Chương 65 - Giằng Co

"Anh diễn không tồi đâu nha!" Mục Chiêu Hòa đang đứng chờ bên ngoài, đi tới vỗ vai anh.

"Tử Uyên đâu?" Không thèm để ý đến lời trêu chọc của cậu, Vương Gia Nhĩ nhìn quanh một vòng, chẳng thấy Mạc Tử Uyên đâu nên hơi ngạc nhiên hỏi.

"Muộn lắm rồi, nên tôi bảo anh ấy về trước. Việc sau này, vẫn là đừng cho anh ấy tham dự vào có lẽ tốt hơn." Mục Chiêu Hòa bình tĩnh giải thích, cậu lúc này hoàn toàn không có dáng vẻ ngoan hiền như khi ở trước mặt Mạc Tử Uyên nữa.

"Sao thế, cậu sợ cậu ấy mềm lòng Đoàn Tử Lam à?"

"Vì sao tôi phải sợ cái này? Thiết!" Mục Chiêu Hòa khinh thường nở nụ cười, thật ra cậu chưa nói cho Mạc Tử Uyên biết việc Duẫn Mặc chính là Đoàn Tử Lam. Chính cậu cũng không biết mình bị làm sao, tuy rằng hiện tại Mạc Tử Uyên đã không còn chút lưu luyến nào với Đoàn Tử Lam, nhưng cậu không hy vọng xuất hiện bất cứ nhân tố không ổn định nào làm ảnh hưởng đến tình cảm giữa hai người: "Người đã sắp xếp tốt, anh cũng mau về nhà đi. Đúng rồi, tiểu tiện nhân kia có hạ chút thuốc vào ly rượu của anh, tôi đã ra lệnh cho cấp dưới làm đổ, nhưng anh cũng cần chú ý cẩn thận một chút."

"Tôi đã biết!" Vương Gia Nhĩ phất phất tay, xoay người đi vào Lam Điệu.

Trờ lại phòng, ngồi xuống ghế salon, Duẫn Mặc vẫn chưa bỏ đi. Vương Gia Nhĩ nhìn ly rượu đã được rót đầy trước mặt cười thâm ý, sau đó anh chỉ vào chiếc ly, nói với Duẫn Mặc: "Cậu uống đi."


Duẫn Mặc giống như đã nghĩ thông suốt mọi việc, ngoan ngoãn cầm ly uống một ngụm, sau đó đưa cho Vương Gia Nhĩ, anh nhìn cậu ta một lúc rồi mở miệng: "Uy tôi."

Tay cầm ly của Duẫn Mặc run lên một cái, nhưng vẫn thuận theo nâng ly đưa đến miệng Vương Gia Nhĩ.

Vương Gia Nhĩ thấy vậy liền từ trên tay của Duẫn Mặc uống cạn ly rượu, vừa lòng gật đầu: "Theo tôi đi!"

"Chủ tịch Vương, anh là một người đã có vợ."

"Vợ thì tính cái gì?" Vương Gia Nhĩ đưa tay đem cậu ta kéo lại gần, nhở giọng bỡn cợt: "Chỉ cần cậu đồng ý, cậu cũng có thể trở thành vợ của tôi, chẳng phải rất vừa ý cậu hay sao? Ân?"

"..." Duẫn Mặc cắn cắn môi, không phản kháng, có chút nhận mệnh bị Vương Gia Nhĩ kéo ra khỏi Lam Điệu, vào xe.

Bên kia, ở thành phố S, đột nhiên Nghi Ân cảm thấy trong lòng có điều gì đó khá khó chịu. Nghi Lâm mẫn cảm nhận ra tâm tình của Nghi Ân, vỗ vỗ bờ vai cậu. Nghi Ân lắc đầu ý bảo mình không sao. Mấy ngày hôm nay sống tại Diêu gia, thật ra cậu trôi qua không tốt lắm. Tuy rằng, những người tự xưng là cha, mẹ, anh, chị trước mắt này đều rất xa lạ đối với cậu, thế nhưng mối quan hệ ràng buộc của tình thâm, máu mủ cùng với tình cảm ấm áp làm cậu nhanh chóng có thể hòa nhập vào gia đình. Nếu nói đến việc duy nhất làm cậu lo lắng thì đó chính là Vương Gia Nhĩ, tình huống ở thành phố B cậu có nghe nói, mặc dù tình hình ở Thần Thời vẫn ổn định, nhưng cậu biết áp lực trên vai Vương Gia Nhĩ vô cùng lớn. Nghe nói, tối nay anh phải xử lí việc của Đoàn Tử Lam, cậu luôn cảm thấy có chút lo lắng khó hiểu.

Mà lúc này, Vương Gia Nhĩ mang theo Duẫn Mặc về đến nhà đang thầm mắng Mục Chiêu Hòa không đáng tin. Cậu ta nói với anh có thể an tâm uống rượu, thế mà ly rượu Duẫn Mặc đưa cho anh kia rõ ràng có bỏ thuốc. Nhìn mọi vật trước mắt ngày càng mơ hồ, Vương Gia Nhĩ dùng sức cắn đầu lưỡi chính mình, hy vọng sự đau đớn này giúp anh giữ được sự tỉnh táo.

Duẫn Mặc nhìn bộ dáng Vương Gia Nhĩ, khinh miệt hừ một tiếng: "Chủ tịch Vương hình như quá mức tin tưởng bạn bè mình rồi!"

Vương Gia Nhĩ tỏ vẻ bình tĩnh hỏi cậu ta: "Cậu biết rượu bị Mục Chiêu Hòa tráo đổi sao?"

"Ha ha, ngay cả chút tiểu xảo này đều không nhìn ra sao tôi dám lên xe với ngày chứ, dù sao chủ tịch Vương vô tình vô nghĩa tôi cũng đã thấy qua một lần." Đoàn Tử Lam cười lạnh trả lời.

"Đoàn Tử Lam, tôi nghĩ cậu là người thông minh." Vương Gia Nhĩ muốn thử đàm phán với cậu ta.

"Ha ha" Duẫn Mặc, hay đúng hơn là Đoàn Tử Lam cười đến sảng khoái, đi đến trước người Vương Gia Nhĩ, thấy anh cả người vô lực, cậu ta liền đưa tay vỗ vỗ lên gò má anh, nói: "Có một câu tôi muốn trả lại cho anh, tôi nghĩ anh nên hy vọng tôi tìm được thứ mình muốn, nếu không, tôi không dám đảm bảo học trưởng Nghi Ân còn có thể gặp lại một chủ tịch Vương hoàn hoàn chỉnh chỉnh đâu!"

Vương Gia Nhĩ bình tĩnh nhìn Đoàn Tử Lam, giống như chẳng hề bị ảnh hưởng bởi lời uy hiếp kia.

Đoàn Tử Lam lấy ra dây thừng, trói anh lại: "Đừng nghĩ đến việc dùng những trò bịp bợm lừa gạt tôi, tôi biết Mục Chiêu Hòa có phái người bảo vệ anh, chỉ tiếc, chắc bây giờ anh ta đang bận rộn tìm kiếm tung tích Mạc Tử Uyên, đoán chừng không có thời gian quan tâm đến sống chết của anh ở đây đâu!

"Cậu làm gì với Tử Uyên hả?" Vương Gia Nhĩ thất kinh trong lòng.

"Chính anh 'ốc còn không mang nổi mình ốc' còn bày đặt lo cho bạn thân?" Đoàn Tử Lam ghé đến bên tai Vương Gia Nhĩ nói: "Yên tâm, loại việc giết người này tôi còn chưa dám làm đâu, nhiều lắm là khiến cho anh ta ăn chút đau khổ thôi."

"Đoàn Tử Lam, cậu ngàn vạn lần đừng có hối hận." Nghe tin Mạc Tử Uyên gặp chuyện không may, Vương Gia Nhĩ rất nóng ruột, đời trước, vì mối quan hệ với Đoàn Tử Lam, cuối cùng Mạc Tử Uyên lựa chọn đi xa, mãi đến khi Trịnh gia sụp đổ anh vẫn chẳng quay lại thành phố B một lần nào. Cả đời này, anh không cầu gì khác, chỉ hy vọng những người thân yêu bên cạnh mình không cần vì mình mà chịu bất kì một tổn thương nào. Ngay thời điểm Vương Gia Nhĩ cảm thấy vô cùng lo lắng, di động trong túi quần bỗng rung lên. Vương Gia Nhĩ rốt cuộc có thể buông tâm.

"Hừ, tại sao tôi phải hối hận chứ? Hỏi anh lần cuối, tư liệu mà mẹ của Nghi Lâm để lại đang ở đâu?"

"..." Vương Gia Nhĩ trầm mặc.

Đoàn Tử Lam tức giận tát mạnh lên mặt anh, Vương Gia Nhĩ thuận thế ngã lên ghế salon, vẫn im lặng như trước.

"Không sao, sớm muộn gì anh cũng phải khai thôi." Đoàn Tử Lam nói xong liền ném Vương Gia Nhĩ cả người không một chút sức lực nằm đó, xoay người đi lên lầu, tới thư phòng.

Vương Gia Nhĩ nhân cơ hội dùng mã tấu Thụy Sĩ giấu bên dưới đệm ghế cắt dây trói. Lấy di động ra, trước mắt Vương Gia Nhĩ dần mơ hồ, theo bản năng nhấn nút gọi, rồi phân phó: "Tình hình có biến, hiện tại lập tức mang người đến." Để điện thoại xuống, Vương Gia Nhĩ thử đứng lên, lại phát hiện toàn thân mềm nhũn vô lực. Đang lúc anh nghĩ biện pháp thoát ra, Đoàn Tử Lam lại từ trên lầu đi xuống. Vương Gia Nhĩ nhanh chóng giấu hai tay ra sau, hy vọng cậu ta không biết việc mình đã cởi được dây trói. Nhưng đã không còn kịp.

"Chủ tịch Vương thật giỏi diễn kịch ha!" Đoàn Tử Lam nhìn điện thoại trong tay anh, đưa tay giựt lấy: "Anh đây là đang tính toán mật báo sao? Anh có tin ngay bây giờ tôi gọi người đến mang anh đi hay không?"

"Tôi khuyên cậu tốt nhất là đừng làm vậy." Tính toán thời gian, người của anh phải một lát nữa mới đến, Vương Gia Nhĩ biết lúc này việc quan trọng nhất là ổn định Đoàn Tử Lam: "Đoàn Tử Lam, tôi chẳng phải là người mà cậu có thể tùy tùy tiện tiện bắt cóc trên đường, trong phòng này tôi bắt rất nhiều camera, chỉ cần ngày mai tôi không xuất hiện, bản ghi hình tối nay ở đây sẽ được gửi thẳng đến cục cảnh sát và bố mẹ của tôi, đến lúc đó cậu cảm thấy có thể núp bóng Trịnh gia mãi được sao?"

"Vương Gia Nhĩ anh đang đùa tôi đấy à? Anh nghĩ tôi là một đứa trẻ lên ba tin vào loại lời nói dối trá này sao?"

"Tôi vì sao phải lừa cậu?" Vương Gia Nhĩ chỉ chỉ bàn trà: "Không tin, cậu cứ đến sờ thử bên góc phải đi."

Đoàn Tử Lam cẩn thận liếc nhìn Vương Gia Nhĩ đang nằm trên ghế salon, dường như đang phán đoán thử xem anh có lừa gạt mình hay không. Sau một lúc, Đoàn Tử Lam mới đưa tay sờ thử nơi Vương Gia Nhĩ chỉ, quả nhiên chạm được một vật gì đó, kéo ra xem thì thấy đó là một camera hình kim. Nhớ đến lời nói mới nãy của Vương Gia Nhĩ, Đoàn Tử Lam âm trầm ép hỏi: "Máy thu hình ở đâu?"

"Cậu cảm thấy tôi sẽ nói cho cậu biết sao?" Vương Gia Nhĩ cười với cậu: "Đoàn Tử Lam, cậu là một người thông minh, nên biết việc nào có lợi cho mình. Trịnh gia đã là cá chết lưới rách, núp bóng ở đó cậu nghĩ mình sẽ thoát được hả? Nếu hiện tại hợp tác với tôi, tôi có thể cam đoan cho sự an toàn của cậu sau này. Nhưng nếu cậu tính gây hại cho tôi, yên tâm, tôi bây giờ không thể phản kháng, tuy nhiên trừ khi cậu có bản lĩnh tránh đi hết mọi sự giám sát giết chết tôi, nếu không tôi tin cậu sẽ chẳng chịu nỗi sự trả thù về sau đâu!"

"..." Đoàn Tử Lam không ngờ Vương Gia Nhĩ đã tính toán kĩ càng mọi việc đến vậy, trong lúc nhất thời chẳng biết phải lựa chọn ra sao.

Vương Gia Nhĩ nhìn vẻ mặt ngờ vực của Đoàn Tử Lam, tiếp tục thuyết phục: "Thật ra cậu thử nghĩ lại, Trịnh gia chẳng qua chỉ lấy lệ với cậu, bọn họ nếu thực sự quan tâm thì sao có thể bảo cậu đi làm loại chuyện thế này? Tôi biết mối quan hệ giữa Trịnh gia và mẹ của cậu, nhưng tôi khuyên cậu một câu, nếu Trịnh Dương có tình với mẹ cậu, thì sao cậu phải làm những việc này đây! Ông ta đáng lẽ sẽ yêu thương cậu hết mực, như thế nào lại nhẫn tâm khiến cậu không thân không phận ở Đoàn gia ẩn nhẫn nhiều năm? Thậm chí, ông ta còn muốn đem cậu vứt lên giường những người đàn ông khác? Đoàn Tử Lam, lúc trước khi cậu tìm đến tôi, căn bản không phải vì thích tôi!"

Đoàn Tử Lam nghe giọng Vương Gia Nhĩ 'trảm đinh tiệt thiết' nói. trong lòng có chút bối rối, phản bác: "Không có khả năng, chú ấy nói, chỉ cần tôi tìm ra chứng cớ, giúp Trịnh gia vượt qua cơn hoạn nạn này, về sau Đoàn gia chính là của tôi."

"Trịnh Dương chỉ là nói hươu nói vượn mà thôi, nửa giang san Đoàn gia đã sửa thành họ Trịnh, ông ta lấy cái gì cho cậu đây?" Thấy Đoàn Tử Lam không tin, Vương Gia Nhĩ cười lạnh: "Cậu quả nhiên là một đồ ngu. Lúc trước, Nghi Lâm nắm trong tay 35% cổ phần ở công ty Đoàn Thị, sau khi bị bãi miễn chức chủ tịch, cậu còn nhìn không ra sao? Nếu cậu thật sự được Trịnh gia coi trọng, tại sao Trịnh Dương lại không nói cho cậu biết việc một nửa số cổ đông trong Đoàn Thị đã bị ông ta nắm trong tay? Vả lại, Đoàn gia bây giờ dính vào án buôn lậu, nếu không có việc gì xảy ra thì Trịnh Dương còn ổn, nhưng một khi xảy ra việc, Đoàn Thị là bên đầu tiên không thoát được! Mấu chốt là chỗ dựa của Trịnh Dương lúc này 'ốc còn không mang nổi mình ốc', cậu thấy ông ta còn cơ hội để xoay chuyển tình thế sao?"

"Những việc anh nói là thật?" Sắc mặt Đoàn Tử Lam đại biến, Trịnh Dương lợi dụng việc vận tải đường thủy của Đoàn Thị tiến hành buôn lậu cậu có biết, nhưng cậu không ngờ được ngay cả cổ đông ở Đoàn Thị đều bị Trịnh Dương nắm trong tay, nếu sự thật là thế, thì một khi tiếp quản Đoàn Thị cậu sẽ chẳng có cách nào thoát khỏi sự khống chế của Trịnh Dương. Nhíu mày, Đoàn Tử Lam dao động với sự thuyết phục của Vương Gia Nhĩ.

Vương Gia Nhĩ thấy cậu ta có dấu hiệu dao động, rèn sắt khi còn nóng, nói: "Cậu mở tập tài liệu của tôi ra, sẽ thấy phần báo cáo hôm nay được gửi tới, là về tuyến vận tải đường thủy của Đoàn Thị, nói miệng không chứng minh được gì, cậu tự mình xem đi!"

Đoàn Tử Lam không chút nghi ngờ, đi qua mở bao tài liệu của anh, Vương Gia Nhĩ nhân cơ hội này, xoay người đem cậu ta chế trụ, áp đảo trên ghế salon, trong tay cầm một con dao kề lên cổ cậu ta: "Cấm nhúc nhích!"

"Anh lừa tôi!" Đoàn Tử Lam tức giận trừng mắt nhìn Vương Gia Nhĩ, rốt cuộc cậu ta đã hiểu, những lời Vương Gia Nhĩ vừa nói chẳng qua là để kéo dài thời gian.

"Binh bất yếm trá!" (nhà dùng binh không ngại việc dối lừa) Vương Gia Nhĩ cười đến phong đạm vân khinh, nhưng thật ra trong lòng đang vô cùng sốt ruột, Mục Chiêu Hòa làm cái trò gì không biết, sao còn chưa lết xác tới đây. Bàn tay cầm dao im lặng dời đến phía trước, Vương Gia Nhĩ cắn răng nhẫn tâm nắm lấy lưỡi dao, lòng bàn tay đau đớn giúp anh tỉnh táo hơn rất nhiều. Vương Gia Nhĩ biết hiện tại ngoài việc phải liều mạng với Đoàn Tử Lam anh còn cần vận may.

Đoàn Tử Lam nhìn vẻ mặt Vương Gia Nhĩ, một chút cử động cũng chẳng dám. Cậu ta không thể xác định Vương Gia Nhĩ đang cố tỏ ra bình tĩnh hay thật sự đã chuẩn bị mọi việc. Nhìn ánh mắt lạnh băng đang chăm chăm nhìn mình, cùng với lưỡi dao đang kề sát cổ, Đoàn Tử Lam có chút sợ hãi.

Ngay vào lúc hai người đang giằng co, cửa lớn bị một lực cực lớn phá vỡ. Vương Gia Nhĩ ngẩng đầu nhìn lên, người đầu tiên bước vào là Văn Lý. Thở ra một hơi, Vương Gia Nhĩ thả lỏng thần kinh đang vô cùng căng thẳng, ngã ngồi xuống đất bên cạnh salon. Văn Lý thấy trạng thái thân thể anh không ổn nên nhanh chóng gọi bác sĩ đến khám cho anh.

"Học trưởng, anh thế nào rồi?"

"Tôi không sao." Vương Gia Nhĩ lắc đầu, miễn cưỡng dùng một chút sức lực còn xót lại nói với đội trưởng đội cảnh sát phía sau: "Đây là một người quen cũ, tôi nghĩ lần này ngài biết phải lựa chọn ra sao rồi nhỉ."

Đội trưởng đội cảnh sát nhìn Đoàn Tử Lam hơi khó hiểu. Văn Lý hiểu ý đứng dậy, đến bên đó nói sơ qua tình huống, rồi ghé vào tai anh ta nhắc nhở: "Tôi nhớ trên chiếc xe lúc trước có đồng đội của ngài phải không!"

Anh ta kinh ngạc liếc mắt nhìn Văn Lý, Văn Lý cười cười: "Tới lúc để trả thù rồi."

Hiểu ý trong lời Văn Lý nói, những vị cảnh sát theo tới không chút khách khí với Đoàn Tử Lam, mạnh mẽ kéo người ra ngoài, chả thèm quản việc trên chân cậu ta có giày hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jm