Chương 63 - Nguy Cơ Ly Hôn
"Ừ, đúng thế." Nhìn vẻ mặt khó tin của Nghi Ân, Nghi Lâm vô cùng nghiêm túc khẳng định: "Vì vậy Ân Ân đừng nên tin tưởng lời cậu ta nói, sau khi mẹ mất, ở Đoàn gia cũng chỉ còn hai anh em chúng ta sống dựa vào nhau. Trịnh gia cũng được, mà Đoàn Kiến Phúc cũng được, anh quyết sẽ không tha cho bọn họ, nhưng em phải biết tự bảo vệ tốt chính mình, bây giờ anh chỉ còn mình em là người thân thôi có biết không?"
"Vâng." Nghi Ân gật gật đầu, nhờ những lời Nghi Lâm nói, áy náy trong lòng cậu đã vơi được ít nhiều. Tuy rằng vẫn còn cảm thấy khó hiểu đôi chỗ, nhưng cậu tin tưởng anh hai sẽ không lừa mình.
Nghi Lâm nhìn cậu như đã trút bỏ được gánh nặng, thầm nghĩ, nếu đã có một số việc không thể thay đổi, cần gì phải nói ra để cả hai đều đau khổ. Bản thân anh cũng chẳng thể nào oán hận Nghi Ân, vậy sao phải để tình cảm thân thiết giữa hai anh em nảy sinh khúc mắc, dù sao đây cũng là đứa trẻ mình chăm lo hơn 20 năm. Nhìn gương mặt tĩnh lặng của Nghi Ân, Nghi Lâm cầm lấy cuốn sách ngồi xuống cạnh cậu. Nghi Ân cười cười nhìn anh rồi tiếp tục sửa chữa bản thiết kế trên bàn.
Vương Gia Nhĩ đứng ở ban công phòng ngủ hứng gió lạnh cả nửa ngày, anh không biết nên lựa chọn thế nào. Thật ra Diêu Kỳ nói rất đúng, biện pháp tốt nhất bây giờ chính là để anh ta đưa cả Nghi Ân lẫn Nghi Lâm đến thành phố S, như vậy anh cũng có thể buông tâm, thoải mái đối phó với Trịnh gia. Có Diêu gia tọa trấn, không ai có khả năng làm hại được Nghi Ân, nhưng nếu đổi lại là anh... Nhớ tới vài lần Nghi Ân gặp nguy hiểm, Vương Gia Nhĩ hung hăng bóp nát điếu thuốc trong tay, hít sâu một hơi, anh tiếp tục châm một điếu khác. Một lúc lâu sau, anh mới âm thầm hạ quyết định. Cùng với việc để Nghi Ân ở lại thành phố B chịu nguy hiểm, thà rằng anh để Diêu Kỳ đưa cậu đi. Trịnh gia lúc này chỉ là chim sợ cảnh cong, nếu vị kia gặp chuyện chẳng lành, không cần Vương gia ra tay, bọn họ chắc chắn cũng chẳng có kết cục tốt, lỡ như chó cùng rứt giậu, anh không dám đảm bảo...
"Anh không lạnh hả? Sao lại đứng ngoài đó vậy?" Nghi Ân vừa vào phòng ngủ liền thấy Vương Gia Nhĩ đứng ở ban công ngẩn người, nên buộc miệng hỏi.
Nghe thấy thanh âm quen thuộc, Vương Gia Nhĩ quay đầu lại, thấy Nghi Ân đứng ở cửa nhìn mình, anh nhanh chóng nói: "Em mặc ít đồ, đừng ra đây, anh vào liền." Vương Gia Nhĩ dập tắt điếu thuốc, về phòng.
"Anh hút bao nhiêu điếu rồi?" Nghi Ân nhíu mày, Vương Gia Nhĩ không nghiện thuốc lá, phải chăng anh đang có tâm sự?
"Ân Ân..." Vương Gia Nhĩ ôm lấy Nghi Ân, cọ lấy cọ để lên má cậu.
"Tâm tình không tốt?" Nghi Ân đưa tay xoa tóc anh.
"Ừ." Vương Gia Nhĩ cúi đầu, lên tiếng, sau đó vùi đầu vào cổ cậu lặng yên không nói gì thêm.
Nghi Ân vỗ vỗ lưng anh, nhẹ giọng hỏi: "Việc gì vậy? Có phải Diêu Kì mang đến tin xấu không?"
"Ừ." Vương Gia Nhĩ gật đầu, đem tài liệu đưa cho Nghi Ân. Sau khi xem xong, sắc mặt cậu trầm xuống. "Ân Ân, nếu anh nói, vì để đảm bảo an toàn của em, anh muốn em cùng Diêu Kỳ trở về thành phố S, em có đồng ý không?"
"..." Nghi Ân kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Vương Gia Nhĩ: "Anh nói vậy là sao?"
"...Không có gì, muộn rồi, chúng ta đi ngủ thôi!"
Nghi Ân nhìn Vương Gia Nhĩ thay đồ ngủ rồi lên giường, do dự một chút, cậu chẳng hỏi gì thêm, cũng thay đồ, sau đó đi tắt đèn. Lúc nằm lên giường, thấy Vương Gia Nhĩ vẫn giống như mọi ngày ôm lấy mình thật chặt, sự bất an trong lòng cậu vơi đi rất nhiều. Trong lòng thầm nghĩ, chắc dạo gần đây áp lực lớn quá nên anh mới có phản ứng kì lạ như thế! Nhìn người đang say ngủ trong lòng mình – Nghi Ân, Vương Gia Nhĩ cúi đầu hôn nhẹ lên khóe môi cậu, rồi đứng dậy đi xuống lầu.
Diêu Kì vẫn còn ngồi trên ghế salon, đang cùng Nghi Lâm thì thầm gì đó. "Gia Nhĩ? Sao cậu lại xuống đây?" Nghi Lâm cảm thấy Vương Gia Nhĩ có chút kỳ kỳ, Nghi Ân đã về phòng rồi, Vương Gia Nhĩ làm sao có thể để cậu nằm trong phòng một mình để đi ra đây.
Vương Gia Nhĩ không trả lời vấn đề Nghi Lâm hỏi, trực tiếp nói với Diêu Kỳ: "Chuyện vừa nãy anh nói, tôi đồng ý, nhưng điều kiện tiên quyết là anh phải cam đoan Nghi Ân được an toàn."
"Việc này tôi dám khẳng định, Nghi Ân là em ruột của tôi, tôi đương nhiên sẽ chăm sóc thật tốt cho em ấy."
Nghi Lâm mẫn cảm nhận ra mùi thuốc súng trong lời nói của hai người, cảm thấy có chút không đúng: "Hai người đang nói đến chuyện gì thế?"
"Không có gì, để anh ta giải thích cho cậu đi, đã muộn rồi, tôi đi ngủ đây." Vương Gia Nhĩ nói xong, xoay người lên lầu.
"Sao vậy? Tôi thấy cả hai là lạ sao ấy." Nghi Lâm tò mò hỏi Diêu Kì.
"Anh bàn bạc với cậu ta việc dẫn em cùng Nghi Ân đến thành phố S."
"Cái gì? Anh nói giỡn hả?" Nghi Lâm vừa nghe xong sắc mặt liền thay đổi, mối thù của mẹ, anh còn chưa báo được, Diêu Kì tính để anh làm đào binh sao?
"Không."
"Vậy anh nói việc muốn mang em với Nghi Ân tới thành phố S là sao? Anh biết rõ em..."
Diêu Kì cắt ngang lời Nghi Lâm, an ủi: "Nghi Lâm, trước tiên em cứ bình tĩnh đã, anh biết em hận Trịnh gia và Đoàn Kiến Phúc, muốn tự tay vì mẹ và em trai báo thù, nhưng không phải em nghĩ muốn là có thể thực hiện được, lấy tình huống hiện tại của em, không bị bọn họ tóm đã xem như là may mắn. Thành phố B dù sao cũng không phải sân nhà Diêu gia, Trịnh gia bây giờ là một con chó bị bứt đến nóng nảy, chỉ cần bắt được cơ hội bọn chúng nhất định sẽ vồ đến, có lẽ em thì không sao, nhưng còn Nghi Ân? Em quá cưng chiều em ấy, nuôi đến đơn thuần như vậy, lúc trước chỉ mới có một Đoàn Tử Lam nhỏ nhoi đã thiếu chút nữa thân bại danh liệt. Hơn nữa, nói thật, ngoại trừ việc Vương Gia Nhĩ là bạn từ bé của em, em cảm thấy anh ta phù hợp với Nghi Ân sao?"
"Anh muốn nói gì?"
Vừa tay ôm lấy Nghi Lâm, Diêu Kì trịnh trọng: "Tình thương của anh đối với Nghi Ân cũng như em vậy thôi, lúc trước anh chính mắt nhìn em ấy ra đời, rồi nhìn em ấy từng chút từng chút lớn lên, chạy, nhảy, dùng giọng nói non nớt gọi mình, ai mà ngờ chỉ trong một đêm đã đánh mất. Anh biết em có thể hiểu tâm tình của anh lúc này, rõ ràng có vô vàn cách để bảo đảm sự an toàn cho em ấy, vì cái gì lại phải ở đây rước lấy thị phi? Chờ mọi việc qua đi mới đưa em ấy trở về chẳng phải tốt hơn sao? Hơn nữa, theo như anh được biết, nhiều năm nay Nghi Ân rất ít tiếp xúc với bên ngoài. Năm đó là vì sự an toàn của em ấy, nên mọi người mới quyết định để em ấy làm đám cưới với Vương Gia Nhĩ, nhưng hiện nay, Diêu gia có thể che chở tốt cho Nghi Ân, em ấy cần gì phải tiếp tục ăn nhờ ở đậu? Vả lại, anh không thể ở thành phố B quá lâu, em nhất định phải đi cùng anh, chẳng lẽ em muốn bỏ Nghi Ân lại đây một mình?"
"Cái gì gọi là em nhất định phải đi cùng anh hả? Nhà của em chính là ở đây!" Tuy rằng đã bị lời nói của Diêu Kì thuyết phục, nhưng Nghi Lâm vẫn cảm thấy không cam lòng.
Hiểu được rối rắm trong lòng cậu, Diêu Kì nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Đúng, không sai, với mối quan hệ hiện giờ của hai ta, bộ em không tính cùng anh về nhà gặp cha mẹ sao?"
"..." Nghi Lâm bị một câu 'gặp cha mẹ' của anh làm cho cả người đều bối rối, nhìn Diêu Kì nhưng chả biết nói gì. Có phải hai người họ tiến triển quá nhanh rồi không, chẳng phải chỉ vừa mới xác định quan hệ thôi sao? Như thế nào lại biến thành muốn đến gặp cha mẹ rồi?
"Chẳng lẽ em không thật lòng với anh?" Diêu Kì giả bộ thương tâm nói: "Quên đi!"
Nghi Lâm nhìn vẻ mặt Diêu Kì, đột nhiên nhớ tới gia giáo nghiêm khắc của nhà anh, trong lòng thầm cân nhắc, nếu mình không cùng anh trở về, chắc anh sẽ nghĩ luẩn quẩn mất! Hơn nữa, nhiều ngày nay ở chung với nhau, cậu thật sự không muốn cùng anh xa cách. Về phần Đoàn gia, trong lòng Nghi Lâm rõ ràng, hiện tại chưa phải thời cơ tốt để xử lí. Với lại chính mình đã tách khỏi đó, cho dù có ý báo thù cũng chẳng có thế lực trong tay, chẳng bằng trước cứ tránh khỏi đầu sóng ngọn gió. Nghĩ vậy, Nghi Lâm thở dài hỏi Diêu Kì: "Anh nói thật đi, có phải từ đầu anh đã tính toán đưa cả hai bọn em rời khỏi đây rồi đúng không?"
"Ừ, đúng vậy." Diêu Kì gật đầu, không có nửa điểm muốn giấu diếm.
"Ai! Vậy đi thôi, nhưng là chỗ Ân Ân anh tự mình thuyết phục đi, chưa chắc em ấy đã chịu đi đâu."
"Em ấy sẽ đồng ý, em cứ yên tâm đi." Diêu Kì vô cùng chắc chắn.
"Chẳng lẽ anh nghĩ đến việc đánh người ngất xỉu rồi mang đi!" Nghi Lâm hoài nghi liếc nhìn Diêu Kì: "Em khuyên anh tốt nhất là đừng làm như vậy, nếu anh mà làm thế, em đoán chừng Gia Nhĩ sẽ liều mạng với anh."
"..." Diêu Kì im lặng gõ đầu Nghi Lâm một cái: "Em mỗi ngày suy nghĩ cái gì thế hả? Thật ra anh cũng biết Vương Gia Nhĩ đối với Nghi Ân không tồi, nhưng cứ nhìn việc cậu ta gây ra trước kia, anh không thể không gây cho cậu ta chút sức ép, nếu không lúc cậu ta còn chưa kịp bước vào cửa Diêu gia, đã bị ba của anh đập chết."
"..." Nghi Lâm kinh ngạc nhìn Diêu Kì hỏi: "Vậy ba của anh có thể đem em đánh chết hay không?"
"Vì sao?" Diều Kì cảm thấy kì lạ.
"Bởi vì trước đó em đã đem anh làm cái gì đó." Nhắc tới chuyện say rượu lần trước, Nghi Lâm vẫn có chút ngượng ngùng.
"..." Diêu Kì đột nhiên cảm thấy tỉnh ngủ hẳn, năng lực bổ não của tình nhân quá cao cũng thật khó để tiếp thu.
Sáng sớm hôm sau, lúc Nghi Ân tỉnh giấc, bên người đã không còn ai, đưa tay sờ sờ vị trí đã lạnh lẽo bên cạnh, Nghi Ân kinh ngạc nhìn đồng hồ, còn chưa tới 6 rưỡi, bình thường Vương Gia Nhĩ sẽ không dậy sớm như thế, là công ty xảy ra việc gì sao? Nhíu mày, Nghi Ân rời giường, rửa mặt, thay quần áo. Thời điểm xuống lầu, cậu kinh ngạc khi thấy Nghi Lâm đang ngồi trên ghế salon cùng Diêu Kì, hôm nay, mọi người dường như đều dậy rất sớm.
"Anh hai, đã xảy ra việc gì phải không?" Cùng hai người chào hỏi xong, Nghi Ân nghi vẫn mở miệng.
"Ừ. Có một số việc muốn bàn với em." Nghi Lâm do dự một chút rồi nói: "Ngày hôm qua, việc của Trịnh gia em cũng biết rồi ha, cho nên anh với Gia Nhĩ thương lượng định để cho em đến thành phố S cùng anh."
Nhớ tới lời tối qua Vương Gia Nhĩ hỏi, Nghi Ân nhíu mày: "Anh nói vậy là sao?"
Nghi Lâm đem mọi việc từ đầu đến cuối kể lại với cậu, hơn nữa còn nói ra mối quan hệ giữa Diêu Kì và Nghi Ân. Nghi Ân nhìn bản báo cáo ADN trong tay thản nhiên nói: "Vậy em là người nhà họ Diêu phải không?"
"Đúng thế." Nghi Lâm nhìn Nghi Ân cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại không biết không ổn chỗ nào.
"Việc anh đưa em đi, Gia Nhĩ có biết không?" Nghi Ân quay đầu sang, hỏi Diêu Kì.
"Biết."
"Anh ấy nói thế nào?"
"Cậu ta đồng ý rồi."
"..." Nghi Ân lấy điện thoại ra, bấm số của Vương Gia Nhĩ, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng: "Alô, là em."
"Ừ." Bên kia điện thoại, Vương Gia Nhĩ cúi đầu lên tiếng.
Giọng nói Nghi Ân mang theo chất vấn: "Đêm qua, anh đã chuẩn bị tốt việc để em đi phải không?"
"Ừ, phải." Vương Gia Nhĩ thừa nhận một cách rõ ràng.
"Anh có nghĩ đến việc bàn bạc cùng em không?" Nghi Ân trong thanh âm ngập tràn sự kiềm chế để không bùng nổ lửa giận của mình.
Vương Gia Nhĩ nghe ra Nghi Ân đang tức giận, nhưng không biết nên trấn an ra sao, chỉ có thể khô cằn giải thích: "Ân Ân, anh không còn lựa chọn nò khác, đối với em đây là lựa chọn tốt nhất."
"Anh nghĩ như vậy là tốt nhất đối với em?" Nghi Ân hít thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, chất vấn: "Lúc trước người lôi kéo không chịu buông tay là ai?"
"Ân Ân, anh..." Vương Gia Nhĩ không biết nên trả lời thế nào, anh cũng chẳng hề muốn cùng cậu tách ra, thế nhưng những điều Diêu Kì nói luôn ám ảnh tâm trí anh.
Hắng giọng một cái, Vương Gia Nhĩ gian nan nói tiếp: "Ân Ân, anh biết em giận anh không cùng em bàn bạc đã đơn phương quyết định, anh cũng biết em nghi ngờ tình cảm của anh đối với em. Lời hôm nay anh chỉ nói một lần duy nhất, về sau anh sợ mình sẽ không có dũng khí nói hết cho em nghe. Tối qua một đêm anh không hề ngủ, luôn nghĩ đến việc của chúng ta. Tình cảm của anh và em dường như chẳng bao giờ bình đẳng. Em là người động tâm với anh trước, cho nên trong đoạn tình cảm này, em luôn ở thế bị động. Mà anh vẫn luôn cố gắng duy trì trạng thái này, nhưng đến tận ngày hôm qua, anh bỗng hiểu ra, nếu địa vị và gia thế của chúng ta cũng trở nên không bình đẳng, vậy nhiệt tình của em đối với anh còn có thể duy trì được bao lâu? Thân phận của Diêu kì em cũng đã biết, thời điểm anh ta cùng anh nói chuyện tối qua, anh vốn dĩ không đồng ý, nhưng cẩn thận suy nghĩ hết thảy, anh quyết định buông tay. Ân Ân, em theo anh của mình trở về đi, nhìn ngắm thế giới xinh đẹp bên ngoài kia, nếu cuối cùng em vẫn quyết định trở về, anh sẽ luôn ở đây chờ em."
"Vậy nếu em quyết định rời đi?"
"..." Trầm mặc thật lâu, Vương Gia Nhĩ mới cất lời: "Anh sẽ ủng hộ quyết định của em."
"Được lắm!" Nghi Ân hít sâu một hơi, cúp máy. Liếc mắt nhìn Diêu Kì, cậu gật đầu hỏi anh: "Khi nào chúng ta khởi hành?"
"Lúc nào cũng được."
"Vậy hôm nay đi đi!"
"Ân Ân, em không sao chứ!" Nghi Lâm hơi lo lắng giữ chặt tay cậu.
"Không có việc gì, em rất tốt. Em lên lầu thu dọn đồ đạc, lúc nào đi các anh báo em một tiếng là được." Nghi Ân nói xong, xoay người lên lầu.
Nhìn bài trí quen thuộc trong phòng ngủ, trong lòng Nghi Ân ngũ vị tạp trần. Ý Vương Gia Nhĩ nói cậu hiểu được, thật ra nếu anh cùng cậu bàn bạc qua, cậu nhất định sẽ đi cùng Diêu Kì, nhưng anh lại cố tình ngay cả việc gặp mặt nói chuyện cũng không dám. Nghi Ân đột nhiên cảm thấy vô cùng thất vọng với Vương Gia Nhĩ.
Vương Gia Nhĩ không biết, kỳ thật cậu vẫn luôn biết mọi việc anh làm. Anh là một con người tự phụ nhưng lại khuyết thiếu cảm giác an toàn, thậm chí còn có chút ít yếu đuối, thích trốn tránh. Nếu như không phải cậu thật lòng yêu anh, thì làm sao có thể tự nguyện cắt bỏ đôi cánh mà ở trong thế giới do anh tạo ra. Nhưng giờ đây, Vương Gia Nhĩ chính miệng nói ra, không cần, muốn để mình rời đi. Bỗng dưng, Nghi Ân cảm thấy thật mê man, về sau cậu sẽ thế nào đây.
Lúc Nghi Lâm đẩy cửa phòng ngủ bước vào, ngay lập tức liền thấy Nghi Ân đang ngồi ngẩn người trên giường, từ phía sau đi đến, ôm lấy cậu: "Ân Ân, Gia Nhĩ chỉ là vì lo lắng cho em."
"Em biết, em không giận, em chỉ là chưa rõ nên đi tiếp quãng đường phía trước như thế nào."
Nghi Lâm nhìn gương mặt mờ mịt của Nghi Ân, thở dài, đưa một tập tài liệu cho cậu.
"Đây là cái gì vậy anh?" Nghi Ân kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Nghi Lâm.
"Em tự mình xem đi, sáng sớm khi Gia Nhĩ rời khỏi nhà đã đưa nó cho anh, vốn cậu ấy định để em quyết định xong rồi mới nói anh giao cho em. Nhưng vì tò mò anh đã mở ra nhìn thoáng qua nội dung của nó. Anh với Diêu Kì đã bàn bạc với nhau, cảm thấy có lẽ đưa cho em xem trước sẽ tốt hơn." Vẻ mặt của Nghi Lâm vô cùng vi diệu.
Nghi Ân nhìn anh, sau đó mở túi tài liệu ra, bốn chữ 'Thỏa thuận ly hôn' trên đó làm lòng Nghi Ân chợt lạnh, cuối cùng rồi mình cũng bị vứt bỏ sao? Run rẩy lật những trang tiếp theo, không phải văn bản do luật sư đánh máy, mà là chữ viết tay, là bút tích của Vương Gia Nhĩ. Trên đó viết, ngoại trừ ngôi nhà hai người đang ở chung, những bất động sản và tài sản do anh đứng tên đều sẽ được chuyển nhượng qua cho Nghi Ân. Tiếp theo còn có một bức thư, lá thư không dài, nhưng ngữ khí rất chân thành.
Gửi đến Nghi Ân người anh yêu nhất:
Có lẽ lúc em đọc lá thư này, đã quyết định rời khỏi anh rồi. Nếu em đã suy nghĩ kĩ càng, vậy xin em ngàn vạn lần đừng từ chối thỉnh cầu phía trước của anh, bởi đây là thứ cuối cùng anh có thể bồi thường cho em.
Anh rất yếu đuối, không dám đối mặt để nói những lời này với em, vì vậy chỉ có thể dùng cách này biểu đạt tâm tình của mình. Tuy rằng sau này sẽ không được tiếp tục ôm em trong vòng tay nữa, nhưng anh thật lòng hy vọng em sẽ hạnh phúc. Có lẽ rồi em sẽ gặp được một người càng tốt hơn so với anh, nhưng chắc sẽ không tùy tiện giam cầm em như anh.
Cho tới tận bây giờ, anh luôn cảm kích ông trời vì đã cho anh một cơ hội, khiến anh tận mất chứng kiến hạnh phúc của em, tùy rằng có những tổn thương lúc ban sơ, không cách nào bù đắp được, mà lúc này dường như lời yêu anh nói đã trở nên quá muộn màng.
Ân Ân, rất xin lỗi em, anh đã chẳng biết trân trọng khi được em yêu, nên giờ đây anh chỉ có thể yên lặng nhấm nháp từng chút từng chút những cay đắng, chua xót mà em đã từng trải qua. Cuối cùng, anh vẫn rất cảm ơn em, cám ơn vì em từng yêu anh, chúc em sau này sẽ có một cuộc sống thành đạt, khỏe mạnh, vô ưu vô lo.
Vương Gia Nhĩ chấp bút.
Nghi Ân nhìn lá thư trong tay, chẳng biết nên diễn tả cảm giác lúc này của mình ra sao. Một chút cảm động, một chút chua xót, nhưng phần nhiều vẫn là cảm thấy dở khóc dở cười. Ở cùng nhau lâu như vậy, cậu mơ hồ có thể nhận ra, cách Vương Gia Nhĩ yêu một người rất rất ngây thơ, anh ngốc lắm, sẽ chẳng biết lấy lòng người yêu, bởi vậy anh mới liều mạng đem mọi thứ mình có đều tặng cho đối phương, hy vọng có thể dùng phương thức này giữ người lại.
Nhớ lại những lời hai người hay đùa nhau, Nghi Ân thường bảo mình dường như đã bị anh vây khốn, nếu có một ngày hai người ly hôn, chắc hẳn cậu sẽ ra đi tay trắng, dù sao chính cậu cũng chẳng có tài sản gì. Lúc ấy, Vương Gia Nhĩ đặc biệt nghiêm túc khẳng định, cho dù thật sự có ngày đó xảy ra anh cũng không để cho cậu hai bàn tay trắng. Vậy ra đây là cách mà anh nghĩ đến sao?
"Anh hai, anh nói xem, đầu óc Gia Nhĩ như vậy làm sao có thể sống đến bây giờ? Bức thư đầy chất nữ tĩnh thế này anh ấy viết ra bằng cách nào, chẳng lẽ anh ấy không thấy ngượng hả?" Giọng nói Nghi Ân đã có chút nghẹn ngào.
Nghi Lâm lắc đầu tỏ vẻ mình cũng chẳng biết. Lúc sáng, khi Vương Gia Nhĩ đưa nó cho anh, anh vô cùng lo lắng vì thấy sắc mặt tái nhợt của cậu ta, thời điểm xem bản phân chia tài sản khi ly hôn càng thêm hoảng sợ. Nhưng sau khi đọc xong là thư này, thứ duy nhất còn xót lại chính là mớ da gà trên người anh, quen biết nhau 28 năm, lần đầu tiên Nghi Lâm phát hiện người bạn thân từ tấm bé có máu nghệ thuật đến vậy "Ân Ân, em giải quyết thế nào?"
"Em muốn đánh anh ấy một trận." Nghi Ân nghiến răng nghiến lợi nói, Vương Gia Nhĩ cũng thật là chân thành, nếu đã có tâm tư đi viết lá thư này, sao còn chẳng biết gọi cậu dậy cùng nhau bàn bạc? Hơn nữa, vì sao cậu không nhớ mình có nói đến việc sau khi tìm được cha mẹ ruột sẽ cùng anh tách ra? Diêu Kì bất quá mới chỉ tạo chút áp lực, anh liền rút lui, là anh không tin tưởng bản thân hay là không tin tưởng tình cảm giữa hai người. Vốn Nghi Ân còn vô cùng tức giận, sau khi xem xong lá thư, thì dù muốn giận cũng không giận nổi nữa.
"Ha ha." Nghi Lâm cười, xoa xoa đầu Nghi Ân, vui sướng khi người gặp họa, nói: "Anh hai đi cùng em."
"Dạ."
Diêu Kì thấy Nghi Ân cùng Nghi Lâm từ trên lầu đi xuống, anh biết Nghi Ân đã nghĩ thông. Nghi Ân đi đến trước mặt Diêu Kì, mấp máy môi, nhưng vẫn không biết nên gọi anh ra sao. Thật ra đối với việc tìm được người thân ruột thịt cậu vốn chẳng kích động mấy. Có thể vì gần đây bị kích thích quá nhiều, cảm xúc đã muốn chết lặng, cũng có thể là bản thân cậu chưa kịp phản ứng, không có cảm giác chân thật.
Diêu Kì nhìn Nghi Ân lộ vẻ mất tự nhiên vì chẳng biết nên ở chung với mình như thế nào, anh đưa tay xoa đầu cậu: "Đừng khẩn trương như vậy, dù sao đã 20 năm chưa gặp nhau, có chút xa lạ cũng là bình thường. Nghi Lâm sẽ trở về cùng em, nên không cần thấy bất an. Chúng ta cứ từ từ được không?"
"Vâng." Nghi Ân gật đầu. Bỗng dưng cậu cảm thấy mình là một người cực kỳ may mắn, tuy rằng thân thế có chút long đong, nhưng cho dù là mẹ nuôi hay người thân ruột thịt đều thật lòng yêu thương cậu: "Cái kia, trước khi khởi hành, em muốn gặp Gia Nhĩ một lần, em muốn nói chuyện rõ ràng với anh ấy."
"Anh hiểu, đều đã chuẩn bị tốt rồi, bây giờ anh sẽ đưa em qua đó." Cùng Nghi Lâm liếc mắt nhìn nhau, Diêu Kì đáp ứng yêu cầu của Nghi Ân.
Giờ phút này, ở Thần Thời, Vương Gia Nhĩ thất hồn lạc phách cầm bút ký tên, trong lòng tâm sự nặng nề. Nhìn bàn làm việc trước mặt không một bóng người, Vương Gia Nhĩ suy sụp chôn đầu vào giữa hai tay. Nghi Ân không ở đây, anh chả có tâm tình làm bất cứ việc gì. Suy nghĩ suốt một đêm, tuy rằng đã thông suốt nhiều việc, nhưng đến lúc thực hiện mới biết nó khó đến thế nào.
Vương Gia Nhĩ cuối cùng cũng hiểu được cảm giác thấp thỏm lo lắng của Nghi Ân khi chờ đợi mình trước kia. Đây chỉ mới là buổi sáng đầu tiên hai người xa nhau, anh đã thấy khó chịu đến vậy, ba tháng tiếp theo sẽ ra sao đây? Thở dài, Vương Gia Nhĩ bắt đầu hối hận, anh không nên bị Diêu Kì ảnh hưởng, anh nên cứng rắn khóa người lại bên mình mới đúng. Nhưng nếu có một ngày Ân Ân hối hận...
Đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa cắt ngang suy nghĩ của Vương Gia Nhĩ, tưởng rằng đó là Văn Lý, anh chẳng hề ngẩng đầu, tiếp tục nằm úp sấp trên bàn lên tiếng: "Vào đi."
Nghe thấy tiến bước chân ngày càng đến gần, Vương Gia Nhĩ cảm thấy không đúng, hình như đây không phải tiếng chân của Văn Lý, càng giống tiếng chân của Nghi Ân hơn, kinh ngạc ngẩng lên, đối diện với anh là đôi mắt của Nghi Ân: "Ân Ân, sao em lại đến đây?"
"Vì sao tôi không thể tới?" Nghi Ân cầm tập tài liệu ném lên bàn: "Nếu tôi kí lên đó, cả cái công ty này đều là của tôi, tôi đến đây chẳng phải là việc hết sức bình thường sao?"
"..." Vương Gia Nhĩ không phản bác gì, cúi đầu che dấu khổ sở trong ánh mắt, Ân Ân đang chuẩn bị rời khỏi anh phải không? Cũng phải, hiện tại cậu ấy đã có Diêu gia che chở, căn bản hoàn toàn không cần mình quan tâm đến vấn đề an toàn nữa, về phần bản thân, anh quả thật không đủ tư cách để làm bầu bạn của cậu, trước kia còn ra ngoài lăng nhăng, vả lại còn những việc Nghi Ân không biết ở đời trước, anh có tư cách gì để sánh vai bên cạnh cậu đây? Vương Gia Nhĩ suy nghĩ miên man, trong lòng càng trở nên khó chịu.
Nghi Ân nhìn bộ dáng thất hồn lạc phách của anh liền biết anh đang nghĩ gì trong đầu, lửa giận càng cháy lớn. Vương Gia Nhĩ vĩnh viễn đều như vậy, việc gì cũng thà rằng tự mình bổ não chứ không nói ra. Đưa tay hung hăng tát anh một cái thật mạnh, ở giữa ánh mắt kinh ngạc của anh, Nghi Ân mạnh bạo đè anh trên ghế hôn môi.
"Ân Ân, ngô..." Vương Gia Nhĩ mở to hai mắt nhìn gương mặt cậu gần trong gang tấc, lần đầu tiên anh cảm thấy cậu thật cường thế. Trong ấn tượng của anh, Nghi Ân luôn luôn là một người có tính cách ngoan hiền, bỗng dưng bùng nổ thế này khiến anh có chút mờ mịt. Hơn nữa Nghi Ân vì sao lại hôn anh? Không phải cậu ấy đang có ý định chia tay sao?
Phát hiện Vương Gia Nhĩ không chuyên tâm, Nghi Ân cố ý hung hăng cắn môi anh.
"Đau." Vương Gia Nhĩ nhíu mày nhỏ giọng kêu đau.
Nghi Ân bị giọng nói khàn khàn của anh mê hoặc, khóa ngồi trên người Vương Gia Nhĩ nhìn anh. Vương Gia Nhĩ cảm nhận được sức nặng trên người, cuối cùng cũng cảm thấy chân thật. Đưa tay ôm lấy Nghi Ân, im lặng không nói. Nghi Ân cũng thuận theo cái ôm của anh, đưa tay đến cổ áo Vương Gia Nhĩ, tháo cà-vạt của anh ra. Vương Gia Nhĩ kinh ngạc nhìn Nghi Ân, không hiểu cậu đang muốn làm gì.
"Cấm động đậy!" Giọng nói Nghi Ân mang theo ý cảnh cáo, Vương Gia Nhĩ bị hành động của cậu làm cứng người. Nghi Ân kéo hai tay anh lên đỉnh đầu, dùng cà-vạt trói chặt, sau đó nhìn xung quanh, nhưng không thể tìm được chỗ nào cố định tay anh lại, cậu không hài lòng nhíu mày.
"Ách... Ân Ân, em muốn làm gì thế?" Vương Gia Nhĩ ẩn ẩn cảm thấy bầu không khí có gì đó không đúng.
Nghi Ân mỉm cười, cúi thấp người ghé vào tai anh nói: "Anh đoán!"
"..."
Nghi Ân nhìn vẻ mặt ngạc nhiên chẳng thốt nên lời của anh, cười càng thêm sảng khoái, đưa tay cởi bỏ nút áo sơ mi của anh. Vì hai tay Vương Gia Nhĩ đang bị trói, nên Nghi Ân không thể cởi hoàn toàn áo sơ mi ra. Từ từ ngồi thẳng dậy, Nghi Ân nhìn từ trên cao xuống, cảm thán một câu: "Sách, thật đẹp trai!"
"Ân Ân, em thả anh ra trước đã..." Vương Gia Nhĩ bị biến thành tư thế này có chút xấu hổ, anh chả thèm để ý đến việc Nghi Ân cởi đồ mình, nhưng loại tình tiết trói buộc này khiến anh cảm thấy không thoải mái, nhưng hiện tại, Nghi Ân đang ngồi trên người anh, anh chẳng dám dùng sức giãy dụa, sợ làm cậu bị thương.
"Tôi không trói chặt, anh tốt nhất đừng động đậy nữa." Lời nói Nghi Ân tràn đầy ý uy hiếp: "Nếu tuột ra, anh chứ chờ trắng tay cuốn gói đi ha!"
Vương Gia Nhĩ ngừng giãy giụa vì lời Nghi Ân nói. Nghi Ân rất vừa lòng với phản ứng của anh, một lần nữa cúi đầu, đến sát bên tai anh nói: "Anh nói nếu tôi cứ như vậy mà bỏ đi, có phải hay không anh chỉ có nước chờ Văn Lý đến cởi trói cho mình?" Vỗ vỗ gương mặt tái nhợt của Vương Gia Nhĩ, Nghi Ân tiếp tục thì thầm: "Thật ra làm như vậy rất không sai ha!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip