Chương 17 - Chị Dâu, Chị Thật "Gà"
Đoàn Nghi Ân vừa mở cửa ra đã bị một người ôm chặt, "A ~ Chị dâu cuối cùng em cũng được nhìn thấy chị, em là Tống Duy, là em họ thân yêu của chị đây ~"
Đoàn Nghi Ân một lời khó nói hết, lột cái người đang dính trên người mình xuống, "Ha ha, anh họ của cậu ở đằng sau, cậu vẫn nên đi sang ôm hắn đi."
Vương Gia Nhĩ theo bản năng lùi nhanh một bước, "Đã nói là phải cách xa hai mét, ngoan, ôm chị dâu của em là được!"
Đoàn Nghi Ân: "......"
Tống Duy nhìn qua có vẻ rất ngốc nghếch nhưng vẫn biết điều, nhìn biểu cảm của hai người một giây sau lập tức biến thành một bé con ngoan ngoãn, hoàn toàn không giống với người bệnh tâm thần vừa rồi.
"Hai người không chào đón em sao? Anh họ, em họ đáng yêu mê người của anh đang không có nhà để về, có thể thu lưu em mấy ngày không?"
Vương Gia Nhĩ nhún vai, một bộ muốn giúp nhưng không thể, "Chuyện này phải hỏi chị dâu em, nhà này do cậu ấy định đoạt."
Đoàn Nghi Ân: "!!!???" Nhà này đã bao giờ thảo luận xem ai làm chủ đâu?
Đoàn Nghi Ân không biết thân thích này của Vương Gia Nhĩ chui từ đâu ra nhưng Tống Duy này thực sự là một tiểu bạch mục* rất đáng yêu.
(*tiểu bạch mục: ý chỉ người ngây thơ vô hại, còn có nghĩa tiêu cực là kẻ vô tâm, không thức thời)
Mệt cho cậu lần trước nhìn thấy người ở trong xe Vương Gia Nhĩ còn tưởng là một nhân vật tàn nhẫn nào đó, quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong!
"Ha ha, anh cậu nói giỡn đó, muốn ở lại thì cứ ở, nhưng mà trong nhà chỉ có hai phòng, cậu nguyện ý ngủ cùng phòng với anh họ cậu hoặc khiến hắn ra sofa ngủ là được."
Tống Duy đã nhìn qua cấu tạo trong nhà, gãi đầu tỏ vẻ không hiểu, "Chị dâu và anh họ chẳng lẽ không ngủ chung một phòng? Vì sao vậy ạ? Hai người cãi nhau? Hai người ở riêng?!" Tống Duy liên tục ném ra mấy câu hỏi.
Đoàn Nghi Ân đỡ trán, nhìn về phía Vương Gia Nhĩ.
Vương Gia Nhĩ giả bộ không phát hiện ánh mắt của Đoàn Nghi Ân, "Không cãi nhau nữa, chị dâu em nói đùa đó, đầu tiên em nói xem vì sao không có nhà để về trước đã."
"Cha mẹ em đi châu Âu du lịch rồi, nhà đang được sửa lại, vậy nên em sang sống nhờ nhà anh nè."
Đoàn Nghi Ân bị cách dùng từ của tên nhóc này chọc cười, em sang sống nhờ nhà anh nè?
"Vậy sao em không sang nhà dì?" Vương Gia Nhĩ nhướng mày, có vẻ đã quen với mạch não của đứa em này, "Gần đây bà ấy rất nhàn rỗi."
Tống Duy hắc hắc cười hai tiếng, "Dì của em là mẹ của anh, anh nhẫn tâm để em sang đó à? Em sẽ bị tụng kinh đến chết. Anh họ anh còn gì ăn không? Em đói bụng..."
Đoàn Nghi Ân cạn lời, quả nhiên vẫn là một đứa trẻ con, "Hay là... tôi giúp cậu đặt đồ ăn nhé?"
"Được ạ, cảm ơn chị dâu!"
Đoàn Nghi Ân bất lực cầm điện thoại tới, đứa nhỏ này rất ngây ngô đơn thuần, kể ra cậu rất thích chơi với những sinh vật đơn bào như thế này.
"Muốn ăn gì? Lại đây chọn đi." Đoàn Nghi Ân vẫy tay với nhóc, hai người chụm đầu vào say sưa chọn đồ ăn.
Lâu rồi Đoàn Nghi Ân chưa ăn đồ ngoài, cũng hơi nhớ mấy món ăn "rác" đó, "Thích pizza không? Hay là gà rán?"
Tống Duy gật đầu không ngừng, "Đều được! Đều được! Em biết ở gần đây có một cửa hàng gà rán rất ngon..."
Vương Gia Nhĩ đỡ trán, "Đã hơn 10 giờ rồi, sao chúng ta không ăn mấy món thanh đạm thôi?"
Chỉ thấy hai người đồng thời phóng vèo vèo hai ánh mắt sắc bén sang, trăm miệng một lời.
Đoàn Nghi Ân: "Đâu có đặt cho anh ăn!"
Tống Duy: "Đâu có đặt cho anh ăn!"
Vương Gia Nhĩ nhắc nhở, "Sẽ ăn không hết đó." Vốn dĩ hôm nay hai người ăn cơm tối khá muộn.
Đoàn Nghi Ân tự động xem nhẹ lời nói của hắn, tiếp tục thảo luận với Tống Duy, "Anh muốn nước sốt này, màu sắc nhìn có vẻ rất ngon."
"Em chọn sốt mật ong mù tạt." Tống Duy chỉ chỉ màn hình, "Sốt này ăn ngon lắm, lát nữa chị dâu ăn thử mà xem, tuyệt đối sẽ thích!"
Vương Gia Nhĩ: "....."
Khoảng cách giữa hai người nhanh chóng được kéo gần lại, sau khi đặt đồ ăn mỗi người một máy chơi game, không cần Vương Gia Nhĩ ở giữa tìm đề tài nói chuyện đã quấn lại với nhau thành một đống.
Vương Gia Nhĩ đỡ trán, hơi lo lắng cái đầu toàn cỏ của Tống Duy hình như đã quên mất mình sang đây làm gì, liệu ngày mai nhóc có đứng về Đoàn Nghi Ân luôn không?
Phía bên kia Tống Duy mở miệng đóng miệng gọi chị dâu liên tục khiến cho Đoàn Nghi Ân sắp hóa rồ, "Anh nói này em họ thân yêu, em có thể đừng gọi anh là chị dâu được không?"
"Vậy gọi là gì ạ? Chị là chị dâu của em mà." Lực chú ý của Tống Duy vẫn đang đặt vào màn hình TV, nói một cách hiển nhiên.
"Sax! Gọi tên, gọi tên của anh đi." Đoàn Nghi Ân nghiến răng nghiến lợi, bằng bất cứ giá nào cũng phải sửa cái xưng hô này.
"Như vậy sao được? Anh họ sẽ đá em văng xa tám ngàn mét."
"Tin tưởng anh, hắn không dám đâu." Đoàn Nghi Ân nói.
"Vì sao ạ? Chị dâu chị không biết đó thôi bình thường anh họ hung hăng lắm, hồi còn trong quân đội cực kỳ thích đánh người, sẽ tước mông em thành hai cánh mất."
Đoàn Nghi Ân đỡ trán, "... Mông em vốn dĩ có hai cánh mà?"
"Vậy thì bốn cánh." Tống Duy sửa lại, nói xong liền chỉ vào màn hình cười to, "Chị dâu, chị thật "gà" ha ha ha ha, em thắng rồi em lại thắng rồi."
Đoàn Nghi Ân: "....."
Hai người ngồi dưới nền phòng khách chơi game, Vương Gia Nhĩ ngồi trên sofa xử lý chuyện công ty, Mạnh Thụy Thư đang từ từ muốn bỏ chạy, việc vào tay hắn ngày càng nhiều, haiz, đầu óc muốn nổ tung.
Đồ ăn được giao đến, Đoàn Nghi Ân tận mắt nhìn Tống Duy nhảy lên rồi bổ nhào về phía huyền quan, thoạt nhìn không khác quỷ chết đói là mấy. Đứa nhỏ này thoạt nhìn không đáng tin nhưng vị giác vẫn có đất hữu dụng, vừa mở hộp đồ ăn ra cậu đã phải đập bàn một cái, "Về sau chỉ đặt của quán này!"
Vương Gia Nhĩ đảo mắt, "Tiểu Ân, xin em đừng quên em là một bác sĩ giỏi. Những đồ ăn này em còn muốn ăn thêm bao nhiêu lần nữa?"
Đoàn Nghi Ân mặc kệ người kia lảm nhảm, từ nhỏ cậu đã làm một đứa trẻ ngoan ngoãn, những đồ ăn "rác" này sau khi ở riêng mới bắt đầu ăn, bảo cậu bỏ ngay là chuyện không có khả năng.
Bác sĩ thì sao chứ? Bác sĩ cũng là người mà! Không ăn sẽ thèm chết đó!
Tống Duy cảm thấy những lời anh họ nhà mình nói không đúng, há mồm bất bình thay cho mỹ vị gà rán, "Gà rán thì làm sao? Em ăn nhiều năm rồi rõ ràng vẫn rất thông minh mà."
"Đúng đó, sự thông minh của em so với người đầu mới bị kẹp cửa không khác gì nhau!" Vương Gia Nhĩ không chút khách khí nói.
Đoàn Nghi Ân phun một miếng gà rán ra, có chút đồng cảm với nhóc em họ này, nhiều năm như vậy không biết làm cách nào mà có thể sống sót dưới ma trảo của Vương Gia Nhĩ.
"Anh họ!" Tống Duy nổi giận đùng đùng giơ đùi gà về phía Vương Gia Nhĩ, "Anh lại nói em đần!"
Đoàn Nghi Ân tự động làm lơ, chăm chú ăn đùi gà, dù bây giờ có chiến tranh thế giới cũng không ảnh hưởng gì tới tôi ~
Vương Gia Nhĩ nhún vai, tầm mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tính, "Em nhầm, anh không có nói chữ này."
Tống Duy ra vẻ thông minh nheo nheo mắt, cầm cái đùi gà huơ huơ trước mặt Vương Gia Nhĩ, "À ~ em biết rồi, anh họ anh đang ghen tị em có thể ăn gà rán cùng với chị dâu đúng không? Hừ! Anh ghen tị thì cứ ghen tị đi! Chị dâu tốt như vậy, sớm hay muộn em cũng giúp chị dâu thoát khỏi đại ma vương là anh!"
Vương Gia Nhĩ đỡ trán, hắn xác định mình đã tìm nhầm một đồng đội heo rồi, "Em giúp cậu ấy thoát khỏi anh? Vậy em thấy em ở đây còn ý nghĩa gì không?"
Đoàn Nghi Ân vừa ăn vừa xem kịch, có cảm giác những lời này nghe hơi kì lạ.
Tống Duy hậu tri hậu giác quay đầu lại nhìn lướt qua chị dâu nhà mình, "Cũng phải ha."
Đoàn Nghi Ân gian nan nuốt miếng gà, thầm nghĩ nếu còn tiếp tục nghe hai người này nói chuyện thì mình sẽ bị khó tiêu mất.
Tống Duy tuổi còn nhỏ thì có thể hiểu, nhưng Vương Gia Nhĩ là sao?!
Đoàn Nghi Ân kéo Tống Duy tới ăn pizza, "Em đừng nói nhiều nữa, mau ăn đi, ăn xong còn đi ngủ."
Tống Duy đang học cấp ba, ngày hôm sau vẫn phải đi học, ăn xong Đoàn Nghi Ân chủ động thu dọn tàn cục, để cho Vương Gia Nhĩ dẫn nhóc đi chuẩn bị phòng ngủ.
Vương Gia Nhĩ quay lại nhìn người nào đó đang chân tay vụng về phân loại rác, cảm thấy thật đau đầu, "Để đó tôi làm cho."
Đoàn Nghi Ân không khách khí, lau tay tự giác đứng sang bên cạnh nhìn hắn dọn dẹp, bộ dạng rất hiển nhiên, "Anh làm đi, cố gắng mà chăm sóc cho em họ của anh."
"Cũng là em họ của cậu!" Vương Gia Nhĩ nhắc nhở.
Nói đến đây Đoàn Nghi Ân lại thấy nhức đầu, "Vậy nên anh có thể bảo em ấy đừng gọi tôi là chị dâu nữa được không?"
"Vì sao không gọi?" Vương Gia Nhĩ nói, "Chẳng lẽ em ấy gọi không đúng?"
Đoàn Nghi Ân nghiến răng, "Đúng cái rắm! Lão tử là nam!"
Vương Gia Nhĩ mỉm cười, rất thích chọc cho người này biến thành bộ dạng tạc mao, "Được rồi, vậy tôi sẽ dặn nó ở ngoài không gọi thế nữa."
Tức là ở trong nhà vẫn gọi? Đoàn Nghi Ân tức giận thở phì phò xoay người đi ngủ, đang chuẩn bị đẩy cửa phòng ngủ phụ thì nhớ ra Tống Duy đang ở bên trong, lại buồn bực một trận.
Quần áo của anh đã bị Vương Gia Nhĩ bất động thanh sắc mang về phòng ngủ chính, Đoàn Nghi Ân lo lắng hỏi Vương Gia Nhĩ, "Vừa rồi lúc anh lấy quần áo có bị em họ anh nhìn thấy không?"
Vương Gia Nhĩ không chút để ý nói, "Có thấy."
Đoàn Nghi Ân nghiến răng, "Vậy tại sao anh một hai phải lấy lúc đang nhìn? Không sợ em ấy hoài nghi à?"
"Gấp cái gì, lý do là phòng chứa quần áo ở phòng ngủ chính nhỏ quá phải bỏ bớt sang không được à?"
Đoàn Nghi Ân: "....." Được! Đương nhiên được!
Giường ở phòng ngủ chính và phòng ngủ phụ vẫn có chút khác nhau. Đoàn Nghi Ân tắm xong leo giường hưng phấn lăn hai vòng, thật êm, thật lớn ~
Vương Gia Nhĩ cong khóe môi, chân thành đưa ra kiến nghị, "Thích như vậy thì về sau cứ ngủ ở đây đi."
Đoàn Nghi Ân liếc mắt nhìn hắn, "Nghĩ thật đẹp!"
"Ha, giường rộng người đẹp, còn thứ gì chưa thỏa mãn được cậu?" Vương Gia Nhĩ ngồi bên mép giường nhìn Đoàn Nghi Ân, "Hửm? Cũng chẳng biết là ai đêm đầu tiên đã ôm tôi ngủ suốt một đêm?"
Đùng! Đầu Đoàn Nghi Ân như có sét đánh qua, ký ức xấu hổ muốn đào đất tự chôn mình lại xuất hiện, cậu ném cái gối về phía Vương Gia Nhĩ, "Đậu xanh! Đừng có nói chuyện với tôi nữa!"
Đối phương cười cười, giơ tay bắt được, sau đó cầm quần áo đi vào phòng tắm.
Đoàn Nghi Ân có thói quen mặc đồ ngủ đi ngủ, Vương Gia Nhĩ hoàn toàn ngược lại, thực sự rất mệt tim, vì vậy trước khi hắn đi ra cậu đã nhanh chóng nhắm mắt lại ngủ.
Vương Gia Nhĩ vừa đi vừa lau tóc, nhìn lướt qua người nằm trên giường đang giả vờ ngủ, bất đắc dĩ lắc đầu cười, lau qua lau lại đến khi tóc gần khô mới lên giường.
Nệm rất mềm, Đoàn Nghi Ân dễ dàng cảm nhận được chỗ bên cạnh đang bị đè xuống, thân thể căng thẳng theo bản năng, nghe người bên cạnh thấp giọng gọi bên tai, "Tiểu Ân? Ngủ chưa?"
Giọng nói không giống bình thường, cố tình dịu dàng, hô hấp phả vào tai Đoàn Nghi Ân, người giả vờ ngủ gắt gao mím môi, làm bộ không biết gì.
Chỉ nghe người bên cạnh thở dài một tiếng, bàn tay to trực tiếp duỗi sang sờ lên trán, nghi hoặc hỏi: "Phát sốt rồi à? Tại sao mặt lại đỏ như vậy?"
Đoàn Nghi Ân phun tào trong bụng, đổi là anh thử xem? Có người nói chuyện ngay bên tai không hồng mới lạ đó!
Thật may người kia không có động tác gì tiếp theo tiến thêm một bước, nếu không Đoàn Nghi Ân sợ là mình sẽ nhảy dựng lên đá hắn xuống giường.
Giả vờ ngủ một lúc sau không ngờ ngủ thật luôn, Vương Gia Nhĩ nhìn tay đang nắm chặt chăn của Đoàn Nghi Ân dần dần thả lỏng, khôi phục tự nhiên mới dần dần nghiêng người sang dò xét, ừm, sau khi ngủ đáng yêu hơn nhiều.
Tinh lực của Vương Gia Nhĩ luôn dồi dào, sau khi xác nhận đối phương đã thực sự chìm vào giấc ngủ, hắn dựa sát vào người Đoàn Nghi Ân, chống tay ngắm nhìn khuôn mặt lúc ngủ của đối phương, sau đó ngứa tay chọc nhẹ mấy cái lên má, sau đó lại vuốt ve tóc mái trên trán.
Đều là những động tác cử chỉ âu yếm đối với đồ vật yêu thích của mình, nâng niu không muốn rời tay!
Từ trán xuống lông mày, ánh mắt hắn vẽ theo từng đường nét trên mặt Đoàn Nghi Ân, còn có cái mũi cao thẳng, tiếp theo xuống dưới nữa, hầu kết Vương Gia Nhĩ vô thức nuốt nước bọt.
Môi Đoàn Nghi Ân rất đẹp, đây là điều đầu tiên khiến hắn chú ý tới anh trong lần gặp năm đó, nhưng mà hoàn cảnh lúc đó quá mức ác liệt, khiến đôi môi gần như không có màu sắc gì.
Bây giờ, hắn cẩn thận dùng tay đụng chạm lên mặt và môi Đoàn Nghi Ân, cảm thấy màu hồng này thật xinh đẹp.
Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, thân thể của Vương Gia Nhĩ cũng áp thấp xuống, cửa đột nhiên cạch một tiếng mở ra, một cái đầu màu đen thò vào.
"Anh họ, anh muốn làm gì chị dâu của em đó?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip