Chương 31 - Muốn Nói Chuyện Yêu Đương Rồi
Vương Gia Nhĩ là một đại nam nhân biết nấu cơm đúng tiêu chuẩn, nhìn hắn cắt từng miếng từng miếng khoai tây, kèm theo vài loại rau bỏ vào một nồi nấu canh, Đoàn Nghi Ân cảm thấy một lời khó nói hết.
Nhưng mà Vương Gia Nhĩ vừa bưng đồ ăn lên thì điện thoại của Đoàn Nghi Ân đổ chuông, bệnh nhân sau phẫu thuật xuất hiện biến chứng, liên tục đau bụng, nôn mửa, nhiệt độ cơ thể đang nóng lên và tim đập nhanh dần.
Cậu cau mày, nhìn lại hồ sơ bệnh án đầy đủ chi tiết của bệnh nhân được gửi đến, "Tôi phải tới bệnh viện một chuyến..."
"Tôi đưa cậu đi." Vương Gia Nhĩ lập tức đứng lên.
Đoàn Nghi Ân về phòng thay quần áo, xách theo balo, "Không cần, muộn rồi, ngày mai anh còn phải đi làm, ăn cơm xong nghỉ ngơi đưa, tiện thì gọi điện thoại cho Tống Duy, hỏi em ấy xem tình huống thế nào rồi, mấy ngày nay không hiểu sao rất ít khi ở nhà."
Vương Gia Nhĩ có cảm giác thất bại toàn tập, đau lòng nhưng lại không thể giúp được gì, nghe cuộc nói chuyện qua điện thoại của Đoàn Nghi Ân, có khả năng đêm nay sẽ không về được nên hắn chỉ có thể kiên trì đưa người tới bệnh viện, sau đó mới gọi điện thoại cho Mạnh Thụy Thư.
"Tống Duy ở bên chỗ cậu à?"
Mạnh Thụy Thư nhìn người bên cạnh đang cười ngây ngô như không biết lọt vào cõi thần tiên nào, "Ừ, ở chỗ tôi, cậu đừng lo lắng, xong việc tôi đưa em ấy về nhà."
"Cậu xác định là có thể đưa về nhà?" Vương Gia Nhĩ hỏi lại.
Mạnh Thụy Thư cảm thấy khó hiểu, "Tôi không xe thì vẫn có chân, vì sao lại không thể đưa về?"
Vương Gia Nhĩ nhíu mày, không nhiều lời nữa, "Vậy được, tôi cúp máy đây."
Mạnh Thụy Thư: "???"
Cất điện thoại, Mạnh Thụy Thư duỗi chân đá đá người đang ngồi xếp bằng dưới nền, "Em lau sàn cho anh à?"
Tống Duy liếc hắn một cái, thầm nghĩ nhà của Mạnh Thụy Thư thật đẹp, màu sắc cậu thích, phong cách trang hoàng cậu cũng thích, "Em thích ngồi thế này, ngồi thế này thoải mái."
Mạnh Thụy Thư chịu thua, "Thích ngồi thì cứ ngồi đi, nhưng lát nữa để anh thấy em lên sofa ngồi là coi chừng."
"Ặc, keo kiệt! Sàn nhà đâu có bẩn, lúc em tới dì đã lau qua rồi mà."
"Nói chung là không được lên sofa ngồi, nếu lên ngồi anh sẽ đóng gói em về nhà ngay lập tức." Mạnh Thụy Thư nói.
Tống Duy lẩm bẩm: "Đàn ông mắc bệnh sạch sẽ nhất định sẽ không tìm được vợ..." Cũng chỉ có mỗi cậu nguyện ý thích hắn thôi.
Mạnh Thụy Thư buồn cười, "Nếu anh tìm được vợ thì giờ này còn để em ngồi đây? Đã sớm đuổi em ra ngoài rồi." Mấy ngày nay hai người đã thân thiết hơn, lúc nói chuyện cũng không cần cẩn thận khách sáo như trước nữa, dù sao đứa nhỏ cũng kém hắn tận 15 tuổi, ừm, 15 tuổi.
Tống Duy lại liếc hắn thêm một cái nữa, rầm rì nói: "Vậy nên em mới có mặt ở đây." Tìm vợ làm gì? Tìm em là được rồi.
"Em nói cái gì?" Mạnh Thụy Thư không biết tên nhóc này lại đang não bổ cái gì, mở miệng thúc giục, "Viết nhanh lên, làm nốt đi rồi anh đưa em về nhà."
Tống Duy cảm thấy mình đang bị ghét bỏ nghiêm trọng, ôm tim nằm nhoài ra nền nhà, "Em viết không nổi..."
"Sao lại viết không nổi? Vừa rồi đã giảng cho em hết rồi mà? Còn chỗ nào chưa hiểu nữa?"
Tống Duy trợn mắt, thật sự không muốn tiếp tục giả bộ làm trẻ thiểu năng, dứt khoát nằm bò ra bàn không dậy, "Đầu óc em bất động rồi, đề khó quá."
Mạnh Thụy Thư cạn lời, "Những môn khác đều tốt, tại sao mỗi toán lại phế như vậy? Thể chất của em thật kỳ lạ."
"Học lệch đó đại ca ơi, anh chưa từng nghe qua thể chất học lệch à?"
"Còn cãi lý!" Mạnh Thụy Thư gõ đầu nhóc, "Học lệch còn không lo chăm chỉ học, mau làm đi, làm xong còn về nhà, muộn rồi."
Tống Duy phụng phịu, từ từ đứng dậy, "Có phải là anh chê em phiền không?"
Mạnh Thụy Thư thở dài, hắn chưa từng chăm trẻ con, không ngờ chăm trẻ lại khó như vậy, "Tống Duy, em đừng nghĩ nhiều, đã muộn rồi, ngày mai lại là thứ hai, nếu về quá muộn anh họ em sẽ lo lắng."
Tống Duy không nói gì nữa, ngoan ngoãn ngồi làm bài, Mạnh Thụy Thư ngồi đằng sau nghịch điện thoại, cứ hai phút lại liếc cậu nhóc một cái.
Ngồi thẳng lưng bất động làm bài, trong lòng Mạnh Thụy Thư bối rối, có phải đứa nhỏ này tức giận rồi không?
Lúc đưa người về, ngồi trong xe Tống Duy nhìn chằm chằm vào một bên sườn mặt của Mạnh Thụy Thư, nhưng chỉ cần người kia quay sang là cậu lại làm bộ không có gì, ánh mắt trốn tránh.
Chọc Mạnh Thụy Thư dở khóc dở cười.
Trẻ con chung quy vẫn chỉ là trẻ con.
Tống Duy biết Mạnh Thụy Thư cũng rất vất vả, ban ngày bận rộn công việc, nhưng vẫn không kìm lòng được muốn hắn dạy bổ túc thêm cho mình.
Vì thế sau khi xuống xe, cậu chần chừ nói: "Mỗi ngày đều thế này hình như làm phiền anh rồi, từ nay ngày thường em sẽ hỏi bạn học, cuối tuần anh rảnh thì tới em tới học thêm cũng được."
Mạnh Thụy Thư nhướng mày, "Em xác định?"
Tống Duy cúi đầu không nói, đương nhiên cậu không muốn, nhưng cậu biết Mạnh Thụy Thư cùng lắm chỉ xem cậu là em họ của Vương Gia Nhĩ mà đối đãi thôi, căn bản chưa từng để cậu vào mắt.
Mạnh Thụy Thư thở dài, vươn tay xoa đầu cậu, "Anh không chê em phiền, nhưng chê em không biết cố gắng, không chăm chỉ làm bài." Y nói, "Sau khi tan học cứ về nhà anh, mang theo vở đến làm, nhớ hết công thức, trẻ nhỏ nghe lời mới được người thích, hiểu không?"
Tống Duy ngoan ngoãn gật đầu, khóe miệng trộm cong lên, "Hiểu ạ."
Vương Gia Nhĩ nhìn người mặt đầy phơi phới sắc xuân về nhà, chậc chậc hai tiếng, "Anh còn tưởng hôm nay em có năng lực không về nhà ngủ."
Tống Duy nhìn dáng vẻ âm dương quái khí của anh họ nhà mình, "Anh dâu của em lại đi làm rồi à?"
Nhìn người kia rõ ràng tâm tình không tốt, Tống Duy hiểu ngay, "Khó trách bộ dạng anh dục cầu bất mãn như vậy, được rồi, em đi ngủ đây, ngày mai lại là một ngày mới, ha ha ha..."
Và tiếng cười biến mất đằng sau cánh cửa.
Vương Gia Nhĩ nghiến răng nghiến lợi, "Nhóc con ngu ngốc! Chỉ biết ức hiếp người nhà!"
Rạng sáng 3 giờ Đoàn Nghi Ân mới về nhà, may là bệnh viện gần nhà nên còn về được, nếu không chỉ có thể ngủ lại ở bệnh viện rồi buổi sáng tiếp tục làm việc.
Người vừa vào cửa Vương Gia Nhĩ đã nghe thấy động tĩnh, hắn ngay lập tức mặc quần áo xuống giường.
Đoàn Nghi Ân cúi đầu thay giày, trước mắt đột nhiên xuất hiện một bóng người, khiếp sợ không thôi, chân mềm nhũn suýt ngồi xuống nền, vừa thở gấp vừa vuốt ve tim mình, "Ông trời ơi, anh làm tôi sợ muốn chết."
Vương Gia Nhĩ bật đèn ở huyền quan lên, ngồi xổm trước mặt giúp cậu cởi nốt giày, mang dép trong nhà vào, "Sao lại về muộn như vậy?"
Đoàn Nghi Ân mệt tới nỗi đầu óc bất động, quên không trốn tránh, nhìn người kia chăm chú thay giày cho mình, trong lòng ấm áp một trận, bây giờ đã hơn nửa đêm, nếu là trước kia, nếu cậu chết ngoài cửa nhà thì cũng phải tới sáng cha mẹ mới phát hiện.
Bây giờ...
Đoàn Nghi Ân vươn tay về phía Vương Gia Nhĩ: "Tôi đi không nổi."
Đối phương bật cười, đặt tay Đoàn Nghi Ân lên cổ mình rồi tự nhiên ôm lên. Hắn rất thích bộ dạng thỉnh thoảng lười biếng này của Đoàn Nghi Ân, "Không được thì chúng ta đổi việc, cứ như vậy không biết cơ thể sẽ suy sụp lúc nào."
Đoàn Nghi Ân rất thích nghe hắn nói như vậy, ừm, chúng ta...
Giống như là bọn họ thực sự kết hôn, là bạn đời thật sự, không tồn tại cái gọi là hợp đồng kia.
"Đổi việc gì bây giờ? Ngoài làm cái này thì tôi chẳng biết làm gì nữa cả." Đoàn Nghi Ân thật thà nói.
"Ở nhà nghỉ ngơi, tôi nuôi cậu." Vương Gia Nhĩ vừa đi vừa dịu dàng nói bên tai anh, "Ngoài việc chữa bệnh cứu người thì không còn sở thích gì khác?"
Đoàn Nghi Ân suy nghĩ hồi lâu, lắc đầu, "Hình như không có." Thứ duy nhất mà cha mẹ rèn luyện được cho anh từ nhỏ chính là chăm chỉ học tập, chơi game cũng không có hứng thú, mà chơi cũng không giỏi, vẽ tranh thì chỉ học vẽ vì học y, lý giải cơ thể người...
Sau đó...
Chẳng còn thứ gì đặc biệt yêu thích nữa cả.
"Nhóc đáng thương!" Vương Gia Nhĩ đặt cậu đứng trước bồn rửa mặt, "Rửa mặt đi rồi chúng ta đi nghỉ ngơi."
Có lẽ là do đêm khuya, Đoàn Nghi Ân cảm thấy nam nhân trước mặt cực kỳ dịu dàng, cậu với lấy khăn mặt, người bên cạnh đã giúp cậu lấy kem đánh răng ra bàn chải.
Giờ phút này Đoàn Nghi Ân có một loại xúc động, rất muốn nói câu, anh đừng theo đuổi tôi nữa, tôi đồng ý! Cậu muốn yêu đương, muốn nói chuyện yêu đương với người trước mặt này.
Nhưng... Vương Gia Nhĩ không có cho cậu cơ hội này, trực tiếp nhét bàn chải điện vào miệng Đoàn Nghi Ân, "Ngốc lăng cái gì đó? Có phải là mệt quá hay không?"
Đoàn Nghi Ân bất mãn trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó tập trung đánh răng rửa mặt.
Thời tiết đang dần chuyển lạnh. Từ bên ngoài trở về Đoàn Nghi Ân chỉ cảm thấy tay chân mình cực kỳ lạnh lẽo, mới vừa rồi còn ổn, tắm xong có cảm giác cả người mềm oặt, có cảm giác sắp lăn ra thảm ngủ luôn cũng được.
Vương Gia Nhĩ xốc chăn lên đặt Đoàn Nghi Ân vào chăn, "Sắp bốn giờ rồi, mấy giờ đi làm?"
Nhắc tới chuyện này, Đoàn Nghi Ân lại muốn khóc, "Vẫn như cũ." Cậu nằm xuống kéo chăn trùm kín đầu, "Anh phải gọi tôi dậy nhé, ngày mai có một cuộc kiểm tra phòng."
Vương Gia Nhĩ: "....." Tức là chỉ có thể ngủ thêm ba tiếng?
Có thể là do quá mệt mà Đoàn Nghi Ân phát ra tiếng ngáy nhỏ, Vương Gia Nhĩ kéo chăn xuống để cậu thoải mái hơn.
Hắn vừa động đậy nháy mắt tiếng ngáy đã hết, Đoàn Nghi Ân nhăn nhó bắt đầu sờ sờ bên cạnh. Vương Gia Nhĩ bật cười, nhích sát lại.
Đoàn Nghi Ân ngựa quen đường cũ tựa vào ngực hắn, thật tốt, Vương Gia Nhĩ thầm than, nếu ban ngày thân thể cũng thành thật như thế này thì hắn đã mở tiệc ăn mừng rồi.
Sáng hôm sau Vương Gia Nhĩ gọi Đoàn Nghi Ân dậy, nhìn đối phương mơ mơ màng màng không ngồi dậy nổi, hắn thở dài, "Tôi giúp cậu xin nghỉ nhé?"
Vừa nói tới xin nghỉ Đoàn Nghi Ân mới miễn cưỡng mở được một con mắt, "Nhưng mà hôm nay tôi có hai cuộc phẫu thuật."
Không có cách nào, Vương Gia Nhĩ kéo người vào lòng mình, "Tôi ôm cậu?"
Đoàn Nghi Ân xấu hổ cười hai tiếng nhưng vẫn tự động vươn tay ra, "Được."
Vương Gia Nhĩ trực tiếp ôm người đặt trước bồn rửa mặt, vẫn giống đêm qua, lấy kem đánh răng ra bàn chải nhét vào miệng, vắt khăn lông để lau mặt, "Hơi muộn rồi, dì cũng không có ở đây, chúng ta mua đồ ăn sáng trên đường đi nhé?"
Đoàn Nghi Ân ậm ừ mấy tiếng không rõ, rửa mặt xong chuẩn bị xong liền ngồi ở huyền quan chờ Vương Gia Nhĩ, bộ dạng vẫn còn ngái ngủ.
Vương Gia Nhĩ thay quần áo xong đi ra nhìn thấy mà dở khóc dở cười, kéo người đứng lên, "Mau đi thôi, chậm thêm một lúc nữa là tắc đường mất."
Nói ngủ là có thể ngủ ngay được. Đoàn Nghi Ân lên xe lại ngủ vùi, vừa kẹt xe vừa mua đồ ăn sáng nên tốn mất nửa tiếng, cậu ngủ say như thế đang nằm trên giường lớn ở nhà.
Đến trước cổng bệnh viện, Vương Gia Nhĩ không có cách nào, xách theo bữa sáng xuống xe vòng sang ghế bên kia, "Đoàn Nghi Ân?" Hắn huơ huơ tay trước mặt Đoàn Nghi Ân, tháo dây an toàn ra hộ, "Dậy thôi, đi làm."
Đoàn Nghi Ân khó chịu ngoảnh mặt sang bên kia, quên mất hiện tại là lúc nào.
Vương Gia Nhĩ thật sự không còn cách nào khác, xung quanh người đến người đi rất nhiều, mắt thấy sắp đến giờ, chỉ có thể uy hiếp nói: "Tiểu Ân, nếu không tỉnh thì tôi sẽ hôn cậu đó!"
Cách đó không xa lão Du đã nhìn thấy xe của Vương Gia Nhĩ, ông ở bên đó lấy xong đồ ra rồi mà vẫn chưa thấy Đoàn Nghi Ân ra khỏi xe, vì thế liền đi sang bên này.
Gần tới nơi thì nhận ra không ổn rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip