Chương 11 - Không Mang Theo Vương Gia Nhĩ
Đoàn Nghi Ân thất thần ngồi ở bàn làm việc, mãi cho đến khi người bệnh đi vào mới miễn cưỡng đặt những suy nghĩ trong đầu sang một bên. Bận rộn một buổi chiều, gần hết giờ làm thì có một nữ sinh đi vào phòng khám, cầm sổ khám bệnh đối phương đưa sang, cậu ngẩng đầu nhìn em gái nhỏ, "Học sinh cấp ba?"
Nữ sinh gật đầu không ngừng, "Đúng đúng đúng, bác sĩ Đoàn nhìn người thật chuẩn."
Đoàn Nghi Ân nhướng mày, nhìn lướt huy hiệu trường trên áo cô bé, không bày tỏ thêm ý kiến gì.
"Làm sao vậy? Chỗ nào không thoải mái?"
Cô gái nhỏ hắc hắc cười hai tiếng, giơ ngón út bị bọc thạch cao lên, "Bác sĩ Đoàn, ngón tay em đau."
"Gãy xương?" Đoàn Nghi Ân nhíu mày, "Xử lý từ lúc nào?"
Cô gái nhỏ thật thà, còn lén lút cúi nhìn điện thoại, trên mặt không kìm nén được hưng phấn, "Ngày hôm qua..."
Đoàn Nghi Ân đỡ trán, "Ngày hôm qua xử lý xong còn cố ý tới tìm việc cho anh? Mới bị ngày hôm qua thì còn đau là bình thường, em nên quay về tìm bác sĩ chủ trị của em đi."
Đoàn Nghi Ân nói gì thì nói, cô gái nhỏ chỉ mải mê cười.
"Bác sĩ Đoàn anh thật tốt, còn giúp em tiết kiện tiền..." Tiểu nha đầu dừng một chút, thấp giọng nói thật, "Thực ra thì anh cũng không đắt lắm..."
Khóe miệng Đoàn Nghi Ân giật giật, ánh mắt nhìn nữ sinh có chút phức tạp.
"Ngón tay hết đau rồi?"
Đối phương ngây ngô lắc đầu, "Hết đau rồi."
Đoàn Nghi Ân bất đắc sĩ lắc đầu, không hiểu đây là chuyện gì, "Hết đau rồi thì quay về đi học đi."
Người đối diện kiên quyết lắc đầu, "Em thanh toán tiền khám rồi, không thể đi được."
Đoàn Nghi Ân nhướng mày, "Cho nên em trả tiền để tới đây tán gẫu với anh?"
Người đối diện ngượng ngùng gãi đầu, "Đoàn ca ca, thực ra em là fan của anh, anh còn like bình luận của em, anh còn nhớ không?"
Đoàn Nghi Ân: "?????"
"Em chính là người muốn làm học muội của anh." Ánh mắt cô gái nhỏ tràn trề khát vọng.
Đoàn Nghi Ân mất tự nhiên thay đổi tư thế, "Fans?"
Cậu thật sự không hề có kinh nghiệm làm thần tượng, giờ phút này bầu không khí hơi xấu hổ.
"Anh không nhớ? Tên trên mạng của em là đây..."
Cô gái nhỏ giơ điện thoại ra cho cậu nhìn ID của mình. Đoàn Nghi Ân nhìn lướt qua, hơi có ấn tượng.
"Anh nhớ rồi." Cậu thu người về vị trí cũ, "Hai ngày trước em nói muốn cố gắng thi vào A đại, ngày hôm qua đã làm ngón tay bị gãy xương?"
Đối phương thẹn thùng vuốt tóc, "Ha ha, giúp bạn trong lớp bưng thùng nước, không cẩn thận nên bị thương."
"Nhìn em như thế này còn giúp bạn bưng nước? Lớp các em không có nam sinh sao?"
"Không không không, chỉ là... lúc đấy không có bạn nam nào ở đó mà thôi."
Đoàn Nghi Ân cạn lời, "Tóm lại, về sau đừng làm mấy việc quá sức." Từ nhỏ cậu đã chịu sự giáo dục như vậy, đối mặt với một người lấy mình làm tấm gương, vốn từ khuyên can của cậu thật sự nghèo nàn vô cùng.
"Em biết rồi." Cô gái đặt một quyển vở lên bàn, "Ừm, Đoàn ca ca, có thể ký cho em một chữ không? Em muốn treo ở trước bàn, mỗi sáng đọc sách sẽ không thấy mệt nữa."
Đoàn Nghi Ân bật cười, "Anh có phải thuốc kích thích đâu." Nhưng vẫn tự tay ký cho cô bé một chữ, "Nhưng nhớ những lời mà em đã nói, anh sẽ cổ vũ em thi đại học thật tốt."
Đối phương cầm quyển vở được ký tên đứng dậy, kích động liên tục cúi đầu cảm ơn, "Cảm ơn anh, em nhất định sẽ cố gắng."
Đoàn Nghi Ân cũng bị dọa, chần chừ nói, "Ừm, em không cần phải như vậy, chúng ta không cách nhau nhiều tuổi lắm đâu."
"Vâng!" Cô gái nhỏ lớn giọng trả lời.
Y tá bên ngoài nghe được động tĩnh, buồn cười chọc vài câu, "Ui, bác sĩ Đoàn, gặp một fans nhỏ à?"
Đoàn Nghi Ân xua tay với cô, "Cô đừng có trêu tôi, còn người bệnh nào không?"
"Không còn, nhưng người bệnh buổi sáng đi chụp X-quang sắp quay lại."
Đoàn Nghi Ân gật đầu, cũng không vội vã đuổi người đi, ngồi tám nhảm với cô gái nhỏ.
"Hôm nay không phải cuối tuần, em xin nghỉ kiểu gì?"
Bộ dạng vừa mới kích động của cô gái nhỏ đã chuyển sang ngượng ngùng.
"Ừm... Nói với thầy là tay đau nên phải đi bệnh viện."
Đoàn Nghi Ân lại nhìn thoáng qua ngón út của cô bé, "Viết chữ bằng tay trái?"
"Không không." Cô gái nhỏ lắc đầu, "Nếu bị thương ở tay phải chắc em khóc mấy ngày mất, bác sĩ Đoàn thì sao? Em nghe nói cánh tay của anh bị thương cũng không thể vào phòng phẫu thuật."
"Đúng vậy..." Đoàn Nghi Ân cười, "Cho nên ngày thường làm việc phải xác định được khả năng của mình, nếu không sẽ bị thương."
"Vậy anh hối hận sao?" Cô gái nhỏ tò mò hỏi, "Em đã xem ảnh chụp, máu me rất kinh khủng."
Đoàn Nghi Ân cảm thấy vấn đề này thật vô nghĩa, "Không có gì gọi là hối hận hay không hối hận, anh là bác sĩ, người bị bắt là một người già lại còn đột nhiên phát bệnh, không thể không làm như vậy."
Cô gái nhỏ nửa hiểu nửa không gật đầu, "Thật may mắn đã có tiểu binh ca ca kia ở đó. Đúng rồi, Đoàn ca ca và anh ấy có quen nhau không? Nghe nói hai người ở bên nhau rồi? Cả ngày hôm qua em không tìm được tin tức gì của anh ấy."
Đoàn Nghi Ân yên lặng phun tào trong lòng, có lướt nhiều cỡ nào cũng không tìm được tin bọn họ kết hôn đâu.
"Em vẫn còn được dùng điện thoại?" Anh nói sang chuyện khác, "Thời gian của lớp 12 còn đủ để chơi điện thoại à?"
Đối phương tỏ vẻ làm chuyện xấu bị bắt gặp, chột dạ cười ha ha, "Thực ra... là cuối tuần rảnh rỗi lướt một chút."
Đoàn Nghi Ân nhướng mày, chẳng lẽ cậu chưa trải qua thời gian đó? Cuối tuần mới lướt weibo? Có quỷ mới tin!
.....
Khi Dương Tử Thanh cầm kết quả chụp X-quang quay lại, vẫn đi một mình.
Đoàn Nghi Ân bồn chồn, đưa tay nhận kết quả kiểm tra, "Phần eo không có vấn đề gì nhưng huyết áp của cô hơi cao, bình thường cô có uống thuốc hạ huyết áp không?"
Đối phương cười trả lời: "Có."
Đoàn Nghi Ân gật đầu, "Eo của cô đa số là do vất vả nhiều nên mới sinh bệnh, kết quả X-quang không thấy có vấn đề gì quá nghiêm trọng, bình thường làm việc cô phải ngồi rất nhiều sao?"
"Xem như là vậy, nhưng mà gần đây con trai đã tiếp nhận công việc, không cần phải ngồi nhiều nữa."
Đoàn Nghi Ân âm thầm chột dạ, trầm mặc hai giây mới mở miệng hỏi: "Cô... có phải là có quen biết Vương Gia Nhĩ?"
Người đối diện kinh ngạc, "Nó gọi điện thoại cho cháu?"
Đoàn Nghi Ân cuống quýt xua tay, "Không không, anh ấy không gọi, anh ấy chưa nói gì về việc cô tới khám bệnh, là lúc trưa cháu nhìn thấy hai người nói chuyện với nhau, cho nên..."
Người đối diện cúi đầu im lặng một lát, sau đó ngẩng lên ngượng ngùng cười, "Xin lỗi, hình như là cô hơi đường đột, Gia Nhĩ vẫn không chịu đưa cháu tới gặp chúng ta cho nên cô mới muốn đến tìm... nhìn cháu một chút."
Đoàn Nghi Ân: "....."
Cậu chưa từng ngờ rằng chuyện lại như thế này, "Không không không, người phải xin lỗi là cháu, là cháu nên đi gặp cô trước, rất xin lỗi, cháu..."
"Không cần phải nói xin lỗi, mấy năm nay cô chú đã đối xử không tốt với Gia Nhĩ, nó không muốn mang cháu về cô có thể hiểu."
Đoàn Nghi Ân phản ứng không kịp, đây không phải là đại bất hiếu à? Sao có thể hiểu được vậy? Nếu sau này con cậu dám đối xử với cậu như vậy thì anh sẽ bóp chết nó ném xuống sông luôn!
"Không không không! Bất luận thế nào thì cháu cũng là người nên chủ động đi gặp cô trước." Đoàn Nghi Ân nói, "Hay là cô chờ cháu một chút, cách thời gian tan tầm không còn lâu nữa, chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm?"
Đối phương có vẻ rất xúc động, thận trọng nhìn Đoàn Nghi Ân, "Thật sự... có thể?"
Bộ dạng cẩn thận của bà khiến Đoàn Nghi Ân cảm thấy đau lòng, "Đương nhiên có thể, nhưng mà đằng sau vẫn còn một người bệnh cuối, cô chờ cháu thêm một chút được không? Chúng ta đi ăn bữa tối riêng với nhau, không mang theo Vương Gia Nhĩ."
Cuối cùng đối phương cũng mỉm cười, vui mừng nói: "Được, gần đây cô cũng không phải đến công ty, bình thường cũng không làm gì, có rất nhiều thời gian rảnh."
Đoàn Nghi Ân gật đầu, gọi y tá đưa bà sang một phòng chờ nhỏ nghỉ ngơi.
Tan tầm, cậu gửi cho mẹ và Vương Gia Nhĩ một tin nhắn, nói mình không về nhà ăn cơm.
Bên phía Kỷ Nhu không trả lời, nhưng Vương Gia Nhĩ lại nhắn lại, khí thế dọa Đoàn Nghi Ân chết khiếp.
"Ờ, đi đâu ăn cơm là tự do của cậu!"
Hả? Đoàn Nghi Ân thực sự muốn xuyên qua điện thoại đấm cho Vương Gia Nhĩ một phát nhưng bước ra khỏi cửa vẫn phải mỉm cười niềm nở với mẹ chồng đại nhân.
"Xin lỗi cô, để cô đợi lâu rồi."
Vương Gia Nhĩ vứt di động xuống bàn, Mạnh Thụy Thư đã giúp hắn tuyển thêm một trợ lý mới.
"Cậu đi theo quan sát người này, tôi muốn biết mỗi ngày cậu ta làm những chuyện gì, tiếp xúc với những ai."
Đối phương gật đầu, nhận lấy tư liệu hắn đưa.
"Vâng, Vương tổng."
Màn đêm buông xuống, Vương Gia Nhĩ vẫn ở văn phòng chưa về.
Đợi một lúc thì có tin nhắn đến: "Vương tổng, Đoàn tiên sinh đang ăn bữa tối với mẹ ngài, có cần tôi gửi cho ngài địa chỉ không?"
"Không cần, tôi biết rồi."
Ngàn phòng vạn phòng, vẫn là phòng không được mẹ ruột nhà mình.
Tối muộn Đoàn Nghi Ân mới về đến nhà, nhìn Vương Gia Nhĩ đang ngồi ở phòng khách liền chuyển tầm mắt đi, không hề có ý chào hắn, cúi đầu thay giày.
Vương Gia Nhĩ nhìn Đoàn Nghi Ân đi tới đi lui trong phòng khách, nhíu mày hỏi hắn: "Đi đâu vậy?"
Đoàn Nghi Ân nheo mắt, giọng đầy bất mãn, "Đi đâu là tự do của tôi."
Vương Gia Nhĩ: "....."
Hắn nhìn người kia xách đồ về phòng đi tắm rửa, tâm tình vi diệu, đi ăn cơm với mẹ ruột của mình còn không muốn nói cho mình biết?
Hôm nay xem như Đoàn Nghi Ân đã rõ, Vương Gia Nhĩ chính là Vương Biệt Nữu.
Đoàn Nghi Ân vừa lau tóc vừa đi ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy người đàn ông vừa rồi còn ngồi ở phòng khách đang đứng ngay trước mặt mình.
"Có việc gì không?"
Vương Gia Nhĩ bình tĩnh nhìn Đoàn Nghi Ân, "Cậu không có gì muốn nói với tôi?"
Đoàn Nghi Ân không hiểu, "Vậy anh cũng không có gì muốn nói với tôi?"
Đối phương hạ giọng, "Cậu đang tức giận cái gì?"
Đoàn Nghi Ân bật cười, "Tức giận? Anh xác định là tôi đang tức giận?"
"Chẳng lẽ không phải?" Vương Gia Nhĩ duỗi tay cầm khăn lông lau mấy cái lên tóc Đoàn Nghi Ân, "Buổi tối không về nhà ăn cơm còn không phải là tức giận? Bác gái còn hỏi tôi cậu bị làm sao."
Đoàn Nghi Ân nghe hắn nói vậy, thầm cằn nhằn trong lòng.
"Buổi tối tôi không về nhà là do..." Nói một nửa đột nhiên nhớ tới lời dặn của mẹ Vương Gia Nhĩ.
"Do cái gì?" Vương Gia Nhĩ hỏi.
"Không có gì, tôi muốn đi ngủ, anh đi ra ngoài đi!" Đoàn Nghi Ân đẩy hắn ra khỏi cửa.
Vương Gia Nhĩ bị đẩy ra ngoài, mặt đen thui.
"Đoàn Nghi Ân, cậu làm gì vậy?"
Đoàn Nghi Ân nâng cằm, ngạo Vương nói: "Anh đi đi, tôi muốn đi ngủ!"
Vương Gia Nhĩ: "....."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip