Chương 10 - Gặp Người Đoán Mệnh
Đây là lần đầu tiên hai người cùng nhau về nhà. Hàng xóm nhìn thấy Vương Gia Nhĩ và Đoàn Nghi Ân sóng vai đi cạnh nhau, sôi nổi nhìn sang.
Đoàn Nghi Ân mất tự nhiên nhỏ giọng nói chuyện với Vương Gia Nhĩ.
"Mọi người hơi hóng hớt, anh đừng để ý nhé."
Vương Gia Nhĩ lắc đầu, vừa định nói gì đó thì một dì mập mạp đi tới gần.
"Aiya, Tiểu Ân, nghe mẹ cháu nói cháu kết hôn rồi?"
Đoàn Nghi Ân xấu hổ gật đầu, "Đúng vậy ạ, dì Lý, dì đang đi dạo ạ?"
"Ui, vậy vị này chính là người kia đi? Lớn lên thật đẹp." Ánh mắt dì Lý săm soi Vương Gia Nhĩ từ trên xuống dưới, "Chả trách hai ngày nay mẹ cháu cười không khép được miệng."
Vương Gia Nhĩ cúi đầu với bà, "Cháu chào dì, dì Lý."
"Chào cháu chào cháu." Dì Lý hưng phấn, nhìn Đoàn Nghi Ân, "Dì của cháu nói buổi trưa mẹ cháu mời một đại soái ca về nhà ăn cơm, dì còn không tin, cuối cùng cũng được thấy, thật tốt, về sau hãy hòa thuận sống chung."
Đoàn Nghi Ân kinh ngạc nhìn Vương Gia Nhĩ.
Hắn mím môi, giải thích: "Giữa trưa anh về nhà một chuyến rồi."
Đoàn Nghi Ân cười cười, "Hình như là vậy, suýt chút nữa cháu quên mất, vậy dì Lý dì đi dạo tiếp đi nhé, cháu và Gia Nhĩ về nhà trước đã."
Hai người vừa trò chuyện với hàng xóm vừa cố gắng phá vòng vây, đi đến cửa nhà Đoàn Nghi Ân có cảm giác mình sụt mất vài cân.
"Ngại quá, rất phiền anh đúng không?" Đoàn Nghi Ân cẩn thận hỏi.
Vương Gia Nhĩ nhíu mày: "Đoàn Nghi Ân, cậu có thấy cậu đối với tôi rất... khách khí không?" Hắn nói, "Muốn tôi nhắc lại một lần nữa sự thật là chúng ta đã kết hôn rồi phải không?"
Đoàn Nghi Ân sững người, đột nhiên có cảm giác hoài nghi thế giới này, bọn họ rốt cuộc là kết hôn thật sự hay kết hôn hợp đồng vậy?
Cũng may lúc này cửa nhà mở ra từ bên trong, "Hai đứa đứng ở cửa làm gì thế? Mau vào đi." Cha mẹ Đoàn xuất hiện.
Vương Gia Nhĩ không nhìn Đoàn Nghi Ân nữa, bị Kỷ Nhu kéo vào, "Vừa đến cửa đã ngửi thấy mùi thơm, bác gái đang nấu món ngon gì vậy?"
Đoàn Nghi Ân: "....." Chậc, toàn bộ quá trình hình như chỉ có mỗi mình thần kinh của mình căng thẳng thôi hay sao ấy?
Cha Đoàn thích ứng nhanh hơn tưởng tượng, nhìn Vương Gia Nhĩ và cha mình ngồi uống rượu với nhau, Đoàn Nghi Ân âm thầm thở dài, hóa ra kết hôn chính là cảm giác này.
Thực ra... không hẳn là không tốt.
Khi cậu bận rộn sẽ có người thay cậu hiếu kính chăm sóc cha mẹ, cảm giác trong nhà có nhiều thêm một thành viên.
Thấy Đoàn Nghi Ân vẫn luôn thất thần, Vương Gia Nhĩ gắp cho cậu một miếng đồ ăn, quan tâm hỏi: "Làm sao vậy?"
Đoàn Nghi Ân nhìn thoáng qua cha mẹ, vừa ngẩng đầu lên liền thấy mọi người đang chăm chú nhìn mình.
"Có phải là đi làm quá mệt không?"
Giữa trưa Vương Gia Nhĩ đi qua bệnh viện mới thực sự cảm nhận được tính chất công việc của Đoàn Nghi Ân, hoàn toàn không có khái niệm dùng cơm đúng giờ, lúc ra khỏi phòng phẫu thuật thì có khi nhà ăn cũng hết mất cơm.
Đoàn Nghi Ân lắc đầu, "Vẫn ổn, con không mệt."
Vương Gia Nhĩ nhíu mày không nói gì nữa.
Kỷ Nhu nhìn bọn họ, "Không phải là có thời gian nghỉ tân hôn sao? Mặc dù là kết hôn vội vàng nhưng hai đứa vẫn phải bổ sung tuần trăng mật gì đó chứ, mẹ nghe đồng nghiệp ở khoa con nói về người ở cùng phòng với con, là Chu Sinh phải không? Mấy ngày nay cậu ta cũng đi tuần trăng mật?"
Vương Gia Nhĩ không có ý kiến gì với chuyện này, Đoàn Nghi Ân chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng, "Cậu ta đi thì con phải đi à? Người không biết khéo còn bảo con bắt chước cậu ta."
"Rồi rồi rồi, con thích sao thì tùy, đúng là chỉ có Gia Nhĩ mới bao dung được con." Kỷ Nhu lười quản nữa.
"Tuần trăng mật là chuyện của vợ chồng son bọn nó, để bọn nó bàn bạc quyết định đi." Cha Đoàn gắp đồ ăn cho vợ mình, nói với Đoàn Nghi Ân: "Con cứ nghỉ ngơi cho tốt trước đi đã."
.....
Sau khi ăn cơm xong, hai người cùng nhau về nhà.
Đoàn Nghi Ân cân nhắc một chút trạng thái của hai người bọn họ, thử mở miệng: "Vương Gia Nhĩ..."
"Hả?" Người bên cạnh liếc sang một cái.
Vốn dĩ vừa thu được chút dũng khí, bị hắn liếc như vậy tự tin mất sạch luôn, "Không, không có gì."
Vương Gia Nhĩ nhíu mày, "Cậu sợ tôi?"
Đoàn Nghi Ân phủ nhận theo bản năng: "Vì sao tôi lại sợ anh?"
"Thật không?" Hắn hỏi lại, "Thật sự không sợ?"
Đoàn Nghi Ân nhìn biểu cảm cười như không cười kia của hắn, bất mãn: "Tôi sợ anh khiến anh rất vui vẻ?"
Vương Gia Nhĩ không nhìn Đoàn Nghi Ân nữa, nhìn đường phía trước: "Ở trên máy bay cậu bị người ta chém một dao chảy đầy máu vẫn dám tới hỏi tôi số điện thoại, dũng khí đấy đâu rồi?"
Đoàn Nghi Ân đỏ mặt, suýt quên mất lúc trước mình đã làm trò hề gì.
"Chuyện trên máy bay quên hết rồi?" Người đàn ông nhất định không chịu buông tha.
Đoàn Nghi Ân che mặt, "Có thể đừng nhắc tới việc này không, tôi không nhớ rõ gì cả, đừng hỏi nữa, nếu có xảy ra thì nhất định không phải là tôi."
Vương Gia Nhĩ cười ra tiếng: "Kết hôn cũng đã kết hôn rồi, giờ mới xấu hổ không thấy quá muộn à?"
Đoàn Nghi Ân nhìn đối phương, cảm thấy hình như có gì đó không đúng.
"Anh có ý gì?"
Hắn nhún vai, "Ý trên mặt chữ."
Hai má Đoàn Nghi Ân vẫn ửng hồng, bất mãn nhìn người bên cạnh tránh nặng tìm nhẹ, "Anh lúc nào cũng vậy, thẳng thắn một chút như thể sắp chết tới nơi."
Vương Gia Nhĩ nhướng mày, dừng xe trước đèn đỏ, "Cậu muốn tôi thẳng thắn như thế nào?"
Đoàn Nghi Ân trừng hắn.
"Trực tiếp cởi quần áo lên giường?" Tâm tình Vương Gia Nhĩ có vẻ đang rất tốt.
Trong đầu Đoàn Nghi Ân đều là dấu chấm than, nhìn đối phương như biến thành một người hoàn toàn xa lạ, "Có thể nói chuyện đàng hoàng không? Có thể hay không!!?"
Vương Gia Nhĩ hạ cửa kính xe xuống, gác tay ra ngoài, vài giây sau mới lên tiếng nói tiếp: "Đoàn Nghi Ân, có phải là cậu hối hận vì đã kết hôn với tôi không?"
Đoàn Nghi Ân cảm thấy việc vốn dĩ chẳng có gì, chỉ là một số chuyện đang xảy ra không giống như bản thân đã dự tính, nếu đổi là người khác kết hôn cũng không sao, "Cần thiết phải hối hận sao? Chỉ là hợp đồng một năm thôi mà?"
Sắc mặt Vương Gia Nhĩ cứng đờ, "Hợp đồng một năm thôi mà?"
Đoàn Nghi Ân bị ngữ khí của hắn làm cho chột dạ.
"Chẳng, chẳng lẽ không phải như vậy?"
Vương Gia Nhĩ không nói gì nữa, đèn đỏ chuyển sang đèn xanh, hắn khởi động xe đi tiếp.
Về đến nhà vẫn không có vẻ gì là muốn tiếp tục nói chuyện, Đoàn Nghi Ân bắt đầu hơi hoài nghi nhân sinh, chẳng lẽ mình nói sai cái gì?
"Ừm, Vương Gia Nhĩ, anh có muốn xem TV trước khi đi ngủ không?" Đoàn Nghi Ân đứng ở phòng khách hỏi hắn.
"Không." Vương Gia Nhĩ nhàn nhạt trả lời, đi vào thư phòng.
Đoàn Nghi Ân đau đầu, đặt bịch mông xuống sofa, "Không xem thì thôi, một mình tôi xem!" Cái kiểu trang trí của phòng khách này, tôi rất bằng lòng ngồi xem TV một mình mỗi ngày!
Vốn tưởng rằng ngày hôm sau Vương Gia Nhĩ sẽ bình thường trở lại, ai ngờ đâu khi mẹ nhà mình sang chuẩn bị bữa sáng, hắn vẫn giữ bộ dạng người sống chớ gần như cũ.
Đoàn Nghi Ân lấy lòng gắp cho hắn một cái bánh nhỏ, "Món này ngon lắm, mẹ tôi tự làm đó."
Đối phương nhàn nhạt ừ một tiếng, câu chuyện bị hắn bóp chết.
Kỷ Nhu đứng trong phòng bếp nhìn thấy hết, nhớ lại chuyện nghỉ kết hôn ngày hôm qua.
Vương Gia Nhĩ vừa đi, Đoàn Nghi Ân đã bị mẫu thân đại nhân nhà mình quở trách, "Con lại gây chuyện gì với Gia Nhĩ à?"
Đoàn Nghi Ân ôm đầu gục xuống, "Không có không có không có! Mẹ cũng đừng có bận tâm, mà sao không thể là hắn gây chuyện mà lại là con?"
"Không có không có? Vừa nhìn đã biết là con gây chuyện, tính tình Gia Nhĩ tốt như vậy, còn lâu mới chủ động gây sự trước."
Đoàn Nghi Ân buồn bực, "Tính tình hắn tốt thế nào? Tính tình con không tốt? Mẹ rốt cuộc là mẹ con hay mẹ hắn?"
"Kết hôn rồi thì không còn phân mẹ tôi mẹ anh gì cả, Đoàn Nghi Ân con có thể nói chuyện đàng hoàng không?" Kỷ Nhu đập một phát lên gáy cậu.
Đoàn Nghi Ân tức giận, xách cặp đi làm luôn.
Hai ngày nay Đoàn Nghi Ân đều làm ở phòng khám bệnh, lúc người bệnh không nhiều còn được ngồi nhàn nhã một lúc, đa số thời gian bận bịu vô cùng.
"Y tá Tôn, bên ngoài còn mấy người?" Anh đi ra ngoài hỏi.
"Chỉ còn một người." Y tá Tôn nhìn thoáng qua, "Làm sao vậy? Bác sĩ Đoàn khó chịu trong người?"
Đoàn Nghi Ân uể oải lắc đầu, "Không sao, gọi nốt vị kia vào đi."
Đoàn Nghi Ân ngồi xuống ghế uống hớp nước, nhìn thoáng qua màn hình di động, giữa trưa rồi mà không hề có tin nhắn nào của mẹ hay Vương Gia Nhĩ.
"Xin chào, bác sĩ Đoàn."
Đoàn Nghi Ân rời mắt khỏi điện thoại, nhìn về phía người vừa vào, là một người phụ nữ trung niên rất có khí chất, trang điểm khéo léo cẩn thận, giọng nói cũng cực kỳ êm tai.
"Xin chào." Anh trả lời, "Cơ thể chị có chỗ nào không thoải mái? Ngày thường có biểu hiện bệnh trạng gì?" Đoàn Nghi Ân cúi đầu xem sổ khám bệnh đối phương đưa qua.
55 tuổi? Đoàn Nghi Ân thầm giật mình trong lòng, bảo dưỡng thật tốt.
"Chắc là do đã lớn tuổi, hai ngày trước tôi bị trượt chân ngã, lúc ấy thì không sao nhưng về sau có cảm giác eo hông thường xuyên hơi hơi đau." Tay bà sờ vào vị trí bình thường hay bị đau.
Đoàn Nghi Ân bị cách nói chuyện kia làm bật cười, "Nhìn cô không hề giống một người lớn tuổi." Anh nói, "Nên đi chụp X-quang xem thử có phải là bị nứt xương hay gãy xương gì không, sau đó cháu kê đơn thuốc cho cô."
"Cô biết rồi." Đối phương nói, "Bác sĩ trong bệnh viện ai cũng đẹp trai như cháu sao?"
Đoàn Nghi Ân cười, "Ngày thường cô không đi làm kiểm tra định kỳ ạ?"
"Không, lần tới bệnh viện gần nhất là hai năm trước."
Đoàn Nghi Ân nhíu mày, "Không có người nhà đi cùng cô ạ? Ngày thường vẫn nên chú ý một chút."
Người đối diện chăm chú nhìn anh, chần chừ một hồi mới nói tiếp, "Có một đứa con trai, nhưng không hiếu thảo, đến kết hôn cũng thèm báo cho người mẹ này thì cô còn trông cậy vào nó được chuyện gì?"
"Quan hệ người nhà với nhau vẫn nên trò chuyện nhiều hơn." Đoàn Nghi Ân không muốn nói nhiều về chuyện riêng nhà người khác, chỉ có thể nói như vậy, làm việc ở bệnh viện này đã nhiều năm, người bệnh dạng gì cũng đã gặp, "Ngồi xuống bình tĩnh tâm sự, người kia chắc chắn rất hiếu thảo với cô, chỉ là không biết cách bày tỏ mà thôi."
Đối phương mỉm cười, "Chỉ mong là vậy. Không nói tới nó nữa, bác sĩ Đoàn đẹp trai như vậy, đã kết hôn chưa?" Người đối diện nhìn Đoàn Nghi Ân viết trình tự khám cho mình, hình như không hề có chút gì lo lắng tới bệnh tình của mình.
Động tác trên tay Đoàn Nghi Ân khựng lại, vốn dĩ không muốn thông báo kết hôn với người ngoài, lúc này không biết ma xui quỷ khiến gì mà buột miệng thốt ra: "Cháu kết hôn rồi."
"Người kia thật có phúc, có thể kết hôn bác sĩ Đoàn."
Đoàn Nghi Ân cười xấu hổ, tiếp tục viết, "Cô quá khen rồi, người ta lại không nghĩ vậy đâu." Trong giọng nói mang theo oán thán.
Ánh mắt người đối diện biến đổi, "Sao vậy? Đang giận nhau à?"
Đoàn Nghi Ân không nói tiếp, đưa lại sổ khám bệnh, "Nếu tiện thì cô làm kiểm tra tổng quát luôn đi, tới tuổi này rồi vẫn nên đi làm kiểm tra định kỳ." Anh nhìn y tá bên ngoài, "Cháu gọi y tá tới đưa cô đi."
Người bệnh không đứng dậy, nghiêm túc nhìn anh, "Bác sĩ Đoàn mới kết hôn phải không?"
Đoàn Nghi Ân nhướng mày, "Sao cô biết?"
Người đối diện mỉm cười, "Cô biết xem tướng, bác sĩ Đoàn có tin không?"
Đoàn Nghi Ân tự dưng cảm thấy hứng thú, "Vậy cô xem thử cuộc hôn nhân này của cháu có hạnh phúc không?"
Người đối diện nhìn anh chằm chằm vài giây, không trả lời vấn đề của anh, "Đối phương trước kia tham gia quân ngũ?"
Đoàn Nghi Ân đứng dậy, "Cô tiếp tục nói đi."
"Hai người kết hôn vội vàng?"
Lần này Đoàn Nghi Ân thực sự cười ra tiếng, "Cô à, tuy cô không thích bệnh viện nhưng vẫn nên đi kiểm tra, dùng hai ngón tay không thể tự biết được mình có vấn đề ở đâu đâu."
Nhìn Đoàn Nghi Ân vẫn không tin như cũ, người đối diện lắc đầu, đứng dậy.
"Được rồi, cô đi chụp X-quang, hẹn gặp lại."
Người kia đã đi theo y tá ra ngoài, Đoàn Nghi Ân cảm thấy có chỗ nào đó quái quái, một người phụ nữ 55 tuổi, bảo dưỡng nhìn như 30 tuổi, khí chất thượng thừa, hơn nữa... còn biết đoán mệnh?
Anh lắc đầu, bệnh viện đúng là một nơi thần kỳ, dạng người gì cũng có thể gặp.
Giờ cơm trưa, Đoàn Nghi Ân không xuống nhà ăn, thay quần áo cầm hộp cơm ra khuôn viên nhỏ phía sau.
Mấy chuyện bát quái gần đây ở bệnh viện khiến cậu không thoải mái, cậu và Viên Nghệ vốn chẳng quen biết gì nhau cũng có thể bị truyền ra một câu chuyện yêu hận tình thù, trên máy bay cậu lại dũng cảm cứu người, tỏa sáng khắp nơi, lại có thêm nhiều người ngứa mắt.
Ở khuôn viên cũng có khá nhiều người bệnh ra phơi nắng, đùa giỡn một hai câu với mọi người, giờ nghỉ trưa qua nhanh.
Nhìn thời gian trên điện thoại, phải đứng lên đi về rồi.
Nhưng mà trên con đường nhỏ ở khuôn viên lại gặp cô đoán mệnh buổi sáng vẫn chưa về, hai mắt Đoàn Nghi Ân sáng ngời, đang định đi qua thì nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc ở bên cạnh bị cây xanh che mất.
Vương Gia Nhĩ?
Cơm trưa hôm nay là Kỷ Nhu đưa tới cho cậu, mẹ nhà mình nói được Vương Gia Nhĩ đưa đi nhưng hình như có việc gì gấp nên không vào, trực tiếp đi mất.
Đoàn Nghi Ân dừng bước chân, nhìn hai người ở đằng xa hình như đang khắc khẩu chuyện gì đó.
Trong lòng Đoàn Nghi Ân miên man suy nghĩ một hồi, bộ dạng hai người dường như không vui vẻ gì lắm, não Đoàn Nghi Ân càng lúc càng nghĩ loạn, hay là... đứa con bất hiếu trong miệng người cô này chính là... Vương Gia Nhĩ?
Trong đầu anh đột nhiên hiện lên cuộc trò chuyện vào buổi sáng.
"Bác sĩ Đoàn kết hôn chưa?"
"Có một đứa con trai, nhưng không hiếu thuận, kết hôn cũng không báo cho người mẹ này thì cô còn có thể trông cậy vào nó chuyện gì nữa?"
"Bác sĩ Đoàn mới kết hôn sao?"
"Đối phương trước kia tham gia quân ngũ?"
"Hai người kết hôn vội vàng?"
.....
Đoàn Nghi Ân càng nghĩ càng cảm thấy rất giống, càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ, thậm chí nhịn không được hít sâu một hơi, vô thức nhẹ nhàng lùi về sau hai bước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip