Chương 18 - Gối Ôm Hình Người

Vương Gia Nhĩ nghiến răng, nhanh chóng ngồi dậy đi ra phía cửa.

"Tống Duy!"

Tống Duy hắc hắc lặng lẽ cười hai tiếng, so với Vương Gia Nhĩ còn giống chủ nhà hơn, "Em đã giúp anh được ngủ chung phòng với anh dâu, anh đồng ý giúp em một chuyện là được, nếu không..." Tiểu phúc hắc nào đó chỉ chỉ về phía Đoàn Nghi Ân, "Hừ! Cả đời này anh đừng mơ có thể viên phòng với anh dâu!"

Vương Gia Nhĩ nổi khùng, "Biến đi!"

Người ở cửa đã biến mất, Vương Gia Nhĩ đỡ trán, tính cảnh giác của hắn luôn rất mạnh, bình thường cho dù động tác ở nơi xa nhất là phòng bếp hắn cũng có thể nghe thấy rõ ràng, bây giờ đến tận khi có người mở cửa vào phòng mới kịp phản ứng.

Vương Gia Nhĩ nhìn lướt qua người ngủ say bên cạnh, vuốt ve tóc đối phương, chỉ có Đoàn Nghi Ân mới khiến hắn trở nên trì độn như vậy...

Trước khi đi ngủ ăn nhiều, nửa đêm Đoàn Nghi Ân thật sự bắt đầu khó chịu, Vương Gia Nhĩ vừa mới nằm xuống ngủ chưa lâu thì đã nghe thấy động tĩnh đứt quãng ở bên cạnh mình.

Mở mắt bật đèn, nhìn thấy trên mặt Đoàn Nghi Ân đang toát mồ hôi, hắn nhanh chóng kiểm tra nhiệt độ trên trán, "Tiểu Ân? Làm sao vậy? Khó chịu ở đâu?"

Đoàn Nghi Ân nghe giọng của Vương Gia Nhĩ mới bắt đầu tỉnh táo, chột dạ cắn cắn môi dưới, "Khó, khó chịu..."

Vương Gia Nhĩ nhíu mày, nhìn lướt qua chỗ bị tay Đoàn Nghi Ân ôm lại, "Đau bụng?"

Hắn xoay người xuống giường, "Chờ chút, tôi đi lấy thuốc."

Nhìn thấy người kia đi ra khỏi phòng, Đoàn Nghi Ân đau khổ vùi đầu vào chăn, đường đường là một người trưởng thành lại không nghe khuyên bảo, ngoan cố thích ăn gì phải ăn bằng được, quá mất mặt rồi!

Vương Gia Nhĩ bưng nước và thuốc tới, nâng người bệnh dậy, "Uống thuốc đi."

Đoàn Nghi Ân nhét thuốc vào miệng, uống hai ngụm nước trong tay Vương Gia Nhĩ, nuốt thuốc xuống.

Tuy rằng bản thân là một bác sĩ nhưng từ nhỏ đến lớn Đoàn Nghi Ân rất nhát gan, rất sợ bị đau, ở trước mặt Vương Gia Nhĩ lại nhẫn nhịn chịu đau, không nói với hắn là mình khó chịu khiến hắn vừa tức giận vừa buồn cười.

Cố chấp! Lì lợm! Không thèm nghe lời khuyên của người khác!

Dọn dẹp ổn thỏa, Vương Gia Nhĩ quay lại giường nhìn người kia nằm cuộn trọn thành một đống, nhịn không được vươn tay qua kéo Đoàn Nghi Ân vào trong ngực mình.

Đoàn Nghi Ân lập tức muốn trốn nhưng đáng tiếc sao có thể chống lại được lực cánh tay của bộ đội xuất ngũ.

"Ngoan chút đi." Một bàn tay to lớn bò lên bụng nhỏ của Đoàn Nghi Ân, "Xoa một lúc sẽ đỡ đau."

Đoàn Nghi Ân: "....."

Cơ thể Đoàn Nghi Ân cứng ngắc, gối đầu lên cánh tay của Vương Gia Nhĩ, trong lúc nhất thời không biết phải thả lỏng như thế nào.

"Tôi đâu phải trẻ con..." Đoàn Nghi Ân thấp giọng lẩm bẩm.

"Còn nói không phải trẻ con? Nói mấy câu có thèm nghe đâu, cảm thấy mình rất đúng phải không?" Vương Gia Nhĩ không khách khí quở trách.

Đoàn Nghi Ân cắn môi dưới, mặt mũi vứt hết cả rồi, có còn giữ lại được gì đâu, thôi thì nhắm mắt tìm một tư thế thoải mái nằm trong ngực vị soái ca này vậy.

"Đâu phải chỉ có trẻ con mới không biết nghe lời..." Đoàn Nghi Ân lại lẩm bẩm, sau đó ấn ấn vào tay Vương Gia Nhĩ, "Động tác của anh phải chuyên nghiệp thêm một chút nữa thì mới nhanh khỏi được."

Vương Gia Nhĩ bị chọc tức đến bật cười, "Cậu có tin bây giờ tôi ném cậu xuống giường không?"

Đoàn Nghi Ân đương nhiên không tin, "Anh ném đi! Ném ngay và luôn xem nào! Anh dám ném thì tôi dám sang phòng của em họ anh ngủ!"

Gân xanh trên trán Vương Gia Nhĩ hiện lên, "Thật có tiền đồ!"

"Không đâu. Tiểu nhân chỉ là một dân thường, nào có thể so sánh với người làm chuyện lớn như ngài." Đoàn Nghi Ân lại không thèm dùng não, bắt đầu nghĩ gì nói nấy.

Tay đang xoa bụng cho Đoàn Nghi Ân của Vương Gia Nhĩ dừng lại, dần dần đổ người sang, ngữ khí mang theo vài tia ngả ngớn, "Cậu túng thiếu đến mức nào?"

Đoàn Nghi Ân run rẩy, nhanh chóng giơ tay ra chặn lại, "Không được giở trò lưu manh!"

"Thế nào là lưu manh? Cùng lắm chỉ là đang hưởng quyền lợi của hôn nhân." Hắn chăm chú nhìn vào mắt Đoàn Nghi Ân, có cảm giác giờ phút này nếu có xảy ra chuyện gì thì cũng là chuyện đúng theo lẽ thường.

Đoàn Nghi Ân lúng túng, yếu ớt cầu xin, "Vương Gia Nhĩ..."

"Hửm?" Để xem người này sắp bày trò gì.

"Bụng tôi thực sự rất đau..." Đoàn Nghi Ân hữu khí vô lực nói, "Đau sắp chết rồi, anh mau giúp tôi xoa đi." Nói xong liền kéo tay Vương Gia Nhĩ đặt lên bụng mình.

Vương Gia Nhĩ cười lạnh, "Không thể diễn có tâm một chút à?" Tay trên bụng lại bắt đầu hoạt động.

Đoàn Nghi Ân cảm nhận được động tác của hắn dần nhẹ nhàng, khóe miệng cong lên, hôm nay mới biết hóa ra Vương Gia Nhĩ cũng có thể có bộ dạng này, nhưng mà không còn sức tiếp tục tám chuyện nữa, một phần là khó chịu, một phần là do động tác của hắn hết mực dịu dàng.

Đoàn Nghi Ân nhớ rõ, có một lần ăn lung tung bị đau bụng, là hồi tiểu học, mẹ Đoàn cũng giúp cậu xoa như vậy.

Sau đó thì không được hưởng loại đãi ngộ này nữa, bây giờ... trong tiềm thức của cậu không nhịn được nghĩ, nếu hai người bọn họ thật sự kết hôn ngay từ đầu thì liệu bây giờ có đang như thế này không?

Không lâu sau, mí mắt của Đoàn Nghi Ân sụp dần xuống.

"Ưm, mệt mỏi..." Vừa lẩm bẩm vừa nhúc nhích, đầu dần dần cọ cọ vào ngực Vương Gia Nhĩ, khoảng cách giữa hai người được kéo sát lại.

Vương Gia Nhĩ cảm nhận được động tác theo bản năng của người kia, đầu tiên là ngẩn ra ngơ ngác, sau đó bật cười.

Không làm chuyện vô ích rồi.

Cho dù ban đêm có lăn lộn thế nào thì đồng hồ sinh học của Đoàn Nghi Ân cũng hoạt động rất đúng giờ, chưa mở mắt đầu óc đã nhớ lại một loạt chuyện xảy ra đêm qua.

Đoàn Nghi Ân cẩn thận cảm nhận một chút, trên bụng không còn bàn tay,nhưng... hình như vẫn còn gì đó?

Đoàn Nghi Ân nhanh chóng mở mắt, xốc chăn lên thì vừa vặn nhìn thấy...

Cảnh tượng chính là cái kiểu này: một cánh tay của Vương Gia Nhĩ bị mình kê làm gối, một tay khác vắt ngang eo mình, một cái chân dài gác hết lên người mình.

Đoàn Nghi Ân bị biến thành một cái gối ôm hình người!

Đoàn Nghi Ân xấu hổ cực kỳ, ngước mắt nhìn mặt Vương Gia Nhĩ, không ngờ tên này còn có loại sở thích này.

Nhưng mà...

Anh chăm chú quan sát cái cằm lún phún râu mới mọc của hắn, trong lòng cảm thán, rõ ràng nhìn rất lôi thôi lếch thếch nhưng vì sao vẫn đẹp trai như vậy? Quả nhiên...

Người đã đẹp thì trong hoàn cảnh nào cũng vẫn đẹp!

Trong khoảnh khắc tay anh chạm vào cằm Vương Gia Nhĩ, lông mi của hắn hơi chuyển động.

Đoàn Nghi Ân nhanh chóng rút tay về, ra vẻ giãy giụa muốn thoát ra khỏi ngực người kia, "Mau tỉnh lại đi, tôi bị anh đè sắp chết rồi."

Bộ dạng Vương Gia Nhĩ thoạt nhìn rất hưởng thụ, ôm người trong lòng càng chặt, thậm chí còn dùng cái cằm đầy râu cọ cọ vài cái lên mặt Đoàn Nghi Ân.

"Vẫn còn sớm, ngủ thêm một lúc nữa..."

Đoàn Nghi Ân nhíu mày đẩy mặt người kia ra, "Anh ôm đến nghiện rồi phải không? Tránh ra! Anh sớm nhưng tôi thì không, nhanh lên, hôm nay tôi có một buổi kiểm tra phòng!"

Vương Gia Nhĩ không tình nguyện buông người ra, "Dùng xong liền ném, Đoàn Nghi Ân, cậu đúng là một kẻ thay lòng đổi dạ."

Thái dương Đoàn Nghi Ân nảy lên, nghiến răng nghiến lợi phản bác, "Anh đừng có dìm tôi, cùng lắm cả đêm tôi đã bị anh ôm thành một cái gối ôm, anh còn muốn gì nữa?!"

Vương Gia Nhĩ: "....."

Nhìn người kia vội vàng xuống giường đi làm vệ sinh cá nhân, Vương Gia Nhĩ cảm thấy mình có vẻ đang quá xem nhẹ phòng tuyến tâm lý của Đoàn Nghi Ân rồi.

Có vẻ không ổn. Hắn lấy cái gối đầu của Đoàn Nghi Ân sang ôm vào lòng nhắm mắt ngủ thêm một lúc.

Lúc Đoàn Nghi Ân đi ra nhìn thấy người kia lộ cả tấm lưng trần nằm ngủ nướng trên giường, bộ phận ở giữa miễn cưỡng được chăn che lại, anh hơi hoài nghi không biết tên này có phải bị cuồng khoe thân không?

Đã nói sẽ chuẩn bị bữa sáng, xét thấy nguyên nhân là do tối qua mình ngoan cố nên Đoàn Nghi Ân quyết định mua tạm gì đó trên đường ăn. Anh gõ cửa phòng bên cạnh của em họ, hơn nửa ngày bên trong mới truyền ra một tiếng động nỉ non bé tí, "Mời vào..."

"Tống Duy, đến giờ rồi, còn phải đi học nữa." Đoàn Nghi Ân đứng ngoài cửa gọi.

Đầu Tống Duy vẫn đang ở trong chăn, đột nhiên chui ra, đầu tóc rối tung như tổ chim, nhìn có vẻ tối qua ngủ rất ngon.

"Anh, em muốn ngủ thêm..."

Đoàn Nghi Ân bật cười, "Đừng ngủ nữa, dậy đi, đợi lát nữa anh họ đưa em đi học, anh đi làm trước đây."

Đáng tiếc người trên giường đã lăn về giường ngủ tiếp.

Đoàn Nghi Ân xoay người định đi gọi Vương Gia Nhĩ thì thấy hắn vừa từ phòng ngủ bước ra, anh nhíu mày, "Quản em họ nhà anh đi, lại ngủ mất rồi."

"Kệ nó. Tôi đưa cậu đi làm trước?" Vương Gia Nhĩ nói, "Xin lỗi, không dậy làm bữa sáng được."

Thực ra cũng chẳng thấy có lỗi lắm, hắn chỉ luyến tiếc giây phút hiếm hoi được nằm trên giường ôm Đoàn Nghi Ân thôi.

"Hòa nhau. Tối qua anh lấy thuốc giúp tôi, mát xa, phục vụ rất chu đáo, đáng khen!" Đoàn Nghi Ân nhướng mày, tâm tình rất tốt, "Bye ~"

Vương Gia Nhĩ: "....."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jm