gia Nhĩ: "Nhanh vào nhà, còn có khách đến chơi kìa!"

"Nga." Vương Gia Nhĩ ứng thanh, lấy ra chìa khóa mở cửa.

Vào nhà, Nghi Ân nhanh chóng lên lầu thay quần áo rồi đi pha trà cho mọi người, xong việc liền vào bếp nấu cơm. Vương Gia Nhĩ, Nghi Lâm, còn có Diêu Kỳ ngồi trên ghế salon, Nghi Lâm đẩy Diêu Kỳ: "Anh vào bếp phụ giúp Ân Ân nấu cơm đi."

"Được." Diêu Kỳ gật gật đầu, đứng dậy đi vào bếp.

Vương Gia Nhĩ nhíu mày, nghi ngờ liếc nhìn Nghi Lâm, Nghi Lâm lắc đầu, lấy ra một tập hồ sơ đưa cho anh.

Trong nhà bếp, Nghi Ân đang cầm vá xào rau, đầu óc có chút mơ màng. Lúc trước cậu còn lo lắng cho tình trạng của Nghi Lâm, hiện tại thấy anh không sao, trong lòng cũng dần an tâm, nhưng cậu vẫn không biết nên đối mặt với anh như thế nào. Những việc được ghi lại trong tập bút kí cậu đều đã đọc qua, cho dù Nghi Lâm buông tâm, cậu vẫn không thể tha thứ cho bản thân. Nhưng mà hôm nay thấy Nghi Lâm trở về, một câu oán giận cũng chẳng nói, càng làm cho Nghi Ân áy náy thêm. Cậu biết Nghi Lâm đứng trước cửa cãi nhau với Vương Gia Nhĩ để thể hiện cho cậu thấy bản thân anh không thèm quan tâm đến việc ấy nữa, thế nhưng chính bởi vì sự cưng chiều của anh, khiến Nghi Ân cảm thấy vô cùng chua xót.

Lúc Diêu Kỳ vào bếp, liền thấy Nghi Ân đứng sững nơi đó. Anh im lặng không lên tiếng đứng im quan sát cậu, Nghi Lâm trông rất giống mẹ anh, thế nhưng Nghi Ân còn giống hơn. Trước kia anh chỉ mới thấy cậu qua ảnh chụp trong hồ sơ, bây giờ người thật đang ở trước mắt, Diêu Kỳ khó tránh khỏi có chút kích động.

Nghe được sau lưng có tiếng vang, Nghi Ân quay đầu lại, thì ra là Diêu Kỳ.

"Anh có chuyện gì sao?" Nghi Ân nhìn Diêu Kỳ, ấn tượng của cậu đối với anh không tệ lắm. Nghe ý tứ trong lời anh hai nói, hai người hẳn là đang yêu nhau, tuy rằng cậu chưa từng nghe anh hai kể qua, hôm nay chỉ mới gặp lần đầu, nhưng từ hành vi cử chỉ của anh, cậu có thể thấy anh là một người đáng tin cậy.

"Không có việc gì, Nghi Lâm bảo anh vào phụ em." Thanh âm Diêu Kỳ nói chuyện thật ôn hòa, tuy rằng bây giờ anh còn chưa muốn nói rõ thân phận với Nghi Ân, nhưng anh cũng không hy vọng chính cái tính quá nghiêm túc của mình mang lại ấn tượng không tốt về anh cho cậu.

"Không cần phiền đến anh như vậy đâu, chỉ nấu vài món. Em tự mình làm là được, anh cứ ra đó nói chuyện với anh hai và Gia Nhĩ đi ạ!" Nghi Ân lễ phép từ chối lời đề nghị của anh.

Diêu Kỳ lắc đầu, ý muốn làm cùng cậu, đến chỗ bồn rửa chén cầm lấy cái tạp dề mang vào, anh hỏi: "Em tính nấu món gì?"

"Ách..." Nghi Ân không biết phải làm sao. Cậu thấy việc để khách lần đầu tới nhà chơi giúp mình nấu nướng hình như không tốt lắm, nhưng chắc biết từ chối thế nào.

"Ha ha." Diêu Kỳ nhịn không được đưa tay xoa đầu cậu, cười nói: "Nghi Lâm thế nào nuôi em ngốc như vậy?"

"Mới không có!" Nghi Ân đẩy tay anh ra, sau đó hơi sửng sốt với hành động của mình. Cậu rõ ràng chỉ mới gặp Diêu Kỳ lần đầu tiên, cho dù anh có là người yêu của anh hai, thì mình cũng không nên hành động tùy ý như vậy.

Nhìn Nghi Ân ngẩng người, Diêu Kỳ lắc đầu, mở tủ lạnh nhìn một vòng, thuần thục lấy mấy thứ chuẩn bị nấu bữa tối. Nghi Ân thấy động tác của anh liền phục hồi tinh thần, cả hai cùng nhau chuẩn bị bữa tối.

Ngoài phòng khách, Vương Gia Nhĩ xem xong tư liệu Nghi Lâm đưa cảm thấy dở khóc dở cười: "Trịnh gia xem chúng ta thành đám ngu để đùa giỡn sao? Cái việc phẫu thuật thẩm mỹ này mà cũng nghĩ ra nổi!"

"Cũng không chắc, cho dù lão đầu Trịnh gia kia làm nhiều chuyện thương thiên hại lí hơn, thì cũng sắp đoạn tử tuyệt tôn rồi, ngoại trừ Đoàn Tử Lam ông ta căn bản chả còn ai trong tay." Nghi Lâm nhún nhún vai phun tào, hỏi Vương Gia Nhĩ: "Cậu tính toán thế nào?"

"Chứng cứ việc Trịnh gia buôn lậu chúng ta đã nắm trong tay, nhưng bọn họ có được sự đỡ đầu của người kia, hiện tại đưa ra sẽ bị áp chế xuống. Sắp đến kì tuyển cử mới, chỉ cần người đó rớt đài, Trịnh gia ngay lập tức sẽ xong đời!" Vương Gia Nhĩ dứt lời chỉ ảnh chụp trong hồ sơ: "Về phần Đoàn Tử Lam, lần này chỉ sợ giữ không được, ban đầu còn nghĩ tha cho cậu ta, nhưng nếu đã tự mình dâng lên tận cửa, thì tôi sẽ thành toàn."

"Hừ, Duẫn Mặc, kiếm một cái tên như vậy đến tiếp cận chúng ta, chỉ biết là lai giả bất thiện!"

"A, đáng tiếc, cậu ta không có bản lĩnh gì." Vương Gia Nhĩ phụ họa theo Nghi Lâm, đột nhiên anh nhớ đến một vấn đề: "Đúng rồi, A Lâm, cậu với Diêu Kỳ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thế?"

"Việc này..." Nghi Lâm do dự, có chút ngượng nhưng vẫn quyết định nói cho Vương Gia Nhĩ biết: "Chúng tôi đang yêu nhau, những tài liệu này là anh ấy đưa cho tôi. Anh ấy là người nhà Diêu gia, hơn nữa rất có thể là anh trai ruột của Nghi Ân."

"..." Chuyện Diêu Kỳ là anh hai của Nghi Ân cũng chẳng làm anh ngạc nhiên lắm, dù sao lúc trước Quan Nhĩ Viễn cũng đã đoán được thân phận của Nghi Ân. Nhưng vẻ mặt ngượng nghịu của Nghi Lâm khiến anh thật kinh ngạc. Cho dù sống lại một đời, anh chưa bao giờ tưởng tượng nổi việc Nghi Lâm ở chung một chỗ với Diêu Kỳ. Còn có cặp của Mạc Tử Uyên nữa, Vương Gia Nhĩ cảm thấy mắt nhìn người của mình không được tốt lắm, sống 28 năm, bỗng dưng anh phát hiện anh em tốt từ bé đến lớn của mình đều thành thụ.

"Biểu tình này của cậu là sao hả?" Nhìn Vương Gia Nhĩ tỏ vẻ kinh ngạc, Nghi Lâm cảm thấy kì quái: "Chẳng phải cậu nên chúc mừng tôi vì đã tìm thấy một nửa của đời mình sao?"

"... Chúc cậu rốt cuộc thoát ly thân phận xử nam sau 28 năm sống trên đời này hả? Hơn nữa theo sự phân tích của tôi, cậu chắc chắn là người bị đè!"

"Chết tiệt! Vương Gia Nhĩ! Cậu muốn chết đúng không!" Bị anh nhất châm kiến huyết chọt đúng chỗ đau, Nghi Lâm đặc biệt buồn bực.

"Nếu không bị đè chả lẽ cậu lại nằm trên?"

"Đúng vậy đó!"

"Ừ, Diêu Kỳ kia nhìn bên ngoài như vậy mà cũng tình thú ra phết chứ!" Vương Gia Nhĩ cười xấu xa.

"Cậu nói vậy là có ý gì?"

"Tư thế cưỡi ngựa!" Xoa tay, Vương Gia Nhĩ ghét bỏ trả lời.


"Chết tiệt! Vương Gia Nhĩ, cậu đừng có mà chạy, tôi cam đoan sẽ đánh chết cậu cho coi!" Nghi Lâm tính toán chụp lấy tay Vương Gia Nhĩ để đấm cho anh một cú.

"Tôi chả phải thằng ngu, cậu muốn đánh tôi sao tôi phải ngồi cho cậu đánh?" Vương Gia Nhĩ vừa nói vừa vùng dậy, muốn chạy đi. Mà Nghi Lâm chớp lấy thời cơ, trực tiếp phóng tới, Vương Gia Nhĩ phản thủ chế trụ anh lại, hai người chính thức khai chiến.

Thời điểm Diêu Kỳ bưng đồ ăn ra đã thấy Nghi Lâm cùng Vương Gia Nhĩ đánh thành một đoàn thắng thua khó phân, hơi hơi nhíu mày, Diêu Kỳ nói: "Ăn cơm!" Nhưng chả ai thèm quan tâm, Diêu Kỳ có chút buồn bực.

Nghi Ân đi theo sau anh, thấy vậy liền giải thích: "Mỗi khi hai người bọn họ ở chung với nhau thì đều như vậy cả, anh quen là được rồi."

"..." Tuy rằng Vương Gia Nhĩ là bạn chí cốt của Nghi Lâm, là chồng của Nghi Ân, nhưng mỗi khi nhìn thấy tư thế thân mật giữa hai người đều có cảm giác không thoải mái.

Buông chén dĩa trong tay xuống, Diêu Kỳ đi đến tách hai người ra. Nghi Lâm ỷ vào việc có người đến giúp đỡ, đạp cho Vương Gia Nhĩ một cú rồi núp sau lưng Diêu Kỳ nhìn anh đầy thách thức.

Vương Gia Nhĩ không thân thuộc lắm với Diêu Kỳ, dù sao cũng muốn giữ lại chút phong độ trước mặt người anh cả này, quyết định không đùa nữa. Là một bá đạo tổng tài công, anh không thể cùng một tên trẻ con như Nghi Lâm so đo, nghĩ vậy, Vương Gia Nhĩ sửa sang quần áo, rồi nhào đến ôm lấy Nghi Ân đang đứng bên cạnh, cáo trạng với cậu: "Ân Ân, A Lâm ăn hiếp anh!"

"..." Nghi Ân im lặng nhìn Vương Gia Nhĩ, thân là một người đàn ông đã gần 30 tuổi, anh nghĩ mình giả bộ yểu điệu thục nữ giống lắm hả?

"Ân Ân, em mau quản cậu ta đi!" Thấy Nghi Ân không nói gì, Vương Gia Nhĩ tiếp tục lên án.

"Anh bình thường lại coi nào, còn có người khác ở trong nhà đó, chú ý giữ hình tượng chút đi!"

"A?" Vương Gia Nhĩ không hiểu ý Nghi Ân, cậu là đang ghét bỏ anh phải không?

"Đừng quậy nữa, anh mau lên lầu thay đồ rồi xuống ăn cơm!" Đẩy cái người đang dính cứng trên người mình ra, Nghi Ân xoay rời vào bếp.

Ăn cơm xong, Nghi Ân dọn dẹp sơ qua, cậu nói còn có việc phải làm nên xin phép lên phòng trước. Nghi Lâm liếc mắt nhìn Vương Gia Nhĩ, gật đầu, anh cũng theo cậu lên lầu, để Vương Gia Nhĩ và Diêu Kỳ ngồi lại trong phòng khách.

Vương Gia Nhĩ vừa nhấm nháp tách trà vừa đánh giá Diêu Kỳ, tuy rằng Nghi Lâm nói anh ta chính là anh trai ruột của Nghi Ân, nhưng Vương Gia Nhĩ cảm thấy dáng vẻ của anh ta không quá giống Ân Ân: "Anh chắc chắn Ân Ân chính là em trai anh sao?"

"Đúng vậy." Diêu Kỳ nói xong, lấy ra một bản xét nghiệm ADN: "Đây là kết quả kiểm nghiệm do người của tôi đưa đến, lúc trước chưa từng gặp mặt nên tôi còn chưa chắc lắm, nhưng đến hôm nay khi tiếp xúc với em ấy, tôi dám khẳng định Nghi Ân chính là em trai của mình."

Vương Gia Nhĩ nhìn qua tập báo cáo trên tay, gương mặt biến sắc, mỗi ngày Nghi Ân đều ở cùng anh, vậy mà Diêu Kỳ có thể thần không biết quỷ không hay lấy được mẫu xét nghiệm từ trên người Nghi Ân, nếu anh ta có tâm tư khác, vậy...

"Đừng quá lo, tôi không có ác ý." Nhìn vẻ mặt cảnh giác của Vương Gia Nhĩ, Diệu Kỳ tỏ vẻ mình không có địch ý. Anh đã điều tra qua tình huống của Vương Gia Nhĩ, thật ra anh không quá vừa ý người đàn ông này, nhìn sao cũng thấy anh không xứng với Nghi Ân. Tuy rằng Nghi Ân là em trai của mình, là một anh trai, anh cảm thấy nhiều năm qua mình không tận trách với danh phận này, hơn nữa Nghi Ân rất yêu Vương Gia Nhĩ, nên cho dù là anh cũng không có quyền can thiệp.

"Vậy bây giờ anh muốn giải quyết thế nào? Đưa Ân Ân trở về Diêu gia?"

"Đó là chắc chắn rồi." Diêu Kỳ nhìn Vương Gia Nhĩ một lát rồi nói: "Tôi tính mang cả Nghi Ân lẫn Nghi Lâm đến thành phố S."

"Không có chuyện đó đâu!" Vương Gia Nhĩ dứt khoát phản đối đề nghị của anh.

"Đây chẳng phải là việc có thể hay không thể." Diêu Kỳ nhẫn nại giải thích cho Vương Gia Nhĩ hiểu: "Nghi Lâm đã đưa cho cậu xem tập hồ sơ rồi ha! Vậy tình hình bây giờ cậu cũng thấy rồi, đây không phải là việc mà một gia tộc thương nghiệp như nhà cậu có thể gánh vác, nó còn liên quan rất sâu đến những thế lực phía trên. Tôi mang Nghi Ân trở về, ở tại Diêu gia tôi có thể đảm bảo em ấy bình yên vô sự. Ngược lại, nếu Nghi Ân ở lại, gặp áp lực từ phía trên, cậu khẳng định sẽ bảo vệ được em ấy không? Tuy rằng Dương Nghị đã thất thế, nhưng chỉ bằng đại vị bây giờ của ông ta vẫn có thể khai tử Vương gia!"

"..." Vương Gia Nhĩ trầm mặc nhìn Diêu Kỳ, không thể phản bác.

"Vương Gia Nhĩ, tôi không có ý xấu. Nói thật, có lẽ ở thành phố B cậu là một người tài, thế nhưng trong mắt tôi, cậu vẫn chưa đủ mạnh. Nếu tôi không cân nhắc đến quyền lợi của cậu, tôi cũng sẽ không ngồi đây bàn bạc việc này, trực tiếp mang Nghi Ân đi là xong việc."

"Anh đừng mơ tưởng, Nghi Ân là vợ tôi."

"Thật vậy sao? Anh yêu em ấy nhiều đến thế kia à." Diêu Kỳ nghiêm túc nhìn Vương Gia Nhĩ: "Chuyện của cậu, tôi biết được không ít. Người ta thường nói ' con hư biết nghĩ lại còn quý hơn vàng', thế nhưng cậu không thấy mình tỉnh ngộ hơi chậm sao? Thương tổn đã tạo thành, cậu chỉ ỷ vào việc Nghi Ân yêu mình, mới chẳng cố kỵ gì như thế phải không? Vương Gia Nhĩ, cậu thật là thông minh, cậu vẽ một vòng tròn xung quanh cuộc sống của Nghi Ân, nhìn vào thì có vẻ rất tự do, nhưng tất cả hành động của em ấy đều nằm trong lòng bàn tay cậu. Hiện tại vài người có quan hệ thân thiết với em ấy, cậu dám nói đó không phải là người do cậu sắp xếp không? Có lẽ cậu cảm thấy, đó là cậu đang bảo vệ cho Nghi Ân, thế nhưng em ấy không phải vật cưng để cậu nuôi trong nhà, cậu không thấy mình làm vậy rất không công bằng hả? Vương Gia Nhĩ, cậu có dám cược với tôi một ván, cậu cho tôi mang em ấy đi, nhiều nhất là ba tháng, đợi cho cuộc bàu cử chấm dứt, chỉ cần Nghi Ân muốn, tôi sẽ trả em ấy lại cho cậu."

Diêu Kỳ nói xong, cầm lấy cái tách trên bàn uống một ngụm trà rồi tiếp tục: "Tôi biết mình không có tư cách gì ở đây bàn chuyện Nghi Ân với cậu, cho dù là cùng chung dòng máu, nhưng gần 20 năm nay, Diêu gia không hề bảo bọc, chăm sóc cho em ấy chút gì... Những lần nguy hiểm trước kia cũng nhờ có cậu mà em ấy mới thoát nạn. Tuy Nhiên việc năm ấy Nghi Ân bị Trịnh gia bắt đi là ngoài ý muốn, gia đình tôi cũng đã đau khổ suốt từng ấy năm. Tôi thừa nhận, nếu bỏ qua việc cậu ngoại tình lúc trước, cậu quả thật chăm sóc cho em ấy rất tốt, về phần mấy năm nay Vương gia luôn che chở Nghi Ân, tôi cũng vô cùng cảm kích. Nhưng xin cậu hãy hiểu cho tình cảm của một người anh trai, thời điểm Nghi Ân gặp khó khăn nhất, tôi chẳng thể đứng ra đòi công đạo, nhưng bây giờ tôi không thể khoanh tay đứng nhìn. Vương Gia Nhĩ, xin cậu hãy xem như đây là lời cầu xin của một người anh trai, hy vọng cậu đáp ứng. Chẳng lẽ cậu đang sợ sau khi Nghi Ân rời khỏi thế giới của cậu rồi sẽ không trở về nữa?"

Không khí trong phòng khách nhất thời đông cứng lại, Vương Gia Nhĩ không thể không thừa nhận, Diêu Kỳ mang đến cho anh quá nhiều sự trùng kích, thậm chí còn khơi ra một mặt đen tối nhất của anh. Quả thật, anh chưa từng hạn chế Nghi Ân, nhưng anh muốn cậu sống trong thế giới mà anh tạo nên, không muốn cậu bước chân ra khỏi nơi đó. Từ khi sống lại đến bây giờ, tình cảm của anh đối với Nghi Ân không còn dừng lại ở việc hổ thẹn muốn bù đắp cho cậu nữa, anh đã triệt để yêu Nghi Ân, anh yêu cậu nhiều đến mức không có cậu sẽ sống không nổi. Lòng Vương Gia Nhĩ giờ đây rất loạn, không biết nên trả lời như thế nào, chẳng thể làm gì khác hơn là lưu lại một câu: "Nếu như Nghi Ân đồng ý đi cùng anh tôi sẽ không phản đối." Dứt lời anh liền xoay người đi lên lầu, để lại một mình Diêu Kỳ trong phòng khách.

Nghi Lâm đi theo Nghi Ân vào thư phòng, Nghi Ân không biết nên nói gì với Nghi Lâm đang đi đằng sau mình. Lúc nãy ở dưới lầu có mặt của Gia Nhĩ và Diêu Kỳ còn đỡ, hiện tại chỉ có hai người ở cùng nhau, tình huống này, khiến Nghi Ân không biết phải xử lí ra sao.

Nghi Lâm nhìn Nghi Ân dường như đang muốn hóa thân thành người vô hình, nhịn không được liền đi tới xoa đầu, đem cậu ôm vào lòng, bóp bóp mũi cậu rồi nói: "Vẫn giống hết hồi còn bé, em chẳng làm gì xấu cả, vì sao không dám nhìn thẳng vào anh hả?"

"Em..." Nghi Ân nhìn Nghi Lâm cưng chiểu minh y hệt trước đây chẳng biết nói gì, im lặng một lúc lâu cậu mới khàn giọng thốt nên lời: "Xin lỗi, anh hai, tất cả đều do em."

"Ai." Nghi Lâm thở dài, vỗ vỗ lưng Nghi Ân trấn an: "Không em là do em, đứng tự trách mình nữa. Cái chết của mẹ không liên quan gì đến em hết."

"Sao có thể?" Nghi Ân ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Nghi Lâm.

Nghi Lâm ôm cậu thật chặt rồi từ từ kể lại những lời Diêu Kỳ nói cho cậu nghe, tuy nhiên anh đã lược bớt những phần có liên quan đến thân thế Nghi Ân.

"Cho nên mẹ chết là vì nắm được chứng cứ chứng minh ba hợp tác với Trịnh gia để buôn lậu?" Nghi Ân thấy Nghi Lâm dường như còn che dấu điều gì đó, thế nhưng không tìm được chút sơ hở nào. Mặc dù trong tập bút kí mẹ không đề cập chi tiết đến việc gặp mình ra sao, thế nhưng lúc trước khi cùng cha nói chuyện, rõ ràng mọi việc đều nhằm vào cậu. Nhưng bây giờ, anh hai nói tất cả những chuyện đó không hề liên quan đến mình, rốt cuộc ai mới là người nói thật? Nghi Ân có chút mê man.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jm